Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chiến tranh lạnh giữa anh cả và trưởng nhóm vẫn cứ kéo dài như vậy cho đến tận những phút cuối trước khi bắt đầu concert. Namjoon mặt mũi nghiêm nghị dặn dò vài thứ với cả nhóm, vỗ vỗ lưng từng người để tiếp cho họ chút sức mạnh rồi hô khẩu hiệu quen thuộc. Hiển nhiên rằng, trong những người cậu vỗ lưng không có anh.

Jin cả người có chút uể oải, cổ họng đau rát từ hôm qua đến giờ không có dấu hiệu khá hơn, đưa tay lên nhu nhu yết hầu vài cái, sau khi thấy cả nhóm gần ra hết lại theo thói qua nắm lấy cổ tay người phía trước.

"Chuyện gì?" - Namjoon thấy tay bị giật nhẹ, quanh mũi phảng phất hương nước hoa của anh liền biết ai phía sau, cậu quay người lại, giọng không chút kiên nhẫn hỏi.

Anh lớn ngẩng đầu nhìn cậu, hai hàng lông mày của đối phương như thể dính chặt vào nhau, tông giọng cũng tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Nhìn nhìn cậu một lúc, Jin liền thả lỏng lực đang siết tay áo cậu đến nhàu nát, sau đó cúi đầu đáp lời.

"Không có gì"

Không phải không có gì, mà là có quá nhiều chuyện để nói, nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu mới phải.

Muốn hỏi tại sao cậu lại nổi cáu với anh, muốn hỏi sao không quan tâm anh, muốn hỏi rằng cậu có thực sự yêu anh hay không.

Ở với nhau gần bảy năm, nhưng chưa bao giờ anh có đủ bản lĩnh mở miệng nói ra. Thật hèn nhát làm sao!

------------------

Buổi biểu diễn bắt đầu với ca khúc quen thuộc và những màn chào hỏi thân thiết của các thành viên, đạo diễn âm thanh đã đặc biệt chỉnh mic của Jin lên cao hơn, vì vậy dù anh có nói nhỏ thì âm thanh vẫn rõ ràng để fan có thể nghe rõ.

Yoongi cả buổi hầu như chỉ chăm chăm nhìn Jin, mỗi lần cả nhóm phải nói chuyện đều lặng lẽ dịch vị trí sang chỗ anh, nhẹ nhẹ đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng như muốn cổ vũ. Y không tán thành khi anh lên sân khấu, nhưng nếu đó là mong ước của anh, y chẳng thể làm gì khác.

May rằng line của Jin trong các bài khá ít, vậy nên anh chỉ cần tập trung nhảy và lấy hơi, mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù ai cũng nhận ra giọng hát có phần khác biệt so với mọi khi, nhưng họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ngay cả Bang PD đến dự cũng chỉ nói vài câu qua loa rồi bỏ đi.

"Hyung, còn một chút nữa thôi, cố lên nào" - Yoongi nói, sau khi nhận được cái gật đầu của anh mới yên tâm bước ra ngoài. Bây giờ đến phần solo của y.

Trong phòng hiện tại chỉ còn sáu thành viên, kẻ nằm lấy sức, người ngồi chơi game, Hoseok theo sau Yoongi từ bao giờ, chỉ có hai người anh lớn yên lặng ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha trong phòng.

"Em sẽ làm tốt thôi, Namjoon à" - Jin đột nhiên cất tiếng. Anh nhìn về phía bàn tay gân guốc đang không ngừng siết chặt, là thói quen khi cậu căng thẳng hay lo lắng, Namjoon có lẽ rất hồi hộp khi đây là lần đầu được biểu diễn solo.

"Dĩ nhiên là như vậy" - Giọng nói có phần kiêu ngạo cất lên, xem như câu nói an ủi kia của anh là dư thừa, nhưng vì nó mà lòng Namjoon được nhẹ đi một chút.

Hai người sau câu nói đó lại rơi vào im lặng, khoảng không lạnh lẽo trước mắt khiến cậu thấy khó chịu, rõ ràng rất nhiều lần hai người ở bên nhau mà chẳng nói câu nào, nhưng hôm nay cậu cảm giác không bình thường chút nào. Trong lòng mới vừa bỏ được tảng đá này lập tức lại bị tảng khác đè nặng.

"Jin, em muốn hỏi anh một chuyện" - Cậu quyết định rồi, phải thẳng thắn thì mới dễ thở được.

Jin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, sau đó cũng gật đầu.

"Anh yêu Yoongi hyung phải không?"

Câu hỏi rất ngắn, Jin nghe rõ từng từ, toàn những từ anh hiểu, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng trả lời thế nào. Người anh yêu nhất, người anh ở bên chăm sóc bảy năm, lại hỏi rằng liệu anh có đang yêu ai khác không. Jin hoài nghi rằng mình nghe nhầm, hoặc có lẽ, anh đang mơ.

"Nếu như hai người yêu nhau, em cũng không ngăn cản, nhưng em không thích cái cách hai người giấu giếm em. Anh chỉ cần nói một câu chia tay với em là có thể quang minh chính đại bên Yoongi hyung rồi...."

Namjoon không nhận ra sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Jin, vẫn thao thao bất tuyệt. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy, chỉ là cảm thấy tinh thần mấy ngày nay vì chuyện này mà khó chịu, bây giờ nhân cơ hội mà nói hết.

"Anh vốn biết em rất ghét bị người khác lừa dối..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, Jin liền cắt đứt nó.

"Em có bao giờ yêu anh không, Namjoon?"

Anh ngồi thẳng người, tay siết chặt để ngay ngắn lên đầu gối, mặt nhìn thẳng cậu, mặc kệ cổ họng đang gào thét mà mở miệng nói rõ từng từ.

Đối phương bị vẻ nghiêm túc của anh làm ngạc nhiên, nhất thời miệng lưỡi cứng đờ, hết nhìn Jin lại nhìn xuống tay anh.

"Em có bao giờ yêu anh không? Dù chỉ là một giây một phút, hay thậm chí là một tích tắc nào đó"

Jin lặp lại câu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Namjoon chờ đợi câu trả lời. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không có tiếng người kia đáp lại.

Có tiếng nhân viên thúc giục anh chuẩn bị cho màn solo tiếp, Jin gật đầu với người nọ, sau đó nhìn lại thân hình cứng đờ trước mặt.

"Nếu như em có yêu anh, em sẽ chẳng bao giờ nói với anh những điều vừa rồi"

Namjoon đánh mắt về phía cửa ra vào, nơi vừa có người rời đi, trong lòng bỗng chốc như có thêm một tảng đá khác đè vào. Cậu nhận ra giọng nói khàn khàn của anh, nhận ra khóe mắt đỏ ửng ngấn nước kia, trong lòng vẫn thấy khó hiểu. Anh rõ ràng đem lòng yêu người khác, nhưng lại làm như thể cậu mới là người có lỗi.

Cánh cửa vừa đóng lại nhanh chóng được mở ra, Hoseok và Yoongi bước vào, Namjoon nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của người anh thứ, nhưng cũng không mở miệng cổ vũ như mọi lần mà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn.

"Anh có thể dừng mấy hành động dư thừa đó được không?"

Là tiếng Hoseok, hắn đang rất khó chịu vì vừa phải chứng kiến cảnh tình tứ của Yoongi và Jin. Nói là tình tứ, chẳng qua chỉ là cái vuốt lưng nhẹ và nắm tay để cổ vũ như mọi lần mà thôi.

Yoongi mặc kệ tên bên cạnh lải nhải, thư thả uống ngụm cà phê đắng ngắt nguội lạnh trên bàn, sau đó nhìn vẻ mặt của Namjoon như thăm dò. Tuy lúc nãy ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng y phát hiện Jin tái nhợt hẳn đi, nguyên do không nói cũng biết là từ tên đối diện.

"Sau concert anh và Jin hyung sẽ đi du lịch một thời gian, đã xin PD rồi"

Lời nói vừa dứt, mắt hai người còn lại lập tức mở lớn ngạc nhiên, không khí xung quanh lạnh ngắt, chỉ còn lại tiếng chửi rủa của ba đứa maknae vì chúng đang đấu đá nhau trong game.

"Không được, sao lại không thèm bàn như thế, ai cho anh đi!" - Hoseok phản đối. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh hai người tay trong tay đi với nhau, sau đó còn ngủ chung giường, rồi còn...Đại thể rằng hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.

"Anh không có phận sự phải hỏi em, thông báo một tiếng đã là nể mặt hai đứa lắm rồi" - Yoongi hừ lạnh. Y định rằng sẽ không nói, nhưng là muốn xem phản ứng của Namjoon, muốn xác định tình cảm của cậu dành cho anh là gì.

"Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe"

Namjoon không nhanh không chậm nói một câu, Hoseok lại thêm lần nữa trợn tròn mắt, Yoongi lại chỉ ngồi đó không nói gì, dường như muốn xem câu nói kia là thật hay giả.

"Cậu vừa nói gì với Jin?" - Yoongi không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng.

"Em nói rằng nếu hai anh yêu nhau thì tốt nhất nên nói với em một tiếng, đừng có giấu giấu giếm gi-"

Lời nói còn chưa dứt, Yoongi mặt mũi đỏ bừng, tức giận giáng cho đứa em một cái tát, cốc nước trên bàn vì thế mà đổ lênh láng. Namjoon bị tát có chút bất ngờ, sau đó chỉ lấy tay vuốt vuốt nơi đau rát rồi cười khẩy.

Ba đứa út đang bận chửi bới nhau cũng đột ngột im bặt, đứa nào đứa nấy nhìn nhau, thở cũng không dám thở khi thấy một Min Yoongi như thế. Y rất ít khi tức giận, dù có giận cũng ít khi thể hiện ra ngoài, vậy nên cái khí thế giết người bây giờ chẳng ai dám ho hé.

Ngay lúc không khí căng thẳng nhất, một nhân viên hớt hải chạy vào, cửa cùng không kịp gõ.

"Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, mọi người mau ra ngoài!"

"Jin quả thực điên rồi mới đem lòng yêu loại vô tâm như mày!"

Yoongi bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi, những người còn lại cũng đi theo anh.

Chưa ra đến sân khấu, cả bọn đã nghe thấy tiếng nhôn nhao của các fan. Âm thanh vẫn còn, giọng hát của anh vẫn còn, nhưng micro vốn phải trong tay giờ đang lăn lóc trên nền sàn sáng bóng, phía cao nhất trên bục nằm lặng một thân ảnh quen thuộc.

"Jin bị mất giọng ở đoạn highnote..."

Quản lý nói được một nửa thì mọi người đều hiểu. Yoongi chân bước đến, cầm lấy micro, sau đó nhẹ giọng xin lỗi fan một câu, đang định quay lại giúp Jin thì thấy Namjoon từ bao giờ đã bế anh trên tay, không nói không rằng đi thẳng vào bên trong.

Gương mặt anh trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn vô thức siết chặt, nhìn thế nào cũng không ra đây là người suốt ngày cười nói và làm trò trẻ con trước mọi người.

"HYUNG!"

Ba đứa út vừa theo sau Namjoon vừa lớn tiếng gọi, rất muốn đến xem Jin thế nào nhưng lại sợ sát khí tỏa ra từ người Namjoon. Cậu là người hiền lành, nhưng một khi tức giận thì sẽ rất đáng sợ.

Namjoon thậm chí chẳng liếc nhìn quản lý, nhanh chân ra bến đỗ xe của tầng hầm rồi bỏ người trong lòng vào ghế sau. Lúc này, cả nhóm cũng đã yên ổn ở vị trí của mình. Anh quản lý dặn dò lái xe một lát, sau đó ngó vào nói với bọn họ rằng trước tiên nên về ktx, mọi chuyện còn lại anh và Bang PD sẽ lo liệu.

------------------------

Namjoon để lái xe đưa bọn trẻ về nhà, ba người họ lại đưa Jin đến thẳng phòng khám của bác sĩ được công ty phân phó, người từ lâu đã đứng chờ ngoài cửa. Cậu cẩn thận đặt anh lên giường, sau đó lễ phép cúi đầu rồi ra phòng ngồi chờ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Hoseok nhíu mày hỏi.

Yoongi thở dài, nhìn cách cửa phòng mình vẫn đang khép, nhắm mắt khẽ lấy hơi rồi kể lại mọi chuyện.

"Chuyến du lịch vốn chỉ là cái cớ để đưa Jin đi điều trị, ngay cả Bang PD cũng không hề biết chuyện này"

"Tại sao không điều trị ngay?" - Namjoon bây giờ mới lên tiếng, nhìn về người đang đờ đẫn trước mắt.

"Anh ấy không muốn ảnh hưởng mọi người và hứa rằng sẽ ngoan ngoãn trở về bệnh viện ngay sau khi concert kết thúc. Không ngờ...không ngờ mọi chuyện lại nhanh như thế. Đáng lẽ anh không nên nghe lời anh ấy" - Yoongi lắc đầu, hai vai rũ xuống, lực bất tòng tâm và tự trách.

Không gian bỗng chốc lại lâm vào im lặng, chẳng ai nói gì, hay đúng hơn, là chẳng biết mở lời thế nào.

Chừng hai giờ sau, tiếng cửa phòng mới nặng nề được mở, bác sĩ riêng của bọn họ bước đến, mái tóc bạc trắng và nếp nhăn trên khuôn mặt không vì thế mà giảm đi khí chất trên người ông.

"Chỉ là vì sốc tâm lý nên đột nhiên ngất thôi" - Ông đẩy đẩy gọng kính, nhận lấy ly trà từ Hoseok rồi nói tiếp "Tại sao lại hồ đồ như vậy?"

Cả bọn nghe lời trách cứ chỉ biết cúi đầu. Bác sĩ Lee theo họ từ ngày còn chưa debut, bao nhiêu vết thương của họ đều do ông một mình chăm sóc, ông không chỉ là bác sĩ mà còn là cha, là mẹ của cả nhóm. Lần này vì để giấu công ty nên Jin đã cùng quản lý đi khám ở phòng khám tư nhân uy tín, không để ông biết.

"Đã lớn từng này tuổi, Jin có thể không biết đúng sai, nhưng cháu là đứa lý trí nhất nhóm, tại sao vẫn nghe lời nó?"

Yoongi biết mình có tội nên chỉ biết im lặng nghe mắng.

"Bây giờ thì hay rồi, thanh quản của nó bị đứt, ta vừa làm phẫu thuật cho nó, ngày mai là tỉnh lại"

Giọng nói của ông không lớn, nhưng ai nghe cũng như sét đánh ngang tai, cả bọn cứng đờ người, không thể tiếp nhận được thông tin vừa đưa ra.

"Vậy thành công..." - Namjoon ngập ngừng.

"30%" - Ông không do dự trả lời, lần nữa thành công làm ba người hoảng sợ. 30% thành công, vậy thì phải may mắn thế nào...

Namjoon mặt không biểu tình, cảm ơn ông rồi bước vào phòng bệnh.

"K-không sao đâu, tận 30% cơ mà, chắc chắn Jin hyung qua khỏi thôi. Anh ấy là người hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, sẽ ổn thôi..."

Yoongi như người điên, không ngừng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, hai tay đặt lên tai như muốn tách bỏ âm thanh trách cứ từ đâu đó văng vẳng, hốc mắt vô thức đỏ ửng, từng giọt nước nặng trĩu hết lần này đến lần khác chảy xuống, nhanh chóng thấm đẫm khuôn mặt.

Hoseok nhìn vậy không đành lòng, nhanh chóng tiến đến ôm người đang không ngừng run rẩy vào ngực. Hắn chưa bao giờ thấy Yoongi hoảng loạn thế này, chợt nhận ra rằng người nọ thực nhỏ nhắn và mỏng manh.

"Không sao đâu, Yoongie, có em ở đây rồi, đừng như vậy nữa, Yoongie"

Đối phương như cảm nhận được hơi ấm nào đó, nhanh chóng rúc lại. Y không biết đó là của ai, chỉ biết nó khiến tâm trạng hoảng sợ của y ít nhiều bình tĩnh trở lại.

"Yoongie,có em ở đây rồi, không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com