Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14




Lúc Jin tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, anh cảm nhận được ánh sáng len lỏi đang chiếu thẳng lên chiếc giường trắng bóng của mình, cả hơi thở dịu nhẹ đối diện của người bạn cùng phòng. Jin tỉnh, nhưng lại không muốn cử động hay thông báo cho Yoongi biết, nhìn vẻ mặt mệt mỏi và hốc hác của y làm anh thấy tội lỗi. Từ ngày biết nhau, chỉ có anh là người nhận, còn y là người nguyện ý cho đi tất cả.

Tiếng kẽo kẹt của cửa đột nhiên vang lên, Jin vẫn mở mắt,quan sát thân ảnh thon dài đang bước về phía này. Người đi đến dường như không để ý đến anh, chỉ chăm chăm tiến đến phía giường Yoongi.

"Tại sao cứ phải khổ sở như vậy ?"- Giọng Hoseok hơi khàn, mùi rượu tỏa ra từ người thằng bé khiến anh khẽ nhíu mày, đứa trẻ này vốn dĩ rất ghét đồ có cồn.

Hoseok lảo đảo ngồi lên giường Yoongi, ngón tay gầy guộc gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán y, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Jin trừng mắt, trái tim như thể ngừng đập, nằm mơ anh cũng không thể ngờ một đứa kỳ thị đồng tính như Hoseok lại làm hành động đó. Có lẽ thằng bé say, đúng, có lẽ vậy!

Trong lúc vẫn đang sốc nặng, Jin giật mình khi thấy Hoseok đứng lên, anh nhanh chóng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở có cồn đang ngày một gần anh hơn. Hoseok không ngồi xuống mà chỉ đứng đó, năm phút sau mới nặng nề mở lời.

"Nếu anh không xuất hiện thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến thế"

Người nằm trên giường như chết lặng, toàn thân căng cứng. Anh muốn vùng dậy đánh thằng bé, muốn hỏi tại sao lại nói những lời này, muốn biết lý do thằng bé căm ghét anh. Nhưng Jin đã lựa chọn cách im lặng, và cứ vậy để Hoseok rời khỏi.

Anh không phải người thẳng thắn như Yoongi, vậy nên cái gì cũng để trong lòng, cũng luôn tự mình nhẫn nhịn, bởi cái suy nghĩ mình là anh cả và phải nhường các em đã ăn sâu vào tâm trí. Nhưng chuyện này không phải rất quá đáng sao? Đã ở với nhau bảy năm trời, vậy mà....

Yoongi tỉnh lại, vươn vai rồi ngáp một cái thật lớn, sau đó nhẹ nhàng tiến về giường người bạn cùng phòng.

"Dậy rồi thì mở mắt, đừng giả chết với em"

Jin thở dài, uể oải mở mắt. Anh tự hỏi Yoongi có phép thuật hay khả năng siêu nhiên nào đó không, tại sao lúc nào cũng biết được nhất cử nhất động của anh như thế.

Anh ngồi trên giường ngay ngắn, miệng mở ra định chào đứa em, nhưng dù cố mở lớn đến đâu cũng không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Phòng hai người lúc nào cũng rất yên lặng, thậm chí Yoongi đã đổ không ít tâm huyết vào việc làm tường cách âm, vậy nên hẳn nhiên sẽ chẳng có bất tiếng ồn bên nào len lỏi vào, nhưng Jin lại không nghe thấy giọng của mình. Anh thử cố vài lần nữa, nhưng đều thất bại.

"Hyung, anh có muốn ăn gì không? Em nấu cơm cho anh nhé" - Yoongi thở dài, lờ đi nỗ lực của anh mà vươn tay muốn kéo anh đứng dậy, y ngạc nhiên vì bị Jin mạnh mẽ gạt ra.

Jin ngồi đó, toàn thân cứng đờ, kí ức của đêm concert kia chợt ùa về. Phải rồi, hôm ấy là concert đầu tiên của Wings tour, có rất nhiều fan đến cổ vũ, anh đã mệt mỏi tưởng chết khi cố gắng vượt qua từng bài hát, cuối cùng là đến tác phẩm ballad Awake.

"Hyung?"

Suy nghĩ của anh không vì tiếng gọi ngờ vực kia mà cắt đứt. Trong bài hát của riêng mình, Jin được đứng cùng dàn nghệ sĩ violin bên cạnh, rồi anh cảm nhận cổ họng mình khô dần, dây thanh quản như đứt ra từng đoạn mỗi lần người ca sĩ cố ngân lên nốt cao.

Yoongi nhìn ánh mắt khó hiểu của Jin, sau đó ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc đã bết vì mồ hôi trên trán anh sang một bên.

"Hyung, hôm qua anh đột nhiên bị ngất, bác sĩ Lee nói thanh quản của anh rất nghiêm trọng. Nhưng anh đừng lo, bác đã phẫu thuận rồi và nói rằng việc không nói được chỉ là tạm thời thôi, mấy ngày nữa mọi thứ sẽ đâu vào đấy"

Y nói dối, cái cách y tránh ánh mắt anh, cái cách bàn tay y run lên khi chạm vào tay anh và cả giọng nói nhanh như thể cố không để bị vấp của Yoongi đã tố cáo tất cả. Nhưng Jin không phanh phui nó, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh chỉ về phía bàn mình, Yoongi hiểu ý mà lấy cho anh quyển sổ nhỏ cùng cây bút.

"Anh muốn ăn cơm rang kimchi của em, nấu cho anh ăn nhé"

Yoongi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền gật đầu rồi rời đi.

Y đã tưởng tượng ra cả ngàn trường hợp để đối phó sau khi Jin tỉnh dậy. Anh sẽ gào khóc, sẽ cào cấu, sẽ ném đồ đạc hay thậm chí hành hạ bản thân bằng những con dao sắc nhọn. Nhưng Jin của hiện tại lại không như vậy, anh yên lặng, bình tĩnh, và thản nhiên đón nhận cái tin tức làm ai cũng hoảng sợ. So với gào khóc, điều này còn làm Yoongi lo lắng hơn cả.

-----------------------

Tin tức Jin tỉnh lại nhanh chóng được cả nhóm biết, mọi người đều cố hết sức về nhà nhanh nhất có thể để xem tình hình của anh cả ra sao. Riêng chỉ Namjoon thì không.

Bàn ăn vốn dĩ luôn lấp đầy bát đĩa của bảy người giờ đây chỉ còn sáu, trong lòng Jin trở nên nguội lạnh, nhưng anh vẫn mỉm cười, viết  vài chữ lên quyển sổ nhỏ của mình.

"Mấy đứa nhanh ăn đi, thực xin lỗi vì đã để mấy đứa lo lắng như thế"

Bọn nhỏ nhìn anh như muốn òa khóc đến nơi, nhưng hẳn nhiên nước mắt chưa rơi đã bị Hoseok lẫn Yoongi trừng mắt dọa nạt.

Jin chẳng thể nhớ nổi bữa đó mình đã ăn những gì, hay nghe được những gì từ các thành viên, anh dường như chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa ra vào, hy vọng rằng lúc nào đó nó sẽ mở ra và phía sau là hình bóng người anh yêu nhất.

Nhưng mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn sạch bách, vẫn chẳng có ai mở chiếc cửa đó.

"Anh làm gì thế?" - Hoseok tiến lại gần Jin, người đang loay hoay trút cơm nóng hổi vào hộp và bỏ vào túi. Những gì thằng nhóc nói vài giờ trước với anh khiến Jin cảm thấy không thoải mái khi hai người ở riêng thế này, dù vậy anh vẫn mỉm cười với nó.

"Anh đưa đồ cho Joonie, chắc thằng bé cũng đói rồi"

Bao năm rồi, nhưng chính bản thân Jin cũng phải tự cười mình si tình, si tình đến mức ngu ngốc. Biết làm sao được đây, bởi trái tim anh chẳng thể làm gì hơn là trao đi cho người kia.

Rất nhanh anh liền đến được công ty, đã nửa đêm rồi nên quanh đây đều im ắng lạ thường. Vẫn lối đi quen thuộc, vẫn căn phòng quen thuộc mà tìm đến.

"Em yêu anh, Namjoon" - Giọng nói trong trẻo vang lên, dù cho đang đứng ngoài cửa nhưng Jin cũng có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của con gái.

Namjoon cúi đầu, dẫn dắt cô gái nhỏ vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dao triền, ngay cả tiếng nút lưỡi cũng vang lên bên tai Jin rõ mồn một. Cô gái cũng nguyện ý đáp trả, hai người cứ vậy dẫn nhau đến chiếc sô pha xám quen thuộc. Anh nhớ rằng mình chỉ vừa thay nó vài tuần trước, còn đùa cợt nói chỉ anh mới được quyền ngồi lên đó.

"J-joonie...k-khoan đã, em không chịu nổi...ahhh..."

Tiếng nỉ  non của cô gái không ngừng đập mạnh vào tai anh, chuyển động ra vào như dã thú của Namjoon không ngừng đập vào mắt, Jin như chết lặng, túi cơm nóng hổi như quả cầu lửa khiến tay anh bỏng rát.

Namjoon chưa bao giờ dịu dàng hôn anh, chưa bao giờ mơn trớn làn da trắng ngần. Lúc cậu làm tình hoàn toàn chỉ tuân theo bản năng, thậm chí nhiều lần còn không bôi trơn mà đâm thẳng vào cái huyệt động nhỏ bé kia khiến nó chảy máu. Cậu sẽ không tốn thời gian thì thầm vào tai anh những lời ngon ngọt, hay nhẹ nhàng bế anh đi tẩy rửa sau mỗi lần mây mưa. Namjoon chỉ biết phát tiết trên người anh, bỏ mặc lời rên rỉ đau đớn và van xin của anh ngoài tai.

Jin cố khắc chế bàn tay đang không ngừng run lên, anh nhắm mắt lại, thanh âm rên rỉ và tiếng thở hồng hộc của Namjoon vẫn vang lên bên tai, cảm giác buồn nôn nhanh chóng dâng lên yết hầu. Không thể rồi, không thể chịu đựng được nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi.

Người con trai tóc nâu ấy nhẹ nhàng đặt túi bên cạnh cửa, sau đó lẳng lặng rời đi, trốn khỏi cái sự thật khốc liệt rằng người anh yêu nhất phản bội anh, và cả việc cái cơ thể này ngày càng trở nên vô dụng.

-----------------------------------

Jin tìm một góc khuất trong công viên, lẳng lặng nhìn mặt hồ tối mịt. Có tiếng điện thoại vang lên, là của Yoongi, anh không nhấc máy, thằng bé thể nào cũng đang lo phát sốt khi không thấy anh, nhưng Jin hiện tại chẳng thể nghĩ nhiều đến vậy.

Mọi người thường thắc mắc, rằng việc anh quyết định ở lại Bighit, từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và chấp nhận tiếng mắng chửi của cha là vì cái gì. Jin lúc đó chỉ cười trừ, nói rằng đó là do một người mang tên Kim Namjoon. Cậu là người nói rằng giọng anh được thiên sứ ban tặng, và sẽ thật uổng phí khi không công bố cho bàn dân thiên hạ. Cậu là người năn nỉ anh vào với nhóm, thuyết phục cả tháng trời khi nói anh là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà BTS cần. Cậu là người duy nhất khiến trái tim anh rung lên từng hồi mỗi lần nhìn ngắm, cũng là người duy nhất nhẫn tâm xé nát tim anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Jin đưa tay chạm vào phía bên trái, nơi anh nghe được tiếng vỡ loảng xoảng trong lồng ngực mình, trái tim anh giờ đây chẳng còn cảm giác bị bóp nghẹt nữa, bởi đơn giản nó đã chết lặng kể từ khi nhìn thấy cái hôn nồng nhiệt giữa hai người họ.

Anh tự cười bản thân nhu nhược, đáng lý phải mở cửa, thẳng tay ném hộp cơm vào cái con người đáng ghét kia, chất vấn rằng tại sao lại lừa dối anh, tại sao lại bỏ mặc anh trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng bởi vì nhu nhược, bởi vì hèn nhát, nên Jin chỉ biết lựa chọn việc bỏ trốn.

Điều đau lòng nhất không phải là việc bạn phải đối mặt với khó khăn, mà là khi bạn khó khăn nhất, người bạn tin tưởng, người bạn trao trọn niềm tin lại rời bỏ bạn mà đi.

----------------------------------------------

Ánh mắt Jin đột nhiên dừng lại ở mẩu báo lăn lóc trên đường, là tờ báo nổi tiếng chuyên viết về showbiz. Người chiếm trọn trang đầu tiên không ai khác là bản thân.

"Thành viên Jin của nhóm nhạc BTS ngất xỉu trong khi đang biểu diễn tại concert"

"Fan phẫn nộ khi biết sự thật BTS hát nhép trong concert"

Hai tiêu đề đỏ rực đập vào mắt anh, Jin khẽ cười khẩy. Dù cho cái bài báo đó có dùng từ ngữ nhẹ đến thế nào, thì anh vẫn có thể tưởng tượng ra trên mạng đang đầy người nguyền rủa mình.

Anh mở điện thoại, chẳng ngạc nhiên gì khi tất cả trang báo mạng cũng toàn tin tức của bản thân.

"Jin là đồ lừa đảo, mau cút khỏi BTS"

"Tôi đã nói các thím rồi, cái thằng này nó thẳng tài năng gì đâu, cứ cố mà đâm đầu vào làm gì"

"Thực sự thất vọng, tôi có đến concert hôm đấy, và chỉ muốn ném chẳng cái gì đó vào mặt tên bất tài kia"

"Không hiểu sao lại chấp nhận loại giả dối này vào nhóm"

Hàng ngàn bình luận hiện lên trước mắt, trái tim vốn không lành lặn của anh cứ rỉ máu mỗi lần đọc hết một cái. Fan là vậy, họ phút trước có thể yêu thương bạn, dành cả tiền tỷ để mua thứ bạn thích, nhưng giây sau đã có thể chửi bới và nhục mạ khi bạn mắc một sai lầm nhỏ.

Bây giờ anh đã hiểu, tại sao Hoseok lại nói câu kia với mình. Thằng bé vốn rất thương anh, luôn giúp đỡ và chỉ bảo mỗi lần Jin làm sai gì đó. Nhưng có lẽ việc này khiến nó không thể chấp nhận nổi. Ai có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp mình gây dựng nên bị phá hủy bởi một kẻ như anh?

Có lẽHoseok nói đúng, anh không xuất hiện là điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com