15
Yoongi đi qua đi lại khắp phòng, tay cầm chặt điện thoại như thể chỉ cần nó rung lên một tiếng thì sẽ lập tực bắt máy.
"Anh bình tĩnh chút đi, Jin hyung chắc đang ở với Namjoon rồi" - Hoseok kéo y ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu khi người này lúc nào cũng chỉ biết đến Jin. Mấy ngày nay hắn vất vả bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn của cánh báo chí và áp lực từ fan, y lại chẳng hỏi han lấy một lời.
Người nhỏ hơn vì gọng kìm của hắn mà chẳng thể nhúc nhích, nhưng tâm trạng vẫn cảm thấy nhộn nhạo. Từ cái đêm kinh hoàng kia, không chỉ BTS mà Bighit cũng đang phải đối mặt với cơn khủng khoảng quá lớn. Có cả tá người ngày ngày đến công ty hò hét rằng họ là loại lừa đảo, và hẳn nhiên fan cuồng sẽ chẳng nề hà gì mà lao vào cấu xé khi nhìn thấy Jin, người mà hiện tại đang bị coi là đứa vô dụng bất tài.
Bởi vì chuyện này, công ty đã cho phép các thành viên về nhà lánh nạn, nhưng bọn họ đều không đồng ý. Bốn anh lớn phải ở lại công ty để gánh trách nhiệm và làm dịu dư luận, còn hội maknae, dưới sự cưỡng ép của Yoongi, bị tống sang Nhật để tránh fan quá khích. Ba đứa nó còn quá nhỏ, không cần thiết phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.
"Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây..." - Yoongi không ngừng lẩm bẩm, không biết là đang hỏi Hoseok hay tự hỏi chính mình. Y cứ ngồi vậy, mắt nhìn chằm chằm vào TV đang phát đi phát lại cái bản tin đáng ghét.
Hoseok thở dài, kéo Yoongi lại gần mình như một thói quen, sau đó nhìn lên đồng hồ. 3h sáng, và hai người họ không thể liên lạc với Namjoon hay Jin. Bây giờ chạy đến studio của cậu không phải biện pháp, bởi Namjoon mới đây cũng bắt chước Yoongi lắp mật mã cửa.
"Hyung, hay anh ngủ một chút đi, em sẽ ngồi đây chờ, lúc nào Jin hyung về em sẽ gọi anh, được không?" - Hắn nhẹ giọng nói, dùng ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay lạnh buốt của Yoongi. Mùa đông đến, cơ thể y sẽ luôn trở nên lạnh hơn người khác.
"Yoongi..."
Đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời, hắn không nhịn được lại thở dài lần nữa, sau đó tự động đứng dậy, bế người nọ lên theo kiểu công chúa rồi mang về phòng. Hoseok để Yoongi ngay ngắn lên giường, đắp chăn rồi dặn dò y hãy nghỉ ngơi sớm, hắn hứa sẽ lập tức gọi y dậy khi Jin quay về.
Mãi đến khi hắn đóng cửa, Hoseok vẫn không nghe được một tiếng đáp trả của Yoongi. Điều làm hắn yên tâm để rời khỏi là đôi mắt nhắm nghiền và bộ dạng mệt mỏi của người kia.
--------------
TING
Yoongi mở mắt, nhanh tay với lấy điện thoại mà Hoseok vừa để lên tủ đầu giường.
"Syubie, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Hãy thay anh chăm sóc lũ trẻ nhé"
Bàn tay chỉ vừa mới được sưởi ấm bởi chăn bông nhanh chóng lạnh toát, căn phòng âm áp bởi lò sưỡi bỗng chốc biến thành hầm băng cô quạnh.
Yoongi khẽ cười. Không phải đâu, chắc chắn là Jin hyung đang đùa thôi, hoặc có thể anh ấy bị ai đó lấy mất điện thoại, Hoseok vừa nói Jin hyung đang ở với Namjoon cơ mà. Đúng vậy, chắc ai đó đã lấy điện thoại của anh ấy rồi đùa dai với y.
"Đừng đùa nữa"
"Anh xin lỗi, Syubie, nhưng anh thật sự mệt mỏi rồi"
Tim Yoongi bắt đầu đập lên từng hồi, y lập tức nhấn ngay nút gọi điện để chửi cho cái người đùa dai kia một trận, nhưng sực nhớ ra Jin hyung của y đã không thể nói được nữa.
Bàn tay càng lúc càng trở nên ướt át vì mồ hôi lạnh, Yoongi hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn về phía chiếc giường màu trắng đối diện. Y muốn viết rằng Jin hyung đừng đùa nữa, muốn cầu xin anh hãy về ký túc xá nhanh lên, nhưng những khớp ngón tay như thể tan ra, không còn khả năng bấm nổi một phím trên điện thoại.
Y nhìn đồng hồ, đúng mười phút trôi qua, và không một tin nhắn nào khác được gửi đến. Yoongi bấm vài nút, cố giữ bình tĩnh để thực hiện cuộc gọi với Namjoon, hy vọng rằng bây giờ cậu nhấc máy.
"Namjoonie...aaa.không được...đừng...đừng mà, em đau....aaaa"
Yoongi lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng rời khỏi giường, lục lọi chiếc vali nhỏ trong tủ quần áo, tùy tiện ném mấy bộ vào đó, tiếp đến là lấy ba lô và chiếc laptop quý giá của mình theo.
"Hyung, anh vẫn chưa ngủ s-" - Hoseok nghe thấy tiếng động trong phòng, định vào hỏi han Yoongi thì sững người khi thấy con người kia đang cuồng loạn sắp xếp đồ đạc.
"HYUNG, ANH MUỐN ĐI ĐÂU!" - Hắn hét lên, nhanh chân chạy đến cướp đi đồ trên tay y.
"Anh phải đi tìm Jin hyung, anh ấy đang rất cần anh" - Yoongi thều thào, sau đó lại lấy những bộ khác trong tủ rồi bỏ vào.
"ANH ĐIÊN RỒI, JIN HYUNG ĐANG Ở VỚI NAMJ-"
"MÀY MỚI LÀ THẰNG ĐIÊN!" - Yoongi đột nhiên gào lên, hai mắt anh ngấn nước, đỏ ngầu "TẤT CẢ LŨ BỌN MÀY MỚI ĐIÊN. JIN HYUNG ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG THẾ NÀO, ĐÃ PHẢI HY SINH RA SAO, TẤT CẢ LŨ NGU NGỐC CHÚNG MÀY ĐỀU KHÔNG BAO GIỜ CHỊU HIỂU. BÂY GIỜ ANH ẤY CẦN TAO, VẬY MÀ MÀY LẠI NÓI ANH ẤY ĐANG CÙNG THẰNG BẠC TÌNH KIA?"
"HYUNG, ANH BÌNH TĨNH LẠI CHO EM. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"- Hoseok cũng không chịu thua gào lên. Hắn sợ, hắn sợ hãi một Min Yoongi mất bình tĩnh thế này, hắn sợ hãi trong mắt y chỉ có mình người tên Kim Seokjin, hắn càng sợ việc y vì người đó mà bỏ rơi hắn...mãi mãi.
"CÚT ĐI, MAU CÚT ĐI!" - Yoongi gào ầm lên, dùng toàn bộ sức lực của mình, thậm chí là dùng chân đá vào ống khuyển của Hoseok để thoát khỏi đối phương "TAO MUỐN ĐI TÌM JIN HYUNG, MAU CÚT ĐI"
Hoseok cắn răng nhịn đau, nhìn dòng nước nóng hổi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, hắn đột ngột áp sát môi mình vào y, bắt buộc người kia đón nhận chiếc lưỡi điêu luyện của mình và ngăn cản Yoongi thôi không gào khóc nữa.
Yoongi bị tấn công bất ngờ liền trợn mắt, sau đó cắn mạnh vào lưỡi hắn đến chảy máu, nhưng Hoseok vẫn cứng đầu không chịu buông y ra. Nụ hôn của họ chỉ toàn vị tanh của máu.
"Ha...ha..."
Cả hai thở dốc, tách nhau ra khỏi nụ hôn dài, Hoseok có chút hài lòng khi thấy gương mặt người kia biến hồng. Y luôn là người kích thích hắn.
Yoongi ném ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương, sau khi lấy lại nhịp thở thì tiếp tục vùng lên muốn rời khỏi.
"Anh không được đi đâu cả"
Giọng nói chết chóc vang lên, Hoseok nắm hai tay Yoongi đè mạnh xuống nệm, với lấy chiếc cà vạt gần đó rồi trói y vào thành giường.
"Mày điên à? Mau cởi trói" - Yoongi vặn vẹo người, hai tay cọ lên cọ xuống đầu giường đến đau rát.
"Phải, tôi điên rồi, là anh làm tôi điên, Min Yoongi" - Hoseok cười khẩy đáp lời. Yoongi sợ hãi nhìn cái người thường ngày ôn nhu, cái người lúc nào cũng nở nụ cười thiên sứ, giờ đây như biến thành ác quỷ từ địa ngục, giọng nói hắn khàn khàn, hai mắt thì đục ngầu nhìn y như thể Yoongi là con mồi ngon nghẻ.
Hoseok không kiên nhẫn, dùng hết sức xé mạnh áo thun mỏng trên người Yoongi, sau đó tụt hẳn cả quần jean lẫn boxer và ném xuống sàn.
"H-Hobie, bình tĩnh một chút" - Cơ thể trần truồng vì cơn lạnh và cũng vì sợ hãi theo bản năng co lại, nhưng không may bị Hoseok bắt ép vòng quanh eo hắn, cả cơ thể to lớn đè hẳn lên người y.
"Tôi đã nói anh dừng việc quan tâm Jin hyung đi rồi" - Hoseok vừa lắc đầu vừa nói, tay vẫn bận rộn cố định chân y vòng qua người mình.
Hắn vùi mặt vào cổ Yoongi, hít hà mùi hương thơm ngát quen thuộc mà lâu rồi mới được ngửi, sau đó dùng lưỡi liếm lên nó, mút mát một cách khiêu gợi và cắn mạnh lên như thể khẳng định chủ quyền.
"A!" - Yoongi hét lớn, cảm giác như cổ mình vì răng của người kia mà chảy máu.
Đối phương luyến tiếc rời bỏ, ánh mắt hơi dịu xuống, hài lòng khi thấy vết hôn ngân đỏ thẫm.
"Jung Hoseok, cậu sẽ phải hối hận" - Y gằn từng tiếng, đưa mắt cảnh cáo người kia, nhưng không phát hiện được giọng nói càng lúc càng run rẩy.
"Không, Yoongi ạ, anh mới là người phải hối hận khi dám có ý định bỏ tôi"
Dứt lời, hắn tách chân y ra, mạnh mẽ đâm cây thép nóng bỏng của mình vào.
"AAAAAAAAA"
Cái cảm giác khít chặt ấy làm Hoseok rên lên sung sướng, còn người dưới thân thì hét lên đau đớn, hậu môn co rút mạnh mẽ vì bị vật lạ xâm hại.
"KHÔNG, KHÔNG, JUNG HOSEOK....BỎ RA....MAU RÚT RA....MÀY ĐIÊN RỒI....TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO MÀY.....AAAAAA!"
Yoongi gào thét, thân dưới không ngừng quẫy đạp, ra sức muốn tránh khỏi cơ thể to lớn bên trên. Y nằm mơ cũng không ngờ được cái người luôn chăm sóc y, nuông chiều y, coi y như búp bê mà nâng niu lại chính là người phá hủy cái thân thể ốm yếu này.
Nhìn nước mắt người tóc nâu từ giọt này đến giọt khác chảy xuống, Hoseok không vì thế mà ngừng lại luận động dưới thân, nó ngược lại còn làm cho thú tính trong người hắn bạo phát.
Đồng tính thì sao? Bị kì thị thì sao? Hắn chẳng thể quan tâm nhiều đến thế, Jung Hoseok chỉ muốn hành hạ cái con người đáng ghét và bướng bỉnh này. Hắn sẽ chà đạp y, vấy bẩn y, để Min Yoongi mãi chỉ có thể là người của một mình hắn.
"Là anh ép tôi, Min Yoongi" - Hoseok khẽ hôn lên tóc người kia, đưa tay cởi trói cho y rồi xoa xoa lên vết hằn đỏ ở cổ tay. "Anh chỉ được là của tôi thôi, anh chỉ có thể thuộc về tôi, có nghe không!"
"K-Không...ưmmmm.... Dừng lại...Hoseok...đau...đau lắm..Hoseok" - Yoongi nức nở, tùy tiện để Hoseok đưa tay mình vòng qua cổ hắn, gián tiếp cho Hoseok nhỏ được đà tiến hơn. Y tưởng như cơ thể này chẳng còn thuộc về mình nữa, dòng máu đỏ tươi chói mắt theo chiều luận động mà chảy ra, thấm đẫm ga giường trắng xóa của Jin. Bây giờ y chẳng còn sức mà quẫy đạp, chỉ có thể mở miệng cầu xin người này dừng lại.
Yoongi vì đau đớn mà ngất đi, sau đó lại vì đau đớn mà bừng tỉnh. Người dưới thân vẫn như không có chuyện gì, dùng toàn bộ sức lực ra vào bên trong, bày đủ mọi tư thế, thậm chí bắt y phải ngậm lấy cái thứ đáng sợ kia và mút mát đến khi quai hàm vụn vỡ.
Ngay cả sức lực cầu xin, y cũng không còn.
----------
Hoseok gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch vào cái hậu huyệt nóng bỏng kia. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm. Hắn nhìn con người đang nhắm nghiền mắt dưới thân, khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên tóc Yoongi.
"Sao lại yếu như vậy chứ?"
Hắn lẩm bẩm, đây là lần thứ ba y ngất rồi, có lẽ vì sức Yoongi vốn yếu ớt và giờ phải chịu đựng áp lực từ hắn nên mới vậy.
Hoseok đứng lên, lấy khăn giấy lau qua loa cho hai người, sau đó cũng nằm vật xuống bên cạnh người kia, nhắm mắt.
Jung Hoseok hắn vừa làm tình, với đàn ông, trên giường của Jin.
Hắn thực sự điên rồi. Bởi con người này mà phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com