16
*Chap này dựa trên lời kể của Hoseok
--------------------------
Tôi xoay người đổi tư thế, giật mình mở mắt khi phát hiện cánh tay ôm phải hư không lạnh lẽo. Ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua rèm vải, chiếu xuống ga giường hồng phấn đẹp đẽ. Bộ ga giường mà Jin hyung thích nhất giờ đây bị vấy bẩn bởi tinh dịch trắng đục và màu đỏ chót rợn người của máu. Kim đồng hồ vẫn nặng nề dịch chuyển từng giây, không gian xung quanh yên lặng đến lạ, dường như chỉ còn chiếc đồng hồ kia đang hoạt động.
Ký ức đêm qua như thác lũ đổ về, là nụ cười nửa miệng quen thuộc, là tiếng rên rỉ cầu xin khàn khàn như say rượu, là làn da trắng mịn màng, là giọt nước mắt như xé tan trái tim nhỏ bé của tôi.
Ổn định lại bản thân một chút, tôi nhanh chân rời khỏi giường, thậm chí không thèm xỏ dép đi trong nhà mà chạy ra tìm thân ảnh nhỏ bé tôi yêu thương.
Tối qua anh ấy còn ngất đi mấy lần, hậu huyệt cũng chảy máu, chắc chắn không thể đi đâu xa được. Min Yoongi chỉ có thể ở lại bên tôi, để tôi nhốt anh lại làm của riêng....
Bước chân dừng lại ở căn phòng cuối cùng, vẫn là một mảnh hư không đáng sợ, không có chút nào chứng minh rằng người tôi yêu đang tồn tại trong ngôi nhà này. Cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Phải, tôi sợ hãi, tôi đang sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật.
"Min Yoongi!" - Tôi cất tiếng, lờ đi giọng khản đặc đến khó nghe của mình "MIN YOONGI! ĐỪNG ĐÙA NỮA, MAU RA ĐÂY CHO EM!"
Yoongi không có lý gì đã cử động được, bởi hôm qua tôi đã hành hạ anh đến rạng sáng. Dù có là thần thánh thế nào cũng không thể đi lại bình thường chỉ trong vài giờ, huống chi là cái cơ thể gầy đến trơ xương của anh.
Tôi vội vã trở lại căn phòng nửa xám nửa hồng của hai người anh cả, lục tung đống chăn gối tanh nồng mùi tinh dịch và máu, điên cuồng mở từng cánh tủ, kiểm tra từng ngăn kéo, hy vọng rằng sẽ tìm ra được cái người tên Min Yoongi. Tìm được rồi chắc chắn sẽ nhốt anh lại, không cho chạy lung tung, không cho anh được phép cùng tôi chơi trốn tìm như bây giờ nữa.
"Yoongi a ~~ Mau ra đây đi, em xin anh" - Giọng nói run rẩy của tôi vang vọng giữa không gian rộng lớn. Nhưng đáp lại hy vọng và lời cầu khẩn chỉ là tiếng tích tắc đáng ghét từ chiếc đồng hồ. Tay tôi vẫn không ngừng di chuyển trong tủ quần áo chỉ toàn đồ màu đen, một vài bộ đồ anh yêu thích đã biến đâu mất.
Thời gian trôi qua, có lẽ mới chỉ 10 phút, hoặc nửa giờ, hoặc hai tiếng đồng hồ, không biết chính xác là bao lâu, tôi ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân.
Yoongi đi rồi.
Yoongi đã rời khỏi tôi.
Anh chỉ mang theo vài bộ quần áo thể thao đơn giản, áo da anh yêu thích, laptop anh thường dùng, và quyển sổ nhỏ anh xem như sinh mệnh.
Yoongi là người đơn giản, không cầu kì, vậy nên chỉ cần mang từng ấy thứ cũng đủ để anh nuôi sống bản thân.
Và có lẽ cả Jin hyung.
..............
14h
Tính ngang bướng không cho phép tôi chấp nhận sự thật, vậy nên toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của tôi đều đặt lên tòa nhà trước mắt - trụ sở Bighit, thời gian anh ở đây thậm chí còn nhiều hơn ở nhà.
Bước đến căn phòng quen thuộc, tôi nhận ra rằng mình chẳng có mật mã của anh, người duy nhất trong nhóm biết nó là Jin hyung. Tôi nhìn xung quanh, hỏi nhân viên rằng liệu họ có thể phá khóa không, họ nói phải chờ chừng nửa giờ nữa người phá khóa mới tới.
Trong khi chờ đợi, việc quan trọng tiếp theo hẳn nhiên là đi tìm Jin hyung. Tôi nhớ rằng Yoongi đã nói Jin hyung gặp chuyện, nhưng rõ rằng anh cả đang ở phòng Namj-
Suy nghĩ bị đánh gãy, cánh tay mở cửa run lên, trước mắt tôi là thằng bạn thân, nó nằm say giấc trên chiếc sô pha đen xa xỉ, nhưng người bên cạnh lại không phải Jin hyung. Minyoung?
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì hết, lập tức chạy lại nhấc bổng thằng to xác ấy lên, thụi vào mặt nó một cú bằng tất cả sức lực, sau đó tiện chân đạp vào bụng khiến nó ngã quỵ. Chưa đủ, dù có đấm nó bao nhiêu, ngay cả khi thấy khóe miệng nó đã rách toạc đầy máu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. THẰNG KHỐN NẠN NÀY CẦN PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ NÓ LÀM, NÓ PHẢI TRẢ LẠI TÔI MIN YOONGI, PHẢI TRẢ LẠI JIN HYUNG CHO BTS.
"MÀY ĐIÊN À, THẰNG CHÓ NÀY!"
Namjoon hét tướng lên, tôi nhanh chóng cảm nhận cơn đau bên má trái, các khớp hàm vì cú đấm của nó mà vỡ nát.
"MÀY TỰ HỎI XEM BẢN THÂN ĐÃ LÀM GÌ ĐI!"
Tôi quẹt tay lau đi vết máu trên miệng, vừa hét vừa chỉ thẳng vào con đàn bà lẳng lơ đang ngồi ôm chăn phía đối diện.
Ánh mắt Namjoon mở lớn, nó dường như cũng ngạc nhiên khi thấy Minyoung xuất hiện ở đây, toàn thân nó căng cứng, hai tay cuộn thành nắm đấm làm gân xanh nổi lên.
Tôi cười khẩy, dù có biết hay không biết thì chuyện cũng đã rồi. Nó không thể chối biến rằng đêm qua hai người không làm gì.
"Jin hyung và Yoongi hyung đi rồi" - Tôi nhẹ giọng nói, thành công khiến Namjoon bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của nó. Sau đó đứng dậy rời đi.
Điều quan trọng bây giờ không phải ngồi kể tội hay lo lắng cho thằng khốn này, mà là tìm và bắt Yoongi về.
Studio của Yoongi đã được nhân viên mở, trong phòng không có ai cả. Tôi vội vàng cảm ơn mọi người rồi đóng cửa lại, sau đó lục tung khắp phòng, mong rằng sẽ tìm được manh mối nào đó dù chỉ là nhỏ nhất.
"Tại sao mày biết hai người kia đi rồi?" - Giọng Namjoon sau lưng làm tôi có chút giật mình. Tôi nhìn đầu tóc bù xù của nó hồi lâu, sau đấy ngồi vào chiếc ghế xoay của anh, chậm rãi kể lại chuyện đêm qua.
"Mày chán sống rồi à? Dám làm như thế!" - Nó hừ lạnh nhìn thôi.
Quả thực tôi chán sống rồi, nên mới cả gan làm nhục con người có lòng tự trọng cao ngất kia. Khi ấy, chỉ bởi vì tôi quá sợ hãi với suy nghĩ bị anh bỏ rơi.
"Mày tính thế nào đây?" - Tôi cất tiếng hỏi, dù sao cũng không thể không quan tâm nó. Jin hyung bỏ đi, người lo lắng nhất hẳn là trưởng nhóm.
"Tao vừa tra rồi, Yoongi hyung mới rút một khoản tiền lớn ở ngân hàng gần công ty và khóa tài khoản, chúng ta không thể tìm anh ấy được. Còn về Jin..." - Nó ngập ngừng.
"Đêm qua anh ấy mang cơm cho mày"
Câu nói của tôi khiến nó chấn động, mặc dù cái thân xác to lớn kia vẫn ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhưng ánh mắt của nó đã tố cáo tất cả.
"Jin hyung sẽ không bỏ tao đâu" - Namjoon lắc đầu khẳng định. Tôi thấy nực cười quá, bởi cái bộ dạng bướng bỉnh này của nó cũng y hệt tôi vài giờ trước, tự nhủ rằng Yoongi sẽ không bỏ rơi mình, để rồi cay đắng nhận ra sự thật tàn khốc cỡ nào.
"Anh ấy bây giờ không thể nói nữa, thẻ ngân hàng và tất cả đồ đạc đều ở công ty, anh ấy không thể tự mình..."
"Anh ấy có Yoongi" - Lần nữa tôi cắt ngang lời nó. Tôi biết việc này sẽ khiến nó đau lòng, nhưng chúng tôi đều phải chấp nhận sự thật.
Yoongi và Jin đã rời đi rồi.
-------------------
Scandal nọ theo thời gian với rất nhiều nỗ lực của tôi và Namjoon mới dập tắt được. Con nhỏ Minyoung sau đêm hôm ấy cũng mon men muốn dọa giẫm và tố cáo thằng bạn tôi, nhưng không may lại bị thằng bé đi trước một bước, nó hack toàn bộ hệ thống máy tính của công ty chủ quản và đưa ra bằng chứng bán dâm của cô ả.
Ba tháng.
Là khoảng thời gian mà Yoongi và Jin không có mặt ở công ty. PD không hỏi chúng tôi tại sao, hội maknae mới vừa từ Nhật trở về cũng không mở lời thắc mắc, tôi và Namjoon cũng không hẹn mà gặp, không giải thích một tiếng.
Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, trở lại sân khấu với năm thành viên, lấy lý do Yoongi bị bệnh và Jin đang chữa trị để lấp liếm chỗ trống của hai người anh cả.
Namjoon không đi tìm Jin hyung, tôi cũng học cách bỏ đi tính ngang bướng của mình, thôi không dò la về Yoongi nữa.
Nhưng đó hoàn toàn chỉ là bề ngoài mà thôi.
Đã có lần tôi hỏi Namjoon lý do nó có thể bình tĩnh như thế, nó chỉ ném cho tôi một tệp giấy dày cộp và cái máy tính bảng cũ kĩ vẫn thường dùng. Tôi nghi hoặc xem xét thật kĩ, phát hiện toàn bộ đều là tư liệu và hình ảnh liên quan đến Jin cùng Yoongi, trên đó còn có vài nét chữ nghuệch ngoạc quen thuộc của Namjoon.
Tôi tự cười trong lòng, hẳn đây mới là Namjoon tôi quen biết, tính bướng bỉnh của nó còn rõ hơn tôi cả vạn lần. Namjoon chỉ tỏ ra bình tĩnh bên ngoài thôi, thực chất ngày nào cũng dành cả đống thời gian để tìm kiếm về hai người họ.
Nhưng hẳn nhiên, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
"Tao không biết làm thế nào nữa" - Namjoon bất lực ngồi xuống ghế, hai tay vò rối mái tóc vốn không gọn gàng gì của nó, chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt nhanh chóng chảy xuống "Tao đã tìm tất cả những người thân của bọn họ, cả những người ở Nhật hay Trung, nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Như thể hai người không hề tồn tại."
Tôi thừ người ra, nhìn bộ dạng gục ngã của thằng bạn ở chung bảy năm. Chúng tôi ở chung bảy năm, lần đầu tiên tôi thấy nó trong bộ dạng này là khi nhìn Jin gặp tai nạn trong sân khấu debut, lần thứ hai là hiện tại.
Tôi đặt tệp giấy lên bàn, với tay vỗ vai thằng bạn như an ủi nó. Sau đó cũng mở miệng:
"Tao cũng đã nhờ cậy PD và một vài người bạn của Yoongi mà tao biết, nhưng thực sự cũng không còn manh mối. Điện thoại đều không liên lạc được, các nước lân cận chúng ta hay đến cũng không có, ngay cả ở Mỹ cũng không".
Kì thực cả năm người chúng tôi, chẳng có ai có thể ngồi yên mà chấp nhận rằng trong nhóm chỉ còn năm thành viên. Tôi biết, mặc dù bị hai chúng tôi cấm cản, nhưng ba đứa nhỏ kia vẫn cứng đầu tìm mọi cách để lần ra tung tích bọn họ.
KhiNamjoon đưa tôi tệp tài liệu ấy. Khi ba đứa nhóc vui mừng báo rằng có người tìmthấy thông tin của Yoongi hay Jin, nhưng rất nhanh sau đó đều thất vọng biếtrằng tất cả chỉ là giả. Khi PD vẫn đồng ý chochúng tôi ở căn nhà đó, đồng ý giữ nguyên Geniuslab. Tôi chợt nhận ra rằng,người đau khổ khi Jin hyung và Yoongi bỏ đi không chỉ có mình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com