17
*Chap này dựa trên lời kể của Namjoon.
------------------
Tôi bị cơn đau từ bên má làm thanh tỉnh, ngay sau đó là những cú đấm và đá liên hồi khiến đầu óc trở nên quay cuồng. Sau khi nhận biết thủ phạm gây ra, máu nóng trong người tôi càng tăng vọt, không để thằng bạn được cơ lấn tới mà lập tức đáp trả.
"MÀY ĐIÊN À, THẰNG CHÓ NÀY!"
Đầu óc ngu muội của tôi chẳng cần biết lý do nó đánh mình, tôi gầm lên, sau đó dùng toàn bộ sức lực tung cú đấm vào khuôn mặt điển trai của người đối diện.
Khi tâm trí tỉnh táo hơn, tôi nhận ra khuôn mặt của cả hai đều bầm dập. Ngồi phịch xuống ghế, tôi lừ mắt nhìn thằng bạn.
"MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐI!"
Ánh mắt tôi liếc theo ngón tay nó, cả người lập tức cứng đờ khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang co rúm ở sô pha.
Sao lại như thế? Sao có thể là cô ta? Rõ ràng hôm qua...
---------FLASHBACK-------
"Oppa, em có vài manh mối từ vụ của Jin oppa rồi, là quản lý nói với em"- Giọng nói ẻo lả làm tôi chán ghét, nhưng vì cô ta nói chuyện liên quan đến Jin nên tôi không thể từ chối.
Vừa mở cửa, mùi nước hoa rẻ tiền sộc thẳng vào mũi khiến tôi nhăn mặt. Nó khác hẳn với hương thơm tự nhiên dịu dàng của anh.
Tôi để cô ả ngồi trên ghế xoay, đưa một cốc cà phê rồi ra hiệu cho cô ta bắt đầu.
"Oppa, sao lại lạnh lùng thế? Ít ra anh cũng nên hỏi thăm em đôi chút chứ?"
Tôi nhăn mặt, cái mùi nước hoa càng dính vào người mình làm tôi buồn nôn. Tự nhủ bản thân phải nhẫn nại, vì Jin.
Tôi hỏi cô ta qua loa vài câu, để mặc bàn tay bẩn thỉu lướt qua lớp áo ngoài, thầm cảm ơn rằng hôm nay tôi mặc quần áo khá dày, nếu không sẽ bị cô ta lây bệnh mất.
"Được rồi, bây giờ có thể nói chứ?"
Tôi hỏi, sau đó tiện tay lấy đi lon coca để trên bàn hớp một ngụm. Có lẽ tôi bị ảo giác, nhưng trong khoảng khắc tôi uống, ánh mắt cô ta xuất hiện một tia nham hiểm.
Minyoung bắt đầu kể chuyện, đưa cho tôi một vài tấm ảnh mờ nhạt và nói cả đống thứ tôi không thể hiểu. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, đồ đạc xung quanh phòng trao đảo, cơ thể bỗng lâng lâng như trên mây.
"Chết tiệt!"
Tôi khẽ chửi rủa, bỏ mặc Minyoung vẫn ngồi lải nhải, cố gắng chống đỡ thân thể nặng trịch đứng lên, tôi cần nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo lại.
Một luồng hơi ấm áp bao phủ quanh eo tôi, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ôm chặt lấy, đầu dựa hẳn trên lưng tôi khẽ cọ cọ. Tôi xoay người lại, nhận ra khuôn mặt đẹp đẽ và thanh tú của người tôi yêu.
"Jinnie?"
Người đó không trả lời, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên người tôi, mò mẫm cởi ra từng lớp vải vướng víu.
Hiếm khi Jin chủ động thế này, vậy nên tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Tôi bế anh lên giường, gấp gáp cởi ra quần áo của cả hai, trao cho anh cái hôn nồng nhiệt, cắn lên chiếc cổ trắng ngần của anh để khẳng định chủ quyền.
"Jinnie, Jinnie của em"
Tôi khẽ thì thầm bên tai anh, xoa nhẹ lên mái tóc hơi dài kia để an ủi, phía dưới bắt đầu thực hiện vòng luận động không nghỉ.
"Jinnie...em yêu anh...em yêu anh..."
------------ END FLASHBACK----------
Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ, chắc chắn do cô ta dở trò. Tôi nắm chặt nắm đấm, lao đến bóp cổ con ả mặt dày kia khiến cô ta sợ hãi.
"N-namjoon...b-bỏ ra..."
Móng tay cô ta bấu chặt vào tôi, cầu xin tôi tha mạng. Không đâu, tôi không thể tha cho loại người đê tiện này, tôi phải giết cô ta, tôi..
"Jin hyung và Yoongi bỏ đi rồi"
Câu nói của thằng bạn làm lực tay tôi lập tức thả lỏng, tôi quăng con ả vào góc tường, quay lại nhìn bóng lưng đã rời khỏi của Hoseok.
Nó điên sao? Hay lại giở trò đùa cợt với tôi. Chẳng vui chút nào.
Đưa ánh mắt chết chóc nhìn Minyoung lần cuối, tôi vội vã mặc quần áo rồi bước đến Geniuslab, đêm qua Yoongi có gọi cho tôi, hẳn nhiên anh ấy sẽ tức giận lắm khi nghe mấy tiếng rên từ cô ả.
Cửa phòng là do nhân viên phá khóa, vậy là anh ấy không có ở đây. Tôi bước vào, vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh nhìn thằng bạn đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Sắc mặt nó rất kém, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ mặt nó trắng nhợt ra thế này.
Hoseok đã kể lại cho tôi toàn bộ chuyện đêm qua. Thằng nhóc ngu ngốc này vậy mà lại làm ra hành động tiêu cực như thế. Tôi biết Yoongi hyung vẫn luôn có ý với Jin, nhưng chẳng phải Jin vẫn yêu tôi sao? Anh ấy sẽ không vì một phút mềm lòng mà thay đổi. Anh ấy sẽ vẫn mãi yêu tôi.
"Jin hyung đã ở đây đêm qua"
Những lời tự dối bản thân của tôi bị câu nói này cắt đứt. Tôi mở lớn mắt nhìn Hoseok, đầu vô thức lắc mạnh hy vọng toàn bộ câu từ kia thoát ra khỏi đầu mình.
Jin hyung đã ở đây đêm qua...
Anh ấy đã đến đây....
Và nhìn thấy....
Hoseok nhìn tôi với ánh mắt thương hại và đồng cảm.
Không. Chỉ nó mới là người đáng giận, vì nó đã tổn thương Yoongi hyung.
Tôi không có.
Là bị hãm hại.
Jin hyung sẽ không phải người chưa nói rõ mà đã bỏ đi như thế.
---------------------------
Căn nhà rộng lớn nằm trong góc phố yên tĩnh, ngoài vườn được trồng những cây hoa hồng và cẩm chướng bắt mắt, dù đã 12h đêm rồi, tôi vẫn có thể cảm nhận được màu sắc của chúng đẹp đẽ nhường nào, vì chúng đều được anh tận tay chăm sóc.
Đi nhanh lên phòng của hai người, tôi nhận ra căn phòng hỗn loạn bày rải rác quần áo và khăn trải giường, cái mùi ngai ngái tanh tưởi quen thuộc sộc thẳng vào mũi như minh chứng cho lời kể của thằng bạn tôi.
Tôi lắc đầu, tự cười bản thân ngu ngốc, hẳn là Hoseok đã thay tôi làm những chuyện này rồi.
"Jin hyung sau khi đến công ty thì bỏ đi luôn, anh ấy chẳng mang theo thứ gì, còn Yoongi chỉ mang vài bộ quần áo và laptop thôi" - Hoseok dựa người vào cửa, từ tốn giải thích với tôi "Đến những bản nhạc anh ấy cũng không mang theo"
Thanh âm nó cứ nhỏ dần, tôi không biết thằng nhóc này từ bao giờ lại thay đổi đến vậy, trước giờ nó chẳng ưa gì việc hai thằng đực rựa tình tứ với nhau cơ mà!
"Gọi cho Bang PD đi, chúng ta cần một cuộc họp"
Tôi không phải người sẽ vì tình cảm riêng mà quên đi công việc. Phải, bởi chính cái tính cách máu lạnh này, nên tôi mới có thể trở thành một trưởng nhóm mà ai ai cũng ngượng mộ. Tôi không thể vì chuyện của Jin hyung mà làm mọi thứ rối thêm nữa, điều cần làm bây giờ là phải dọn dẹp đống đổ nát và làm lại từ đầu.
Bang PD cho tôi thời hạn hai tháng. Và tôi đã đồng ý.
Tôi gọi ba đứa nhóc về, để Hoseok giải thích qua loa về sự mất tích của hai vị anh cả, sau đó mở cuộc họp báo về scandal vừa rồi và thông báo với truyền thông rằng BTS chỉ có thể làm việc với năm thành viên để bảo đảm sức khỏe cho những người còn lại. Tôi và Hoseok lại bắt đầu lao vào việc sáng tác cùng soạn thảo, không có Yoongi hyung, mọi việc giường như bị chệch đi khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nhưng cũng may rằng ba đứa nhỏ đã giúp chúng tôi rất nhiều.
"Hyung, anh nghĩ hai người họ bây giờ ở đâu?"
Giọng nói non nớt của thằng út vang lên. Tôi dừng bút, đặt nó sang một bên, sau đó xoay ghế nhìn vẻ mặt buồn buồn của cậu nhóc. Nó đã theo chúng tôi hơn bảy năm rồi, chính là nhờ chúng tôi và đặc biệt là hai anh cả nuôi lớn, tuy to xác thế này nhưng vẫn luôn bám dính và nũng nịu hai người họ như trẻ nhỏ.
Tôi thở dài, tôi vẫn luôn trốn tránh bọn nhóc mỗi khi chúng nó hỏi về vấn đề này, hay đúng hơn, tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời bỏ tôi.
"Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi trên con đường này sao?"
Thằng bé khóc nấc lên, ánh mắt ai oán nhìn tôi như tội đồ. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể thở dài, nhấc máy gọi Jimin để cầu cứu. Jimin luôn là người dỗ dành thằng nhóc dù ở bất kì hoàn cảnh nào.
Jungkook đi rồi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn lên mẩu giấy nhăn nheo trên bàn. Tôi đã viết nó được ba ngày rồi, cứ viết rồi lại xóa đến mức giấy rách nát, nhưng vẫn không thể tìm lấy một lời hát ưng ý.
Chiếc bút kim loại ánh lên trên mặt bàn, đó là quà tặng của Jin nhân dịp sinh nhật tôi. Anh nói dù bây giờ có thể viết bằng máy tính, nhưng việc tự tay viết lời bài hát sẽ giúp nó chau chuốt và mượt mà hơn rất nhiều. Jin bảo rằng cây bút này không đắt tiền, nhưng lại là hai tháng lương mà anh dành dụm được, anh không mong tôi sẽ sử dụng nó, chỉ cần tôi luôn giữ nó và luôn nhớ về anh là đủ.
Đầu bút nhọn hoắt bắt đầu đâm vào da thịt, tôi cảm nhận được cơn khoái cảm tràn đầy khi thấy chút máu bắt đầu chảy ra, càng ấn mạnh hơn vào động mạch chủ. Mọi người luôn bảo rằng như vậy là ngu ngốc, tôi thì không hề. Cảm giác đầu bút lướt đi trên cổ tay gân guốc của mình, màu đỏ chảy ra thấm ướt đống giấy tờ hỗn độn trên bàn, tất cả khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Cái mùi máu tanh kia làm tôi yêu thích và say mê đến cùng cực.
Jin à, anh sẽ chạy lại đánh em đúng không? Anh sẽ phàn nàn về việc em không tự yêu bản thân mình, sau đó sẽ cốc vào đầu em nói em ngu ngốc, rồi thì lại vội vàng đi lấy bông băng, cẩn thận bặng lại vết rạch xấu xí này và khóc nức nở. Em biết anh sẽ đến đúng không, như những lần trước vậy. Anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ em, bởi anh sợ một ngày nào đó em sẽ vì hành động ngu ngốc này mà chết đi.
Anh đã nói anh không rời bỏ em cơ mà!
Môi tôi bắt đầu cảm thấy vị mặn chát, bây giờ mới nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ. Đầu bút kim loại vẫn cắm thẳng vào động mạch chủ, máu từ đó tuôn trào không ngừng, nhưng chẳng có ai đến và đánh tôi như trước nữa.
Jin hyung đã đi thật rồi.
------------------------
Nhóm chúng tôi hoạt động được gần một năm, tôi và Hoseok không hẹn mà gặp, cùng nhau xin PD rời nhóm. Ba thằng nhóc kia khi biết chuyện cũng nhất quyết muốn dừng lại nhưng bị chúng tôi đe dọa. Hai chúng tôi đã vì sự ích kỉ của bản thân mà hủy hoại hai con người, không thể lần nữa hủy luôn tương lai của ba đứa nó. Tôi tin rằng bằng tài năng và sức lực, ba đứa nó có thể trụ vững trong ngành giải trí này.
Dù vậy, tôi vẫn sản xuất và sáng tác, Hoseok thỉnh thoảng cũng tham gia vào viết nhạc, nhưng phần lớn thời gian để biên đạo vũ điệu và chỉ bảo cho ba đứa nhỏ cách tham gia show giải trí.
Một năm trôi qua như vậy, tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm người kia, nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy tin tức gì. Tôi bắt đầu hút thuốc, uống rượu, nhiều lúc cũng tham gia vào mấy buổi thác loạn mà trước đây rất ghét. Tôi không thích chúng, nhưng chúng giúp tôi tạm quên đi anh.
Album đầu tiên sau tin tức hai thành viên lớn tuổi của BTS rời nhóm vừa ra mắt cách đây vài ngày, như mong đợi, các fan đều cổ vũ kịch liệt và điên đảo trước visual của ba đứa nhóc, nhưng cũng không ít bình luận chê bai và khích đểu về việc BTS đã hết thời.
"Thật sự muốn đi?" - Hoseok hỏi. Tôi chỉ gật đầu.
Mấy ngày trước, tôi có nhận được mail của một đứa bạn ở Đức, nó nói rằng muốn mời tôi sang đó để thăm quan và có lẽ sẽ giúp tôi có cảm hứng trong việc sáng tác. Tôi đã đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Dù sao thì, nơi đây chẳng còn gì để tôi lưu luyến, nên sang một đất nước xa xôi như vậy, tập làm quen với cuộc sống bình dị hơn. Một cuộc sống không có anh.
Trước hôm bay, tôi đã một mình đạp xe quanh sông Hàn, nơi mà anh luôn yêu thích mỗi lần rảnh rỗi. Ngồi nhìn các cặp đôi không ngừng trao cho nhau hơi ấm vào những ngày cuối năm, tôi chợt muốn cười. Tôi nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ chủ động nắm tay anh, chủ động ôm anh, chủ động nói yêu anh. Tôi chỉ ích kỉ muốn anh ở bên mình, muốn anh quan tâm và chăm sóc mình. Sự ích kỉ của tôi đã giết chết tình yêu đẹp đẽ mà anh cố vun đắp.
Ký ức của những năm trước lại hiện về. Jin đã từng đứng ở nơi này, cũng vào một ngày đông cuối năm, xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau, sau đó quay sang nói với tôi:
"Seoul là thành phố đẹp nhất anh từng đi"
Tôi lúc ấy cảm thấy anh thật ngớ ngẩn, Seoul là thành phố đông đúc ồn ào, là nơi khói bụi mù mịt. Lấy đâu ra đẹp đẽ?
Giờ đây, tôi lại đồng ý với anh.
Seoul là nơi xe cộ tấp nập, hàng quán đan xen.
Seoul là nơi tôi bắt đầu cất tiếng hát đầu tiên, luyện từng bước nhảy đầu tiên.
Seoul là nơi khiến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực.
Seoul là nơi lần đầu tôi gặp anh, là nơi cho tôi biết cảm giác yêu một người.
Seoul đẹp, Seoul hào nhoáng, Seoul phồn hoa.
Nhưng Seoul lại không còn thiên thần của tôi nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com