Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vẽ nốt nét cuối cùng lên bức tranh hoạ lại chính mình, Seokjin gật đầu tự trầm trồ tài năng của bản thân. Hôm nay lại là một ngày qua nhà anh trai hưởng thụ. Vì không để ai biết danh tính thật của Kore, Seokjin luôn đến nhà anh trai để vẽ. Còn bình thường vẽ tranh giết thời gian thì anh vẫn vẽ ở phòng bình thường. Cho nên, trong mắt mọi người Seokjin cùng lắm là một chàng trai thích vẽ vời mà thôi. Thế cũng tốt, anh chỉ là vô tình nổi tiếng trên mạng, chuyện Kore chỉ có mỗi anh trai biết được, vì chính người anh này đã ủng hộ việc Seokjin đăng tranh lên mạng. Lúc đầu chỉ muốn đăng tải những gì bản thân vẽ được, còn vấn đề có ai xem không, anh không quan tâm lắm. Và rồi vào một ngày, Kore nổi tiếng. Seokjin lại càng không ngờ, Namjoon cũng thích hoạ sĩ mạng tên Kore này. Tuy hiện tại Namjoon không biết Kore chính là Seokjin nhưng bù lại chuyện anh mất sổ đã tạo có hội cho cả hai thân thiết hơn. Gặp gỡ rồi kết bạn, chỉ trong vòng có mấy tuần, Seokjin và cậu đã trở thành bạn. Đơn giản vậy thôi đó, thế mà em trai Kim đây lại bỏ phí gần cả nửa học kỳ đầu chỉ vì nghĩ người ta khó gần.

Nhắc đến Namjoon, Seokjin lại tức mình. Cả tuần nay việc Namjoon làm là né Kim Seokjin. Anh có phải hổ đâu mà gặp là chạy thế. Chuyện của cậu anh còn chưa nói rõ, còn định rủ Namjoon đến chi nhánh mới của tiệm nhà Taehuyng chơi, vậy mà đến gặp anh còn chưa gặp được thì nói cái gì. Seokjin đã nhắn với Yoongi nhờ cậu bạn chuyển lời giúp, nếu chủ nhật Kim Namjoon không đến, xem như chấm dứt, khỏi bạn bè gì nữa.

---

Kore.Kim
Hy vọng cậu hài lòng về bức vẽ.

Knj.crab
OMG! Tuyệt thật. Nhưng mà tôi e là không còn cơ hội tặng cho người ta rồi.

Kore.Kim
Có chuyện gì sao? Nếu cậu không ngại có thể tâm sự với tôi. Tôi kín miệng lắm nên cậu cứ yên tâm.

Kore.Kim
Xin lỗi nha. Tôi bất lịch sự quá.

Knj.crab
Có phiền anh không?

Knj.crab
Thật ra tôi muốn tặng bức vẽ này cho một người bạn. Vốn định tạo bất ngờ cho người ta rồi nhân cơ hội đó sẽ tỏ tình...

Knj.crab
Nhưng anh ấy có người yêu rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh về bức vẽ.

---

Seokjin đơ người. Anh chớp chớp mắt nhìn màn hình máy tính. Cái quỷ gì. Namjoon muốn tặng quà cho ai đó và sẽ tỏ tình với người đó, ok ý tưởng hay đó. Dựa theo nội dung cuộc trò chuyện và cả tấm hình cậu chụp anh, Seokjin có thể tạm khẳng định 'anh ấy' mà cậu nói chính là Kim Seokjin, nhưng vế sau là cái gì nữa. "Anh ấy có người yêu rồi" là ý gì. Seokjin có người yêu hồi nào. Chuyện gì vậy. Hay người đó không phải là anh. Nhưng nếu không phải là anh vậy Seokjin tự hoạ mình làm gì, rồi Namjoon sẽ tặng tấm hình của anh cho người khác hả, có hơi sai nha. Đã có chuyện gì xảy ra mà Seokjin bỏ lỡ chăng. Hình như có điều gì đó đang rất là rối nùi ở đây.

---

Kore.kim
Người cậu nhắc đến là cậu trai trong hình đúng không?

Knj.crab
Phải. Là anh ấy. Cũng đúng thôi, một người tốt như anh ấy làm gì còn độc thân chứ. Có trách thì trách tôi biết người ta trễ quá.

Kore.kim
Hay là có sự hiểu lầm nào đó? Cậu thử hỏi người ta xem sao?

Knj.crab
Không cần đâu. Được làm bạn với anh ấy là tốt lắm rồi.

Kore.kim
Không được. Cậu phải hỏi chứ Namjoon. Lỡ như cậu hiểu lầm thì sao?

---

Đã bảo là đừng có nóng nảy mà. Hậu quả của chuyện nóng nảy quá mức sẽ như Seokjin đây. Namjoon? Đúng là Seokjin quen biết người ta. Nhưng hiện tại, anh đang trò chuyện với Namjoon dưới tư cách là Kore, vậy chẳng phải rất kỳ quái khi anh gọi tên cậu trong khi Namjoon chưa từng đề cập đến tên mình. Và khi anh nhận ra vấn đề thì đã quá trễ, Namjoon thấy rồi. Cơ mà sao lần nào xảy ra mấy tình huống như này, cậu đều nhanh quá vậy.

---

Knj.crab
??? Anh biết tên tôi sao?

Kore.kim
Không... Không... Tôi đoán thôi. Knj chắc là viết tắt của tên cậu ha, nếu vậy thì chỉ có Kim Namjoon hay Kim Nemjun, đại loại vậy á. Đừng để ý nha. Quay lại chuyện chính đi, cậu nên hỏi rõ người ta xem như nào. Cậu biết đó, trên đời có nhiều sự hiểu lầm tai hại mà.

Knj.crab
Tôi không biết nữa. Tôi có nên hỏi không?

Kore.kim
Nên chứ. Cậu cứ tự tin lên. Tôi tin là cậu sẽ thành công mà.

Knj.crab
Ừm...Cảm ơn anh vì lời khuyên và cả bức vẽ. Anh nói đúng, lỡ như anh ấy với người đó chỉ là bạn, vậy tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội.

---

Seokjin thở phào. Kim Namjoon đúng là đồ ngốc. Lý do cậu tránh né anh cả tuần nay là đây. Nhưng sao cậu lại nói anh có người yêu. Seokjin thật sự đã bỏ lỡ cái gì rồi. Mà khoan, lý do gì Jungkook lại nhìn thấy anh và Taehuyng ở trước cổng ký túc. Và cả chuyện Namjoon nghĩ rằng anh đã có người yêu. Liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không. Hôm thứ bảy, Jungkook về sau Seokjin, có nghĩa là trong khoảng thời gian anh đứng tám chuyện với bạn mình, rất có thể Jungkook và có lẽ là Namjoon cũng nhìn thấy cảnh đó. Cơ mà ký túc của cậu ở phía bên kia mà, mắc cái gì lại đi vòng qua bên này rồi mới quay ngược về phòng, trừ trường hợp Namjoon rãnh rổi đi tản bộ. Là như thế sao. Seokjin nghĩ không ra nha.

---

Kore.kim
Nhưng cậu sẽ tặng cho người bạn đó bằng cách nào?

Knj.crab
Chuyện này... tôi có thể nhờ anh đăng nó lên Instagram của anh không?

Kore.kim
Ổn thôi. Nhưng tôi tự hỏi liệu cậu có muốn nhận bức tranh trực tiếp không?

Kore.kim
Cậu ở Seoul phải không?

Knj.crab
Đúng vậy. Sao anh biết?

Kore.kim
Bio cậu để mà.

Knj.crab
Anh nói thật hả? Tôi có thể gặp anh sao? Tôi không đọc nhầm chứ.

Kore.kim
Thật mà. Khi nào cậu hẹn gặp người ta?

Knj.crab
Tôi vẫn chưa hỏi anh ấy. Chắc là tuần sau.

Kore.kim
Vậy sáng mai được không? Khoảng mười giờ. Địa điểm cho cậu chọn đấy.

Knj.crab
Wait!! Anh nói thật hả. Tôi có bị hoa mắt không. Tôi sắp gặp được thần tượng của mình. Là người đầu tiên sao. Điên thật mà.

Kore.kim
Mai gặp lại. Bây giờ tôi có việc phải làm rồi. Tạm biệt nha.

---

Seokjin tắt lap. Anh nhìn hai bức tranh một lớn một nhỏ, tất cả đều là vẽ theo tấm ảnh Namjoon gửi qua. Vốn là anh có ý định hẹn cậu gặp mặt trừ sau khi hoàn thành bức vẽ. Vậy lý do gì mà có tận hai bức. Dễ hiểu theo, một cái là của Namjoon, cái còn lại của Seokjung huyng nim, một người anh đã thề với lòng là phải có tất cả những tấm hình chụp em trai mình. Nhưng vì tấm hình này do Namjoon chụp, Kim lớn lại vô tình nhìn thấy nên đã bắt Kim nhỏ vẽ cho mình một bức. Nói chung là đau đầu.

"Vui lại rồi hả nhóc."

Nhận lấy dĩa trái cây từ anh trai, Seokjin cười xoà. Bộ anh biểu hiện vui buồn rõ ràng đến vậy hả. Anh trai nói cũng đúng, từ lúc đến đây cho đến khi vẽ xong, Seokjin đều trầm mặc, không phải vẻ tĩnh lặng bình thường anh hay có khi vẽ vời mà là buồn rầu. Seokjin cứ mãi suy nghĩ về cậu. Tại sao cậu lại tránh né anh. Anh đã làm gì sai sao. Hay Seokjin đáng ghét lắm hả. Cảm xúc tiêu cực ấy kéo dài mãi cho đến khi anh gửi cậu bức vẽ và nhận ra Namjoon đang hiểu lầm. Ơ mà sao cậu hiểu lầm. Cái này đúng trọng tâm rồi nè. Cả Jungkook nữa. Sao cả hai lại hiểu lầm. Liệu điều anh suy đoán có đúng không. Namjoon đi tản bộ và nhìn thấy. Rồi sao Jungkook nhìn thấy.

"Hôm nay chú đến trễ vậy? Em nhớ chú đâu có đi dạy."

"Nhắc gì chú nào?"

Seokjin muốn nghẹn, vừa nhắc người, người liền đến. Cơ mà chú họ hôm nay ăn bận cái phong cách gì đây. Áo hoa lá cành, định đi Hawaii hả. Một nguyên nhân chú họ Shin Seokyung được mọi người gọi là giáo sư, dù cho chú chuẩn bị học lên, chính là gu ăn mặc hơi già so với lứa tuổi. Dù mới ngoài ba mươi nhưng cả tủ đồ của chú toàn những màu ba Kim yêu thích. Có lần Seokjin sang chơi còn suýt nhận nhầm mình về nhà ở quê nữa chứ. Vậy nên chuyện chú họ ăn mặc sáng màu lại còn hoa lá cành như này là lần đầu.

"Tâm trạng chú tốt quá nhỉ?"

"Yep, cực kỳ tốt là đằng khác. Jinie, cho cháu nè."

Cái mà chú họ Seokyung đưa cho Kim nhỏ là tiền tiêu vặt. Người cháu lễ phép đưa tay nhận lấy trong hoang mang, không phải chú chưa từng cho anh tiền ăn bánh nhưng cho nhiều thế này là lần đầu á. Tâm trạng chú họ hôm nay đặc biệt tốt nha.

"Còn cái này là của Kim lớn nè."

Một đôi giày bản giới hạn mà Seokjung vẫn tiếc vì không mua được. Vẫn câu nói cũ, chú họ rất tốt với hai đứa cháu này nhưng hôm nay cực kỳ lạ.

"Chú đang yêu ạ?"

"Đoán xem."

Seokjung và Seokjin nhìn nhau, cả hai đều gật gù. 100% là chú đang yêu. Hồi anh trai mới hẹn hò, phản ứng còn bùng nổ hơn thế này nữa. Cơ mà đối phương là ai. Chú chưa từng đề cập đến. Nhìn người chú bình thường hay nghiêm nghị như một ông cụ non nay lại ngân nga hát, sức mạnh của tình yêu mạnh đến thế đấy, Seokjin nhún vai rồi xử nốt miếng táo trước khi anh chuẩn bị đi về. Trong chuyện này, người vui nhất có lẽ là anh trai Seokjung đây. Bởi lẽ gia đình có một truyền thống, miễn là còn lại vị tiền bối nào chưa kết hôn thì hậu bối vẫn phải chờ. Chú họ chính là vị tiền bối đó. Mỗi năm họp mặt gia đình, anh em nhà Kim rất vui vẻ, vì người vị giục cưới đều không phải cả hai.

***

"Phản ứng của mấy người là sao chứ? Áo hoa thì đẹp chứ sao? Cậu đó Yoongi Min, bỉu môi cái gì. Đồ càng tươi tắn sẽ giúp người ta có thiện cảm với mình mà." Wooseok nói.

"Hoa? Ý cậu là nguyên cái vườn hoa này hả. Dẹp! Tốt nhất là đồ đen nha. Trông thật ngầu và chất." Là Yoongi nói nè.

"Mấy cậu lượn hết đi. Để tín đồ thời trang này ra tay. Màu đỏ hy vọng nà." Hoseok nói nha.

"Đỏ đỏ cái beep ấy. Đi du xuân hả? Còn cậu đi Hawaii hay gì?" Lại là Yoongi nè.

"Còn cậu đi thanh lý bang xã hay gì?" Wooseok nói á.

Từ sau cuộc hội thoại trên, một cuộc đọ tài ai ăn mặc đẹp hơn lần thứ đầu tiên cũng như cuối cùng đang diễn ra tại phòng ký túc 94. Giám khảo là Namjoon dù cho ý kiến của giám khảo bằng 0, thí sinh ban đầu là ba người còn lại trong phòng nhưng hiện tại là ai thích thì tham gia đi chứ cản không được và khán giả là những người bạn phòng bênh, lý do đến xem là vì phòng 94 ồn quá nên qua hóng chuyện.

Sau khi nói chuyện với Kore, Namjoon vô cùng sốc nên đã chia sẻ niềm vui sắp được gặp mặt thần tượng với ba người bạn thân. Cứ ngỡ họ sẽ lơ đi như những lần trước. Nhưng không. Lần này nhiệt tình hơn nhiều. Nhiệt tình một chút thì vui còn nhiệt quá thì hơi lố nha mọi người. Nói chung là khi tiếp nhận thông tin xong, 94's fashion show được diễn ra.

Ngay lúc này đây, vào bảy giờ kém mười phút, tại phòng ký túc xá mang số 94, dãy hành lang lầu ba khu ký túc B đang rất nhộn nhịp. Ban đầu Yoongi, Wooseok, Hoseok chỉ đơn thuần là tư vấn gu ăn mặc cho lần đầu gặp gỡ thần tượng thôi nhưng hễ người kia mặc gì đều bị hai người còn lại bác bỏ. Namjoon chen vào cũng bị gạt sang một bên. Càng nói càng hăng đến độ từ ba người biết chuyện ngày mai Namjoon đi gặp thần tượng đã thành cả dãy cùng biết ngày mai Namjoon đi hẹn hò. Thông tin hơi lỗi nhưng chính chủ không có cơ hội giải thích.

Namjoon ôm đầu thở dài. Nhìn khung cảnh hết sức tào lao ở ngoài hành lang làm cậu cười không nổi mà. Một đám con trai ăn mặc như đi trình diễn thời trang, từ quần áo thật sự đến chăn ga gối nệm hay bất cứ thứ gì có thể làm nổi bật tính sáng tạo của bản thân đều được tận dụng triệt để. Bây giờ không còn là giúp cậu ăn mặc làm sao nữa rồi. Khung cảnh hiện tại chính là cả đám con trai cùng làm trò với nhau. Hoseok còn gọi video call với Jimin để chia sẻ thông tin nữa chứ. Dĩ nhiên nhóc đó mà biết thì năm phút sau, Namjoon đã phải làm camera man quay truyền hình trực tiếp cho Jimin, Jungkook và cả Seokjin, với lý do không chơi thì quay nha. Một điều hiển nhiên khác nữa là thông tin bị nhiễu kia đã đến tai ba người nọ.

"Em hẹn hò hả?" Seokjin lên tiếng sau khi cười muốn xỉu lên xỉu xuống khi thấy một bạn sinh viên nào đó chơi lớn đội hẳn cả cuốn triết lên đầu. Này là cầu qua môn hả. Trong tất cả, người duy nhất biết rõ tình hình là anh. Ngày mai Namjoon hẹn hò, cậu nói thế với người khác thật hả.

"Không phải huyng ơi, bọn họ nghe sai nhưng em không có cơ hội giải thích.... Xin lỗi anh huyng nim. Là em không đúng khi tránh mặt anh. Không biết là ngày mai anh có rảnh không, khoảng chiều á, một hai giờ gì đó?" Cuộc hội thoại lúc này chỉ còn mỗi Seokjin và Namjoon. Hai nhóc kia biết ý nên đã thoát ra từ sớm. Ngày mai sau khi cậu nhận tranh từ Kore nếu như Seokjin có thời gian, cậu sẽ nói rõ với anh. Kết quả ra sao cậu cũng sẽ chấp nhận. Quà đã có rồi, đây là dành cho Seokjin ngay từ đầu, cậu vẫn sẽ tặng nó cho anh thôi.

"Rảnh á. Đi chơi hả? Mười giờ được không?" Seokjin biết mười giờ Kore hẹn Namjoon, nhưng vậy thì sao, anh là Kore mà. Nghĩ lại mới thấy nó hài, ngày mai Namjoon gặp Kore để nhận bức tranh vẽ Seokjin, sau đó Namjoon sẽ tặng cho Seokjin bức tranh Seokjin vẽ Seokjin. Một đường vòng hơi tròn ha. Nói cho dễ hiểu hơn là Seokjin tự tặng bức tranh đó cho mình. Cồng kềnh ghê nơi.

"Dạ!? Em... giờ đó... em có hẹn với bạn rồi ạ."

"Vậy là hẹn hò ời." Seokjin phải trả thù vụ cậu dám ngó lơ anh. Nhìn cậu chàng bối rối qua màn hình điện thoại làm anh hả hê ghê. Nhưng phản ứng này của Namjoon cũng đáng yêu lắm. Seokjin phải nhanh tay chụp màn hình lại gương mặt của cậu thôi. Seokjin cảm thấy giờ giấc không quan trọng lắm, vì hẹn giờ nào người đến cũng là anh mà. Cơ mà người ta có biết đâu. Mỗi anh biết à, thật là mong đợi phản ứng của Namjoon ngày mai.

"Không phải đâu huyng ơi. Em... chưa có người yêu. Em nói thật đó." Namjoon muốn nói rằng cậu thích anh nhưng không gian xung quanh quá ồn ào, hơn nữa cậu muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày mai. Tốt hơn là ngày mai đi.

"Rồi rồi, anh tin em mà. Ngày mai nhóc muốn đi đâu? Magic Shop nha, cheesecake ở đó ngon lắm á." Lý do Seokjin chọn chỗ này là vì anh đã đúng. Namjoon nhìn thấy anh và Taehuyng hôm thứ bảy tuần trước, không chỉ mình cậu mà còn cả Jungkook, Jimin, Yoongi, Hoseok, Wooseok. Một sự hiểu lầm tai hại mà. Nguyên do của mọi chuyện là tại sự phấn khích quá mức của Kim Taehuyng. Seokjin muốn đánh tên bạn kia một trận sau khi hỏi rõ Jungkook. Cậu bạn tường thuật lại toàn bộ câu chuyện với gương mặt vô tội làm anh nghẹn uất thêm lần nữa. Chỉ trong nhất thời, Jeon Jungkook đã quên mất một chi tiết quan trọng là Namjoon cũng đã bắt gặp.

"Anh thích là được."

"Ù ôi Joon huyng!"

Seokjin và Namjoon ngạc nhiên khi nghe tiếng Jimin, chứ không phải cậu nhóc đã thoát ra rồi mà. Vậy là nằm vùng nãy giờ à. Seokjin không để cậu nhóc nói thêm mà trực tiếp xoá khỏi cuộc trò chuyện luôn. Có lẽ bây giờ cậu nhóc cũng không quan tâm chuyện mình bị xoá đâu. Vì Jimin đã biết địa điểm cả hai hẹn nhau, anh chắc luôn là ngày mai sẽ không có mỗi Seokjin và Namjoon ở tiệm. Nhưng anh sẽ làm cho kế hoạch của tụi nhỏ phá sản, chắc luôn. Chỉ cần giải thích rõ với Namjoon chuyện về Taehuyng sau đó anh và cậu sẽ đi chỗ khác trước giờ bọn nhóc đến. Jimin sẽ vẫn nghĩ kế hoạch của nhóc ấy hoàn hảo nếu như không có sự tồn tại của Kore.

Bên ngoài phòng 94 khung cảnh vẫn đang huyên náo. Namjoon nghĩ là nên mặc theo ý mình. Một bộ quần áo đơn giản sẽ thích hợp hơn những bộ ngoài kia. Mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Nào là cậu sẽ gặp được Kore, sau đó sẽ đi chơi với Seokjin. Dù có ra sao đi nữa, Namjoon vẫn nên tự tin một lần. Món quà đã chuẩn bị rồi, vẫn nên tặng cho anh. Nhìn đám người ngoài phòng, Namjoon bỗng chốc hơi lo sợ về độ điên của bọn họ nhưng công nhận là vui thật. Sinh viên mà, có mấy lần được vui thoả thích thế này đâu. Yoongi bình thường rất ít hay pha trò hôm nay lại hào hứng ôm bụng cười ầm khi bốn mắt phòng bên hoá thân thành tôn ngộ không? Hoseok vẫn đam mê cháy bỏng tường thuật lại cho cậu người yêu. Còn Wooseok, cái này Namjoon miễn bình luận. Thời điểm này cận kề thi cử, có môn thi rồi có môn phải đợi cuối tháng, áp lực không hề nhẹ nhất là những sinh viên vào chuyên ngành như Namjoon, vậy nên tối nay xem như cách giải toả áp lực đối với cả bọn. Chơi vui rồi hãy thi thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com