Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ngày thứ bảy trời trong.

Mới hơn năm giờ, giảng đường 404 ở dãy nhà học C đã dần đông đủ sinh viên. Bốn người Namjoon cũng đã yên vị ở dãy bàn gần cửa ra vào. Hoseok nói rằng, có gì chạy cho lẹ. Không rõ là vì quá sợ hãi hay còn có lý do nào khác mà Jimin, Jungkook, Seokjin cũng có mặt ở lớp học dành cho sinh viên khoa Kinh Tế. Chuyện này vốn rất bình thường với sinh viên, lâu lâu giảng viên cũng sẽ bắt gặp vài bạn lạ mặt xuất hiện trong lớp, miễn sao không phá buổi dạy là được. Lẽ dĩ nhiên, Hoseok và Jimin sẽ ngồi cạnh nhau ở ngoài rìa, Seokjin được ngồi cạnh Namjoon ở giữa và cuối cùng là Yoongi, Jungkook, Wooseok, vị trí ngồi theo tên như trên.

Wooseok hôm qua khá là mạnh miệng, cho đến khi bước vào nhà học. Y gặp phải Jungkook thì như vớ được vàng mà bảo, nhóc phải bảo vệ anh. Thế là cả đám ném ra vị trí ngay hành lang đường đi phân cách giữa hai dãy bàn luôn. Ngồi ở đó, ví dụ mà có chuyện gì thì cậu ta sẽ chạy chậm hơn người khác. Cho bỏ cái tật mạnh miệng.

Hôm nay, nhà học C chỉ có mỗi giảng đường 404 là đủ sức chứa lớp Namjoon đang học. Nhưng tên phòng có chút đáng sợ nha. 404 not found? Tin đồn ma quỷ mà cả bốn mới nhắc hôm qua vốn đã bị gỡ bỏ lại tự dưng được đăng lại vào sáng nay. Càng làm tăng tính sợ hãi của sinh viên hơn. Nhưng vấn đề là giảng viên sẽ không quan tâm hay nói là họ không thích bàn tán về chuyện này. Vậy nên, dù cho có sợ hay lo lắng thì sinh viên chỉ gói gọn trong phạm vi bài viết mà thôi.

Seokjin không biết sao lại ngồi ở đây nữa. Mới nãy, Jungkook vừa về đến đã bắt anh chuẩn bị tập bút, xong liền kéo Seokjin đến đây. Trong một phút hoang mang, anh thật sự rất muốn đánh tên nhóc này một trận. Nhưng khi nhìn thấy Namjoon đang ngồi trong lớp liền trở mặt khen Jungkook có ý tốt. Cơ mà, mấy đứa nhỏ cứ cố gắng ghép đôi anh và cậu, Seokjin lại càng khó xử. Tuy nói rằng, Namjoon chưa có người yêu, vậy anh vẫn có cơ hội, nhưng phần trăm khá thấp. Cậu thích người khác rồi, lẽ đương nhiên anh đối với Namjoon đơn giản chỉ là bạn bè. Nói là thế nhưng Seokjin vẫn cứ mong chờ vào kỳ tích.

"Cho anh nè." Namjoon lấy ra hộp sữa choco trong ba lô đẩy sang cho Seokjin. Cậu không nghĩ là anh sẽ đến. Bởi vì dù cho Seokjin không sợ mấy cái này thì thứ bảy, điển hình cho một buổi tối thư giãn chứ chẳng phải học hành. Hơn nữa, tiết này là của giáo sư Shin, Namjoon nghĩ anh cũng giống Jimin, thích tận hưởng không khí mới mẻ chăng. Nói đến hộp sữa, Namjoon chỉ là vô tình mua nhầm từ nước suối thành sữa thôi. Ai kêu vị trí số giữa nước và sữa lại kế bên, làm hại Namjoon bấm nhầm. Và cậu không hề biết Seokjin sẽ đến để mà cố tình nhầm lẫn đâu. Tính ra cái sự nhầm lẫn này cũng có chút tác dụng nhỉ. Còn vì sao cậu biết Seokjin thích choco thì là vì anh á, ngay cái hôm say quên trời đất. Seokjin đã nói toẹt ra hết sở thích của mình, dĩ nhiên trong đó có sữa choco. Và đặc biệt hơn, Namjoon biết thêm một điều, cậu và anh có cùng sở thích, đó chính là ghét choco mint. Tất nhiên rồi, cái vị như kem đáng răng ấy, Namjoon không hề thích nổi mà. Khổ cái cùng phòng lại có người chết mê chết mệt vì nó, Jung Hoseok!

"Cảm ơn em. Sao em biết anh thích loại sữa này thế?" Seokjin bất ngờ rồi đưa tay nhận lấy. Hình như anh nhớ là mình chưa từng nói với cậu chuyện này. Làm sao có thể chứ. Hay là mấy đứa nhỏ, hẳn rồi, Park Jimin, cổng thông tin trung gian.

"Bởi vì em có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của anh." Nói xong câu này, tự bản thân cậu cũng thấy không thể tin luôn. Lừa con nít ba tuổi hả Kim Namjoon. Nói thế mà cũng dám tự tin nữa thì thua rồi. Cơ mà ghẹo Seokjin một chút cũng vui. Giả làm mặt ngầu, cậu đặt tay hình chữ V lên cằm. Thành công làm cho Seokjin cười bất lực. Chắc anh thấy cậu ngố lắm ha. Ai quan tâm chứ. Seokjin vui là được.

"Thế em dùng siêu năng lực của mình đọc thử xem, anh ghét món gì?" Seokjin hùa theo trò vui của Namjoon. Cậu chàng vui tính nhỉ. So với Kim Namjoon hồi năm hai, anh không hề thấy có sự giống nhau. Namjoon đứng trên bục thuyết trình khá là nghiêm nghị, gương mặt cậu toả ra cái khí chất lãnh đạo rất rõ ràng. Còn bây giờ, Namjoon lại nói ra một câu phản khoa học thế ư. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán bừa được. Thật ra lần đầu ở lớp khảo cổ, Seokjin còn nghĩ chắc Namjoon trầm tính và có chút lạnh lùng. Giờ thì anh sẽ suy nghĩ lại.

"Để em xem." Giơ hai ngón trỏ chỉ vào trán mình, hai mắt nhắm hờ, Namjoon vờ như đang tập trung siêu năng lực. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mở mắt ra nhìn Seokjin. Sao cậu không cá cược với anh nhỉ. Khả năng cao là cậu đoán đúng. Vậy sao không tận dụng chuyện này để rủ anh đi ăn đi chơi. Đúng rồi. Nên là vậy đi.

"Nếu em đoán đúng thì em có thể mời anh đi chơi không?" Cao thủ không bằng tranh thủ mà.

"Cơ hội thế! Em nói ra thử xem." Seokjin lườm một cái. Anh không ngờ là Namjoon lại bày trò con nít như này. Đi chơi với cậu cũng được thôi. Nhưng được người khác nói cho nghe rồi mà còn làm bộ như bản thân biết tuốt là sao hả. Anh sống lâu hơn cậu một năm đấy. Mấy trò muỗi này, Seokjin biết thừa.

"Anh.... ghét choco mint, đúng không?" Namjoon đắc ý. Làm sao mà sai được, đích thân chính chủ nói cho cậu biết mà.

"Jimin nói cho em đúng không?" Seokjin khịt mũi. Anh quay sang cậu nhóc nào đó khi không lại bị kéo vào cuộc đối thoại của cả hai. Nhưng mà sao có chút không giống với suy nghĩ của anh nhỉ.

"Huyng! Em không có. Em không có nói gì về anh cho Namjoon huyng hết." Jimin đang nói chuyện với Hoseok, tự nhiên lại nhận được ánh nhìn đầy kỳ quái của ông anh làm cậu ngẩn tò te. Gì đây. Jimin đã làm gì sai. Chuyện Namjoon tự dưng biết được sở thích của anh, cậu có liên quan sao. Jimin chưa từng nói và Namjoon cũng chưa có hỏi cậu mà. Sao Seokjin lại nghi ngờ cậu chứ.

"Jimin không có nói gì hết. Đã bảo là em có siêu năng lực mà." Namjoon cười cười nhìn Seokjin. Anh không nhớ những gì ở hôm đi ăn gà sao.

Seokjin ngớ người. Không phải Jimin nói với cậu thì còn ai khác. Anh cũng có suy nghĩ đến Jungkook nhưng khi thấy cậu chàng đang nghệt mặt ngồi hóng chuyện, Seokjin liền gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhưng anh không nói, hai đứa nhóc kia không nói. Vậy sao Namjoon lại biết. Không lẽ có siêu năng lực thật. Seokjin nghĩ mãi cũng không nhớ nỗi là bản thân có nói hay không. Nhưng hoàn toàn vô dụng, anh không nhớ gì cả. Thế Namjoon sao lại biết.

"Hứa đi chơi với em đi rồi em kể cho anh nghe về siêu năng lực của em." Namjoon ghé vào tai anh nói nhỏ. Ờm thì không nhất thiết phải làm thế nhưng cậu thích vậy cơ. Seokjin hiện tại đang hoang mang vì sao cậu biết sở thích của anh. Chính anh là người nói cho Namjoon nghe và bây giờ lại không nhớ. Điều này chứng tỏ một điều, toàn bộ sự việc hôm đi ăn gà đều bị anh gạt phăng khỏi não mình. Vậy đoạn trước khi ra khỏi tiệm gà, lúc anh thừa nhận mình thích Namjoon cũng quên luôn hả. Cơ mà vậy cũng tốt. Nếu anh mà nhớ thì chẳng phải Namjoon vô tình biến thành kẻ đã có người thương rồi sao. Và Seokjin không hề hay biết người thương đó là mình. Sau đó sẽ là một màn máu chó thì ôi thôi. Tốt nhất là anh đừng có nhớ. Namjoon nhớ là được rồi.

"Ok nhưng mà..."

Seokjin chưa nói hết câu, giảng viên đã bước vào lớp. Khoảng cách bàn khá xa nên Seokjin không thấy rõ mặt, anh nhận thấy cả lớp đang ồn ào bỗng chốc yên lặng nên thầm nghĩ chắc thầy là người hơi khó tính. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Seokjin trông thấy dáng đi của người này rất quen, anh có cảm giác đây là người mà mình quen biết. Và Bingo. Trực giác của anh cấm có sai mà, đích thị là người quen. Seokjin kinh ngạc thiếu chút nữa là la lên, hai mắt mở to khi người thầy kia yên vị trên chỗ giảng viên. Những đường nét trên gương mặt quen thuộc đập thẳng vào trong mắt anh. Một người thầy mà cả khoa Kinh Tế ai nấy đều dè chừng. Giáo sư Shin, tên thật là Shin Seokyung. Đứa nào kéo anh đến cái lớp này vậy.

"Nè Jimin! Sao em không nói với anh lớp này của thầy Shin vậy?" Seokjin nhỏ giọng nói với Jimin bên cạnh. Bây giờ sao mà chuồn ra đây. Giáo sư Shin đấy. Chú của Seokjin đó. Mới hôm nào, ông chú này và ông anh hai còn cùng nhau bàn bạc cách để thử xem mối quan hệ của anh và Namjoon là nghiêm túc hay đùa giỡn. Tuy nói là Seokjin không học lớp này, thế thì có gì phải sợ. Không đâu. Bình thường chú cháu có thể ghẹo nhau chứ đụng đến chuyện học là như một con người khác liền. Seokjin cũng rén ấy chứ. Nên dù biết ở lớp của chú có Namjoon, nhưng anh vẫn không đến để đỡ lãnh đạn. Nói thế thì sao anh vẫn ngồi ở đây. Thì tự dưng bị lôi đến mà. Bây giờ là tự nhảy vào chỗ chết. Seokjin hơi bi quan nhỉ. Hơ hơ, anh không có lo xa đâu. Bằng chứng là chú đang nhìn về chỗ anh ngồi và ánh mắt chả phải yêu thương tình chú cháu gì cho lắm.

"Em có nói với Jungkook hỏi anh có muốn đến lớp của giáo sư Shin không, có Namjoon huyng nữa, vậy á." Jimin nhỏ giọng đáp lại. Cậu có nói đàng hoàng nha. Đừng có cái gì cũng đổ cho cậu chứ. Hờn á.

"Quỷ nhỏ!" Seokjin mắng một câu rồi cúi gầm mặt. Chú không nên thấy anh, nếu thấy thì xem như chưa từng thấy đứa cháu là anh nha.

"Thầy ấy không khó tính lắm đâu, huyng đừng lo." Namjoon ghé vào tai Seokjin nói nhỏ. Cậu tưởng là anh biết lớp này của ai chứ. Vậy là bị lừa đến hả. Thú vị ghê. Thấy anh vẫn mãi một tư thế cúi gằm mặt, đoán chừng Seokjin đang còn sốc nhỉ. Nhìn khó tính vậy thôi chứ thầy ấy... khó tính thiệt. Namjoon vừa mới chuyển hướng nhìn liền chạm mắt với thầy, một ánh mắt như muốn nói cậu mà dám nhúc nhích là tôi xử cậu luôn. Vậy á. Mọi hôm, tuy rằng vẻ mặt thầy ấy hơi nghiêm nhưng cũng không tới nỗi như hôm nay. Cơ mà Namjoon để ý thấy, hướng nhìn của giáo sư Shin hình như là Seokjin. Hai người họ có chuyện gì sao hay cậu nhìn nhầm vậy.

Seokjin hướng mắt về bàn giáo viên, tầm mắt giáo sư Shin vẫn đang nhìn ở chỗ anh. Nhìn chỗ khác đi mà, lớp đông như vậy mà sao nhìn anh hoài thế. Seokjin đảo mắt, tay lật sang trang tập mới giả vờ ghi ghi chép chép. Cơ mà anh có gì phải sợ chứ. Seokjin ngoan ngoãn ngồi yên đố chú làm gì được anh đấy. Nếu thế thì anh đã không cần hồi hộp như thế này. Điều anh mong mỏi hiện tại là, nghe đâu môn này có bài tập, ban nãy là nghe hai bạn bàn dưới nói với nhau, Seokjin không nghe lén tại giọng họ lớn quá thôi, thế thì hôm nay đừng có là tiết bài tập.

Về phần giáo sư Shin, y hơi bất ngờ vì nhìn thấy đứa cháu của mình ở đây. Bình thường nhỏ giọng bảo đến lớp chú học một buổi đi, thằng nhóc này cứ ậm ừ rồi trốn luôn. Bây giờ thì sao, theo chân người yêu à, trùng hợp lại là tiết của người chú này. Mà theo tính cách của Seokjin, nếu biết người đứng lớp là chú của mình thì khả năng cao là từ chối dù cho có Namjoon. Thế mà lại xuất hiện. Vậy khả năng cao là đến mà không tìm hiểu kỹ. Xui thay hôm hay còn là tiết sửa bài tập. Vậy thì cháu y đừng có trách người chú này không thương cháu nha. Có điều, tâm trạng của y hôm nay rất tốt, trước khi đến lớp còn định không cho một con 0 nào, mà bây giờ chắc Seokkyung nên suy nghĩ lại.

"Bài tập hôm trước tôi giao, có ai xung phong lên bảng giải không? Nếu không thì tôi gọi ngẫu nhiên nha."

Nghe xong câu nói của giáo sư Shin, Seokjin cúi thấp đầu hơn nữa. Anh thật sự muốn tát má hai cái cho tỉnh, ban nãy mới nói đừng là tiết bài tập thì thầy giáo liền nói đây là tiết bài tập. Đùa nhau à chú. Trong lòng thầm cầu mong chú đừng chú ý đến mình. Cầu mong chơi vậy thôi chứ anh biết tỏng người chú đáng kính kia đã nhắm vào anh rồi. Chỉ có cái vấn đề là Seokjin không biết làm bài và cũng không biết cái đề nó ra sao. Bây giờ mà lên trên bục giảng là xấu hổ lắm. Mà không lên lại càng ngượng ngùng hơn.

"Em đi. Bạn nam ngồi cạnh Namjoon, bạn áo xanh."

Namjoon, Hoseok, Jimin, Yoongi, Wooseok đồng loạt hướng mắt về cùng một phía. Seokjin liếc trái liếc phải cuối cùng thầm thở dài. Bạn nam ngồi cạnh Namjoon có đến hai người, một là anh, một là Yoongi. Nhưng Min Yoongi mặc áo xám vậy áo xanh là Kim Seokjin rồi. Ngoại trừ Namjoon, mấy đứa còn lại đều kiểu "lên đường bình an". Có gì bi tráng dữ vậy. Cùng lắm nói thẳng ra là Seokjin đi học chui ó. Nhưng anh vạn lần không ngờ, thà nói không biết làm còn tốt hơn là nói nói thật.

"Thưa thầy, em... không phải sinh viên lớp này ạ."

Dứt câu, cả lớp đều tập trung nhìn anh. Hơ hơ, tự nhiên thành người nổi tiếng. Hơ hơ. Có vài người còn chụm đầu vào nhau to nhỏ cái gì nữa. Chắc không phải bàn luận về anh và Namjoon đâu nhỉ. Tốt nhất là thế đi.

"À... Vậy là em đến đây vì yêu thích môn tôi dạy sao?"

"Vâng ạ."

Seokjin cảm thấy có điềm không tốt lắm. Kết thúc ở đây là đẹp tình chú cháu liền. Nhưng người chú đáng kính đó sẽ không làm như vậy đâu. Seokjin cá đó.

"Thế mà tôi còn tưởng bạn vào lớp này vì có crush ở đây chứ. Xin lỗi nghen. Tôi hiểu lầm tinh thần ham học của bạn rồi."

Seokjin đỏ cả hai bên tai, công kích siêu mạnh như thế này chỉ có chú thôi. Bằng chứng là giáo sư Shin vừa dứt câu, cả lớp đã ồ lên một tiếng. Chú nói không có sai, Seokjin đến lớp này không phải vì tinh thần học tập, anh không phải sinh viên khoa Kinh Tế, hứng thú với mấy con số này cho đau đầu à. Anh đến vì có Namjoon. Nhưng mà chú à, chú có cần nói toẹt ra thế không. Seokjin nghĩ rằng, ban đầu chỉ có vài người chú ý đến cả bọn. Bây giờ e là cả lớp đều chú ý đến điểm bất thường rồi. Kim Seokjin khoa Xã Hội, ờ thì đi học chui cũng bình thường thôi, nhưng ai kêu có hai người nào đó cùng dắt tay lên diễn đàn trường làm đề tài thảo luận. Nên dù cho mục đích của Seokjin thật sự đến đây để học, ai rảnh mà tin. Dự là sau hôm nay, anh nghĩ mình sẽ lên diễn đàn lần nữa. Chỉ là không biết với tiêu đề gì thôi.

Giáo sư Shin trầm ngâm một lúc. Y không chắc nữa. Bây giờ nên làm gì với đứa cháu của mình đây. Nếu cứ thế bỏ qua thì hơi tiếc vì đây là lần đầu Seokjin đến lớp y dạy. Ít nhiều cũng phải để đứa cháu yêu dấu này thấy được bản lĩnh của người được gọi là giáo sư Shin chứ. Trước giờ cũng mang tiếng khó tính rồi, y còn sợ gì nữa chứ.

"À mà em yêu thích môn tôi đúng không? Chắc cũng đi dự đầy đủ hơn vài người trong lớp này há." Giáo sư Shin vừa nói vừa nghiêm mặt nhìn về bàn Seokjin một lần nữa. Nhưng lần này là nhìn Lee Wooseok, không phải Seokjin. Một nhân vật cái gì cũng ham trừ học ra trong lớp, mười lần điểm danh là hết chín lần cậu ta vắng. Đừng có hỏi sao nguyên lớp đông như vậy mà người làm thầy này lại nhớ tên sinh viên ấy. Phàm những người chỉ chú tâm vào học đều không gây ấn tượng mạnh bằng sinh viên lắm trò nhiều tật. Thế thôi. Sau đó giáo sư Shin chuyển hướng nhìn về Seokjin tiếp lời.

"Vậy không biết làm cũng là dễ cho qua. Có điều, tôi đã chỉ định ai nhất định sẽ phải ghi điểm vào sổ. Có bạn nào tình nguyện lên bảng thay cho sinh viên này không?"

Seokjin dở khóc dở cười. Anh mếu không được mà cười cũng không xong. Cái này mà ai nhận là rõ ràng biết phía trước có quỷ vẫn lao đầu vào nè. Bấy nhiêu thôi cũng biết giáo sư nào đó đang muốn làm khó Seokjin hay nói đúng hơn là Namjoon. Nếu Namjoon giơ tay thì xem như cậu nghĩa khí còn nếu không thì cậu như thế mà được à. Nói chung, Seokjin cảm thấy không hề có đường lui. Có điều, chắc mấy bài này cũng không làm khó Namjoon đâu nhỉ. Dù có thế, bắt người khác gánh con điểm xấu cho mình thì không hay lắm.

"Thưa thầy, em làm ạ." Người lên tiếng dĩ nhiên là Namjoon.

Giáo sư Shin thoáng cười. Kim Namjoon coi bộ được đó. Xem như cậu hiểu chuyện. Y vừa mới nói xong, cậu nhóc đã xung phong. Ồ, điểm cộng lớn nha. Nhưng mà hôm nay công khai làm khó như thế, e là tối nay y phải lên diễn đàn hóng chuyện thôi. Không biết tiêu đề là gì nhở. Tiêu đề gì cũng được, cái chính là độ bàn luận bên dưới kìa. Lần trước còn có người "vẽ" ra một câu chuyện tình hết sức ngọt ngào mà y dám cá là đến Seokjin còn chưa biết. Mà từ lâu, cái diễn đàn đó như một sân tấu hài giảm stress cho sinh viên nên nhiều lúc có kiến nghị dẹp đi thì có vài thầy cô phản đối. Biết sao không. Vì trường mà dẹp nó thì mấy người hay hóng chuyện như y biết đi đâu đây. Hóng chuyện của sinh viên thú vị hơn nhiều.

"Câu số 4."

Cả lớp đang xì xầm, tuy không đến nỗi quá ồn nhưng vẫn nghe tiếng nói, bỗng dưng im phăng phắc như bị trúng tà. Giáo sư vừa nói câu số 4. Có cần trùng hợp vậy không. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy hôm nay hễ là chuyện gì đều có liên quan đến con số 4 này. Đầu tiên là số phòng học 404, tiếp đến dãy bàn của Kim Namjoon tuy không phải dãy số 4 nhưng người được gọi ngồi ở vị trí thứ 4, bây giờ lại là câu số 4. Tà quá tà. Nhưng giáo sư Shin có nói nhầm câu không. Trong tất cả các câu, câu số 4 là câu dễ nhất. Bây giờ Namjoon lên làm. Vậy bọn họ tính sao. Biết rằng cả lớp vẫn có người làm được nhưng tỷ lệ được gọi chia đều ra đó. Nếu trúng người giỏi thì không nói, lỡ nằm trong mấy người không biết làm. Chết chắc.

Nhìn bóng lưng đang đứng quay về phía mình, Seokjin cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu biết có cớ sự này, cho vàng Seokjin cũng ứ thèm đi. Cơ mà, giáo sư Shin ơi, chú còn cần bày ra bộ dạng như đang săn mồi thế không. Từ lúc Namjoon bước lên bảng, tầm mắt của chú đã chuyển sang nhìn cậu, và nó không hề dễ chịu chút nào. Anh cứ có cảm giác, Namjoon mà viết sai một chữ là ăn chửi nha nha.

"Jin huyng, anh đừng cảm thấy có lỗi, cậu ta có ăn con 0 thì vẫn dư sức qua môn này."

Seokjin chớp chớp mắt nhìn Wooseok, cậu bạn này ăn nói thẳng thắn thật ấy. Cơ mà Yoongi và Hoseok cũng nhìn anh cười cười nên Seokjin nghĩ lời nói của Wooseok chắc là thật. Cũng đúng thôi, người ta giỏi thế mà. Seokjin ngước nhìn lên bảng, trùng hợp chú cũng đang quay đầu nhìn xuống lớp, anh liền cúi đầu nhìn mặt bàn cho êm chuyện. Được một lúc, Namjoon đã hoàn thành xong bài trên bảng và được quay về chỗ ngồi. Thật sự, Seokjin cảm thấy cậu chàng tốt tính lắm luôn. Vì khi cậu vừa về chỗ, giáo sư Shin liền nói vọng từ phía bục giảng xuống dưới.

"Làm tốt đấy. 0 điểm."

Lại được thêm vài tiếng xầm xì như sợ cả thế giới không nghe thấy cứ thế lọt vào tai Seokjin và Namjoon, nào là:

"Lát nhớ nhắc tao lên diễn đàn hóng chuyện." Bạn A hóng chuyện nào đó nói với bạn B nhiều chuyện.

"Namjoon nhận con 0 cho đàn anh kìa. Chời ơi, chời ơi, muốn xỉu." Lại thêm một bạn học C la lên.

"Lãng mạn ghê. Nếu ai đó mà nhận thay mấy con 0 thầy cho tui như Namjoon, thề là tui gật đầu say yes mang nhau lên phường liền."

Vân vân và mây mây...

Bây giờ trước mặt Seokjin có cái lỗ là anh chui xuống liền, dù những lời nói ấy nói không có sai nhưng nó đều mang hàm ý khác. Hai bên gò má lan ra cả mặt đến tận hai tai đều đỏ lên như quả cà chua chín, anh nghĩ nếu như thầy giáo trên kia, nguồn cơn của mọi chuyện, không hắng giọng để cả lớp trật tự thì chốc nữa Seokjin sẽ nổ tung lên mất. Có điều, Seokjin ngượng muốn chết còn Kim Namjoon. Cậu mới ăn con 0 xong mà miệng cười tươi quá há. Bởi vậy, anh mới nói Namjoon tốt tính á. À mà, thật sự là cậu đang cười vì cái nào?

"Huyng, anh nợ em một lần nha."

Seokjin nghĩ bản thân đã có câu trả lời, Namjoon đang cười vì cái nào. Cậu trai này dường như cảm thấy cả hai chưa đủ nổi bật hay sao mà còn ghé vào tai anh nói nhỏ. Nhưng mà, cái hình ảnh này, nếu nhìn không kỹ thì sẽ ra cái gì. Mọi người đều biết mà há. Thế nên cả lớp vừa mới xìu xuống lại tiếp tục bàn tán. Điểm kỳ lạ hôm nay là giáo sư Shin cứ để như thế, y không nói gì chỉ khi lớp quá ồn mới nhắc nhở thôi. Seokjin có nên cảm ơn chú mình không. Chẳng phải vị giáo sư nào đó vẫn luôn giữ danh hiệu khó tính nhất khoa sao. Tại sao hôm nay không chứng minh cho cháu mình là Seokjin thấy đi. Tại sao lại hiền đột xuất vậy chú ơi.

"Anh đồng ý đi chơi với em coi như xoá nợ nha."

"Cái nào ra cái đó. Vụ đi chơi là vì siêu năng lực. Còn cái này khác nha."

Vẫn là tư thế đó. Bây giờ không chỉ mọi người trong lớp mà mấy đứa em xung quanh cũng bắt đầu nhìn cả hai với ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Nhất là Jimin. Cậu nhóc có cần vui thế không. Anh với Namjoon vẫn có phải là gì đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè thân nhau thôi. Đến cả người thương, cậu cũng có rồi thì anh mong chờ cái gì chứ. Nhưng hành động này dễ gây hiểu lầm quá đấy, mục đích của cái này là gì thế. Cậu đã thích người khác rồi còn làm ra hành động như thế này là sao. Chỉ vì muốn đùa giỡn với anh thôi sao. Để tránh càng nói sẽ càng bị để ý, Seokjin gật đầu rồi quay sang nhìn Jimin, cậu nhóc đang vẽ vời cái gì đó trong tập. Tâm trạng của Seokjin bỗng chốc chùng xuống. Anh nghĩ mình nên nói rõ ràng mọi chuyện với Namjoon. Và cũng để tìm ra câu trả lời cho tất cả.

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Thầy Shin vừa đi, cả lớp liền như lúa mới cắt đổ rạp xuống bàn. Duy nhất chỉ có Seokjin là bình thường, vì anh không cần tập trung học, hơn nữa tâm trí của anh bận suy nghĩ chuyện khác nên khi Jimin quay sang nhắc nhở, Seokjin mới biết đã tan lớp, mọi người cũng đang chuẩn bị ra về. Theo như dự định, anh sẽ nói chuyện với Namjoon sau khi tan tiết. Nhưng khi chuẩn bị gọi cậu ở lại, điện thoại anh lại vang lên. Và người gọi là người chú đáng yêu nào đó. Tuy không rõ vì sao lại bị triệu tập nhưng anh vẫn là không thể làm trái ý bậc trưởng bối.

Sáu người cùng nhau đi về ký túc xá sau khi chào tạm biệt Seokjin. Bộ tứ ở bên ký túc B còn Seokjin và Jungkook ở tận khu C, Jimin có hẳn nhà thuê ở ngoài nhưng vẫn đi theo với lý do tiễn mọi người về. Đáng lý chỉ cần băng qua con đường có hàng cây xanh mát phía trước sẽ đến khu A. Nhưng. Với một người cực kỳ nhát gan và luôn linh cảm đúng như Hoseok. Cậu nói không thể đi là cả bọn liền quay đầu là bờ. Thế nên thay vì chỉ cần mất mười lăm phút, cả bọn phải đi đường vòng mất hơn nửa tiếng. Và thay vì là người về đầu tiên, phòng 94 lại phải về cuối khi đi ngược lại sẽ đến khu A trước tiên. Có điều, cánh cổng ký túc dần hiện ra, một chi tiết làm Jungkook phấn khích vì sắp được đi ngủ thì mọi người lại bắt gặp khung cảnh hai người nào đó đang ôm nhau ở trước cổng ký túc.

Và một trong hai người đó, cả sáu người đều biết mặt. Người con trai ấy không ai khác ngoài Kim Seokjin. Nhưng người còn lại là ai? Một dấu chấm hỏi to đùng cho cả bọn, trừ Jungkook. Vì, người con trai lạ mặt kia cậu vừa mới gặp mặt hôm qua, ai kia chính là Kim Taehuyng.

Cái quái gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com