Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1. Dâu Tây Và Thuốc Lá

Prompt: How we meet - Ta đã yêu nhau như vậy.

~*~


Vài giọt mưa đập lộp bộp vào tấm kín chắn phía trước. Từng hàng đèn đường lướt vụt qua bên cửa sổ mang theo cảm giác vô thực. Bên trong xe rền rĩ bản tình ca nghe thật xưa cũ, bàn tay gầy nắm trên vô lăng cứ run rẩy khi từng giọt nước lăn xuống má. Hắn ngồi cạnh bên, thèm hút thuốc đến phát điên, thèm được bật quẹt một phát để đốt cháy tất cả những thứ chó chết trên đời này, tính luôn cả hắn.

Seokjin hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân để ngưng nức nở. Anh cố vẽ lên cái cười gượng gạo trước khi quay sang nhìn Namjoon ngồi bên cạnh, giọng mũi nghẹt lại.

"Xin lỗi, tôi lôi cậu vào rắc rối rồi."

"Không phải anh thì sớm muộn gì tôi cũng đập thằng già đó thôi."

"Nhưng... công việc của cậu?"

"Đằng nào cũng như cứt. Kệ đi."

Hắn chấm dứt cuộc hội thoại xã giao bằng cách trượt lưng sâu hơn vào ghế, xoa chỗ khớp ngón tay còn đỏ bầm và dính máu. Thể nào chốc nữa cũng sẽ đau nhức, đã lâu rồi hắn không đánh nhau, chắc cũng lâu bằng lúc tập bỏ thuốc. Namjoon đã thử dùng kẹo để thay thế. Mấy cây kẹo mút ngọt gắt và thường làm trầy vòm họng, đến cuối cùng trong mồm hòa lẫn vị máu lẫn vị đường, nhưng hóa ra lại rất gây nghiện.


Nghĩ đến đột nhiên hắn lại thèm, chết tiệt. Giờ thì hắn nghiện cả thuốc lá lẫn kẹo.

Seokjin không bình tĩnh được như người bên cạnh. Đêm nay với anh thực sự rất dài, từ việc cãi nhau với bố, bỏ nhà ra đi, suýt bị cướp sạch, ẩu đả ở trạm xăng... tất cả đều quá mức tưởng tượng. Nếu cuộc đời anh đang chỉ toàn nhiều chương buồn thảm, thì chắc hẳn đây chính là biến cố kinh thiên động địa xoay đảo diễn biến. Tiếc rằng Seokjin chẳng nghĩ mình có thể trở thành nhân vật chính ở bất cứ đâu, ngay cả tại câu chuyện của chính mình.

"Tôi biết anh là con trai của Kim tổng." Tiếng nói của người kia cắt ngang dòng suy nghĩ miên man "Tôi từng thấy anh và ông ấy trong phòng hiệu trưởng."


Seokjin hít thật sâu như muốn ngưng thở. Namjoon không nén nổi mà bật cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh ta. Quả nhiên vị công tử này không hề mảy may nghĩ rằng hắn đã dõi theo anh suốt bao lâu qua. Dám rằng Kim Seokjin cũng chẳng ý thức được chuyện bản thân anh đã là đề tài bàn tán của cả trường ngay từ ngày đặt chân đến đó, bằng vẻ ngoài xinh đẹp lẫn thân thế bí ẩn bị bưng bít. Ngay cả một kẻ lãnh đạm và bất cần như hắn, cũng không khỏi động tâm bởi vẻ mặt u buồn lạc lõng của người con trai lớp bên.

Kim Namjoon chưa bao giờ được cuộc đời này yêu mến, và hắn cũng không có ý định cố gắng trở thành một nhân tố ưu tú như chuẩn mực xã hội đề ra. Nhưng bắt gặp sự chống đối tương đương dưới đáy mắt của một trong những nhân tố ưu tú nọ, là điều hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.



"Kim Seokjin. Anh không biết tôi đang học cùng trường với anh phải không?"

"..."

"Cũng phải thôi. Tôi là đàn em cách anh một lớp, và tôi cũng không chuyên cần gì cho cam. Anh có biết cả trường đã xôn xao vì anh không?"

"..."

"Học sinh trao đổi quốc tế, thân thế bí ẩn, học lùi một năm, đặc biệt lại còn rất đẹp trai. Anh có thể không muốn mở miệng, nhưng tôi biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đó."


Cổ tay trái bất ngờ bị nắm chặt làm Seokjin hốt hoảng đạp thắng, bánh xe rít lên trước khi đảo đầu mất lái tạt vào một góc đường. Thật may khi đường xa lộ vắng tênh vào giấc nửa đêm về sáng, cả hai vẫn an toàn dù có thể biển số xe này đã bị camera quan sát chụp lại để gửi giấy phạt vào hôm sau. Cơ mà chuyện khiến tâm trí Seokjin rối bời hơn không phải là tấm vé phạt tốn kém ra sao hay bố anh sẽ nổi trận lôi đình thế nào, mà chính là cái siết tay mỗi lúc một gay gắt của ai kia nghiến vào da thịt.

Bằng ánh nhìn sắc lẹm của loài báo săn mồi, đứa con trai tóc màu khói trước mặt thực sự khiến Seokjin kinh hãi, không chỉ bởi hành động ngông cuồng mà còn từ những thứ cậu ta lẽ ra không được biết.

"Trầm cảm. Rối loạn cảm xúc. Ảo tưởng. Có xu hướng tự hoại và từng tự sát. Đó là những gì được đính kèm trong hồ sơ của anh đúng không?" Ngón tay trỏ thô ráp miết lên mặt trong cổ tay, mơn trớn vết sẹo bị giấu dưới lớp áo tay dài. "Đừng lo, chúng ta là đồng loại với nhau."

Đứa con trai cao lớn chậm rãi kéo tay áo khoác, để lộ ra hình xăm con chim đang giương cánh, nhưng quan trọng hơn là chằng chịt nhiều vết cắt mới cũ bị dìm dưới lớp mực đen. Sự im lặng bao trùm trong một khắc, cả tiếng nhạc cũng lịm đi từ lúc nào. Chỉ còn tiếng mưa vẫn kiên trì vỗ lộp độp vào kính. Thế mà Seokjin cảm thấy trong tai thật ồn ào, ồn ào những lời nói, ồn ào những ánh nhìn hơi thở, ồn ào cả suy nghĩ của những người khác mãi in hằn tận sâu tâm trí. Anh nhìn cánh tay dọc ngang không toàn vẹn của kẻ xa lạ, dè dặt chạm đến xoa vuốt nhẹ nhàng. Người kia cũng để yên cho anh săm soi kĩ lưỡng với đôi mắt nửa tò mò nửa thích thú, mải bận nhìn bờ môi mọng như dâu tây cứ mở hờ run nhẹ.

Nếu hôn lên chắc sẽ dễ chịu lắm.


"Cậu tên gì?"

"Kim Namjoon."

"Nghe có thể hơi kì lạ và hơi... ừm... ghê sợ..." Anh cắn nhẹ môi trước khi ngước ánh mắt từ cánh tay hắn nhìn lên "Nhưng mà..... tôi có thể ôm cậu không?"

Và đó là lúc Namjoon nhận ra mình sắp nghiện một thứ khác, ngoài thuốc và kẹo.

"Vậy bù lại, anh trả công tôi một cái hôn nhé?"

.

.

.

Đêm nay là một đêm quá dài với Seokjin. Từ việc cãi nhau với bố, bỏ nhà ra đi, suýt bị cướp sạch, ẩu đả ở trạm xăng, vô tình va vào một cậu trai xa lạ, bỏ trốn cùng cậu ta sau khi cuỗm sạch tiền và tẩn cho lão chủ của cậu ta một trận... Vậy nên tính ra, thêm một cái ôm, một cái hôn, thậm chí nhiều hơn thế, cũng không có gì là to tát, phải không?


~*~

So kiss me on the mouth and set me free

But please, don't bite

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com