Ngày 2. Goongsman
Prompt: College Friends / Part Time Jobs - Ân Oán Học Đường /Việc Làm Thêm Ngoài Giờ
AU! Namjoon và Seokjin là bạn học chung từ nhỏ đến lớn, sau đó còn cùng trở thành thành viên của Goongsman - tổ chức tình báo đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên cả hai không hề ưa nhau một chút nào, nếu không muốn nói là khắc tinh cùng cực. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không đến một ngày kia, cả hai bị buộc phải cùng hợp tác trong một nhiệm vụ đặc biệt.
Trong nhiệm vụ lần này, hai người buộc phải cải trang thành thành viên của nhóm nhạc song ca chuẩn bị ra mắt để trà trộn tiếp cận đến đối tượng là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong giới. Seokjin vốn dĩ có ngoại hình bắt mắt và khả năng quản giao thượng thừa nên không khó khăn gì đã nhập vai idol một cách hoàn hảo. Tuy nhiên không ai có thể ngờ, chuyên gia vũ khí và công nghệ lầm lì cứng nhắc như Namjoon, sau khi hóa trang để trở thành ca sĩ lại tỏa ra khí chất đàn ông quyến rũ chết người. Seokjin đã suýt rớt cả hàm khi thấy tên đàn em đáng ghét bước ra khỏi phòng chuẩn bị: mái tóc nhuộm xám hất ngược lộ vầng trán thông minh, cái kính dày cộm được thay thế bằng cặp kính gọng vàng tinh tế (dĩ nhiên được gắn đầy chíp công nghệ các thứ các thứ), áo sơ mi satin màu đen quý phái rũ nhẹ, cố tình hờ hững vài cúc áo để tôn lên bờ ngực dày đầy nam tính, tất cả kết sổ lại bằng chiếc quần da ôm sát đôi chân dài miên man.
Cổ họng khô khốc, Seokjin tự nhiên cảm thấy bực bội nên cau mày bỏ đi trước. Khi Seokjin quay đi rồi thì đến lượt Namjoon mới dám lén nhìn đồng đội bất đắc dĩ. Anh ta tóc hớt cao mà còn vận chiếc sơ mi lấp lánh màu hồng xà cừ quá cỡ, phía sau không tránh khỏi hơi trễ xuống lộ ngay phần gáy trắng cùng hõm vai sâu. May mà cái áo dài quá mông, không thì với độ bó của chiếc skinny jean màu đen thì bao nhiêu thứ tài nguyên quý giá khác còn được dịp lồ lộ nữa.
Seokjin trông trẻ hơn tuổi thật, mắt thì sáng môi thì lúc nào cũng chúm chím chực cười trông kì thực rất đáng yêu. Cơ mà cái sự baby đó cùng lúc lại gợi lên nhiều ý nghĩ không trong sáng, đến mức Namjoon cố gắng không tưởng tượng xa hơn những gì được phép thấy cũng thực sự khó khăn quá mức.
Phải. Người ta thường thấy cả hai giống như gấu ó căm kình địch nhau, nhưng thật ra Namjoon không ghét Seokjin nhiều như người lớn hơn kia nghĩ và cư xử lại với cậu. Thậm chí Namjoon chính là vì cảm nắng Seokjin ngay từ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt mà không ngừng đuổi theo người kia, đặt hết tâm sức và cố gắng để luôn có thể cùng Seokjin ở một chỗ. Bất quá trí tuệ siêu việt nhưng bản chất lại vụng về không tinh tế, thành ra làm cái gì cũng khiến người kia thấy chướng mắt. Đôi lần Namjoon cũng cố gắng thử tiếp cận Seokjin, nhưng kết quả càng khiến anh ghét mình nhiều hơn, rốt cuộc cậu cũng rút ra bài học cứ nên yên phận thì hơn. Que sera sera - cái gì tới nó tới.
Và sau bao lâu chờ đợi thì cơ hội để đường hoàng bên cạnh Seokjin cũng đã chịu tới.
—————————
Cả hai ngồi trong xe để đến trường quay , Namjoon tranh thủ xem xét sơ đồ toà nhà, hệ thống bảo vệ camera còn Seokjin thì chăm chú xem lại vũ đạo để lên hình. Namjoon quay sang định hỏi người lớn tuổi hơn về kế hoạch tác chiến thì thấy ai kia đang phiêu nhạc hết cỡ thì bất giác phụt cười. Oan gia thay Seokjin lại mở mắt nhìn thấy, với tất cả sự hiềm khích đó giờ mà tự quy đổi ra thành Namjoon cười nhạo mình nên lập tức nguýt một đường mắt thật dài.
"Công nhận trông có đẹp trai hơn thì bản chất cũng không có gì thay đổi ha."
"Gì cơ?" Namjoon chưa kịp hiểu nên cau mày nhìn lên. Seokjin lại tự nhiều chuyện cho rằng người kia sưng xỉa với mình.
"Tự mãn, thô lỗ, khó ưa."
"Lại thế rồi... tôi không muốn bắt đầu nữa đâu..." Namjoon chán nản thở dài, cậu dư hiểu rồi cuộc hội thoại này sẽ đi đến cái gì.
"Lúc nào cũng tỏ ra bất cần, tỏ ra phiền phức khi ở cạnh người khác, chính vì thế nên đến tận bây giờ vẫn không ai muốn làm đồng đội của cậu."
"Cái đó là do tự người khác quyết định, tôi chỉ cố gắng làm tốt phận sự của mình."
"Thế nên cậu chỉ chăm chăm quan tâm đến bản thân mình thôi chứ gì Kim Namjoon? Cậu có hiểu teamwork là gì không? Chắc cậu nghĩ là tôi đang làm trò phù phiếm khi chú tâm đến mấy màn biểu diễn này hả?" (Dù thực lòng thì Kim Seokjin cũng có thích mấy trò ca hát biểu diễn này một chút... một chút xíu thôi) "Cậu có nghĩ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút để bị nghi ngờ trong hang cọp, thì coi như chiến lược thần thánh tuyệt vời cậu đang vạch ra kia coi như đi tong không hả Ngài-Thông-Thái?"
"Vậy anh muốn tôi làm sao đây?" Namjoon thẳng người dậy, quay hẳn sang đối diện với Seokjin mà nhìn thẳng vào mắt anh, thân hình to lớn khiến người lớn tuổi cảm thấy hơi bị áp đảo nên bất giác lùi lại.
"Thôi bỏ đi." Seokjin ngoảnh mặt phẩy tay, chưa vào trận mà đã gấu ó thì chẳng có gì hay, nhiệm vụ mà đi tong thì chính anh cũng rắc rối.
Cơ mà Namjoon lại cảm thấy không thể để yên, nó đã kéo dài suốt hằng bao năm qua, đây là cơ hội để cậu và anh ta có thể dẹp bỏ được hiềm khích. Cậu nắm lấy vai Seokjin kéo lại, khiến người kia mở trừng mắt kinh ngạc. Vẻ mặt anh ta như thể sắp tận thế đến nơi làm Namjoon phút chốc hơi hối hận vì hành động bốc đồng.
Thế nhưng trái với những gì Namjoon nghĩ, Seokjin đang thất kinh hồn vía vì nhìn thấy một chấm sáng đỏ di chuyển ngay giữa trán kẻ trước mặt.
"NẰM XUỐNG!!" Anh hét lên, ôm choàng lấy Namjoon lăn xuống, trước khi xung quanh chỉ còn tiếng đạn xé và kính cỡ loảng xoảng...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com