Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3. Tử Thần Khi Yêu

Prompt: Halloween.

Ý tưởng gốc: @goldentiger9795

Namjoon là một tử thần, nhiệm vụ của hắn là hộ tống Seokjin đi qua những ngày cuối đời. Để hoàn thành nó, Namjoon phải giả dạng thành người và bầu bạn với Seokjin. Điều không thể ngờ là hắn lại bắt đầu yêu chính nạn nhân của mình, mà đó là khi Seokjin chi còn lại 1 tháng để sống.


----------------------------------------------------------------

Hắn đã như thế bao lâu, chính bản thân cũng không nhớ. Mỗi lần mở mắt dậy phía trước lại là khoảng không trắng xóa, ngón tay khẽ động đậy trong vô minh còn vương hơi ấm xa lạ của linh hồn nào đã tan biến. Rồi hắn lại ở đó, giữa cõi đen đúa nơi những tạo vật bất thiện như hắn tồn tại không khác gì loài sâu hóa thạch.

"Thiên Chúa biết ơn các con, hỡi loài chim thiên di đọa thế."

Lời nói dối ngàn đời thế mà vẫn đủ sức bỏ bùa đức tin vụn vỡ của bọn cừu đen, Namjoon đã học cách tự thỏa mãn, tự lãnh đạm, tự phong bế và tẩy trắng toàn bộ. Mỗi ngày mỗi ngày đều là bài kinh cầu không lối thoát, chẳng ai có thể cứu rỗi hắn, mà chính hắn cũng chẳng muốn cứu lấy chính mình.

~*~

"Kim Seokjin. Nam, 26 tuổi. Còn 42 ngày để sống." Yoongi nâng cốc rượu đen sánh, lơ đễnh đưa tập hồ sơ cho tay thuộc cấp. Namjoon không buồn giấu sự nhàm chán, lật giở từng dòng ghi chép tiểu sử. Thật là một cuộc đời nhàm chán đến khốn khổ, nếu không bất ngờ chuẩn đoán được về trái tim bệnh tật của mình, hẳn người này cũng sẽ sống đến già trong sự khuôn phép buồn bã ấy.

"Tại sao lại đưa cho tôi sớm vậy? Bình thường chẳng phải đến ngày rồi mới có lệnh siêu sinh hay sao?"

"Cậu ta là sát hạch của ngươi." Gã thần chết thượng cấp nốc cạn thứ chất lỏng cay xè, dằn chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn thay lời kết.

Chỉ đến khi ấy, Namjoon mới ngộ ra rằng mình đã phiêu dạt giữa ranh giới vô minh này đến 1000 năm.

~*~

Thử thách dành cho thần chết là nghi thức kiểm tra lòng trung thành của bề tôi ở địa ngục dành cho Thiên Chúa. Các thần chết đến kì sát hạch được gửi lên hạ giới để tiếp cận linh hồn sắp siêu sinh với hình dạng con người, bầu bạn với đối tượng và đến ngày cuối cùng, sẽ chính tay họ phải tước đi sinh mệnh của nạn nhân. Nếu vượt qua kì sát hạch này, thần chết sẽ được ban cho cho một ân ođiển đặc biệt. Nực cười thay, phần lớn các tử thần đều không thể vượt qua thử thách bằng cách này hay cách khác, hình phạt dành cho họ là viễn vĩnh tiêu tán. Còn những kẻ đã vượt qua, như Yoongi chẳng hạn, lại không bao giờ hé lời về thứ ân điển họ nhận được.

Song với Namjoon mà nói, hắn không xem hình phạt kia là điều đáng sợ. Hắn thậm chí có chút ngưỡng vọng nó. Hắn khao khát được tiêu tán. Tay tử thần không hiểu có gì khổ sở nếu bị tan biến, khi chính tình trạng hiện giờ mới là tra tấn thực sự. Nhưng dĩ nhiên, hắn sẽ không hé răng về nó cho bất cứ ai.

~*~

Namjoon đã có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân dạng con người của mình trở lại. Hắn rảo bước qua những dải phố kì lạ, bắt gặp bóng hình mình trong gương. Đã rất lâu rồi, hắn thầm nghĩ. Hôm nay là ngày bắt đầu thử thách, trở lại làm một con người không ngờ lại khiến hắn trở nên kì lạ đến vậy. Cách từng cơn gió mơn man lên từng thớ da thịt hay mùi cà phê rang thoang thoảng đánh động vào khứu giác, đều khiến hắn rơn ran không thôi.

Nhìn lại niên lịch hạ giới, bây giờ đang là đầu thâng chín, những ngày thu đầu tiên vừa kéo đến. Lá cây hơi ngả màu giữa không gian se lạnh, nắng như tấm lụa vàng mỏng manh ủ lại chút hơi ấm cho tất cả.

Gã tử thần dừng chân trước cánh cổng viện nhi, sắp xếp lại từ ngữ kịch bản đã soạn trước. Hắn sắp phải đóng một vở kịch mèo vờn chuột lố bịch, chắc chắn chẳng có gì vui. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có động lực là ít ra, trong 30 ngày ngắn ngủi ở dương thế, Namjoon có thể tận dụng chút thời gian nào đó để ra biển. Biển là thứ duy nhất đọng lại trong khoảng không tâm trí hắn, như một vệt cà phê đậm màu đổ trên tấm trải bàn trắng tinh.

Hắn lịch sự cúi chào và rút ra lá thư giới thiệu đưa cho người bảo vệ bệnh viện, sau đó theo chân ông đến gặp người được định trước. Dãy hành lang u uất toàn nỗi đau và nuối tiếc, một thần chết như gã dễ dàng đánh hơi được mùi nặng nề đó, người sống sẽ chẳng thể hiểu thứ tử khí này ảnh hưởng tệ hại đến linh hồn mình như thế nào.

Cả hai dừng lại trước khoảng sân nhỏ, đâu đó vang vọng tiếng trẻ con cười vang đến là lạc lõng.

"Cậu ấy ở đó, giờ này cậu ấy hay dẫn lũ trẻ ra đây chơi. Seokjin-ssi!"

Giữa ánh nắng chiều thu tháng chín, Namjoon chớp mắt, nghe thứ giữa ngực trái nhói đau trong nhịp đập mạnh bất ngờ khi nhìn thấy đối tượng sát hạch của mình. Gương mặt trẻ con quá mức so với tuổi thật, nét thanh tú và đôi mắt sáng ngời cứ lấp lánh theo điệu cười kì lạ. Bọn trẻ con không thôi quấn lấy cậu, những đứa trẻ gầy còm đầy bệnh tật, cũng như chính người bảo mẫu tự nguyện kia. Chỉ duy nhất nụ cười trong veo thoả lấp toàn bộ sự rệu rã chết chóc đang bao trùm.

Ngay ở giây phút đó, Namjoon đã hiểu vì sao người kia lại là thử thách của mình. Chưa một lần trong kiếp vô loại, hắn từng cảm thấy mủi lòng vì bất cứ sinh linh nào. Vậy mà giờ đây Namjoon nghĩ, nếu phải quay lưng phản bội đấng hư ảo nào đó trên cao, để ôm lấy sự sống mỏng manh kia, cũng không có gì là không xứng đáng.

~*~

[ "Chúng ta hãy uống thật nhiều bia. Tối nay anh muốn say một lần."

"Chẳng phải anh không thích bọn say xỉn như cha mình sao?"

"Em phải cho anh một lí do để tỏ tình với em nữa chứ." ]

[ ... Khi môi họ chạm nhau, Namjoon còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Seokjin quàng qua cổ hắn, nhưng bàn tay cứ không biết nên phải bấu víu vào đâu. Nụ hôn vụng về đến mức người tóc đen chỉ biết áp đến và run rẩy, một chút luật động cũng không dám diễn ra. Đầu lưỡi nhút nhát chui khỏi phiến môi dày, liếm khẽ lên môi dưới gã như thăm dò, ngờ đâu đã bị hắn nuốt lấy. Cả người Seokin hết căng cứng rồi mềm ra, khi bàn tay Namjoon chẳng thể chịu nổi nữa, gấp gáp nắm eo kéo người kia đổ sập vào mình... ]

[ "Đừng ngại phải quên anh nhé. Xin lỗi vì đã để em yêu anh." ]

[Yoongi điên tiết thẳng chân đá tung chiếc ghế, đến cả Hoseok cũng chẳng kịp phản ứng, cổ áo của Namjoon đã bị thượng cấp xách lên trong cơn thịnh nộ.

"Tao. Cấm. Mày. Luật sinh tử không phải thứ để đùa chơi. Một Jungkook là đã quá đủ rồi."]

[... âm thanh rền rĩ từ bộ loa trong xe hoà cùng tiếng gió bạt trên đầu, ca từ buồn thảm hắn thường cười cợt lúc này lại chuẩn xác đến mức khiến trái tim hắn nhói đau. Mùi biển chạm thật gần nhưng hơi ấm của Seokjin đã chẳng còn ở lại cùng hắn nữa.

Wherever far away

I will always love you

However long I stay

I will always love you

"Seokjin. Em xin anh... Xin anh đừng nhắm mắt." ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com