Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Từng tiếng chuông reo inh ỏi đập dồn dập vào thình giác người trên giường, khiến khuôn mặt đang an giấc bắt đầu cau có một cách khó chịu. Mái đầu đen lấp ló cố rúc sâu vào chăn để gạt đi âm thanh đáng ghét làm phiền, nhưng không hiệu quả. Bực bội bật người dậy, Jin với tay cầm lấy thứ đang kêu ở tủ đầu giường, tắt đi rồi lại ngả xuống tính ngủ tiếp.

Máu, tiếng gào thét cùng cảm giác nhớp nhúa ùa về trong trí não làm anh bừng mở mắt một cách đầy sợ hãi. Chẳng có gì ngoài khung cảnh quen thuộc suốt bao năm chiếm trọn tầm nhìn của người tóc đen. Chiếc bàn học cạnh cửa sổ với cuốn sách đọc dở chưa kịp gấp kẽ loạt xoạt mấy tiếng xen với âm thanh leng keng từ chuông treo ngay gần tạo thành âm luật vui tai. Tủ đồ, kệ sách tất cả đều gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ y như mọi ngày, chỉ có chiếc vali nằm nơi cuối giường là lạc lõng với xung quanh.

"Ồ, dậy rồi hả, vậy mau xuống ăn sáng đi. Nếu không con sẽ muộn đấy." Cửa phòng bật mở cùng gương mặt người phụ nữ tóc ngắn trẻ trung với bộ cảnh phục. Thấy cậu trai trong phòng đã thức giấc, bà mỉm cười. "Nếu con không xuống nhanh trứng ốp sẽ bị tanh đó."

"Mẹ, chào buổi sáng." Chưa định hình được những hình ảnh đang hỗn loạn trong đầu, Jin máy móc chào lại rồi mới giật mình. "Muộn gì ạ?"

"Không phải con đùng đùng bắt xe chiều qua về Seoul vì hôm nay có hẹn đi chơi với JaeHwan à?" Người đứng ngoài cửa nhướng mày hỏi đầy khó hiểu. "Thôi mẹ đi làm đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài đấy. À suýt quên... Điện thoại mới trên bàn, đừng bất cẩn làm rơi nữa nếu không con sẽ phải tự kiếm tiền mua cái khác đấy."

"Vâng, con chào mẹ."

Ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt hồi lâu, Jin mới đứng khỏi giường đi vòng về phía vali của mình. Trông nó chẳng có gì kì lạ kể cả khi anh đã ngồi bệt xuống sàn và đem nó xoay vòng vài lần đề kiểm tra. Chợt bật cười trước hành động ngốc nghếch của mình chỉ vì một chút ác mộng không đâu, người tóc đen nắm lấy quai hành lí chuẩn bị đem nó đặt nằm ngang xuống.

Những tiếng hét chói tai chứa đầy hoảng loạn dội thẳng vào màng nhĩ, máu tanh cùng những cơ thể nát bấy... Không!

Bàn tay vô thức buông chiếc vali làm nó mất điểm tựa đổ thẳng xuống sàn nhà gây ra một tiếng vang lớn. May mắn thay, chính tiếng động đó đã kéo anh khỏi những hình ảnh ghê rợn trong tâm trí.

Jin ôm đầu, cả cơ thể mất hết sức lực tựa vào thành giường thở dốc. Nhìn khung cảnh quen thuộc trong tầm mắt, anh lại thấy tất cả mọi thứ đều xa lạ.

Căn phòng anh ở suốt hơn hai mươi năm, thế giới anh sống, thậm chí cả những người thân của anh đều trở nên xa lạ. Jin không biết mình phải tin vào bên nào, hiện thực yên bình mà họ cố xây cho anh hay những hình ảnh tăm tối nhưng chân thật từ sâu trong kí ức.

Có vẻ như sẽ chẳng có ai chịu giải thích cho anh về mớ lộn xộn này, kể cả mẹ anh, người anh định sẽ hỏi gì đó khi bị đuổi về nhà. Anh không biết làm cách nào trí nhớ của bản thân đã từng xuất hiện khoảng trống về quãng thời gian anh về quê và rồi lại trở về một cách khó hiểu như lúc nó biến mất, hay ít nhất là một phần.

Chỉ có một điều Jin chợt nhận ra, anh cô độc. Khi mà anh không thể giả như chẳng biết gì để trở về cuộc sống bình thường cũ, cũng không được tiếp nhận trong thế giới anh vô tình đặt chân vào.

Chuông điện thoại reo vang vài lần đứt quãng rồi tắt, một lần, hai lần cho đến lần thứ năm, anh mới chậm chạp đứng dậy từ dưới đất, bắt máy.

[Làm gì mà chập chạp vậy? Tớ ở dưới nhà cậu rồi đó]

JaeHwan? Bước đến bên cửa sổ, vén rèm, mái tóc vàng nổi bật từ cửa sổ mở xuống của chiếc xe đỗ sát cổng lập tức thu hút ánh mắt anh.

[Này, nói gì đi chứ? Tớ đã bỏ công qua đón cậu, cậu dám bùng tớ thì đừng trách.] Cậu bạn thân liên tục cằn nhằn bên tai anh. [Chính cậu giữa chừng đổi ý, nửa đêm nhắn tin cho tớ đòi đi cắm trại cùng. Giờ lại ngủ quên...]

"Xin lỗi, tớ vừa về đêm qua nên hơi mệt một chút." Jin cười trừ đáp lời bạn thân. "Có thể chờ tớ một chút không?"

[Nhanh lên đấy nhé!]

Chờ máy tắt, anh cũng không dám lại chần chừ lâu. Mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, anh tóm vội lấy chiếc áo khoác mỏng thường dùng. Xách balo bỏ thêm mấy vận dụng quen thuộc, Jin kiểm tra các cửa, đảo qua một vòng bếp với bữa sáng nguội ngắt trên tay rồi mới rời khỏi nhà.

"Chậc, chậc. Chờ được cậu đúng khó nha."

"Ăn xong ngậm cái mồm của cậu lại giúp tớ." Nhét nốt nửa cái sandwich vào mồm cậu bạn tóc vàng đang thò đầu ra ngoài trêu chọc mình, anh ném mình cùng balo vào ghế sau và chợt nhận ra gương mặt xa lạ ngồi ở ghế lái. "Đây là?"

"Ravi. Địa điểm đi chơi lần này là cậu ấy cùng bạn tổ chức." JaeHwan rút đầu vào khi được nhắc nhở kéo cửa sổ, giới thiệu sơ sơ. "Tụi này quen nhau qua câu lạc bộ bắn cung. Ê! Cậu có đồ uống không, tớ sắp mắc nghẹn rồi."

"Nè." Đem nốt hộp sửa dúi vào tay bạn thân, Jin cũng tranh thủ cùng người ngồi phía trên chào hỏi. "Kim Seokjin, rất vui được gặp cậu."

"Kim Won-sik, cậu có thể gọi tôi là Ravi như Ken cũng được."

"Ồ..." Anh hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Một khu ngoại ô, Ken chưa gửi thông tin cho cậu sao?" Ravi khá kinh ngạc trong khi đánh tay lái. "Từ Seoul qua đó khá xa nên chúng ta sẽ đi qua đêm? Không có vấn đề gì chứ?"

"Có vẻ có người quên rồi." Liếc cậu bạn ngồi ở ghế phụ, anh nhún vai. "Giờ không được cũng phải được, tớ ngồi trên xe rồi còn đâu."

"Xin lỗi nha." Nuốt nốt miếng bánh, Jaehwan cười cười quay xuống.

Jin đảo mắt lắc lắc đầu. "Thôi ngồi ngay ngắn lên đi không làm vướng Ravi giờ. Chỉ có ba chúng ta thôi hả?"

"Còn một xe của vài người bạn Ravi nữa... Cậu ổn không?"

"Tớ không có bị dị ứng người lạ, chỉ không quá thích ồn ào thôi." Anh cười, theo thói quen rút cuốn sách đang đọc dở trong balo ra. Thấy bạn thân có vẻ không muốn nói chuyện, Jaehwan mới quay đầu lên.

Bởi thường xuyên đọc sách, Jin có một thói quen nhỏ, thu thập mấy loại thẻ kẹp đánh dấu, đương nhiên cũng là để dùng. Tấm thẻ mỏng rơi ra từ phần bìa khiến động tác mở sách của anh hơi ngừng, mày cũng nhăn lại. Nhấc cuốn sách lên để ngang tầm mắt, anh chăm chú quan sát.

"Sao? Sách dày quá đến không muốn đọc hả?" Từ bên trên, Jaehwan đã nhìn thấy hành động của anh liền nói đùa.

"Không, không có gì." Giật mình điềm nhiên bỏ lại sách vào balo, người ngồi sau cắm tai nghe và ngả đầu. "Tớ vẫn hơi mệt nên ngủ một chút. Đến nơi gọi tớ nhé."

"Ok."

Bàn tay Jin buông xuống vô tình chạm vào ghế, trong đầu anh bỗng xuất hiện một đoạn ngắn.

'Lau cho sạch vết máu đi, cũng đừng có làm vương ra xe. Mai em cùng bạn đi chơi.'

'Bạn gì mà chú ý ghê thế? Không phải thường sau nhiệm vụ chú sẽ ru rú trong nhà ngủ hả?'

'Không phải chuyện của anh.'

Giật mình nhấc tay nhét vào túi áo, đôi mắt Jin khẽ đảo qua gương chiếu hậu. Vừa vặn gặp phải ánh mắt của Ravi, anh bình thản mỉm cười đáp lại, giả ý chỉnh tai nghe rồi cụp mi cố điều chỉnh bản thân trông cho thoải mái nhất.

Cảm thấy cái nhìn từ người ngồi trước đã rời đi, anh nhẹ thở ra một hơi, hai bàn tay đầy mồ hôi lạnh bấu lấy nhau cũng buông ra...

Jin tỉnh lại một lần nữa là lúc xe đang đỗ tạm tại một quán nghỉ, tiếng gõ cộc cộc từ ngoài cửa kính của cậu bạn thân đánh thức anh.

"Cà phê không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá." Chờ anh kéo cửa, Jaehwan dúi cho anh một cốc giấy còn hơi ấm. "Công việc làm thêm nặng nề lắm hả?"

"Cùng không đến nỗi nào." Jin đón lấy cốc, lắc đầu và liếc về phía ghế trước, người ngồi ở chỗ lái đã rời xe từ bao giờ.

"Vậy có tính về Seoul luôn không?"

"Tớ... chưa biết... Jaehwan này." Lảng đi tầm mắt, anh mân mê thứ trong tay và nhìn vào thứ nước màu nâu sậm. "Cậu... cùng Ravi gì đó, có thân quen nhiều lắm hả?"

"À, thực ra cũng bình thường cơ mà..." Người đứng ngoài chợt cúi xuống thì thào. "Tớ có cảm giác cậu ta muốn theo đuổi tớ..."

Cảm giác rùng mình ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng. Trong khi cậu bạn thân vẫn lải nhải về chuyện gặp Ravi như thế nào hay biểu hiện của cậu ta ra sao, Jin nhanh chóng quay đầu nhìn qua cửa kính sau xe. Người được nhắc đến ở chủ đề của họ đang đứng cách một khoảng, với vài thanh niên trẻ lạ mặt cạnh một chiếc xe khác và dõi tầm mắt về phía anh, chính xác hơn là Jaehwan cùng anh.

"Mua giúp tớ một chiếc bánh được chứ? Tớ có hơi đói bụng." Jin vội cắt ngang lời cậu trai đứng ngoài. "Sandwich hay bánh hoặc cơm gì cũng được, loại nào có thể hâm nóng càng tốt nhé."

"... Được rồi." Tuy không quá hiểu sự thay đổi xoành xoạch của bạn thân, Jaehwan vẫn nhún vai và đi một chuyến nữa đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên rõ mồn một đầy cố ý, anh đoán vậy. Ravi tiến đến ngay chỗ cậu bạn anh vừa đứng, hơi tựa người vào thành xe.

"Jaehwan kể rằng hai người rất thân nhau." Kẻ đứng ngoài hỏi với giọng bâng quơ.

"Đúng vậy, chúng tôi quen từ hồi trung học." Anh đáp ngắn gọn, tay nâng cốc nhấp một ngụm cà phê với hi vọng thứ chất lỏng đắng ngắt sẽ cho mình thêm chút tỉnh táo.

"Ồ, thật đáng ngạc nhiên khi nửa còn lại của anh không ghen tị nhỉ?"

"Tôi... không có người yêu..." phải chứ? Jin trả lời và chính anh cũng kinh ngạc cho sự không chắc chắn của mình. Một thân ảnh mờ nhạt lướt qua tâm trí anh còn trái tim thì đau nhói, nhưng anh chẳng thể nhớ ra. Có lẽ có chăng, ai đó nằm trong phần kí ức vẫn mờ mịt như màn sương mù của anh.

Lần này, cậu ta quay lại nhìn anh đầy hoài nghi cùng không tin tưởng. Chưa chờ hai người nói thêm câu gì, Jaehwan đã trở về với túi đồ trên tay.

"Tin hơi buồn." Bạn thân anh càu nhàu. "Mấy nhân viên trong quầy nói chỗ chúng ta chọn có thể sẽ có mưa lớn đêm nay. Thế là kế hoạch ngắm sao của tớ đổ bể mất tiêu."

"Cũng chưa chắc chắn mà." An ủi Jaehwan, Jin thầm cảm ơn vì sự xuất hiện đúng lúc của cậu bạn.

"Mong vậy. À, bánh mì của cậu đây." Chui vào ghế phụ, người tóc vàng nhoài xuống đưa túi đồ trên tay cho anh. "Thực sự là trong cậu xanh xao kinh khủng ấy Jin ạ. Nó làm tớ nhớ đến mấy cái tiểu thuyết ma cà rồng mà nhân vật chính toàn mấy gã đẹp trai trắng ởn sống trong lâu đài ý."

"... Cậu có quyền giữ im lặng Jaehwan ạ." Anh thở hắt. "Bao giờ chúng ta đi tiếp?"

"Bây giờ." Ravi cũng vào ghế lái. "Cẩn thận với cà phê của anh kìa, Jaehwan."

"Có những thứ không nên dây lên đệm ghế đâu, chúng rất khó lau đấy." Ẩn ý nhìn phản ứng của người ngồi sau vô lắng, Jin nói chậm từng chữ và dám chắc, đối đồng tử phản chiếu qua gương chiếu hậu hơi co lại vài tích tắc vì câu đó của anh.

Chuyến xe tiếp tục xuất phát trong im lặng, giờ thì cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bay biến khỏi đầu Jin. Anh ngẩng lên ngắm từng cơn đen xám xịt, thầm tiếc cho Jaehwan vì chắc dự định của cậu ấy có vẻ sẽ thất bại thật. Họ rẽ vào một con đường vắng vẻ dần bỏ xa những khu dân cư đông đúc cùng vài ngôi nhà thưa thớt còn sót, dần tiến vào giữa những vạt rừng.

...

[Thực lòng tôi không ủng hộ việc này. Sức chịu đựng của não bộ con người là có hạn nếu thêm một lần nữa e rằng...]

"Tôi sẽ lưu ý. Gọi lại sau."

Tiếng đế giày cao gót gõ xuống nền đường chợt biến mất, người phụ nữ trạc tuổi ba mươi tắt điện thoại ngừng bước nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình với cặp mắt đề phòng.

"Cậu tìm ai?"

Người đối diện bước đến, thoát ra khỏi mảng tối nhá nhem cuối chiều để ánh đèn rọi lên người chiếu rõ khuôn mặt cậu. Dung mạo trẻ tuổi xa lạ lại có nét gì đó quen thuộc khiến đôi đồng tử người phụ nữ co rụt.

"Cháu muốn gặp Jin."

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com