Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamJin][Oneshot] Con rồng, hoàng tử và kẻ phá hoại

Câu chuyện xảy ra đã từ rất lâu, tại đất nước trù phú xa xôi nọ nơi được cai trị bởi một nhà vua hiền từ anh minh. Cuộc sống của người dân ở vùng đất này thật êm ấm no đủ, không chiến tranh, không bệnh tật, cũng hầu như không có thiệt hại mùa màng nào nghiêm trọng. Mỗi người tại đây đều sống một cuộc đời vô cùng vui vẻ, vì vậy dường như nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhưng hiện thực đã chứng minh, chẳng bao giờ tồn tại điều gì hoàn hảo cả. Bởi lẽ ở giữa một vương quốc hạnh phúc như vậy, có một kẻ lúc nào cũng mang theo bộ mặt vô cùng buồn bã ủ rũ. Đáng nói hơn hết, kẻ đó lại là một cậu thanh niên trẻ khỏe ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, thời điểm mà đáng lý ra con người ta phải tươi phơi phới cả ngày không thôi.

Để biện một lý do cho sự buồn bã không ngớt của mình, Kim NamJoon chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.

Cậu đã cố hết sức để sống vui vẻ như bao người khác, nhưng thử hỏi làm sao có thể vui nổi khi cứ động tay vào thứ gì là thứ đó vỡ tan tành?(Hoặc bị hỏng đến mức không sửa được, hoặc là bị biến dạng méo mó).Và thật lòng mà nói, ai lại dám kết hôn với một kẻ như cậu chứ?Liệu có cô gái nào muốn tìm một người chồng giỏi đập phá, hay bố mẹ vợ nào muốn tìm con rể vừa bần cùng vừa đụng đâu đổ đấy hay sao?

Được rồi, NamJoon không hề nói quá lên đâu, bởi vì thực chất cậu còn không dám đập bàn để thể hiện sự căm phẫn về số phận chết tiệt của mình, vì cậu sợ cái bàn cuối cùng trong nhà bị gãy. Mà cậu thì nghèo đến nỗi còn không mua nổi một cái áo mới, đừng nói chi là cái bàn ăn.

Vậy nên thêm một tiếng thở dài nữa lại tìm đường thoát ra từ đôi môi chàng trai trẻ ủ rũ.

NamJoon có lẽ, à không, chắc chắn là người mạnh nhất ở vương quốc này. Sức mạnh vượt trội của cậu không đến từ việc tập luyện hay ăn uống, nó xuất hiện từ khi cậu còn là đứa trẻ sơ sinh. Chẳng có ai biết lý do, cũng không ai rõ liệu NamJoon có bị phù thủy nào ếm bùa hay không, bởi vì họ chưa từng rõ NamJoon được sinh ra từ đâu, điều mà ngay cả NamJoon cũng rất khát khao muốn biết.

Người ta nói Kim NamJoon là cậu bé được nhặt trên dòng sông. Tương tự với cách mà ta tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi trên sông thường gặp, chỉ khác ở chỗ, khi nôi của NamJoon va vào mạn thuyền của trưởng thị trấn, cậu khóc ré lên và vung tay đập trúng chiếc thuyền, khiến cho cả thuyền lẫn những người trên đó đều chao đảo, rồi người ta phát hiện thấy cậu và vớt cậu lên bờ.

Có thể bạn sẽ trở thành một anh hùng khi sở hữu một quá khứ và sức mạnh như vậy, nếu được sinh ra vào thời chiến. Nhưng thời đại của NamJoon là thời đại hòa bình, đức vua thì không cần đánh giặc và với sự tiện lợi của ngựa kéo xe hay cối xay gió thì cái sức mạnh của cậu, ngoại trừ việc dễ dàng phá hủy đồ đạc, trở nên hoàn toàn vô dụng.

“NamJoon, có người cần xây nhà mới, cậu đến đập vỡ căn nhà cũ nhé.” Có tiếng gọi thật to vọng từ ngoài qua cửa sổ, cắt ngang suy nghĩ của NamJoon khiến cậu bừng tỉnh, đổi sự buồn bã trên mặt mình sang nụ cười hiền lành, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

“Vâng, tôi đến ngay đây.”

Có lẽ sức mạnh của cậu cũng không quá vô dụng, vì nó là thứ duy nhất giúp cậu kiếm sống ở vương quốc này.

***

“RỒNG ĐẾN, RỒNG LẠI ĐẾN RỒI!”

Sau tiếng hét thất thanh của ai đó, người dân trong thị trấn bắt đầu lao xao. NamJoon đập vỡ mảng tường cuối cùng, cậu phủi tay rồi ngước lên bầu trời, giữa những gợn mây trắng như kẹo bông gòn là thân hình to lớn đỏ rực đầy vĩ đại của con vật thần thoại. Nó khổng lồ đến nỗi dù đã bay thật cao lên tận cái nơi không có súng nào bắn tới, vậy mà cái bóng từ đôi cánh của nó cũng đủ để che lấp bốn năm ngôi nhà, và cơn gió khi nó đập cánh cũng đủ khiến cây cối chao đảo.

Người dân trong thành phố không sợ rồng, hay nói đúng hơn, đã không còn sợ nữa. NamJoon thì nghĩ nó là một con rồng hiền lành, bởi vì mặc dù chao liệng trên bầu trời vương quốc này đã hơn 10 năm, con rồng chưa hề giết người hay phá hủy bất kì nơi nào có con người sinh sống. Có lẽ chuyện xấu xa nhất mà con vật đội lốt thánh thần này từng làm, chính là đã bắt mất đại hoàng tử của nhà vua, điều khiến cho hoàng hậu khóc lóc suốt hàng tháng trời, và những đội quân của vua truy tìm không ngớt trong vô vọng.

Nhưng rồi khi hoàng hậu đã khóc mệt, quân lính cùng đức vua đã quá nản chí vì tìm kiếm, cả vương quốc đành chấp nhận sự thật hoàng tử đã chết. Có lẽ chàng bị rồng ăn thịt mất rồi. Và rồi sau khi hoàng tử mới được sinh ra, người ta không còn bàn tán gì về người kế vị bất hạnh đó nữa, cứ như vậy, đại hoàng tử bị chìm trong quên lãng, không còn một ai nhớ đến chàng.

Ngoại trừ Kim NamJoon.Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in gương mặt của đại hoàng tử, dẫu cho cậu đã xem bản vẽ gương mặt người ấy dán trên tường thành cách đây 10 năm. Đó là một người con trai đẹp đến kinh ngạc, NamJoon dám thề cậu chưa từng thấy một người đàn ông (hay phụ nữ) nào mĩ miều hơn chàng. Bằng cách nào đó mà gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người thiếu niên ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu bé NamJoon 14 tuổi, đến tận khi cậu trở thành NamJoon 24 tuổi, cùng với cái tên thật êm tai của chàng ta.

“Kim SeokJin.” NamJoon khẽ chép miệng, lắc đầu.Thật là buồn cười, một tên thường dân bần cùng như cậu lại dám nhớ thương hoàng tử suốt 10 năm nay.

Cầm những đồng vàng tiền công vừa được giao, NamJoon tạm gác lại ước mơ được nhìn tận mắt người trong mộng, sải bước đến chợ để mua thức ăn. Cậu lần nữa vẽ trên môi một nụ cười thật tươi tắn, tối nay có thể ăn ngon rồi. Cậu cười tít mắt, vui đến nỗi không nhìn thấy có người đang đi trước mặt mình, và rồi đâm sầm vào lưng người ta thật mạnh.

NamJoon chưa kịp hoảng hốt thì người nọ đã bay tít ra xa rồi té ụp mặt xuống đất, khói bụi từ đường đất bốc lên mù mịt. Đến khi cậu lại gần lay người ta, thì lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

“Anh gì ơi? Tôi xin lỗi, anh gì ơi??”

NamJoon lật ngửa người nằm bất tỉnh trên đường, cậu khổ sở nhắm mắt lại, thôi rồi, không những ngất xỉu mà còn chảy máu mũi nữa, phải đền bao nhiêu tiền đây…

***

Không còn cách nào khác, giữa những đôi mắt đầy sự ngao ngán của dân chúng trong thị trấn, NamJoon đành vác cái người đã bị cậu tông ngất xỉu về nhà mình. Dẫu cho ngôi nhà lụp xụp gần cánh đồng của cậu thật rồi tàn, và người thanh niên điển trai trong tấm áo choàng đen mắc tiền kia có vẻ như không hợp với nơi này chút nào, NamJoon vẫn phải trông coi người này cho đến khi cậu ta tỉnh lại.

Cậu trai ấy nhìn có vẻ rất lạ, hình như không phải là người vùng này.NamJoon chưa từng thấy mặt cậu ta trước đây.Ở góc áo choàng của cậu ấy có thêu hình rồng bằng chỉ vàng rất tinh xảo, trông giống như gia huy của dòng dõi quý tộc nào đó. NamJoon nhìn xuống chiếc áo đã sờn của mình, rồi lại nhìn sang tấm vải đen tuyền trên người cậu thanh niên, chậc, hy vọng người này không có bắt cậu đền tiền.

Mãi đến khi trời sẩm tối, NamJoon giải quyết xong bữa tối đơn giản gồm bánh mì và thịt xông khói của mình, cậu trai kia mới trở mình tỉnh dậy.

“Đây là đâu? Ui da, sao người mình lại ê ẩm thế này?” Người thanh niên ôm mặt ngồi dậy, khẽ rên rỉ.

“Cậu đã tỉnh rồi sao?” NamJoon vội vàng chạy tới, quýnh quáng suýt thì vấp phải chân ghế, “Đây là nhà tôi, tôi đã đâm phải cậu ở chợ khiến cậu ngất xỉu, vậy là tôi mang cậu về đây.”

Gương mặt người thanh niên lộ rõ vẻ khó tin: “Anh làm tôi ngất xỉu, chỉ vì đâm phải tôi trong lúc đi bộ?”

“À ừ thì..” NamJoon lúng túng gãi đầu, “Tôi có hơi mạnh hơn người thường một chút xíu...”

Người thanh niên nhìn NamJoon bằng một vẻ kỳ dị không nói nên lời, nhưng lập tứclại giật mình, “Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Mặt trời lặn từ lâu rồi, tôi nghĩ đã hơn tám giờ đấy.” NamJoon nhà nghèo đến nỗi không có đồng hồ thử phỏng đoán.

“Ôi chết tiệt.”

Cậu thanh niên vội vàng đứng dậy, vớ lấy tấm áo choàng rồi xông ra cửa, “Tôi phải đi đây, cảm ơn anh đã tiếp đãi.”

“Cậu định về nhà sao? Trời đã tối rồi, hãy ngủ lại đi. Hình như cậu không phải là người vùng này? Nếu muốn qua làng lân cận thì xe ngựa không còn đâu.”  NamJoon gọi với theo, nhưng cậu thanh niên đã ra đến sân tự lúc nào.

“Này, người ta bảo buổi tối rồng sẽ xuất hiện đấy, không sợ à? Có cần tôi đưa cậu đi không?”

Người thanh niên nghe thấy câu này của NamJoon liền khựng lại, trong đêm tối chỉ có ánh trăng soi rọi, cậu từ từ quay người, ánh mắt lóe lên một màu kỳ dị.

“Thế à? Còn anh, anh không sợ rồng hay sao mà lại muốn đưa tôi đi?”

“Có lẽ vậy. Dù sao thì tôi cũng rất mạnh mà, nếu gặp rồng, tôi sẽ đánh nó cho cậu.”

“Được thôi.” Cậu thanh niên nhếch mép cười, “Đưa tôi về đi, cũng không xa lắm đâu.”

Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi. NamJoon dụi dụi mắt, vừa nãy cậu nhìn lầm thì phải, sao lại thấy màu đỏ ánh lên từ trong mắt của người này chứ?

Cậu trai kỳ lạ dẫn NamJoon ra đến bìa rừng. NamJoon nhìn quanh, không nhầm chứ, đây là lối mòn, lẽ nào nhà cậu ta ở trong rừng sao?

“Này, hình như cậu lạc đường rồi. Đây là rừng mà, đi vào đây là không trở ra được đâu. Hơn nữa tôi nghe đồn rồng sống trong rừng đấy, vậy nên đã nhiều năm rồi người ta cấm không cho ai bước vào rừng.”

“Tôi không lạc, anh cứ đi theo đi.”

Hai người tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng tăm tối. NamJoon không sợ rồng, nhưng không khí rờn rợn nơi đây khiến gáy người ta lạnh toát, chưa kể thỉnh thoảng lũ quạ sẽ kêu lên thứ âm thanh kì dị, hay những cặp mắt lóe sáng trong bụi rậm của lũ thú rừng tựa như mách bảo điều gì đó nguy hiểm khó lường.

Cậu thanh niên đột ngột dừng lại. NamJoon nheo mắt nhìn, giữa làn sương mù cùng ánh trăng mờ ảo, người nọ đứng im lặng trông hơi bất bình thường.

“Này, sao cậu không đi tiếp?”

“Mỗi tháng một lần, chỉ có mỗi tháng một lần thôi…”

“Hả?”

“Hôm nay Jin phải nhịn đói rồi, đều là do lỗi của anh, vì vậy cũng đừng trách tôi.”

Sương mù ngày càng dày đặc, NamJoon chỉ thấy loáng thoáng dáng người khoác áo choàng đen, lại không xác định được cậu ta đứng ở gần hay xa, ngay cả gương mặt cũng bị màn sương che mất.

Không khí xung quanh tức thời tựa như đông cứng lại, NamJoon cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn như bị ai bóp chặt, hô hấp của cậu trở nên dồn dập khó khăn, hai tay quơ quào xung quanh để tìm lối đi. Mắt cậu mờ dần mờ dần, cuối cùng cậu không còn nhìn thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt cậu chìm vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng. Trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, NamJoon đột nhiên nghĩ về điều ước của mình, chà, ước gì cậu một lần được thấy mặt đại hoàng tử trước khi chết…

“TAEHYUNG, DỪNG LẠI!”

***

“Dù không có thức ăn thì sao cậu có thể giết người chứ? Nếu tôi không đi tìm cậu, thì cậu đã giết một người dân vô tội rồi.” SeokJin đập một cái vào ót củaTaeHyung đi bên cạnh, liên tục càu nhàu về việc làm ngu ngốc suýt hại chết một mạng người của cậu ta.

“Ui đau, là do lỗi của hắn chứ, nếu thịt hắn thì chúng ta có đủ thức ăn cho nửa năm đấy, đừng nói chi một tháng.” TaeHyung xốc lại NamJoon trên vai, chết tiệt, hắn ta nặng quá.

“Con rồng ngớ ngẩn này, cậu cứ thử nói một tiếng nữa xem.” SeokJin trừng mắt dọa nạt.

“Được rồi, tôi im là được chứ gì…”

Bất ngờ thay, đại hoàng tử Kim SeokJin mất tích từng ấy năm không những chưa chết, mà còn sống chung rất hòa thuận với con rồng Kim TaeHyung. Hóa ra rồng chỉ muốn tìm một người bạn, mà hoàng tử sau khi bị tha đến lâu đài, nhìn dáng vẻ cô đơn ấy lại không nỡ rời bỏ chú rồng đáng thương kia. Nháy mắt đã trôi qua 10 năm, trong 10 năm ấy, cứ mỗi tháng một lần rồng lại hóa thành người, bay xuống thị trấn mua thức ăn cho hoàng tử.

Lâu đài của rồng nằm trong ngóc ngách sâu thẳm nhất của khu rừng. Khi ba người đến nơi, TaeHyung cõng NamJoon định bước vào trong, nhưng SeokJin đã kịp giơ tay cản lại.

“Cậu còn định giả vờ đến khi nào nữa?”

TaeHyung ngơ ngác không hiểu gì, nhưng người trên lưng cậu lại nhanh chóng tỉnh dậy rồi nhảy xuống đất, làm mặt đất dưới chân rung lên nhè nhẹ. NamJoon đứng ngơ ngác nhìn hoàng tử, ánh trăng soi chiếu gương mặt đẹp hoàn mĩ của anh, so với bức họa kia, người thật còn đẹp hơn gấp vạn lần.

“Cậu đã nghe từ đoạn nào?” SeokJin trầm giọng hỏi.

“Tất cả.”

Trái tim trong lồng ngực NamJoon đập rộn ràng. Ngay cả chất giọng của hoàng tử cũng thật dễ nghe. Chà, bây giờ cho dù có bị rồng ăn thịt thì cậu cũng mãn nguyện lắm.

“Jin, có lẽ tôi nên giết hắn đi thôi, hắn biết về chúng ta rồi.”

“Đừng làm thế. Cứ mang cậu ta về lâu đài rồi hỏi xem YoonGi tìm được cách nào xóa trí nhớ không.”

“ĐỪNG!”

NamJoon kêu to một tiếng khiến hai người phía đối diện khựng lại. Cậu không ngăn được mình nhỡ mồm, nhưng cậu không muốn ký ức về gương mặt của hoàng tử biến mất, điều đó còn làm cậu buồn hơn cả cái chết.

“Đừng làm thế. Tôi có thể giúp mọi người.”

TaeHyung nhướng cao mày, còn SeokJin thì ngờ hoặc hỏi: “Giúp việc gì?”

“Mỗi ngày, hãy để tôi mang thức ăn đến cho hoàng tử. Tôi thề sẽ không hé răng về sự tồn tại của người và rồng đâu, chỉ cần đừng xóa đi ký ức của tôi là được.”

***

Thế là từ đó, ngày qua ngày, thường dân NamJoon xách một túi thức ăn đồ sộ cùng với trái tim loạn nhịp của mình băng qua khu rừng, đến lâu đài của con rồng và hoàng tử lớn.

Không giống như vẻ lạnh lùng ban đầu, nụ cười của hoàng tử rất ấm áp. Ngoại trừ thức ăn, NamJoon sẽ kể cho anh nghe về những câu chuyện trong thị trấn, những câu chuyện về đức vua, về hoàng hậu, về hoàng tử bé mà SeokJin chưa gặp mặt bao giờ. Mỗi lần như vậy, đôi mắt xinh đẹp của hoàng tử lớn lại cong lên như mảnh trăng khuyết, NamJoon thì cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi sắp vọt ra ngoài tới nơi.

“Vậy em trai của tôi tên là JungKook ư?” SeokJin rót cho NamJoon một ly trà, ánh mắt không che dấu tia hứng thú tò mò.

“Đúng vậy.Cậu ấy nhìn rất giống điện hạ, nhất là khi cười.”

SeokJin lại cười rộ lên.NamJoon nhấp một ngụm trà, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình đằng sau chiếc tách. Chà, trà ngọt như nụ cười của SeokJin vậy.

TaeHyung ở bên ngoài nhìn vào, bĩu môi hờn dỗi. SeokJin chưa bao giờ cười với cậu ngọt ngào như khi cười với NamJoon cả. Nếu một ngày nọ NamJoon đem SeokJin rời xa cậu, cậu thề rằng mình sẽ giết chết hắn.

“Sao vậy, rồng lại bực tức gì rồi?” Chàng trai với mái tóc trắng bước lại gần vỗ lên đầu chú rồng ngồi trên khung cửa sổ, đôi mắt tam giác nheo lại khi mỉm cười.

“Phù thủy, lo chuyện của anh đi.”

“Cậu muốn giết hắn không? Chỉ cần một liều dược là đủ. Dược của Min YoonGi này chưa bao giờ không công hiệu cả, tôi chỉ lấy tiền công bằng một cái vảy của cậu thôi.”

“Thôi khỏi.” TaeHyung chớp mắt buồn bã, “Nếu tôi làm vậy, Jin sẽ ghét tôi mất.”

YoonGi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa đầu TaeHyung, “Đừng buồn. Dù sao cậu cũng không thể bắt SeokJin cô đơn cả đời được.”

“Rồng ngốc à, mùa xuân của hoàng tử đã đến rồi.”

***

“TaeHyung à, hôm nay mưa lớn như vậy, liệu NamJoon có đến không nhỉ?” Hoàng tử đứng ở cửa sổ trông ra ngoài, anh cố nhìn xuyên màn nước mưa trắng xóa, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của cậu trai hậu đậu quen thuộc ở đâu.

“Làm sao tôi biết tên ngốc đó nghĩ gì được.” TaeHyung nhún vai, “Jin à, đừng nhìn nữa, nước mưa sẽ làm anh bị cảm đấy.”

SeokJin nén một tiếng thở dài. YoonGi nói ngày mai sẽ có bão, nên hôm nay mọi người không ai ra khỏi nhà cả. Có thể hôm nay người ta không mở phiên chợ nào, NamJoon chắc là không đến được mất rồi. Anh hy vọng NamJoon đang ở nhà, vì nếu cậu ấy ra ngoài vào ngày trời mưa lớn như hôm nay, anh sẽ đau lòng lắm.

Chà, tại sao anh lại đau lòng nhỉ?

Nếu TaeHyung hay YoonGi dầm mưa như vậy, anh cũng sẽ đau lòng thôi, phải không?

Hoàng tử đỏ ửng mặt khép cửa sổ lại, phải rồi, nếu NamJoon bị ốm thì sẽ không có người mua thức ăn và kể chuyện cho anh, quanh quẩn trong lâu đài mãi cũng rất buồn chán. Vì vậy nên SeokJin mới lo cho cậu ta mà thôi, không có ý gì đặc biệt cả.

“SeokJin điện hạ, tôi đến rồi đây!”

Chất giọng trầm thấp của anh chàng hậu đậu xuyên qua tiếng mưa rào rạt truyền tới tai hoàng tử. Rồng lại bĩu môi, phù thủy ý tứ mỉm cười, còn hoàng tử ngạc nhiên mở to mắt, rồi lập tức mang theo gương mặt lo lắng chạy ra bên ngoài.

“NamJoon? Sao cậu không che dù, ướt hết cả rồi kìa.”

NamJoon cười ngờ nghệch: “Người đừng lo, tôi khỏe lắm, chỉ một cơn mưa không làm gì tôi được đâu.” Nếu NamJoon mà nói mình không có tiền mua dù thì sẽ thảm hại biết chừng nào.

“Mau vào đi, tôi tìm quần áo khô cho cậu.” SeokJin sốt ruột nắm lấy tay cậu chàng, bàn tay còn ôm chặt túi thức ăn được bọc cẩn thận ôm trong lồng ngực. Trời mưa lạnh toát nhưng bàn tay NamJoon lại rất ấm áp, hoàng tử đột nhiên nhớ đến lời mẫu hậu từng nói với chàng, những người có bàn tay ấm áp cũng sẽ mang một trái tim ấm áp.

Tới bây giờ hoàng tử mới biết, hóa ra là cảm giác kỳ lạ vừa đau lòng vừa hạnh phúc này của anh, chính là tình yêu.

Rồng đã thôi không thèm nhìn nữa, còn phù thủy nói thật to, “Ngày mai sẽ có bão đấy, NamJoon à, đêm nay cậu đừng về.”

Hoàng tử quay lưng che đi hai má ửng hồng, khẽ hỏi thật nhỏ: “NamJoon à, ở lại nhé?”

Thường dân NamJoon lắp ba lắp bắp: “Hơ…Vâng, thưa điện hạ.”

“Gọi tôi là SeokJin.”

“Điện…SeokJin.”

Một tiếng “BÙM” thật lớn phát ra từ bên trong lâu đài. Hoàng tử giật nảy mình, trượt chân té khỏi thềm đá. NamJoon hoảng hốt thả rơi bọc thức ăn, giang hai tay ra vội vàng đỡ lấy, thân hình cao gầy của hoàng tử vừa vặn lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của anh chàng hậu đậu nào đó.

Cả hai ngớ người ra nhìn nhau, rồi gương mặt vốn đã phiếm hồng của hoàng tử dần dần chuyển sang màu cà chua chín. Tiếng tim đập bùm bụp ở bên tai, SeokJin không thể phân biệt nổi đó là tim anh hay tim NamJoon nữa. Ôi điên mất thôi, tại sao hôm nay NamJoon lại đẹp trai quá vậy?

“Haha xin lỗi nha, tui vừa nhỡ tay làm nổ phòng cho khách mất rồi, NamJoon, đêm nay cậu chung phòng đỡ với Jin đi nhá!” Mái tóc trắng của phù thủy ló ra khỏi cửa sổ, bật cười ha hả, rồi lại nhanh chóng rút vào trong.

“Điện…SeokJin, thất lễ quá, tôi…” NamJoon luống cuống định thả SeokJin ra, nhưng cánh tay hoàng tử lại níu lấy lưng áo ướt nhẹp dính chặt vào da thịt của cậu.

“NamJoon, tôi, tôi té trật chân rồi…”

SeokJin vùi mặt vào lòng NamJoon lý nhí nói. Thôi xong, danh dự hoàng thất nay còn đâu…

Vậy là thường dân NamJoon một tay xách bọc thức ăn, một tay bế hoàng tử vào lâu đài. SeokJin hai tay ôm cổ NamJoon, xấu hổ giấu mặt mình vào sau gáy ướt nhẹp của anh chàng hậu đậu, thứ trong lồng ngực trái đập nhanh như muốn vỡ tung ra.NamJoon khẽ mỉm cười, thì ra hoàng tử dễ ngượng đến như vậy, đáng yêu quá.

Nhưng mà hoàng tử ơi, người làm ơn đừng ngọ nguậy cái mông nữa được không, mặc dù trời đang mưa nhưng NamJoon nóng lắm rồi…

***

“Phù thủy khốn nạn, rốt cuộc anh cho gì vào thức ăn của NamJoon hả?” TaeHyung nổi điên xách cổ áo YoonGi, tên phù thủy này vừa nói gì cơ?

“Nào nào đừng nóng, một tí dược ấy mà, chà, NamJoon không chết được đâu, người ‘chết’ là SeokJin kia kìa.”

“Anh…anh dám…”

“Tôi không cố ý đâu, vốn định chế dược giúp giảm bớt sức mạnh của cậu ấy, nhưng lại lấy nhầm quyển xuân dược ấy mà, TaeHyung à, cậu có muốn thử một ít không?”

Rồng thả phịch phù thủy xuống đất, ngồi sụp xuống ụp mặt vào hai lòng bàn tay thút thít: “Không được đâu, huhu, Jin bây giờ vẫn chưa dậy, tên NamJoon ấy còn cao to hơn cả dạng người của tôi, huhu…Biết thế này đêm qua tôi đã ngăn Jin uống rượu anh mời rồi…”

YoonGi xoa đầu cậu rồng ngốc nghếch, lại mỉm cười: “Thôi nào, hay để tôi tìm cho cậu một cô rồng cái nhé? Người ta nói ở phương Bắc cũng có rồng đấy.”

“Không.”

“Thôi nào, hay là một con rồng đực?”

“…cũng được…”

Trong lúc đó, hoàng tử vừa vặn mở mắt tỉnh dậy. Cả người anh đau nhức như thể vừa đi đánh nhau về, lại được ôm trong vòng tay rắn chắc mang theo hơi người ấm áp khiến anh dễ chịu không muốn buông ra.

Khoan đã, tay?

“NamJoon?”

Cậu chàng hậu đậu khỏa thân ôm chặt anh, dường như đã tỉnh từ rất lâu rồi. Nắng sớm chiếu lên tóc NamJoon, ánh nắng nhảy múa loạn xạ trong con ngươi nâu nhạt của SeokJin, cuối cùng sau một lúc lâu, kẻ hậu đậu cả gan cúi đầu hôn lên môi hoàng tử, thì thầm lời trong lòng hắn.

“SeokJin, em yêu anh, từ rất lâu rồi.”

“Ừm, anh cũng vậy.” Hoàng tử chậm rãi mỉm cười, đáp lại nụ hôn của người đã ôm anh suốt đêm qua.

***

“Phù thủy chết tiệt, anh làm tôi đứt tay rồi này.”

“Ahaha xin lỗi, tôi nhỡ tay, nhỡ tay ấy mà…”

Người ta còn đồn đại rằng, máu rồng có thể khiến cho đàn ông mang thai…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com