2.
Mái đầu nhỏ xíu chỉ bằng nắm tay vớ đôi tai nhỏ lấp ló ngó nghiêng sau bờ rào hồi lâu, thấy có vẻ tĩnh lặng liền cúi xuống vẫy vẫy với bên dưới rồi hì hục nhảy lên đầu tường.
"Taehyung, huynh chắc là ở bên này chứ?" Bò đến cạnh người anh, Jungkook ngồi phịch xuống, hai tay tò mò nắm lấy hai chiếc tai thỏ dài rũ xuống bên má. "Đệ chẳng cảm thấy gì hết."
"Chắc chắn luôn." Vỗ ngực nhỏ, Taehyung ưỡn căng thân hình có một mẩu vẻ đầy tự tin. "Bởi vì là đồng loại nha. Ta cảm thấy có linh thú thuộc họ mèo ở bên này."
"Nhưng huynh là hổ cơ mà..." Jungkook tròn mắt lầm bầm tiếc là hoàn toàn bị ngó lơ.
"Mau đi nào!"
"Namjoon đã dặn chúng ta không được chạy lung tung nữa..." Một lần nữa lời của nhóc tai thỏ bị coi như không khí. Taehyung nhảy cái phốc xuống khỏi tường vào biệt viện bên cạnh, chạy biến. Để lại Jungkook với hai chữ "Đợi đệ..." tan vào không khí.
Phồng má, Jungkook bĩu môi lồm cồm tìm cách bò xuống khỏi tường. Loay hoay mãi mới tụt gần tới nơi, ai dè tuột tay rơi cái bịch xuống đất. "Ủa không đau nha?" Thử ngọ nguậy, cơn đau trong dự tính không hề xuất hiện làm nhóc thỏ tò mò, nhún thêm mấy cái, mới thấy có vẻ không đúng. Mềm mềm giống như...
"Thứ chết tiệt kia, xuống ngay!!!"
Vừa về đến cửa, chân Namjoon lập tức bị túm chặt khiến hắn không khỏi nhướng mày.
"Namjoon! Namjoon!" Jungkook mắt sáng rỡ. "Hôm nay ta vừa nhìn thấy gà con siêu đáng yêu đó."
Gà con? Thật chẳng thể hiểu nổi. Túm gáy đem nhóc tai thỏ đặt lên vai, hắn tiếp tục rảo bước về phòng. "Taehyung đâu?"
"Chưa về."
"Không phải ta dặn không được đi lung tung sao? Các ngươi lại không nghe lời?" Khép cửa cẩn thận, ngồi xuống bàn, Namjoon khẽ huýt sáo sau đó mới quay qua phía Jungkook hỏi tội.
"Taehyung kéo ta đi nha, kêu là biệt viện bên cạnh có đồng loại muốn qua tìm chơi." Nhảy xuống đĩa điểm tâm trên bàn, Jungkook vừa gặm bánh vừa nói.
"Bên cạnh?" Bút trên tay hắn chợt ngừng. Cúi xuống nhìn bức thư đã viết được nửa, Namjoon cầm lấy dùng pháp lực hủy thành bột rồi trầm tư, viết một bức khác. Ở bên cạnh, Jungkook vẫn không ngừng lải nhải về việc ngã xuống đè lên một linh thú có bộ dáng giống chú gà con.
"Không phải gà con..." Dùng ngón tay câm khăn giúp nhóc thỏ lau miệng, Namjoon sờ sờ xíu lông bị đốt ở trên tai Jungkook, kiên nhẫn sửa đúng. "Đó là phượng hoàng."
Hoàng đế thứ mười bảy của Goguryeo dưới gối chỉ có hai hoàng tử. Một vì đại hoàng tử do hoàng hậu sở sinh. Năm mười sáu đã được sắc phong làm thái tử, hiện đã ba hai, sớm tiếp quản rất nhiều việc triều chính.
Nhị hoàng tử cách đại hoàng tử những mười sáu năm, do vị phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất sinh. Vốn tưởng phen này triều đình phải trải qua một lần sóng gió tranh quyền đoạt vị. Nào ngờ đâu, nhị hoàng tử vừa mới sinh ra, bởi linh lực quá mạnh gây tổn thương đến người xung quanh. Không thể không theo ông ngoại vốn từng là quốc sư rời kinh thành, lên núi học cách không chế năng lực. Nay đủ mười sáu, mới trở về gặp mặt hoàng thượng cùng quý phi, tổ chức lễ thành niên. Sợ hoàng tử gặp bất trắc, Namjoon nhận lệnh đến Taegu tiếp đón. Ngờ đâu, đến nơi thì chẳng có tăm hơi gì. Giờ có rồi, hắn còn thà không có.
"Rắc rối..." Bóp trán, Namjoon ngán ngẩm. Thật ra cho dù không có lệnh của hoàng thượng, Taegu hắn chắc chắn phải tới, bởi một trong những kết giới quan trọng trấn áp một ma khí vừa bị đánh vỡ. Ma khí bị trộm đi, việc nghiêm trọng như vậy không thể công khai, tránh gây rối loạn cho dân chúng, nên chỉ có thể do lực lượng của ám hành ngự sử âm thầm điều tra. Manh mối còn chưa thấy, hoàng thượng lại bảo hắn đi tìm người, mà theo tin tức cuối cùng thu được, trùng hợp cũng ở Taegu.
Vốn tính tìm được người lập tức trói mang về kinh, nhanh chừng nào đỡ mệt chừng đó. Soonyoung theo lệnh bên hình bộ đến đây, chỗ này sợ là chẳng yên bình gì. Chỉ có điều... lấy tính cách đó thì... Thở dài thườn thượt, hắn nghĩ tối nay chắc phải qua thăm ai đó hỏi cho ra nhẽ.
Đêm, tiệc chiêu đãi vừa tàn, một bóng đen lặng lẽ rời khỏi đám đông hướng về phía biệt viện nằm ở nơi hẻo lánh nhất của phủ Lee gia. Nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, Namjoon vốn nhắm thẳng phía căn phòng còn le lói ánh nến. Nhưng đi được vài bước, hắn lại như cảm nhận thấy điều gì, dừng bước ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
"Xin ngài đi xuống thưa hoàng tử, thần không nghĩ leo lên nóc nhà thổi gió giữa trời thu là ý hay." Cất giọng, Namjoon nhìn vào khoảng không lờ mờ dưới ánh trăng như nói chuyện một mình. Phía bên kia vẫn không hề có động tĩnh gì, hắn cũng chẳng nóng vội, đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Qua chừng một khắc, trong không khí chợt vọng tới tiếng cười khanh khách cùng vài âm thanh sột soạt nhỏ. Như đã ngắm chuẩn, Namjoon chợt động. Hắn tiến lên hai bước, dang tay chờ đợi sức nặng trong dự đoán.
Seokjin giải trừ phép ẩn thân, cười hì hì nhìn người vừa đỡ lấy mình. "Ngươi là người đầu tiên ôm chuẩn đó."
Cúi đầu, dưới ánh trăng mờ ảo hắn có thể thấy rõ những lọn tóc mềm mượt nghịch ngợm tán loạn trên đỉnh đầu. Mắt cười cong cong với hàng mi dài chớp động không che được đôi đồng tử sáng ngời. Hai cánh môi hồng chúm chím chu ra, khiến tim Namjoon chợt hẫng một nhịp, ánh mắt tối xuống... Xem ra là không nhớ... Chỉ một tích tắc bối rối, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đặt người trong lòng xuống và theo phản xạ lùi bước.
"Vinh hạnh của thần."
"Nhìn ngươi quen quen nha." Hắn không đáp, hơi trề môi, y có vẻ mất hứng quay đầu ngúng nguẩy trở về phòng. Được vài bước, mái đầu nhỏ lại lộn về ló ra khỏi cánh cửa vừa bị chính mình đóng sập vào, quắc mắt nhìn kẻ đứng ngoài.
"Có vào không?"
Khoan thai bước vào, Namjoon cẩn thận đóng cửa rồi mới quay qua phía thân ảnh đang loay hoay bày ra đủ thứ giấy trên bàn, liến thoắng. "Ngươi là ám hành ngự sử phụ hoàng phái tới Taegu sao?"
"Vâng thưa điện hạ."
"Sao không kêu hắn đến chứ... mà chẳng biết giờ hắn ra sao rồi?" Lầm bầm làu bàu một mình chán, y mới ngẩng lên. "Ta không biết các ngươi điều tra được tới đâu. Bởi không quá quen thuộc chỗ này, cũng không có nhiều thời gian thu thập chứng cứ nên ta chưa tìm được manh mối gì nhiều... Trong vòng có một tháng đến tận mười bảy người bị sát hại. Năm không rõ nguyên do, còn mười hai hiện trường có dấu vết của quỷ... "
"Hoàng tử..." Namjoon lên tiếng xen ngang.
"Gọi Seokjin, ở ngoài đừng có kêu hoàng tử tới hoàng tử lui, bại lộ hết."
"Hoàng..." Mái đầu đang lúi húi lập tức ngoái quá trừng trừng nhìn Namjoon như thể sẽ bóp cổ hắn nếu còn nói tiếp vậy. "... Seokjin."
"Hừm... " Một lần nữa quay về phía mặt bàn, y gõ gõ lên những xấp giấy lộn xộn. "Taegu không nhỏ, nhưng tận mười bảy người thì quá bất thường. Hơn nữa cứ điểm Shaman ở Taegu lại chẳng hề có động tĩnh, cũng không có ý định bẩm báo lên triều đình... Đây là tất cả những gì ta điều tra được. Bên các ngươi thế nào? Mà ngươi tên gì vậy?"
"Điện hạ, ta nghĩ ngài hiểu lầm." Cuối cùng cũng có dịp lên tiếng, hắn vội cướp lời. "Nhiệm vụ của thần đến đây là để đón ngài chứ không phải tìm hiểu gì cả. Vì vậy, xin ngài ngày mai lập tức cùng thần về kinh."
Tròn mắt nhìn hắn, Seokjin đầy kinh ngạc chớp mi mấy cái rồi mới phản ứng lại. "Phụ hoàng toàn làm to chuyện. Phái ám hành ngự sử đi chỉ để đón người thôi sao?"
"An toàn của mỗi thành viên hoàng tộc đều vô cùng quan trọng, xin ngài đừng tự coi nhẹ bản thân." Namjoon không quá đồng ý với thái độ có phần chủ quan của y. "Ngài còn nhỏ, càng cần phải cẩn thận. Hơn nữa, nếu không phải ngài tự tiện trốn xuống núi mà không chờ đoàn hộ tống, chắc chắn thần cũng không ở đây."
"Do họ quá lề mề chứ đâu phải ta muốn." Nhún vai, Seokjin đem trách nhiệm phủi sạch bay. "Dù sao ta bây giờ chưa muốn về kinh, ngươi làm gì được, ép ta chắc?"
"Thần không dám." Hơi cúi đầu, hắn đối diện thẳng với ánh mắt có ý thách thức của tiểu hoàng tử. "Nhưng vì nhiệm vụ, có lẽ thần sẽ phải dùng vài biện pháp không quá nhẹ nhàng để đưa ngài về kinh."
"Không về."
"Vậy thế nào thì ngài mới bằng lòng?"
"Chờ ta tìm ra chân tướng." Hất cằm, tiểu hoàng tử nói với đầy vẻ tự tin.
"Bên hình bộ đã phái người xuống, các Shaman từ kinh thành cũng sẽ sớm nhận được tin. Cho nên, đây không phải việc ngài cần lo." Namjoon vẫn cố khuyên nhủ dù hắn biết chắc chả đi tới đâu. Con người này từ nhỏ đến lớn vẫn ngang ngược như vậy, chẳng thay đổi gì. "Thần sẽ viết thư truyền tin trong đêm nay. Sáng mai mời ngài cùng thần trở về. Đổi lại, thần sẽ không truy vấn vì sao ngài lấy thân phận công tử nhà họ Lee xuất hiện ở đây."
"Ta còn muốn ngươi hỏi đâu, bao thứ thú vị để kể." Nhún vai Seokjin có vẻ tiếc nuối, từ đai lưng móc ra lệnh bài hình tròn. Bước tới gần quơ quơ qua lại trước mắt người đối diện, y cười đắc ý. "Ngươi không đồng ý cho ta ở lại cũng muộn rồi."
Namjoon nhìn hình khắc quạ ba chân lắc lư ngay gần, nhíu mày. Huy hiệu của ám hành ngự sử chỉ có mười chiếc, làm từ một loại đá đặc biệt có thể cất chứa linh lực. Theo luật, ám hành ngự sử nhận ủy thác sẽ phải lập lời thề. Lúc lập lời thề, Shaman đưa pháp lực vào huy hiệu, ấn quạ ba chân sẽ chuyển thành màu đỏ cho tới khi ủy thác được hoàn thành. Nếu ngự sử tự ý bỏ dở ủy thác, sẽ phải chịu hình phạt cực nặng nề. Ấn quạ ba chân trên huy hiệu của Seokjin mang màu đỏ thẫm, chứng tỏ ủy thác chưa làm xong. Vấn đề ở chỗ, làm người đứng đầu ám hành ngự sử, hắn chưa từng nhận được tin về việc tiểu hoàng tử nhà hắn nhậm chức. Cho nên, chỉ có thể là...
"Điện hạ, ngài lại tự ý lấy trộm huy hiệu của quốc sư mang đi chơi nữa sao?"
"Gì, ta có viết thư để lại hẳn hoi nha." Seokjin lập tức phản bác rồi mới chợt phản ứng. "Không đúng, làm sao ngươi biết là lại lấy trộm, chứ không phải lần đầu?"
Thở dài, hắn bất chợt sải bước tới, nắm lấy eo y, kéo sát y vào ngực. "Bởi vì..." Namjoon nửa cười nửa không trước gương mặt ngơ ngác của người trong lòng. "Lần đầu tiên, là ta giúp ngài trộm. Còn nhớ chứ, tiểu hoàng tử của ta?"
Trừng lớn mắt, Seokjin dùng biểu cảm không thể tin chăm chăm nhìn hắn. Như đang cố tìm ra chút tương tự từ gương mặt anh tuấn có phần nghiêm nghị và lạnh lùng, với diện mạo non nớt trong kí ức mười năm trước. Một cái tên, bật ra khỏi miệng y, mang theo nghi ngờ cùng mừng rỡ. "Namjoon?!"
"Có thần, thưa điện hạ."
"Ngươi sao không nói sớm? Biết là ngươi tới đón ta còn trốn làm gì?"
"Điện hạ, là ngài trốn đoàn hộ tống nên hoàng thượng mới phái ta tới." Namjoon sửa đúng.
"Tức ta trốn là đúng phải không? Biết mà..." Seokjin cười hì hì.
"... Thần không có nói vậy."
"Ta không trốn, phụ hoàng sẽ không phái ngươi đi, chúng ta sẽ không được gặp nhau. Cho nên rõ ràng là ta làm đúng!" Tiểu hoàng tử chống chế một cách đàng hoàng, ánh mắt nhìn hắn đầy ý khen ta đi khiến Namjoon dù có bực cũng không thể nặng lời.
"Ngài... vui là được rồi."
"Cho nên ngươi sẽ không bắt ta về kinh luôn đúng không? Đi mà Namjoon..." Nắm lấy tay áo hắn, Seokjin kì kèo. "Ta thề, chỉ cần điều tra xong ta sẽ cùng ngươi về, không tự ý trốn nữa."
"...Tìm ra chân tướng, sau đó mọi việc sẽ giao về cho bên hình bộ và hiệp hội Shaman. Ngài không được xen vào nữa."
"Được luôn, ta mới chẳng muốn giải quyết mấy thứ lằng nhằng đó." Gật đầu cái rụp, Seokjin vẫn nhìn hắn đầy mong đợi. "Ngươi sẽ giúp ta đúng không?"
Đối diện vời chờ mong của y, hắn chậm rãi trả lời. "Đương nhiên, thưa điện hạ."
...
Jaegseun sốt ruột đi đi lại lại trước sân suốt cả canh giờ chưa ngừng nghỉ. Namjoon nói có việc rời đi trước, rồi biến mất tăm không thấy đâu làm gã không khỏi lo lắng.
"Wang công tử, ngài không cần gấp, ta có thể chờ." Soonyoung thấy thế, trấn an một câu. "Chắc ngự sử đại nhân có việc gấp nên mới chưa trở về."
"Ầy..." Ngồi xuống, tự rót một chén trà dốc vào miệng, Jaegseun nôn nóng đâp quạt lên mặt bàn. "Ta biết, nhưng hắn không về, ngươi lại không chịu kể rõ mọi việc."
"Đừng để ý, Jaegseun tò mò không chịu nổi thôi." Hoseok nãy giờ chưa nói gì đành lên tiếng. "Cứ chờ cũng không biết đến bao giờ. Soonyoung ngươi cứ nói đi, ta sẽ bẩm báo lại cho Namjoon sau."
"Vâng, Jung ngự sử. Chuyện là..." Chần chờ, Soonyoung thấy trời đã về khuya cũng không kiên trì nữa, mở lời. Nhưng mới nói được mấy từ, thì từ bờ tường truyền tới tiếng động nhỏ khiến cả ba cảnh giác, đồng thời bật dậy.
Bởi đứng gần nhất, Soonyoung là người đầu tiên nhận ra kẻ đang tiến vào, vội cúi chào. "Đại nhân..." Lần nữa ngẩng đầu, gã mới phát hiện ra trong lòng Namjoon còn ôm một thân ảnh khác, không khỏi chần chờ. "Đây là..."
Chưa chờ hắn kịp giải thích, Jaegseun đã nói chen vào. "Namjoon, ngươi đi một vòng để đem tiểu công tử nhà người ta bắt cóc về hả?"
"Ngươi bớt nói lung tung." Lườm bằng hữu chí cốt một cái, Namjoon bước tới ghế trống, thả Seokjin ra, rồi mới ngồi qua chỗ bên cạnh.
"Chào." Cười cười, Seokjin vẫy tay, tò mò quan sát ba người trước mặt sau đó quay qua hắn chờ giới thiệu.
Hiểu được ánh mắt từ y, Namjoon vẫn chậm rãi đẩy đĩa bánh ngọt, rót cho tiểu hoàng tử một chén trà rồi mới lên tiếng. "Jung Hoseok, ngự sử quản hạt phía nam. Wang Jaegseun, công tử độc nhất của Wang gia, chạy đến đây trốn hôn. Kwon Soonyoung, trưởng tử thừa tướng, người của hình bộ ta nói với ngài."
Nhón bánh cắn một miếng, Seokjin hơi phồng má gật gật tỏ vẻ đã biết, chờ hắn tiếp tục.
"Soonyoung, nói một chút về chuyện người đang điều tra đi? Nghiêm trọng tới mức nào khiến ngươi phải cầu đến ám hành ngự sử?"
"Vâng..." Tuy vô cùng thắc mắc về thân phận thiếu niên lạ mặt, ba người thấy hắn tránh nhắc tới cũng không dám hỏi gì thêm.
Dù đã cố đem mọi thứ nói một cách ngắn gọn, vẫn phải mất non nửa canh giờ gã mới có thể đem mọi chuyện nói rõ ràng. Càng nghe, bầu không khí giữ năm người càng trầm xuống đến đáng sợ. Cả Seokjin cũng đã ngừng ăn, hai chân mày theo lời kể Soonyoung cứ nhíu lại với nhau. Cho tới khi Namjoon vô tình phát hiện và đưa tay vuốt phẳng.
"Không phải lỗi của ngài."
Số người bị sát hại tăng lên tới hai mươi trong chớp nhoáng. Hơn nữa người chết gần nhất là ngay đêm qua, Seokjin chịu hạn chế ở phủ Lee gia, không kịp biết là đương nhiên.
Lắc đầu, Seokjin chống cằm thở dài thườn thượt, mi mắt cụp cả xuống đầy vẻ sầu lo. Thấy y như thế, Namjoon cũng chỉ biết cầm lấy tay tiểu hoàng tử, quay qua nhìn về phía Soonyoung.
"Manh mối có gì thêm không?"
"Thực ra... ta đến Taegu bởi có tin đồn nhà họ Lee cùng hình bộ Taegu và Shaman thông đồng với nhau. Sau lại..." Soonyoung ngập ngừng. "... hình như liên quan đến vụ sát hại hàng loạt này."
"Tìm hiểu lại thân thế những người bị giết một lần nữa, hẳn phải có liên hệ gì đó." Gõ gõ bàn, Namjoon trả lời và đứng dậy. "Jung Hoseok cùng Wang Jaegseun sẽ hỗ trợ người. Muộn rồi, tan đi."
Kéo theo Seokjin nãy giờ vẫn thất thần bên cạnh, hắn tự nhiên ôm eo y biến mất theo hướng cả hai từng xuất hiện.
"Cho nên..." Jaegseun vẫn tròn mắt không nói lên lời, sự tò mò tăng tới tột đỉnh. "Namjoon, tối nay tính qua đêm ở phòng công tử nhà người ta sao?"
Trả lời hắn là lời chào cáo từ của Soonyoung cùng tiếng đóng cửa phòng của Hoseok. Bỏ lại mình gã với câu hỏi không lời đáp.
...
"Namjoon..." Về đến sân, Seokjin bỗng lên tiếng. "Ngươi thực sự không muốn hỏi vì sao ta lấy thân phận công tử nhà họ Lee xuất hiện ở đây sao?
"Đến lúc ngài muốn, ngài sẽ nói. Cho nên không cần thiết phải hỏi."
"Ngươi lúc nào cũng làm ta mất hứng, chả chịu tò mò bao giờ." Hơi bĩu môi, tiểu hoàng tử lấy lại bộ dáng thường ngày. "Ngủ lại đêm nay, ta sẽ kể cho ngươi."
"Được." Namjoon cười, mặc cho y chiếm quyền chủ động kéo hắn vào phòng.
Ngồi ở mép giường, hắn kiên nhẫn ngồi ngắm Seokjin lục lọi khắp nơi. Chán chê, y mới ôm gối đến bên cạnh, bắt đầu kể.
Bởi từ nhỏ được ông ngoại nuôi lớn trên núi, Seokjin tuy vẫn phải học mọi loại lễ nghi hoàng tộc, lại cực kì ghét sự gò bó của chúng. Cho nên lúc hay tin có đoàn hộ tống tới đón y về kinh, tiểu hoàng tử lập tức lên kế hoạch chuồn êm đi chơi. Tranh thủ cầm theo huy hiệu ám hành ngự sử của ông ngoại, với lí lẽ đằng nào qua lễ thành niên nó cũng là của y. Xét cho cùng Seokjin đã sớm được công nhận là người kế thừa chức ngự sử, vì chưa đủ tuổi nên không chính thức mà thôi.
Trốn nhà, tiểu hoàng tử dựa theo bản đồ chạy tới Taegu. Đêm đi ngang qua đường núi ngay ngoại thành, nghe được tiếng kêu cứu, hiếu kì mà chạy qua...
"Đợi ta đến nơi thì gã hầu cận đã bị giết hại, chỉ còn JiHoon nhờ vào bùa hộ mệnh có khắc pháp trận mà chống đỡ được. Ta liền cứu hắn." Chống cằm, tiểu hoàng tử nhìn phản ứng của Namjoon tiếp tục kể. "Sau mới biết, Jihoon đến Taegu vốn để điều tra cái chết của một người bạn cũ. Trùng hợp, Lee gia suốt bao năm vốn luôn chối bỏ sự tồn tại của hắn lại gửi thư hi vọng hắn trở về."
"Pháp trận... hắn ta bị tấn công bởi yêu ma?"
"Cái đó... nói đến kể cũng lạ... Ban đầu ta cũng nghĩ thế nên mới ra tay. Nhưng đám đó là con người, sử dụng sức mạnh của yêu ma." Tiểu hoàng tử trầm tư. "Bởi thấy việc đó có vẻ lạ, Jihoon lúc đó lại cầu xin ta điều tra. Ta mới lập lời thề rồi lấy thân phận hắn xuất hiện ở đây."
"Vậy vị công tử họ Lee thật đang ở đâu?"
"Ở một căn nhà nhỏ trong thành, nhà cũ của bằng hữu hắn."
"Chính là người bạn bị sát hại kia?" Namjoon nhướng mày.
Seokjin gật đầu, cho là hắn nghĩ mình không cẩn thận liền bổ sung. "Ta có vẽ thêm kết giới xung quanh nữa."
"Vẫn để Soonyoung qua đón người về, sẽ an toàn hơn. Nếu vị công tử kia liên lụy đến vụ việc này, hẳn có thể nhìn ra manh mối gì đó chúng ta bỏ sót."
"Ngươi sắp xếp là được." Tiểu hoàng tử thoải mái. "Có gì mới nhớ nói cho ta nghe."
"Vâng, thưa điện hạ." Nghiêng đầu nhìn người đang mân mê cái gối trên tay, hắn nhắc nhở. "Giờ ngài nên đi ngủ, nếu không sẽ không cao được nữa."
Kim Namjoon năm nay đã hai mươi mốt, là người tập võ lại theo sư phụ bôn ba từ nhỏ nên thân hình cao lớn rắn chắc. Tiểu hoàng tử chưa tròn mười sáu đứng với hắn chỉ có nước lọt thỏm trong lòng. Nhìn gương mặt vẫn còn nét non nớt, Namjoon thầm nhủ ít nhất giờ cũng xấp xỉ đến vai, so với nhóc con béo tròn chỉ tới eo hắn năm đó đã là lớn nhanh rồi, không nên vội.
"Ngươi ngủ ở lại với ta." Phồng má, Seokjin thấy hắn có ý muốn đứng dậy liền nắm lấy ống tay áo không buông.
Bước chân của hắn chợt khựng, cúi đầu đối diện với ánh mắt hăm hở của tiểu hoàng tử, trong lòng vui buồn lẫn lộn. "Điện hạ, như vậy không hợp quy củ."
"Có gì không hợp, hồi bé lúc ở với nhau chúng ta chả ngủ chung suốt sao?" Y vùng vằng. "Ông ngoại nói ngươi mấy năm nay đi khắp nơi nên mới không có thời gian viết thư cho ta. Để bồi thường, ta muốn nghe ngươi kể chuyện ngao du bên ngoài. Đây là lệnh."
"Được rồi..." Namjoon thỏa hiệp, kiên nhẫn ngồi trả lời hàng loạt câu hỏi trên trời dưới biển của tiểu hoàng tử. Cho đến khi khóe mắt Seokjin nhập nhèm díp xuống, dần chìm vào giấc ngủ sâu theo lời kể của hắn. Trời vào thu ban đêm bắt đầu có chút se se, cẩn thận kéo chăn giúp y chỉnh tư thế ngủ, hắn hơi thất thần.
Mấy năm nay, thư kể chuyện, thư hồi đáp cho tiểu hoàng tử, hắn viết không thiếu dù chỉ một bức, lại không dám gửi đi. Bởi trong đó chứa thứ tình ý, mà dù hắn đã cố giấu cùng không được. Càng vì hắn sợ, nhỡ tiểu hoàng tử của hắn nhận ra, sẽ rời xa khỏi hắn. Namjoon chẳng thể nhớ rõ vì sao tình cảm với Seokjin lại biến đổi, hay vốn dĩ vẫn luôn là như thế, chỉ là hắn khi ấy quá nhỏ để nhận ra. Rằng giây phút đưa tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé nhào vào người hắn năm đó, hắn đã trúng một loại ma chú tên Kim Seokjin.
Nhẹ nhàng đưa tay xoa gò má hồng hào vì vùi vào chăn của y, Namjoon biết Seokjin bây giờ chẳng hề có ý với hắn như cách hắn mơ về tiểu hoàng tử, thậm chí chẳng nghĩ tới phương diện đó. Nhưng, không vội, hắn có thể chờ, có thể từ từ dạy điện hạ của hắn yêu hắn, chỉ hắn mà thôi. Cúi đầu, hôn trộm lên cặp môi hồng vẫn mong nhớ, hắn thì thầm.
"Ngủ ngon, tiểu hoàng tử của ta."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com