3.
Dựa người vào thành giường canh gác cả một đêm. Trời vừa tảng sáng, Namjoon liền lặng lẽ rời đi. Ngờ đâu, mới chỉ kịp về xử lí tin tức truyền đến tối qua, thay bộ quần áo, chưa cả nghỉ ngơi, ngoài sân đã ồn ã đầy tiếng nói cười.
Nhíu mày, dù thực sự muốn ngó lơ, hắn không thể không đẩy cửa bước ra. Vừa thấy hắn, mấy vị tiểu thư lấy Lee SoAh dẫn đầu đều nhún người cúi chào.
"Không biết danh tính vị Shaman này là gì để chúng tiểu nữ tiện xưng hô?" Thấy hắn không hề phản ứng, Lee SoAh đành lên tiếng giảm bớt xấu hổ.
"Hắn họ Kim." Jaegseun bên cạnh thấy hắn vẫn dửng dưng tính đi luôn đành đỡ lời. "Các vị tiểu thư đến mời chúng ta du ngoạn một chuyến, ngươi cùng ta đi."
"Đã biết." Bị lấy mất thời gian nghỉ ngơi, Namjoon không quá vui vẻ, nhàn nhạt đáp một câu rồi lập tức rời đi.
Thấy thái độ của hắn, một vị tiểu thư nào đó ngồi phía sau như vớ được cơ hội, vội nhích đến cạnh Jaegseun, có vẻ quan tâm nhắc nhở. "Thuộc hạ của công tử cũng thật cao giá. Shaman thì sao chứ? Đã làm hộ vệ còn cao ngạo cái gì? Chẳng phải vẫn vì thiếu tiền mà làm tôi tớ cho kẻ khác sao?"
"Cô nương hiểu lầm, hai vị này là nể ân tình cũ của gia tộc mới theo ta vài năm. Nói ra phải là ta cảm thấy may mắn mới đúng." Cười xuề xòa, Jaegseun nhanh chóng đưa câu chuyện qua hướng khác. Trò chuyện một hồi, Jaegseun bắt đầu thấy phiền chán vô cùng, tin tức hữu ích chẳng nghe ngóng được mấy, những lời đồn nhảm thì đầy trời, xen lẫn đống lời nói tự tâng bốc bản thân của mấy vị tiểu thư kia làm hắn cũng muốn ong cả đầu.
Cho nên, khi lão quản gia tới thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ra tới cổng, chẳng ngờ không chỉ có nhóm bên gã mà cả Soonyoung, Hoseok cùng vài vị công tử tiểu thư khác đã đứng sẵn ở đó. Cả Namjoon cũng ở cạnh vị công tử nhà họ Lee từ bao giờ, chỉ chờ mỗi bọn họ để lên đường.
Vì tị hiềm, lúc lên xe ngựa, hai bên nam nữ tách biệt rất rõ ràng làm Jaegseun được dịp thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực. "Đám tiểu thư đó thật đáng sợ." Gã tranh thủ than thở vài câu dù biết thừa mấy người kia chả bao giờ phản ứng. Trái với dự đoán của gã, người đáp lời lại là vị tiểu công tử ngồi cạnh Namjoon.
"Biết sao, ai kêu ngươi là ý trung quân các nàng muốn với được. Có cơ hội không trèo thì còn chờ tới bao giờ?" Seokjin tỏ vẻ rất đương nhiên. "Lễ Chuseok năm nay, Lee gia thông qua bao nhiêu quan hệ để bỏ nhiều vốn gốc tổ chức to như vậy, các gia tộc khác đương nhiên cũng muốn hưởng sái một phen. May mắn ít may mắn nhiều gả được cho thế gia của kinh thành là đủ phất rồi."
"Chúng ta này là đi đâu đây?"
"Du hồ, Lee SoAh nhàm chán như vậy, dăm bận nửa bữa cũng chỉ có ra hồ gẩy đàn ngâm thơ cho nàng ta khoe tài thôi."
Giọng điệu không chút để ý khiến Jaegseun nhíu mày. "Lee tiểu thư dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Nói nàng như vậy không phải hơi..."
"Nàng ta không xứng." Namjoon bất chợt cắt ngang.
"Đúng, tầm như nàng muốn ta gọi một tiếng tỷ, không sợ đêm ngủ gặp ác mộng sao?" Híp mắt, Seokjin tiếp lời hắn, không đầu không đuôi, chỉ hai người họ hiểu.
Nói xong, y cũng chẳng buồn tiếp chuyện, nhàm chán tựa đầu lên vai Namjoon nhìn cảnh vật lắc lư trôi qua ngoài cửa sổ cho tới lúc đến nơi.
Để tạo nhã hứng, Lee SoAh còn bày đặt chia ra làm ba thuyền làm Seokjin lại được dịp cười nhạt một phen. Tiếc là y bị đẩy lên thuyền với nàng ta cũng mấy vị tiểu thư, tách khỏi Namjoon làm Seokjin vừa hơi khó chịu, vừa tự hỏi nàng ta có trò mới gì.
Thuyền xuôi dòng được một đoạn, ca hát đàm đạo cũng đã được vài vòng, tài năng muốn khoe cũng đã phô trương đủ. Gần tới giữa hồ ba thuyền đi song song, ý đồ của Lee SoAh cuối cùng cũng lộ rõ. Chỉ thấy ở tất cả các thuyền, tỳ nữ như đã căn chuẩn giờ, bưng theo những giỏ chứa đầy mấy trái cầu vải sặc sỡ xuất hiện.
"Cái vị đã tham gia chuyến du hồ này, hẳn sẽ không trách tiểu nữ vì yêu cầu có chút đột ngột, muốn mời các vị chơi một trò chơi nhỏ." Cất cao giọng, nàng ta hài lòng khi thấy tất cả đều chú ý tới mình. "Chỉ là chút phép thử tình duyên, hẳn các vị không ngại chứ?"
Tất cả nhìn nhau, xem ra đều không biết vị tiểu thư này tính làm chuyện gì. Cuối cùng, chả biết ai đánh bạo lên tiếng. "Dù sao cũng đã nhận khoản đãi của Lee tiểu thư, từ chối chẳng phải quá thất lễ sao? Ta nghĩ các vị ở đây đều đồng ý, cho nên, Lee tiểu thư, mời."
"Công tử khách khí, tiểu nữ xin đa tạ. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ, tiểu nữ có duyên gặp. Trên mỗi thuyền đều có những trái cầu nhỏ, được một vị Shaman đặc biệt ban phúc tình duyên. Trò chơi rất đơn giản, các vị chỉ cần nhận một trái tú cầu cam thấy hợp duyên, viết tên lên rồi ném về phía người mình thích. Nếu hai bên đón được tú cầu của nhau, vậy xin chúc mừng hai vị kiếp này thực sự có tình duyên sâu đậm." Nói xong, Lee SoAh ra hiệu cho tỳ nữ mang tú cầu cùng giấy bút tiến tới.
Seokjin chả mấy hứng thú, bởi trong mắt y đây chỉ là đống vải giống hệt nhau liền chọn bừa một cái. Vừa cầm lên, Lee SoAh bình thường chả bao giờ quan tâm bỗng tiến về phía hắn, mang theo vài vị tiểu thư khác đi sau, có vẻ thân thiết hỏi han. "Cửu đệ, ngươi nếu có vừa ý vị cô nương nào, nhất định phải cùng tỷ nói một tiếng."
"SoAh ngươi nói vậy là làm khó rồi. Tiểu công tử dung mạo mĩ lệ như vậy, nào có vị tiểu thư nào dám cùng hắn sóng đôi. Nhưng các vị công tử thì..." Một vị tiểu thư cạnh SoAh nói chen vào còn cố tình lấp lửng mấy người xung quanh còn thừa cơ phụ họa.
"Các ngươi đừng trêu Cửu đệ, hắn còn nhỏ." SoAh giả giọng bênh vực rồi đuổi các nàng đi. Chờ mấy vị tiểu thư kia ríu rít rời khỏi, nàng ta bỗng xáp lại gần, nhỏ giọng chỉ về phía một con thuyền. "Cửu đệ, ngươi xem, bên kia đều là các thế gia công tử của kinh thành. Tuy rằng các nàng chỉ nói đùa, nhưng cũng tới bảy phần bày tỏ thật lòng... Ngươi, nếu không thử suy xét xem..."
Seokjin nhìn theo hướng nàng ta chỉ, trong lòng hiểu rõ, âm thầm cười khẩy. Thế gia cũng có lớn có bé, công tử cũng có gã này kẻ kia. Mấy người SoAh chỉ cho hắn, căn bản toàn là gia tộc phụ thuộc với vài gia tộc lớn của kinh thành, nên mới miễn cưỡng xưng thế gia. Còn người, thì riệt một đám đúng chuẩn ăn chơi trác táng, chả tốt đẹp gì. Tính qua tính lại, còn không phải sợ y cướp mất danh tiếng của bản thân, muốn đẩy cho y tiếng xấu sao? Xét cho cùng, chỉ sợ trong mắt nàng y vẫn là đứa con hoang vì ham tài mà mặt dày bò vào Lee gia thôi.
"Đa tạ chỉ điểm. Sẽ suy xét, ngươi đi được rồi." Seokjin nói không chút thành ý, thái độ dửng dưng khiến SoAh tức đến nghiến răng cũng chỉ đành rời đi.
Tới lúc ném cầu, Seokjin tự giác lùi ra tít sau xem trò hay. Nhìn tú cầu đủ màu bay qua bay lại, có cái được người trong lòng chủ nhân tiếp, có cái tới sai người, cũng có cái rơi giữa chừng trôi nổi trên mặt nước.
Chờ đến khi những người khác trên thuyền đều đã ném hết, Lee SoAh bỗng cao giọng, nghe đầy sốt ruột. "Cửu để, ngươi không ném sao?"
"Ngươi thật sự muốn ta ném?" Seokjin nhìn nàng, nửa cười nửa không nhướng mày hỏi ngược.
"Cửu đệ ta không muốn ép ngươi, chỉ là duyên bỏ lỡ sẽ phải hối hận cả đời không phải sao?" Cắn răng, nàng ta cố gắng duy trì vẻ quan tâm.
"Ngươi nói cũng đúng, duyên thì không nên bỏ lỡ." Liếc nhìn nàng, Seokjin cầm tú cầu bước lên trước. Ngó qua chiếc thuyền toàn những gương mặt lạ lẫm, y quay qua phía chiếc còn lại, cũng là nơi đám người SoAh cố ý chỉ đứng, nhếch mép tung cầu.
Thấy rõ vẻ mặt đắc ý sắp không ẩn giấu được của nàng ta, Seokjin không khỏi lắc đầu. Thuyền đó, không phải chỉ có đám ăn hại kia, mà còn có một người chắc chắn sẽ không để tú cầu của y rơi vào tay bất kì ai khác.
Nghĩ tới đó, ánh mắt Seokjin hiện lên chút giảo hoạt. Có ai đó, dám hôn trộm dám ôm ấp lại không dám nhận, ngoài mặt một bộ kính cẩn, thật là... Lần này, để xem y trêu hắn thế nào. Trên đời, vĩnh viễn chỉ có Kim Namjoon cho là tiểu hoàng tử của hắn còn nhỏ thôi.
Trong khi Seokjin đang suy tư về cách trêu chọc ai đó, ở bên kia mấy vị ăn hại đang mừng rỡ như điên tưởng kể hoạch bàn trước với Lee SoAh đã trót lọt, đùn đẩy trang cướp tú cầu. Kẻ chiếm ưu thế cười rạng rỡ, vươn tay chuẩn bị nắm lấy trái cầu màu xanh nhạt thì nghe rắc một tiếng. Vài tích tắc tĩnh lặng trước khi cả không gian bị bao phủ bởi tiếng hét chói tai của kẻ định đỡ tú cầu, giờ đang lăn lộn ôm cổ tay bị bẻ gập đến biến dạng khóc gào.
Namjoon nắm chặt trái tú cầu, ánh mắt chứa đựng giận dữ đảo qua đám người bên cạnh. Chuyển tới thân ảnh cười hớn hở với hắn ở thuyền bên kia, lại chỉ có thể chuyển thành bất đắc dĩ.
Sự việc cũng trực tiếp đặt dấu chấm hết cho chuyến du ngoạn nhàm chán. Về tới phủ, Seokjin liền cười hì hì nhảy chân sáo chạy sáng biệt viện bên cạnh. Bỏ mặc ánh mắt tò mò đến ngứa ngáy của Jaegseun, xông thẳng vào phòng hắn không cả gõ cửa.
"Namjoon!" Nhảy qua bậu cửa, Seokjin chạy vòng ra sau lưng hắn, nhón chân bá cổ như chú gấu nhỏ. "Ngươi tuyệt nhất."
"Tú cầu của ngài ở trên bàn và xin hãy xuống để thần có thể viết được." Chẳng buồn ngẩng đầu, Namjoon bình thản đáp.
"Không xuống! Hồi nhỏ chẳng phải ta vẫn hay dùng tư thế này xem ngươi luyện chữ sao?"
Nhưng hồi nhỏ ngài không lắc lư vì chân chẳng chạm nổi đất. Hơn nữa, mỗi lần đeo tiểu hoàng tử trên cổ sau đó hắn đều phải đem bài tập viết lại. Thở dài buông bút, Namjoon hơi nghiêng lướt qua gò má gác trên vài bản thân. "Ngài lần sau không được tùy tiện như vậy. Dù là trò chơi, duyên phận của hoàng tộc cũng không thể lấy ra đùa."
"Không phải vì ta biết có Namjoon ở đó sao?" Seokjin chưng ra nụ cười tít mắt và nói qua chuyện khác. "Tú cầu đâu."
"Không phải thần vừa nói sao, ở trên bàn." Giả bộ sắp xếp lại giấy tờ, Namjoon cúi đầu che giấu mất mát trong lòng.
"Ai hỏi nó. Tú cầu của ta, ngươi đã đón còn dám có ý định trả lại?" Trừng mắt, y hậm hực. "Ta hỏi tú cầu của ngươi cơ mà."
Động tác trên tay chợt ngừng, hắn có chút thấp thỏm. "Ngài hỏi nó làm gì?"
"Lấy chứ còn gì. Ngươi cầm của ta, ta lấy của ngươi quá hợp lí rồi." Tiểu hoàng tử nói một cách đương nhiên, bỗng giật mình. "Không phải là ngươi đã ném cho ai rồi nên mới cứ ậm ừ thế đấy chứ?"
"Không có." Mỉm cười, Namjoon kéo y xuống khỏi vai, đặt vào lòng. "Trên bàn thực ra là của ta, của ngài ta cất đi rồi." Vốn vì vô tình phát hiện hai trái tú cầu của họ y hệt, lại đều không ghi tên mới lén đổi. Ngờ đâu, tiểu hoàng tử lại mang cho hắn bất ngờ ngọt ngào đến vậy.
"Thật? Không ném cho người khác." Seokjin hỏi lại, đầy vẻ không tin tưởng.
"Ngoài ngài, ta còn có thể ném cho ai?" Vuốt ve sợi tóc tinh nghịch rủ trước trán tiểu hoàng tử, bàn tay còn lại trên eo y, vô tình vì khẩn trương mà càng siết chặt. "Ngài từng nói ta là của ngài, không phải sao?"
"Đúng vậy, ngươi là của ta, vĩnh viễn."
Bốn mắt chạm nhau, chẳng còn có thể nhớ ai bắt đầu trước. Trong tâm trí của Namjoon lúc này chỉ lưu giữ mỗi vị thơm ngọt nơi đôi môi tiểu hoàng tử, thứ khiến hắn vấn vương không dứt. Mút nhẹ, gặm cắn, trong giây phút kích động, hắn nhấc bổng hẳn Seokjin đặt lên bàn, hai tay nắm chặt lấy éo nhỏ ghì chặt về phía bản thân. Seokjin cũng chủ động quàng tay qua cổ hắn, hé miệng vươn lưỡi đón nhận tấn công cuồng dã của Namjoon. Cả căn phòng tĩnh lặng bỗng chỉ còn vang lên vài tiếng thở dốc cùng tiếng giấy sột soạt bị vò nát.
Âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía cửa hoàn toàn bị cả hai kẻ đang mải đắm chìm trong ngọt ngào bỏ qua, cho tới khi tiếng hét động trời vang lên.
"Namjoon ăn thịt người!"
"Cái gì đâu đâu!"
Đủ thứ hỗn loạn làm Namjoon dù vô cùng luyến tiếc cũng không thể không rời khỏi hai cánh môi hồng, chán nản nhìn linh thú của bản thân. Bên kia, Taehyung đang dùng giọng điệu đầy tự tin giải thích với Jungkook rằng Namjoon không có ăn thịt người, chỉ đang hút linh lực của người khác thôi.
"Taehyung bớt nói linh tinh. Jungkook tại sao không gõ cửa, nhắc bao lần rồi." Day trán, hắn đem tiểu hoàng tử bế vào lòng một lần nữa, rời khỏi án thư đi tới bàn trà.
Seokjin nhìn đống thư từ nhàu nát, lè lưỡi nói thầm. "Đáng đời." Rồi quay qua nhìn linh thú bản thu nhỏ với đôi tai dài trên đầu, mắt sáng rỡ. "Thỏ thiệt! Namjoon ngươi làm sao tìm được linh thú là thỏ vậy, ta vẫn tưởng linh thú chỉ có loài ăn thịt."
"Hơi ít chứ không tới nỗi không có. Năm đó, bắt Jungkook vốn là để dành cho ngài..." Lại vì hắn trốn tránh tình cảm bản thân, mà không đưa đi.
"Thật sao?" Tiểu hoàng tử nhảy nhót. "Ta năm đó cũng tìm cho ngươi một linh thú, tên Yoongi, là báo đen mà tính lười như koala vậy." Nói đến, y bỗng xụ mặt. "Nhưng ngươi chẳng chịu về thăm ta lấy một lần nên chẳng có cơ hội đưa."
"Ta xin lỗi, sau này ta sẽ luôn ở bên ngài."
"Nhớ lời ngươi hứa đó."
...
Jaegseun cảm thấy bứt rứt không thể tả. Chỉ hai ngày trong khi hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Kim Namjoon cùng tiểu công tử nào đó bỗng chốc trở nên như hình với bóng, đi đâu cũng thấy nhau. Đừng tưởng hắn không biết Namjoon đêm nào cũng trèo tường qua bên kia, sáng sau trèo về đúng kiểu yêu đương vụng trộm. Nếu bình thường, gã nhất định phải thừa dịp trêu chọc bạn thân một phen, nhưng giữ lúc bao thứ rối ren như hiện tại, hành động của Namjoon với gã là không thể hiểu nổi.
Hơn nữa, có tin đồn Namjoon là hôn phu của vị hoàng tử họ nhận lệnh tới đón do chính hoàng thượng chọn. Bây giờ, người cần tìm chưa tìm được, hắn lại còn rơi vào lưới tình với người khác. Thật sự là đã loạn lại càng loạn.
"Namjoon, ta nói ngươi..." Bắt được dịp hiếm hoi thấy bằng hữu ở một mình, Jaegseun chần chờ mở lời. "Ngươi với vị công tử kia là nghiêm túc đó hả?"
"Trông ta giống đùa cợt lắm sao?" Namjoon hỏi ngược lại.
"Vậy còn hôn ước của ngươi với tiểu hoàng tử... Đừng hiểu nhầm, ta chỉ lo cho ngươi. Dù là hứa miệng, hôn ước của hoàng tộc cũng không thể ngó lơ."
"Yên tâm, ta tự có chừng mực. Có thời gian lo cho ta, người lo được cho bản thân ngươi trước đi." Nói xong, Namjoon đứng dậy rời đi, mà theo hướng đó, Jaegseun cá chắc hắn lại qua tìm vị công tử kia, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Cơ mà gã trằn chọc thế nào, hoàn toàn chẳng phải việc Namjoon cần quan tâm. Bước qua cổng biệt viện, hắn gặp ngay cảnh Seokjin cùng mấy linh thú đang chơi đá cầu chạy loạn khắp sân. Ngó thấy Namjoon, tiểu hoàng tử lập tức bỏ dở chạy tới.
"Bên Soonyoung cùng Hoseok tìm ra chút tin tức mới." Seokjin tới bên, hắn liền nói.
"Tin gì?"
"Về đặc điểm chung của người bị sát hại, có chút kì lạ. Phân thành ba nhóm và hoàn toàn không liên quan tới nhau." Sóng bước, vừa đi vào nhà hắn vừa thuật lại.
"Ba nhóm? Ý là ba kiểu có đặc điểm chung?"
"Đúng vậy." Hắn gật đầu. "Thứ nhất là các thiếu nữ tầm vừa thành niên hoặc sắp thành niên. Thứ hai là học đồ Shaman, nên phân bộ Shaman của Taegu mới giữ kín bưng chuyện này. Cuối cùng là người bình thường nhưng có linh lực."
"Nếu cùng một kẻ gây ra thì thật kì quặc. Nhưng giả dụ ngay từ đầu chúng ta đi sai hướng thì sao?" Đang trầm tư, Seokjin đột nhiên nói. "Giả như thời gian chỉ vô tình trùng hợp, kẻ gây án không phải một mà là ba kẻ khác nhau thì có thể giải thích được mọi thứ." Càng nói y càng kích động cầm lấy tay hắn. "Cũng có thể giải thích vì sao đêm có hai người bị sát hại, một ở phía nam thành một ở phía bắc thành hung thủ có thể di chuyển nhanh đến thế. Bởi vốn không cùng một người, chỉ là ra tay cùng thời điểm thôi."
Nhìn vẻ mặt đầy tự hào nghếch lên nhìn bản thân, Namjoon nở nụ cười đưa tay xoa mái tóc mềm mại.
"Ngài nói đúng, tiểu hoàng tử của ta thật thông minh."
"Vậy có thưởng không?" Quàng tay lên vai hắn, y nhón chân kề sát mặt hắn, cạ sống mũi lên cằm Namjoon.
"Ngài muốn thần thưởng gì?"
"Hôn một cái." Nói rồi tiếp tục rướn người lên, chạm vào môi hắn.
Ban đầu, Namjoon còn mặc kệ cho tiểu hoàng tử làm gì thì làm, để y tùy ý khiêu khích. Chờ lúc Seokjin nghịch ngợm vói lưỡi vào khoang miệng hắn, Namjoon liền gì chặt lấy gáy người trong lòng, cướp về vị thế chủ động, thô bạo tấn công lại. Hô hấp hai người ngàng càng trở nên gấp gáp, hỗn độn khó phân. Môi lưỡi cuốn lấy nhau thi thoảng phát ra cả tiếng nước vọng vào khoảng không. Đáng tiếc, cảnh tượng ngọt ngào bỗng bị kẻ khó ưa đánh gãy.
Tông cửa xông vào, Lee SoAh đầu tiên bị cảnh tượng không tưởng bên trong làm cho sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên. Dù vậy, gương mặt vẫn làm vẻ hoảng sợ không thể tin, môi trắng bệch tay run run chỉ vào hai nam nhân trong phòng.
"Cửu đệ, ngươi... ngươi sao có thể giữa ban ngày làm ra chuyện suy bại đạo đức như vậy?"
Vẫn tựa vào vai Namjoon, Seokjin nhìn nàng tự biên tự diễn mắt không khỏi trợn trắng. Rõ ràng chỉ là hôn thôi, hơn nữa ở trong phòng riêng của y, nàng ta tự tiện xông vào chỉ trỏ còn cố tình cao giọng như muốn cho tất cả ai ở gần đều nghe được vậy.
"Nhìn rõ một chút, đây là phòng ta, ngươi tự tiện xông vào. Làm một vị tiểu thư, vô duyên vô cớ vô phòng nam tử không gõ cửa, lễ nghi của ngươi mới cần xem lại đấy."
"Đệ... đệ sao có thể... Ta là vì lo lắng cho đệ, thấy biệt viện vắng vẻ, tôi tớ chẳng có ai sợ nhỡ đệ xảy ra chuyện mới sốt ruột." SoAh vẫn cố giả một bộ quan tâm lo lắng. "Chuyện này... ta nhất định phải bẩm lại với phụ thân." Nói xong nàng ta lập tức xách váy rời đi đầy vội vã.
Seokjin cũng chẳng thèm chặn người, quay qua chọc chọc lên ngực Namjoon. "Quên không hỏi ngươi lấy thân phận gì ở đây thế? Công tử thế gia kinh thành?"
"Shaman, hộ vệ của Jaegseun."
"Thân phận thấp kém nha..." Tiểu hoàng tử trở nên hứng thú. "Ngươi nói vị lão gia kia có diễn màn vì xuất thân của ngươi mà chia rẽ đôi uyên ương chúng ta không?"
Namjoon từ chối cho ý kiến, dù sao lấy thân thế thật của hắn ra, Lee gia tuy to cũng không đủ khiến hắn nhìn vào mắt.
Để tiểu hoàng tử dựa lên người cả hai nhàn nhã thảo luận tiếp về manh mối mới tìm được cùng giả thiết ba hung thủ. Cho tới tận khi lão quản gia cùng mấy tên nô bộc xông vào lần nữa.
"Tiểu công tử, lão gia cho mời ngài... vị shaman này nếu còn ở, cũng xin mời cùng lão nô đi một chuyến."
Bốn mắt ngó nhau đầy ăn ý, hai người đồng thời đứng dậy, không chút phàn nàn theo lão quản gia đến nhà chính.
Đẩy cửa gỗ, quản gia kính cẩn đứng ngoài. "Công tử cùng đại nhân, mời."
Chờ hai người đều đã bước vào, lão liền lần nữa đóng cửa lại. Bên trong, một nam nhân tầm tứ tuần thân hình có chút phốt phát lại vẫn đầy phong độ đã sớm ngồi chờ. Thấy họ bước vào, Lee lão gia đứng lên, trước tiên hướng về phía Soekjin.
"Jihoon đến rồi, ngồi đi..." Rồi mới quay qua Namjoon, ánh mắt đầy dò xét cùng tìm tòi quét hắn một lượt mới mở lời. "Không biết vị công tử này danh tính ra sao để tiện xưng hô..."
"Họ Kim, Kim Namjoon." Hắn coi như khong thấy sự tra xét trong ý hỏi của người đối diện, đáp gãy gọn.
"Kim công tử, không biết ngài là người ở đâu?"
"Kinh thành."
Lee lão gia nhíu mày, nhớ đến tin tức quản gia lén lút nói cho hắn, không khỏi nghi ngờ. Khí độ của người trước mặt nhìn sao cũng thấy không hề tầm thường. Làm Shaman, lại ở kinh thành...
"Xin mạo phạm hỏi một câu, lấy thân phận Shaman của ngài sao lại trở thành hộ vệ."
"Trả ân tình."
"Song thân của công tử đây..."
"Ở nhà dưỡng lão, làm buôn bán nhỏ."
Mím chặt môi, Seokjin nín nhịn lắm mới giữ bản thân trông có vẻ bình thản dù hai vai vẫn run run. Nghe Namjoon dùng mấy từ ngắn gọn nhưng khiến người khác hiểu nhầm ra một gia cảnh bình thường tầm trung ở kinh thành, trời mới biết tiểu hoàng tử muốn cười to thế nào. Đệ nhất thế gia bị tưởng thành con buôn nhỏ, thật phục luôn.
May sao biểu cảm của y lại thành phù hợp với hoàn cảnh người khác nghĩ y đang sợ sệt, chứ nếu không chắc sớm bị phát hiện. Như Lee lão gia, nhìn đứa con trai vừa đón về hai vai co rụt, cho là bởi bản thân dò hỏi ý lang quân của hắn không vừa lòng, sẽ chia rẽ hai người.
"Thôi thôi, mời công tử ngồi, lão già này vừa rồi có chút nóng vội, thất lễ."
Gật đầu, Namjoon vẫn không hề hoảng loạn bước tới ngồi ngay cạnh Seokjin, vỗ lên mu bàn tay y. Vốn là muốn nhắc nhở tiểu hoàng tử bình tĩnh không lòi, vào mắt Lee lão gia biến thành lo lắng chăm sóc, không khỏi âm thầm gật đầu. Gia thế không cao cũng không quan trọng, nhân phẩm tốt là được.
Nghĩ nghĩ, Lee lão gia cũng phải thầm thở dài, nhớ về việc chính thất phu nhân tự tiện tổ chức lễ Chuseok linh đình, lại khắp nơi tung tin đồn tìm cách đưa con gái trèo cao. Lúc ông biết thì mọi việc đã rồi, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
"Jihoon, con đừng lo lắng, ta gọi hai đứa đến là để hỏi rõ ngọn ngành sự tình. Có đúng như nhị tỷ của ngươi nói, hai người các ngươi thật sự tâm đầu ý hợp sao?" Lee lão gia cũng ngồi xuống, nhìn hai người. "Jihoon con nói đi."
"Dạ vâng..." Cúi gục đầu, Seokjin chỉ có thể nhả ra hai chữ vội bặm môi ngăn bản thân làm lộ.
"Không biết ý Kim công tử thế nào?"
"Vừa gặp đã thương, ái mộ một đời."
"Được, được..." Lão gia lập tức nở nụ cười. "Mẫu thân Jihoon dấu diếm ta bao năm một tay đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Tuy không thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng chỉ vừa đủ trang trải. Nay mẫu thân nó vì bệnh mà mất, mới viết thư báo cho ta biết để đón nó về. Người về chưa quen cửa, ngồi chưa ấm chỗ, đã phải gả đi, ta cũng có chút tiếc nuối. Hơn nữa lễ thành niên chưa qua, chi bằng đính cái hôn ước, lập đông hẵng cưới, ý công tử thế nào?"
"Theo ngài sắp đặt."
Nghe vậy, nam nhân càng vừa lòng tươi cười, hỏi thêm chút chuyện rồi mới thả bọn họ đi.
"Vị Lee lão gia này, không tồi." Trên đường trở về, Namjoon bình phẩm một câu.
"Đúng là không tồi." Seokjin gật đầu tán đồng. "Không giống như người theo lời Kwon Soonyoung nói, đi thông đồng với mấy tên tham qua trong hình bộ?"
"Có thể là nhánh khác của Lee gia..."
"Cửu đệ, ngươi thế nào đã ra tới?" Từ phía xa một đoàn thiếu nữ lả lướt đi tới, dẫn đầu không ai khác là Lee SoAh đem cuộc trò chuyện của hai người chặt đứt. "Ra là tốt, ta còn sợ vì ta quá kích động mà ngươi bị phụ thân phạt, liền kêu các muội muội đến cùng giúp ngươi cầu phụ thân."
"Làm ngươi thất vọng, không những bình yên vô sự trở về, ta cùng hắn cũng đính hôn rồi. Giờ xin mời tránh đường." Chẳng thèm liếc nàng, tiểu hoàng tử kiêu ngạo ôm cánh tay người bên cạnh kéo đi qua thẳng đám người vẻ đầy khiêu khích.
Chờ họ đi xa, Lee SoAh vẫn đứng nhìn theo chòng chọc, khó chịu vò nát khăn tay.
"Tỷ tỷ, người bên cạnh cửu đệ là ai vậy?" Một thiếu nữ trước đo luôn đứng khuất phía sau, nhẹ nhàng tiến tới nhỏ giọng dò hỏi.
"Shaman thì sao chứ? Vẫn là một thị vệ thôi, vênh váo gì?" SoAh lẩm bẩm rồi quay qua vị thiếu nữ vừa lên tiếng, hất cằm đẩy nàng ra. "Còn ngươi, đừng có như hắn. Nô tì sinh thì liệu mà biết thân biết phận, sinh cùng ngày không có nghĩa là ngang vai bằng vế, cút qua một bên ngoan ngoãn cho ta."
"Nhị tỷ, đừng xúc động, tứ muội chỉ tò mò. Ngươi như vậy, trong nhà còn nhiều quan khách nhỡ bị nhìn thấy không hay cho lắm." Mấy vị tiểu thư khác xung quanh vộ can ngăn.
"Tỷ đừng nóng, nghĩ lại thì yêu nghiệt đó bị gả cho một thị vệ. Lễ Chuseok chẳng phải thành dành cho riêng ngài sao? Tứ muội dung mạo tầm thường, mặt còn tàn nhang, đến tên chẳng được ai nhớ, tranh sao nổi với dung nhan tuyệt sắc của tỷ." Một vị nhanh ý bợ đỡ.
"Hừ." Dậm chân, nàng ta vẫn giữ gương mặt không mấy vui vẻ, phất tay áo kéo theo tất cả bỏ đi, trừ mỗi vị cô nương vừa bị đẩy ngã.
Chật vật bò dậy, nàng dùng ánh mắt căm hận dõi theo bóng Lee SoAh, móng tay cắm cả vào da đến ứa máu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com