11th. Ngày mai trời lại sáng
"Mỗi người sinh ra đều có cho mình một sứ mệnh".
Theo một thống kê của yêu quái, đây là một trong những câu nói được yêu thích nhất của con người. Chúng lấy nó làm câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao mình được sinh ra, một cách tự an ủi mỗi khi hoang mang về sự tồn tại của mình. Trên hành trình dài ở kiếp này, chúng sẽ đôi lần nhắc lại câu nói đó như một câu thần chú xua đi nỗi băn khoăn. Và rồi chúng sẽ thỏa hiệp với cuộc sống, rộng lòng đón nhận những gì xảy ra với mình.
Tuy nhiên, đó lại đồng thời là quan niệm hay bị con người đem ra dè bỉu nhất. Rất nhiều kẻ cho rằng nó là một mệnh đề nhảm nhí, giáo điều, làm con người trở nên nhu nhược trước những bất hạnh. Câu nói ấy lãng mạn hóa trần gian khổ ải, kéo nhụt chí con người xuống trong khi đáng lẽ chúng phải đấu tranh. Phải rồi, xưa nay giống loài kiêu căng ấy có bao giờ chịu chấp nhận để số phận mình bị thế lực nào khác định đoạt.
Nhiệm vụ đặc biệt lần này của Jungkook không phân định xem giữa hai trường phái này ai đúng ai sai, mà giúp nghiệm ra rằng, rốt cuộc ai mới là người quyết định thứ gọi là sứ mệnh ấy?
Vào một sáng mùa đông, Jungkook bay nhảy trên ngọn cây vương mùi nắng, vui mừng tột độ vì cứu được phi vụ tưởng chừng đổ bể. Đối tượng của nó là một bác sĩ tên Seokjin, người mà đáng lẽ sáng nay sẽ lên máy bay sang bên kia địa cầu. Thằng bé làm mọi cách để quá trình xin thị thực của Seokjin gặp trục trặc. Nhưng chẳng khó khăn nào thắng được lòng yêu nghề của anh ta, cuối cùng nó đành ngậm ngùi nhìn Seokjin thu dọn hành lý. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nếu không phải vì Yoongi xúi thằng bé giấu tiệt hộ chiếu của Seokjin đi, để anh ta bằng mọi giá không thể đặt chân lên máy bay được.
"Có lẽ mình thực sự không có duyên với chiến dịch lần này." Seokjin thở dài nhìn vệt màu trắng thẳng tắp trên nền trời xanh. Anh trả lời tin nhắn tạm biệt của đồng nghiệp rồi kéo vali ra sảnh. Từ xa thấy dáng người cao lớn quen thuộc vẫy chào, gương mặt đang ủ rũ bỗng chợt vẽ lên nét cười.
"Em rất tiếc vì sự cố." Namjoon nói, chất hành lý lên cốp. "Anh đừng buồn quá, sau này còn nhiều cơ hội mà."
"Ừm." Seokjin gật đầu. "Cảm ơn đã đến đón anh, em đang trong kì nghỉ mà anh lại quấy rầy thế này."
"Có gì đâu." Namjoon đóng sập cửa xe, chắc chắn anh đã cài dây an toàn rồi mới bắt đầu lái. Cậu nhìn Seokjin trong gương, bật cười khi thấy người lớn hơn phụng phịu như đứa trẻ. Dù sao thì chỉ khi ở với cậu anh mới như thế. Hơn ai hết, Namjoon biết Seokjin đã kỳ vọng vào chuyến đi này ra sao.
"Nghiêm túc mà nói thì anh xứng đáng có một kì nghỉ mà. Mẹ muốn khuyên anh đừng đi, nhưng biết tính anh đã muốn thì sẽ làm cho bằng được. Dù sao bệnh viện cũng đã xếp người thay thế hết rồi, đợt này anh tranh thủ nghỉ ngơi chút rồi làm lại hộ chiếu."
"Hai người lúc nào cũng thông đồng với nhau." Seokjin chỉ kịp nhìn Namjoon gạt tấm che nắng cho mình, mệt đến mức mi mắt dính chặt lại. Người nọ cũng hiểu anh không còn sức nói chuyện, vặn nhỏ radio rồi yên lặng suốt quãng đường.
Jungkook cùng Yoongi ngồi trên trần xe ngắm cảnh vật dọc đường, hài lòng hớp những ngọn gió đẫy sương. Lần này chúng tôi du hành đến một thành phố xinh đẹp, tọa lạc trên hòn đảo được ban cho sự phì nhiêu trù phú. Nhìn mặt biển lấp lánh và những rặng núi chẳng mấy mà phủ đầy hoa, hai đứa không khỏi chép miệng tiếc nuối cho cuộc sống nhàm chán của anh chàng bác sĩ.
Jungkook sẽ trả lại hộ chiếu cho Seokjin sớm thôi, trước khi anh đi làm cái mới. Con người này ỷ mình còn trẻ mà lúc nào cũng lao đầu vào công việc, trong năm số ngày nghỉ chẳng đếm đủ mười đầu ngón tay. Kẻ ngồi cạnh anh ta cũng không khác gì. Là một lính cứu hỏa, Namjoon quanh năm quay cuồng với những duty call có cường độ khủng khiếp. Cơ mà cậu ta đang trong kỳ nghỉ, và hơn hết Jungkook biết cậu ta muốn dành nó cho ai.
Chẳng mấy mà xe đi vào trung tâm, thanh âm lao xao như hơi lạnh phả lên tấm kính, đánh thức người nọ khỏi giấc ngủ chập chờn.
"Seokjin này." Namjoon nói khi thấy anh đã tỉnh.
"Hử?"
"Khi mùa xuân tới, cùng đi leo núi ngắm hoa anh đào nhé."
Lúm đồng tiền dịu dàng rơi vào mắt Seokjin, ấm áp trong tông giọng trầm khiến hai má anh đỏ bừng. Anh giấu biểu cảm sau lớp kính râm, gật đầu thay lời đáp.
Lần cuối Seokjin đi leo núi cùng Namjoon đã là rất nhiều năm về trước. Không chỉ anh đào vào mùa xuân, cả pháo hoa đêm hè, nước hồ sang thu và tuyết đầu mùa ở xứ này, anh và cậu đều đã cùng nhau trải qua. Thuở bé nhà cả hai ở kế bên, bao nhiêu năm nay Namjoon cũng đã quen gọi bác gái Kim là mẹ. Lớn lên một chút đi học cùng trường, con dốc quen thuộc bốn mùa đều có bóng dáng hai người sóng vai. Trên bức tường vẫn còn lờ mờ hình vẽ nguệch ngoạc của ba mươi năm về trước, cái hồi mà Seokjin ước mơ làm một anh lính cứu hỏa, còn Namjoon muốn trở thành bác sĩ đa khoa. Khôi hài làm sao khi hai đứa cầm trên tay tấm bằng đại học, hai gia đình mới sực nhận ra điều ngược lại rồi nhìn nhau cười.
Có điều giờ đây khi đã trưởng thành, hai người không còn ngày ngày bước ra khỏi cửa là nhìn thấy nhau nữa. Căn hộ riêng ở hai đầu thành phố, số lần hẹn cùng về thăm nhà ít dần, nhiều khi phải mất vài ngày đối phương mới trả lời tin nhắn. Cả hai cứ thế như bao người, bị cuốn vào cái guồng quay hối hả của độ tuổi ba mươi, của những tất bật phải có trong đời người.
Namjoon và Seokjin vẫn là tri kỉ, chỉ là so với năm xưa đã khác nhiều...
Thế nhưng Jungkook biết, sâu thẳm bên trong, cả hai người họ đều muốn mối quan hệ này tiến thêm một bậc.
"Cuối tuần này em có kế hoạch gì không?" Seokjin chần chừ mãi rồi cũng hỏi.
"Em định về nhà." Namjoon nói, mỉm cười khi cả hai đồng thanh ở vế sau. "Cùng đi đi."
"Vậy..." Người lớn hơn ngập ngừng. "Sau đó, có muốn đi chơi không? Công viên giải trí nghe không đúng tuổi bọn mình lắm, nhưng tạm thời anh không nghĩ ra chỗ nào khác."
"Đi thôi, chẳng mấy khi mà." Câu trả lời khiến lồng ngực Seokjin như giãn ra vì nhẹ nhõm, dẫu đã biết trước phản ứng của Namjoon nhưng anh vẫn thấy hồi hộp. "Cũng không biết bao giờ bọn mình mới lại được nghỉ thế này nữa."
Vốn dĩ gọi nhiệm vụ lần này của Jungkook là nhiệm vụ đặc biệt, là bởi nó đã bị hủy ngay sau khi được Thần giao. Mặc lời khuyên can của các anh, thằng bé vẫn quyết tâm theo đuổi vụ này cho bằng được. Jungkook đã cùng Yoongi lẻn vào công viên chủ nhật ấy. Những tưởng Yoongi sẽ trông chừng con thỏ kia để nó không bị mấy trò chơi của loài người làm cho mê mẩn, vậy mà cuối cùng cả hai đều tít mít đến mức lạc mất mục tiêu. Nhưng rồi cũng ổn cả vì chúng đã gặp lại Namjoon và Seokjin khi họ bước xuống khỏi đu quay khổng lồ. Một ngày đông nhiều nắng thảnh thơi, xung quanh tràn ngập tiếng cười, viễn cảnh không thể lý tưởng hơn cho buổi hẹn hò đã mất quá lâu mới thực hiện được của họ.
"Cơ thể này đúng là không còn trẻ nữa." Seokjin than thở khi cơn chóng mặt chưa qua, tay đấm nhẹ lên lưng. "Namjoon, sao em khỏe thế nhỉ?"
"Tại anh bỏ bê bản thân quá chứ sao." Người nhỏ hơn nói, giọng pha chút gì như trách móc. Seokjin đứng hình khi thấy Namjoon quỳ xuống dưới chân, ảo tưởng viển vông chẳng mấy vỡ tan như bong bóng khi anh nhận ra ý định của cậu.
"Vừa hay ở kia có tiệm trà, muốn uống chút gì đó cho tỉnh người không?"
"Được." Seokjin leo lên lưng Namjoon. Anh không nhỏ con gì cho cam nhưng cả người được nhấc bổng lên dễ như bỡn, Namjoon giữ anh thật chắc và bắt đầu đi. Seokjin chưa từng để ý việc là một lính cứu hỏa đã khiến cậu trở nên lực lưỡng thế nào. Anh khẽ tựa cằm vào bờ vai vững chãi, bỗng dưng cảm thấy như trở lại nhiều năm về trước, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ được chiều chuộng. Anh tháo khăn quàng cổ của mình rồi đeo cho người nhỏ hơn, bình yên cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng to rộng.
Leng keng, leng keng.
"Chào mừng đến quán trà Hi Vọng." Jungkook chào đón hai vị khách với nụ cười tươi rói. "Xin mời ngồi."
"Cảm ơn." Seokjin và Namjoon chọn cho mình một góc ấm cúng, hương trà làm họ khoan khoái hẳn trong tiết trời buốt lạnh.
"Ở đây chúng tôi miễn phí cho tất cả các cặp đôi." Câu nói của cậu phục vụ khiến hai người bối rối. Seokjin xấu hổ muốn thanh minh nhưng Namjoon khẩn trương cướp lời.
"Vậy cho chúng tôi trà gì cũng được."
Jungkook đi vào sau quầy, vừa pha hai tách trà vừa vui vẻ huýt sáo. Yoongi ngồi trên bàn, nhưng không phải cái kiểu ngồi phe phẩy đuôi nhàn rỗi thường nhật. Huynh ấy bày ra dáng vẻ mỗi khi lũ khuyển yêu chuẩn bị đến gây sự, hay những lúc phải canh ngôi đền khỏi bọn gấu. Đồng tử màu hổ phách cứ đăm chiêu nhìn ra khung cảnh ngoài kia, con người náo nhiệt nhưng bầu khí quyển lại điềm tĩnh kì lạ, trời xanh ngắt yên ắng đến bất thường. Yoongi nhìn đàn bồ câu vừa tẩu tán, bốn chân cảm nhận rõ ràng những dao động từ xa xăm.
"Trà đào mật cho hai người, chúc vui vẻ nhé."
Jungkook niềm nở đặt xuống bàn hai tách trà bốc hơi nghi ngút, nhận lại câu cảm ơn từ hai vị khách. Seokjin nhìn người đối diện nhâm nhi trà, chưa uống chút nào mà trong người đã nảy nở một cảm giác ấm áp an nhàn. Có gì đó thôi thúc anh phải nói, nói với Namjoon điều mà bấy lâu nay chính anh cũng không dám gọi tên.
"Seokjin này..." Tông giọng trầm thấp kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối nùi. "Tụi mình ấy, anh có muốn..."
Một tiếng động lớn át đi tất thảy âm thanh mà Seokjin có thể nghe được. Jungkook hốt hoảng quay ra đã thấy Yoongi phát một kết giới có bán kính càng xa càng tốt khỏi quán trà, ngăn cách con người khỏi những rung chấn từ mặt đất. Tất cả hoạt động vui chơi đột ngột bị ngừng lại, đám đông hết ngỡ ngàng chuyển sang hoảng loạn, bắt đầu tá hoả tìm cho mình chỗ trú ẩn. Namjoon và Seokjin ních người dưới gầm bàn, vài người khác bên ngoài cũng xông vào để náu thân. Từ phía ngọn núi, một cột khói khổng lồ cuộn lên che lấp tầm nhìn, trời mới đó còn trong xanh phút chốc phủ màu xám xịt. Vài tiếng nổ nữa kéo theo đợt rung từ trong lòng đất, chuông báo cháy reo inh ỏi khắp công viên đông người, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Tôi nhận tin xong tức tốc lao tới quán, giúp Yoongi củng cố kết giới. Jimin và Taehyung ở lại giữ đền, nói rằng sóng thần đã đánh sập đê mà tràn vào các thị trấn ven biển. Bên trong thành phố đồng loạt kích hoạt hệ thống báo động, các hộ dân cũng đang gấp gáp di tản đi nơi khác.
Người ta nói đây có thể là trận động đất lớn nhất trong một trăm năm trở lại đây, là cơn thịnh nộ mà thiên nhiên giáng xuống hòn đảo sau hàng thế kỉ ngủ quên trong yên bình.
"Jungkook, dừng nhiệm vụ lại ngay." Tôi gọi Jungkook, thằng bé còn đang mải lo cho những vị khách trong quán. "Nhiệm vụ này có xung đột với các thần chết, đây không phải thứ chúng ta có thể ngăn được đâu. Thần cũng cố hết sức nhưng ngọn núi không chịu nổi. Nó đã cố trụ trên mảng địa chất này hàng thế kỉ nay, đã đến lúc rồi."
"Nhưng mà..."
Jungkook bàng hoàng nhìn Seokjin và Namjoon, hai tách trà vỡ tan tành dưới đất khiến thằng bé không cam lòng. Những tiếng khóc thét và la ó khiến Jungkook choáng ngợp, nhưng nó không chịu rời khỏi quán trà nửa bước.
Đằng kia, Namjoon dùng khổ người cao lớn bao bọc Seokjin, lấy tay che đầu cho anh, vì đã quá quen với những tình huống bất trắc nên từ đầu vẫn giữ một vẻ bình ổn. Seokjin rút điện thoại liên lạc với gia đình, giờ đang theo dòng người di tản khỏi thành phố nhưng nhiều tuyến đường đã có nguy cơ tắc nghẽn do núi lở, nước triều cũng dâng làm ngập lụt lan rộng. Anh đã từng nghe kể về những trận động đất nhỏ từ thời ông bà mình, nên hẳn đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, hòn đảo này mới lại phải oằn mình hứng chịu thiên tai.
"Bọn con vẫn an toàn, cả nhà yên tâm." Seokjin hét vào điện thoại. "Mọi người cứ bình tĩnh di chuyển, đến nơi cập nhật tình hình cho bọn con biết với."
"Namjoon, Seokjin, hai đứa nhất định đừng rời khỏi nhau con nhé." Giọng mẹ Kim khẩn thiết. "Cả nhà đợi hai con-"
Một cơn sóng rung đánh văng kết giới, khe nứt dưới mặt đất như con rắn bò đi với tốc độ kinh hoàng, quật đổ tất cả mọi thứ nó thấy trên đường. Những mảng tường và kính vỡ rơi rụng khỏi các tòa nhà, công tơ phát nổ, lửa bùng lên đem theo khói tỏa mù mịt. Tầm nhìn bị hạn chế đến kịch điểm, gầm trời thấp như muốn đổ sập xuống. Tất cả lấp đi toàn bộ sự hiện diện nhỏ bé của con người.
...
Khi lấy lại được ý thức, Seokjin đã chẳng còn nhận ra nơi gọi là công viên giải trí trong ký ức của mình. Những mảng vữa chẳng biết là của thứ gì chồng chất lên nhau, quán trà mà anh và mọi người trú ngụ bị nghiền thành một đống đổ nát. Seokjin gượng dậy; chiếc khăn quàng mà anh đeo cho Namjoon giờ đang phủ lên người anh, nhưng không thấy cậu đâu cả. Trong tầm nhìn chỉ có những khuôn mặt xa lạ đang tìm kiếm gì đó trong đống hoang tàn. Seokjin lạnh người mà bật dậy, đôi chân cứng đờ chạy vô định ra ngoài.
"Namjoon, em ở đâu?" Cổ họng khô rát không cho phép anh gào to. Seokjin biết mình đã rất may mắn, bởi cứ đi vài bước là lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của những người bị thương nằm la liệt. Hàng ngàn viễn cảnh xấu kéo đến trong đầu nhưng anh gạt hết đi. Anh biết Namjoon, cậu xoay xở tốt hơn ai hết trong những tình huống bất thường. Namjoon sẽ không bao giờ để cho anh và gia đình phải lo lắng.
"Minhee, ơn trời con tôi vẫn sống." Tiếng khóc kéo sự chú ý của anh lại chỗ nọ. Mọi người đứng quây lại một góc, dấu tích của những cố gắng đào bới bằng tay trần khiến anh rùng mình. Đứa bé được bế ra từ sâu trong đống đổ nát, cả người trắng bệch lịm đi vì thiếu oxi. Người đàn ông nọ trao đứa bé cho người nhà, họ vừa mừng vừa sợ không ngớt lời cảm ơn. Chỉ một tích tắc sau khi hai người chui ra, tàn tích đằng sau đổ sập xuống, lối vào vừa được đào giờ bị lấp kín chẳng còn một khe hở.
Seokjin lao đến trung tâm của sự hỗn loạn. Anh hô hấp nhân tạo cho đứa bé, xong xuôi quay sang kẻ vừa bỏ mình mà đi. Anh phủi lớp bụi dày trên áo Namjoon, liến thoắng lau những vệt đen nhẻm trên mặt cậu. Người nhỏ hơn trước bộ dạng sốt sắng của anh lại bình thản chẳng khác ngày thường, làm anh thật tình chỉ muốn đánh cho một trận.
"Xem nào, ngủ một giấc xong xem ra khỏe lắm." Namjoon ngắm người đối diện từ trên xuống dưới. "Anh sợ em đi mất sao, em ra đây giúp một tay rồi quay lại mà."
"Anh biết em thích lo chuyện bao đồng, nhưng đừng có liều mạng như vậy. Nhất là khi không mặc đồ bảo hộ và.." Seokjin nghẹn lại. "... giờ vẫn đang trong kì nghỉ của em."
"Em nghĩ chúng ta không có cái gọi là kì nghỉ đâu."
Namjoon dứt lời hướng mắt về phía có tiếng còi báo động. Xe cảnh sát, cứu hỏa cùng cứu thương lũ lượt kéo đến, nhân viên bắt đầu túa ra thành tốp tìm kiếm người bị nạn. Những khung sắt được dựng lên để chuẩn bị bệnh viện dã chiến, dải phân cách cùng biển báo được đặt khắp nơi trong công viên. Namjoon giơ tay chào đồng nghiệp, Seokjin cũng cùng lúc nhận ra đoàn xe chở vật tư y tế từ bệnh viện.
"Luôn tò mò không biết bác sĩ Kim khi làm việc sẽ ra sao, cuối cùng cũng có cơ hội được thấy." Namjoon khẩn trương mặc đồng phục cứu hộ, mắt cười híp tịt sau lớp mặt nạ phòng độc. "Chúng ta phải chụp ảnh kỉ niệm cho bố mẹ mới được."
"Hết nói nổi em." Seokjin nhìn người nhỏ hơn cụng tay với đồng đội mà lắc đầu. Có lẽ đây chính là điều ở Namjoon khiến anh xiêu lòng. Cậu luôn lạc quan ở mọi hoàn cảnh, dù nó có tệ đến đâu đi chăng nữa.
Seokjin mở điện thoại ra thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, lập tức hiểu tình hình đang cấp bách thế nào. Chưa đầy sáu tiếng sau thảm họa, bệnh viện quá tải, giao thông đình trệ, con số thương vong vẫn không ngừng tăng lên chưa kể số người mất tích. Biển động khiến viện trợ từ đất liền vào gặp nhiều trở ngại. Các bác sĩ giỏi ở khoa hôm trước đều đã ra nước ngoài, nhân lực hao hụt so với bình thường, thành thử Seokjin ở lại đảm nhận công tác ở bệnh viện dã chiến. Anh khoác áo blouse trắng rồi hít một hơi sâu, nhìn những nạn nhân lần lượt được cáng đưa vào mà xốc lại tinh thần.
"Em sẽ ở quanh đây thôi, có gì liên lạc với nhau nhé. Anh biết cách dùng mà đúng không." Namjoon nhét vào tay anh một bộ đàm. Nó khiến anh nhớ lại hồi nhỏ khi cả hai chơi trò đóng giả. Seokjin sẽ làm lính cứu hỏa xông pha cứu người, còn Namjoon là bác sĩ mẫn cán ở hậu phương. Được ở cùng chiến tuyến với cậu trong tư cách này, anh bỗng dưng không còn thấy khó khăn gì nữa.
"Anh biết rồi. Giữ an toàn nhé." Seokjin nắm chặt bộ đàm trong tay. "Để anh thấy em bị thương thì đừng có trách."
Về phía quán trà, sau khi thấy Jungkook hạ quyết tâm phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ, tôi cùng các con yêu quái khác hết nước khuyên can thì cũng mủi lòng mà đồng ý giúp thằng bé toại nguyện. Dưới vỏ bọc một lán trại tiếp tế lương thực, chúng tôi nán lại làm chút việc nhỏ mà Thần gửi gắm. Nghe nói người dân địa phương trong cơn đại nạn đã không bỏ rơi ngôi đền, nên Thần của chúng tôi cũng không làm thinh trước những lời cầu nguyện. Dù nó có phải đi ngược lại những dự định trong sổ sinh tử đi nữa.
"Kinh khủng quá." Taehyung nhìn xung quanh cảm thán, trời đã tối đen mà công tác cứu hộ vẫn không ngừng tiếp diễn. Xe cần cẩu đào xới đống đổ nát, cứ một chốc lại có người được đặt lên cáng cứu thương, cũng không ít những mảnh vải trắng đã phủ lên gương mặt mà mới chỉ vài tiếng trước thôi còn đang cười nói.
"Tội nghiệp Jungkook, chắc thằng bé sốc lắm." Jimin nhìn thằng nhỏ hăng hái nhập vai tình nguyện viên, Yoongi thì mệt đến bạc cả lông, nãy giờ chỉ nằm yên một chỗ trông mấy bao gạo. "Đệ chỉ mong nó không ép bản thân quá."
"Không sao đâu, thằng bé đang làm tốt mà." Tôi nhìn Jungkook cẩn thận múc từng tô cơm, đưa tận tay cho những người đang xếp hàng. Thay vì cứ mãi ủ rũ trong khi hai đối tượng của mình mải mê bỏ quên tình yêu mà đi làm nhiệm vụ cao cả, thằng bé đã chọn dõi theo họ từ xa theo cách này. "Xem nó vui thế nào kìa."
Hiện trường trận động đất chìm trong tất bật, mỗi người một việc, không ai biết chính xác đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ sự kiện thảm khốc đó. Chỉ thấy số hoa được đặt lên góc bàn tưởng niệm ngày càng nhiều, mỗi lần nến được thắp lên là thêm một nạn nhân xấu số. Trên màn hình tivi tín hiệu lúc được lúc chăng, thời sự đưa tin về thảm họa trên hòn đảo, cứ liên tục như vậy suốt nhiều giờ.
Seokjin kiệt sức ngồi bệt xuống, nhìn vô định ra khoảng không trước mặt. Bộ đồ anh mặc đã dính đầy máu, mùi sắt tanh nồng ám đầy khoang mũi bác sĩ trẻ. Hơn chục năm hành nghề, cũng từng được cử đi vùng chiến sự nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tang tóc như này. Không khí ở đây vì đêm xuống mà càng tịch mịch, thật khó để tin mới hôm qua nó vẫn còn là khu vui chơi với tiếng cười rộn khắp.
"Đây là công việc mà chúng ta đã chọn." Tông giọng trầm quen thuộc vang lên bên cạnh anh. "Đáng sợ, đau lòng, nhưng vẫn phải làm thôi."
"Ừ." Seokjin cười buồn. Anh khẽ miết tay lên bộ đàm trong túi áo. Vừa định nhấc nó lên gọi Namjoon, không ngờ cậu đã ở ngay đây rồi. "Em cũng vất vả rồi, nghỉ chút đi."
"Anh có hối hận vì đã không lên máy bay sáng hôm đó không?" Namjoon tháo mũ bảo hiểm và mặt nạ, cảm nhận hơi lạnh phả lên da mặt châm chích. Khuỷu tay khẽ chạm vào nhau khi cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Hối hận thì cũng có được gì đâu. Anh không nghĩ về nó nữa rồi." Người lớn hơn trả lời. Vì không đi nên giờ này anh mới có thể ở bên em, anh ước mình đủ can đảm để nói ra thành tiếng.
"Vậy là tốt rồi." Namjoon thở ra một hơi khói trắng. Đã rất lâu rồi, cả hai mới lại cùng nhau ngồi ngắm sao, trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. "Nói thật, em thấy vui vì anh đã không đi. Nghe ích kỉ nhỉ."
"Sao đâu, ích kỉ gì chứ." Seokjin bĩu môi. Bởi vì anh cũng rất vui. "Mà em làm anh bất ngờ đấy. Ở nhà thì lóng nga lóng ngóng, mà vào việc trông ra dáng hẳn."
"Quý hóa quá, cảm ơn lời khen." Namjoon nhại lại biểu cảm người nọ. Cả hai sau đó mệt quá, chỉ lặng thinh ngồi như vậy một lúc lâu. Như những đêm tăng ca gọi điện cho nhau nhưng chẳng biết nói gì, có lẽ tất cả những gì họ cần sau hàng giờ mệt mỏi chỉ có thế.
Chẳng biết từ khi nào, trên trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên. Xuyên qua tầng mây xám xịt, rải xuống rặng núi tiêu điều, mặt trời vén màn đêm lên mà vỗ về thành phố. Khi cơn bĩ cực qua đi, nó trở mình thức dậy như bao ngày, tiếp diễn sự sống hàng thế kỉ trên hòn đảo xinh đẹp. Những cánh hoa trắng muốt theo gió phiêu tán đi muôn ngả, xoa dịu bi thương mà nó đang phải gồng mình chịu đựng.
"Dù thế nào thì trời vẫn lại sáng." Namjoon đứng dậy thu vào lồng ngực một ngụm khí lớn, bình minh lùa lên tóc cậu mát rượi. "Mình đi thôi."
"Gặp lại em." Seokjin nhìn cậu giơ bộ đàm ý nói giữ liên lạc, quay lưng đi mà không giấu nổi nụ cười.
...
"Được rồi, tôi sẽ di chuyển về đó ngay." Seokjin dập máy, dặn dò y tá kiểm tra nốt bệnh nhân rồi vội vàng chạy khỏi bệnh xá. Anh ngó quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy đâu cả. Sực nhớ tới bộ đàm, anh rút nó ra rồi gọi cho Namjoon.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi xảy ra thảm họa. Tình hình chung đã không còn rối loạn như lúc đầu, công tác hậu cần đi vào quỹ đạo, đội ngũ cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm, cung ứng trang thiết bị và lương thực cũng dần được lưu thông thuận lợi. Seokjin ban đầu thấy làm việc ở khu tự phát thế này vô cùng cực nhọc, vậy mà giờ đây khi được gọi về bệnh viện, anh lại chẳng nỡ đi.
"Minhee à, tối qua ngủ ngon không?" Seokjin lên tiếng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc, có lẽ vừa đi ăn sáng về. "Tay cháu thế nào rồi?"
"Bác sĩ, cháu vẫn còn đau, nhưng chú Namjoon bảo sẽ khỏi nhanh thôi. Cháu sẽ được về nhà trước khi tay lành nữa." Cô bé con mới hôm nào còn thoi thóp khi được cứu ra giờ đã líu lo nói chuyện.
"Đúng rồi, Minhee phải ăn nhiều lên thì mới mau lành được." Seokjin mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ. "Chú Namjoon còn ở nhà ăn không?"
"Chú ấy chưa ăn xong đã đi làm rồi." Minhee nói. "Lính cứu hỏa ngầu thật bác sĩ nhỉ, sau này cháu cũng muốn giống như chú ấy."
"Ngầu cái gì chứ." Người lớn lầm bầm. Anh thấy trời nay đã lạnh hơn nhiều mà đứa bé con mặc chẳng đủ ấm, bèn lấy khăn quàng cổ đeo cho nó rồi dặn dò. "Cháu may mắn lắm đó biết không, đừng để bị ốm nữa nhé. Khi nào gặp Namjoon thì đưa cho chú ấy cái này."
Seokjin leo lên xe về bệnh viện, vẫy tay chào cô bé rồi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Namjoon nhận lại chiếc khăn. Anh nhét bộ đàm vào túi áo blouse, nghĩ bụng mình sẽ dùng nó sau vào một thời khắc đặc biệt hơn.
Tiếng giày rảo bước trên hành lang dài của bệnh viện vang vọng quanh Seokjin, những âm thanh quen thuộc dội lại không khác thường ngày. Đội ngũ y bác sĩ đang ở nước ngoài được điều khẩn cấp về nước, cùng anh gánh vác những thương vong sau thảm họa.
Đến khi Seokjin ngẩng đầu lên để nhìn thời gian thì đã là quá nửa đêm rồi. Cả ngày anh tất bật với những bệnh nhân đến quên cả ăn, nhìn quá nhiều cảnh tượng đau lòng xong cũng tự dưng không muốn ăn nữa. Seokjin lại nhìn xuống hai bàn tay dính máu của mình. Sao trên trời vẫn còn ẩn náu sau mây mù, nhưng trong khắc tĩnh lặng này, lòng anh lại bỗng thấy an yên.
"Namjoon à." Anh nói vào bộ đàm đang phát ra âm thanh nhiễu loạn. "Mọi chuyện ở đó sao rồi, em vẫn ổn chứ?"
"Em đây, Seokjin." Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói, Seokjin đã vui đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên. "Em khỏe re, tình hình tốt hơn nhiều lắm. Khi nào có sóng điện thoại, em sẽ gửi ảnh cho anh."
"Ừm. Đừng có bỏ bữa đấy." Seokjin vừa cười tủm tỉm vừa ôm chiếc bụng rỗng không. "Anh giờ cũng chuẩn bị đi ăn. Ba mẹ ở nhà chắc lo cho hai đứa mình lắm."
"Xời, có phải lần đầu bố mẹ xa con dài ngày đâu." Cậu bật ra một tiếng cười, dường như át đi không khí hỗn loạn ở khu cứu hộ. "Thôi nhé, em phải-"
Âm thanh từ đầu dây bên kia nhảy loạn một chút rồi phát ra tiếng tút dài, bỏ lại Seokjin một mình thở dài trên hành lang bệnh viện. Anh lại nắm chặt nó rồi đút vào túi áo, thầm mong ngày mai mình sẽ được thấy cậu trong bộ đồ lính cứu hỏa.
...
"Nhanh lên, đưa vào phòng khẩn cấp sốc tim đi!!" Tiếng hô lớn vang dội giữa không gian hỗn loạn của bệnh viện vào sáng sớm. Seokjin cùng đồng nghiệp rẽ đám đông đẩy giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu điện tâm đồ vẽ lên một đường thẳng, mặc cho bao nỗ lực của đội ngũ bác sĩ. Bàn tay tưởng như đã mỏi nhừ vẫn cứ tê dại làm việc, mong kéo lại một sợi chỉ sinh mệnh dù là mong manh nhất.
"..." Không khí lặng như tờ lần nữa bao trùm phòng phẫu thuật, vải trắng phủ lên mặt người như một lẽ đương nhiên khiến Seokjin rùng mình. Trên gương mặt bơ phờ vì làm việc lộ rõ vẻ dằn vặt, nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện.
Jungkook trong trạng thái tinh linh trong suốt trên trần nhà, cũng ước rằng định mệnh giá như có thể thay đổi. Đôi tai thỏ của nó cụp lại, toàn thân cuộn tròn run rẩy vào khoảnh khắc nó nghe thấy tiếng còi báo động lần nữa vang lên.
"Tránh đường, làm ơn tránh đường!!"
Thêm vài chiếc giường bệnh được di chuyển vội vàng trên hành lang. Một tốp lính cứu hỏa băng qua nơi Seokjin đang đứng, anh nhận ra một số gương mặt quen thuộc vì họ là đồng nghiệp của Namjoon. Ánh nhìn Seokjin rơi xuống người đang nằm trên giường bệnh, tiếng bánh xe rít lên như chọc thẳng vào màng nghĩ của anh.
"Tiền bối, cố gắng cầm cự một chút..."
"Namjoon, có nghe tôi nói gì không, cậu sẽ ổn thôi mà." Hai người đồng nghiệp không ngừng nói với người đang bất động trên giường. Cậu nằm im, bộ đồng phục cứu hỏa xám vì phủ bụi trở nên đỏ thẫm vì thấm máu, hai mắt cậu cũng đỏ ngầu gắng gượng mở to nhìn lên trần nhà.
"Namjoon! Có nhận ra anh không? Nhìn anh nhé, không được nhắm mắt lại." Seokjin trèo lên giường bệnh rồi thực hiện ép tim cho Namjoon, trong ánh mắt đang tập trung cao độ chẳng có gì ngoài một quyết tâm mạnh đến run rẩy. "Namjoon, có anh đây rồi, em sẽ ổn thôi. Mấy ngày nay anh đã cứu sống được những người còn bị thương nặng hơn em nữa kìa."
Vừa kiên trì nói chuyện để Namjoon không ngủ, Seokjin vừa tự trấn an bản thân rằng cậu cũng chỉ là một trong hàng ngàn bệnh nhân khác thôi, chỉ cần anh phẫu thuật tốt thì sẽ không có chuyện gì cả. Namjoon vốn dĩ rất khỏe, khả năng hồi phục sau các chấn thương trước khi làm việc cũng rất nhanh, Seokjin tự nhủ mình không cần phải sợ gì cả.
Trên chiếc giường xanh đang loang dần màu đỏ thẫm, thân người lực lưỡng ấy nhìn chết trân vào mắt anh, đôi môi sau máy thở mấp máy như muốn nói gì. Hai bên đồng nghiệp liên tục xin lỗi Seokjin vì đã không thể cứu Namjoon sớm hơn, nói rằng ở đó có dư chấn nên đã sập thêm một số tòa nhà nữa, Namjoon đi cứu người mà không ngờ rằng sau đó mình sẽ bị những khối bê tông đè đến gãy hết xương.
"Mọi người đừng lo, nhất định tôi sẽ cứu được Namjoon. Mọi người mau quay lại làm việc đi." Seokjin vừa cùng các y tá cởi bỏ quần áo cho người đang nằm, vừa an ủi đồng nghiệp của cậu. Hai người ấy đứng ngoài phòng cấp cứu, ngồi sụp xuống vì bất an và lo sợ.
"Dao mổ." Seokjin nhìn cơ thể mềm nhũn của Namjoon, đoán nội tạng đã bị chèn ép hết, hít vào một hơi rồi bắt đầu phẫu thuật.
Mấy năm cầm dao phẫu thuật thuần thục, ánh đèn sáng trưng trong phòng cũng không thể làm anh chói mắt nữa, thế nhưng lần này Seokjin lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Sợ hãi hơn tất cả những lần thi thực hành hồi còn học trường y, tay run hơn cả lần đầu theo giáo sư vào phòng phẫu thuật, và tim đập mạnh hơn lần đầu tiên anh thấy một xác chết.
Namjoon sẽ qua khỏi thôi, rồi cậu sẽ tỉnh dậy và nở một nụ cười ngốc nghếch với anh như cậu hãy thường, và rồi sẽ cùng anh ngắm hoa anh đào ở một nơi tươi đẹp. Trong đầu Seokjin chỉ có duy nhất một ý nghĩ như vậy khi anh nhìn vào mớ vải màu xanh đang dần nhuộm đỏ. Phải rồi, đáng lẽ anh phải nghĩ đến sớm hơn chứ. Anh cứ vô tư một cách đáng ghét, huênh hoang nghĩ rằng Namjoon và anh sẽ không phải một trong số họ. Anh cứ vui vẻ một cách ngu ngốc mà nghĩ rằng một lính cứu hỏa đi cứu người như Namjoon sẽ không cần ai cứu giúp.
Anh cứ nghĩ rằng, Namjoon giỏi giang và mạnh mẽ của anh sẽ bình an vô sự.
"Bác sĩ Kim, không ổn rồi." Phụ tá nói với anh rồi nhìn vào điện tâm đồ. "Chúng ta đã cầm máu năm tiếng rồi, nhưng tình hình không khả quan."
"Nhảm nhí, tập trung cứu người cho tôi, không được mất tinh thần." Seokjin gần như đã hét lên, đây là lần đầu tiên cấp dưới thấy anh căng thẳng đến vậy. "Tiếp tục sốc tim, không ai được phép dừng lại."
"Bác sĩ Kim..." Những bác sĩ cùng phụ tá xung quanh nhìn nhau. Điện tâm đồ đã chỉ còn một đường thẳng từ mười phút trước, nhưng Seokjin thì vẫn không ngừng thực hiện phẫu thuật. Tiếng tút dài vang lên đều đều bên tai anh nhưng điều đó không khiến anh nhụt chí. Trước khi phẫu thuật, dự tính chỉ có thể cứu trong khoảng năm tiếng thôi, đã sắp quá mất rồi.
"Tôi biết đây là người thân của cậu, nhưng Seokjin à..." Đồng nghiệp anh lên tiếng. "Cậu ấy đã không còn ý thức nữa rồi."
"Không, không được, không được." Seokjin lặp đi lặp lại, không muốn tin vào mắt mình. Mồ hôi nhỏ thành giọt trên thái dương anh, nhưng Seokjin không cho phép bản thân bỏ cuộc. Namjoon nhất định sẽ qua khỏi, mới hôm qua cậu còn cười nói với anh đây mà. Namjoon chỉ tạm thời bị thương nặng thôi, cậu nhất định sẽ ngồi dậy nói chuyện và nhanh chóng hồi phục.
Thế nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, là chừng ấy thời gian anh không ngừng sốc tim rồi hô hấp nhân tạo cho Namjoon, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu đã không còn đập nữa rồi. Seokjin sờ vào thân thể lạnh ngắt của cậu, đến khi đồng nghiệp lôi xuống vẫn chưa chịu tin vào sự thật quá đỗi thảm khốc.
"Bác sĩ Kim, chúng tôi cũng mới biết đều này thôi..." Phụ tá ngập ngừng nói với anh, sáu người trong đội phẫu thuật đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng thương tiếc. "Anh Kim Namjoon đã đăng ký hiến tạng từ ba năm trước, trong đó cam kết trong trường hợp anh ấy chết não quá 6 tháng hoặc tim ngừng đập..."
Điện tâm đồ không còn báo động nữa, Seokjin lặng người cảm nhận không gian yên lặng ắng đến khiếp đảm trong phòng phẫu thuật, từng câu nói như nhát dao đâm vào ngực anh.
"... Nên chúng ta phải nhanh lên thôi. Bảo quản nội tạng ấy..."
Seokjin bỏ ngoài tai lời thúc giục. Anh tháo khẩu trang rồi liên tục lay người Namjoon. Từng tấc da thịt cậu còn vương hơi ấm, làn tóc nâu vẫn còn rối bời vì đội mũ bảo hiểm, gương mặt lằn vết vì đeo mặt nạ phòng độc. Trong đồng phục lính cứu hỏa mà anh từng mơ ước sẽ được khoác lên, Namjoon nằm đó, bỉnh thản đến lạ.
Dù các vị thần thông thái có toan tính thế nào, thì điều mà họ không thể sắp đặt, ấy là sự hy sinh của con người trước những thời khắc mong manh. Jungkook biết tên của Namjoon đã sớm được ghi rõ ngày giờ trong sổ sinh tử, nhưng Seokjin nào biết được điều đó. Anh vẫn như kẻ điên một mực tin rằng Namjoon vẫn còn sống, và nếu anh cố gắng đủ thì cậu sẽ tỉnh dậy.
"Cậu tỉnh táo lại đi, Kim Seokjin!"
Đến khi bị viện trưởng lôi ra một góc và quát vào mặt, Seokjin vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn. Anh nhìn các đồng nghiệp đang lấy nội tạng của Namjoon ra mà cho vào túi bóng rồi xô đá, từng cử chỉ một cứ như thể đang moi chính tim gan của anh ra. Mặt Seokjin tím tái hết cả, cú sốc này quá lớn với anh. Anh nghĩ đến các lính cứu hỏa ngoài kia nghĩ rằng Namjoon sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, nghĩ đến bố mẹ cả hai ở nơi sơ tán đang mong ngóng họ, nghĩ đến những ước hẹn mà hai đứa đã có với nhau từ hồi tấm bé.
"Đừng mà..." Seokjin lẩm bẩm, nhìn giấy cam kết hiến tạng của Namjoon trên tay mà chết lặng. "Sao em lại ngốc đến thế cơ chứ...?"
"Đây là lựa chọn của cậu ấy, Seokjin." Tiếng nói của viện trưởng vào tai anh như bị bóp nghẹt, tê dại nhìn từng dòng chữ mà vẫn không tin nổi. "Cậu biết trong tình hình này chúng ta cần người hiến tạng thế nào mà. Nếu cậu còn coi bản thân là một bác sĩ, cậu có thể bình tĩnh lại và giúp cậu ấy hoàn thành ước nguyện của mình được không?"
"Nếu đó là người nhà của các người, thì các người có thể bình tĩnh được không? Cậu ấy chết vì cứu sống người, đến khi chết rồi cũng vẫn cứu người."
Seokjin cảm thấy như thời gian trong phòng phẫu thuật này đang trôi rất nhanh mà không đợi anh. Anh bỗng nhiên nhớ đến một ngày xuân ba năm về trước, hôm đó đột nhiên Namjoon trở nên rất vui vẻ, muốn cả gia đình hai bên tụ họp. Seokjin khi đó đã vô tri nghĩ rằng cậu cứ cười một mình như vậy là do mới thích cô nào ở cơ quan, suốt bữa ăn cứ liên tục làm mình làm mẩy. Giờ thì anh đã hiểu rồi.
Nếu đó là quyết định của Namjoon thì sẽ không ai thay đổi được, Seokjin hiểu điều này hơn ai hết.
Vậy nên khi Seokjin cầm kéo cắt xong sợi chỉ cuối cùng trên vết mổ của Namjoon, anh đã nhìn gương mặt bình yên như đang mỉm cười của cậu mà để người ta phủ mảnh vải trắng lên đó. Xung quanh giường phẫu thuật, những người mặc đồ xanh đứng nghiêm, cúi đầu cảm ơn sự cao cả của một kẻ xa lạ.
Jungkook chạy theo Seokjin khi anh đi ra hành lang bệnh viện. Người tóc đen lúc này đã rửa sạch máu tanh trên người, thay vào một bộ đồ sạch sẽ. Trông anh có vẻ bình thường, có lẽ là do anh vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra.
Seokjin phát hiện ra bộ đàm nọ vẫn nằm yên trong túi áo blouse của mình. Bầu trời ngoài cửa kính vẫn là một màu đen thẳm như hôm qua khi anh gọi Namjoon, chỉ khác là có một ngôi sao đang lấp lánh.
Bàn tay trắng bệch của Seokjin thử mở bộ đàm, tiếng rè rè quen thuộc vang lên làm khóe môi anh bất giác nhếch lên.
"Namjoon à. Em đang ở đâu thế?"
Một khoảng lặng dài trên hành lang vắng hoe, không có ai đáp lại anh cả. Tiếng sóng âm xen lẫn tiếng gì đó như tiếng gió, hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào.
"Anh vừa phẫu thuật cho một người rất giống em. Giống đến mức anh cứ tưởng đó là em."
Seokjin tiếp tục nói, với giọng dịu dàng mà anh chưa từng. Những giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống ướt đẫm đầu gối anh.
"Anh xin lỗi vì đã không cứu được em." Khi cơn sốc dần qua đi, anh mới dần dần cảm nhận được sự đau đớn. Seokjin ôm chặt vật nhỏ nọ vào ngực mà khóc nấc lên. Jungkook ngồi bên cạnh anh, nó cũng không kìm được mà òa lên khóc.
"Anh xin lỗi, Namjoon." Seokjin nói vào bộ đàm, mặt anh đỏ bừng lên vì khóc, bọng mắt đỏ hoe hết cả còn cổ họng thì tắc nghẹn. Cảnh tượng đẹp đẽ trên đường Namjoon chở anh từ sân bay về cứ vụt qua trước mắt, giọng nói trầm ấm của Namjoon khi cậu cùng anh bước đi trên con đường đầy hoa anh đào, tấm lưng to rộng của Namjoon khi cậu cõng anh. Tất cả mọi thứ, cứ như chỉ vừa mới diễn ra ngay đây vậy.
Anh cứ như vậy thì thầm vào bộ đàm, với hi vọng sẽ có ai đó bắt máy và nói với anh rằng mọi chuyện không sao, Namjoon vẫn ở đây với anh. Anh thầm mong một kì tích nào đó sẽ xảy ra và khi anh ngẩng đầu lên, Namjoon sẽ đứng ngay đây, cười và nói rằng anh khóc trông thật xấu xí.
Thế nhưng chẳng có kì tích nào cả, cả hành lang dài im lặng chỉ có tiếng khóc của Seokjin mà thôi. Yoongi khẽ cọ vào đầu gối anh, nhưng Seokjin vẫn không thể ngừng khóc. Đêm hôm ấy chúng tôi chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh Seokjin, như một cách tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên sứ mệnh đặc biệt của mình.
Namjoon và Seokjin vẫn sẽ yêu nhau, ở một cuộc đời nào đó.
Tất cả đều chịu sự xoay vần của đất trời, nhưng có một điều ở con người luôn khiến yêu quái bọn tôi khâm phục, đó là chúng không bao giờ đầu hàng trước số phận. Dù có trải qua đổ vỡ cả trăm nghìn lần đi nữa, chúng vẫn sẽ đứng dậy và làm lại từ đầu.
Sổ sinh tử nói rằng, nếu có được làm lại bao nhiêu lần đi nữa, Namjoon cũng sẽ lựa chọn sống cuộc đời này. Trải qua đau đớn và bi kịch, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ mà không gì đánh đổi được.
Khi trang sổ lưu trữ này được gấp lại, không ai biết điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở trang kế tiếp. Tất cả những gì con người có thể làm chỉ là trân trọng từng khoảnh khắc mà thời gian trôi ở hiện tại.
Mãi về sau khi hoa anh đào nở trên hòn đảo, khi mặt biển cuối cùng cũng phẳng lặng và báo đài không còn đưa tin về trận động đất năm nào nữa...
Seokjin khoác lên mình chiếc áo blouse, ngắm nhìn khung ảnh được nắng sớm chiếu vào. Namjoon trong đó mỉm cười vui vẻ trong bộ đồng phục cứu hỏa, như đang nói với anh rằng cậu vẫn luôn ở đây dõi theo anh. Anh mỉm cười xách cặp bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang sau tiếng gọi ăn sáng của mẹ.
Đứng giữa hạnh phúc của bản thân của nhiều khác, có người hỏi anh nếu được lựa chọn lại thì anh sẽ chọn cái nào. Seokjin chỉ im lặng hồi lâu. Cùng là mạng sống, có ai là quan trọng hơn ai cơ chứ? Anh không phải là người có quyền định đoạt hay ra lựa chọn. Nếu trên đời có tồn tại thần linh hay một thế lực nào đó, tất nhiên anh sẽ ước rằng họ có thể làm cho Namjoon của anh và gia đình sống lại.
Có lẽ họ đã làm như vậy rồi, và có lẽ Namjoon vẫn luôn ở đây dõi theo anh. Thầm lặng, vô hình và nhẹ nhàng như không khí. Tất cả những gì anh luôn nói với người khác sau sự kiện năm đó, là hãy cứ sống và yêu thôi, vì ai biết rằng ngày mai đến sẽ thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com