26. Thay đổi.
Biết hôm nay ngày gì không? Là ngày vui nhất của Yoon Gi. Tung bông cho hắn đi nào, vì hôm nay hắn dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, tắt đồng hồ báo thức bằng tay và từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng hắn không phải chửi rủa. Thế nào nhỉ? Mèo con sẽ đến sớm và đi thẳng đến phòng Hội đồng, sẽ chỉ chăm chú vào hắn và làm những việc hắn giao, và quan trọng là hắn sẽ được ngắm Ji Min công khai, ngắm lâu thật lâu cho đến khi đã mắt vẫn không thôi.
Coi ai đó đang phởn kìa.
Ông bà Min đang sốc văn hoá. Thằng con trời đánh chẳng bao giờ chịu ăn sáng bây giờ đang ngồi ngay ngắn ăn ngon lành, đã thế lại còn cười rất tươi, tươi đến nỗi thấy cả hàm dưới đã mất tích bấy lâu nay. Bà Min thì thầm với ông Min :
- Có khi nào nó ăn phải cái gì rồi không?
- Không đâu, tôi nghĩ nó bị yểm bùa rồi mẹ nó ạ (bùa yêu ;>)
- Yoon Gi ah, con có thấy trong người làm sao không? - bà Min lo lắng hỏi con trai.
- Hoàn toàn bình thường mà mẹ.
- Nếu thấy không ổn trong người lập tức báo giáo viên nhé, ba mẹ sẽ có mặt đưa con đi điều trị ngay lập tức.
- Được rồi, con đi đây - Yoon Gi đứng dậy chạy như bay ra ngoài, không thèm mở cửa mà chui tọt vào xe qua cửa sổ ôtô.
- Nhớ phải gọi nếu thấy mệt đấy nhé!! - Bà Min nói với theo.
- Nae!!!
Trên đường đi hắn cứ tủm tỉm cười một mình, theo nghiên cứu của chuyên gia tâm lí về người mới biết yêu thì Yoon Gi đang suy nghĩ về nụ hôn nồng cháy hay thứ gì đó đại loại như vậy giữa mình và người ấy. Bây giờ thì Yoon Gi còn hù cả tài xế, vì chưa ngày nào ông thấy cậu chủ cười tươi như thế này. Ông bấy lâu nay là người ít nói, khi nào được hỏi mới trả lời, rất hợp tính cậu chủ. Nhưng hôm nay thấy Yoon Gi như vậy, ông không thể nào lặng im.
- Cậu chủ, cậu đang cười.
- Đúng.
Được rồi bây giờ ông còn chẳng tin được những gì mình nghe. Tài xế không dám hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ tập trung lái xe. "Cả chặng đường từ nhà tới Big Hit sao dài và xa hơn mọi ngày quá, phải chăng là vì đường đi bị tắc, hay vì lòng người đổi thay? Giữa dòng đời vội vã này, liệu tôi còn có thể gặp lại cậu chủ của ngày xưa? Trở về những ngày tháng bình yên cậu ngồi ghế sau không làm gì hết ngoài thở? Cậu chủ của tôi ơi, ai đã mang cậu của ngày xưa rời xa tôi thế này?" ông khóc thầm.
- Gặp lại ông sau! - Yoon Gi mở cửa xe chạy vào trường, còn ngoảnh lại vẫy tay với tài xế.
- Cậu chủ!… đúng là cậu đã trưởng thành rồi! - ông không kìm nén được cảm xúc, chào tạm biệt trong hàng nước mắt.
Cảm động :'>
Yoon Gi vẫn đến sớm, nhưng có vẻ như hôm nay sớm quá thì phải… sân trường vắng teo. Lác đác chỉ có học sinh đi trực nhật sớm, vài con chim xinh xinh đậu trên cành không biết là đang hót líu lo hay đang hét vì sợ độ cao, vài con không biết hót sà xuống đất xong lại bay lên cây chơi cho đỡ rảnh rỗi. Mấy bé hoa nhỏ trong vườn đang vươn tay nhanh nhẹn đón ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng của buổi sớm trước khi chúng tan đi và thay vào đó là từng đợt gió thổi như muốn đem tất cả cất vào ngăn đông lạnh.
Hiếm khi Yoon Gi dừng lại và ngắm cảnh như thế này, phải chăng khi ta yêu một ai đó, tính cách và cảm xúc của ta cũng trở nên bay bổng lạ thường? Nếu dừng lại thêm lúc nữa, có lẽ hắn đã đủ thời gian viết nên hẳn một bài thơ ấy chứ. Biết rằng giờ này Ji Min chưa có đến đâu, nhưng hắn vẫn được phép mong chờ bé sẽ đến sớm chứ nhỉ. Vẫn là cái cảm giác hồi hộp khi sắp được gặp người thương, vẫn là cái cảm giác hạnh phúc khi được ngắm cả thế giới của mình thu gọn lại bằng một thân hình bé bỏng, Yoon Gi yêu cái cảm giác ấy vô cùng.
Và mong muốn của hắn đã được toại nguyện, Mèo con đang ngồi đó, toả nắng khắp căn phòng, mái tóc vàng bồng bềnh càng làm cậu nhóc thêm nổi bật. Đắm mìn trong vẻ đẹp tuyệt vời của Ji Min, tim hắn lệch đi một nhịp, có một chút xao nhãng nơi đáy mắt nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghe tiếng động ngoài cửa, Mèo con quay lại, đứng dậy nở nụ cười với hắn, ôi hào quang ở đâu toả ra sáng chói. Không gian này, giây phút này, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, em và tôi. Không cần làm gì hết, em chỉ cần đứng đó và toả sáng thôi, tôi sẽ làm hết tất cả, tôi sẽ chạy đến bên em, che chở, bảo vệ em trong vòng tay này, tất cả những gì em cần làm là yêu tôi, và bên tôi trọn đời thôi. Mèo nhỏ của tôi ơi…
- Yo~ Yoon Gi sao tới sớm vậy?
Ơ đụ… con khỉ đột đeo kính nào đang ngồi kia??? Và ngay lúc đó Yoon Gi chợt nhận ra, cái thứ bầy nhầy, hôi hám, kinh khủng, nhớp nháp, thứ phá đám trắng trợn kia còn đến sớm hơn cả mình. "Fuck fuck fuck fuck fuck fuck!!!! Địu mé cái thứ kia! Không được!! Biến ngay khỏi đây trước khi cơn thịnh nộ của ta bùng cháy!!! Min Yoon Gi! Bình tĩnh! CUTTT đi thứ ruồi nhặng!! Ji Min đang ở đây! Tém lại!!" hắn đi tới trước mặt Hội trưởng, chắc chắn rằng Mèo con ở đằng sau không thấy mặt của mình mới giương mắt quỷ đỏ thẫm, xoáy sâu vào lòng mắt lườm Hội trưởng :
- Hội trưởng… - hắn cười nhếch mép - phiền anh đi khỏi đây trước khi tôi tự tay đá anh ra khỏi cửa sổ.
- Hyung? - Ji Min ngó nghiêng ở đằng sau.
- A… a… tôi… tôi x… xin lỗi… l… làm… phiền… rồi… - Hội trưởng luống cuống xếp chồng chéo đống giấy tờ trên bàn thành mớ hỗn độn rồi ôm hết vào người đứng dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, mếu máo nói tiếng có tiếng không - tôi… tôi p… phải đưa… cái n… này lên… ch… cho Hiệu… tr… trưởng… TẠM BIỆT!!! - cửa đóng lại nghe một cái rầm.
Chỉ còn hai bạn chẻ trong này thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com