Ngày Gặp Lại
- oaaa Seokjin hyung à, xem nàyyy
Taehyung xoè một mớ tiền ra, tiền bo của nó.
- thằng nào mà lắm tiền thế kia ?
Yoongi vừa lấy sáp keo chải chuốt lại mái đầu bạch kim của nó, nó bảo mỗi lần tẩy tóc thì đau dữ lắm nhưng nó kêu màu này hợp với nó thế nên mỗi lần ra chân tóc đen thì nó đều đi dặm lại màu mới.
- chả biết, thằng chả tên Jungkook. Đẹp trai lắm nhé ! thiếu gì gái mà lại phải vào đây nhỉ ?
- mày khù khờ chịu đéo được em ạ.
em khó chịu mắng nó một câu, đẹp trai là không đi đến mấy nơi như này được à.
- mà mấy nay mấy đứa em em nó hỏi em làm được công việc gì mà nhiều tiền thế. Đủ tiền cho bọn nó mua bánh, mua tập sách. Em mới kêu là em làm ở công ty, được người khác ưu ái nên kiếm được nhiều tiền...
Taehyung vừa kể vừa khóc, bình thường nó vui vẻ là thế ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến ba đứa em ở quê thì nó lại nước mắt ngắn dài. Người đời nhìn vào đều sẽ gọi bọn em là loại chỉ thích nằm không hưởng tiền, nhưng nếu thật sự là như vậy thì đời em chẳng khổ đến như này.
- bội thu quá nhỉ ? thế sao có vài đồng bảo kê khất mãi không trả ?
chất giọng quen thuộc hiện lên, là gã. Gã đến thu tiền bảo kê.
- ây anh đừng nóng, vào đây vui vẻ chút rồi bọn em sẽ đưa tiền mà.
Juyna, ả sợ hãi mỗi lần nghe thấy giọng gã.
gã đánh mắt qua phía em, nơi em đang ngồi cùng Yoongi và Taehyung. Đôi mắt rồng gã nhìn lại hồi lâu rồi quay sang Juyna.
- cậu ta là ai thế ?
- à dạ cậu ta là Seokjin, 25 tuổi.
- đứa cậu ta lên phòng đi.
gã nói rồi bước hẳn lên phòng, tình đầu của em ấy vậy mà lại phải chứng kiến cảnh em đi làm cái nghề này sao.
- lên phòng đi em, em cứu chị đi. Không thôi là..là ổng phá chỗ làm ăn của bọn mình đó em...
ả ta vừa nắm lấy tay em vừa chỉnh lại mái tóc đã được chia ngôi 64 vuốt gọn lên của em.
- dạ..dạ chị.
rồi em lên căn phòng đang có gã chờ sẵn, mở cửa ra thì thân ảnh to lớn của gã đang đổ ập trên giường.
- an..anh Namjoon..
- em bị điên à ? còn bình thường không đấy, học hành giỏi giang còn biết ca biết hát mà bây giờ vào nơi rẻ mạt này sao em ?
- hứ..hức em...em
không còn biết biện minh trước những lời gã la mắng, em chỉ biết khóc thôi. Rồi gã sẽ nghĩ em ghật hư thân mất nết, con cái nhà như gia giáo vậy mà phải đi làm cái việc này.
- ngày anh đi, anh đã mong em sẽ ở lại thắp sáng giấc mơ của anh tiếp tục. Đậu vào đại học Seoul, ngành kỹ sư hay bất kì ngành nào em muốn, ấy vậy mà bây giờ lại gặp em ở đây sao ? Kim Seokjin của anh bây giờ đã trở thành cái loại gì rồi ! anh luôn coi thường những loại người như vậy em biết không ?
- cái nghề đáng khinh này nuôi sống em, ba em thì phá sản rồi nghiện ngập, mẹ em thì tái hôn. Một thân một mình anh nghĩ em đi làm phục vụ mà sống cả đời à ? anh thì thông minh giỏi giang rồi, lại còn quen biết rộng. Em thì chẳng có ai, chỉ có thân thể này thôi anh ạ.
rồi gã im lặng, em cũng im, cũng trầm ngâm theo gã. Trong khắc nào đó em nghĩ rằng gã đã khóc.
chắc gã khóc cho cái đời bạc kiếp của em. Nghe kể sao xót xa quá, bao nhiêu tuổi nhục, sa ngã đã đưa em đến đây. Nếu không ở đây thì biết đi đâu bây giờ anh ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com