Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♕𝐵𝓁𝓊𝑒 𝒷𝒾𝓇𝒹

Seokjin đứng trong một căn nhà nhỏ tối tăm. Thứ ánh sáng mờ mờ được chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ nằm sát trên mái nhà, xung quanh không có gì khác ngoài những chiếc lồng chim cũ kĩ. Trước mặt anh là một chiếc lồng được phủ kín bằng một mảnh vải nâu sậm màu. Không hiểu tại sao nhưng anh lại có cảm giác rất quen thuộc, tựa như anh đã từng đến nơi này trước đây.

Seokjin sững người hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay nâng mảnh vải phủ kín chiếc lồng chim trước mặt. Ngay giây phút anh sắp nhìn thấy thứ trong lồng thì đột nhiên mọi thứ xoay chuyển, Seokjin không còn trong ngồi nhà nhỏ đó nữa, đổi lại đang ở một mảnh đất kì lạ. Tiếng trống đột nhiên dồn dập vang lên từ mọi phía khiến đầu anh đau nhức dữ dội tựa như muốn nổ tung. Ngay giây phút tưởng chừng như không chịu được thì một giọng nói êm dịu đã cứu rỗi lấy anh, khiến tất cả mọi âm thanh đều dừng lại.

"Jin hyung."

Chàng trai tóc xanh vẫn như trước, trong đôi mắt kia tràn đầy dịu dàng, chỉ là chiếc áo trên người lấm lem một ít bùn đất nhưng tổng thể vẫn tươm tất sạch sẽ. Seokjin mở to mắt không tin mình lại gặp được người bạn cũ tại chốn này. Anh dợm bước thật nhanh chỉ mong đến trước mặt cậu trai kia xác minh rõ ràng. Vậy mà chỉ cần Seokjin tiến một bước chàng trai kia sẽ lùi một bước giống như không muốn cho anh đến gần.

"Jin hyung, chúng ta cứ nói chuyện như thế này thôi có được không?" 

Trong giọng nói cậu chàng Seokjin nghe ra được sự khẩn cầu. Lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy trong đôi mắt kia tràn đầy sự ôn nhu giả tạo, nơi đáy mắt như chứa đựng một loại bi thương gì đó khó nói thành lời. 

Seokjin cuối cùng cũng quyết định dừng lại, anh nói, "Lâu rồi không gặp."

Chàng trai tóc xanh không đáp, cậu chàng đưa lưng về phía Seokjin dường như đang chờ đợi gì đó. Từ phía chân trời, những đám mây đen cuồn cuộn nổi lên báo hiệu một cơn bão sắp đến, phút chốc nuốt chửng nửa bầu trời.

"Jin hyung anh thấy được không?" Cậu chàng hỏi.

Đôi mày xinh đẹp của Seokjin nhíu lại, anh cố gắng nhìn về phía những đám mây kia. Ở tít xa đột nhiên hiện rõ ràng lên một lâu đài rộng lớn mà bóng hình nó thật quá quen thuộc. Trên đỉnh lâu đài, những tia sáng xẹt xuống âm u rợn người.

Jimin xoay người đối mặt với Seokjin che khuất đi lâu đài tráng lệ kia, cậu chàng vẫn giống hệt như những ngày trước đối với Seokjin vô cùng nhẹ nhàng, "Người kia luôn chờ anh trở lại."

Seokjin nhìn Jimin chằm chằm đột nhiên khoé môi kéo lên một đường bi luỵ, "Anh không thể trở lại. Em biết mà."

Tầm mắt Jimin rơi trên đôi môi Seokjin, giọng nói đột nhiên trở nên trầm hẳn đi, "Jin hyung anh cái gì cũng tốt nhưng lại có một thứ mãi chẳng chịu thay đổi, chỉ cần anh chịu sửa đổi điểm này thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay. Anh quá cố chấp. Anh luôn nghĩ bản thân mình đúng, cứng đầu không dám nhìn vào sự thật rồi tự huyễn hoặc mình, tổn thương người khác, tổn thương luôn cả chính mình."

Seokjin cúi đầu nhắm nghiền hai mắt. Điều này anh biết mà, anh luôn hiểu rõ bản thân mình chỉ là ý nghĩ chả bao giờ ăn khớp với hành động, chính vì như thế mà anh đã tự rạch lên trái tim mình một vết thương không thể lành. Trong giấc mơ hằng đêm anh cũng chẳng thể yên giấc, đó chắc là sự trừng phạt cho anh rồi ấy nhỉ?

"Em sắp phải đi rồi." Jimin nói.

Seokjin hoảng hốt ngẩng đầu hỏi, "Em đi đâu? Anh không thể bỏ rơi em một lần nào nữa."

Jimin nở một nụ cười tựa như một đoá hoa nở giữa mùa đông lạnh giá, "Jin hyung, đây không phải là hiện thực. Đây là một giấc mơ, đã đến lúc anh nên trở về rồi."

Seokjin lắc đầu vội vàng chạy đến chỗ Jimin, ngay khi sắp nắm được đôi bàn tay bé nhỏ kia thì tất cả đột nhiên tối sầm và Seokjin mở to đôi mắt ra. Đôi mắt anh nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Seokjin nghe tiếng nhịp tim mình đập liên hồi, Seokjin cố hít lấy hít để khiến mình bình tĩnh trở lại. Thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tiếng đập cửa vang lên, Seokjin ngồi dậy bước ra ngoài. Taehyung với nụ cười hình hộp đang ôm một giỏ chuối đến, "Em nghe Leena bảo anh nuôi chim nên đem đến cho bé nó ăn này."

Seokjin suýt nữa thì phì cười, anh không nghĩ chú chim bé bỏng kia lại có thể ăn hết cả giỏ chuối to như thế đâu. Anh nép người cho Taehyung bước vào, cậu đem giỏ chuối vào phòng bếp rồi quay sang nhìn Seokjin, "Sao người anh đổ nhiều mồ hồi vậy, ướt cả áo luôn rồi kìa."

Seokjin tựa người vào cửa thản nhiên nói dối, "Anh tập thể dục. Dạo này không còn dẻo dai như trước nữa rồi."

Taehyung cũng không nghi ngờ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chú chim kia. Seokjin thở dài lôi ngược cậu vào phòng ngủ. Taehyung ngồi thụp xuống cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, đôi mắt long lanh nhìn chú chim bé nhỏ trong chiếc lồng. Có vẻ như chú chim kia chưa tỉnh nhưng lồng ngực vẫn phập phồng báo hiệu sự sống.

"Đáng yêu quá đi." Taehyung thốt lên, "Nhanh khoẻ lên nhé."

Hình ảnh như thế lại khiến tâm trạng Seokjin tốt lên một chút nhưng vẫn không thể kéo anh ra khỏi những thứ suy nghĩ rối ren trong đầu. Đã rất lâu rồi Seokjin không gặp được Jimin, anh muốn được nhìn thấy chàng trai đáng yêu đó một lần nữa.

Nhìn chiếc lồng kia, Seokjin đột nhiên cảm thấy khó chịu, cái cảm giác bồn chồn cứ ngày một lớn dần trong tâm trí anh. Thật sự anh đã thoát khỏi được chiếc lồng đã giam hãm mình hay là do chính anh nghĩ đó là chiếc lồng rồi tự nhốt mình trong nhà ngục u tối? Tất cả những gì anh làm đều là vì đại cục ư? Và liệu anh có đã làm Namjoon tổn thương hay không? Seokjin không biết nhưng anh muốn tìm câu trả lời. Cách duy nhất để làm điều đó là trở về bên cạnh vị bệ hạ đáng kính kia.

✞༒•The king•༒✞

Ngày đó có một chàng trai làm náo loạn trước cổng lâu đài khiến đích thân Seokjin phải ra đối mặt. Ngay lúc nhìn thấy Seokjin gương mặt kia rạng rỡ cả lên, động tác vùng vẫy cũng thôi không còn nữa. Seokjin ra hiệu cho lính canh buông cậu chàng ra. Cậu chàng như chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Seokjin tựa như tất cả những người xung quanh không tồn tại. Seokjin không biết nói sao nữa, ánh mắt đó quá mãnh liệt khiến anh vô thức nhớ đến vị bệ hạ đáng kính của mình. 

"Jin hyung, anh không nhớ em sao? Em là đứa bé trong khu ổ chuột đã được anh cứu giúp mười năm trước."

Lúc đó Seokjin quả thật không biết chàng trai kia đang nói đến cái gì chỉ là mái tóc đặc biệt đó cũng để lại chút gì đó trong kí ức anh. Cậu chàng tên là Jimin và là con trai thứ của công tước Alex. Nghe đồn Jimin vốn là đứa con riêng bị hắt hủi của vị công tước kia, từ nhỏ đã sống trong khu ổ chuột dơ bẩn cho đến ngày được đón về gia tộc.

"Em biết chắc là anh chẳng nhớ gì về em cả. Lúc em còn nhỏ em rất yếu ớt, hơn nữa em còn có màu tóc hoàn toàn khác người, em bị coi là thứ ngoại lai, đồ quái vật. Người lớn thì hoàn toàn bỏ mặc em, còn những đứa trẻ con thì suốt ngày đánh đập bắt nạt em. Em không đủ sức phản kháng chỉ có thể bỏ mặc cho chúng muốn làm gì thì làm." Jimin mỉm cười khoáy tách trà hoa hồng, "Rồi anh đến, ngay đúng lúc em cảm tưởng mình chẳng còn thiết sống trên cuộc đời này nữa. Anh biết không, em lúc đó cứ nghĩ anh là thiên thần mà Chúa ban xuống cứu rỗi lấy linh hồn đã tàn lụi của em vậy."

Seokjin nhớ rồi, lúc đó anh chỉ tình cờ trà trộn vào khu ổ chuột để bắt tên đã cướp bảo vật hoàng gia. Ngay lúc sắp bắt được hắn thì anh lại thấy trong hẻm tối, một đứa nhỏ nằm co ro, những đứa con nít khác thì dùng lời lẽ dơ bẩn mà chúng học được từ những người lớn thiếu đứng đắn để chửi đứa nhỏ. Trong số đó có một đứa con gái, nó lấy một viên đá to đập vào đầu bé trai yếu ớt nọ. Trán bị rách một đường, máu bắt đầu túa ra, sắc mặt bé trai cũng dần trắng bệt vì mất máu. Vậy mà bé gái kia không dừng lại định đập thêm phát nữa. Seokjin không chịu được, anh bước đến la rầy tụi con nít kia, đưa đứa nhỏ tội nghiệp đến bác sĩ. Thật không ngờ đứa bé đó lại mang dòng máu quý tộc.

"Vậy tại sao em lại gây huyên náo trước cổng lâu đài vậy? Em hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình để gặp anh mà."

Jimin lắc đầu, "Có thể anh không biết, trừ khi anh chủ động muốn gặp em thì dù em chờ tới trăm năm cũng mãi không bao giờ nhìn thấy anh được. Anh thật sự rất quan trọng với bệ hạ."

Seokjin thu liễm vẻ mặt ngạc nhiên lại, anh hoàn toàn không biết việc đó, "Vậy thì tại sao em không ở lại với anh vài hôm nhỉ? Anh nghĩ mình cần một phụ tá đấy."

Nụ cười trên môi Jimin lại sáng bừng lên, em hưng phấn hỏi, "Thật sao? Em có thể ở lại?"

Seokjin gật đầu nhìn cậu chàng vui vẻ đến tít cả mắt. Anh nghĩ bản thân anh đã nghĩ ra một kế hoạch. Xin lỗi nhưng anh sẽ chỉ lợi dụng Jimin lần này thôi. Seokjin biết là anh ích kỉ nhưng anh chỉ còn một cách duy nhất.

Ngày Seokjin rời bỏ hoàng tộc, từ bỏ quyền lực và địa vị của mình Seokjin đã từng hỏi Jimin có muốn rời đi cùng mình hay không. Ngạc nhiên là Jimin từ chối.

"Anh ơi, em mang trong mình dòng máu của gia tộc Alex Armanto. Dù cho em có cố gắng như thế nào đi nữa vẫn không thể xoá bỏ chuyện đó."

Seokjin biết Jimin phải rất kiên quyết mới có thể để anh đi. Seokjin vẫn còn thấy Jimin đứng trên tường thành dõi theo anh ngày càng xa dần sau đó tuyệt vọng thả mình từ trên pháo đài cao chót vót. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó Seokjin biết anh đã chẳng thể quay đầu được nữa, dù là gián tiếp hay trực tiếp thì đôi bàn tay này đã nhuốm máu. Anh đã tự tay phá hủy tương lai của Jimin mất rồi.

✞༒•The king•༒✞

Một lần nữa Seokjin lại đứng trong căn nhà nhỏ được lấp đầy bởi những chiếc lồng chim đã hỏng. Trước mắt anh vẫn là một chiếc lồng được phủ bởi mảnh vài nâu sẫm. Lần này Seokjin không cố gắng mở nó ra nữa, anh chỉ đứng yên tại đó nhìn chiếc lồng. Một tiếng sấm vang lên Seokjin nhìn qua ô cửa sổ nhỏ vẫn chỉ thấy một bầu trời xanh thẩm không chút gợn mây. Seokjin mới vỡ lẽ ra được rằng, thứ anh thấy bây giờ không phải là sự thật, có thứ gì đã che mắt anh lại, bảo vệ anh khỏi những tổn thương. Trong một giây đột nhiên chiếc lồng run khẽ sau đó ngày càng dữ dội lại dữ dội hơn. Không gian lại dịch chuyển, lúc này Jimin đang ngồi trên một núi trống tầm mắt không tiêu cự hướng lên không trung. Mây đen đã triệt để bao phủ chỉ còn chừa lại một khoảng trời nơi đây trong trẻo đến lạ lùng, tạo nên một khung cảnh mâu thuẫn lại tuyệt đẹp kì dị.

Jimin dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của Seokjin thu đi biểu tình trống rỗng trở lại là một Jimin đầy dịu dàng, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Seokjin không đáp lời chỉ khẽ gật đầu. Jimin từ trên cao nơi mà trông có vẻ cực kì bấp bênh đung đưa đôi chân nhỏ. Seokjin cắn môi cuối cùng cũng đưa ra một lời, "Em có thể xuống đây được không? Anh sợ."

Jimin nghiên đầu sau đó lại cười cười, "Không sao đâu anh, đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà."

Phải, là giấc mơ mà chính anh tạo ra thôi. Đôi chân Jimin dừng chuyển động, cả người cậu chàng động nhiên khựng lên sau đó nhè nhẹ run rẩy. Jimin tự ôm lấy hai tay mình, "Không ổn rồi. Không còn nhiều thời gian nữa."

Jimin nhảy phốc xuống trước mặt Seokjin ôm lấy anh thủ thỉ bên tai, "Em không được phép chạm vào anh. Em không được phép đến gần anh nhưng chỉ lần này xin hãy nghe kĩ những gì em nói."

Seokjin đưa tay ôm lấy lưng Jimin nhắm chặt đôi mắt, "Hoàng tử của vương quốc phía Nam đã hối hận chiến tranh rồi chắc chắn sẽ nổ ra. Chỉ cần anh trở lại bên cạnh vị bệ hạ đáng kính sẽ không còn những mất mát đau thương nữa."

Rồi Jimin đẩy mạnh anh rơi vào chiếc hố không biết đã xuất hiện giữa mặt đất từ khi nào. Chỉ là trong một khoảnh khắc trước khi anh hoàn toàn rơi xuống, Seokjin nhìn thấy thân ảnh Jimin mập mờ trong suốt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi sẽ tan biến.

Seokjin trở lại căn nhà của mình trên chiếc giường quen thuộc. Mọi thứ tựa như một vòng tuần hoàn và tiếng đập cửa vang lên. Seokjin rời giường ra mở cửa, chỉ khác là hôm nay người đứng trước cửa không phải là Taehyung mà lại là Hoseok.

"Trông anh không được khỏe lắm, có chuyện gì sao?"

Seokjin lắc đầu, "Em đến có việc gì à?"

"Em nghe Taehyung bảo anh có nuôi chú chim xinh lắm nên đến xem đây."

Seokjin cười đưa Hoseok vào nhà. Hoseok đưa lưng về phía Seokjin nhìn sinh linh bé bỏng trắng muốt cảm thán, "Đáng yêu quá."

"Em nói chuyện giống hệt Taehyung ấy."

"Đâu nào. À đúng rồi em có đem đến cho anh mấy trái dâu mà bỏ ngoài sân rồi, chờ em lát nhé." Nói rồi liền nhanh chóng bước ra ngoài đem chiếc giỏ vào.

Seokjin nhận lấy giỏ dâu ngỏ lời, "Anh có ý này. Sao em không ở lại đây một lát nhỉ? Tuy anh không giỏi làm đồ ngọt nhưng thử một chút xem sao."

Hoseok tựa như ánh Mặt Trời rạng rỡ tươi cười thoải mái gật đầu. Trong lúc chờ chiếc bánh bông lan trong lò nướng Seokjin và Hoseok cùng ngồi trên chiếc bàn đặt ngoài vườn.

Seokjin mím môi anh quyết định sẽ nhờ Hoseok giúp đỡ. Mặc dù anh biết rõ anh chưa hiểu hết được con người Hoseok nhưng ít nhất Hoseok vẫn có thể tin tưởng được, "Dạo gần đây anh hay có những giấc mơ rất lạ. Trong mơ anh nhìn thấy một người bạn cũ mà anh chẳng thể gặp được nữa."

Hoseok chớp mắt một cái im lặng hồi lâu, sau đó nói mà tựa như một tiếng thở dài, "Anh biết không, giấc mơ có thể là hình dung lại một sự việc mà anh đã nghĩ đến hoặc đã diễn ra trong quá khứ. Theo lí thuyết thì là vậy nhưng từ trong những truyền thuyết xa xưa giấc mơ có thể là điềm báo gì đó về tương lai." Hoseok bĩu môi, "Mà chắc nó cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Em nói thế anh cũng đừng quá tin nhé."

Seokjin siết chặt tay, "Hoseok, anh không có gì để trả ơn em nhưng anh mong em có thể giúp anh một chuyện."

Hoseok lắc đầu, "Anh đừng nói như thế, chiếc bánh dâu kia cũng xem như là món quà cho em rồi."

"Nó chẳng là gì hết so với những việc này."

Khóe môi Hoseok cong lên, "Anh đánh giá thấp khả năng nấu nướng của mình vậy sao?"

Seokjin đảo mắt, "Nghiêm túc nào Hoseok."

Hoseok vỗ tay một cái đứng dậy đến thật gần Seokjin, "Nếu anh đã nói như thế vậy thì chúng ta trao đổi một chút nhỉ? Em nghĩ em cũng có thứ muốn anh giúp. Chỉ có anh mới có thể giúp em thôi."

✞༒•The king•༒✞

Trong căn phòng đã bị màn đêm nuốt chửng, chàng trai với mái tóc màu trời đứng lặng người nhìn bóng người xa dần qua khung cửa sổ. Ánh trăng vẽ nên khuôn mặt cậu chàng những nét buồn đầy nuối tiếc. 

Đằng sau lưng cánh cửa gỗ mở ra Hoseok đứng đó nhưng không phải với biểu tình vui vẻ hằng ngày mà lại lạnh lùng đến đáng sợ, "Tại sao cậu không gặp anh ấy, rõ ràng cậu có cơ hội mà?"

Chàng trai tóc xanh khép hờ mắt, "Không phải người ta vẫn thường bảo là không nên luyến tiếc quá khứ hay sao? Nếu hiện tại đã tốt đẹp rồi thì cần gì một người vốn nên chỉ nằm trong kí ức nữa?"

"Nhưng cái giá cậu bỏ ra so với những việc này lá quá lớn, cậu không nghĩ vậy sao?"

Jimin lắc đầu, "Không lớn đâu. Chỉ cần gặp lại anh ấy tôi cũng đã mãn nguyện rồi."

Hoseok chậc lưỡi một cái đứng thẳng người dậy dùng giọng điệu không cảm xúc, "Đến lúc quay lại rồi."

Một cơn gió thổi nhẹ qua miên man nơi mái tóc của chàng. Chàng tựa như tiên tử khoác lên mình vỏ bọc của người phàm trần.

 Xanh không những là màu của bầu trời cao vời vợi trên kia mà xanh còn là nỗi buồn sâu kín trong lòng.

✞༒•The king•༒✞

Giải thích một chút chỗ này. Lí do mà Jimin bỏ mình không phải vì Seokjin, tự Seokjin đổ lỗi cho mình thôi. Trong giới quý tộc chắc chắn sẽ có ganh đua thù ghét lẫn nhau, Jimin không muốn tay mình nhúm chàm cũng chẳng muốn chết trong tay người khác. Jimin quá tốt đẹp so với thế giới xấu xa vậy nên để bảo vệ cái trong trắng cuối cùng trong tâm hồn (cũng chính là bản ngã của mình) Jimin đi đến quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com