Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♕𝐵𝓇𝒾𝓃𝑔 𝓉𝒽𝑒 𝓅𝒶𝒾𝓃

Có lẽ chỉ có một mình Namjoon biết rõ Seokjin là người thế nào. Trong mắt người khác Seokjin là một người hoà đồng, tốt bụng và rất nghiêm túc trong công việc. Nhưng thực chất Seokjin lại là một người khá trầm tĩnh và có phần lạnh lùng. Điều đó sẽ rất khó nhận ra bởi vì Seokjin che giấu rất kĩ, dù là đối mặt với người mình không thích Seokjin cũng sẽ không lộ ra ti tí sự ghét bỏ nào. Namjoon rất lấy làm tự đắc vì so với tất cả người khác Seokjin đối với hắn khác biệt hoàn toàn. Seokjin dành tất cả mọi sự chân thành và tốt đẹp nhất dâng tặng cho hắn. Vậy mà dù được thiên vị như thế hắn vẫn không hài lòng, bởi thay vì thật sự mở lòng ra Seokjin lại dùng thân phận hai người để xây nên bức tường ngăn cách.

Chàng trai đó trông rất lạ mắt, Namjoon xác định hắn chưa bao giờ gặp người này trong lâu đài trước đây. Cậu ta có một mái tóc màu xanh lơ như bầu trời. Đôi mắt cậu ta như chứa tất cả dịu dàng trong đó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một giây cũng sẽ tự khiến bản thân bạn mê hoặc trong sự ngọt ngào đầy mơ mộng. Đặc biệt nhất đó là nụ cười của cậu ta, không hiểu sao khi cậu ta cười cũng khiến bạn bất giác tan chảy. Cậu ta tựa như một thiên thần, một tạo vật đẹp đẽ của tạo hoá. Có lẽ Namjoon cũng sẽ thích cậu ta đấy nếu như hắn không nhìn thấy Seokjin, thay vì bình thường sẽ vùi đầu trong phòng sách thì lại ở đây và cười nói vui vẻ như vậy.

Namjoon đứng từ xa nhìn chằm chằm hai người ở vườn hoa. Chàng trai lạ mặt kia đan một vòng hoa đội lên đầu Seokjin rồi thì thầm gì đó khiến khoé môi anh lại kéo lên một đường cong tuyệt đẹp. Hình ảnh ấy xinh đẹp là thế nhưng Namjoon lại cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Namjoon xoay người bỏ mặt Seokjin với chàng trai lạ mặt đó. Hắn tuy rằng có sợ hãi Seokjin sẽ phải lòng cậu ta, nhưng vì cái tôi của một vị vua không cho phép bản thân hắn hành động lỗ mãn.

Namjoon giận dỗi Seokjin mà suốt ba ngày không tìm anh, đến ngày thứ tư thì đã không chịu nổi mò đến trước cửa phòng đọc sách. Chỉ là hôm ấy có một Seokjin ngủ gục trên bàn, ánh nắng phủ lên người anh một tầng sáng màu vàng ấm áp. Khoảnh khắc đó tất cả ghen tuông và phiền muộn trong lòng Namjoon đã tan biến, chỉ còn lại nhịp đập của con tim không ngừng vang vọng trong lòng ngực.

✞༒•The king•༒✞

Hoàng tử của vương quốc phía Nam đã mất tích. Hoàng tộc đang lộn xộn hết cả lên. Bỗng dưng trong đó rộ lên một tin đồn rằng trước đó đã có một vị hoàng tử cũng từng rũ bỏ mọi quyền lực như thế. Họ tin rằng đó là một lời nguyền, vương triều này rồi sẽ kết thúc vì không có người nối dõi. Vị thế của hoàng tộc trong lòng người dân đang dần bị lung lay bởi những lời nói không có chứng cứ xác thực như thế. Giữa bao nhiêu thị phi cùng tính toán đất nước phía Tây đã gửi đến một chiến thư. Đất nước phía Tây đã bắt giữ hoàng tử của vương quốc phía Nam, nếu vương quốc phía Nam không chấp nhận nhượng quyền sở hữu quặng mỏ thì không những họ sẽ vĩnh viễn mất vị hoàng tử duy nhất này mà còn mất luôn cả đất nước.

Hoàng tộc cứ luôn lưỡng lự, họ vì sợ mất đi quặng mỏ đất nước sẽ lâm vào lũng đoạn kinh tế. Vì sự phân vân đó người dân lâm vào hoang mang lo sợ họ dần mất niềm tin vào hoàng tộc, có một số nơi đã bắt đầu nổi dậy biểu tình đòi hoàng tộc phải chấp nhận chuyển nhượng quyền sở hữu quặng mỏ để bảo vệ quyền sống cho họ. Tất cả mọi sự việc dù tiêu cực hay tích cực nhất đều nằm trong lòng bàn tay Namjoon.

"Xem ra ngài vẫn còn giá trị đối với hoàng tộc đấy hoàng tử điện hạ."

Jungkook làm lơ lời trào phúng của Namjoon. Cậu nhấc ly rượu vang trước mặt nốc một hơi mặc cho cái vị cay nồng nghẹn ứ nơi cổ họng, "Ta có một thắc mắc mong được ngài giải đáp. Kế hoạch này sẽ có lợi gì cho ngài?"

Namjoon cười, "Chẳng phải là ta nhận được một phần lợi nhuận từ quặng mỏ trước khi trao trả lại cho ngài sao hoàng tử điện hạ?" Jungkook nhìn đăm đăm vào đôi mặt đen láy của Namjoon tựa như đã nhìn thấu được lớp mặt nạ đó. Namjoon vẫn giữ đúng gương mặt ôn hoà trùng vai xuống, "Ai cũng có người quan trọng của mình mà đúng chứ? Ngay cả ngài cũng không ngoại lệ, nhưng tuyệt nhiên đối với người kia ngài không thể mang về được, bởi người kia đã tìm ra miền đất hứa của mình và ta tin chắc ngài vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ được người kia. Còn thì lại khác, điểm này ta nghĩ ngài hiểu rõ."

"Ta không hiểu được, ngài đâu cần thiết cố chấp đến vậy."

"Ngài không cần hiểu đâu hoàng tử điện hạ." Vì vốn ngay từ đầu tình cảm của ngài và ta đã là hai dạng khác nhau rồi. Lời này Namjoon không nói ra, Jungkook vẫn còn quá nhỏ để có thể thấu đáo hoàn toàn, "Chúng ta quay lại chuyện chính nào? Tiếp theo ta sẽ làm gì đây hoàng tử? Ta sẽ làm mọi thứ ngài muốn."

Jungkook nhíu mày đầy khó hiểu, "Tại sao ngài lại tốt với ta như vậy?"

Namjoon chớp mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, "Nếu ta nói ra liệu ngài có hài lòng với hiện tại hay không?"

Jungkook mím môi ngồi im trên chiếc ghế nhung hai tay siết chặt. Nếu thật sự đây là ý của người Jungkook nhất định sẽ thuận theo, chỉ có cách này mới đền đáp được công ơn của người, chỉ có cách này mới khiến Jungkook an lòng thôi.

✞༒•The king•༒✞

Namjoon đã gặp chàng trai đó, chàng trai với mái tóc màu trời. Dĩ nhiên hôm đó không có Seokjin bên cạnh. Cậu ta ngồi dưới bóng cây đôi mắt không tiêu cự nhìn vào nơi xa xăm nào đó hoàn toàn không để thứ gì vào mắt.

Namjoon hỏi, "Ngươi là ai?"

Cậu ta nghe câu đó chỉ khẽ đảo mắt im lặng hồi lâu. Cho đến khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, Namjoon nghe bên tai mình giọng nói nhẹ nhàng kia, "Seokjin hyung đã đúng." Cậu ta dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp, "Tôi nhìn thấy lòng bác ái và sự vị tha trong anh, anh xứng đáng với những gì đang có. Cho nên Seokjin hyung mới... Tôi thật sự rất ghen tị với anh đấy."

Namjoon chẳng hiểu được cậu ta đang nói gì. Nhưng cậu ta cũng không nói thêm câu nào nữa lẳng lặng nhìn những đám mây lửng lờ chầm chậm trôi. Mãi cho đến khi Seokjin bước đến, vẻ mặt anh cực kì lo lắng. Seokjin hành lễ với Namjoon rồi y như rằng ngay lập tức anh quay sang nhìn cậu chàng kia.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó Namjoon thấy mình là kẻ dư thừa. Trong đôi mắt Seokjin, lúc trước chỉ có mình hắn mà bây giờ lại tràn ngập hình bóng của cậu chàng. Namjoon cảm thấy cực kì tổn thương.

"Người không làm gì em ấy đúng chứ?" Seokjin đột nhiên chất vấn Namjoon.

Hắn nhìn cậu chàng kia, đầu óc cậu ta dường như đang phiêu du đâu đó chẳng thèm để ý bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh. Namjoon lại chuyển tầm mắt về người hắn thương, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Seokjin mím môi nhận ra bản thân mình đã phạm tội khi quân cúi đầu hành lễ chẳng dám nói gì nữa. Trái tim Namjoon như có một con dao cùn cứ cứa qua cứa lại khiến mỗi nhịp đập đau nhói lên đến lạ. Đột nhiên hô hấp của hắn không thông tựa như căn bệnh hen suyễn lại tái phát. Nhưng mà nếu thật hắn cũng mong như vậy. Bởi lúc đó Seokjin sẽ chỉ nghĩ về hắn thôi, anh sẽ chỉ dành tất cả những sự dịu dàng đó cho hắn. Chỉ hắn mà không một ai khác.

Namjoon cảm thấy mình như bị rơi vào một cái hố đen, tất cả mọi thứ tối sầm lại hắn không thể nhận thức rõ bất cứ thứ gì. Chỉ nhớ đôi mắt màu đen tuyền của cậu trai tóc xanh kia nhìn chằm chằm mình đầy thương hại. Tiếng Seokjin gọi tên hắn trong hoảng hốt vẫn văng vẳng bên tai. 

Dù là trong vô thức đôi môi vẫn Namjoon kéo lên một đường cong thật đẹp. Phải, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi, Namjoon không cần để ý ánh mắt của bất cứ người nào.

✞༒•The king•༒✞

"Bệ hạ, vương quốc phía Nam vẫn không chịu nhượng bộ. Kế tiếp ta nên làm gì đây?"

Tựa như bao nhiêu lần trước đó Namjoon chống cằm ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhìn xuống vị hầu tước nhỏ bé kia. Không hiểu sao mọi người lại sợ hắn như thế nhỉ? Chỉ vào ba cái mạng người thôi làm như to tát lắm ấy.

Khoé môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, giọng Namjoon tức khắc trầm xuống, "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tuyên chiến."

Jungkook ngước nhìn vị vua đầy quyền lực ngồi trên kia lại cảm thấy thương cảm. Cậu không biết mình quyết định đúng hay sai nhưng Namjoon lại trong có vẻ cô đơn quá. Nếu thật sự đứng trên vị trí đó mà lại cô đơn khủng khiếp như thế thì Jungkook cũng chẳng muốn làm gì.

Bắt lấy ánh mắt Jungkook Namjoon hỏi, "Ngài là đang hối tiếc sao, hoàng tử điện hạ?"

Jungkook lắc đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Cho đến khi toàn bộ bóng đêm bao trùm lên cung điện nguy nga tráng lệ này Jungkook mới buông một tiếng thở dài. Để bàn tay mình nhuốm máu, tình yêu thật sự cao cả đến thế ư? Nhưng cậu nhận thức rõ ràng hành động của Namjoon là sai, cậu phải làm gì đó để ngăn sự tàn bạo kia lại.

✞༒•The king•༒✞

Khi tỉnh dậy đã trôi qua ba ngày, Namjoon không thấy Seokjin bên cạnh chỉ loáng thoáng nghe người hầu bàn tán. Vị cố vấn hoàng gia là sao chổi của hoàng tộc, người này sẽ khắc chết dòng dỗi quý tộc, hoàng hôn cuối cùng sẽ buông xuống triều đại này. Đó là lời tiên tri của một tên lang bạc nào đó mà mọi người lại tin răm rắp. Thực chất mấy tên quý tộc đã căm ghét gia tộc Seokjin từ mấy đời nay muốn dựa vào cớ đó để đánh đổ Seokjin, giành quyền lực về mình. Tiếc là bên cạnh Seokjin có một vị hoàng đế bảo vệ, dù mấy gã đó có cố làm gì đi nữa thì cũng chỉ tựa như lấy trứng chọi đá, chẳng thế lay chuyển thứ gì. Nay bệnh hen suyễn của Namjoon đã tái phát, vị bệ hạ nằm xuống mấy ngày, chỉ cần như thế thôi mấy gã kia sẽ có cơ hội.

Nhưng bọn họ lại quá coi thường Seokjin rồi, nuôi dạy Namjoon đến ngày hôm nay thì đối phó với mấy thủ đoạn như thế chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Namjoon đã nghĩ như thế, vậy mà không ngờ Seokjin lại không chống trả gì cả, anh để những lời bịa đặt xuyên tạc bản thân mình. Chỉ trong ba ngày mà Seokjin đã hoàn toàn biến mất ngay cả cậu trai tóc xanh kia cũng vậy. Seokjin đã từ bỏ quyền lực của mình đối với hoàng gia chỉ với lí do rằng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ tất cả như một mớ bòng bong, hỗn loạn.

Namjoon không tin, Seokjin sao có thể rời bỏ hắn được chứ? Seokjin đã luôn luôn ở cạnh hắn rồi, không lí nào lại ra đi dễ dàng như thế. Không lí nào Seokjin lại bỏ rơi hắn được.

Namjoon điên rồi, cuống cuồng tìm kiếm một bóng hình không còn nữa. Phải hắn điên, từ ngày Seokjin đi anh đã mang theo luôn trái tim hắn rồi. Không có Seokjin hắn chỉ còn là một cái vỏ bọc trống rỗng.

Suy cho cùng Namjoon vẫn phải chấp nhận sự thật. Người hắn yêu đã không còn cần hắn nữa, vậy chắc chắn anh cũng không còn cần vương quốc này rồi. Nếu đó là sự thật thì Namjoon sẽ làm mọi cách để kiến Seokjin tự nguyện quay về, dù cho anh có tổn thương, dù cho anh chỉ còn lại căm hận. 

✞༒•The king•༒✞

Nằm trên mặt đất lãnh lẽo Jimin ngước đầu lên bầu trời xanh thẳm. Jimin sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp cả, cậu chàng đã biết rồi vậy mà Jimin vẫn tâm niệm với thứ tình yêu xa vời đó. Máu thấm ướt cả thân, đôi môi chẳng còn tí huyết sắc, cả thân thể cũng rã rời mệt mỏi. Khoảnh khắc trước khi rời bỏ thế giới này đột nhiên Jimin lại nhớ đến những kí ức xủa cũ như những thước phim quay chậm lại những niềm hạnh phúc trên cuộc đời mình.

"Em mong anh hãy trở thành ánh sáng của mình, nên là như vậy. Để chẳng còn tổn thương nữa, để anh có thể tiếp tục mỉm cười."

"Em mong anh hãy trở thành màn đêm của mình. Để trong đêm tối đó, anh có thể thành thật với bản thân mình."

Jimin chìm vào giấc ngủ ngàn thu, buông bỏ tất cả mọi thứ. Vậy mà rất lâu sau trong bóng đêm vô tận Jimin gặp được một người. Y bảo y có thể giúp Jimin, y bảo y sẽ cho Jimin một cơ hội nữa. Trái Đất này tròn thật không ngờ cũng có một người có thể thấu hiểu nỗi lòng mình. Hai con người đau khổ tìm thấy nhau, chia sẻ sự đồng cảm, khâu vá những nỗi đau. Bởi không ai có thể thay thế được y cả, y cũng là người bị mê hoặc trong vẻ đẹp đó, bị thu hút bởi thứ ánh sáng vô thực. Kim Seokjin chính là điểm chung giữa họ.

𝔭𝔞𝔫𝔡𝔬𝔯𝔞 𝔟𝔬𝔵:

Tôi ghen tị với anh bởi ánh mắt của anh ấy chỉ luôn hướng anh.

Tôi ghen tị với anh bởi trong tâm trí anh ấy chỉ có bóng hình anh.

Tôi ghen tị với anh không phải vì quyền lực hay tiền tài, mà chỉ bởi vì anh đã có được tình yêu của anh ấy.

Còn tôi thì vốn chỉ là một con cá vô tình rơi vào chiếc lưới mà không dùng để bẫy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com