Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒪𝓃𝒸𝑒 𝓊𝓅𝑜𝓃 𝒶 𝓉𝒾𝓂𝑒

𝔒𝔫𝔠𝔢 𝔲𝔭𝔬𝔫 𝔞 𝔱𝔦𝔪𝔢

Yoongi thật sự rất ngưỡng mộ Namjoon. Namjoon giống y chẳng có được tình thương của mẹ nhưng thay vì vẫn luôn cô độc thì Namjoon luôn có Seokjin bên cạnh. Yoongi tự mình trưởng thành, tự mình xây dựng quyền lực, tự vấp ngã rồi lại tự đứng lên, không có một ai dạy cho y phân biệt cái nào phải trái đúng sai. Vậy cho nên Seokjin gần như trở thành một Mặt Trời tỏa sáng luôn ở trên bầu trời cao vời vợi mà Yoongi không thể nào với tới được, chỉ dám ôm tương tư chôn chặt trong lòng. 

Yoongi bây giờ đã trở nên cực kì mạnh mẽ, nếu y muốn lật đổ Namjoon thì cũng không phải là không thể. Nhưng Yoongi vốn chưa từng có ý nghĩ như thế, Namjoon dù gì cũng mang một nửa dòng máu với y. Đứa em trai này Yoongi không một lần nhìn tới vậy mà Namjoon cứ lượn lờ tựa như muốn nói với Yoongi rằng người duy nhất hợp với Seokjin là hắn. Mà cũng thật là vậy mà, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hai người trao cho nhau Yoongi biết mình chen vỡ đầu cũng không xen vào giữa được. Nên như vậy, Seokjin nên thuộc về người khác chứ không phải Yoongi, y không thể cho anh cảm giác an toàn và cũng chẳng thể yêu anh mù quáng như Namjoon được. Namjoon đã là một nửa hoàn hảo dành cho Seokjin rồi.

Ngày biết được tin Seokjin rời khỏi hoàng tộc trong lòng Yoongi đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. Trong lòng Yoongi bùng lên khao khát muốn đến gặp anh, muốn được trò chuyện cùng anh, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Nhưng tất cả dự tính đều tan vỡ vào một ngày mưa khi đang dùng trà chiều trái tim Yoongi đột nhiên đau nhói và y chìm vào giấc ngủ sâu. 

𝔄 𝔤𝔦𝔯𝔩 𝔫𝔞𝔪𝔢𝔡 ℭ𝔦𝔫𝔡𝔢𝔯𝔢𝔩𝔩𝔞 𝔩𝔦𝔳𝔢𝔡 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔥𝔢𝔯 𝔰𝔱𝔢𝔭𝔪𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔞𝔫𝔡 𝔱𝔴𝔬 𝔰𝔱𝔢𝔭𝔰𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔰

Yoongi lạc vào hồi ức của một ai đó mà rất nhanh y đã có thể nghĩ ngay ra được, đây là quá khứ của Taehyung - đứa em trai của Seokjin. Đối với người tên Taehyung này Yoongi không có mấy phần thiện cảm. Y đã luôn luôn biết cậu ta chính là em trai của Seokjin nhưng y không thể để anh gặp bất kì nguy hiểm nào, thế nên y đã làm mọi cách để che giấu Taehyung. Yoongi đã nhiều lần ngăn chặn hai người gặp nhau cũng trải qua hồi ức đau khổ này rất nhiều lần nhưng lần này y biết chắc Seokjin đã thật sự gặp được Taehyung rồi.

Taehyung từ nhỏ đã bị hắt hủi, bởi tên vua ngông cuồng kia chẳng bao giờ tha cho người phụ nữ đã phản bội mình. Taehyung đã được mẹ mang ra khỏi lâu đài nhầm tránh xa hoàng tộc nhưng đáng tiếc bà ta chẳng thể bảo vệ được cho cậu lẫn tính mạng của bản thân và người tình. Taehyung dù hiểu rõ những sự đau khổ của mẹ nhưng cậu vẫn mang hận, Taehyung hận người cha không bằng cầm thú, hận người mẹ nhu nhược của mình, hận người đàn ông đã quyến rũ mẹ, hận đứa con được hai người yêu thương, hận luôn cái cuộc đời bất công này. Thế nhưng tất cả những điều tưởng chừng là tiêu cực đó lại khiến Taehyung trở thành một con người tốt. Cậu học cách áp chế cái ác trong bản thân, yêu thương đứa trẻ Leena tội nghiệp dù không cùng quyết thống. Nhưng thực chất Yoongi luôn biết cậu ta vẫn ngấm ngầm cái ngôi vương kia, cậu ta chắc chắn sẽ trả thù dù sớm hay muộn.

Đây vốn cũng chỉ là một giấc mơ Yoongi chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng tác động lên được. Nó không phải là hiện thực và đương nhiên để đi sâu vào tiềm thức của một người cũng phải có những nguyên tắc nhất định. Yoongi đã đi qua giấc mơ này rất nhiều lần cho nên y chỉ nhàm chán đứng ở một góc đang tính xem đến bao giờ mình sẽ tỉnh lại.

Một cậu bé nhem nhuốc gầy trơ xương dừng lại trước mặt Yoongi, "Này, anh có muốn nghe một câu chuyện hay không?"

Dưới sự yên lặng của Yoongi cậu bé kia tiếp lời, "Có một tên sát nhân sau khi giết người hắn đã tẩu thoát, tình cờ hắn bị một người nhìn thấy. Hắn sẽ tha cho người đó nếu người đó trả lời được một câu hỏi của hắn. Anh nghĩ hắn hỏi gì?"

Yoongi vẫn đứng trơ ra không cảm xúc tựa như mình không tồn tại. Cậu bé kia cũng không màn đến Yoongi chẳng thèm phản ứng tự cười cười, "Hắn hỏi một cộng một bằng mấy? Nếu trả lời bằng một hắn sẽ bảo anh đã biết quá nhiều và giết chết anh. Còn nếu anh một mực yên lặng hắn sẽ bảo anh quá ngốc không đáng sống. Vậy liệu có cách nào để sống sót không?"

Yoongi cắn môi mình đôi mày nhíu chặt lại, hai người đồng thời nói ra một đáp án, "Giết chết tên sát nhân."

ℑ𝔱 𝔴𝔞𝔰 𝔱𝔦𝔪𝔢 𝔣𝔬𝔯 𝔱𝔥𝔢 𝔓𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔣𝔦𝔫𝔡 𝔞 𝔟𝔯𝔦𝔡𝔢

Yoongi giật mình tỉnh lại trong lòng dâng nên một nỗi lo sợ. Để đạt được sức mạnh như hiện tại Yoongi phải chấp nhận mang trên mình sứ mệnh hoàn thành tâm nguyện của những người thật sự cần giúp đỡ. Để đi vào tiềm thức của một người phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Thứ nhất phải giữ tâm tĩnh không được để cảm xúc mất kiểm soát. Thứ hai không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì dù chỉ một hành động nhỏ cũng gây ra hiệu ứng cánh bướm. Thứ ba chỉ được trò chuyện với đương sự khi và chỉ khi có thể chắc chắn hoàn thành nguyện ước của người đó. Yoongi chẳng phá vỡ bất cứ một nguyên tắc nào vậy thì tại sao đứa nhỏ Taehyung kia lại có thể bắt chuyện với y được chứ?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Yoongi đã khẳng định được suy đoán trong lòng. Chắc chắn Taehyung đã đạt một thỏa thuận nào đó với Namjoon và không nhầm thì Namjoon sẽ giúp Taehyung giết chết những anh em khác với điều kiện là không được tổn hại đến Seokjin. Cái sự thật này khiến Yoongi nhận ra lo lắng của mình suốt bao nhiêu năm qua đều là vô ích. Bánh xe vận mệnh sẽ vẫn chuyển động dù y có cố tình thay đổi bằng bất cứ giá nào.

Một cánh tay vòng qua eo Yoongi kéo người xích gần lại. Chẳng hiểu từ bao giờ cái con người rõ ràng ở phòng bên cạnh lại lẻn vào đây được. Yoongi tuyệt tình đẩy người ra, "Về phòng của ngươi đi."

Gã dường như đã ngủ say chỉ ôm lấy Yoongi thật chặt không đáp lời. Yoongi nhìn cái bản mặt của tên ngốc bên cạnh chỉ có thể bất lực nằm im. Gã cũng giống như y vậy, yêu một người chả bao giờ yêu mình, cả đời này Yoongi nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai được nữa. Nói y hèn cũng được Yoongi chỉ không muốn đau thêm một lần nữa mà thôi.

Yoongi nhận ra y chẳng có tư cách gì để bảo vệ Seokjin và dù có lớn mạnh hay quyền lực thế nào đi nữa cũng chẳng thể bảo vệ anh. Người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có duy nhất một người là Namjoon. Vậy nên Yoongi quyết định cho Seokjin một chút gợi ý, đủ rõ ràng để anh biết mình phải làm gì những với cái tính bướng bỉnh của Seokjin thì chắc là không thể lay chuyển được rồi. Yoongi cần phải nghĩ ra một cách gì đó thật nhanh.

Đôi mắt Yoongi nặng trĩu y thầm trách mắng người kia. Hễ có gã bên cạnh là lại khiến Yoongi ngủ ngon. Một lần nữa Yoongi chìm vào giấc ngủ.

𝔄𝔱 𝔪𝔦𝔡𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔰𝔥𝔢 𝔯𝔞𝔫 𝔟𝔞𝔠𝔨 𝔥𝔬𝔪𝔢, 𝔩𝔢𝔞𝔳𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫𝔢 𝔬𝔣 𝔥𝔢𝔯 𝔰𝔥𝔬𝔢𝔰 𝔬𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔰𝔱𝔞𝔦𝔯𝔰

Vậy ra không phải chỉ có suy nhất một mình Yoongi trầm mê thứ ánh sáng toát ra từ Seokjin hơn nữa cũng chẳng phải là người ngu muội nhất. Ngày gặp mặt người kia vốn đã chết rồi, người kia cho phép Yoongi bước vào tiềm thức của chính mình. Cậu ta quá đáng thương lại tương đồng đến nỗi mà suýt chút nữa Yoongi đánh mất bình tĩnh vốn có. Cậu ta là cậu trai có mái tóc màu trời với cái tên rất đẹp - Jimin.

Ngay cả khi chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa vậy mà tâm Jimin vẫn luôn hướng về một người duy nhất. Jimin muốn Seokjin hạnh phúc.

"Ma thuật ta cũng chỉ có hạn, ngươi biết ngươi phải đánh đổi thứ gì chứ?"

Jimin nhắm hờ mắt, thân ảnh trong suốt dường như sắp biến mất, "Cho dù là vậy tôi vẫn xin ngài. Nếu không nhanh lên tôi sẽ chẳng còn thời gian nữa."

Jimin khiến Yoongi thức tỉnh khỏi những ước mộng viễn vông về một tình yêu chẳng bao giờ với tới được. Yoongi vỡ lẽ ra suốt thời gian qua chưa bao giờ Yoongi thử dùng trái tim mình để suy nghĩ Yoongi chợt phát hiện mình thật chẳng còn yêu Seokjin nhiều như trước kia nữa. Nếu được y cũng muốn đánh thức Jimin.

"Nếu ngươi chịu bước vào vòng luân hồi biết đâu sau này lại có thể gặp lại người kia lần nữa. Ngươi có biết một khi đánh đổi linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi sẽ chẳng thế sống một cuộc sống mới như ngươi mong muốn nữa."

Trái với suy nghĩ của Yoongi Jimin lại rất bướng bỉnh, điểm này lại giống với Seokjin kì lạ. Jimin lắc đầu từ chối, "Gặp được nhau là số mệnh ai biết được ngày sau sẽ như thế nào. Tôi không giống ngài có thể nhìn trước tương lai vậy nên tôi sẽ cố gắng nắm chặt lấy sợi dây số phận này."

Đôi mắt kia quá sáng, quá kiên định Yoongi biết mình chẳng thể lung lay được Jimin chỉ có thể để chú chim tự do sải cánh trên bầu trời của mình. Định mệnh không phải để mình nắm giữ nhưng tương lai xoay chuyển thế nào là nằm ở quyết định của từng người. Yoongi kì vọng Jimin có thể thay đổi được phần nào ý chí của Seokjin, dù chỉ là một phần nhỏ cũng được.

𝔗𝔥𝔢 𝔭𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢 𝔣𝔬𝔲𝔫𝔡 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔱𝔥𝔢 𝔰𝔥𝔬𝔢 𝔴𝔞𝔰 𝔯𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔰𝔦𝔷𝔢 𝔣𝔬𝔯 ℭ𝔦𝔫𝔡𝔢𝔯𝔢𝔩𝔩𝔞

Jimin trở lại cùng với Hoseok, Yoongi đã cho Jimin thực thể trong ba tiếng đồng hồ nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn không sử dụng nó để gặp Seokjin. Trước khi ma thuật hoàn toàn hết tác dụng Yoongi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói. 

"Hoseok ngươi có thể ra ngoài một lát hay không?"

Hoseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt Yoongi như muốn chất vấn liệu rằng gã đã có chiếm phần nào trong tim y? Câu trả lời chắc chắn là có nhưng Yoongi không muốn nói ra đặt biệt là với tình hình hiện tại, vẫn nên chờ một cơ hội khác. Hoseok như cũ nở một nụ cười rời đi nhưng trong ánh mắt không khỏi lóe lên tia thất vọng và Yoongi nhìn thấy được điều đó.

"Đúng rồi Seokjin-ssi có nhờ tôi một chuyện, cậu có muốn biết không?" Hoseok như chợt nhớ ra gì đó nán lại đôi chút.

Jimin lắc đầu, "Như thế là được rồi ạ."

Hoseok thở nhẹ một hơi đầy tiếc nuối bước ra ngoài, gã chắc Jimin cũng đã đoán được phần nào nhưng vẫn không muốn chút hy vọng mỏng manh kia khiến mình luyến tiếc. Yoongi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ còn lại năm phút.

"Ngươi có muốn nói gì không?"

"Cứ thế là được rồi thưa ngài." Jimin vuốt nhẹ mái tóc màu trời lơ đãng nói, "Ngài không cần cảm thấy có lỗi vì tôi đâu bởi ngài là một người tốt. Đây là quyết định của riêng tôi mà thôi."

Khoảng thời gian yên lặng kéo dài sau đó, đó lại dường như là khoảng thời gian lâu nhất trong cuộc đời Yoongi. Từ giã một người sắp không còn nữa tuy chẳng có tình cảm sâu nặng nhưng ít nhất cũng cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Kim giây điểm trúng số mười hai cả người Jimin đột nhiên mờ dần rồi tựa như cả ngàn con đom đóm phân tách ra. Đôi mắt Jimin mở to nhìn chằm chằm Yoongi vẫn tỏ vẻ thờ ơ trên kia, "Tại sao ngài phải làm như vậy? Nếu phá vỡ quy tắc ngài cũng phải chịu trừng phạt."

Đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười nhẹ, "Ta thật sự rất biết ơn ngươi vì đã giúp ta nhận ra nhiều điều. Ngươi xứng đáng nhận được điều đó. Hẹn gặp lại, Jimin-ssi."

Đóm sáng cuối cùng xuyên qua bàn tay Yoongi rồi biến mất vào hư không, y ôm lấy ngực trái khuỵu gối xuống sàn. Yoongi cảm thấy phổi mình như bị rút cạn khí khiến y hít thở từng hơi nặng nhọc.

Một nhà giả kim sẽ không bao giờ phải chết đi cho đến khi bản thân muốn chết. Một khi đã phá vỡ quy tắc tất cả ma thuật sẽ biến mất và sụt giảm mười năm tuổi thọ, đồng thời phải mang kí ức của kiếp trước luân hồi tới kiếp sau xem như là sự răn đe cả đời. Yoongi bây giờ chỉ là một người bình thường nhưng như vậy cũng đáng.

𝔗𝔥𝔢 𝔭𝔯𝔦𝔫𝔠𝔢 𝔞𝔫𝔡 ℭ𝔦𝔫𝔡𝔢𝔯𝔢𝔩𝔩𝔞 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔪𝔞𝔯𝔯𝔦𝔢𝔡 𝔞𝔫𝔡 𝔩𝔦𝔳𝔢𝔡 𝔥𝔞𝔭𝔭𝔦𝔩𝔶 𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔞𝔣𝔱𝔢𝔯

"Nghe bảo hôm nay sẽ có thêm thành viên khác đến."

Yoongi đeo tai nghe gật đầu cho có, ai biết cậu thực tập sinh sắp đến kia sẽ trụ được đến bao giờ. Yoongi đã quen với cái gương mặt đáng ghét và cả cái tên y hệt với đứa em trai kiếp trước của mình. Namjoon này không phải là một Namjoon lúc nào cũng ngông cuồng kia, hắn điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn và cả luôn tôn trọng Yoongi nữa. Thật ra thì Namjoon cũng không tệ lắm đâu cơ mà y vẫn chẳng thế chấp nhận cái gương mặt gợi nhớ đến đứa em chết tiệt kia.

Có kí ức của đời trước tuy đối với người khác là ân đức nhưng với Yoongi là sự trừng phạt. Bởi cho dù đã phải đầu thai chuyển kiếp rồi Yoongi vẫn giữ nguyên một lòng thủy chung son sắc hướng về một người. Và nỗi đau từ kiếp trước vẫn kéo về trong giấc mơ hằng đêm dày vò Yoongi.

Thật chẳng mong kiếp này sẽ không bao giờ đụng mặt những người đó nữa.

Yoongi nghĩ nghĩ rồi tự phì cười. Làm gì mà gặp lại được, một Kim Namjoon đã là kì tích lắm rồi. Cho nên Yoongi cứ vậy mà vứt luôn lời Namjoon nói ra sau đầu để rồi khi người kia đến y vừa mới trong nhà tắm bước ra trên người mặc độc một cái quần lót. Yoongi thầm chửi cái cuộc đời khốn nạn của mình, gặp ai không gặp lại gặp trúng người yêu kiếp trước, nói tới chuyện đó mà muốn đội quần.

Đúng là số mệnh sắp đặt hoặc có lẽ là sự trừng phạt của Yoongi mà bảy người có quan hệ rối rắm từ kiếp trước tụ họp lại một chỗ. Cùng nhau sống hết tuổi trẻ, vượt qua bao nhiêu chông gai dùng sức mạnh đoàn kết biến ước mơ thành sự thật.

Yoongi nhìn Hoseok đang cười bên cạnh lại chán nản cực kì. Kiếp trước thì theo đuổi y cho cố vào kiếp này lại thờ ơ tựa như anh em thân thiết. Chán thiệt chứ, nếu vậy thôi thì để Yoongi xách cái thân lười này vận động tí. Lần này y sẽ theo đuổi Hoseok, chỉ nghĩ đến cảnh mình tỏ tình thành công đã cảm thấy có thành tựu rồi.

Người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau. Ôi mấy thím muốn đọc khúc sau á? Thôi cho tui xin, tui chạy trước đây.

End.

7/5/2020

Chi tiết Yoongi mất ma thuật đã được tiết lộ trước đó. Lúc Hoseok đón Leena về đã hỏi không phải là Yoongi đoán ra được sao nhưng Yoongi không trả lời. Lại hoàn thành xong một truyện nữa thật là vui quá xá. Tính ra tui viết cái này trong vòng cũng cỡ có hơn hai tháng xíu. Nghị lực ghê gớm luôn á. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ The King. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com