Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♕𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝒮𝑜𝓊𝓉𝒽

"Hoàng tử điện hạ, người có nhớ quy tắc đầu tiên tôi đã nói với người là gì không?"

Namjoon ngồi trên cành cây cao ngước xuống đám người nhốn nháo phía dưới. Hắn không thích nghe lời ai cả, hắn chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi. Vậy mà tại sao giọng nói của Seokjin như mang theo một ma lực nào đó khiến hắn vô thức vâng lời.

Namjoon giận dỗi phồng má nhảy xuống đất trước mặt anh khiến đám người hầu bên cạnh hoảng hồn cả lên, thiếu điều xoay Namjoon vòng vòng xem hắn có bị thương không, nhưng tuyệt nhiên Namjoon không để bất cứ người nào chạm vào mình, "Phải biết tuân theo nguyên tắc."

Ssokjin quỳ xuống trước mặt vị hoàng tử nhỏ tuổi, nhẹ giọng, "Vậy nguyên tắc đó là gì?"

Namjoon cau mày, vẻ như miễn cưỡng lắm đáp lại, "Vâng lời, kiên nhẫn và phải có lòng tham."

Ngày đó hoàng tử của vương quốc phía Tây tự nguyện để Seokjin dạy dỗ mình. Vì tín ngưỡng của hắn là người ấy, vì chính người ấy đã cứu rỗi linh hồn này. Tất cả đều vì Kim Seokjin.

✞༒•The king•༒✞

"Vâng lời, kiên nhẫn và phải có lòng tham. Hoàng tử điện hạ ngài có nghe thấy những gì tôi nói không?"

Jungkook nhìn chằm chằm bó hoa dại trên tay bỏ mặc người kia đang tru tréo gì đó. Người kia gằn giọng dường như rất điên tiết, "Tôi không làm nữa. Tôi chấp nhận rời khỏi lâu đài. Tôi chẳng thể dạy dỗ một người không biết quy củ như thế đâu."

Vị quản gia già nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vài phần uy hiếp, "Mong ngài hãy sửa đổi lại lời nói của bản thân, ngài đang xúc phạm đến hoàng tộc đấy ạ."

Người kia nghe quản gia nói thế vừa tức giận nhưng cũng sợ hãi không làm gì được liền đứng dậy định rời đi. Vị quản gia già vội vàng nắm lấy tay gia sư hoàng gia mới đón về chưa đầy một tiếng nhỏ giọng khuyên răn nhưng chỉ thấy người kia lắc đầu tức giận vùng ra khỏi tay vị quản gia già dứt khoác bước đi.  Vị quản gia già quay lại nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi khó chiều. Ông biết tính Jungkook, ông đã nhìn Jungkook từ nhỏ đến lớn cậu trước giờ vốn không phải là người ương ngạch cho đến khi bị ép phải gánh một vương quốc lớn như thế này. Đột nhiên hà khắc đối với một đứa trẻ cũng giống như nhét một con chim vào lồng, giam hãm sự tự do của nó. Vị quản gia hiểu rõ Jungkook nhất định sẽ phản kháng nhưng cuộc sống này vốn không nằm trong tay cậu quản lí.

"Hoàng tử điện hạ, nếu ngài còn cứng đầu như thế bệ hạ sẽ lại trách phạt ngài mất."

"Những kẻ đó sẽ không rời khỏi lâu đài sớm vậy đâu. Quyền lực và tiền tài sẽ kéo họ trở lại. Không phải luôn luôn là vậy à?" Vị quản gia già vẫn nhìn chằm chằm Jungkook đầy nghiêm khắc, Jungkook thở dài một hơi vứt bó hoa xuống đất nằm dài ra bàn, "Ta không thích. Ta không muốn làm. Tại sao phải là ta chứ?"

Vị quản gia già nhặt bó hoa dại ngắm nghía thứ tạo vật bình thường đó, trong muôn vàn sắc đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng không hiểu sao đóa hoa không được chăm sóc này lại nổi bật một cách lạ lùng, "Vì ngài là người thừa kế duy nhất của đất nước này."

Tiếng động lớn bên cạnh khiến vị quản gia giật mình, ông vội cúi người hành lễ. Jungkook đứng phắt dậy, tay cậu dù đau nhói vì va đập mạnh nhưng vẫn không là gì so với ngọn lửa rực cháy trong lòng, "Ta phải nói bao nhiêu lần, ta không phải là người duy nhất. Ngay cả ngôi vua kia cũng chẳng phải là của ta, tại sao tất cả các ngươi cứ thích bó buộc người khác như thế?"

Vị quản gia già vẫn giữ đúng tư thế đó mãi không nhúc nhích, Jungkook cảm thấy mình như đánh vào gối bông tự nhiên cũng mất hứng. Người trong lâu đài này luôn như thế, suốt ngày tuần theo quy củ, chán chết đi được. Phải chi họ nổi giận một lần răn dạy cái tính bướng bỉnh của Jungkook ít ra cậu có thể suy nghĩ lại. 

Jungkook dậm mạnh chân đùng đùng bỏ ra ngoài mặc tiếng kêu với của vị quản gia già. Sau cùng Jungkook cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn hay giận dỗi mà thôi.

✞༒•The king•༒✞

Đại hoàng tử hái một bông hoa dại cài lên mái tóc đen bồng bềnh của Jungkook. Tựa như cảm thấy rất hài lòng với tác phẩm của bản thân nụ cười trên môi lại càng rực rỡ.

Jungkook nhận thấy vật thể lạ trên đầu mình, cậu với tay lần mò mãi mà không tìm được, liền mếu máo, mắt rưng rưng. Đại hoàng tử thấy không ổn liền lấy bông hoa xinh đẹp đó xuống chìa trước mặt cậu, "Em xem này, rất xinh đúng không? Xinh như em vậy."

Jungkook lấy bông hoa từ tay đại hoàng tử soi dưới ánh mặt trời. Ánh vàng khiến cậu vui vẻ hơn bao giờ hết, phút chốc nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi của vị hoàng tử bé bỏng. Đại hoàng tử xoa đầu Jungkook yêu chiều ôm lấy cậu em trai duy nhất của mình.

"Kính thưa đại hoàng tử điện hạ, đã đến giờ học thanh nhạc, mong ngài hãy khẩn trương lên." Một cô hầu gái cúi người, trong giọng không có tí cảm xúc nào.

"Ta biết rồi." Đại hoàng tử nói to ôm Jungkook lát nữa rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy, "Xin lỗi, ta lại bận mất rồi, em sẽ không giận ta chứ?"

Jungkook rất buồn nhưng cậu chỉ lắc đầu. Jungkook biết mà, đại hoàng tử là người kế thừa vương quốc, người ấy rất bận rộn chỉ gặp nhau vài phút thế này Jungkook cũng đã hài lòng rồi. Jungkook chưa bao giờ trách người ấy vì người luôn che chở và yêu thương cậu hoàn toàn khác với vị bệ hạ Jungkook chưa bao giờ được thấy mặt. Người ngoài bảo là vì bệ hạ thiên vị đại hoàng tử nhưng bản thân Jungkook không cần sự quan tâm từ vị bệ hạ kia. Cậu chỉ cần đại hoàng tử luôn dành ra chút thời gian cho mình là được rồi.

Ngày đó ở nơi cửa thành rộng lớn, bóng người cô đơn dường như đã buông bỏ tất cả chấp niệm, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc không chiếu rõ mặt người. Cả lâu đài chìm vào giấc ngủ duy chỉ có Jungkook mãi chẳng thể chìm vào cơn mơ đuổi kịp người thôi.

"Em sẽ không hận ta đúng chứ?" Đại hoàng tử hỏi.

Jungkook thấy người khoác trên mình một chiếc áo choàng đen thẫm như hoà vào màn đêm ngoài kia. Vẻ mặt người mang một biểu cảm gì đó rất khó hiểu, nó tựa như một chút đau lòng, lại tựa như một chút tiếc nuối nhưng lại tựa như hoàn toàn không có gì cả. Đại hoàng tử dường như đã quá mệt mỏi rồi, đôi mắt người hằn lên tơ máu. Vậy mà chẳng hiểu sao người lại trông quá đỗi mong manh tựa chừng một chiếc lá chốc lát sẽ bị cuốn theo chiều gió bay. Jungkook đột nhiên muốn vươn tay sờ lấy khuôn mặt gầy kia hệt như khi người nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Ánh đuốc sắp tàn, bóng hai người kéo dài trên nền đất, người khẽ mỉm cười ngọt ngào mà đau đến xé lòng. Đại hoàng tử xoa đầu Jungkook tựa như bao lần trước đây, bàn tay người vẫn dịu dàng và ấm áp như thế. Đại hoàng tử lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, "Em sẽ không hận ta chứ?"

Jungkook không còn nhìn rõ nữa, tầm mắt cậu hoàn toàn nhoè đi vì nước mắt. Jungkook còn nhỏ nhưng bản thân cậu lại đột nhiên nhận ra rằng, người trước mặt sẽ không quay về nữa, người này sẽ không còn là anh trai mình nữa. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Jungkook dần dần bào mòn lấy linh hồn cậu. Giọng Jungkook run run tựa chừng đang đứng trên bờ vực sụp đổ, "Tại sao?"

Đại hoàng tử nâng khuôn mặt lem nhem nước mắt của Jungkook lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi bờ mi đẫm lệ, "Vì tình yêu. Vì người ta yêu. Cũng là để giải thoát cho chính bản thân mình."

Rồi người đi không quay đầu nhìn lại chỉ để lại bàn tay chơ vơi của Jungkook lơ lửng giữa không trung muốn níu giữ lại thứ tình thân duy nhất sưởi ấm tâm hồn mình. Mất người Jungkook như mất một nửa linh hồn, nhưng nếu giam hãm người lại ở nơi ngục tù to lớn này thì dù người vẫn ở đây nhưng chỉ còn là thân xác trống rỗng. Người ích kỉ là vì mình vậy mà Jungkook vẫn muốn bao dung cái tội lỗi ấy.

Sau hôm đó đất nước phía Nam chôn vùi cái vết nhơ trong hoàng tộc này, ngay cả đức vua cũng xem như mình không có người con trai này. Đại hoàng tử dần chìm vào quên lãng. Jungkook nhận được ân sủng của bệ hạ, trở thành người thừa kế chính thức nhưng cậu vẫn nhớ như đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái đầu cậu. Hằng đêm trong giấc mộng Jungkook vẫn thấy được người cài bông hoa dại lên mái tóc mình. Khung cảnh đẹp đẽ đó mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Jungkook đứng trên đỉnh toà tháp nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Thứ thu hút cậu chính là một người đàn ông vai rộng cài một chiếc cài ngọc trai lên mái tóc của một cô bé tóc vàng. Hai người trông rất thân thiết và hạnh phúc, đôi mắt Jungkook loé lên một tia ghen tị. Tận khi bóng hai người khuất ở nơi góc phố Jungkook mới tựa người vào vách tường nhắm chặt mắt lại ngâm nga một bài hát dân ca nào đó.

"Vui lắm à?"

Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc lắc đầu. Namjoon nhìn người nhỏ cô đơn ở kia đầy thắc mắc, "Vậy tại sao còn đến đây? Ta nghĩ ở đất nước phía Nam cũng sẽ rộn ràng như thế này chứ."

Jungkook xoay người lại, đối diện với Namjoon, "Họ cứ bắt ta phải lên ngôi cho bằng được. Ta không thích điều đó."

Namjoon phì cười đưa tay xoa đầu Jungkook, "Ta có một kế hoạch thế này không biết hoàng tử điện hạ đây nghĩ thế nào."

Jungkook quay đầu tránh khỏi bàn tay Namjoon, hắn luôn mang cho cậu một cảm giác như gặp lại được người anh trai yêu quý vậy. Thấy Jungkook né tránh Namjoon cũng không phản ứng gì quá lớn, hắn thu tay chờ đợi câu trả lời của người trước mặt.

Jungkook cắn môi không suy nghĩ quá lâu nhìn nụ cười hiền hoà vẫn thường trực trên đôi môi ấy nhỏ giọng nói, "Bệ hạ thử nói cho ta nghe xem."

✞༒•The king•༒✞

Jungkook đứng trước khung tranh lớn, người được vẽ trong đó mặc một bộ âu phục hoàng tộc nhìn uy nghiêm khác hẳn thường ngày. Jungkook đưa tay chạm vào bức tranh, phủi lớp bụi dày trên ấy. Thì ra đã lâu đến ngần ấy rồi, lâu đến mức Jungkook sắp quên mặt vị đại hoàng tử đáng kính.

Jungkook gục đầu thì thào bi ai mà lại giống như oán trách, "Hoàng huynh giờ ta phải làm sao đây?" Những suy nghĩ trong đầu rối thành một cuộn tơ lớn không cách nào gỡ được. Dẫu vậy Jungkook vẫn phải đưa ra được quyết định cuối cùng.

Tháp đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Bóng người lướt qua rồi đáp bên cửa sổ, tuy rằng không thấy được nhân dạng vì bị rèm che khuất nhưng giọng nói ấy vẫn không bao giờ thay đổi, "Em đã lớn rồi nhỉ?"

Jungkook quay phắc về phía tiếng nói ấy, cổ họng nghe đi, chân muốn bước nhanh về phía người nhưng chần chừ không dám bước tiếp sợ người chỉ như một giấc mộng giữa mùa hè oi bức. Cậu đứng yên tại chỗ nhìn xuống chân mình "Hoàng huynh, là người đúng không?"

Người kia cười nhẹ đáp lại tựa như tiếng thở dài, "Ta không còn là hoàng huynh của em nữa rồi."

Jungkook ngước mặt lên khẽ khàng nói, "Trong lòng ta trước nay chưa từng thay đổi, người vẫn là hoàng huynh của ta."

Một tiếng cười khẽ vang lên người đưa lưng về phía Jungkook ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm, "Ta thật sự rất thương em nhưng Jungkook đôi khi em nên suy nghĩ cho bản thân mình, đừng vì ta mà phá hoại cả tương lai phía trước."

Một cơn gió thổi qua khiến tấm rèm cửa lay động che khuất đi thân ảnh mà Jungkook vẫn luôn nhớ mong để rồi khi nhìn lại thì người đã biến mất tự bao giờ. Tựa như tất cả chỉ là tưởng tượng mà Jungkook dệt nên để khoả lấp nỗi nhớ trong lòng. 

Jungkook nhắm nghiền hai mắt ngăn xúc động trong lòng tràn ra ngoài biến thành những giọt nước mắt động lại nơi khóe mi. Nếu như thương người là sai thì Jungkook sẽ chẳng bao giờ đúng. Nếu như người là một ly rượu đắng chát thì Jungkook sẽ dành cả đời để chìm đắm trong men say. Nhưng nếu người muốn Jungkook từ bỏ dõi theo từng bước chân của người thì xin thứ lỗi điều này Jungkook không thể làm được.

✞༒•The king•༒✞

Vẫn ở chỗ cũ chỉ là Namjoon đến trước, lần đầu tiên ngắm nhìn được khu chợ kinh thành khiến Namjoon kinh ngạc không thôi. Nó đẹp hơn những gì hắn đã tưởng tượng rất nhiều. Namjoon lại có ý nghĩ, liệu Seokjin có đang nhìn thấy khung cảnh này? 

Hôm trước Seokjin đã cầm một chiếc vòng vàng quý mà chỉ có bản thân anh mới sở hữu. Ngay khi nghe được tin này Namjoon đã lập tức cho người lật tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Thì ra một người nếu đã không muốn gặp mình thì bằng mọi cách mình cũng chẳng thể nào tìm được họ.

Jungkook bước đến với gương mặt bình thản đến kì lạ. Không để cho Namjoon nói trước Jungkook đã lên tiếng, "Ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi."

Nụ cười trên khóe môi Namjoon lại sâu thêm. Biết rằng lợi dụng một đứa trẻ quả thật quá hèn hạ nhưng mà biết sao được. Hắn chắc chắn lần này mọi thứ đã đi đúng hướng, hắn sẽ buộc Seokjin trở lại bên mình bằng mọi giá, "Ta thật sự rất cảm kích ngài, hoàng tử điện hạ ạ."

✞༒•The king•༒✞

"Đi đâu thế?"

Người nọ cởi áo khoác đưa cho một cô hầu gái. Cô hầu gái nhận lấy liền cúi đầu lui ra đóng cửa lại. Gã biết y đã dỗi rồi bước đến bên chiếc giường hối lỗi nói, "Ta xin lỗi, làm em thức giấc à?"

Y lắc đầu ngồi dậy, cổ áo ngủ mở rộng trễ xuống làm lộ vùng da trắng ngần, "Ta đã tỉnh giác từ lúc ngươi rời đi rồi." Nhìn thấy cái con mắt nhìn chằm chằm thèm khát sắp lọt ra ngoài đến nơi y liền sửa vạt áo kĩ càng lại, ngăn không cho tên biến thái này có bất cứ một cơ hội nào làm càn, "Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra."

Gã bĩu môi nhưng chốc lát lại đắc ý cười kề sát mặt mình vào mặt y, "Vậy xem ra em lại yêu ta thêm một chút rồi đúng chứ?"

Y tát nhẹ vào bản mặt thiếu đánh của người nọ hừ lạnh, "Ảo tưởng. Nói, đi đâu?"

Người nọ kéo y vào lòng tựa như báu vật trân quý nhất, "Chuyện ta làm đều sẽ có lợi cho cả hai ta."

Y hơi ngạc nhiên bởi hành động đột ngột kia nhưng cuối cùng lại vòng tay qua cổ gã đặt lên môi gã một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng nhịp tim vang lên đều đều trong lòng ngực báo hiệu cho y biết được rằng gã chính là một nửa hoàn hảo dành cho y, cuối cùng y đã có thể buông bỏ đoạn tình cảm mãi mãi không thành rồi.

✞༒•The king•༒✞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com