♕𝒯𝒽𝑒 𝐻𝒶𝓃𝑔𝑒𝒹 𝑀𝒶𝓃
The Hanged Man là một trong những lá bí ẩn nhất bộ bài. Đơn giản mà phức tạp. Thu hút mà nhiễu loạn. Tự mâu thuẫn đủ đường. The Hanged Man đảo lộn góc nhìn vì nó tượng trưng cho những hành động nghịch lí trong cuộc sống. Nghịch lý, ngược ngạo, nhưng lại đúng. The Hanged Man hàm chứa những sự thật, nhưng là sự thật ẩn đằng sau điều hoàn toàn ngược lại.
Bài học lớn nhất của The Hanged Man chính là chúng ta "kiểm soát" khi chúng ta biết buông tay, chúng ta "thắng" khi biết nhận thua. Hình ảnh trên lá số 12 đã tạo ra sự đầu hàng triệt để – chết trên thanh thập giá – và toả ra vầng hào quang chiến thắng hoàn mỹ. Hy sinh bản thân và trở thành người chiến thắng. The Hanged Man cũng nói với chúng ta rằng, chúng ta tiến lên nhờ biết cách đứng lại. Bằng cách ngừng lại, chúng ta có được thời gian của cả vũ trụ.
Khi đọc bài, The Hanged Man nhắc chúng ta rằng cách tiếp cận chúng ta nhìn thấy chưa chắc là cách tốt nhất. Khi chúng ta muốn ép người khác làm theo ý mình nhất, đó là lúc chúng ta nên buông bỏ. Khi chúng ta muốn tự làm theo ý mình, đó là lúc chúng ta nên hy sinh. Khi chúng ta muốn hành động nhất, đó là khi chúng ta nên chờ. Nghịch lý là khi làm vậy, chúng ta là thấy cái mà chúng ta đang tìm.
(Nguồn: tarot.vn)
✞༒•The king•༒✞
Seokjin đã đứng đấy ngay trước cánh cửa gỗ màu xanh lam chằn chịt dấu vết xây xác. Anh chạm tay lên nắm cửa lạnh ngắt đẩy mạnh xuống. Trước mắt anh là một căn phòng trống trải chỉ với một chiếc giường và một giá vẽ. Cậu ta ngồi trên giường cúi đầu cũng chẳng để ý là ai đã bước vào. Cậu ta nom tiều tuỵ đi hẳn so với những lần mà Seokjin được gặp gỡ.
"Đi nhanh."
Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa. Đó là lần đầu tiên Jungkook gặp được một người đẹp đến như vậy khiến cậu choáng ngộp mất mấy giây mới có thể định hình lại. Nhưng rồi cơn chấn động qua đi, Jungkook cười khẩy, "Nếu tôi đi rồi liệu mọi chuyện có khác?"
Seokjin chậm rãi bước vào phòng dừng ngay cạnh giường, "Tôi không biết, đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề rồi. Nhưng trước khi đi cậu có thể vui lòng tường thuật cho tôi những gì đã xảy ra hay không?"
Jungkook chớp mắt nhìn người con trai xinh đẹp nọ, "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Seokjin không trả lời ngược lại đến bên cửa sổ đã đóng kín rèm, anh mạnh tay mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến Jungkook hơi chói mắt, đôi mắt cậu nheo lại cố thích ứng. Tầm mắt Seokjin đảo đều xung quanh, nơi này từng rất xinh đẹp nhưng bây giờ lại quá đỗi ảm đạm. Là lỗi do anh đúng không?
Jungkook nhìn tấm lưng rộng vững chãi của Seokjin, anh trông thật sự quá mạnh mẽ khác với ý nghĩ của cậu rằng Seokjin cần một người bảo vệ, chính bản thân anh đã cố đủ khả năng bảo vệ mình. Seokjin tựa vào cửa sổ tầm mắt rơi lên bức tranh méo mó trên giá vẽ, gương mặt anh ngược với hướng ánh sáng lại trở nên lạnh lùng đáng sợ. Thật sự quá giống với Namjoon.
"Tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa." Jungkook thở dài, "Lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đối nghịch với hoàng tộc cũng chả sao, tôi muốn cho họ thấy lập trường của tôi, vậy nên tôi đã đồng ý với người kia làm theo kế hoạch mà người kia đã vạch sẵn. Tôi chỉ không ngờ họ lại cố chấp như thế, tôi hoàn toàn không muốn chiến tranh xảy ra. Tôi càng không biết người kia lại tàn nhẫn như vậy."
Người Jungkook run lên khe khẽ thật sự là bị kinh sợ không nhỏ nhưng Seokjin lại không có mấy phần đồng tình. Chỉ vì Jungkook nhỏ tuổi mà tha thứ cho cả lỗi lầm lớn đến như thế vậy thì quá dung túng cho cậu ta rồi. Cũng thật may vì cậu ta đã biết bản thân sai chỗ nào vẫn còn có thể bù đắp lại được.
"Không có cậu thì người ấy vẫn sẽ tìm một ai đó thế vào cái chỗ trống này thôi. Cậu biết mình sai là được rồi." Seokjin bước đến ngắm nhìn thật rõ bức tranh trên giá vẽ, "Làm ơn hãy nghe kĩ những lời tôi nói. Cậu hãy dùng hết sức rời khỏi lâu đài này, đi theo hướng Đông Nam sẽ gặp một khu rừng, vượt qua khu rừng đó sẽ là nơi cậu cần tới."
"Còn anh thì sao?"
Seokjin chỉ lắc đầu, nhắm hờ đôi mắt không để ý đến Jungkook nữa. Jungkook nhìn anh hồi lâu rồi cậu bước xuống giường cố gắng chạy ra khỏi cái nơi nhà tù giam cầm cậu.
Seokjin từ trên khung cửa sổ lặng nhìn Jungkook lặng lẽ rời khỏi nơi lâu đài này. Cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Tay anh chạm khẽ lên bức tranh trên giá vẽ tự thì thầm với chính bản thân mình, "Tôi mong cậu sẽ trở thành một vị vua tốt."
Seokjin chỉ đứng đó chờ đến lúc màn đêm bao trùm xuống vương quốc này, cuối cùng tiếng bước chân cũng đã ngày một gần. Seokjin xoay người đối diện với gương mặt mà anh vẫn luôn khắc sâu trong tim. Không để anh nói một lời nào hắn đã ghì anh vào một cái ôm đầy ấm áp.
"Ta cứ tưởng là ngươi không cần ta nữa."
Bên vai đột nhiên cảm thấy một mảng ươn ướt khiến Seokjin hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh đưa tay ôm lấy tấm lưng Namjoon, "Tôi đã về rồi đây thưa bệ hạ."
✞༒•The king•༒✞
Chiến tranh đã gần như san bằng cả mảnh đất màu mỡ này. Taehyung ôm Leena đang run rẩy trong lòng ngực yên lặng an ủi em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hai anh em sẽ lại trở về cuộc sống cũ. Những ánh lửa vẫn le lói ngoài cửa sổ, một cuộc chiến nữa sắp sửa sẽ nổ ra không biết sau đêm nay sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh vì cái thứ chiến tranh phi nghĩa này.
Trong bóng tối tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Leena sợ hãi bịt chặt hai tay lại. Em không hiểu sao chỉ mới mấy ngày trước nơi đây vẫn bình yên vậy mà giờ đây là trở thành chiến trường. Taehyung không có ý định mở cửa nhưng người bên ngoài dường như cảm nhận được sự tồn tại của hai anh em cậu vẫn kiên trì đập cửa. Taehyung biết mình không thể trốn tránh cậu buông Leena ra, em lập tức nắm chặt lấy góc áo của anh trai mình lại. Taehyung khẽ chạm vào tay em mỉm cười, lắc đầu, cố gắng gỡ tay mình ra.
Leena mở to mắt cố kìm tiếng nấc của mình, những giọt nước mắt trong suốt trào ra từ đôi mắt xanh xinh đẹp tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Taehyung không có cách nào khác cậu giật mạnh tay mình. Người đứng trước cửa mặc một chiếc áo choàng đen hoà vào bóng tối. Nhận thấy được sự đề phòng từ Taehyung gã cởi chiếc mũ che khuất mặt mình ra. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng vẫn cho Taehyung nhận ra rằng người này chính là người quen.
"Là anh, Hoseok."
"Hyung không sao chứ? Em tìm anh và Seokjin hyung khắp nơi nhưng mãi chả nhìn thấy được."
"Có thể vào nhà rồi nói không?" Hoseok đề nghị.
Taehyung lập tức đưa người vào chốt cửa lại. Hoseok cởi áo choàng ra, Taehyung trên cánh tay trái có một vết thương được băng qua loa, máu đã thấm qua lớp băng nhưng Hoseok lại không có vẻ để ý lắm tới vết thương này.
"Seokjin hyung sẽ ổn thôi, anh ấy đã về nhà mình, anh ấy nhờ anh chăm sóc hai đứa."
Taehyung gật đầu cậu không dám hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Hoseok. Gã biết Taehyung lo lắng đến cái vết thương này chỉ đành thở dài lên tiếng, "Em có thể làm ơn băng vết thương này lại nhé."
Taehyung gật đầu như giã tỏi, cậu nhanh chóng gọn gàng xử lí vết thương giúp Hoseok. Cho đến khi cố định nó xong, cậu lơ đãng nói, "Em có thể thỉnh cầu anh một chuyện hay không?"
Đôi mắt Taehyung trong bóng tối vậy mà lại sáng bừng, Hoseok nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu mình trong đôi mắt cậu. Taehyung từ nhỏ đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi vậy mà Seokjin lại còn liên luỵ đến cuộc sống an nhàn này của cậu nữa. Cuối cùng Hoseok gật đầu đồng ý.
Taehyung mím môi thành một đường thẳng nhìn nghiêm túc đến đáng sợ, "Tuy đây là vùng an toàn nhưng nó vẫn luôn rình rập nguy hiểm. Anh có thể đưa Leena theo cùng được không? Em có thể tự lo cho bản thân được nhưng Leena thì..."
Hoseok nhìn đến Leena đang thu mình trong góc phòng. Gã tại sao lại không nhận ra được chứ, cô bé trông giống hệt cái người phụ nữ đã sinh ra người kia. Hoseok biết đến một ngày người kia cũng sẽ nhận ra sự tồn tại của Leena, nhưng người kia tốt bụng lắm, cho dù có chán ghét người mẹ thân sinh của mình đến thế nào đi chăng nữa thì y vẫn sẽ nhận nuôi Leena mà thôi.
Hoseok hít sâu một hơi, "Tuần sau anh sẽ trở lại, đến lúc đó anh sẽ đón Leena đi. Nhưng còn em thì sao?"
Taehyung cúi đầu, mái tóc xoăn loà xoà che khuất đôi mắt cậu, "Em sẽ ở lại nơi này."
Hoseok tôn trọng quyết định của Taehyung bởi ngay cả chính bản thân gã cũng chẳng chưa chắc có thể bảo vệ cho Taehyung, "Anh có mang ít thức anh để ngoài sân. Tuần sau anh chắc chắn sẽ quay lại, đến lúc đó anh mong hai đứa vẫn an toàn."
✞༒•The king•༒✞
Jungkook không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu nữa, xung quanh chỉ toàn một màu xanh của cây rừng. Đôi chân cậu mỏi nhừ tưởng chừng như muốn nứt ra. Jungkook dừng lại bên một chiếc hồ, vóc lấy một ngụm nước cố gắng hít thở nghỉ ngơi lấy lại sức. Chẳng biết nơi này đã cách lâu đài kia bao xa, Jungkook chỉ chạy và chạy mặc cho ngày hay đêm, dù cho cơ thể đã kêu gào muốn dừng lại. Cho đến khi đôi chân này chẳng còn có thể bước tiếp Jungkook mới bỏ cuộc.
Bóng đêm đã bao trùm lấy khu rừng, nhiệt độ cũng giảm rất mạnh, Jungkook đột nhiên thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu co ro cạnh một góc cây lớn khi rời đi cậu chẳng mang trong mình cái gì cả. Dạ dày biểu tình kèm theo sự mệt mỏi vì đi cả một chặng đường dài khiến Jungkook rất nhanh rơi vào giấc ngủ.
Người kia nhẹ nhàng tiếp cận cố gắng không để mình đạp trúng một cành cây nào gây ra tiếng động lớn. Đôi khi lại tự thầm mắng chửi cái bóng đêm này rồi lại yên lặng sợ làm Jungkook thức giấc, nhưng mà lại nhận ra Jungkook đã chìm đắm trong giấc ngủ vì mệt mỏi. Người kia nhấc bổng Jungkook lên hướng về phía bìa rừng.
"Này, trời sáng rồi."
Jungkook bị lay tỉnh chỉ thấy một cậu trai tóc xoăn mang vẻ mặt cực kì lo lắng. Jungkook hốt hoảng ngồi bật dậy suýt đụng trúng đầu cậu trai tóc xoăn nọ. Cậu trai kia cũng không càu nhàu mà tránh ra kéo dài khoảng cách, đủ không gian để Jungkook nhận biết được nơi đây không phải là cánh rừng rộng lớn nữa.
Jungkook đầy hoài nghi đề phòng hỏi, "Đây là đâu?"
Cậu trai thấy thái độ của Jungkook cũng không phản ứng gì nhiều chỉ đứng dậy bước đến chiếc bàn đặt giữa phòng mang đến cho Jungkook một bát cháo yến mạch. Jungkook vẫn chưa tin tưởng người lạ mặt tốt bụng này không chịu đón lấy bát cháo.
Cậu trai tóc xoăn đảo mắt đầy chán nản, "Đây là biên giới giữ đất nước phía Tây và đất nước phía Nam. Hãy ăn đi, chúng tôi đã đủ khó khăn rồi."
Jungkook chậm rãi đưa tay nhận lấy dưới ánh nhìn chằm chằm của cậu trai nọ mà mãi vẫn không nuốt được ngụm nào. Cậu ta có vẻ biết được mình hơi làm khó Jungkook nên quyết định rời khỏi, "Tôi là Taehyung, nếu có việc gì cứ tìm tôi. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm nữa, cứ ở đây tôi mang ít trái cây vào."
Cho đến khi cánh cửa phòng đóng kín lại Jungkook mới dám thả lỏng người. Mùi thơm của yến mạch xộc vào mũi khiến bụng cậu kêu lên biểu tình. Jungkook cắn môi, được rồi cậu sẽ tin tưởng người lạ kia lần này.
Đến lúc Taehyung bước vào lần nữa bát cháo đã được ăn sạch sẽ và nằm ngay ngắn trên bàn. Taehyung đưa cho Jungkook một quả cam, "Tôi thấy cậu nằm ngất ở bìa rừng nên mang cậu về."
Jungkook không hoàn toàn tin tưởng Taehyung nhưng người kia đã bảo chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng cậu sẽ đến được nơi cần đến. Jungkook không ngần ngại nói ra mục đích của mình, "Tôi muốn trở về vương quốc phía Nam."
Taehyung xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, "Tôi e việc này hơi khó. Chiến tranh sẽ rất nhanh kéo đến đây và chỉ khi có chiến tranh tường thành mới lại mở ra. Nếu như bây giờ tôi mà đưa cậu đi thì thể nào chúng ta cũng sẽ chỉ trở thành bia đỡ đạn mà thôi."
Jungkook thất vọng cúi đầu. Taehyung đột nhiên đưa tay chạm lên vai cậu, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi tin thế."
Gương mặt Jungkook phút chốc sáng bừng lên, "Vậy tôi có thể ra ngoài chứ?"
Taehyung đứng thẳng người lại, khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lát khẽ lắc đầu, "Tôi sợ cậu sẽ bị sốc mất. Nơi đây đã không còn là mảnh đất đẹp đẽ trước đây nữa rồi."
Jungkook mở miệng ra muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu siết chặt nắm tay mình, "Tôi thực sự muốn ra ngoài."
Taehyung nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Jungkook biết không thể nào lay chuyển được cậu đành thở dài, "Được rồi tôi sẽ dẫn cậu đi. Nhưng tôi không mong cậu sẽ bị kinh sợ đâu. Chuẩn bị trước tâm lí đi nhé."
✞༒•The king•༒✞
Leena nép sau người Hoseok nắm chặt lấy áo gã e ngại nhìn người ngồi trên ghế đằng xa. Em đã đi một chặng đường rất dài và tuy rằng Hoseok rất tốt với em nhưng em vẫn không thể nào thích ứng được. Người kia đáng sợ quá, cứ nhìn soi mói em. Em nhớ anh trai mình, em muốn trở về nhà.
Y lạnh lùng nhìn cô bé cất lời, "Lại là gì nữa đây?"
Hoseok quỳ một chân xuống, nắm lấy tay em kêu một cô hầu gái lại nhẹ giọng bảo, "Không sao đâu, em theo chị ấy nhé, anh có chút chuyện phải giải quyết lát anh lại tìm em."
Leena không cam lòng nhưng đành ngoan ngoãn để cô hầu gái dẫn mình rời khỏi. Taehyung đã dặn em phải nghe lời Hoseok, em sẽ nghe lời anh trai mình. Em là một đứa trẻ ngoan mà.
Hoseok chỉ chờ cho Leena đi khỏi để em không phải nghe cuộc trò chuyện này. Gã bước đến nâng mặt y lên, "Ta tưởng em đã đoán ra được việc này chứ."
Y hừ lạnh hất tay Hoseok ra, "Đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Hoseok thu đôi tay đã bắt đầu hằn đỏ lên vẫn không quan tâm dịu dàng đặt một cái hôn lên mái tóc y, "Thôi nào, đây đâu phải chuyện bao đồng chứ. Đó là em gái của em mà."
Y không phản đối lời nào chỉ nhìn vết đỏ mà mình gây ra, cuối cùng dặn người tìm một bảo mẫu thật tốt chăm sóc cho Leena. Hoseok được nước lấn tới ôm lấy y, "Jimin đi rồi sao?"
Y không trả lời nhưng tự khắc Hoseok cũng tự hiểu, đôi mắt gã sắc lạnh nhìn vào bước tường sau lưng y, "Không phải em làm tất cả điều này chỉ vì Seokjin đúng chứ?"
Không hiểu sao khi nghe Hoseok nhắc đến Seokjin y lại đột nhiên cảm thấy tức giận. Đẩy Hoseok ra giận dỗi đạp mạnh chân bỏ đi. Hoseok nhìn theo bóng y thất vọng thì thầm, "Vậy là vẫn chưa đủ sao?"
Y không thấy người đuổi theo liền ngoái đầu lại hỏi, "Sao đứng yên ở đó, đi gặp cô bé kia thôi."
Ngay tức khắc Hoseok liền nở một nụ cười tươi như hoa sửa lại lời y, "Là Leena."
"Sao cũng được." Y xoay người bỏ Hoseok lại.
Hoseok đành dợm bước thật nhanh để có thể đuổi kịp con người giận dỗi kia, "Yoongi à, đợi ta với."
Y không quay đầu nhưng bước chân cũng tự nhiên thả bước lại hét lên, "Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy."
✞༒•The king•༒✞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com