♕𝒯𝒽𝑒 𝓈𝒽𝑒𝓅𝒽𝑒𝓇𝒹
"Ta yêu ngươi."
Vị vua đất nước phía Tây đã lấy hết dũng khí trong lòng mình mà thổ lộ lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Vậy mà vị cố vấn hoàng gia chỉ khẽ lắc đầu chặn lại tất cả lời nói mà vị vua kia sắp nói ra.
"Tôi nghĩ người đã nhầm lẫn rồi bệ hạ, bởi vì tôi đã luôn bên cạnh người, tôi trao cho người quyền lực vậy nên người sẽ nghĩ đó là tình yêu. Nhưng bệ hạ, đã là vua của một nước tôi không mong người rơi vào thứ tình yêu tầm thường này."
Seokjin thật sự rất hoàn hảo nhưng điểm yếu duy nhất của anh chính là quá cố chấp. Anh luôn tự áp đặt cho mình và người khác những quy tắc mà chưa bao giờ suy xét kĩ càng liệu xem việc đó là đúng hay sai, cũng vì thế Seokjin đã khiến Namjoon tổn thương. Thử hỏi nếu một người yêu say đắm như muốn khắc sâu người kia hòa làm máu thịt lại luôn cố chối bỏ tình cảm của mình liệu có ai mà không đau chứ? Trái tim Namjoon không phải làm bằng sắt thép ngược lại lại mong manh vô cùng, thứ tình cảm duy nhất níu kéo cái phần người trong Namjoon lại luôn từ chối hắn.
Vẻ mặt vị vua của đất nước phía Tây tràn đầy bi thương, không có nỗi đau nào lớn hơn hiện tại nữa cả. Ở cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến mỗi thanh âm phát ra đều nghẹn ngào khó tả, "Ta đủ lớn để phân biệt cái nào là tình yêu cái nào là tình thân. Seokjin, tại sao ngươi cứ luôn một mực phủ nhận như thế? Ngươi đang sợ hãi điều gì sao? Hay thật ra ta chỉ luôn là con cờ trong trò chơi vương quyền mà ngươi tạo ra?"
"Không phải như vậy đâu bệ hạ." Trên môi Seokjin nở một nụ cười bất đắc dĩ. Không biết tự bao giờ cái thứ tình cảm này đã biến chất. Bệ hạ là bệ hạ, là vị vua cai trị cả một vương quốc thật quá vô lý nếu người lại mang tâm tư đặt vào thứ vô bổ này. Cái gọi là tình yêu không được phép tồn tại, "Nếu người không rút lại lời nói đó thì tôi không còn cách nào khác."
Namjoon cứng đầu không thuận theo, Seokjin lại càng ương bướng không phục. Hai người tựa như chơi trò kéo co, cả hai bên đều dùng sức kéo căng cọng dây ra, cuối cùng thay vì tiếp tục trò giằng co này Seokjin lại buông tay bỏ Namjoon ở lại. Seokjin biết mình hèn nhát, ích kỉ, chỉ luôn lo cho bản thân, nhưng sau cùng tất cả những việc đó cũng là vì Namjoon. Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi, Seokjin sẽ chỉ để vị vua kia đau nốt lần này thôi chắc chắn rồi Namjoon sẽ vượt qua, trở thành một vị vua mạnh mẽ nhất.
Seokjin thương Namjoon là thế, yêu vương quốc này là thế nhưng lại chẳng biết được rằng tình yêu vốn là một điều bí ẩn. Không bao giờ có thể biết trước được điều gì, kể cả việc vị vua của đất nước phía Tây không bao giờ buông tay người mình yêu.
✞༒•The king•༒✞
Seokjin hít một hơi thật sâu đón nhận ánh nắng nơi đồng cỏ xanh mượt. Đằng xa Taehyung và Leena đang vui vẻ thi chạy, đương nhiên với cái chân dài thì lợi thế nghiên về Taehyung nhưng cô bé Leena tốc độ cũng không kém. Hai anh em cực kì hùng hổ tựa như sắp thi một cuộc thi sống còn thành công làm Seokjin cười vui vẻ một trận.
Tầm mắt Seokjin rời khỏi anh em Taehyung hướng đến tường thành đằng xa xa, anh tự hỏi đằng sau bức tường đó là gì. Con người mà, luôn có tham vọng khám phá mọi thứ, tựa như lúc còn ở trong lâu đài rộng lớn anh luôn thắc mắc thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Bước ra được khỏi nơi đó Seokjin như được giải phóng, anh đi khắp mọi nơi mở mang tầm mắt, khám phá mọi thứ hay ho mới lạ, làm những việc mà mình chưa bao giờ được làm. Trong bao nhiêu những vùng đất xinh đẹp màu mỡ thế mà cuối cùng Seokjin lại quyết định lựa chọn chôn chân tại nơi hoang sợ bị bỏ rơi này.
Tiếng huýt sáo vang vọng đâu đây, đàn cừu trắng dường như nhận được tín hiệu quay đầu chạy ngược về phía Seokjin khiến anh một phen hoảng hồn. Từ dưới một gốc cây chàng trai trẻ chẳng biết đã xuất hiện tự bao giờ, đầu đội nón rơm đã rách che khuất gương mặt, trên người mặc chiếc áo đen sờn màu bước đến chăm chú đếm số cừu trước mặt. Sau khi đã hài lòng vì tất cả chú cừu đều có mặt chàng trai kia đột nhiên nhìn đến Seokjin nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Seokjin tưởng chừng mình nhìn thấy Mặt Trời chói loá. Thì ra trên đời cũng sẽ có một người chỉ cần cười một cái cũng khiến cho người khác tràn đầy hy vọng.
Chàng trai trẻ bước đến trước mặt Seokjin hỏi, "Tôi chưa bao giờ gặp anh, anh mới đến đây à?"
"Không phải đâu." Seokjin lắc đầu, "Tôi đã ở đây tầm sáu tháng rồi ấy chứ, chỉ là chưa nhìn thấy cậu."
"Vậy sao?" Chàng trai trẻ ngỏ lời, "Anh có muốn đến trang trại của tôi một chuyến không? Dù sao anh cũng là người quen của Taehyung mà."
Vừa đúng lúc Taehyung và Leena vừa chạy một vòng về nhìn thấy chàng trai kia liền hưng phấn hẳn lên. Hai người vừa gặp nhau đã nhảy một điệu nhảy kì lạ nào đó rồi hò hét như bạn trăm năm mới gặp lại. Bắt gặp ánh nhìn hơi kì thị từ Seokjin Taehyung mới khoác vai chàng trai kia giới thiệu, "Đây là Hoseok-hyung, anh ấy là chủ của trang trại đằng kia kìa. Gần như toàn bộ lương thực của vùng này đều do anh ấy cung cấp đấy ạ." Taehyung chỉ về phía chiếc cối xay gió đằng xa, sau đó quay sang Seokjin, "Còn đây là Seokjin-hyung, hàng xóm cạnh nhà em."
Seokjin lúc này mới chính thức gật đầu chào. Hoseok là người không coi trọng lễ nghĩa lắm nhưng cũng chào lại Seokjin. Trong khi Hoseok đang lùa đàn cừu về chuồng thì Taehyung và Leena lại tiếp tục thi chạy xem ai đến trang trại trước. Seokjin sánh bước cùng Hoseok ở phía sau cũng phải phì cười.
Bóng Taehyung và Leena càng ngày càng nhỏ dần bên tai chẳng còn tiếng đùa nói rộn ràng nữa, trên môi Seokjin vẫn giữ một nụ cười sóng vai với Hoseok, "Anh có biết đằng sau bức tường đó là gì không?" Hoseok đột nhiên hỏi, Seokjin liền lắc đầu, anh cũng tò mò lắm ấy chứ. Hoseok trầm giọng nói những điều bình thường lại tựa như đang vô ý nhắc đến thứ gì đó, "Sau bức tường đó là một mảnh đất cằn cỗi, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể sống được."
Seokjin chớp mắt khó hiểu chỉ là Hoseok không để ý cứ tiếp tục lùa đàn cừu, "Cậu đã đi đến nhiều nơi lắm sao?"
"Vâng." Hoseok đáp, "Lúc trước tôi chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, tôi chưa từng ở đâu quá một tuần. Cho đến khi đặt chân đến đây chẳng hiểu sao muốn dừng lại."Từ cách nói chuyện đến phong thái toát ra từ Hoseok đều rất khác biệt khiến Seokjin không ngừng muốn tìm hiểu thêm về con người này.
Seokjin lầm bầm tự nói, "Nơi đây có ma thuật gì chăng mới có thể khiến những con người như chúng ta mãi chẳng thể rời bước."
Hoseok nghe thấy lời Seokjin nhưng không trả lời. Khi đưa mấy chú cừu vào chuồng rồi Hoseok đóng cửa hàng rào lại, đột nhiên hỏi, "Anh nghĩ vậy sao? Tôi lại cảm thấy anh chẳng giống tôi chút nào."
Seokjin nhìn sâu vào đôi mắt Hoseok, không biết là do người này giỏi che giấu hay thật sự là đơn thuần không có gì cả, Hoseok khiến cho Seokjin có một cảm giác an lòng nhưng lại bí bách. Trước cái cảm giác khó chịu đó Seokjin bất giác trả lời, "Tôi cũng chẳng biết nữa."
"Thế à?" Lời Hoseok nhẹ bẫng mà tựa trăm cân đánh vào lòng Seokjin, "Nhưng nơi đây không thích hợp với anh đâu."
Lúc đó tâm Seokjin đột nhiên loé lên run sợ, Hoseok khiến cho Seokjin cảm thấy tựa như anh đang đối diện với vị vua phía Tây ở lâu đài nguy nga kia. Ngay giây phút tưởng chừng như sắp sụp đổ thì tiếng réo gọi của Taehyung và Leena khiến kéo Seokjin trở lại, Hoseok ở đối diện cũng mỉm cười rất tươi giống như người ở giây trước chỉ là tưởng tượng của anh vậy.
"Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại, cuộc trò chuyện này đành dời lại khi khác vậy." Hoseok nói.
Seokjin nhìn về phía hai đứa trẻ đằng xa anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, dù sao Taehyung và Leena vẫn còn đây mà, anh không thể trở mặt với người này.
✞༒•The king•༒✞
Bầu trời ở vùng ngoại ô lại đẹp hơn bao giờ hết. Những vì sao tinh tú trên bầu trời cao vợi đua nhau chiếu sáng khiến Seokjin cứ ngỡ mình lạc vào cõi mộng. Taehyung trèo qua hàng rào đem cho anh một ly ca cao nóng.
"Leena ngủ rồi hả?"
"Dạ, em biết ngay anh sẽ không ngủ được sợ anh một mình nên mới ra đây đó."
Seokjin phì cười đặt ly ca cao sang bên cạnh nắm lấy tay Taehyung kéo sụp xuống bên người mình. Taehyung dẫu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh xoa xoa mái đầu xù xù mềm mại.
Có lẽ trăng nhàn nhạt đã đánh thức nỗi lòng của những con người khốn khổ. Sự đồng cảm phút chốc bao trùm lấy hai con người Taehyung đột nhiên kể về mình - thứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến, "Em không phải là anh ruột của Leena, em được gia đình Leena nhận nuôi." Giọng Taehyung run run trong không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ tức khắc âm trầm xuống, "Em đến chưa bao lâu thì ba mẹ mất. Em vẫn còn nhớ cảnh tượng đó, hồi đó chiến tranh dữ dội lắm, tường thành cũng chưa được xây nên. Ba mẹ bị tên hầu tước xiên thẳng kiếm vào lòng ngực chỉ vì không giao cho hắn số gà ít ỏi để gia đình em sống qua ngày. Em ôm Leena không cho em ấy nhìn thấy cảnh tượng đó, hai đứa em trốn trong tủ không dám thở mạnh vì sợ dù một tiếng động nhỏ cùng khiến tên khốn kia biết được. Hai đứa em không thể chết như thế."
Seokjin có thể nghe ra sự oán hận từ trong giọng nói của Taehyung anh hỏi, "Tại sao em không báo lên trên? Báo cho hoàng tộc chẳng hạn."
Taehyung hừ lạnh, "Tên hầu tước đó là tên máu lạnh, hắn làm sao để một người nào biết được việc này. Hắn coi vùng đất này là của hắn và mọi người dân trong cái mảnh đất này là công cụ để hái ra tiền. Ai trốn mà bị hắn bắt được sẽ bị hành hình rồi đem ra giữa làng cho làm gương răn đe những dân làng tội nghiệp."
Seokjin nắm vai Taehyung ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu trấn an, "Mọi chuyện đã qua rồi đừng nhớ đến nữa."
Taehyung vùng ra khỏi lòng Seokjin đột nhiên hỏi, "Vậy còn anh, tại sao anh lại đến đây? Mảnh đất này chẳng khác nào nhà tù cả người dân hoàn toàn bị quên lãng rồi. Anh giàu có như thế thừa sức tìm một nơi khác tốt hơn để sống mà."
Seokjin thở dài một hơi lại ngước nhìn bầu trời đẹp đẽ, "Biết sao được, hình như anh lại yêu nơi này mất rồi."
Taehyung nghiên đầu suy nghĩ cuối cùng cũng gật gù đồng ý. Cậu gác đầu lên vai Seokjin cùng anh ngắm bầu trời kia. Taehyung lại trở về là một đứa em ngoan ngoãn, rồi bất chợt Taehyung hát một bài dân ca nào đó nghe rất lạ tai nhưng giọng hát trầm ấm của cậu khiến Seokjin cảm thấy dễ chịu.
"Vui nhỉ? Không gọi anh một tiếng." Dường như nghe được tiếng hát Hoseok cũng đến góp vui mang theo ít khoai lang để đốt lửa lên nướng.
Ba người ngồi vòng quanh đóm lửa sáng cùng nhau kể vài ba chuyện đâu đâu đó. Đôi khi còn cùng hát vang nhưng rồi lại im bật vì sợ làm Leena tỉnh giấc. Cho đến khi Taehyung ngủ gục từ bao giờ, Seokjin lấy chiếc chăn choàng trên người mình đắp cho cậu.
"Bình yên thật đấy." Hoseok chọt chọt cây gỗ lấy ra hai củ khoai đưa cho Seokjin một củ
Seokjin nhận lấy cũng gật đầu đồng ý, "Cứ tựa như sắp có một cơn bão sẽ ập đến vậy."
Seokjin đang chuyên tâm bóc vỏ khoai cũng phải ngẩng đầu nhìn Hoseok, chỉ thấy ánh lửa án lên gương mặt của một chàng trai cực kì ưa nhìn. Lời nói vô tình đó khiến Seokjin có một linh cảm không lành. Nhưng dù vậy anh vẫn không thay đổi nở một nụ cười dịu dàng trên môi tự coi nhẹ trực giác của mình.
✞༒•The king•༒✞
Chú chim với bộ lông trắng muốt nằm thoi thóp trong cánh rừng. Đôi cánh bị gãy, máu thấm ướt lông chói mắt đến không ngờ. Seokjin quỳ xuống đưa tay nhẹ nhàng nâng niu sinh linh bé bỏng đó. Hơi thở của nó rất yếu nhưng vẫn còn có thể cứu được.
"Anh Seokjin ơi bên đây có nhiều nấm lắm này."
Seokjin đứng dậy quay về phía Leena nói, "Em với Taehyung cứ việc hái nấm anh về trước nhé."
Leena thắc mắc liền thấy một túm lông nhỏ lộ ra từ giữa hai bàn tay Seokjin, em cũng lon ton chạy lại xách luôn cái giỏ của anh, nhìn vào phía lòng bàn tay anh. Chú chim bé bỏng tội nghiệp khiến em cũng mủi lòng mà thổn thức. Leena ngước mặt lên nhìn Seokjin, "Em và anh cùng về. Để em nói với anh Taehyung."
Seokjin mỉm cười cẩn thận bỏ chú chim nhỏ vào chiếc giỏ của mình cùng Leena quay về nhà. Chỉ là anh không biết xung quanh chú chim nhỏ bé đó được bao bọc một tầng ánh sáng nhẹ, chú chim nửa trong suốt nửa hiện hữu nằm trong chiếc giỏ nhỏ xinh.
✞༒•The king•༒✞
Tui tự cảm thấy hình như văn phong bắt đầu hơi xuống cấp rồi QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com