𝒯𝓇𝓊𝑒 𝐸𝓃𝒹𝒾𝓃𝑔
Phần này là phần bonus, khi đọc phần này thì mấy thím hãy xem như phần The Ending không tồn tại.
✞༒•The king•༒✞
Seokjin thở hổn hển tỉnh lại từ một giấc mộng kì lạ. Làm sao mà anh lại có thể cùng yêu đương với bệ hạ được? Điều đó thật không phải phép. Nhưng giấc mơ rất chân thật nó khiến Seokjin bất an.
Seokjin nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Chiếc giường vẫn được phủ ga nệm trắng sạch sẽ. Chiếc kính gọng vàng vẫn được đặt trên chiếc tủ cạnh giường với quyển sách đang đọc dở nằm ngay bên cạnh. Mọi thứ tưởng chừng như là thường nhật nhưng tại sao Seokjin lại có cảm giác như rằng đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cảnh tượng này.
Seokjin vừa đặt chân xuống giường hơi lạnh từ sàn nhà khiến anh bất giác rụt chân lại. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng cô hầu gái cứng nhắc vọng vào, "Ngài Seokjin ngài đã dậy chưa ạ?"
"Có chuyện gì sao?" Seokjin vừa trả lời vừa vơ đại chiếc áo choàng treo trên móc áo mặc vào người.
"Bệ hạ căn dặn ngài đến sớm. Hôm nay vị vua của vương quốc phía Bắc sẽ viếng thăm, vì khá đột xuất nên mong ngài khẩn trương lên."
"Tôi biết rồi."
Cô hầu gái nghe thấy liền rời đi. Seokjin bước đến bàn làm việc cẩn thận lục tìm ít tài liệu. Vị vua của vương quốc phía Bắc, chưa một ai biết về người đó. Vương quốc phía Bắc tuy cũng là một quốc gia lớn nhưng lại tương đối khép kín không ngoại giao nhiều với các nước khác nên muốn tìm một ít thông tin cũng khá khó khăn. Seokjin rõ ràng nhớ rõ mình đã nhìn thấy tờ giấy ghi chép về hoàng tộc phía Bắc đâu đây rồi vậy mà mãi chẳng tìm thấy được.
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu đã đến giờ phải đi, Seokjin đành bỏ qua chuẩn bị tươm tất đối phó với vị vua bí ẩn kia. Chẳng biết chuyện rắc rối gì sẽ lại kéo tới sao mà Seokjin lại cảm thấy lòng mình thấp thỏm không yên. Ngay giây phút Seokjin xoay người một mảnh giấy rơi xuống đất bốc cháy và đống tro tàn còn lại thì bay vào hư không.
Khi Seokjin đến Namjoon đang chán nản chống cằm ngồi trên ngai vàng liền tự nhiên sống lại. Nếu là lúc trước Seokjin sẽ làm lơ thái độ nhiệt tình cùng đôi mắt nóng bỏng của Namjoon thì giờ đây lại cảm thấy cực kì bối rối.
Seokjin lùi một bước cố ý tránh vòng tay sắp ôm lấy mình, "Bệ hạ, người cũng mau chuẩn bị thôi. Việc này có thể giúp đất nước chúng ta mở rộng thị trường kinh doanh, không thể coi nhẹ được."
Namjoon bắt hụt Seokjin liền chưng hửng mất hứng chả muốn nghe lời nữa. Seokjin đương nhiên đoán được ý nghĩ của hắn liền ngọt ngào dụ dỗ nói, "Chiều nay người có muốn dùng trà chiều với tôi không bệ hạ?"
Nghĩ đến việc hai mình một chỗ thôi cũng đủ cho Namjoon lâng lâng rồi. Ngay lập tức liền khôi phục phong độ quay ngược trở lại chỉ đạo đủ thứ. Seokjin chỉ có thể thở dài với tính tình trẻ con của bệ hạ mình. Nhiệm vụ của Seokjin chỉ là tiếp đón và đưa tiễn khách không cần ở từ đầu đến cuối nên anh vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mong là bệ hạ có thể tự xử lí mọi chuyện.
Cuối cùng sứ giả của vương quốc phía Bắc cũng đã đến. Seokjin đứng trước đoàn người cúi đầu không nhìn thẳng vào vị vua của vương quốc phía Bắc vì như thế sẽ là thất lễ. Seokjin cực kì quy củ nói, "Tôi là cố vấn hoàng gia có trách nhiệm đón tiếp các vị. Bệ hạ đang ở trong xin các vị hãy đi theo tôi."
Seokjin xoay người dẫn đầu đến căn phòng hội nghị chỉ dành cho khách quý. Anh mở cửa, nép người sang một bên cúi đầu đưa tay mời vào. Khi vị vua của vương quốc phía Bắc sắp bước ngang qua anh đột nhiên dừng lại. Seokjin không dám nhìn người kia nhưng anh đoán hình như người đó cười với anh. Chỉ vậy thôi, không có ý thù địch hay gì khác nữa cả.
Đóng cửa phòng lại Seokjin quyết định đi đến nhà bếp tự tay làm một vài điểm tâm ngọt. Tuy anh không giỏi nhưng vẫn muốn thử xem sao, huống chi ở đó còn có đầu bếp hoàng gia giúp đỡ. Loay hoay trong bếp xong thì cũng đã sắp trưa, đã đến lúc tiễn vị vua kia về.
"Hãy giúp tôi lấy bánh ra. Chiều bệ hạ sẽ thưởng thức trà chiều trong vườn hoa hồng."
Seokjin cúi chào đoàn người của vương quốc phía Bắc đưa người ra đến cổng lâu đài, cả một đường không nói gì cả. Đột nhiên vị vua phía Bắc dừng lại căn dặn mọi người trong đoàn đi ra trước để mình ở lại nói chuyện. Seokjin không hiểu được vị này có tính toán gì chỉ có thể im lặng chuẩn bị phòng tuyến ứng phó.
"Seokjin-ssi, rất hân hạnh được gặp mặt."
Giọng người kia trầm trầm lại có chút quen thuộc khiến Seokjin trong một giây ngạc nhiên đến bất động nhưng rất nhanh anh đã khéo léo đáp lời, "Được trò chuyện cùng ngài là vinh hạnh của tôi."
"Seokjin-ssi có thể ngẩng mặt lên rồi."
Seokjin không thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào người kia. Ngay khi nhìn được khuôn mặt người nọ Seokjin liền bị chấn động mạnh, mái tóc xoăn này không thể nào lầm được, đây là Taehyung trong giấc mơ của anh.
"Ta thật sự rất muốn gặp lại Seokjin-ssi lần nữa đấy."
Taehyung không còn là dáng vẻ của đứa em nhỏ đáng yêu nữa. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, Seokjin phải nhận định được rằng đây là hiện thực và người đứng trước mặt là vị vua của vương quốc phía Bắc chứ chẳng có tí xíu mối liên hệ nào với Seokjin.
"Ngài quá lời rồi. Tôi cũng mong ngài có thể ghé thăm đây lần nữa."
Taehyung lắc đầu để lại một câu tối nghĩa rồi rời đi nhưng câu nói đó lại khiến Seokjin bàng hoàng nhận ra được suy đoán trong đầu mình, "Thật sự ngài chỉ nghĩ đó là một giấc mơ hay sao, hoàng huynh?"
Seokjin ngồi trên chiếc bàn trắng đặt giữa vườn hoa hồng. Những đoá hoa hồng Pháp đỏ thẫm nở rộ toả ra hương thơm nhè nhẹ, xinh đẹp động lòng người. Namjoon đi đến ngồi xuống đối diện Seokjin nhìn là biết ngay tâm trạng rất vui vẻ.
"Bệ hạ ngài nếm thử chiếc bánh kem dâu này xem. Đây là lần đầu tiên tôi làm đồ ngọt đấy."
Nghe thế Namjoon liền vui vẻ ăn một miếng lớn, dù cái vị ngọt ngấy khiến Namjoon không thích cho lắm. Hắn không phải là người hảo ngọt, nhưng hỡi ôi nhìn ánh mắt trong chờ của Seokjin hắn lại không thể chối từ.
"Nếu là do ngươi làm thì chắc chắn là trên cả tuyệt vời rồi."
Seokjin hài lòng mỉm cười, bước đến cạnh bụi hồng ngắt lấy vài bông mặc cho tay bị thương vì những chiếc gai sắc nhọn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Namjoon Seokjin chỉ có thể đưa cho hắn đoá hồng đó.
"Tôi yêu ngài."
Lời thổ lộ được nói ra vào thời khắc mà Namjoon không ngờ tới. Cái cảm giác hưng phấn chiếm trọn lấy tâm trí hắn. Namjoon không dám tin vào sự thật, lắp bắp đáp, "N-ngươi có thể nói lại lần nữa được không?"
Seokjin phì cười nhưng đôi mắt lại không chạm đến đáy. Namjoon đã nhận ra thái độ kì lạ của Seokjin nhưng không để Namjoon nói lời nào Seokjin đã ngắt ngang trước, "Không phải đó là điều người muốn nghe sao bệ hạ?"
"Seokjin, có chuyện gì vậy? Ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu."
Nụ cười trên môi Seokjin tắt hẳn ánh mắt lạnh lùng nhìn Namjoon, "Tại sao ngài lại làm việc này? Rốt cuộc tôi đã ở trong vòng lặp mà ngài tạo ra bao nhiêu lần rồi? Nếu như hôm nay tôi không gặp Taehyung thì cho đến suốt cả đời tôi cũng chẳng thể nào biết được có đúng không?"
Bó hoa rớt xuống đất Namjoon ôm lấy Seokjin luôn miệng nhận lỗi. Seokjin đẩy Namjoon ra ngồi xuống ghế, "Nào ngồi xuống đây chúng ta cùng nói chuyện nào. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ."
✞༒•The king•༒✞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com