Chap 1:Cưỡng bức💙
Kim SeokJin là một cậu nhóc 18t đang phải làm trong quán bar gay vì cậu là người đồng tính, mẹ cậu mất khi cậu 17t, ba thì bỏ cậu mà đi tìm cái gọi là cuộc sống xa hoa
Không ai chơi với cậu họ nói cậu là thứ kinh tởm, nói cậu là thứ không cha không mẹ còn đồng tính, tuy vậy cậu vẫn mặc kệ cho họ cười nhạo, chửi rủa
Kim NamJoon là kẻ tàn ác sử dụng quyền lực trong tay, có anh trai là Jung HoSeok(là con nuôi của Kim gia), anh có cả gia tài kết xù vì nắm giữ một công ty đứng thứ 1 trên thế giới và các công ty nhỏ, anh là kẻ tàn ác, bạo dâm,và đặc biệt cũng là người đồng tính
Giới thiệu sơ về HoSeok là anh chàng tốt tính, thân thiện, và biết quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của người khác
Ông chủ:Jin, cậu bưng rượu đến bàn của Kim tổng cho tôi nhé
Jin:dạ vâng cháu đi liền
Cậu bưng đến cho anh một loại rượu mạnh
Jin:đây là rượu của Kim tổng cần ạ
Anh chỉ im lặng và cầm ly rượu lên uống
Cậu đứng ngơ ra....
Joon:còn việc gì à?
Jin:à không, tôi xin phép đi *một người quyền lực như vậy mà lại đồng tính???*
Lúc 24h30 tại quán bar
Jin:haizzzz, cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày làm việc, về thôi
Trên đường về.....
Một chiếc xe lạ chạy về phía cậu, hai người áo đen lạ mặt bắt cậu lên xe
Sáng hôm sau^^^^
Jin:uiiiida sao đầu mình nhức thế này? Tối qua có người bắt mình lên xe, phòng này là phòng nào?
Anh từ trong cửa bước vào...
Joon:phòng tôi đấy
Jin:Kim tổng?
Joon:từ nay cậu sẽ ở trong căn nhà này và ở bên tôi, được chứ?
Jin:không, tôi biết anh không hề đơn giản
Joon:cũng thông minh đấy chứ nhưng cậu sẽ phải ở bên tôi dù muốn hay không
Jin:thả tôi ra
Joon:ngoan nào sủng vật của tôi
Cậu rùng mình khi nghe hắn nói
Thế là cứ ngày qua ngày anh chèn ép cậu đủ thứ như là cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu khiến cậu phải khổ sở trong căn nhà đó
Jin:nơi này đúng là địa ngục mình phải chạy trốn, phải rồi mình phải chạy trốn
Jin đợi khi anh đi làm liền chạy ra khỏi toà lâu đài đen tối đó
Nhưng đâu có dễ, anh đã lắp định vị lên áo cậu
Cậu dù chạy đến đâu anh cũng tìm được
Qua một ngày khi cậu bỏ trốn
Joon:em cũng gan đấy dám trốn tôi, để tôi coi tôi sẽ trị em như thế nào
Anh lập tức kêu hai người áo đen chạy đến nhà Jin
Anh đạp cửa đi vào
Jin:là...là..anh..sao
Joon:sao lại hoảng sợ thế
Jin:hãy buông tha cho tôi
Joon:đưa đi
Hai người áo đen liền đưa cậu lên xe phóng đến cái toà lâu đài quỷ quái đó
Hắn bồng cậu lên chạy thẳng vào phòng và quăng cậu xuống giường thật mạnh
Jin:anh tính làm gì tôi
Joon:nhìn xem tôi đem cho em biết bao đồ chơi này
Anh bưng một cái rương to lại chỗ cậu, mở ra toàn là dildo, máy rung, sextoy, roi da
Không nói gì anh cầm chiếc roi da lên và đánh mạnh vào người cậu khiến cậu khóc thét
Jin:AAAAAhhhhhh...làm ơn dừng lại
Anh vẫn cứ quất liên tục khiến quấn áo cậu rách ra thành từng mảnh
Anh lập tức cởi hết y phục trên người cậu
Sau đó trói cậu lại
Cầm dildo cho vào cúc nguyệt cậu
Jin:ưm..ah..đau..
Joon:em nên quen dần đi tí nữa sẽ còn ác liệt hơn nữa
Cậu sợ đến tái xanh
Hắn rút dildo ra thay vào đó là sextoy to lớn
Joon:nói anh nghe em thích độ rung mấy?
Jin:hức..làm ơn buông tha cho tôi
Rè.....tiếng sextoy rung lên khiến cúc nguyệt cậu đau điếng...nó như muốn rách ra
Jin:tôi..không...chịu được..nữa
Hắn đi lại chiếc ghế nâng ly rượu lên thưởng thức
Jin:làm...ơn..rút ra
Joon:tôi sẽ rút ra cho cậu
Hắn tắt sextoy và rút ra khỏi cúc nguyệt cậu
Cậu bắt đầu lấy hơi và cả không khí
Chưa kịp hít thở đều thì hắn quăng cậu lên giường....thoát y
Jin:anh...không được lần đầu của
Joon:hãy tận hưởng những khoái cảm mà tôi ban tặng cho cậu
Đâm cự vật vào trong cúc nguyệt nhỏ bé của cậu
Nó còn đau hơn cả sextoy
Thân trên tê liệt thân dưới đau rát
Hắn lấy ra một chiếc hộp và trong đó có cái chai gì đó rất thơm mùi bạc hà, xịt một ít lên tay bôi lên cự vật còn một ít cho vào cúc nguyệt cậu (gel bôi trơn)
Tiếp tục với công việc mình....thúc đẩy mạnh mẽ :))
Căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch tanh nồng
Tiếng rên nhẹ của cậu khiến con ác quỷ dục vọng của hắn nổi lên
Jin:ưm..ah...nhẹ..làm ơn..
Joon:cầu xin tôi sao? Nghe được đấy
Cậu khóc trong vô vọng
Joon:nước mắt của em làm tôi cảm thấy phấn khích đấy
Jin:khốn...ưm...ah nạn
Joon:để coi em chửi tôi được bao lâu
Hành cậu đến 4:00 sáng rồi mới buông tha
Hắn bước ra khi đã mặc đồ xong
HoSeok bước lại
HoSeok:em có quá tay không vậy?
Joon:cậu ta rời bỏ em thì phải như vậy thôi, còn nhẹ rồi đấy
HoSeok:nhưng...
Joon:không nhưng nhị gì nữa em đi mua đồ ăn
HoSeok:ừ
HoSeok nhìn vào phòng thấy một thân hình nhỏ nhắn đầy vết thương rỉ máu cùng với hơi thở yếu ớt
HoSeok:những người rời bỏ em ấy thì sẽ ra vậy sao, thật đáng sợ, tội nghiệp Jin
Anh về và nghe tất cả những gì HoSeok nói
Joon:đúng là em đáng sợ nhưng em yêu cậu ta
Hope(HoSeok):nhưng em làm vậy rồi cậu ta hận em, em hiểu không?
Joon:dù có hận cũng phải bên em
Hope:tuỳ em
Hắn bước vào căn phòng mà cậu và hắn ân ái với nhau
Joon:vào nhà tắm VSCN đi tôi có mua đồ ăn cho em nè
Cậu cười mỉa mai rồi lết vào nhà vệ sinh
Joon:*chừng nào em mới nhận ra là anh thương em hả Jin?*
Jin:đồ ăn tôi đâu, có thể bưng lại đây được không?
Joon:hồi nãy em cười mỉa mai anh mà? Bây giờ van xin anh sao?
Jin:tôi xin lỗi nhưng cơ thể tôi dường như không thể cử thể được, làm ơn NamJoon
Joon:rồi rồi
Jin:tại sao anh lại làm tôi ra như vậy?
Joon:là vì em không ngoan
Jin:anh không sợ bị kì thị khi cho tôi ở nhà anh?
Joon:ai dám kì thị em? Em biết kết quả khi kẻ đó dám kì thị hai chúng ta rồi phải không?
Jin:tại sao anh lại giữ tôi?
Joon:anh đã nói rồi em là sủng vật của anh
Jin:vậy sao(cười gượng)
Joon:dù em muốn chết tôi cũng không cho chết
Jin:cuộc đời tôi cũng không còn gì đâu, bị kì thị, bị gọi là thứ kinh tởm, rồi giờ còn thêm anh cưỡng bức tôi tuy tôi không muốn
Joon:haizzz không ngờ cậu bé của tôi lại sống một cuộc sống như vậy
Jin:anh quan tâm tôi?
Joon:tất nhiên
Reng...reng...reng...tiếng điện thoại anh cất vang, anh nhấc máy
Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cau mày khó chịu khiến cậu hoang mang
Jin:có chuyện gì à?
Joon:không phải chuyện của em
Jin:làm gì căng vậy?
Joon:em dám nói chuyện vậy với tôi?
Jin:tô..i...xin lỗi
Anh bước ra khỏi phòng bước xuống nhà
Joon:Suga chuẩn bị cho tao mai tao đến Busan để gặp đối tác có chuyện không ổn rồi
Min Suga là trợ lí của Joon đặc biệt là bạn thân của Hope
Suga:được rồi mai mấy giờ đi
Joon:cỡ 6:00
Suga:ok tao chuẩn bị xe liền
Sáng hôm sau lúc 5:30 tại Kim gia
Jin:hôm qua anh nói chuyện với ai vậy?
Joon:trợ lí của tôi
Jin:về chuyện gì?
Joon:em nhiều chuyện?
Jin:không không tôi xin lỗi
Joon:ở nhà ngoan tuần sau tôi về
Jin*anh đi luôn cũng được :)*
Thế là anh lên xe cùng Suga đến Busan
Bye~~ hẹn mng ở chap sau nheee ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com