I. p o s s e s s i o n | LUST
Ngươi thả rơi tất cả tự chủ lẫn tôn chỉ bản thân, cứ thế hất đổ toàn bộ những vật dụng trên bàn xuống đất. Từng mảnh giấy chi chít chữ sóng xoài trượt đầy căn phòng chật hẹp, chiếc ly ngươi yêu thích cũng vỡ tan tành. Thế mà, con quái vật trong ngươi vẫn chưa thể nguôi ngoai, nó còn muốn xé toạt tất cả mọi vật trước mắt.
Hơi thở ngươi đứt quãng, thái dương giật liên hồi cùng cơn kích động khiến ngươi cảm thấy choáng váng như sắp ngất. Nhưng không, mọi giác quan của ngươi tỏ tường hơn bất kì lúc nào khác. Máu huyết rần rần bơm đến não từ nhịp tim đập bừng bừng trong lồng ngực. Đến tận khi ngươi thấy máu nhỏ tanh tách thành vũng nhỏ, ngươi mới nhận ra tay mình đã rách một đường dài. Vết thương nằm chệch cổ tay một chút, nhưng sâu hoắm. Ngươi có thể nhìn thấy giữa nhoe nhoét máu, từng lớp mô thịt mỡ bị rạch nham nhở.
Bằng tất cả sức lực và sự bức thiết đang bơm căng trong cơ thể, ngươi gầm lớn trước khi lật tung chiếc bàn ngã ngửa. Âm thanh chát chúa đổ bể chắc chắn đánh động đến tất cả mọi con người trong cùng tòa nhà. Ngươi sẽ không lấy gì làm bất ngờ nếu chốc nữa, nhân viên bảo vệ sẽ hộc tốc xông vào rồi gông đầu mình mang đi.
Song ngươi đếch quan tâm nữa. Tất cả bọn họ đều sẽ chẳng tin đến nửa lời ngươi nói, hay mảy may để tâm đến sự thật rằng con tim ngươi đang tan nát đến mức nào.
Dễ hiểu thôi mà.
Họ làm sao có thể tin được Kim Seokjin, chính Kim Seokjin mẫu mực và ngọt ngào ấy, chính Kim Seokjin giỏi giang và yêu thương ngươi hết mực ấy, đã phản bội ngươi.
Cơn đau trên cánh tay cuối cùng cũng đã truyền tới đại não. Máu chảy quá nhiều nên dù không muốn, ngươi cũng đã bắt đầu thấy lâng lâng. Ngươi không rõ mắt mình nhòe đi hay nước đã ậng lên che hết tầm nhìn. Ngươi chỉ biết mình đổ sụp, rồi bắt đầu rên rỉ như một con thú bị thương, bằng cơn đau thống thiết thấu tận tâm can.
Ngươi không dám nhìn, nhưng lại không thể cản được tia mắt mình, tìm đến chiếc điện thoại đã nứt tan sau khi bị quăng quật chẳng thương tiếc. Trên màn hình chằng chịt vỡ tựa mạng nhện, tấm ảnh khốn kiếp đó vẫn sáng rõ, thách thức đầy trêu ngươi.
Chính là Kim Seokjin. Seokjin yêu dấu của ngươi, nhưng không mảnh vải che thân, cơ thể đầy những dấu tích đáng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đờ đẫn chẳng còn thần sắc. Đến đôi mắt tinh anh cũng mờ đi trong dục vọng tối om. Góc chụp ấy trực diện, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu sự mê muội, cũng đủ biết kẻ cầm máy đang chụp lại chiến tích của mình.
Trên làn da trần nhầy nhụa những thứ ngươi chẳng muốn gọi tên, dòng chữ đỏ rực in rõ giữa cơ bụng Seokjin còn mướt rượt mồ hôi. Chúng hằn in vào ngươi nỗi căm hận cuồng điên như một thanh sắt nung chảy. Như thể ngươi và Seokjin, sẽ chẳng bao giờ còn có thể gột rửa chúng ra khỏi đời mình.
[ Now tell me what else is yours, Namjoon? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com