Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. l o s e a t t a c h m e n t | GLUTTONY

Trong những giấc mơ sâu thẳm và đen tối, những giấc mơ mà chính ngươi cũng cảm thấy lợm giọng khi nhớ lại, đôi lúc ngươi bắt gặp một sinh vật dị dạng thoi thóp. Lần đầu tiên, nó chỉ là một túm lông đen đúa bẹp nhẹp. Nhưng dần dà, nó lớn lên qua mỗi cơn mơ ngươi đi ngang qua nó. Đến một ngày, ngươi hốt hoảng nhận ra nó đã đủ lớn để đứng dậy, cao lớn ngang ngửa ngươi, vẫn đen đúa song đã rõ dạng như một con người. Ngươi cố nhìn thật kĩ vào nơi có lẽ là gương mặt, nhưng chẳng có gì cả. Đen kịt. Như một cái bóng đầy đe dọa.

Ngươi quyết định không lảng vảng đến miền xa xôi đó trong tiềm thức nữa. Ngươi dùng thật nhiều thuốc an thần để ngủ một giấc không mộng mị. Thật may mắn, đó cũng cùng thời điểm Seokjin xuất hiện trong đời ngươi. Anh ta kì thực là ánh sáng lôi ngươi khỏi mớ bòng bong đó, kéo ngươi lại cuộc sống của một con người.

"Hãy cẩn thận. Đừng tự tạo điểm yếu cho mình."

Cơn thịnh nộ suýt nuốt chửng ngươi khi Yoongi nói ra điều đó. Hắn là người bạn thân thiết nhất ngươi từng có, kẻ theo chân ngươi đến từng vụ điên rồ nhất, và ngươi biết Yoongi sẵn sàng bỏ mạng vì mình. Chính ngươi cũng hiểu rõ công việc của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng Seokjin không thể là điểm yếu, anh ta mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, đôi lúc ngươi còn nghi ngờ biết đâu mình mới là gánh nặng cho người kia.

"Namjoonie,"

Anh thường gọi tên ngươi trìu mến như thế, đặt một bàn tay ấm mềm lên má ngươi mà vuốt ve nhè nhẹ,  và tất cả những ghê tởm của thế giới ngoài kia bất chợt tan biến. Những kẻ giết người thái nhân cách, những xác chết dị hình không toàn vẹn, những giọng nói tra tấn hàng đêm, con quái vật bị nhốt sâu trong tâm trí. Chỉ một cái ôm, một ánh mắt biết cười, một mùi hương ngọt ngào trên mái tóc mềm, đủ để xua tan toàn bộ tanh tưởi đáng sợ đó.

Ngươi khao khát tất cả những thứ thuộc về anh, si mê đến không cách thoái lui. Kim Seokjin. Thanh âm cái tên cũng đủ làm ngươi bình tâm trở lại.

Để rồi giờ đây, tất cả trở thành tấn trò hề chua chát nhất.

~*~

Yoongi xuất hiện trễ hơn ba mươi phút so với giờ đã hẹn, vẻ mặt hắn hốc hác và trắng bệch như mọi khi. Ngươi nhìn hắn lờ đờ đi tới chỗ mình, ảm đạm ném một tập hồ sơ xuống bàn trước khi thả phịch người lên ghế cùng một tiếng thở hắt. Cả hai nhìn nhau một lúc ngắn, trước khi Yoongi bắt đầu lôi ra đống giấy tờ ảnh chụp bằng những ngón tay cùn lẹm còn hơi tươm máu. Thói quen cắn móng tay của hắn luôn trở nên tệ hơn mỗi khi stress.

"Tao đã cố gắng hết sức, cũng chẳng có manh mối gì nhiều nhặng, nhưng có vẻ anh ta đã ra đi mà không chống cự."

Gần như lập tức, ngươi chộp lấy đống ảnh chụp trên tay Yoongi. Đều là ảnh chụp lại từ camera theo dõi giao thông trên những tuyến đường Kim Seokjin thường qua lại. Hẳn Yoongi cũng đã trầy trật để lấy được những bản phim này, ngươi thầm liếc nhìn kẻ trước mắt bằng vẻ hàm ơn. Từ hôm làm loạn tại nhiệm sở, ngươi đã được cho nghỉ phép dài hạn. Một cách văn hoa hơn cho việc cách chức. Vốn dĩ ngươi chẳng bận tâm lắm, sở điều tra đó cần ngươi hơn ngươi cần họ.

Dẹp hết mớ suy nghĩ không cần thiết, ngươi lướt nhanh qua những tấm hình. Chất lượng tệ hại nhưng không khiến ngươi mảy may khó khăn nhận ra dáng hình quen thuộc. Cảm giác ngột ngạt đến buồn nôn lập tức cuộn lên, mồ hôi lạnh túa ra và mắt ngươi hoa đi. Tấm ảnh trong tay bị vò nát lúc nào không biết.

"Namjoon!"

Yoongi đập tay xuống bàn làm đống tách đĩa rung loẻng xoẻng, cũng vừa đủ để ngươi giật mình nhìn lên. Vẻ mặt Yoongi như thể ngươi vừa chết đi sống lại. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nghiến chặt của ngươi, điều ngươi không bao giờ nghĩ hắn sẽ làm. Hắn biết điều ngươi đang nghĩ, hắn là người duy nhất còn tin tưởng ngươi lúc này. Yoongi chờ đến khi ngươi chậm chạp gật đầu rồi mới đều đều diễn giải.

"Seokjin rời khỏi nhiệm sở vào 16h20 ngày hôm đó, anh ta vẫn theo lộ trình bình thường của mình về nhà, cho đến khi sắp đến trạm xe điện. Anh ta nhận một cuộc điện thoại ngắn, sau đó chuyển hướng về phía bắc. Chiếc xe đón anh ta là xe không mang biển số hợp pháp, không thể lần ra manh mối. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, khi lên xe Seokjin không hề kháng cự."

"Còn số điện thoại hôm trước?"

"Số mã hóa. Nó có thể được gửi từ một máy tính bất kì."

Ngươi chỉ im lặng. Mọi thông tin chẳng có gì mới mẻ, ngoài việc hằn sâu vào ngươi sự chua chát của nguy cơ bị bội phản. Ngươi vẫn đang nuôi nấng một hi vọng nào đó, rằng Seokjin không mong đợi chuyện này xảy ra. Biết đâu chính anh cũng bị ép buộc?

Nhưng Seokjin mà ngươi biết lại có thể dễ dàng quy hàng đến vậy? Liệu kẻ đứng phía sau, nếu có, sẽ đáng gờm đến mức nào?

Ngươi trở về nhà trong cơn đau đầu tồi tệ và tâm trạng không thể khốn kiếp hơn. Ngươi đã chán la hét đập phá, mà căn hộ cũng chẳng còn gì vẹn toàn. Ngã sấp lên tấm giường bề bộn, ngươi ngước nhìn tường nhà dán chi chít những hình, những ghi chép và manh mối từ nhiều vụ án dang dở, rồi lại lia mắt đến khung ảnh tan nát. Bức hình đầu tiên ngươi chụp cùng Seokjin, lần đầu tiên anh làm ngươi nhớ ra mình có thể mỉm cười thoải mái đến thế.

Sư rệu rã cuốn ngươi thiếp vào cơn ngủ, quên cả liều thuốc an thần mọi khi. Và đó chính là thời cơ con quái vật trong ngươi chờ đợi.

Ngươi thấy mình trôi dạt đến bờ vực sâu thẳm mình đã cố trốn chạy, nơi dơ bẩn tối tăm nhất trong tâm trí, nơi ngươi giam giữ và bỏ rơi sinh vật dị dạng nọ. Ngươi bỏ rơi nó, nhưng tiếp tục nuôi lớn nó trong vô thức bằng mọi mục rưỡng ngươi cố chối bỏ. Nó đã lớn lên gấp đôi, đến mức khiến ngươi kinh hãi khi bất thình lình gặp lại. Nó rõ thù hình hơn bao giờ hết, lớp lông đen mướt rượt áp vào cơ thể, mịn màng như một lớp da. Trên vị trí của gương mặt, hai hốc mắt trũng xuống và co giật, như thể bên dưới hai con ngươi đang cố xé thịt thoát ra.

Nhưng hơn tất cả, thứ khiến ngươi lạnh toát đến tận cùng tế bào, khiến ngươi tuyệt vọng và bi thống tột độ dù vẫn đang vô minh, là dáng hình bên cạnh con quái vật đó.

Kim Seokjin.

Anh ta đứng cạnh nó, dựa vào nó, trong thể xác nguyên thủy nhớp nhúa của dịch nhầy tử cung. Anh ta nhìn nó, âu yếm nó, trìu mến nó, như đợi chờ một cái hôn.

Và rồi, bằng tất cả kinh hoàng ngươi đợi mong, con quái vật ngoác chiếc mồm đen đủi còn rỉ chảy nhớt đen, cúi xuống thật chậm, trước khi cắn đứt Seokjin làm hai ngọt xớt như cắn một miếng thạch.

Cánh tay anh rơi thụp xuống, cùng lúc với nửa thân dưới đổ sụp. Ngươi không kịp hét lên, không kịp lao đến xâu xé con quái vật bằng tất cả điên dại, vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi đã lôi tuột ngươi trở về thực tại.

"Come get what's yours."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com