Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. d i s l o y a l | GREED


Tim anh chết lặng đi một nhịp, rồi ngay sau đó đập nhanh đến điên cuồng. Bàn tay đang cầm điện thoại suýt rơi thõm, hơi thở cũng bất giác nén chặt lại khi giọng nói bên kia đầu dây chậm rãi vang lên.

"Đã đến lúc quay về rồi. Ta biết bí mật của em."

Thật khó diễn tả cảm giác trào dâng trong anh lúc này. Giống như một phép de javu xấu xa anh biết chắc sẽ xảy ra nhưng không thể nào ngăn cản, khiến anh nửa sợ hãi nửa lại nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng đã tới. Kẻ bên kia đầu dây bật cười, âm điệu thật ám muội mà dụ hoặc khó cưỡng.

"Em nghĩ sẽ giữ được hắn khỏi ta mãi mãi sao? Hay chính em cũng đang chờ đợi?"

Anh đánh ực. Giọt mồ hôi trượt qua xương hàm, nhỏ tách xuống nền đất. Người kia như thể ngửi được cả sự bất an đang dâng cao trong anh, biết rõ tất cả những gì hắn cần làm chỉ là một cú đẩy nhẹ.

"Đến đây đi, Seokjin. Em biết phải tìm ta ở đâu."

.

.

.

Ngay từ đầu, ván cược này vốn dĩ đã không công bằng. Seokjin nấc lên khi bàn tay lạnh ngắt của kẻ kia chạm đến cặp đùi trần, trước khi đầu lưỡi nóng rẫy di một đường dài trên da thịt. Trước mắt anh là một màn đen kịt, tấm vải bịt chặt ấn vào con ngươi làm mắt anh đau nhức. Quả banh nhựa nẹp vào hàm không cho anh khép miệng, nước dãi thấm ướt cả cằm và làm đôi môi dày càng thêm tội lỗi.

Hắn chẳng cần làm gì nhiều, cơ thể anh quá mẫn cảm để đáp lại bằng phản ứng nồng nhiệt nhất. Chỉ giọng nói áp đảo hắn vang lên đã khiến sống lưng anh ngứa ngáy. Sự hiện diện của hắn tước đi mọi tự trọng của anh.

"Hắn vẫn chưa một lần chạm đến em, đúng không? Hắn đâu biết trong thâm tâm em hư hỏng đến mức nào nhỉ?"

Dòng điện kích nhẹ trên đầu ngực từ chiếc kẹp sắt khiến Seokjin rúng động. Anh rên dài một tiếng nức nở trước kích thích đột ngột không ngờ, cả người oằn lên để chống chịu. Hai chân anh giằng kéo trên sợi dây trói chặt bắp chân với khuỷu, phía cổ chân còn bị cố định xuống hai bên đầu giường, không cho anh che giấu bất cứ phản ứng xấu hổ nào. Kẻ phía trên hài lòng bật cười khùng khục, thoải mái cắn gặm phần cổ trần run rẩy. Từng va chạm da thịt đều làm Seokjin ngứa ngáy tận cùng, chủ yếu vì dị vật cắm sâu vào lỗ niệu đã không cho anh trút bỏ suốt bao lâu qua. Toàn thân anh bị nung thành một cỗ dục vọng và mê loạn dù anh chẳng hề muốn.


Hay thật sự anh có mong muốn?

Hắn lại ập đến, Seokjin có thể cảm nhận lớp quần áo của hắn cọ lên da mình, hơi thở nóng rực nhưng bình ổn đến kì lạ khi hắn hôn dọc má đùi trong, đã để lại thêm nhiều dấu vết hiển nhiên.

"Chuyện này vô ích thôi, em không thể ngăn được đâu." vẫn giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng bội phần, giữa mê man thật dễ làm Seokjin nhầm lẫn. "Chính em cũng khao khát ta hơn Namjoon."

Không đúng. Anh toan trả lời nhưng vật chắn trên môi làm tất cả chỉ còn lại tiếng ấm ứ. Nó khiến hàm anh mỏi nhừ, tuy nhiên vẫn tốt hơn gấp bội thứ dương cụ to dày của kẻ kia nhồi xuống tận cổ họng như đêm qua. Nhưng có đúng là đêm qua? Đã bao lâu trôi qua rồi, Seokjin cũng không biết nữa. Anh mất đi khái niệm thời gian trong căn phòng ngập đầy mùi mồ hôi cùng tinh dịch, trong toàn bộ dục vọng tội lỗi mà kẻ kia nhấn chìm anh xuống.

Seokjin hiểu rõ vì sao mình lại chấp nhận để bản thân rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Anh biết mọi khả dĩ mà quyết định tệ hại này có thể dẫn đến, ngay cả kết cục xấu nhất. Đây không phải là lần đầu tiên, và có lẽ sẽ vẫn chưa phải là lần cuối, Seokjin thấu hiểu hơn bất cứ ai rằng tất cả sẽ còn phải trải qua những điều này nhiều lần nữa.

Nhưng đây là cách duy nhất có thể cứu được Namjoon. Ngay cả khi cậu không thể tha thứ cho anh, ngay cả khi tất cả sẽ cùng rơi vào vực thẳm.

Mảnh băng mắt đột ngột bị tháo ra, anh đèn vàng vọt hắt xuống phút chốc làm Seokjin choáng ngợp. Anh không mở nổi mắt, chỉ có xúc giác cho anh hay bàn tay nào đó đang vuốt ve bờ tóc bết sũng trên trán. Sau đó cả chiếc banh gắn miệng cũng được cởi bỏ, bờ môi sưng mỏi của anh lập tức được xoa dịu trong cái hôn nồng nhiệt mà dịu dàng. Mọi thứ diễn bất ngờ mà khôn lường, lập tức khiến tâm trí đang mờ mịt của anh bị đánh lừa. Seokjin đáp lại cái hôn kia bằng tất cả hơi sức còn lại, người trước mặt cũng nương theo mà âu yếm anh tột cùng.

"Namjoon... Namjoon..."

Anh gọi tên đầy gấp rút, giọt nước lăn từ đuôi mắt đã sưng đỏ đầy uất ức đợi mong. Trước mắt anh, nhân diện ấy quả thật không khác chút nào. Vẫn đôi mắt sắc bén, bờ môi dày với hõm đồng tiền, đường sóng mũi cao cương nghị. Tuy nhiên, cả hai đều biết rõ thứ ảo giác họ đang dành cho nhau.

Người kia cắn nhẹ lên môi anh trước khi bật cười, một tay vuốt ngược phần tóc mái ra sau. Ánh mắt lạnh toát trở lại không khỏi làm bao tử Seokjin cuộn lên.

"Tiếc quá. Ta không phải là Namjoon của em rồi." hắn làm ra vẻ mặt tội lỗi không thể giả tạo hơn. "Nhưng mà, ta nghĩ em cũng sắp được gặp lại Namjoon của mình sớm thôi."

Quả nhiên, câu chuyện chết tiệt này sẽ mãi mãi xoay vòng.

"Hắn đang trên đường đến đây. Để gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com