Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm anh

- anh nghe đây
- anh còn ở phòng tập sao?
- sao lại tìm anh thế?
- em về rồi nhưng không thấy anh nên tìm..
- ngoan, tí nữa là xong rồi. Anh sẽ về sớm
- nae ~

Cuộc gọi kết thúc, em bên này uể oải cởi áo khoát ngoài ra, em quyết định đi tắm trong thời gian đợi anh về.

Anh ở phòng tập thì muốn thúc giục nhóm tập nhanh hơn một chút để được về với em thì bị maknaeline phàn nàn.

- huyng à, anh không thể vì người kia ở nhà mà hành hạ bọn em như vậyyyy - JM than thở
- đúng đó anh, bọn em mệt lắm - TH
- j-hope nói bọn em vẫn còn nhầm vài chổ, mau ra tập với cậu ấy đi - NJ
- hoseok hyunggggg - JM
- các cậu đừng kêu anh, mau ra tập cho anh xem - JH
- ahhh hyung à, anh phải công tư phân minh - JK
- anh đang rất phân minh, hết giờ giải lao rồi - JH
- hyung là đồ độc ác - JM
- ừm - JH
- mấy cái đứa này ra tập mau lên coi!!! - Jin

namjoon nhàn nhạt chấp nhận bởi vì anh chỉ muốn về lẹ, bàn với j-hope thì bảo là có thể đẩy nhanh nên anh đành phải đốc thúc mọi người một tí.

- bah bah bah bah bah... - tiếng đếm nhịp tập nhảy

...

- ok ổn rồi, mọi người có thể về
- vậy mình đi trước đây, chào mọi người
- ahhh sao mà NamJoon-hyung đáng ghét quáaaa
- em cứ mắng thoải mái..

Anh về đến nhà chỉ thấy le lói ánh đèn từ phòng ngủ phát ra. Tiến vào thì nghe tiếng nước chảy chỉ mới dần tắt hẵn. Em bước từ trong phòng tắm ra quấn một chiếc khăn che đủ chổ cần che, đang lau khô tóc bằng khăn thì nhìn thấy anh.

- sao không mặc đồ vào? không lạnh sao?
- ưmm.. em quên mang đồ vào
- anh đi lấy cho em nha?
- nae._.

Anh quay lại với chiếc váy ngủ hình con thỏ dành cho em

- anh không lấy đồ lót sao?
- không thoải mái, mặc như vậy được rồi..
- anh có ý đồ xấu đúng không?
- anh sợ em khó chịu thôi. Nào, ở đây đợi anh ra sẽ sấy tóc giúp em
- nae

...

- sao lại tắm lúc này chứ?
- em muốn thơm, để ôm anh nữa
- em lúc nào cũng thơm

nói rồi anh hôn lên mũi em, tay vẫn đều đặn sấy tóc khô giúp em

- anh à
- hửm?
- em vô dụng lắm sao?
- sao lại nghĩ vậy?
- em..
- làm sao đấy?
- người ta nói là em vô tích sự, chỉ biết đeo bám anh thôi, còn nói.. hức còn nói em chẳng làm được gì mà.. mà vẫn nhận công.. nói em không xứng huhu... em xin lỗi NamJoon
- ngoan, nghe anh nào..
- hic... nae?
- em là gì của anh chứ?
- em là..hic
- sao?
- em là người yêu của NamJoon..
- biết vậy thì tốt rồi, người yêu anh thì không cần nghe người khác nói gì, việc của em là thực hiện tốt ước mơ của mình và yêu anh. Còn về việc đeo bám kia, là anh tình nguyện để em đeo bám dựa dẫm, không việc gì phải khóc. Được chứ?
- nae
- ôm anh cái nào?

Vẫn như cũ, em ôm anh, chỉ khi ôm anh em mới cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp mà thế giới ngoài kia chẳng có. Em phải cảm ơn ông trời thế nào đây, vì đã mang đến cho em một Kim NamJoon như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com