15
Đây là chap nói về những vấn đề nhạy cảm về sinh dục.
Mình warning trước, nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua và đợi chap mới.
Chân thành cảm ơn !
___________________
trên đường về hắn đã nhớ đến những tấm ảnh mà bạn mình đã gửi. Bây giờ trong lòng hắn này không buồn cũng không vui...hoàn toàn trống rỗng.Vì trống rỗng như thế nên hắn mới phát bực lên, càng nghĩ đến mấy cảnh tình tứ đó càng thấy nóng ran cả người.
" Junhoe, sau khi chọn lọc bớt anh em trong xã đoàn thì tìm những người trong hình cho tôi."
" Vâng thưa ông chủ !"
" Có cần phải/"
" Mang về đây tôi sẽ tự giải quyết, không cần các cậu phải động tay đến ! Nhớ tìm hiểu rõ xem bọn chúng đã làm gì với vợ tôi."
" Đã rõ thưa ông chủ !"
nói không ghen là nói xạo, hắn ghen đến phát điên đi được. Namjoon cũng tự hứa với lòng rằng sẽ tự tay giải quyết hết bọn chúng, đồng thời sẽ ẩn ý cảnh cáo vợ mình. Trách hắn kích kỷ cũng phải, vốn dĩ người của hắn thì chỉ của riêng hắn. Không một ai có thể đả động đến, đối với kim namjoon này hoàn toàn không có cái khái niệm gọi là san sẻ.
________________
đến tầm tối khuya ông bà jeon mới về đến nhà, ngay khi vừa bước vào trong cả hai vợ chồng liền đâm vào phòng ngủ. Chả một ai thèm hỏi thăm đến jungkook cả, chắc là họ đã quá mệt trong chặn đường dài này.
cái bệnh viện mà bọn họ bị lừa đến chắc cũng nằm đâu đó ở thôn quê, tính luôn cả giờ kẹt xe trên cao tốc thì cũng phải 6-7 tiếng. Một vợ một chồng, người đấm lưng người xoa cổ, uể oải xã người lên giường.
jimin thấy tình cảnh này cũng không còn lời nào để bình, jungkook sau khi bị hắn hành hạ thì ngủ xuyên đêm đến trưa ngay hôm sau mới tỉnh dậy.
lúc đó mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ thì thấy được jimin đang lượn lờ qua lại trong phòng mình. Sau một hồi mới định hình được rằng jimin đang soạn đồ. Thấy cậu ta đang nhét những thứ kỳ lạ vào vali của mình, nó liền bật dậy dò hỏi.
" anh họ...bỏ cái gì vào vali em vậy ? Bộ anh phải đi đâu sao ?"- jungkook dụi dụi mắt mình, áo bị trễ hết một bên vai.
" tao không đi, mày mới là người đi !"
jimin nói chuyện cọc lóc, lại còn không thèm nhìn đến mặt nó, cứ tiếp tục bỏ những món đồ mình đã mua vào vali. Trông jimin có vẻ không vui vẻ mấy, chắc là vẫn còn hờn giận chuyện hắn muốn jungkook hơn mình.
" anh họ...anh nói sao chứ ?"
" thế mày quên lời hứa với anh ấy rồi sao, sắp chiều rồi nên dậy soạn hết đồ đi."
" đến cả anh jimin cũng muốn bán em cho người ta...anh không định giúp em hả ?"
" giúp ? giúp cái gì nữa ? mày không thấy hôm qua vì cản anh ấy mà tao bị đánh bầm dập à ?"
" chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa. Bầm tím hết rồi, cũng tại mày thôi chứ tại ai !"
jimin vạch áo lên, cho nó xem từng vết thương mà hắn đã gây ra. Quả thật là chúng đã chuyển màu tím nâu hết rồi, ngay cả những vết xước vẫn còn động lại máu khô.
thằng bé không còn biết nói gì hơn, nó lẳng lặng cuối đầu nhìn xuống hư không. Tự vấn bản thân rằng rốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng những thứ như thế này. Nó bắt đầu ngồi co chân lại, tay vòng qua đầu gối và úp mặt xuống khóc sướt mướt.
" khóc cái gì chứ ! mày nên biết là kể từ bây giờ cuộc đời của thằng mọt sách như mày sẽ rất rất sung sướng đấy !"
nghe thấy tiếng nó khóc, jimin liền ngước lên nhìn. Rồi cậu ta lại tự cười một mình, một nụ cười vô cùng nuối tiếc. Tiếc rằng mình không phải là người anh ấy chọn... Cũng có thể điều cậu ta nói là đúng, và cũng có thể điều cậu ta nói là sai. Tương lai là thứ không ai lường trước được.
" hức...em thật sự không muốn đi."
" giờ không phải là lúc chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi đâu...hãy nghĩ cho hai ông bà già đó nữa. Mày biết anh ấy sẽ không để yên mà đúng không ?"
jimin thấy nó khóc cũng có chút xót thương, chất vào vali những bịch thuộc cuối cùng rồi bước lại kéo nó ngồi xuống đất để chỉ dạy một số cái.
" anh ấy có dặn tao phải chỉ mày những thứ này và phải nhớ kĩ, học theo cho đàng hoàng đấy! không thì hai anh em mình cũng sẽ tàn đời cho mà xem."
" bộ những cái đó quan trọng lắm hả ? Sao em phải học chứ ?" - nó cà nhắc từng bước đến thùng vali của mình, sau đó liền ngồi ụp xuống đất như không còn chút sức lực nào.
" nhích lại đây, mau lên! Hỏi nhiều quá "
jimin nhăn mày rồi bắt đầu vào buổi giảng của mình. Đơn giản là cậu ta đang nói về các loại thuốc cần thiết sau khi quan hệ thôi: nào là thuốc tránh thai, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt các kiểu. Jimin còn lấy mẫu cho nó xem viên thuốc kích dục là như thế nào, cậu ta còn biết namjoon thường dùng loại gì nữa chứ !
" anh ấy khi xưa thường hay dùng viên màu đỏ này, cái này là loại đắt nhất cũng như mạnh nhất luôn đó !"
" khi uống vào có bị gì không ?" \
" ...tao lại quên mất mày không hề biết những thứ này là gì !"
" đơn giản là khi uống vào, cơ thể mày sẽ nóng ran hết cả người, toàn thân như bị kiến cắn ấy ! Đại loại vậy, nhưng tác dụng chính của nó vẫn là làm cho mày ham muốn quan hệ hơn thôi !"
" à..."
" nhớ đấy nhé, lúc nào thấy anh ấy đưa cho mày viên này thì tự động hiểu ha !"
" nhưng mà cũng đã lâu rồi, nên tao không biết anh ấy có thay đổi loại gì không? mày vẫn cứ cẩn thận thì hơn."
jimin nói xong liền lấy ra nguyên một bộ dụng cụ vệ sinh " chỗ đó", nó càng nghe jimin giảng bài càng tự thấy hai người thật biến thái. Nhưng cậu ta bảo với nó đây là thứ quan trọng nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng sang đến nhiều vấn đề khác.
" ống màu hồng này để vệ sinh bên dưới, tao cũng không biết chỉ mày sao đâu ? Tao cũng tự mò nên mày cũng tự mò đi."
" làm sao em biết được chứ ? bình thường chú sẽ giúp em làm những việc này mà !"
jimin nghe nó nói xong liền lặng thinh một khoảng lâu, môi dần trề ra như đang khinh bỉ nó vậy. Mặt đúng kiểu không còn gì để nói với jungkook, sau đó cậu ta liền tức giận mà quát cho nó một tràn.
" cái thằng ngốc này, bộ mày cứ định đưa cái mông ra cho anh ấy vệ sinh mãi à ! Mày cũng phải có liêm sỉ và tự biết nhục nhã cho bản thân đi chứ !"
" em biết rồi...em sẽ tự làm."-nói gãi gãi gáy sau của mình, mới bị mắng có một chút mà môi đã trề xuống buồn bã.
" nhưng mà...thật sự chúng ta không báo cảnh sát được sao ? em sẽ méc người lớn, nhà trường đã dạy thế !"
" hỏi một cái nữa tao liền gọi méc anh ấy đấy nhé ! nếu năm xưa tao mà báo cảnh sát được thì bây giờ cũng không đi làm trai bao đâu cưng !" - jimin đưa tay ngang lên trước ngực như muốn sạt nó một cái cho đỡ tức với sự ngu khờ này.
" bớt bớt cái miệng lại, nghe tiếp này !"
" cái ống màu trắng này dùng sau ống hồng, sạch thơm thôi chứ cũng không có gì hết !"
" oke..."
" mày ở đó mà oke, phải nhớ cho kĩ đó, biết chưa !"
" em biết rồi mà ~"
" còn tuýp màu xanh biển này dùng để thoa, nếu sau khi làm bị đau, sưng với rát thì lấy mà thoa vào ! cái này lại là một món cực kì cực kì quan trọng nữa đó, không có được làm mất đâu đấy !"- jimin đưa ra trước mặt nó và nhắc nhở thật kĩ, sau đó liền cho vào túi nhỏ cất vô vali.
" nếu hết thì sao ? em có thể mua ở đâu ?"
" nguyên bộ này là hàng mới toanh luôn á, tao mới đi mua hồi sáng, dùng cho cả 3 tháng nên yên tâm ! Mà nếu hết thì cứ nói ảnh là cho đi mua đồ với jimin, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi."
" vậy còn cái lọ màu trắng này là gì ? cả lọ này nữa ?" - nó đưa tay chỉ vào hai lọ khác màu trước mặt mình.
" sao mà nhiều thứ phải nói thế chứ !" - cậu ta nhăn nhó khi thấy xung quanh mình còn quá nhiều thứ để chỉ.
" vậy thì anh bỏ bớt ra đi !"
"KHÔNG ĐƯỢC ! Namjoon sẽ đem tao đi xử trảm mất !"
" nghe nè ! có lọ thủy tinh màu hồng này là để thơm..." - jimin tự nhiên dừng nói và khẽ thở dài, cảm thấy da mặt mình đang dần nóng và đỏ lên, dù sao đi nữa nói ra những thứ này thật sự rất ngượng nha.
" mặc dù tao đã quá quen với những thứ này nhưng nói ra vẫn rất gượng miệng a~ !"
" anh cứ nói đại đi, em còn chưa biết chúng là gì !"
" lọ màu hồng...nhỏ một giọt vào quần lót ở vị trí trước và sau, ngày nào cũng nên làm. Chủ yếu là để thơm."- cậu ta nói vấp váp, kiểu sơ sơ qua rồi nhanh chóng bỏ vào vali.
" thơm thôi mà ! chứ có gì đâu mà ngượng chứ !"
" cái thằng trời đánh này, mùi hương cũng là một phần quyết định cho cả quá trình đó !!!"
" biết rồi...thế còn lọ kia ?" -nó ngồi xếp bằng lại, hất mắt về phía lọ màu trắng.
" cái này lotion thôi chứ không có gì, dưỡng da mềm mại với thơm mùi hoa hồng !"- jimin đưa nó cầm ngửi thử mùi, có lẽ mùi hơi nồng so với chuẩn mực của nó
" nhưng mà chú bảo là chú thích mùi sữa em bé trên người em hơn ! dùng cái này chú có mắng không ?"
" thế thì trả đây, tự mày đi mà lấy johnson baby mang theo ! lotion này hiện đang rất hot đó thằng mù công nghệ !"- jimin lập tức giựt lại lọ lotion ấy
" a-a vậy thôi, cho em để hờ xài vậy !" - giờ thì nó lại luyến tiếc, đòi có được chai lotion thơm mùi đó.
" hết rồi đó ! giờ thì mày tự mà đi soạn đồ !"
" à mà, ba mẹ đâu rồi ? hai người đi làm rồi sao ?" - nó bắt đầu mở tử và lấy hết quần áo ra, trong nét mặt có chút buồn tủi.
" mày còn phải hỏi ?"
sau khi soạn giúp nó một số món xong thì cậu ta liền quay trở về phòng, kiểm tra lại danh sách mà mình đã ghi ra xem có thiếu gì không. Đúng là cẩn thận luôn khiến mọi việc tốt hơn, vừa xem lại đã thấy mình thiếu tận 2 thứ.
" đầu óc mình dạo này bị cái gì vậy chứ ! giờ đi mua cũng không kịp nữa rồi, cho nó đại vậy !"
cậu ta bước đến tủ quần áo của mình lấy ra mấy cái áo sơ mi mỏng, đồ ngủ hai dây, đầm trơn mà mình có sẵn, kèm theo mấy hộp bao cao su mang sang cho nó. Quả thật người có kinh nghiệm có khác, những thứ này cậu ta có rất nhiều. Vừa mở cửa phòng thì thấy nó đang kéo vali lại liền nhanh chân chạy sang.
" ê ê khoan đóng vali đã, còn những thứ này nữa." - jimin bắt nó mở ra và nhét những món đồ đó vào trong.
" ủa, mấy cái đầm với bộ hai dây này là gì vậy ? Em phải mặc chúng sao ?"
" dĩ nhiên rồi, chắc là mày cùng cỡ với tao nên không sao đâu nhỉ ?"
" hiện giờ tao cho mày sẵn trước 7 bộ, còn lại tao sẽ mua thêm rồi gửi sang sau."
" mà tao nói nè, khi quan hệ dù mày có sợ anh ấy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo ảnh mang bao vào. Không thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu đấy !"
" đều cùng chú namjoon làm hai lần rồi, nhưng không có lần nào chú mang thứ đó vào cả ? Có phải là chú rất ghét thứ này không ?"
" sao tao biết được ? đã mấy năm rồi, không biết ảnh có thay đổi hay không... nhưng mà mấy năm trước cùng làm với tao, ảnh rất cẩn thận mà mang bao vào." - jimin vừa nói vừa kiểm tra lại đồ trong vali.
" à mà nhớ bôi...à thôi, tao nghĩ cái đó chắc là ảnh biết nên cũng không cần nhắc mày chi."
" chú ấy...năm xưa với anh...hai người có mối quan hệ thế nào ?"
đôi bàn tay đang hoạt động lia lịa của jimin bỗng chốc ngừng lại, hỏi về mối quan hệ của hai người họ thật sự kể đến mai cũng chưa hết. Dù sao jimin cũng không muốn nhớ lại những kỉ niệm đau buồn đó, nên chọn cách không trả lời là đúng đắn nhất.
" tao nghĩ mày nên hỏi anh namjoon thì hơn, một ngày nào đó ảnh sẽ cho mày câu trả lời toàn vẹn."
nó thấy nét mặt cứng ngắt của anh họ mình như vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Nó ngồi co hai chân lại, để cằm lên khuỷu gối mình và nhìn đến chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên bàn Thời gian càng tới gần, nó càng lo sợ hơn và sau tất cả nó cũng không thể bảo vệ được chính bản thân mình. Hai anh em người họ lúc này dường như rơi vào tỉnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng kim đồng hồ tik tok từng nhịp.
" còn nữa...những bộ đồ tao mới cho mày, hãy mặc mỗi khi mày thấy anh ấy đi làm về mệt mỏi hoặc đang có chuyện gì tức giận. Làm như thế sẽ giúp ảnh giải toả căng thẳng."
" có phải lúc nào anh ấy cũng sẽ dùng dây nịt để đánh em như thế không ?"
"mày như thế còn đỡ, hồi xưa tao còn bị ảnh đánh bằng roi dây. Namjoon có dặn tao phải chỉ dạy mày cách làm tình, nhưng bây giờ đầu óc tao hoàn toàn trống rỗng rồi...cách quan hệ thế nào thì phụ thuộc vào mày vẫn hơn."
" với cả đừng chống đối khi anh ấy muốn...như vậy ảnh sẽ không làm đau mày, cứ nằm đó hưởng thụ rồi từ từ mày sẽ có cảm giác thoải mái thôi."
jimin nói xong liền đứng dậy lấy cho nó mấy viên thuốc đủ màu, dù sao đi nữa hôm nay nó cũng phải thật khoẻ mạnh nếu không, cậu ta sẽ bị hắn khiển trách vì không chăm sóc hàng tốt.
" mau uống thuốc vào rồi ngủ một giấc cho khoẻ đi, tầm 3 tiếng nữa là mày phải dậy để chuẩn bị đi rồi đó."
" đi một cách lộ liễu như thế, quản gia trong nhà chắc chắn sẽ để ý đến." - nó cho hết những viên thuốc đắng vào miệng mình và uống nước để chúng dễ dàng trôi xuống.
" yên tâm, tao sẽ canh hết nên không cần lo. Việc bây giờ của mày là đi ngủ và dậy đúng giờ, tao đặt báo thức rồi đấy."
cậu ta vừa nói vừa mò cái đồng hồ nhỏ trên bàn, cài đúng 3h chiều để báo thức cho nó. Thấy jungkook đã nằm yên vị trong chăn rồi, cậu ta cũng không muốn làm phiền thêm, cứ thế đóng cửa và về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com