17
khác với những gì jimin tưởng tượng, hắn không một chút tức giận mà ngược lại còn ôn nhu hỏi thăm mình. Sau bao nhiêu năm gặp lại, người đàn ông này có quá nhiều thứ mới lạ khiến cậu ta nghi ngờ nhiều hơn là mừng rỡ. Rốt cuộc những lời ngọt ngào đó là do bắt đầu rung động với mình hay chỉ là muốn dỗ ngọt cho mục đích gì đó.
hắn sau khi cúp máy liền ra tay đập mạnh xuống bàn, khiến mọi vật cũng lung lay theo. Junhoe đứng đó bị hắn doạ một phen teo cả người, nhanh miệng kêu người đi bắt mồi cho hắn.
" không cần, tôi sẽ tự đi !"
namjoon giật mạnh lấy áo vest của mình để lên cánh tay trái, hai hàng lông mày sắc đậm từ khi nào đã dính chặt vào nhau. Hắn nghiến răng, đưa cằm ra, chân cứ bước đăm đăm về phía trước, hắn vừa đi vừa nói:
" cậu ở nhà chuẩn bị phòng và các anh em cho tôi !"
" vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay !"
kể từ giây phút ấy, mọi hành động hắn làm đều trở nên bạo lực và tàn độc. Người đàn ông này đã không còn kiên nhẫn gì nữa rồi. Kể cả đứa bé của mình và anh ta, hắn cũng tự hứa với lòng hôm nay sẽ xử hết cả hai.
____________
thằng bé khi rời đi cùng mingyu, nó không được một giây nào yên ổn cả. Trong lòng cứ bồi hồi như nào ấy, lo lắng không thôi. Nó sợ rằng hắn sẽ tìm ra mình và sau đó sẽ làm những việc đồi bại ấy. Càng nghĩ đến càng run sợ, hai tay nó liên tục móc qua lại, cào cấu đến đỏ cả da.
và rồi có một bàn tay to lớn, ấm áp chen lõi giữa hai bàn tay nhỏ của jungkook. Nó ngước lên nhìn mingyu bằng đôi mắt long lanh và anh ta trao lại cho nó một nụ hôn bên má để trấn an lại. Anh ta cười hiền, cảm giác mà người này mang lại rất an toàn. Trong tức khắc đã làm nó đỡ run sợ hơn.
" anh ơi, em lo lắm...liệu chúng ta có bị bắt lại không ?"
" có anh ở đây, em phải lo cái gì chứ? Anh hứa sẽ bảo vệ em mà."
anh ta đưa tay lên sờ lấy bên má của jungkook. Mọi cử chỉ anh ta dành cho nó đều nhẹ nhàng và ôn nhu. Lòng bàn tay ấy ấm lắm, nó được đà ấn nhẹ lên đó. Tìm lại chút hơi ấm cho bản thân mình và đồng thời cũng phát sinh một chút rung động nhẹ.
" anh định đưa em đi đâu thế ? Có thể đi đến một nơi nào đó kín đáo được không ?"
" em yên tâm, anh sẽ đưa em đến khu khách sạn kín của công ty. Không lo bị ai bắt đi nhé, bé con !" - mingyu đưa tay lên xoa cái đầu tròn của nó, mỉm cười dịu dàng.
trong giây phút nào đó nó đã cười với anh ta, nhìn thấy khoảng khắc ấy tim mingyu như hụt đi một nhịp. Chả phải cậu bé này khi cười rất đẹp hay sao ? Và đây cũng là nụ cười đầu tiên anh thấy cả tháng vừa qua.
mingyu nãy giờ cũng có để ý rằng mình luôn bị bám đuôi phía sau. Người này chắc có lẽ là lính của hắn, nét mặt trông không quen lắm. Thấy thế, bàn đạp ga đã nhấn mạnh hơn, anh ta tăng tốc độ và phi nhanh đến khách sạn.
là người của namjoon thì không bao giờ thua cuộc trong những trận đua này được. Vốn dĩ anh chàng trên xe đó ngày xưa được huấn luyện, vô tình giỏi nhất môn đưa xe nên dù có lạng lách như thế nào. Cậu ta cũng bám đuôi được mingyu đến khách sạn. Ngay khi vừa đến, cậu ta đã ngay lập tức gọi ngay cho namjoon, thông báo địa điểm và bám theo hai người họ. Tuy nhiên muốn vào được khu khách sạn này cần phải có thẻ riêng, thật sự tên lính này không còn chiêu nào khác ngoài sử dụng bạo lực cả. Ba tung chân năm đấm tay, cứ thế những tên bảo vệ ngoài cửa đều nằm liệt. Cậu ta cứ thế mà bám đuôi theo hai người kia thật chặt chẽ.
Mặc dù trên xe hắn đã có người báo định vị, nhưng cứ để người của mình đến trước thông báo tình hình thì sẽ chắc chắn hơn. Trong khi chạy xe, seokjin đã gửi một đường link vào tin nhắn điện thoại của hắn.
[ cái bên trên này là camera quan sát tình nhân bé nhỏ của mày làm gì trong khách sạn với em tao. Chúc may mắn, cảm ơn vì món quà hôm bữa nhé ! Còn nữa, cái bên dưới này là vợ mày với tao, thời gian không còn dài đâu nên nhanh chóng quyết định đi ha.]
Lúc đọc xong tin nhắn hắn liền điên tiết cả người, bùng giận đập tay lên đồ cầm lái, hừng hực gào lên như một con hổ. Không nghĩ cái tên kim seokjin này lại có thủ đoạn thâm độc đến thế. Cứ tưởng rằng chỉ cơ một mình jungkook bị bắt đi, nào ngợ lại có thêm của nợ của mình. Tình huống bây giờ là bắt hắn phải chọn một trong hai sao ?
Sau khi kiểm tra định vị của cả hai, hắn mới biết Seoul này cũng có một ngã ba tàn độc như thế. Ngay ngã ba đại lộ ấy buộc hắn phải chọn một, rẽ trái sẽ là jungkook còn rẽ phải sẽ là vợ mình. Như mất hết lí trí, bây giờ hắn chỉ hành động theo cảm tính và cái tôi trong mình. Ngay lúc dừng đèn đỏ, namjoon nhấn vào đường link của vợ mình để xem trước. Lại chứng kiến được cảnh hai người bọn họ ôm ấp, sờ soạng nhau làm hắn trong tức khắc nổi cơn điên. Cứ thế gạt cần lái, vượt cả đèn đỏ và rẽ thẳng về phía bên phải.
Bằng một lý do nào đó mà hắn nhất định phải giữ cuộc hôn nhân này lại. Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, vừa ghen tức vừa lo lắng sợ rằng tên đó sẽ làm chuyện đồi bại với vợ mình. Đường phía trước như đường băng máy bay, kim vận tốc cứ thế dạo động nửa vòng tròn bên kia.
Ngay khi đến nơi, hắn ra tay mạnh bạo đóng sầm cửa. Từng bước chân một như muốn đạp nát sàn nhà, lúc này tay cũng siết lại thành đấm và từng dây gân trán bắt đầu hiện lên. Ngay cả thang máy cũng phải sợ hắn, nhanh chóng đưa người đàn ông này lên tận phòng bắt gian.
Chào đón hắn là những tên cận vệ thấp hèn của seokjin, hắn không ngần ngại liền nhào vô đánh hết tất cả bọn chúng. Tuy bọn họ có cầm súng nhưng đều bị namjoon đá văng đi mất hoặc cổ tay bọn họ sẽ bị dập vào tường khiến nó gãy đi. Xử lý xong xui tầm 5-6 người thì hắn cũng có thể xông vào bên trong rồi.
Căn phòng 209 ấy hiện giờ tràn ngập mùi tình ái, là cố tình hay vô tình mà ngay cả khi hắn đứng ở ngoài cửa cũng nghe được những âm thanh đáng xấu hổ ấy. Càng nghe thấy càng tức giận, đôi mắt bạo tàn nhìn đến hộp chữa cháy ở phía đối diện tường. Hắn không chần chừ mà đập nát lớp kính bên ngoài. Miếng kính vỡ nhọn hoắt đậm xuyên qua lớp áo và ghim vào tay hắn. Lôi ra bình chữa cháy và đập thẳng vào máy nhập mã cửa, tầm 3-4 lần thì nó cũng mở toang ra.
Seokjin anh ta từ bên trong nghe thấy tiếng đập phá mà hả dạ lòng, thì ra hắn yêu vợ mình đến thế sao. Nhếch mép cười khinh hắn, anh ta nghe tiếng bước chân một gần hơn liền cuối xuống hôn lấy tình nhân nhỏ của mình.
Hắn như đạn phóng, vừa bước vào đã nắm lấy cổ áo seokjin và đấm vào mặt anh ta một cú rất đau, khiến anh ta chao đảo và xém ngã lăn ra đất. Lúc trước cũng từng luyện tập võ qua vài lần, nhưng cái đấm vừa rồi thật sự không thể định hình lại nổi. Khoan nhắc đến những thứ khác, hiện tại phản ứng vừa rồi khiến anh ta rất hài lòng, lau đi vệt máu tươi bên khoé miệng, một lẫn nữa seokjin lại cười khinh hắn.
Còn chưa kịp đứng dậy cho đàng hoàng thì trong tức khắc đã bị hắn giựt mạnh cổ áo, kề sát mặt và đưa lời đe doạ, răng hắn cũng nghiến chặt lại với nhau.
" mày đi quá giới hạn rồi đó ! lại còn dám đụng đến người của tao, không phải mày hiểu tao lắm sao ?"
" người của mày ? hiểu mày ? huh !" - anh ta hất mặt cười khinh hắn.
" mày là cái thá gì mà tao phải hiểu? mày nói là người của mày sao? nực cười ! giờ thì banh mắt ra mà xem thật kĩ, trên giường có phải người của mày hay không !"
Xô mạnh anh ta ngã sang một bên, hắn thở hì hục và nhìn về phía bên trái mình. Hắn còn định quát vợ mình rằng tại sao em lại ở đây, tiếng vừa mới phát ra nửa âm cũng phải bật thinh lại.
Người nằm trên giường không phải là vợ hắn, nhìn sơ qua ít nhiều gì cũng chỉ có thể là hạng trai bao rẻ tiền. Hẫng đi mất một nhịp tim, hắn là đang bị dắt mũi sao ? Chầm chậm quay người về phía con người đang ngã người hả dạ kia, hắn một lần nữa dùng lực chân đá thẳng vào bụng anh ta. Lần này có lẽ đã tỉnh táo hơn, anh ta nhanh tay chụp lại rồi hất chân hắn ra một bên. Seokjin đứng dậy, chụp lấy cổ áo hắn và đánh trả một cú đánh không kém cạnh gì hắn.
Sự nổi giận của hai người đàn ông này bắt đầu bộc phát, cứ thế họ lao vào đánh nhau như một rừng không có hai hổ. Vốn dĩ trước giờ võ công của hắn luôn mạnh hơn, nên sau vài phút thì cũng có thể vật được kẻ thù dưới người mình. Hắn làm chủ được tình thế liền bẻ ngược cánh tay của seokjin ra phía sau khiến anh ta phải rên đau.
" vợ tao đâu ?!"
" chả phải mấy tháng nay đều ở mỹ sao? thằng bất tài như mày ngay cả vợ mình còn không quản được thì tức giận gì chứ ?
Hắn nhận được một câu trả lời quá là hiển nhiên, mà cái hiển nhiên ấy làm cho lửa sôi trong lòng hắn ngày càng lan rộng khắp cả người. Nắm lấy tóc người dưới thân mình và đập mặt anh ta xuống dưới mặt đất, máu mũi dần tuôn ra.
" mày muốn chết lắm chứ gì ? được, hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện."
Namjoon không nhiều lời, cứ thế rút cây súng đằng sau lưng ra và lên cò, chỉa mạnh vào tâm điểm hộp sọ của anh ta. Cho dù có bị doạ thế nào đi nữa, seokjin vẫn giữ nụ cười thoả mãn ấy. Mấu chốt bây giờ là hắn đã quên tình nhân nhỏ của mình bị em trai anh ta bắt đi. Bây giờ bắn seokjin, phía khách sạn bên kia liền có vấn đề. Từ đầu đến giờ, mục đích của anh ta không phải là chặn hắn cướp người lại, mà là trì nệ thời gian cứu nhân tình của hắn.
" thằng ngu...mày quên em bé của mày rồi sao ? Nếu bây giờ mày không đến kịp, tao không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu...haha"
Anh ta dùng toàn bộ sức lực còn lại để nói với hắn, hơi thở một khó khăn và mọi thứ trong tầm nhìn cũng đang mờ đi. Chưa cười được hết câu, seokjin đã bị hắn dập đầu lên nền đất lần thứ hai. Người đàn ông đó trước khi đi còn đá vào người anh ta một cái cho thoả giận rồi đùng đùng rời đi.
Lúc này tốc độ không còn là đi bộ nữa mà chuyển thành chạy marathon. Hắn ngay cả thang máy cũng không thèm để tâm đến, cứ vậy đâm thẳng ra cửa thoát hiểm mà chạy xuống hầm lấy xe.
Lấy điện thoại gắn vào đồ cầm cố định, hắn vừa gạt cần xe vừa bật đường link quan sát phía bên kia lên. Thấy được cảnh đứa bé của mình đang cố chống cự đôi bàn tay đang mò mẫm khắp người từ thằng khốn kia, não hắn ngay tức khắc nổ tung thành núi lửa.
" mẹ nó ! cả gan dám chơi tao, nửa cuộc đời về sau của tụi mày chắc chắn không yên." - hắn mạnh vô lăng, đấm hết ga tiến về phía đại lộ bên kia.
________________
" ngoan nào, anh chỉ làm một chút thôi !"
mingyu dùng lực ôm từ phía sau, giữ chặt jungkook không cho thằng bé chạy thoát. Cậu ta rải những nụ hôn lên tai và cổ nó, mặc cho sự chống cự của người trong lòng mình ngày càng khó kiểm soát.
" đừng mà ! anh bỏ jungkook ra đi..."
nó giật ra đôi bàn tay to lớn đang cố sờ soạng đầu ngực và vật nhỏ bên dưới của mình. Đứa trẻ này sợ cảm giác đó lắm, nó không muốn điều đó lặp lại thêm lần nào nữa. Cánh tay nhỏ yếu ớt càng muốn gỡ ra, cậu ta lại càng lấn tới mà mò sâu vào bên trong.
" hức...bỏ ra...làm ơn, jungkook không muốn, anh mingyu đừng làm thế !"
" anh sẽ làm nhẹ thôi cục cưng à...ngoan, nghe lời anh, em bỏ tay ra đi nào !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com