23
" ba ! nếu đã trễ vậy sao ba không đi trước, con ra sao cũng được mà."
Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, hắn từ trên lầu bước lọc cọc xuống, vừa đi vừa chỉnh tay áo của mình. Sáng ra, ông chưa kịp ăn gì mà đã ăn cục tức từ hắn muốn nghẹn họng lại. Ông nhăn mày, đáp:
" cần phải gặp khách hàng ở khu đồi lavender luôn, chờ mày đi theo để ổn thỏa hơn thôi." - ông nhấp môi một chút trà và đặt ly xuống.
" à thì ra con trai ba tài giỏi thế sao ?" - hắn cười chọc ba mình.
" câm trước khi tao tát mày !"
" ba ăn sáng chưa, nếu chưa thì cùng ăn đi."
" ăn cục tức mày cho no rồi."
" ba chắc không ?"
" món gì ?"
" đói muốn rục xương mà còn ra vẻ với con nữa, có gì ăn đó thôi."
" ăn nói kiểu gì đó, càng lớn tao càng muốn gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu."
Nghe câu trả lời phũ phàng của ba mình hắn cũng chỉ cười cho qua. Cả hai người đều ngồi vào bàn và đồ ăn được dâng lên. Họ ăn cũng đơn giản thôi, có ốp lết, thịt baccon và sữa. Đúng lúc hắn cầm nĩa lên thì thấy bé con của mình đang núp sau bức tường, dáng vẻ nhút nhát không dám bước vào.
" đã đến rồi thì vào đi, đến đây với tôi."
Ông nghe hắn nói liền quay sang nhìn, thì ra là một cậu bé nhỏ tuổi mà bao người đồn đoán mấy ngày qua là đây. Tính ra nhìn đứa bé này cũng thuộc loại nhan sắc thượng hạng chứ không vừa gì. Không thua kém gì con dâu của mình, nhưng ông lại không hài lòng với bộ điệu buồn bã này của nó.
Nghe theo lời hắn, nó đã đi đến cạnh người đàn ông này. Namjoon không hề quan tâm đến sự hiện diện của ba mình mà liền bế jungkook lên ngồi ngang trên đùi mình. Thương hoa tiếc ngọc mà đặt một nụ hôn lên môi nó.
" YAH ! MÀY LÀM TRÒ GÌ TRƯỚC MẶT TAO VẬY!"
Ông vốn dĩ là không định để tâm đến nhưng hắn là đang cố tình chọc tức ông. Người đàn ông này đập mạnh nĩa xuống bàn, ngay cả sữa trong ly cũng rung rinh theo. Bị ông hét làm cho giựt mình, jungkook liền " ưn" một tiếng sợ hãi, tay níu chặt lấy áo hắn.
" ba à ! Nhỏ tiếng thôi, ba làm cục cưng của con sợ đó."
Hắn ôm chặt lấy nó, còn vuốt đầu, nựng má đứa bé này vỗ về. Nó không cảm thấy tốt chút nào, ngược lại còn hơi lo lắng khi hành động của hắn dành cho mình thật sự rất khác ngày hôm qua. Cứ như một người mới vậy, hoặc là hắn làm vậy cho mục đích nào đó của mình ?
" hừm ! lại là hạng trai bao rẻ tiền nào nữa đây ?"
" ba đừng nói khó nghe vậy chứ !" - hắn nhăn mày, cầm lấy ly sữa đưa cho nó uống.
" nói cho ba biết...bé cưng của con, tương lai sẽ là người mà ba phải coi trọng đó."
Hắn tít mắt cười, cọ mũi với nó, jungkook thấy vậy cũng hưởng ứng làm theo. Không phải là lần đầu tiên hắn thấy nó cười, thế mà hắn vẫn lay động khi nhìn đến nụ cười xinh xinh đó của nó. Kềm lòng không nổi mà liền hôn vào bên má nó một cái * chóc*
" huh hề hước...bằng lý do nào ?" - ông nhếch mép cười khinh hắn.
" không tin con ? vậy để cho ba xem cái này !"
Hắn cầm tay trái nó lên và vạch ra cho ba mình xem hai đường gân xanh chéo nhau đang hằn rõ trên da. Ông lúc nhìn đến dường như liền đứng hình mất vài giây, ngay cả nó cũng hơi hoảng với cách làm của hắn. Thấy ba mình vẫn banh to mắt ra nhìn, hắn liền cuộn bàn tay nó thành đấm và bắt nó gồng lên. Ngay sau khi làm thế, gân xanh trên tay nó đã hiện rõ ràng hơn. Ba hắn thấy liền hoàn tỉnh, nhìn chằm chằm đến hắn.
" con nhớ không lầm là tháng nào ba cũng gọi điện hối thúc hai vợ chồng con hết mà."- hắn đưa tay ngoắc cho người đem nước lọc lên.
" vợ con không hiểu sao ngày càng phai dấu, khả năng mang thai vốn đã thấp nay còn thấp hơn. Em ấy không giống đứa bé này..."
" nếu ba muốn, ngay trong 1 tháng liền có tin vui đến nhà...à không, chỉ 3 tuần thôi."
Hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên bên thái dương của nó. Cứ nghĩ ba mình sẽ dễ dàng chấp nhận đứa bé này vì gương mặt ông có chút hứng thú với việc đó. Nào ngờ chỉ trong vài giây, ông lại nhăn mày, trợn mắt và đập bàn mắng hắn.
" huh...mày nghĩ thằng già này sẽ đồng ý đề nghị này hay sao ? Là đanh khinh thường tao quá sao ?"
" con nào dám, con chỉ muốn thỏa mãn nguyện ước của ba thôi. Cũng có tuổi rồi mà không có cháu, bạn bè cũng dị nghị lắm..." - hắn lấy nĩa ghim xúc xích trong phần ăn của mình đưa cho nó.
" như vậy còn đỡ hơn là việc được nghe mình có đứa cháu ngoài giá thú. Còn nữa, mày cũng hùng hổ quá...có chắc là mày li dị được vợ hay không ?"
" vốn dĩ li dị là chuyện không bao giờ xảy ra rồi...với lại con không nói, ba không nói thì ai mà biết được con có vợ bé, hay ba có đứa cháu ngoài giá thú chứ."
" chú...aaa" - nó nói nhỏ bên tai hắn và đúc hắn một miếng bánh mì mứt dâu.
" ái chà...đút tôi ăn đó hả ? cưng cục vàng quá đi !"
hắn nghịch cằm nó, thương yêu mà hôn bên má một cái nữa. Thấy hắn giỡn với mình, nó cũng giỡn lại. Jungkook đã cọ mũi liên hồi với hắn, còn phát ra tiếng cười khúc khích nữa cơ. Ba hắn chẳng thèm nói đến lời nào, xem như hai người họ vô hình và tiếp tục ăn, mặc dù nuốt chẳng trôi mấy.
" làm sao được thì làm !"
Ông đặt dao và nĩa xuống bàn, cũng lấy khăn chùi đi miệng mình. Chốt lại câu cuối như thế rồi ra xe đợi sẵn. Hắn thầm cười sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn...thì ra ba mình nôn cháu đến thế. Đặt jungkook ngồi xuống ghế cạnh mình, liếc nhìn đứa bé này ngon miệng ăn uống rồi cũng đứng dậy rời đi.
Đứng còn chưa thẳng chân đã bị níu lại, nó kéo hắn ngồi xuống và tự tay mình cắt bánh mì với trứng đút cho hắn ăn. Thay vì phản kháng lại thì người đàn ông này quyết định ngồi yên và quan sát mọi hành động của nó.
" mẹ dặn...ăn sáng là quan trọng...nhất, dù cho tâm trạng...hay hoàn cảnh như thế nào thì cũng...phải ăn. Không ăn...sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó...nên chú ráng ăn hết nha."
" em vẫn hay nói vấp thế sao ?" - hắn vừa chống cằm vừa ăn thứ mà nó bón cho mình.
" ưn...đỡ rồi...con có đi điều trị...là rối loạn ngôn ngữ...và đã ổn hơn nhiều."
Người đàn ông này cũng không hỏi gì nữa, cứ thế mà ăn hết phần của mình. Nó, ngay cả nước cũng đưa đến tận miệng cho hắn uống. Xong xuôi mọi thứ, hắn khoác áo vest lại cho chỉnh tề rồi ra xe. Hôm nay không cần tài xế, hắn sẽ tự lái vì có jungkook đi theo.
Lúc hắn đi ngang tủ đựng giày không quên lấy viên kẹo bạc hà trong rổ mà ăn. Đối với hắn mùi vị the này bình thường thôi, thế mà thằng bé thấy hắn làm gì thì làm theo. Ăn một cục vào, vị the thọc xuyên qua mũi lên tới não. Không kiềm được liền ho khan vài tiếng.
Thấy được cảnh tượng đáng yêu này hắn cũng chỉ biết cười cho qua. Hắn cũng dặn thêm ba tên thân cận của mình về công việc trong công ty rồi khởi hành đi. Chiếc BMW đen chạy trước rồi mới tới chiếc Porsche của hắn chạy theo và đằng sau nữa lại là 2 xe khác của cận vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com