3
lúc hắn tạm biệt nơi đô thị xô bồ để về lại khu nghĩ dưỡng của mình thì đồng hồ cũng đã điểm 2h trưa. Vừa bước vào tới nhà thì liền được người bưng nước rót, giúp hắn cởi vest,nới lỏng cà vạt và cúc tay áo hai bên.
đưa mắt quan sát xung quanh mọi ngóc ngách trong căn nhà cũng chả thấy " bé nhỏ " đâu. Quay sang hỏi quản gia thì bà ta nói rằng sáng nay bé không ăn. Còn ngủ rất say sưa, bà không dám đánh thức nên đành để ngủ đến tận giờ này. Hắn nghe xong chỉ gật đầu, cho mọi người về sớm hơn mọi khi rồi quay bước lên lầu.
tiếng mở cửa *cạch* đã vô tình đánh thức nó. Thằng bé nghe thấy nhưng thật ra lại rất lười mở mắt để xem người kia là ai, nó nghĩ chắc cũng là mấy tên người hầu ấy lại vào quan sát nên mặc kệ và ngủ tiếp. Nghe thấy tiếng bước chân một gần hơn thì nó bỗng dưng ngửi thấy mùi nước hoa nam tính. Là mùi của hắn sao ?
chưa kịp phản ứng, nó đã bị người đàn ông đó cuối xuống hôn mút lấy hõm cổ của mình. Sợ phải làm một lần nữa nên nó nghĩ rằng bản thân cứ giả vờ ngủ đi để hắn không đụng đến. Thế là nó thả lỏng người và nhắm chặt mắt. Nhưng không ngờ, hắn một lấn tới và di chuyển môi đến ti nhỏ hồng. Day dưa rồi cắn lấy làm nó giật mình, khẽ rên rĩ, đưa tay chống lên vai hắn rồi đẩy ra
" ưm...đừng !"
" có lẽ cách đánh thức này hiệu quả với em nhỉ ? "
nó vừa mới hở miệng một chút để trả lời thì bị hắn tóm lấy môi. Quỳ chống hai gối ngay hai bên eo nó, hắn bóp chặt lấy vai thằng bé ngăn chống cự để có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong khuôn miệng nhỏ hơn. Nó ban đầu vốn đã đuối sức, bây giờ lại bị hắn quậy phá với đôi môi của mình nữa nên thật sự chỉ biết nằm im, không nhúc nhích
" ha ! không ghẹo em nữa, tôi bế em vào trong vệ sinh nhé !" - rời khỏi nụ hôn ướt át đó, hắn sốc người nó dậy và bế vào trong phòng tắm.
đứa bé này bị hôn đến nỗi đỏ hết cả mặt, mắt lại rưng rưng nước, gục đầu lên vai hắn. Nó thở gấp, cố gắng hít lấy không khí để điều hoà lại hệ hô hấp. Người đàn ông này thấy vậy cũng vuốt nhẹ lưng nó đều đều, khi nãy hắn làm nó thở không được, phổi như bị rút cạn hết không khí vậy.
hắn đặt nó ngồi trên thành bồn, nặn kem đánh răng cho nó sẵn, chuẩn bị cả cốc nước súc miệng. Hắn đặt nó ngồi lên bồn cầu, đột nhiên dạng hai chân nó ra làm thằng bé bị giật mình. Hốt hoảng cầm lấy tay hắn, nó bắt đầu khóc lóc, lắc đầu ý bảo hắn không nên làm nữa.
" tôi phải lấy dịch bên trong ra, nếu không em sẽ dễ bị bệnh đó. " - hắn ngồi xuống đối diện, đưa ngón tay thon dài của mình chạm đến hậu huyệt nó.
"a...đừng, con tự làm được !" - hắn vừa mới chạm đến da bên ngoài thôi nó đã nhảy dựng lên, đẩy tay ra.
" lật cổ tay em lên !"
nó chậm chạp lật tay mình lại, cổ tay bé xí, lại đeo vòng bạc hình con cá heo nữa. Nhưng những thứ đó không xứng để hắn để tâm đến, quan trọng là đường gân xanh đang hằn lên cổ tay một cách yếu ớt. Tuy thế hắn vẫn có thể thấy được chúng chéo nhau tạo nên chữ X. Hắn nhếch mép, nhìn nó.
" em là lọai có thể mang thai sao ? Nếu để lâu hơn sẽ có em bé đó !"
nó hơi ngạc nhiên khi hắn biết được điều đó, không ngăn hắn lại nữa. Cứ như thế mà để người đàn ông này đâm ngón tay ra vào bên trong huyệt nhỏ của mình. Từng đợt từng đợt, tinh dịch bên trong tràn ra như lũ. Nó nhục nhã cuối gầm mặt xuống, tay bịt miệng lại tránh phát ra những âm thanh đánh xấu hổ ấy. Cảm giác bây giờ vừa dơ bẩn, vừa kích thích.
hắn được nước làm tới, móc nguấy sâu bên trong hơn vô tình đụng đến chỗ nhảy cảm khiến đứa bé này rên lên trong vô thức. Hắn cười, rút tay ra rồi rửa sạch tay với huyệt nhỏ của nó lại bằng nước. Lau khô bên dưới, sẵn tiện phục vụ tận tay tận chân mà phụ mặc luôn cả quần áo. Hôm nay bé nhỏ sẽ mặc áo thun trắng, có thêu đào hồng bên ngực, cùng với quần short đen khá đơn giản.
nó vừa mới đứng có một chút chân đã run giựt liên hồi, cảm giác như sắp ngã xuống nó liền nắm lấy hai bên tay áo hắn níu lại. Hai chân bên dưới chụm gối vào nhau. Hắn thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt nài nỉ thì lại hiểu lầm rằng nó muốn bế lại chỗ thành bồn. Cứ thế hắn không nói gì và ẫm lại chỗ đó, đặt nó ngồi yên đúng vị trí rồi đưa bàn chải đánh răng.
" tôi cho em 10 phút, vệ sinh xong phải xuống ngay. Trễ một giây nào thì đừng hòng chiều nay được về nhà. Cũng đừng mơ tưởng đến việc trốn đi, xin lỗi là chỗ này rất kín đáo."
" nhưng..." - nó định nói rằng bên dưới đau không đi được thì hắn đã đóng cửa phòng
nó nhăn mày, cố gắng quay người ngược lại vào gương và lết gần lại bồn rửa tay. Xong xuôi mọi việc nó cũng chỉ biết ngồi đơ ra đó. Cuối đầu xuống, hai tay móc da qua lại rồi lòng lại lo lắng nếu mình xuống trễ thì sẽ sao đây ? Nó không muốn làm trái ý hắn, nhưng đau lắm, vừa đứng xuống sẽ té ngay. Chả lẻ lại lết xuống sao ?
vừa định thực hiện ý định đó, thì hắn lại mở mạnh cửa bước vào. Người đàn ông này không thể nhẹ nhàng trong di chuyển được sao. Lại mấy lần nữa nó bị giật thót tim.
" đã 15 phút hơn rồi tại sao em lại chưa xuống ! Hư như vậy là không muốn về nhà ?" - hắn bước đến, nghiến siết răng, bóp chặt lấy hai bên má nó
" ưm...hong có mà ! " - nó sợ hãi, cầm lấy tay hắn như muốn thả lỏng cơ hàm mình.
" con đau...chỗ đó đau, con không đứng được..." - nó lí nhí nhưng cũng đủ để hắn nghe, người này nghe xong thì đôi mắt màu đỏ rực cũng dịu đi.
" sao em không nói sớm ? Giang tay lên để tôi bế xuống !" - hắn xốc hai bên eo nó lên áp vào ngực mình, hai chân nó quắp vào người hắn vì sợ té, thằng bé còn chả biết làm gì hơn ngoài việc gục đầu trên vai người ta.
kéo ghế đặt nó ngồi ngay ngắn ở đó, bản thân lại tiếp tục đi nấu bữa ăn. Hắn đi làm cũng quên ăn quên uống, riêng nó thì ngủ đến giờ này mới dậy nên ắt hẳn là cả hai đều đói đến rục xương.
nhìn về phía người đàn ông đang săn hai tay áo đó, nó lại thầm cảm thán, tại sao mình cũng là đàn ông mà hắn ta lại lực lưỡng, vạm vỡ như thế, còn thân hình nó lại y hết như con gái. Eo thon mảnh, chả hiểu sao lại có thêm hai đường số 11, mông căng tròn, da lại trắng bệt ra. Càng nghĩ đến mình, nó lại trách than số phận trời cho.
hắn bên trong bếp đang rất tập trung nấu nướng. Tay lia lịa thêm thứ này, bỏ thứ kia. Nó nhìn từ sau lưng lại thấy người này thật khác biệt so với đêm hôm qua. Hắn lại mang theo một chút hình tượng an tĩnh, ân cần và chu đáo.
tầm 15 phút sau hắn đã mang trên tay hai dĩa há cảo hấp còn hơi nóng khói đặt lên bàn. Nó thật sự thích
đó nha, đứa trẻ này đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào dĩa, yết hầu cũng chuyển động lên xuống.
" mau ăn đi, nhìn xem em đói chừng nào kìa !" - hắn cũng kéo ghế ngồi bên cạnh nó
" dạ, mời chú ăn ạ !" - nó háo hức ghim lấy miếng há cảo mà đưa vào miệng nhỏ ấy.
" bé con ngoan quá đi, biết thưa mời như thế sao ?" - hắn mỉm cười, xoa xoa đầu nó.
" mẹ dạy thế ạ ! Mà...chú, đừng giận chuyện khi nãy nha...con không phải đứa trẻ hư và con muốn về nhà lắm..." - miếng ăn được nó cắn phân nửa cũng bị bỏ lại trên dĩa, song đôi mắt cún ấy nhì hắn
tự nhiên đang vui trong lòng, nghe tới chuyện này làm hắn có chút bực dọc. Nhưng theo đúng kế hoạch lập ra thì nó sẽ được về nhà, cũng phải tính toán vài giây sau hắn mới trả lời.
" được, tôi sẽ cho em về ! Nhưng đó là thời gian dành cho em để thu xếp đồ đặc, chia tay chia chân các thứ rồi sau đó sẽ quay lại đây." - hắn nhếch đểu hàng chân mày, tay mò tới vuốt ve đùi nó.
" nhưng...con." - vế đầu nghe có vẻ rất vui nhưng vế sau lại buồn đến thảm sầu.
nó muốn nói tiếp nhưng cuộc điện thoại gọi đến của hắn làm chắn ngang, đành phải đợi chờ mà ăn tiếp.
" tôi nghe ! "
[ chủ tịch ơi, anh thật sự sủng ái con nít đến vậy sao ? Bỏ trăm công ngàn việc ở công ty cho tôi ! ]
" anh mày tin tưởng lắm mới giao công việc lại cho đấy ! Cưng nên vinh hạnh khi được nhận việc đi." - hắn cười đùa, nói chuyện rất vui vẻ
[ dạ anh ! nhưng mà cái bản hợp đồng đang thoả thuận với bên xdil thì sao đây ? Nhận à ? ]
" cứ để đó đi, anh sẽ xem xét sau! Bên đó tuy là công ty lớn nhưng để chắc chắn thì anh vẫn nên suy nghĩ lại. "
[ bộ anh quên là vợ anh rất thích bên đó sao ? Cậu ấy trước khi đi cũng đã rất mong hai bên hợp tác với nhau, không nhớ sao ? ]
________________
trong fic này có một số cái đọc sẽ thấy phi thực tế lắm, tất cả những cái đó đều là tự mình tạo ra.Như vậy khi mình viết thì fic cũng đi theo cốt truyện một cách dễ dàng hơn, cũng không cần giải thích dài dòng.
cảm ơn đã ủng hộ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com