14
" học trưởng ơi, hôm nay anh chở em về được không ?"
đúng lúc tiếng chuông reng tan học, bé nhỏ của chúng ta liền ôm cặp chạy ra khỏi lớp ngay và luôn để kịp gặp crush. Hôm nay nghe bảo anh không học thêm, nên thử nhờ anh chở về xem sao.
người này lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện với mọi người hết, đôi khi có những hành động anh làm nó rung động và hiểu lầm. Nhưng nó cũng tự hiểu đấy không phải anh đang giành tình cảm cho mình.
" được chứ, mau ngồi lên đây nào !"
" không phải cái xe đạp đó, là chiếc này !"
cứ thế anh nhấc bổng nó từ cái xe đạp cũ rít qua chiếc xe máy màu xanh biển nhạt màu. À thì ra hôm nay anh đi giao hàng buổi sáng, nhưng cái tay đang đặt ngay eo nó mới là điều đáng chú ý.
học trưởng mỉm cười, lấy cái nón bảo hiểm dự phòng đội lên và gài dây cho thằng bé. Sau đó anh vặn chìa khoá và khởi động chạy. Nó để ý trên cái chìa khoá đó còn có chú gấu nhỏ hôm sinh nhật anh, mình đã tặng. Tự nhiên trong lòng thấy vui ghê!
" à mà khoan đã, xe này không giống xe đạp nên có cần ôm anh không nhỉ ?"
" xe gì cũng ôm, an toàn là trên hết !"
nó áp má trên lưng anh, tay ôm siết bên hông, miệng mỉm cười chúm chím khoái chí. Lưng học trưởng lúc nào cũng là bến bờ vững chãi cho nó cả, ấm áp và đồng thời cũng là sự bình yên.
" nghe giang hồ đồn tuần sau em đi du học hả ?"
" giang hồ nào mà lắm miệng thế, em đã giữ kín miệng lắm rồi...nhưng mà đó là sự thật."
" chưa trả nợ xong cho anh mà lại chốn đi thế sao ? như vậy là em bé không ngoan..."
nó đặt cằm lên vai anh, mặt ngơ ra, nghiêng đầu thắc mắc. Bộ mình còn thiếu nhiều lắm sao ?
" em nhớ hình như em còn thiếu anh một chầu thịt nướng nữa thôi mà, ngày cuối cùng trước khi em bay em đãi anh đừng lo !" - jungkook cười đến tít mắt, lại còn đưa tay ngoắt ngoéo nữa chứ.
" không phải thứ đó, còn nhiều thứ khác nữa, nhớ kĩ xem."
" là gì chứ...để em si nghĩ thử xem."
•
•
•
" thiệt tình là hong có gì ngoài chầu ăn hết á! Anh nói em nghe đi, em sẽ trả cho."
" em nợ anh một đứa con, một đêm tân hôn nồng cháy nhất."
"..."
" sao chứ ? anh giỡn kì cục ghê á !" - nó đơ người ra, hết cả cây đèn đỏ mới hoàn lại sau đó liền đánh vào bả vai anh.
" anh xin lỗi nếu như tuần sau anh chưa trả nợ kịp nhé !"
" gì nữa đây ? anh định diễn kịch ông chủ và con nợ đấy à ?"
nó phồng má, trề môi quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn đến mặt anh. Tự nhiên "chụt" một cái làm nó giật mình, học trưởng vừa mới làm gì vậy ? hôn mình sao ?
" anh nợ em một chiếc xe hoa và nhẫn cưới bằng kim cương. Đợi đến khi em về lúc đó sẽ mua vàng đeo nặng cổ em làm của hồi môn."
"..." - mồm nó chữ o chữ a không thể phát ra tiếng.
" sao vậy ? từ chối thằng nghèo như anh à ?"
" không! Không có, em không hề !"
tự nhiên anh tấp xe vào lề, gạc chống xuống và bước ra thùng xe đựng hàng phía sau. Anh mở nắp, lấy ra một bó hoa cúc trắng và con gấu bông nhỏ tặng cho nó.
" em đợi anh đi làm kiếm tiền nhiều ơi là nhiều rồi mua nhẫn kim cương sau được không ?"
" anh biết anh không bằng người ta, cũng chẳng cầu hôn được đàng hoàng nhưng mà anh thật sự muốn bên cạnh em đến suốt đời này."
" nhưng mà...anh chắc"
" anh chắc chắn luôn. Anh không muốn thề thốt chi xa xôi, anh chỉ muốn yêu em thật dài và bền lâu. Bằng những hành động như được bên cạnh, quan tâm và chăm sóc em!"
câu văn không đi vào đâu, vốn dĩ là một học trưởng rất linh hoạt trong giao tiếp. Sao khi cầu hôn người ta lại lấp bấp thế này ? Ngay cả hai bên thái dương cũng ướt đẫm mồ hôi.
" đợi em chút !"
* tít, tít, tít *
" alo mẹ hả ? Thôi con không đi du học nữa đâu, ở đây cưới chồng cái rồi từ từ tính sau !"
" học là chuyện cả đời, lấy chồng chỉ có một lần mà thôi."
" dạ vậy nha, huỷ vé của con đi, hoặc mẹ qua bển với bố trước cũng được."
" oke oke, người ta là học trưởng đó mẹ này!"
" không giàu nhưng có một trái tim yêu con !"
" đúng rồi, cái anh mà hay chở con về ấy !"
" thôi thôi, con không nói nữa, để nhận lời người ta cái đã. Cúp nha"
" hihi...xin lỗi để anh đợi lâu nhé !"
" tuần sau mình làm lễ được không ? Tuần này lại lo ba cái hồ sơ em sợ bận quá ?"
" với cả anh có muốn sinh không ? về nhà làm liền cũng được không sao ?"
" ba cái nhẫn đó để má em mua, anh đừng mua chi tốn tiền. Bả giàu quá dư tiền hong làm gì ấy mà..."
" em..."
" em xin lỗi, em hơi sỗ sàng...anh đừng giận nhé!" - nó rốt cuộc cũng nhận ra mình hơi đi quá trớn rồi.
" tại em thích học trưởng lâu lắm rồi, không ngờ có ngày được anh cầu hôn nên em...em"
" không sau đâu bé con ! em đáng yêu ghê"
nói gì thì nói chứ cặp này cũng được 1 năm rồi đó...cả trường ai nấy cũng biết. Cứ tưởng là họ hẹn hò mà giấu mọi người. Nhưng sự thật là hai người chỉ tự giấu nhau, không ai dám thỏ thẻ lời yêu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com