17
" chòi oiiii, ghê ta~nay bài đặt mua hoa tặng tui nữa."
" quốc chọc người ta hoài ! chả phải quốc nói thích mấy cái bông lavender này sao ? nên tui mới mua tặng thôi." - anh trề môi giận dỗi
cứ mỗi 1h chiều cuối tuần, sẽ có một anh giao thư đẹp trai, dễ thương đến để tán dóc với nó. Cả hai càng nói chuyện càng thấy hợp nhau, càng ưng ý. Rồi tự nhiên một trong hai sinh tình đơn phương với người còn lại, cũng chả biết là từ bao giờ.
có hôm anh tuấn nhớ quốc quá, tối đi làm về liền ghé ngang nhà. Bản thân không dám bấm chuông cửa, nên lơ quơ lụm đại hòn sỏi nhỏ dưới đất chọi lên cửa sổ phòng quốc.
nhắc mới nhớ, hồi tuần trước tuấn có đến chọi một cục lên, ai ngờ lại chọi trúng phòng chị của quốc. Kết quả là bị ăn chửi một chập no nê. Vậy mà quốc lại mở cửa sổ ra, cười chọc quên tuấn nữa chứ. Thấy mà hết muốn yêu...
" nay quốc rảnh hong, leo lên xe tui chở đi phố một vòng."
" hứm, đi xe đạp ngồi đau đít lắm, muốn đi xe hơi cơ."
" vậy thôi, quốc ở nhà nha, tuấn qua chở em mẫn đi."
" ơ ơ...tui đã không cho phép tuấn chơi với thằng nhóc đó nữa mà. Giận tuấn luôn á !"
nó khoanh tay, xoay mặt đi chỗ khác. Ý là không thèm nhìn tới anh, người ta chiếm hữu cao lắm đó. Bộ anh không rõ hay sao ?
" thôi mà~người ta giỡn tí thôi. Biết quốc bị đau mông nên tui có mang gối lót rồi nè. Tha thứ cho thằng nghèo này nhé."
anh lấy trong giỏ xe đằng trước một cái gối nhỏ, màu trắng. Thật ra nghe quốc chê tuấn cũng hơi ngại, nên hong biết làm gì hơn ngoài việc đem đồ lót mông vậy. Anh ngãi đầu ngượng ngùng, níu níu tay cậu nhóc đang giận dỗi kia.
" ple" - nó thè lưỡi làm mặt xấu với anh nhưng cũng yên vị lên xe ngồi.
" tại tui sợ anh đi với mẫn gặp chuyện gì nên đi theo để bảo vệ anh đấy nhé !"
" hihi"
anh cười rồi bắt đầu đạp bàn xe, chạy đi. Cả hai người cùng nhau dạo góc phố hà nội vào buổi chiều. Phong cảnh hồ tây đầy hữu tình, cùng với ánh nắng hoàng hôn nhè nhẹ trên cành lá. Cả hai trên đoạn đường dài này chỉ có thể im lặng và ngắm cảnh. Quốc từ từ tựa nhẹ đầu lên tấm lưng vững chãi của anh, nhìn những bông hoa mà anh đã tặng cho mà ấm lòng ghê.
bé điệu bức một vài hoa nhỏ trên canh gắn lên tóc mình. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ, nó liền hỏi anh xem đẹp không. Tuấn quay lại nhìn người con trai nhỏ bé ở đằng sau mà cười tít mắt. Trông đáng yêu dã man
" tuấn ơi, quốc xinh không ?" - hai tay tạo thành dáng bông hoa, cười tươi nhìn anh.
" xinh lắm luôn í."
" vậy hoa hay quốc đẹp hơn ?"
" dĩ nhiên là quốc rồi."
" xía, chỉ giỏi nịnh người ta."
" thiệt mà~"
chạy xe được thêm một khúc nữa, thì anh tấp vào hàng nước mía mua cho mỗi người một ly. Anh để ý, mỗi lần nó uống nước hai má liền lúm sâu đồng tiền, đôi mắt thì lại long lanh như cún con í. Trông dễ thương lắm luôn á, nhịn hết nỗi rồi.
" tuấn nói nghe nè, quốc..."
" tui sao ?"
" quốc dễ thương quá ? cho tui hun má một cái được không ?"
nó đứng hình vài giây sau khi nghe anh nói, bầu không khí tự nhiên trở nên ngượng ngùng hơn.
" tuấn hay quá ha ! giỏi ghẹo tui."
thế mà hôm nay ông giao thư này gan, tay chộp lấy má nó rồi hôn lên như chuyện đương nhiên, thường ngày. Rốt cuộc sau khi hôn xong, bị người ta rượt đánh quá trời luôn. Dù sao thì vẫn không quên được chuyên mục ngày hôm nay chính là tỏ tình.
" tới nhà quốc rồi, byee tuấn nha. Mai gặp lại."
nó cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt anh rồi vào trong. Chưa kịp đi được nửa bước nữa, thì đã có người kéo tay lại. Nó có hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng nhẹ nhỏn khi phát hiện người đó là anh. Anh kéo nó qua góc hẻm bên nhà, bắt đầu màn tỏ tình sến rện của mình.
" quốc qua đây, tui có chuyện muốn nói."
" sao lại kéo tui vào hẻm chứ ? định làm chuyện gì đen tối đúng hong ? tui la lên đó."
" ê đừng đừng, hong phải."
" tại tui sợ bố quốc thấy, bố quốc ghét tui lắm nên chắc chắn sẽ ăn chửi cả đôi đó."
" được rồi, có chuyện gì tuấn cứ nói đi."
" tui..."
" tui..."
" đợi cái."
" tặng quốc cây bút này nè, cái này hiếm lắm nha. Tui năn nỉ dữ lắm, chị bên bưu cục mới chịu bán cho tui đó."
thời đó, mấy chị làm bên bưu cục hay có mấy cây viết đẹp lắm. Nó bằng gỗ, trên đó có khắc đủ thứ hình dễ thương lắm kìa. Nét bút viết rất đẹp, nhưng lại khá đắt nha. Có hôm anh thấy chị kia có cây bút khắc hình con thỏ y hệt quốc ấy. Anh liền xin chị cây đó, mà chị cũng thích cây đó lắm nên hong chịu cho. Thành ra nguyên cả buổi đó, anh chẳng đi giao thư mà chỉ ngồi ở đó thương lượng với chị, yêu cầu chị bán cây bút.
có được rồi, trong lòng liền hạnh phúc không thôi. Tự nghĩ chắc là quốc thích lắm đây. Y như rằng, sau khi lấy trong túi ra cây bút này. Quốc liền nhảy tưng lên, mừng hết lớn.
" chọi oi, cảm ơn tuấn nha, tui sẽ giữ kĩ kĩ kĩ cho tới cuối đời này luôn."
" hí hí, à mà tặng cây bút thôi hả ? tuấn có muốn nói gì nữa không ? không thì tôi vào trong, trễ quá mẹ sẽ mắng đấy."
"khoan đã, tui còn chuyện muốn nói."
" nhanh lên đi, mẹ la đó." - nó tay chân lúng túng sợ qua 6h tối mẹ sẽ mắng te tua.
" tui thích quốc lắm, quốc làm người yêu tui nha."
" hả ?"
" tui nói tui thích quốc lắm, tui yêu quốc."
" nè, quốc không thích giỡn mấy chuyện này đâu đấy."
" tuấn không giỡn, tuấn thích quốc thiệt mà."
nó bối rối lắm, không biết phải trả lời sao cho phải nữa. Thật ra là nó cũng thương thầm người ta, nay được tỏ tình liền lúng túng không thôi. Tay chân loạng choạng không biết làm gì, mấy ngón tay liền báu vào da đến đỏ rít.
thấy vậy anh càng thương quốc hơn, đứa bé trước mặt mình là đang xúc động đến mức muốn bật khóc. Anh nắm lấy tay nó, xoa xoa nhẹ lên rồi vòng qua cổ mình. Trời đêm một lạnh hơn rồi, nên cả tai và hai má nó đều ửng đỏ lên. Trông đáng yêu lắm. Nó ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng mặt anh, đành phải hôn để xoá bỏ đi sự ngượng nghịu này mới được.
anh cuối xuống hôn lấy môi nó, ngấu nghiến đôi môi mọng nước ấy. Cảm nhận đầu tiên là vị ngọt trên môi của nó, làm anh mê luyến không thôi. Vờn đủ rồi thì anh lại tiến sâu hơn, đưa lưỡi vào lục lọi khoang miệng nhỏ của nó. Thằng bé có chút bất ngờ, liền thục cái lưỡi của mình vào trong. Anh nghĩ nó sợ nên né tránh mình, tuấn liền xoa xoa nhẹ hai bên eo nó an ủi.
" nè, hai đứa bây làm gì vậy?"
tự nhiên có một tiếng la chói tai vang lên, chết rồi...bị chị hai quốc phát hiện mất rồi. Cả hai nhanh trí đẩy nhau ra, chỉnh trang lại quần áo. Quốc sợ bị la nên liền đưa ngón tay lên miệng, ý bảo chị nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nào ngờ bả lại chạy đi méc cho nguyên nhà nghe.
" bố, mẹ, thằng quốc nó hôn trai ở ngoài đầu hẻm kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com