Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namkook_ Chú yêu em đi!


Nghe nói hôm nay bố Jeon có khách quý, bắt Jeon Jungkook phải đi làm về sớm. Còn nói mua thêm vài chai bia và một ít quả, cậu cũng ghé qua siêu thị làm theo.

Vừa mở cửa, mùi đồ ăn phảng phất khắp gian nhà. Hiếm lắm mới thấy bố Jeon vui như vậy, còn cùng mẹ bày biện nữa chứ. Thấy con trai về là bố chạy lại liền, không phải mừng vì Jeon Jungkook mà là đón bia và quả từ cậu. Nhanh nhẹn chạy vào đổ đá ướp lạnh. Jeon Jungkook đứng đơ người.

- Ai mà làm bố háo hức vậy chứ mẹ?

Cậu đi vào bếp lấy non nước ngọt, bật mở uống hết phân nửa. Mẹ Jeon cũng không rõ, chỉ nghe chồng nói sẽ có ông bạn đến chơi, mà còn là bạn học khi ở quê, lâu rồi không liên lạc.

- Ai mà biết, thấy bố con từ chiều đi đâu mang về cả một cái đuôi bò lớn, bắt mẹ hầm với xào cay.

- Ui, ghê vậy!

Jeon Jungkook trợn mắt , nhìn vào nồi canh hầm lớn, khói bay trắng xóa nghi ngút. Cậu thích những món như kiểu thịt hầm, ăn thơm ngon lại mềm. Có cả mực khô xé, gàn rán nguyên con , uống bia quá là hết xẩy. Nếu mà biết có nhiều đồ nhắm như vậy Jeon Jungkook mua một thùng cho rồi.

- Tiếc nhỉ, con mua ít bia quá. Chắc không đủ, hay con ra mua thêm nhé.

- Con không được uống đâu đấy nhé, mai còn đi làm. Hai bố con cứ thấy bia là sáng mắt, mau đi tắm liền cho mẹ.

Mẹ Jeon đẩy Jeon Jungkook ra ngoài, liên tục thúc giục con trai nhanh chân. Trước khi chạy lên lầu còn cố ý vươn tay vụng một miếng dồi. Bị mẹ phát hiện mắng mấy câu, Jeon Jungkook lém lỉnh cười chạy tót về phòng.

Bố Jeon đi vào vừa hay nghe vợ lèm bèm, hùa vào chọc thêm. Làm mẹ Jeon tức muốn phát bực, tiếng bố cười rôm rả sau cùng là câu nịnh vợ ngọt ngào. Jeon Jungkook mỗi lần nghe đều cảm thấy ngại thay, còn nhăn mặt. Đây là viễn cảnh hằng ngày của Jeon Jungkook, bọn còn quá trẻ so với độ tuổi cùng thập niên.

Cái thời mà bố mẹ vẫn còn đi học ấy, tuổi trẻ bồng bột lỡ dở nên mới có một Jeon Jungkook lớn tồng ngồng như này. Mẹ Jeon bỏ học, chỉ có bố vẫn học tiếp cho tới hết năm đại học. Giờ bố Jeon làm giảng viên trong trường , mẹ ở nhà nội trợ chăm bẵm cơm nước chu toàn.

Nói tới khi Jeon Jungkook hỏi mẹ có hối hận sinh cậu không, vì cậu mà mẹ lỡ cả thanh xuân. Nhưng mẹ lại dứt khoát, nói đó không phải lỗi lầm ở Jeon Jungkook. Mà do bố mẹ, Jeon Jungkook là món quà đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Vì sau đó, mẹ không thể sinh thêm em cho cậu được, bởi mang thai khi còn quá trẻ nên có biến chứng về sau. Jeon Jungkook luôn luôn muốn mình thật hoàn thiện, tốt đẹp trong mắt bố mẹ.

Tính ra Jeon Jungkook 23 tuổi, mà bố mới đầu 40 thôi . Ai lại học cấp ba đã có con trai đầu lòng đâu chứ. Bố còn kể bạn bè gặp lại đến giờ còn mang ra chọc hoài, con họ lớn nhất đang còn đi học phổ thông. Jeon Jungkook học ngành y khoa, còn hai năm nữa vừa thực tập vừa soạt luận án tốt nghiệp.

Jeon Jungkook thừa hưởng tài sắc của mẹ và chiều cao của bố. Ưu tú từ khi đi học đến bây giờ, khuôn mặt sáng ưa nhìn lại còn hòa nhã với phái nữ. Triệu cô gái rất thích.

Chuông cửa vừa reo, Jeon Jungkook thấy bố hớt hải , chân trước chân sau đá dép mở cửa đón khách. Chưa thấy người đâu mà nghe rõ tiếng cười giòn tan, tiếng nói như vang vọng lan tỏa đến cả phòng bếp. Mẹ cũng ra đón tiếp, một mình Jeon Jungkook đứng hóng dài cổ.

Jeon Jungkook thấy mình cứ ru rú trong này cũng không được, muốn ra chào một tiếng. Nào ngờ không đợi cậu đi ra, bố mẹ đã vội mời bạn bố dùng bữa. Nhưng Jeon Jungkook kinh ngạc khi thấy bạn bố, ý là có hiểu lầm không, chắc là không phải đi một mình nhỉ?

- Em chào anh ạ!

Cậu cúi đầu, xong còn hướng ra ngoài xem có thấy ai nữa không. Chú bạn mà bố nói đâu ý, hay vẫn còn ở ngoài.

- Bạn bố đâu rồi? Đây là con trai chú đó ha.

Tất cả dường như ngỡ ngàng, trước câu nói đột ngột của Jeon Jungkook. Đến khách cũng nhìn cậu bàng hoàng ngây ngẩn.

- Hỗn! Đây là chú Kim Namjoon bạn của bố. Anh cái gì mà anh, mau gọi một tiếng .

Bố Jeon không vừa ý mắng Jeon Jungkook một câu, mặt dãn ra đôi chút. Rồi quay lại nói với Kim Namjoon.

- Đừng để ý nhé, con trai tôi nó chắc nhìn ông trẻ quá ấy. Bỏ qua nhé!

Kim Namjoon mỉm cười, lộ má núm không để ý những thứ lễ nghi như vậy. Nhìn mặt Jeon Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, bị mẹ nói mấy lời dậy dỗ. Tiếng "chú" phát ra từ miệng Jeon Jungkook bé tí tẹo, nghe như giọng gió tan biến nhanh chóng.

Bữa ăn toàn mấy chuyện từ thời xa xưa mà bố và bạn đã trải qua, họ cười ôn lại những hoài niệm. Thoải mái cầm ly bia to bự mát lạnh chạm nhau, uống ừng ực. Jeon Jungkook nhìn mà thèm, tự động nuốt nước miếng kêu "ực".

Kim Namjoon dù vẫn đang hăng say nghe ông bạn kể lể, nhưng mắt thỉnh thoảng lướt qua Jeon Jungkook. Trông cậu như cây bị khô héo, mặt ủ rũ chăm chăm ly bia còn tỏa nhiệt lạnh. Chỉ ngửi nhưng không có uống, xong lại nhìn mẹ Jeon như cầu xin uống một xíu.

- Jeon Jungkook nhỉ, lâu rồi không gặp . Cao gần bằng chú rồi.

Bỗng nhiên bị nhắc đến, Jeon Jungkook chuyển hướng nhìn sang Kim Namjoon.

Như động trúng điểm mạnh của bố Jeon, ông hăng hái kể về con trai yêu. Lúc ngà ngà say như này, đố ai cản được miệng bố tự hào về cậu.

- Còn nhớ thằng bé lúc 1 tuổi ấy, ông bị Jungkook nhà tôi tè rầm vào áo trắng á. Haha bữa đó làm muộn giờ học của ông.

- Phải rồi, giờ lớn đẹp trai chả trách không nhận ra. Có khi gặp ở ngoài rồi cũng nên.

Jeon Jungkook nhai cơm cũng không trôi, vì nghẹn mà cầm ly bia uống lấy uống để. Mẹ Jeon nhìn nhưng không thể lớn tiếng được, đang có khách nên nhắc nhở cho xuôi. Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Tự nhiên nói chuyện lúc nhỏ làm gì chứ , ngại quá rồi .

Bố còn hăng hái liệt kê những lúc Jeon Jungkook nghịch dại , như hồi 5 tuổi kéo bạn gái hàng xóm đi bụi làm nhà người ta tìm loạn. Chưa kể đánh nhau với chó nữa chứ, rồi chó chưa cắn đã cắn lại nó. Từ đó con chó sợ ngược lại cậu luôn, toàn thấy là chạy.

Thật sự Jeon Jungkook không còn nhớ, cũng lần đầu nghe bố kể mới biết. Nhưng sao có thể kể hết cho người ngoài nghe chứ, mất mặt quá .

Kim Namjoon bật cười, kể về kí ức còn xót lại khi Jeon Jungkook bé xíu nhìn nhầm mình thành bố. Rồi còn cả tắm cho Jeon Jungkook, thay bỉm, giặt tã, dỗ dành khi mới mọc răng, quấy kinh khủng.

Jeon Jungkook trợn mắt cả kinh, nghĩ đến hiện giờ cơ thể này bị người lạ nhìn mà nổi da gà. Người đàn ông gọi một tiếng "chú" cũng chẳng vừa miệng. Không phải ai cũng bằng tuổi bố đều trẻ như vậy sao, chưa kể chú Kim này còn trẻ hơn bố nữa chứ.

- Tôi hứa với ông rồi đấy, nhớ không?

Lại là một câu chuyện khác của hai người, Jeon Jungkook thì không quan tâm lắm. Miễn là đừng nói về mình, nhất là lúc kể mấy chuyện còn bé từ thời nào rồi.

Bố muốn gợi chuyện của cả hai hứa hẹn gì đấy, Kim Namjoon mất vàu giây suy nghĩ nhưng chẳng nhớ nổi. Cuối cùng cười bất lực chịu thua, nói đầu óc già rồi trí nhớ kém.

- Haizzz! Ông thật là...chuyện tôi hứa sẽ gả Jungkook cho con lớn nhà ông đấy. Sao nhà mấy mống rồi, con dâu của tôi đâu?

Cái gì mà gả, Jeon Jungkook giật mình thon thót suốt bữa ăn hôm nay. Hết chuyện hồi xưa giờ nói chuyện tương lai luôn rồi. Ông bô cậu cứ gặp bạn bè là gán ghép gả con, tìm dâu thế này đây.

- Bố...!!!

Tiếng thốt lên đầy than vãn , Bố Jeon chẳng thèm để ý liếc một cái. Cười khà khà với ông bạn, nhất trí làm thông gia đôi bên. Nhưng phải làm bố Jeon thất vọng rồi.

- Tôi còn chưa lấy vợ, xin lỗi nhé mối này coi như hỏng rồi.

- Ôi trời! Sao còn chưa lấy vợ , chết thật có cần tôi làm mối không? Người như ông thiếu phụ nữ theo à, hồi đi học yêu nhiều như thế cơ mà nị.

Nói không phải quá, Kim Namjoon thời đấy đúng là chuẩn mẫu con nhà người ta. Học hành giỏi, cao dáo, đẹp trai, người cân đối, hoa khôi trường còn đổ nữa là. Vậy mà giờ bước sang tuổi trung niên vẫn rất phong độ, chững chạc , lại cuốn hút ánh nhìn xung quanh. Ăn điểm nhất vẫn là nụ cười với má núm hai bên, trông Kim Namjoon ôn hòa lịch lãm mà mê.

Giờ thì không còn nói đến chuyện Jeon Jungkook nữa, mà chuyển thành tìm người mối cho Kim Namjoon. Bố Jeon còn mãnh liệt nhất định giới thiệu Dì nhỏ của mẹ, chính là em gái út mà Jeon Jungkook gọi bằng Dì. Mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hơn ba mươi chút đỉnh. Vừa tính toán, ông liền chốt đơn cho Kim Namjoon. Jeon Jungkook cảm thấy mấy chuyện này nói trên bàn nhậu khả năng không cao, chỉ toàn nói cho sướng mồm xong tỉnh là quên hết.

Kim Namjoon lắc đầu từ chối khéo, tuổi này nói là đi xem mắt có chút ngượng. Cứ theo tự nhiên, một phần do Kim Namjoon chẳng thể mở lòng với người ta. Cũng đã yêu đương chín muồi, nhưng chuyện kết hôn cứ khiến Kim Namjoon lưỡng lự thành ra đến giờ vẫn ở mình. Có thể vẫn chưa tìm được người khiến Kim Namjoon muốn bên cạnh.

Gã có một cửa hàng nhỏ trong khu trung tâm, làm ăn không quá lớn. Vừa hay Kim Namjoon cũng mới chuyển nhà đến chỗ mới, trùng hợp gần với bệnh viện mà Jeon Jungkook thực tập. Bố Jeon còn nhắc khéo thỉnh thoảng qua chơi với chú Kim, cậu gật đầu cho có.

Sau buổi gặp lại bạn học cũ, bố Jeon mừng hơn cả bắt được vàng. Lưu phương thức liên lạc của nhau, thi thoảng lại gọi điện qua nhà làm mấy lon bia cho mát dạ. Kim Namjoon cũng rất sẵn lòng, mặt hơi ửng đỏ cười trông ngây ngốc.

Công nhận chú Kim trẻ thật, khí chất của người đàn ông trưởng thành cuốn hút kiểu gì ấy. Thân hình cao lớn vạm vỡ nhỉnh hơn cả Jeon Jungkook nhiều , thường xuyên tập gym. Jeon Jungkook cũng là dân tập gym nên nhìn cơ tay của Kim Namjoon biết liền. Nhìn sao không giống ông chú 40 đâu, đầu ba chứ nhiêu.

Jeon Jungkook ngao ngán khi bố bắt cậu lưu số của Chú Kim Namjoon vào danh bạ ông. Còn nói cậu cũng cần lưu vào, phòng trừ có qua nhà chú thăm nom thì sao. Jeon Jungkook nghĩ rồi ai mới là bạn bố, chắc gì cậu sẽ liên lạc với Kim Namjoon chứ.

.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Jeon Jungkook thực tập ở bệnh viện đến tối muộn. Do có ca phẫu thuật bắt buộc thực tập sinh phải theo dõi cả quá trình ca mổ. Ghi ghi chép chép rồi nộp báo cáo nhìn nhận của bản thân. Nên mới giờ này vẫn chưa về nhà, do ba mẹ sợ Jeon Jungkook ở một mình không yên tâm . Quyết định mua xe cho cậu đi lại dễ hơn, cũng là một trong số ít thực tập sinh đi xe riêng.

Bạn học trầm trồ nói Jeon Jungkook thiếu gia được gia đình cưng chiều, ghen tỵ mãi. Cậu chẳng nói gì hay giải thích cả, chỉ gật đầu cho qua. Có nói cũng chả ai tin, nhà Jeon Jungkook chẳng giàu có gì cả. Lần sinh nhật vừa rồi, bố mẹ tậu quà sinh nhật hoành tráng thế này. Jeon Jungkook ngỡ ngàng, còn tưởng là xe thuê nữa ấy. Nên cậu cẩn thân nâng lưu dữ lắm, một vết xước cũng khiến Jeon Jungkook đau lòng khóc nguyên đêm.

Xe chạy được một đoạn liền gặp rắc rối, Jeon Jungkook xoay vô lăng bánh xe trước chèn lên cái gì đó khiến nó kêu "keng" một tiếng. Như đâm phải kim loại, bánh xe không chạy được nữa, may hơn là Jeon Jungkook không chạy tốc độ nhanh.

Cậu xuống xe, nghe thấy tiếng xì hơi phát ra từ bánh xe rất lớn. Jeon Jungkook cúi xuống thấy rõ cây đinh to đâm phân nửa, hơi xì ra . Chẳng mấy chốc bánh xe xẹp lép bẹt dí dính vào đường. Jeon Jungkook bực bội chửi thề, hơn mười một giờ thì biết thế nào.

Jeon Jungkook gọi cho bố một tiếng, bố Jeon vẫn hay đợi con trai về mới đi ngủ được. Nay còn lo lắng hơn, ông sợ con trai gặp chuyện gì trên đường. Nghe bảo xe đâm phải đinh, ông xót ruột nhớ tới mấy bài báo tối nay đọc được. Người ta rải đinh ban đêm, dình dập ở bên đường đợi khi thấy đối tượng liền đi ra cướp bóc. Nguy hiểm hơn là xô xát động chân động tay bị thương, ông nghiêm nghị hạ bớt tông xuống. Sợ vợ nghe được lại lo lắng mà muốn bắt xe đến chỗ con trai liền.

Ông Jeon không kể chuyện những gì ông nghĩ cho con trai nghe. Giục Jeon Jungkook nhanh chóng ngồi trong xe, không được bắt chuyện hay mở của cho người lạ ngồi. Jeon Jungkook cảm thấy bố hơi làm quá lên , nhưng cậu vẫn nghe lời mà làm theo. Đêm khuya này cũng có chút sợ thật, nghe bố nói sẽ gọi người tới giúp.

Trong thời gian đợi, bố Jeon vẫn không tắt máy cố gắng bắt chuyện đợi người tới. Jeon Jungkook cười, bởi ông dường như đang lo lắng kể về điều xấu nhất. Nhưng cậu đâu tin, mấy cái này là để giật tít thôi.

Jeon Jungkook lấy chai nước, mới xoáy mở nắp liền bị kính xe làm giật mình. Bên ngoài xe có bóng người phủ kín, đang cố ý đưa mặt sát vào cửa kính xe. Jeon Jungkook sợ hãi không dám thở mạnh , hôm trước xe bảo dưỡng cậu làm chắn kính chống trộm. Người bên ngoài nhìn vào đều là điểm mù, nhưng người ngồi bên trong thấy rõ.

Gương mặt già nua nhăn nheo và nụ cười quỷ dị, nộ hàm răng nham nhở đen nhẻm. Sắc mặt Jeon Jungkook tái mét toát mồ hôi lạnh, nghe thấy cả tiếng tay cầm cửa xe bị cậy mở. Cậu vội vàng khởi động khóa xe, xém chút nữa tiêu đời. Nhưng hắn ta thế nào vẫn cứ quanh quẩn bên ngoài, đi hết bên này sang bên kia cố mở cửa bằng mọi cách.

Ông Jeon thấy con trai liên tục nhìn ra bên ngoài, sắc mặt hiện rõ nét hoảng loạn. Ông gọi kéo sự chú ý của con trai, Jeon Jungkook giọng lắp bắp lộ ra sự bất thường. Đúng như ông dự đoán, ngay lúc cấp bách điện thoại reo lên cắt ngang cuộc gọi của hai bố con.

Jeon Jungkook không bắt máy, nhanh chóng dừng cuộc gọi với bố. Cậu muốn gọi cảnh sát tới, hình như hắn ta nghe thấy tiếng chuông từ trong xe. Mà điên cuồng đập lên kính cửa bằng tay trần, cậu sợ hãi cố không để mình hét lên.

Điện thoại đổ chuông lần nữa, vẫn là số máy lạ kia. Jeon Jungkook tắt máy lần nữa, tay run rẩy nhập vào cuộc gọi khẩn cấp. Bất chợt tin nhắn tới làm cậu như được cứu vớt.

"Chú Kim Namjoon đây, nghe máy đi". Cuộc gọi được thiết lập lần nữa bởi đầu dây bên kia, Jeon Jungkook không lo nghĩ gì mà nhấn nghe. Giọng hụt hơi vừa sợ vừa mừng muốn khóc.

- Chú...

- Jungkook gửi định vị , chú đang ở trước cổng bệnh viện đây.

Kim Namjoon ít phút trước nhận được cuộc gọi của ông bạn, nói con trai mình bị hư xe gần đấy. Nhờ gã qua đó một chuyến xem thế nào, ông cũng nói ra sự thấp thỏm . Còn gửi tin nhắn gần nhất rằng có người xấu đang làm loạn.

Qua điện thoại cũng có thể nghe ra tiếng động bất thường, cứ như ai đó đang đập phá. Tiếng Jeon Jungkook gấp gáp, cấp thiết không dám tắt máy, nghe lời Kim Namjoon dặn dò kĩ lưỡng.

Gã đánh lái đi vào một đường khác, Kim Namjoon nhíu mày con đường tắt thưa thớt nhà dân ở. Phía trước có một con xe Audi trắng , ánh sáng xe đi lại gần, gã nhìn biển số dừng trước nó bật đèn pha sáng loáng.

Bóng người áp lên xe Audi trắng bị làm cho hoảng sợ mà lúng túng. Ánh đèn xe quá chói khiến hắn đưa tay lên che mắt lại. Giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, hắn ta mau chóng khập khiễng đi vào rìa bóng tối, lủi thủi lép vào bóng cây ẩn mình chạy trốn.

Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, bị sự sáng chiếu đột ngột. Mắt hơi nheo lại, do kính xe một lớp che chống trộm lực cản giảm bớt. Kim Namjoon bước xuống cùng chiều ánh sáng nên chẳng nhìn rõ.

Chiếc áo măng tô đen khoác ngoài, nhìn Kim Namjoon thật to lớn với cái bóng. Jeon Jungkook căng thẳng giờ mới được thả lỏng, gục xuống vô lăng muốn khóc.

Cho tới khi tiếng gõ cửa làm Jeon Jungkook thức tỉnh, nhìn thấy Kim Namjoon mới chịu mở cửa xe.

- Chú...chú Kim...!

- Không sao rồi, đừng sợ nhé. Jungkook dũng cảm thật đấy, làm tốt lắm.

Kim Namjoon cười nhẹ, vẫn thấy giọng Jeon Jungkook chưa thực sự bình tĩnh. Người run lên bần bật , ánh mắt như mất đi một phần linh hồn vậy.

Gã hỏi cho một cái ôm, Jeon Jungkook không quen để người lạ chạm vào mình. Trừ người nhà và bạn bè thân thiết, ngay lúc này Jeon Jungkook vô thức gật đầu.

Một cái ôm an ủi xoa dịu cảm xúc sợ hãi, và bàn tay Kim Namjoon vuốt dọc sau lưng Jeon Jungkook. Cậu thấy mình bao bọc an toàn, cả người mềm nhũn thả lỏng, tay bám lấy một góc áo nhỏ của gã.

Một lúc sau, xe cứu hộ giao thông đến chở xe Jeon Jungkook đi. Cậu kịp lấy ba lô và điện thoại của mình, xong xuôi ngồi trên xe Kim Namjoon.

Cậu không dám gọi cho bố vào giờ này nữa, chỉ nhắn một tin nhắn nhỏ báo an toàn. Nếu không Kim Namjoon cũng là người thay cậu báo tin rồi, Jeon Jungkook không biết hai người nói chuyện điện thoại lúc nào. Nghe Kim Namjoon nói, cậu sẽ ở lại nhà chú tiện mai chở đến bệnh viện. Còn có thể đến lấy xe, Jeon Jungkook gật đầu đã hiểu.

Nhà Kim Namjoon khá lớn so với một người độc thân, phía trước có khoảng sân rộng. Trời quá tối để có thể nhìn kĩ hơn, Jeon Jungkook ái ngại khi nhận quần áo của Kim Namjoon. Có thể lắm trông nó sẽ già nua, đại loại có mùi khó chịu mà cậu nghĩ.

Nhưng điều mà Jeon Jungkook không ngờ tới, quần áo chú cực thơm có mùi xả vải của cỏ tranh. Mặc sao cũng thấy không tệ như cậu nghĩ, nhìn trưởng thành hơn hẳn .

Có thể là lạ giường, nên Jeon Jungkook khó khăn khi chợp mắt. Kim Namjoon trước đó còn nấu mì cho cậu ăn khuya, trùng hợp cũng là thói quen khi ở nhà. Thời gian cậu ăn thì Kim Namjoon đã chuẩn bị phòng cho khách, lấy chăn gối mới ra cho cậu cần gì cứ nói. Jeon Jungkook ái ngại gật đầu.

Sáng hôm sau

Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, gọi điện về cho bố mẹ nói mấy câu cho phụ huynh yên tâm. Bất ngờ hơn là quần áo để chuẩn bị đi làm cũng được xếp gọn gàng treo vào tay cầm tủ áo . Một chiếc áo da màu đen khoác ngoài , quần vải đen, và áo thun trắng mix bên trong. Jeon Jungkook trầm trồ với gu ăn mặc trẻ trung của Kim Namjoon, rất đáng học hỏi.

Jeon Jungkook thay quần áo xong , Kim Namjoon đã chuẩn bị xong gọi cậu ăn . Jeon Jungkook không khỏi cảm thán, người độc thân mà cũng tươm tất như vậy sao. Còn chỉnh chu ngang với mẹ cậu đấy, có thể người trung niên thích chu toàn.

Hình như Chú cũng phải đi làm, nghe bảo có một cửa hàng gì đấy. Jeon Jungkook không rõ, nhưng bộ đồ Kim Namjoon mặc lại giống như làm công chức nhà nước. Không phải nhìn quá trẻ sao, còn cực tôn dáng vóc đẹp nữa. Jeon Jungkook lúc nào cũng thấy Kim Namjoon ổn, kể cả khi đêm muộn hôm qua .

- Xe vẫn chưa sửa xong, tạm thời chú đưa đi làm. Mấy giờ cháu tan vậy?

- Nay tám giờ cơ ạ, nhưng mà cháu bắt xe về nhà được rồi. Chú còn đi làm, phiền chú lắm ạ.

Jeon Jungkook múc muỗng cháo, hơi nóng bốc nên thơm phức. Mắt nhìn xuống điện thoại mới hơn bảy giờ sáng, tám giờ cậu có mặt rồi.

- Bố chưa nói với cháu sao? Tạm thời ở nhà chú khi xe sửa xong, tám giờ chú đến đón về nhà. Lấy vài đồ cá nhân của cháu.

Cậu kinh ngạc, mặt ngơ ngác chẳng biết chút nào cả.

- Thật ạ? Bố không nói gì với cháu hết.

- Có thể chút nữa bố sẽ gọi cho cháu.

Bữa sáng kết thúc trong yên tĩnh, ngoài Kim Namjoon hỏi một vài câu về học tập của Cậu. Jeon Jungkook đáp lại, dường như chẳng có chủ đề nào chung để bắt chuyện. Tuổi tác đã là một vấn đề khoảng cách rồi.

Kim Namjoon chở Jeon Jungkook đến bệnh viện, cậu bước xuống xe với nhiều ánh nhìn tò mò. Đám bạn thực tập còn bận ăn sáng bên vỉ hè , đoán già đoán non người đi xe Mercedes là nhân vật nào. Ai ngờ Jeon Jungkook bước ra, cả bọn "oh" nên tặc lưỡi, là bạn học Jeon công tử.

Hôm nay còn có tài xế đưa đến nữa, không phải lái con Audi trắng ha. Nhìn thế nào cũng rất có khí thế con nhà giàu , bọn họ thấy Jeon Jungkook liền kéo nhau bám vai bám cổ ngưỡng mộ

- Aigoo!!! Con Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC . Jeon Jungkook nhà cậu giầu cỡ nào vậy, nói mau?

Đã vậy đám bạn Jeon Jungkook lại còn là một lũ mê xe, trong số đám đó có thằng bạn Kim Taehyung. Tóc thì xanh lè, được cái nó cũng đẹp trai và hợp với kiểu đó. Nhìn như thằng lấc cấc, nhưng học hành không chê được. Nó giả bộ nhăn mày đánh giá Jeon Jungkook .

- Ủa, gu ăn mặc gì đây?

Chẳng phải mình Kim Taehyung thấy cấn mà hai thằng bên cạnh cũng nhìn.

- Đù! Áo da của Hermes, đừng nói là vừa ở bar ra đấy nhá.

- Trông ông bảnh vãi, hay Jeon thiếu bao nuôi em đi nha. Mê ảnh quá thui.

Cậu bạn bám tay Jeon Jungkook với cái biểu cảm nũng nịu như mấy em gái. Cậu cảm thấy khá buồn cười, ngón chỏ đẩy đầu cậu bạn ra.

- Cưng cứ như vậy anh nổi da gà đấy!

Kim Taehyung hét loạn nên đánh vào người Jeon Jungkook, mọe nghe mà khoái muốn chết. Cả bọn không tha cho Jeon Jungkook , bám lấy cậu khi đến phòng thay đồ. Không tránh khỏi ánh mắt liếc nhìn mọi người, bởi ngoại hình họ đã cực hút mắt.

Đến tầm tan ca, Jeon Jungkook tạm biệt nhóm bạn, duy nhất có Kim Taehyung vẫn đúng cùng cậu đợi xe.

Nhà Kim Taehyung cũng khá giả nhưng không nuông chiều như nhà Jeon Jungkook, cái gì cũng tự lập. Sau anh còn hai đứa em nữa, nhìn có vẻ ăn chơi vậy nhưng bản chất ngoan hiền, chỉ là thích phong cách bụi bặm.

Jeon Jungkook thực tập cùng khoa, nên mới quen biết nhau thân hơn cậu bạn khác. Nói chuyện cũng rất hợp gu , Kim Taehyung lại rất đẹp trai gái theo không ít.

- Ê ! Nay bắt xe với tao à? Hay đợi người đón thế!

- À, có xe đón. Nhưng mà hình như chưa tới

Jeon Jungkook ngó xuống đồng hồ, hơn 8 giờ 1 phút chưa thấy xe tới. Kim Taehyung nhìn phía đối diện, con xe Mercedes đen tuyền đậu bên đường trước lúc bọn họ đứng đây. Anh hích vai hất cằm về phía đường, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ngỡ ngàng.

- Mọe, xe nhà mà không nhìn ra. Nó nổi bần bật như thế, mày xem có ai đi xe xịn như vậy không?

- Bạn bố tao, chứ xe nhà tao đâu.

- Kinh doanh gì mà giàu vậy, con đấy 12 tỷ là ít.

Jeon Jungkook há hốc mồm, mắt như phóng đại nghe con số choáng váng điên. Đúng là kinh doanh nhưng không rộng rãi, rốt cuộc là có cửa hàng nhỏ cỡ nào. 12 tỷ ! 12 tỷ! 12 tỷ!

Không đợi Jeon Jungkook hoàn hồn, chiếc xe đánh lái ngay trước mặt cậu . Kim Taehyung cúi chào khi Kim Namjoon hạ kính xe, vỗ vai cậu nhắc nhở người ta đợi.

Kim Namjoon thấy Jeon Jungkook ngây ngẩn mãi , nhắc nhở cậu thắt giây an toàn. Không khí có phần yên tĩnh và Jeon Jungkook cực kì tò mò về người bạn của bố. Nhưng không biết mở lời sao cho phải, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

Gã nhìn ra sự bồn chồn của người nhỏ, thấp giọng trò chuyện như một người bạn. Cách Jeon Jungkook cư xử với Gã như một người lạ, khi Kim Namjoon cười thì cậu mới mở lòng một chút.

Jeon Jungkook hỏi về công việc của Kim Namjoon và điều gì khiến gã vẫn còn độc thân. Đúng là trẻ con thường hay vô tình hỏi những câu gây khó chịu, nhưng gã chỉ cười cho qua. Công việc của gã quanh quẩn vài quển sổ xách ghi chép, chả có gì thú vị khiến cậu tò mò. Nhưng Jeon Jungkook không tin lắm, còn nói con xe đang ngồi có phải 12 tỷ hay không.

Kim Namjoon bật cười thành tiếng, liếc sang bên cạnh. Và Jeon Jungkook quay hẳn sang nhìn gã với ánh mắt chắc lịch.

- Điều này có quan trọng không, nhìn Jungkook như tức giận với chú nhỉ?

- Dạ!... Không phải đâu, bạn cháu bảo vậy. Nó mê xe lắm, chỉ là cháu tò mò thôi. Chú Kim đừng nghĩ xấu cháu nhá.

- Haha, Jungkook ngoan lắm sao chú có thể nghĩ xấu chứ.

Jeon Jungkook mỗi lần nghe người khá khen đều rất thích, càng cười tươi hơn. Nên hiện tại cả hai đều rất thoải mái dễ dàng trò chuyện. Jeon Jungkook đã có thể mở lời nhiều hơn trước, kể về một số chuyện trong bệnh viện mà cậu gặp. Kim Namjoon gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, chủ yếu Jeon Jungkook luyên thuyên vô số điều sảy ra hôm nay.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà Jeon Jungkook, trước cửa nhà đã thấy ông Jeon chờ sẵn. Jeon Jungkook lại là người số tình cảm, thấy bố là ôm một cái làm ông cười vỗ vai . Không quên cảm ơn Kim Namjoon đã giúp mình một tay, cơm nước cũng đã xong chỉ đợi hai người liền nhập mân.

Mẹ Jeon bắt nồi canh hầm mà con trai thích ăn, mới không gặp có một ngày mà bà đã nhớ. Ôm Jeon Jungkook mà mắt rớm lệ, gắp đầy một bát thức ăn thúc cậu ăn lo.

Jeon Jungkook than thở nhưng trong mắt mẹ , cậu bé bỏng và gầy đi trông thấy. Không nhìn thấy Jeon Jungkook ăn cơm bà nấu, thì mặc định cậu gầy quá thể . Nhìn hai người lớn cười ha hả còn chạm cốc với nhau, Jeon Jungkook thèm muốn chết.

Cậu uống được là do những buổi liên hoan không có tổ chức của Kim Taehyung. Xẩy ra là đi uống ngoài vỉa vè, buồn là rủ, mà vui thì kéo cho bằng được. Nên khi bố rủ Jeon Jungkook làm vài lon cho mát, cậu rất sẵn lòng làm bạn nhậu cùng.

Cơm nước no nê, Jeon Jungkook tắm rửa về phòng soạn đồ cần thiết. Quay lại vẫn thấy hai người ngồi lân la ở phòng bếp, tôi một ly ông một ly mà rầu rĩ cả tối. Giờ thì chuyển sang đêm luôn rồi, mẹ Jeon thấy con trai thì dúi một ít tiền vào tay Jeon Jungkook còn thêm cả đồ ăn bọc trong khăn theo khuôn vuông vắn. Cái này là để biếu nhà chú Kim, cũng là để cảm ơn chú đã giúp mình .

Khi Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ đêm. Kim Namjoon mặt đỏ bừng ngồi ghế lái phụ, trước đó cả hai có chút dằng co khi Jeon Jungkook dành việc lái. Tấy nhiên điều này hoàn toàn nghiêng về cậu, bởi Kim Namjoon dù có nói mình vẫn tỉnh táo để lái. Nhưng không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra, gã đầu hàng ngồi ngoan bên cạnh.

Tay hời hợt xiết lấy giây đai an toàn cài vào, chẳng hiểu sao nó lại trở lên khó khăn . Jeon Jungkook không thạo lắm, nhưng vẫn thừa tự tin để đưa người về nhà. Quay sang thấy ai kia, đầu tứ tuần vẫn đang loay hoay với giây an toàn cài vào sai chốt. Trông Kim Namjoon ngờ nghệch của một đứa bé to xác, Jeon Jungkook nhìn mãi quyết định giúp một tay.

Mất 30 phút để Jeon Jungkook làm quen với xe mới, lần theo hướng dẫn của chỉ đường. Xe chạy không quá nhanh, chỉ sợ đâm vào sạt xước xe của người ta thì chết.

Jeon Jungkook cẩn trọng dừng từng đèn đỏ, qua từng khúc cua thật nhẹ nhàng . Cậu thở nhẹ nhõm khi đến nơi, Kim Namjoon mơ màng có lẽ đã ngủ được một lúc. Jeon Jungkook lay người gọi Kim Namjoon, nhưng đổi lại là tiếng rên khẽ khó chịu. Vẫn là cậu giúp người lớn một tay vào nhà.

Chỉ là không ngờ đến, người Kim Namjoon quá nặng để Jeon Jungkook có thể dìu về phòng. Cả người to lớn đổ vào thân người bé nhỏ, Jeon Jungkook quay lưng để gã như đang được cõng, thực tế cậu đang cố kéo lê gã thì đúng hơn.

Jeon Jungkook đã phải dừng lại ít nhất ba lần để thở , đặt tay Kim Namjoon qua cổ mình để không tuột mất. Nhưng phải công nhận, thân thể gã không phải quá đồ sộ mà do tập luyện khiến thớ cơ săn chắc khỏe khoắn. Chỉ khổ cho Jeon Jungkook thở hồng hộc đứt hơi.

Sau đêm hôm qua vận lộn, cơ thể Jeon Jungkook như vừa trải qua bài tập xương khớp. Sáng dậy liền nhức mỏi cả cánh tay lẫn vai gáy, Kim Namjoon chủ động xin lỗi lúc đi làm còn mua cả miếng giảm đau cho Jeon Jungkook. Chẳng phải bệnh viện cũng có sao, nhưng Jeon Jungkook không nói mà vẫn nhận.

Đến chiều, cậu mới nhận được điện thoại từ gara bảo dưỡng xe. Jeon Jungkook gửi đến Kim Namjoon một tin nhắn, báo rằng xe đã sửa xong. Ít nhất Jeon Jungkook không cảm thấy làm phiền Kim Namjoon nữa, cậu nhớ nhà quá rồi.

Đôi khi bố vẫn sẽ gọi chú Kim tới nhà dùng cơm, không kể bất cứ chuyện gì. Jeon Jungkook cũng dần quen, coi Kim Namjoon như người thân. Thỉnh thoảng mẹ lại gửi chút đồ ăn bắt con trai mang đến.

Cậu vẫn luôn là chân sai vặt của mẹ, kiêm luôn shipper giao hàng đến nhà chú Kim. Thỉnh thoảng trực ca về muộn là ghé vào nhà gã xin ăn ké, lúc thì ngủ quên luôn tại chỗ.

Jeon Jungkook dần không coi Kim Namjoon như một người chú mà giống hơn là bạn bè. Tuổi tác chẳng là vấn đề giữa hai người nữa, những câu chuyện đã có thể dễ dàng tâm sự như hai người bạn.

Chẳng hiểu sao căn bếp nhà gã đã nhiều hơn những dụng cụ nấu ăn, bởi ai đó thường xuyên ghé qua ăn trực . Mỗi nấu ăn , Kim Namjoon thường sẽ khó chịu khi thiếu đồ dùng, nghĩ đến việc món này sẽ không ngon để cậu có thể thử. Nên gã ngay lập tức mua luôn trong ngày, càng sớm càng tốt.

Lâu ngày Jeon Jungkook có thói quen gọi điện cho Kim Namjoon vào những tối tan làm. Để có thể ăn cơm muộn , hỏi xem gã có ở nhà, hay xin ngủ lại đó một tốt. Kim Namjoon khó lòng mà từ chối được, luôn nhắc cậu gọi về nhà xin phép bố mẹ.

Kim Namjoon luôn chào đón cậu , trong vô thức gã hình thành sự nuông chiều vô hình mà bản thân không nhận ra. Cách gã xoa đầu Jeon Jungkook khi người nhỏ bước vào nhà, lễ phép chào mình. Nhìn Jeon Jungkook ăn ngon miệng, khiến gã cũng vui vẻ không ít. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Kim Namjoon là ba người ta nữa đấy, ánh mắt lộ rõ sự ôn nhu.

Ngay cả bản thân Jeon Jungkook cũng cảm nhận được, Kim Namjoon đối xử với cậu quá tốt. Mẹ có thể ngăn Jeon Jungkook uống bia, nhưng Kim Namjoon biết khi nào cậu buồn, cùng cậu uống đến say sỉn. Lúc mở mắt bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào, một tin nhắn vu vơ cũng làm cậu giật mình. Mẹ Jeon còn đùa rằng, Chú Kim còn chiều Jeon Jungkook hơn cả bố nữa ấy, Jeon Jungkook phản bác làm gì có chuyện đó. Nhưng suy ngẫm lại, cậu mới ngớ người tin thật.

Jeon Jungkook mơ hồ bản thân lại thân thiết với chú Kim quá đỗi. Đã vậy cậu có cảm giác được quan tâm, bản thân lại vô tình hưởng thụ sự quan tâm ấy. Trở thành thói quen ăn sâu vào trong lòng, ích kỉ hơn là khi nhìn thấy chú vui vẻ cười với người khác . Cậu giật mình, tại sao lại không vui vì điều này chứ, chú Kim còn độc thân sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ.

Trong lòng tự nhủ như vậy nhưng hành động lại đối lập, bực bội rõ ra ngoài. Kim Taehyung trên danh nghĩa là bạn có thể thấy, Jeon Jungkook đang vướng phải con quỷ tình yêu. Và rồi cậu nhăn mặt trước phát ngôn được cho là "không thể tin ". Gần như Jeon Jungkook hét nên đấm vào mặt Kim Taehyung nói vớ vẩn.

Yêu thì yêu sao lại vớ vẩn chứ, Kim Taehyung liệt kê những bạn nữ thích Jeon Jungkook. Hỏi cậu đang yêu ai, hay yêu thầm ai, có cần anh giúp không . Jeon Jungkook không nói gì, cầm balo bỏ đi, để lại Kim Taehyung gọi vọng theo.

Jeon Jungkook cần thời gian suy nghĩ, đầu cậu rối bời chẳng thể yên . Nghĩ đến sự yêu thích đối với Kim Namjoon, Jeon Jungkook liền lắc đầu từ chối. Không thể nào, người ta là bạn bố mà làm sao mình có thể thích...

Cho đến một ngày, khi Jeon Jungkook không còn đến gặp Kim Namjoon thường xuyên. Cũng ít gọi cho gã và nhắn tin, Kim Namjoon cũng không liên lạc lại nghĩ công việc cậu bận. Thỉnh thoảng gửi tin nhắn, nói hôm nay có món cậu thích ăn, nhưng Jeon Jungkook cũng không seen cả tuần nay.

Kim Namjoon lấy cớ đến nhà cậu chơi, nghe Jeon Jungkook trực đêm ngủ lại bệnh viện luôn. Gã cảm thấy không ổn, bởi trước kia Jeon Jungkook sẽ gọi cho gã muốn ngủ lại. Sao bây giờ lại thành ra như này, có phải gã đã làm gì sai không .

Lúc đi về, Kim Namjoon ghé qua bệnh viện vẫn là không gọi điện sợ làm phiền cậu. Gửi túi đồ ở quầy lễ tân cho thực tập Jeon Jungkook, còn ghi thêm tờ giấy nhỏ để bên trong rời mới rời đi.

Jeon Jungkook quay về từ chỗ trực ban, đi qua sảnh liền bị gọi lại. Chị tiếp tân gửi cho cậu túi đồ, nói là người nhà mang đến. Cậu cảm ơn rồi đi về phòng nghỉ cho thực tập, mở ra liền thấy hộp trữ nhiệt quen thuộc của mẹ. Và rất nhiều đồ ăn vặt, có sữa cả bánh mì cuộn kem chuối mà cậu thích.

Nhưng mẹ Jeon sẽ không mua những thứ này cho Jeon Jungkook. Nhìn mẩu giấy nhớ kèm lời nhắn, cậu biết là ai rồi.

"Nhớ ăn uống tốt, đừng để bị bệnh. Chú làm cháu giận điều gì sao? Cho chú xin lỗi Jungkook nhé"

- Xí! Tự nhiên xin lỗi...có làm gì đâu mà xin với chả không.

Jeon Jungkook vô thức bĩu môi, nhưng trong lòng liền đã như nở hoa. Miệng cứ vậy cong cong tủm tỉm.

- Ya!...không biết đâu, thích rồi làm sao đây? Ghét thiệt chứ. Hứ...

Kim Taehyung vừa từ ngoài về, thấy Jeon Jungkook ngồi trên giường mình, cầm túi đồ ăn nói chuyện một mình như bị dở. Anh còn tưởng vong nào gan mà nhập vào Jeon Jungkook. Nhìn gần mới biết cậu đang ăn khuya, đã vậy còn giật mình khi thấy Kim Taehyung bắt quả tang. Nên mới có chuyện chia cho anh một phần nhỏ đồ ăn.

Chuyện tình cảm, Jeon Jungkook cũng không biết tâm sự với ai. Hết cách đành kể cho Kim Taehyung, và anh đang là cố vấn cho cậu. Jeon Jungkook chỉ kể tóm gọn người ta là nam trưởng thành có hơi lớn tuổi chút. Chứ không kể rõ là ai, mắc công Kim Taehyung lại mang ra chọc cậu hết đời.

Lần khác Kim Taehyung lại bày trò rủ rê đám bạn, sau khi hoàn thành khóa luận liền tổ chức bữa tiệc nhỏ. Lần này không nhậu ở vỉa hè nữa mà xịn hơn là trong bar. Cả bọn hồ hởi chuẩn bị cả tuần chỉ để diện buổi tối hôm nay. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, lái xe Audi trắng chở đồng bọn tới như dự kiến.

Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đều toát nên sự trẻ trung năng động, nhất là Kim Taehyung với quả đầu không gì nổi bật hơn. Jeon Jungkook sơ mi đen cổ áo mở rộng, quần bó bóng lộn đóng thùng nửa trước. Nước da trắng nổi bật, tóc rẽ mái lộ trán vài sợi rủ xuống, ba cậu bạn khác cũng thuộc top sáng sủa ưa nhìn. Không tránh khỏi ánh mắt nhìn qua nhiều lần ghé lại.

Không thiếu những cô gái lướt qua họ, đong đưa mời rượu. Jeon Jungkook sẽ không từ chối bất kì cô gái nào mở lời, cậu cười rồi uống cạn ly rượu trong nháy mắt. Bọn họ bị kéo vào trong đám đông với tiếng nhạc sôi động, ánh sáng chùm chớp nhoáng tạo nên hiệu ứng mờ ảo. Jeon Jungkook không nhìn rõ phía trước là ai, nhưng hình như tay chạm vào vật thật mềm. Cậu bị đẩy bất ngờ ôm lấy người phía trước, mùi nước hoa nồng nơi cánh mũi. Kịp để Jeon Jungkook nói lời"xin lỗi".

- Sướng tay không... Mông tôi bị cậu bóp méo rồi

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng cười ngay bên tai, trước tiếng nhạc ồn ào. Cậu bất giác tìm kiếm giọng nói, là một người đàn ông cao lớn . Không rõ khuôn mắt bởi Jeon Jungkook nhìn được mỗi góc nghiêng. Còn ánh sáng không đủ tốt, nhưng vì hắn quay mặt lại nên cậu mới nhìn rõ. Đẹp trai quá rồi.

- Vì cậu dễ thương nên tôi mới bỏ qua, làm quen không?

Hắn nháy mắt khiến cậu thất thần, tiếng nhạc dịu đi ánh sáng thay đổi sáng hơn. Jeon Jungkook tách ra khỏi đám bạn, theo một người mới quen trò chuyện. Người đàn ông này tên Kim Seok Jin, còn đẹp hơn cả Kim Taehyung nữa ấy .

- Em tên gì?

- Jeon Jungkook

Kim Seok Jin oh lên một tiếng vẫy tay với phục vụ, mình cần hai ly rượu mới. Nhìn cậu cũng biết không phải người hay vào đây, ngược lại hắn sành sỏi nhìn trúng Jeon Jungkook. Người mà hắn sán lại lấy cớ nói chuyện.

Nói một lúc gã mới giới thiệu, nhìn vậy cũng ngoài ba mươi rồi. Jeon Jungkook chẳng thấy tuổi tác quan trọng nữa, gu cậu trưởng thành và lịch lãm, cần chút tinh tế hiểu mình.

- Jungkookie, em có người yêu chưa?

Cậu lắc đầu khi Kim Seok Jin mời mình một ly, giây trước còn ngồi cách một khoảng. Giây sau thấy Jeon Jungkook lắc đầu liền rút ngắn vai kề vai , cười tươi rói.

- Trùng hợp thật, anh cũng không có người yêu. Hay mình đóng vai người yêu của đối phương đi, em thấy sao?

Tất nhiên là Jeon Jungkook thấy không ổn, trước lời mật ngọt từ người lạ và gương mặt khó mở lời từ chối. Cậu nhất thời bị hắn dụ, con tim rung nên như chuông báo. Không biết trả lời thế nào, miệng muốn từ chối nhưng vừa mở lời liền đóng băng.

Kim Seok Jin bất ngờ hôn cậu, một cái chạm nhẹ làm cả người Jeon Jungkook tỉnh táo. Nhưng khi không thấy cậu phản ứng gì quá mạnh, liền bạo gan hôn xuống lần nữa. Cuối cùng Jeon Jungkook mới nhận ra mình đang làm gì, đẩy người phía trước ra. Cả người lảo đảo tìm dường chạy về phía lũ bạn, nhưng đời nào Kim Seok Jin để mất miếng mồi ngon.

Gương mặt hắn là một lợi thế, và giọng hắn chân thành như có sức hút. Chắn trước mặt Jeon Jungkook cầu khẩn được tha thứ, cậu mủi lòng không tính toán.

- Cho anh cơ hội làm bạn trai em nhé. Vừa nhìn đã thích em rồi.

- Vì bề ngoài hả?

- Một phần, mới đây anh chợt nhận ra. Em ngọt ngào hơn vẻ ngoài đấy.

- Ồ! Bao nhiêu người dính bẫy của anh vậy. Xin lỗi nhưng tôi không phải mồi, thợ săn ạ.

Jeon Jungkook nhếch mép cười mỉa mai, vỗ nhẹ vào má Kim Seok Jin. Hắn như một tên tê liệt thần kinh dây xấu hổ, càng thích thú khi trở thành con mồi cho người khác. Không ngờ rằng hắn có ngày gặp thợ săn đội nót cừu non.

- Không phải chúng ta quá hợp nhau à, làm anh càng thích em hơn.

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai tiếng Kim Seok Jin lải nhải theo sau. Tìm về hướng hội bạn, nhưng đã chẳng còn ai nữa. Bất ngờ tay cậu bị kéo lại, giờ phút này Jeon Jungkook không còn nhẫn lại nghe hắn nói lời dụ dỗ.

- Mẹ kiếp! Tìm người khác mà chơi

Cậu quay lại hất tay ra nhưng sức người kia quá lớn, vung tay chẳng có lực gì cả. Đã thế, lời vừa văng ra không thể rút lại, mặt Jeon Jungkook cứng đờ bất động.

- Chú...chú Kim, sao...?

- Jungkook say rồi, về nhà với chú

Jeon Jungkook hoảng hốt trước sức lực quá lớn từ Kim Namjoon. Tiếng kêu oai oái của cậu chẳng lọt tai gã và Jeon Jungkook thấy tay nhói buốt.

- Chú...khoan đã, đừng...đau quá...!

Kim Seok Jin chứng kiến một màn này bèn tức tối, trước mắt vậy mà bị hớt tay trên. Đã vậy gã kéo Jeon Jungkook lướt qua hắn, để lại ánh mắt sắc lạnh chết chóc.

Chiếc xe Mercedes đen tuyền vừa hay được bảo vệ lái đậu bên đường. Kim Namjoon nhận chìa khóa một trước một sau nôi kéo gây sự chú ý của người xung quanh. Kim Namjoon mặc nguyên bộ suit như vừa tan làm, trông cực kì hút mắt càng nổi bật thân hình cao lớn.

Jeon Jungkook choáng ngợp không biết do rượu hay do người trước mặt. Tay liền nhói đau, mắt rưng rưng ủy khuất giống như bị gã bắt nạt sắp khóc. Kim Namjoon vừa rồi còn hùng hổ, có phần tức giận nhưng hiện tại không sao thể lớn tiếng được .

- Chú làm đau , đỏ rồi...

Cậu chìa cổ tay trắng lõn nổi bật vệt hằn do Kim Namjoon dùng sức, dơ ra trước mặt như bắt đền. Gã cúi người thổi bằng miệng, vừa ấm vừa mát làm Jeon Jungkook nổi da gà. Không ngờ Kim Namjoon sẽ hành động như vậy, coi cậu như đứa trẻ con làm vậy sẽ hết đau chắc.

- Xin lỗi Jungkook, hết đau chưa?

Vết hằn cũng không rõ nữa mà tan ra, Jeon Jungkook bĩu môi bị người ta coi là trẻ nhỏ. Ấy vậy mà cậu lại gật đầu chứ, Jeon Jungkook ngốc nghếch bị rượu điều khiển. Hay do hành động quá đỗi động lòng mà tim cậu rung rinh.

Cả hai ngồi trên xe, lúc này cậu mới thắc mắc tại sao Kim Namjoon lại biết cậu ở đó. Lại còn lằng lặc kéo cậu về như kiểu đã biết trước ấy. Xong , cái thắc mắc đấy được Kim Namjoon giải đáp. Rõ là cậu chủ động nhắn tin cho gã, nói mình say muốn Kim Namjoon đến đón. Jeon Jungkook lần tới điện thoại thì không nhớ để đâu, cậu càng không nhắn tin cho Kim Namjoon. Mất một lúc mới ngỡ ngàng, Kim Taehyung lại chơi trò mất dậy. Tức!

Nhìn cái địa chỉ gửi tới mà Kim Namjoon muốn độn thổ, đã vậy gã bỏ luôn buổi xem mắt giữa trừng chỉ để mang Jeon Jungkook về.

- Sao lại tới đấy?

- Cháu đủ tuổi, tại sao không được đến?

- Jungkook ngoan, nơi đấy không tốt đẹp gì hết. Lần sau đừng tới mấy chỗ đó nữa.

Jeon Jungkook chán ghét việc gã coi cậu thật sự là thiếu niên sao. Lúc nào cũng "Jungkook ngoan", giờ thì cậu đã 24 tuổi rồi đó bố mẹ còn không quản chặt như thế.

Đã vậy Kim Namjoon còn đang nói chuyện với ai đó, cười nói vui vẻ. Anh anh em em ngọt sớt, Jeon Jungkook thấy tai mình như bụ tra tấn, tâm trạng sắp nổ tung.

Cậu quyết định xuống xe trước khi Kim Namjoon khởi động máy . Gã vội vàng tắt máy kịp túm áo Jeon Jungkook lại.

- Sao lại xuống? Hay buồn nôn?

- Đừng quan tâm cháu, chú mặc kệ đi được không.

Mỗi lần Jeon Jungkook vùng vằng đầy Kim Namjoon ra xa, thì gã lại chẳng hiểu. Cứ đối xử với cậu một cách khác biệt làm bản thân Jeon Jungkook lầm tưởng. Cảm xúc lâu dần mạnh mẽ gấp bội, không thể giải tỏa được.

- Đưa Jungkook về nhà trước mới yên tâm được, rồi mua bánh cuộn kem chuối cho Jungkook để xin lỗi nhé.

- Kim Namjoon, chú không hiểu hay giả vờ vậy. Đừng coi cháu là đứa trẻ nữa, chú cứ quan tâm như vậy thì cháu phải làm sao đây. Cháu đã cố không thích chú rồi...nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, vẫn chỉ nhớ đến Kim Namjoon.

Jeon Jungkook bộc bạch, không ngăn nổi cơn nóng giận mà nói hết ra. Cả thứ tình cảm bấy lâu cũng bại lộ, cậu giật mình , càng không dám ngẩng mặt nên nhìn.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, một phút bốc đồng khiến cho mối quan hệ cả hai mong manh. Kim Namjoon bất ngờ hơn hết, vậy là những ngày gần đây bọn họ không liên lạc đều có lý do. Jeon Jungkook trốn tránh tình cảm sai trái . Còn gã thì chẳng nhận ra, cứ quan tâm coi Jeon Jungkook như người thân thích.

Chưa bao giờ Kim Namjoon nghĩ tới bọn họ sẽ có thứ tình cảm này . Càng không thể nào gã lại yêu đương với con của bạn được, nhưng nếu đổi lại Jeon Jungkook không dưới danh phận là con Jeon Jung Jae. Thì liệu gã có suy nghĩ lại không.

Jeon Jungkook xuống xe và Kim Namjoon bị tiếng đóng cửa gọi lại. Nhưng gã không gọi theo mà sững người nhìn bóng lưng Jeon Jungkook. Tâm trạng gã cũng rối bời, suy nghĩ miên man, trời cũng chẳng thấu lòng người lặng lẽ đổ mưa rào rả rích.

Kim Namjoon bị mưa trắng xóa che mất tầm nhìn, sực nhớ ra Jeon Jungkook không biết đã nhà chưa. Gọi điện người nghe là Kim Taehyung, nói cậu để quên chỗ mình. Sợ cậu dầm mưa lên men theo hướng đó xem sao.

Vì trời mưa, nên tầm mắt Kim Namjoon mờ ảo cuối cùng cũng nhìn ra được Jeon Jungkook đứng dưới lán tuyến xe bus. Gã cầm ô bật ra chạy lại che cho cậu, tán lán sơ sài không đủ che chắn cơ thể Jeon Jungkook . Vệt nước mưa rủ xuống từ tóc chảy nhỏ giọt, mặc đồ đen chả rõ chỗ nào ướt, nhưng thực chất áo chả còn chỗ khô. Áo sơ mi ướt sũng dính sát vào cơ thể. Trông cậu đáng thương, nhìn kĩ sẽ thấy cơ thể khẽ run nên vì lạnh.

Jeon Jungkook không nhìn nên, đôi giầy da bóng lộn dính nước mưa cũng biết được ai. Cứng đầu ngồi im một chỗ, coi Kim Namjoon vô hình chả để vào mắt.

- Về nhà rồi nói, mau lên không ốm mất.

Gã kéo tay Jeon Jungkook, cậu không động đậy còn giật tay lại. Chính là không muốn nghe.

- Nói không nghe?

Gã cau mày, nhìn Jeon Jungkook mặc đồ ướt càng lâu thì sót ruột. Tông giọng chẳng còn nhẹ nhàng nữa, mà khắt khe ra lệnh.

- Chú không phải bố cháu, dù có bệnh sắp chết thì cháu cũng không là gì đối với chú hết. Chẳng ai cho cái quyền không được yêu bạn bố cả. Em yêu chú đó, chú yêu em không?

Jeon Jungkook vẫn ngoan cường, ngay thẳng đối diện với Kim Namjoon. Phải nói tình yêu Jeon Jungkook đủ lớn cỡ nào có thể nói ra hết nỗi lòng. Dù có lạnh về da thịt nhưng tình yêu trong cậu nóng tới ruột gan, kết quả thế nào cậu đều đã chuẩn bị tinh thần. Kim Namjoon liền từ chối

- Cứng đầu.

Để lại một câu ngắn ngủn, Jeon Jungkook bị Kim Namjoon vác lên vai. Trước sự hoảng hốt và kêu la thảm thiết, Jeon Jungkook rẫy rụa bị người lớn nhét vào xe. Cái ô nằm trơ trọi trên đường vắng, mưa ngủ lớp mỏng ngoài quần áo gã, nhiều hơn là do vác Jeon Jungkook ướt nhẹp. Jeon Jungkook chống trả muốn mở cửa xe mà chạy. Liền nghe tiếng khóa chốt, chiếc xe lao vút trong màn mưa trắng xóa.

Mất 15 phút để có thể về nhà Kim Namjoon, cáu tốc độ giết người này Jeon Jungkook sợ tái mặt. Lần nữa bị người lớn vác lên vai vào nhà, cậu kêm ầm ĩ bị Kim Namjoon đánh vào mông một cái.

Jeon Jungkook chết lặng ngoan ngoãn hẳn, chỉ là mặt đỏ bừng nóng gian. Kim Namjoon nhanh như chớp lấy đại một bộ đòi cho cậu thay. Mặt vẫn chưa hề rãn ra chút nào, nghiêm nghị khiến Jeon Jungkook nghe lời răm rắp.

Sau cùng gã chuẩn bị một cốc trà gừng làm ấm cơ thể cho cậu. Cẩn thận lau tóc sấy khô, Jeon Jungkook chết tâm với í định không thích Kim Namjoon nữa mà chuyển sang yêu mất rồi . Tiêu chuẩn bạn trai cứ vậy có sẵn trong người Kim Namjoon, Jeon Jungkook không thể để ai vào mắt được nữa .

Những ngày sau đó Jeon Jungkook nhờ quân sư Kim Taehyung nghĩ cách theo đuổi ngưu ma vương. Kim Namjoon lại vô tình rất phối hợp, tin nhắn từ cậu đều sẽ rep ngay, ngoài mấy câu thả thính chỉ lặng lẽ seen.

Kim Namjoon hôm trước bỏ về giữa buổi xem mắt, nên hôm nay đối tượng hẹn anh ăn cơm. Gã không thể từ chối, vì là do gã làm nó gián đoạn. Cô gái này là em gái út của mẹ Jung Kook người mà cậu gọi là Dì nhỏ.

Jeon Jungkook vô tình nghe bố kể, đến đoạn Kim Namjoon có việc gấp bỏ về. Rồi cậu ngồi sâu chuỗi tính toán ngày giờ, chẳng phải vào cái ngày mưa rơi tầm tã. Bảo sao trên người Kim Namjoon lại chỉnh chu như vậy, còn nghĩ người ta đi làm về vất vả, còn gánh thêm của nợ là mình.

Đột nhiên tiếng bố cười làm cậu giật thót, chốt hạ một câu điếng người. Hai người họ còn có buổi xem mắt vào hôm nay nữa sao, má nó cậu lầm bầm chửi thề. Hoàn toàn lọt vào tai bố Jeon, liếc mắt nhìn con trai, mà cậu đã tốc độ chạy như bay ra khỏi nhà. Chính là đi ngăn mối nhân duyên chết tiệt.

Một tin nhắn từ cậu mà khiến Kim Namjoon bỏ buổi xem mắt. Chẳng phải coi nó không quan trọng sao, còn tới chỗ cậu nhanh tới vậy. Đừng nói là không có tình cảm, toàn là nói dối. Thừa nhận thì sao chứ, đã vậy còn hẹn xem mắt lần nữa là có í gì. Sao không từ chối luôn đi.

Xe phóng như điên trên đường, vượt cả mấy cái đèn đỏ. Xe cảnh sát thấy đối đối tượng liền đuổi theo, Jeon Jungkook giờ chẳng đâu quan tâm đến thứ khác. Điên cuồng đạp chân ga hết cỡ, tiếng xe ma sát xuống mặt đường khiếp sợ.

Vừa hay Kim Namjoon đang lái xe ra khỏi hầm, bị chiếc Audi trắng chặn nối. Đi không được tiến không xong, thấy Jeon Jungkook xuống xe chặn đầu.

Kim Namjoon cũng không vội nói chuyện với cậu

- Chú khốn...rõ ràng yêu em còn đi xem mắt, còn là Dì nhỏ nữa chứ. Chú có í gì đây.

Jeon Jungkook tức giận muốn khóc, nhìn Kim Namjoon lần nữa chỉnh chu gặp người khác. Càng gay mắt hơn với thái độ không cảm xúc, chết thật Cậu ghen sắp điên rồi.

- Chú muốn làm người một nhà đến vậy sao, còn có cách khác nữa mà. Tại sao em không được, chú coi em là trò đùa à, hay là cái đuôi dư thừa.

Tâm trạng khó chịu cứ vậy tuôn ra, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Kim Namjoon thở dài, đành bỏ cái nét vô cảm nhất thời chạm nhẹ khóe mắt Jeon Jungkook trực trào. Jeon Jungkook giờ phút này vẫn hung hăng né cho bằng được . Gã cười ấn cậu lên đầu xe Mercedes, ngồi trên đó lọt thỏm dưới cái bóng thân đổ xuống.

- Tôi đi một chút rồi về. Ở nhà đợi tôi, chúng ta nói chuyện.

Vừa dứt lời, xe cảnh sát lần theo thấy chiếc xe Audi trắng liền tìm người lái. Kim Namjoon nhìn người trong lòng mà bất lực, gấp gáp như vậy để ngăn gã xem mắt. Kim Namjoon ra mặt nói chuyện một chút, càng không để tên Jeon Jungkook có trong danh sách đen. Ngay tờ biên bản được lập liền kẹp vài trong một xấp tiền mặt.

Jeon Jungkook bị bóng Kim Namjoon che nên chả thấy gì, nói một vãi câu thì cảnh sát cũng rời đi. Cậu lần đầu phạm lỗi giao thông, Kim Namjoon lại là cái cây lớn che chắn tốt. Càng sợ gã sẽ nói cho bố mẹ biết thì toi.

Kim Namjoon một lời cũng không trách mắng gì, nhìn sao cũng thấy í cười vui vẻ. Là sắp được đi gặp Dì nhỏ nên cười đó hả, Jeon Jungkook biết vậy sao cứ đâm đầu vào chứ. Gã vui vì ai đó vì mình phóng tức tốc thôi.

- Chú còn muốn đi? Em có bạn trai cho chú vừa lòng.

Giọng câu mang sự uy hiếp, nhưng không đáng kể. Giống như lời nói đùa của trẻ con.

- Ừm...đợi tôi về, xem em mang ai ra mắt tôi nhé. Thật mong chờ.

Jeon Jungkook bị chọc cho phát điên, quay ngoắt người lái xe rời đi. Cậu nói được làm được, nhìn cách gã coi lời nói cậu thật ghét.

Nhưng Kim Namjoon thật sự coi thường lời nói của câu. Còn trưng ra bộ mặt khoái chí đầy nét cười, gã tin chắc trong vòng hai ba tiếng Jeon Jungkook không kịp tìm được ai đâu. Gã chỉ muốn đi gặp đối tượng, xin lỗi và từ chối mối nhân duyên. Dù sao cũng là Dì nhỏ của cậu nên Kim Namjoon mới lịch sự vậy. Sau này còn chạm mặt nhau dài dài dễ nói chuyện.

Hẹn gặp cũng chẳng kéo dài quá lâu, Kim Namjoon không lỡ làm gián đoạn. Lịch sự từ chối khi cả hai dùng bữa xong, gã đứng ra thanh toán. Lập tức rời khỏi nhà hàng đi tìm Jeon Jungkook.

Phía bên kia, Jeon Jungkook lần hai tới bar. Xông thẳng vào trong như đã quá quen, lịa mắt một lượt tìm kiếm. Kim Seok Jin đúng là tên thợ săn, chưa gì đã chài được một em gái ôm ấp bên sàn nhảy.

Jeon Jungkook đi lại kéo tay Kim Seok Jin, hắn đang vui vẻ thì bị chặn. Nhưng vì ngưìi đó cũng là cực phẩm nên vẫn không thể lắm hắn mất hứng . Jeon Jungkook mạnh mẽ đoạt người lại kéo hắn sang một bên, vào thẳng vấn đề.

- Anh còn hứng thú làm bạn trai tôi không?

Kim Seok Jin cười khểnh, nay hắn bước chân nào ra mà trúng số quá trời.

- Ồ...Anh tỉnh chứ không ngu mà bỏ qua em, lúc nào em cũng khiến anh hứng thú vậy chứ.

Kim Seok Jin nâng ly rượu kề lên môi, Jeon Jungkook giằng lại uống một hơi xả giận. Hắn cười ha hả ngày càng thích tính cách mạnh mẽ của cậu, vừa lạ lại chẳng giống ai.

Gã vẫy tay gọi thêm hai ly nữa, nhưng Jeon Jungkook đều dành lấy cả hai. Cơn say ngà ngà biến mặt cậu hồng hào ma mịn, Kim Seok Jin liếm môi kéo Jeon Jungkook hòa vào đám đông. Nay Jeon Jungkook không chưng diện như mọi hôm. Mặc có chút kín đáo, nhưng không che nổi khuôn mặt đẹp trai sáng ngời. Chiếc áo khoác ngoài phanh ra hờ hững nơi khửu tay. Sau lớp áo phông trắng là bức tường thịt lồi lõm những thớ cơ hoàn hảo.

Kim Seok Jin nhìn cách Jeon Jungkook phiêu theo nhạc quên luôn trời đất. Hắn dễ dàng đặt tay bên eo cậu ôm ghì vào sát người mình. Người cậu thơm mùi quế hơi thoảng thoảng hăng hắc của vỏ cam. Đm. Kim Seok Jin bị say ngất, miệng liên tục chửi thề tán dương em người yêu mới.

Có vẻ như Jeon Jungkook cũng bất giác được sự bất thường. Lành lạnh từ bụng truyền đến, một tiếng kêu nhỏ và chính xác tay Kim Seok Jin vuốt ve sự ấm ấp mang cái lạnh ủ dần. Hắn cọ hông áp sau lưng Jeon Jungkook, gục đầu vài gáy Jeon Jungkook, đưa lưỡi ra liếm mút.

Trong cơn tình động lòng người, Kim Seok Jin thật muốn gấp gáp làm tới. Nhưng không hiểu sao tiếng ồn ào xung quanh lấn át cả tiếng nhạc. Chưa để hắn nhìn ra, đột nhiên phía sau ập đến cơn đau buốt tê tái. Tiếng la hét thất thanh của mọi người, Kim Seokjin chạm vào nơi đau nhói, chất dịch bám trên tay mùi máu tanh phảng phất.

Jeon Jungkook mơ màng nhìn Kim Seok Jin ngã lăn ra sàn. Nhìn nên mới thấy Kim Namjoon khuôn mặt dữ tợn vẫn còn cầm nửa đầu chai rượu sắc nhọn. Không ai khác, Jeon Jungkook hoảng hồn chỉ biết mình bị Kim Namjoon mang về đầy nguyên vẹn.

Cậu sợ không biết Kim Seok Jin có chết hay không, rồi không phải cậu sẽ thành góa phu đợi chồng ra tù à.

Nào ai mà biết cậu nghĩ sâu xa như vậy, Kim Namjoon nới lỏng mấy cúc áo. Gã thấy cả người bức bách muốn chết, nóng ngoài, nóng trong, nóng nên não. Hồi đó nhìn Jeon Jungkook hôn Kim Seok Jin đã thấy không vừa mắt. Cứ cho là gã thấy hắn không hợp với cậu. Nhưng cho đến hôm nay, cái sự không vừa mắt là dối.

Nói đúng hơn là chẳng ai vừa mắt Kim Namjoon cả, ngoài gã được ở gần Jeon Jungkook ra thì không một thằng nào xứng. Gã ngộ nhận mình không hay ghen tuông, vẫn rất kiềm chế khi nhìn thấy họ sát rạt vào nhau. Nhưng gã vẫn không nghĩ rằng mình mất khống chế mà cầm chai rượu tương vào đầu hắn.

- Nghịch ngợm thế đấy, nôn lóng tìm đàn ông vậy sao. Em muốn gì đây?

- Chú nói không biết ngượng mồm, chú cũng nôn nao cưới Dì nhỏ đấy thôi.

Kim Namjoon vỗ trán, cảm thấy dần mất kiên nhẫn nói chuyện với cậu.

- Ai nói tôi cưới Dì em?

- Chứ không phải bàn xong hôn lễ rồi à, buồn cười thật...chú có quyền gì ngăn em yêu người khác. Còn đánh người ta thừa sống thiếu chết.

- Quyền gì à...danh nghĩa người em yêu. Ai cho em để thằng khác chạm vào, em chọc tức tôi thành công rồi đấy.

Jeon Jungkook cười nhẹ, vẫn giả lả mình chẳng hề quan tâm tới gã. Thờ ơ đến mức Kim Namjoon nắm lấy cằm cậu ngước lên nhìn mình. Mắt cả hai chạm nhau, Jeon Jungkook vô tình liếm môi. Cái lưỡi đỏ au thè ra khơi gợi khát tình, Kim Namjoon lập tức cúi xuống ngậm lấy cái lưỡi ma quái. Liên tục thụt vào tìm kiếm đưa đẩy qua lại, tiếng môi lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi cậu ê ẩm đau đáu bị gã cắn mút, môi hồng thuận bị nhay nhay ngấu nghến. Dần chuyển sang sắc đỏ quyến rũ.

Tay Jeon Jungkook hấp tấp, lần xuống khuy áo của Kim Namjoon mang nó tuột ra khỏi người gã. Cậu bị đẩy xuống giường, nhìn thân thể săn chắc trẩn trụi của Kim Namjoon. Mặt đỏ gay gắt, vừa mê man lại thèm khát, sờ vào từng thớ cơ khỏe khoắn mà thích rên.

Kim Namjoon thì không có thời gian nghĩ ngợi, vừa đè nửa thân trên người cậu. Đã như con thú cuồng dã, thứ tình đã lâu không được giải thoát bào lấy đôi môi tàn sát. Áo phông vén quá lên tận cổ, gã thấy nó không đủ để chiêm ngưỡng. Liền tự tay xé áo Jeon Jungkook thành hai mảnh, người nằm dưới khẽ trợn mắt nuốt nước bọt.

Toàn bộ cơ thể trắng bóc trở lên hồng hào, Kim Namjoon không ngừng chạm chổ nên vùng cổ lần ngực Jeon Jungkook đầy dấu vết hung hăng. Dã thú hơn khi đầu vú cậu giờ đã cong vút sưng to, ngoài phối hợp rên rỉ ra. Cảm giác sung sướng mỗi một tấc đưa Jeon Jungkook lên thiên đường.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi cảm xúc nửa trừng. Jeon Jungkook dần xuất hiện đủ mọi biểu cảm đa chiều, đôi chân trắng muốn luột là gập lại khi thứ dũng mãnh lớn chĩa vào giữa. Kim Namjoon thở hồng hộc mồ hôi tứa ra không ít, mang thân nhiệt nóng hổi cọ sát vào giữa háng cậu. Bắt bắp đùi non kép lại kẹp nó càng chặt.

- Chú...ngứa quá, đâm em...

- Cong mông lên, vạch ra cho tôi coi có vừa không.

Jeon Jungkook mụ mị làm theo, sướng tới độ nói gì cũng làm. Bắn tính nhiều tới nỗi ní bất đầu mền ngéo. Mông bị đánh cho đỏ ửng còn in nguyên vết tay hằn, mặt úp vào gối thở phì phò ban lỗ hậu huyệt cho gã xử.

Đây cũng là lần đầu, Jeon Jungkook không tưởng được nó đau như nào. Nhưng vừa mới chạm ngõ thì đã muốn cắp mông chạy trốn.

Jeon Jungkook thu mình lại, trần trụi trước mặt kim Namjoon. Mặt lại đập thẳng thứ sừng xững ngông cuồng nổi nên gân guộc. Nó to lớn như vậy làm sao vừa với nơi của cậu, không trừng hỏng mất.

- Chú...em hông chơi nữa, tha cho em nha...

- Ừm! Tha...lại đây tôi chỉ ướm vào xem được không thôi. Xong rồi mình đi ăn cơm.

Kim Namjoon dịu dàng giống như trước, không điên cuồng như vừa rồi. Jeon Jungkook cảm thấy an toàn từ từ bò lại chỗ gã.

- Chú yêu em chứ?

- Không yêu em mà làm như này à, thế cũng hỏi sao

- Nhưng em muốn nghe từ miệng chú.

- Anh yêu em, yêu em Jungkookie

Đây là câu nói mà Jeon Jungkook khao khát được nghe từ gã. Và Kim Namjoon lại hôn em lần nữa, chỉ là lần này khác với vừa nãy. Tay anh phía sau đi vào lỗ huyện thăm do một lượt, đâm thọc hai ngón mang theo cả dịch nhớp trắng đục.

Jeon Jungkook rên ngắt quãng, ư ư a a trong cổ họng không thoát ra được. Kim Namjoon nâng cơ thể cậu ngồi nên đùi mình , dang hai chân Jeon Jungkook sang bên ôm lấy eo gã. Vừa hay tính khí vẫn sôi sục dựng thẳng bị đè bởi cánh mông. Gã luồn ra sau banh lỗ hậu mở rộng cho cây gậy thịt đâm vài, "phật" một tiếng , chân Jeon Jungkook như căng cứng lỗ hậu thít lại xiết lấy.

- A!...đau quá...chú rút ra. Huhu không!

- Ngoan chút nữa, dễ chịu ngay thôi

Cậu khóc thút thít, không ngừng kê la oai oái. Hết cắn cai gã, rồi đánh vào ngực gã, cũng không làm cơn đau thuyên giảm.

- Lừa người...chú bảo chỉ ướm thôi mà, sao lại đau như vậy, híc...

- Xin lỗi nhé, nó hơi to quá...nín. Lát nữa đục nhiều lần sẽ rộng ra cho lần sau, làm quá vài lần nữa mới vừa. Anh đo cả chiều sâu cho em nữa đó...

Jeon Jungkook như vậy mà cũng gật đầu cho được , quên luôn mình là bác sĩ thực tập. Làm gì có vụ đo đạt lỗ hậu huyệt chứ, rõ là lừa người trắng trợn. Ý tứ Kim Namjoon cứ ngọt như mật ong, nói gì nghe cũng lọt tai. Cũng rất lịch sự xin phép cho gã đi quá giới hạn.

Vừa dỗ bé trên tay vừa di chuyển cẩn thận, khi Jeon Jungkook chẳng còn làm loạn. Kim Namjoon lộ nguyên hình gục vào vai em chôn mặt, hông đẩy dồn dập liên tục vào ra mạnh mẽ.

- A...~ ưm~...

- Hộc...hự...a...a~

Tay gã ôm đùi cậu đập mạnh, khiến một tấc càng thêm sâu đến điểm G. Miệng Jeon Jungkook mở không khép lại được, nước miếng tràn nơi khóe chảy xuống cổ. Gã luyến tiếc đưa lưỡi liếm láp nuốt hết vào miệng, trêu chọc cái lưỡi lè ra nhay nhay mút mát.

Kim Namjoon bên trong ấm nóng liền sướng rên, dụ Jeon Jungkook không còn tỉnh táo. Dòng dã hai tiếng chơi rộng lỗ huyệt không khép lại được. Jeon Jungkook khóc, tỉnh lại vẫn thấy mình trần chuồng bị Kim Namjoon âu yếm. Nói đang giúp em mở rộng , mất nhiều thời gian, sợ rút ra liền sẽ hẹp lại thật sự mất hết công sức cả buổi.

Hết lần này đến lần khác Jeon Jungkook bị chơi tới liệt người, cuối cùng cũng nhận ra Kim Namjoon toàn lừa cậu. Ba ngày liền dòng dã Jeon Jungkook vẫn không có dấu hiệu đi lại, chân chạm đất liền run cầm cập. Lộ hậu thật sự khép lại không được, đi vệ sinh càng trở lên nghiêm trọng.

- KIM NAMJOON!!! MẤY NĂM CHÚ KHÔNG GIẢI QUYẾT VẬY. EM THẬT XUI XẺO MÀ.

Jeon Jungkook mấy ngày ở lì trong phòng Kim Namjoon buồn bực muốn chết. Thỉnh thoảng không nhịn được hét loạn lên. Thấy mặt gã là lườm muốn lòi mắt, vừa bực vừa tức.

- Ồ để anh nghĩ, định để Dì nhỏ em hưởng cái xui xẻo này. Ai ngờ em ôm vào người.

- Chú...! Đáng ghét...vẫn còn mơ tưởng đến người khác. Em mà đi được, nhất định chạy khỏi chú.

Cậu uất ức, nước mắt rưng rưng chùm chăn lại khóc như con nít. Tự dưng đâm đầu vào ngu không cơ chứ, rồi khóc như đồ điên.

Kim Namjoon không cười nổi nữa, vậy là con thỏ này có ý định bật tường chạy. Nên gã đang muốn xây tường thật cao, giống như Jeon Jungkook vừa đi lại liền vạch mông ra đụ. Nếu không phải uổng công mấy năm theo ngành y, gã đợi Jeon Jungkook lấy bằng xong liền bắt ở nhà nằm hưởng thụ. Tiệm đá quý trang sức mà gã gầy dựng tiếng tăm, cũng đủ cho hai vợ chồng gã ăn ngủ làm tình.

- Chú cưới em về xem em chạy quanh nhà, còn một năm nữa sợ em chạy mất . Nên chú đánh dấu em rồi nhé.

Jeon Jungkook cảm thất tay gã luồn vào bên trong, tìm đến tay mình. Ngón tay cảm nhận được sự man mát từ khối kim loại.

- Mai qua nhà hỏi cưới đoàng hoàng, xin em qua ở luôn tiện đi làm.

- Lừa người...

- Chú lừa em lúc ân ái thôi, chuyện hệ trọng ai đùa giỡn. Chú yêu em, em làm vợ chú nhé, Jungkook?

- Vâng, hôn em

Jeon Jungkook quay người lại, thò đầu ra khỏi chăn ôm lấy gã. Cái miệng chu ra đầy sự nũng nịu, và Kim Namjoon bật cười cúi xuống hôn em.

_______12.036k
#르티린


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com