Namkook_ Ngoại tình
Jeon Jungkook!
Có!
Jeon Jungkook nghe người ta gọi tên mình, mắt thẳng tắp đối diện , tay có chút căng thẳng mà toát mồ hôi.
Sắc mặt người phụ nữ đeo kính dò xét hồ sơ lí lịch của mình, khẽ nâng kính nhìn rất lâu sau đó lại cau mày.
- Tôi thấy mục thông tin gia đình, có vẻ không phù hợp với công việc mà chúng tôi mong muốn.
Bằng cấp không quá xuất sắc, mọi điều kiện đều thông qua, chỉ duy nhất mục thông tin gia đình. Khiến Jeon Jungkook bị từ chối rất nhiều nơi, đây cũng là điểm yếu của cậu , gây khó khăn tìm công việc phù hợp.
Đáng nói công ty mà Jeon Jungkook gửi hồ sơ rất lâu mới liên lạc với cậu. Nên dù có thế nào nhất định cậu cũng phải đậu, Jeon Jungkook chờ cơ hội này đến cỡ nào.
- Chuyện gia đình không phải vấn đề lớn, tôi biết lo liệu tất cả mọi việc sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Nếu có thể, thời gian sẽ chứng minh thay vì lời nói xuông không căn cứ.
Lời nói vừa dứt, phía cửa truyền đến tiếng giầy. Cả phòng đều yên lặng, mọi người đứng dậy. Jeon Jungkook giờ mới hiểu ghế trống ở giữa bàn dài là của ai.
Nghe người giới thiệu nói, giám đốc sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp cho vị trí thư ký. Bọn họ có bốn người hai nam hai nữ, Jeon Jungkook cảm thấy phần thắng không cao lắm. Đã vậy còn có giám đốc tuyển chọn người lại càng không có khả năng. Vẻ mặt lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm đặt đầu gối bồn chồn không thôi.
- Jeon Jungkook!
- Vâ-ng...?
Không ngờ tới mình bị gọi tên, Jeon Jungkook giật mình lưng thẳng tắp. Nhất thời mắt theo bản năng nhìn vị giám đốc không một cái chớp mắt. Hành động này khiến Jeon Jungkook mất vài phần thiện cảm của mọi người, may sao giám đốc chỉ chăm chú nhìn hồ sơ của bọn họ. Dừng lại ngay tập hồ sơ của Jeon Jungkook, xem rất kĩ .
Giọng lắp bắp lại hồi hộp, Jeon Jungkook bối rối sợ chút nữa vị giám đốc hỏi, một câu cũng nói không thành lời thì chết. Với lại cậu không ngờ tới, người này còn trẻ hơn sơ với những gì Jeon Jungkook nghĩ. Đã nghe qua báo chí đồn thổi, giờ mới được tận mắt nhìn. Khí chất bức người lại còn điềm đạm, đẹp trai như trong phim vậy.
- Cậu uống được rượu không?
- Dạ...? À có !
Jeon Jungkook lơ đãng, mải nhìn nén người ta hết lời khen ngợi. Xong, khi vị giám đốc nhìn nên thì mới giật mình chột dạ, căng thẳng đến phát hoảng.
- Công việc đi sớm về khuya, cậu chấp nhận không?
- Được ạ, vì công việc tôi nhất định làm tốt
Trước lời khẳng định rất quyết tâm của Jeon Jungkook. Vị giám đốc trẻ gật đầu không có biểu cảm gì thêm, tay cầm bút gạch một đường, nghe rõ cả tiếng bút "xoẹt".
Jeon Jungkook không hiểu hành động kia là gì, nhưng thâm tâm cậu bất an như biết mình đánh trượt. Đã sẵn sàng tâm lý để đối kháng câu hỏi khó từ vị giám đốc trẻ.
Cho tới khi người bên cạnh được đưa ra câu hỏi, Jeon Jungkook mới ngỡ ngàng. Cậu chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, không hề liên quan đến công việc hay chuyên ngành. Nghe bọn họ đối đáp nhiều tới nỗi Jeon Jungkook cảm thấy mình lạc lõng, họ giỏi hơn cậu , tự tin, cái gì cũng hoàn hảo. Jeon Jungkook thôi hy vọng, gần như thời gian còn lại mong kết thúc sớm để ra về.
Mắt cũng không biết nhìn vào đâu cho đúng, cứ nhìn vào người ta cũng không được. Vô tình chạm mắt vị giám đốc trẻ cũng đang nhìn mình. Jeon Jungkook đánh mắt vờ như không biết, thắc mắc một người lạnh lùng như anh ta sao lại phỏng vấn vô vị hết sức. Nhưng mà đối với người khác lại không giống, chẳng nhẽ coi mình là trò đùa sao chứ.
Cuộc phỏng vấn mau chóng kết thúc, người phụ nữ đeo kính duy nhất nán lại . Cầm xấp giấy tờ trên bàn, cười nhẹ .
- Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây, hẹn gặp lại lần tới nhé. Cậu Jeon Jungkook, mai có thể đi làm, được chứ?
- Dạ...vâng, được ạ
Jeon Jungkook trả lời trong hoang mang, vẫn không thể tin được bản thân phỏng vấn đạt. Mặt nộ rõ sự bất ngờ, còn mọi người nhìn cậu bất mãn.
Sau khi người phụ nữ rời đi, bọn họ liền xì xào bàn tán. Nói Jeon Jungkook không có năng lực, bằng cấp còn thua xa vậy mà...không hiểu sao một công ty lớn lại tuyển cậu ta. Họ bất mãn nhưng cũng có làm gì được, chỉ biết lườm Jeon Jungkook đến cháy mắt.
Jeon Jungkook vui vẻ gọi điện báo tin đã trúng tuyển, tiếng cười lớn không khỏi khiến người qua lại nhìn. Cậu nhảy chân sáo như một đứa trẻ, ít ra trong 23 năm cuộc đời Jeon Jungkook thấy mình thành công một bước.
Đầu dây bên kia không khỏi cười lớn chúc mừng, còn nói cứ vui vẻ được đến đâu hay đến đấy. Khi đi làm rồi mới biết, không khác nào dâu trăm họ. Jeon Jungkook hừ lạnh thật sự mất hứng, cái gì mà làm bảo mẫu...
.
Những ngày tháng sau.
Jeon Jungkook đi làm quả thực không dễ dàng, nói là bị làm khó cũng không phải. Cậu có hẳn một người hướng dẫn công việc ấy chứ. Như hiện tại Jeon Jungkook thay vì ngồi bàn máy tính , trước mặt hơn chục ly cafe. Chính là kiệt tác của cậu pha cả buổi, buồn cười ở chỗ chỉ phục vụ cho vị giám đốc trẻ.
Người chỉ bảo cậu một trong những nhân viên thân cận của giám đốc. Park Jimin trợ lý đắc lực đồng thời làm thư kí thời vụ đến khi Jeon Jungkook thạo việc.
Park Jimin khá cởi mở dễ gần , luôn chỉ bảo tận tình Jeon Jungkook. Có gì thắc mắc đều mạnh dạn học hỏi, còn nói tới mấy phép tắc xã giao cần phải biết. Từ miệng Park Jimin , Jeon Jungkook mới rõ giám đốc Kim không thể uống quá nhiều rượu, hay đại loại như bia cũng rất kém. Nên mới có câu hỏi tưởng vô nghĩa mà thực ra đều có mục đích.
Anh còn nhấn mạnh, khi đi dự tiệc cùng sếp thì cũng cần miệng lưỡi khéo léo đỡ rượu . Tuyệt đối không để người say, hậu quả ra sao không ai gánh nổi, nhiều thứ rủi ro cần tránh. Lúc phỏng vấn cũng đã nói đi sớm về khuya, chính là đi theo sếp bàn công việc , gọi là phải có mặt.
Jeon Jungkook cảm thấy mọi thứ thật phức tạp, không phải sẽ là sắp xếp công văn làm mấy việc vặt như ở trên phim sao. Nụ cười trở nên gượng gạo, Park Jimin cười híp mắt động viên Jeon Jungkook. Nghe những lời bộc bạch từ cậu mà khiến Park Jimin lắc đầu, Jeon Jungkook đơn thuần lại có chút thật thà như mới bước ra xã hội vậy.
Với những kiến thức Park Jimin rèn rũa cho Jeon Jungkook. Hơn một tháng trời, cậu đã có thể tự mình theo sau Kim Namjoon một cách thành thục.
Công việc hằng ngày vào buổi sáng pha cafe đúng theo thói quen của Kim Namjoon. Rèm cửa không để quá sáng, nhiệt độ chỉnh mức phù hợp .
Kim Namjoon cởi áo vest ngoài để sau ghế ngồi, nhấp một ngụm cafe. Jeon Jungkook khẽ nén nhìn sắc mặt anh, không có biểu cảm gì chính là vừa tầm tới.
- Cậu chuẩn bị phòng họp sau một tiếng nữa, cầm tài liệu đi photo , báo cho bên đối tác đầu giờ chiều sẽ qua đó xem tình hình.
- Vâng.
Jeon Jungkook nhận tài liệu, xong xuôi mới rời khỏi phòng. Vừa ra thì gặp Park Jimin, anh cười chào cậu một tiếng, liền đi vào phòng giám đốc.
Kim Namjoon nhìn bóng cậu rời đi không khỏi thở dài, tự dưng nhận lời giúp đỡ người khác làm gì cơ chứ. Cũng không thể phủ nhận Jeon Jungkook có chút nhanh nhẹn tháo vát. Qua lời kể của Park Jimin, học hỏi tiếp thu rất tốt. Tác phong vừa ý Kim Namjoon, có điều vẫn hơi nhát.
Trong lần gặp đối tác gần đây, Kim Namjoon không cho Park Jimin đi cùng nữa mà chỉ có mỗi Jeon Jungkook. Lúc đó lại vừa tầm tan làm, nên Jeon Jungkook buộc phải tăng ca đi xã giao với Kim Namjoon. Vẻ mặt cậu khựng lại không biết nên buồn hay vui, lưỡng lự một lúc mới miễn cưỡng đi theo. Còn xin Kim Namjoon cho mình gọi điện thoại về nhà nói một tiếng.
Hắn cũng không làm khó nhân viên, chỉ gật đầu như đã cho phép. Công việc đột xuất này không phải lần một lần hai đối với Kim Namjoon, nhưng lại lần đầu Jeon Jungkook trong hoàn cảnh này . Cậu biết mình là nhân viên mới, đã vậy chức trách của một thư kí không thể nói lời từ chối được. Sau này cũng sẽ như vậy, Jeon Jungkook tự động viên bản thân cố gắng .
Kim Namjoon thường không mấy mặn mà tiệc tùng lắm , đôi khi có những lời mời không thể từ chối. Cũng như giữ thể diện và mối quan hệ làm ăn trong giới. Jeon Jungkook sau những lần Park Jimin chỉ bảo, đều vận dụng khá ổn, năng lực từ chối rượu quá kém. Đối phương mời Kim Namjoon, Jeon Jungkook đứng một bên nói khéo cho anh. Biện đủ lý do thay Kim Namjoon mời rượu, sợ mất lòng đối phương liền uống thêm một ly nữa.
Hắn nhìn Jeon Jungkook quá thật thà , người khác nói gì thì nghe đấy. Mặt đã bừng bừng hồng hào, mắt cũng ngây ngẩn nhưng vẫn đứng sau Kim Namjoon. Không biết là còn tỉnh táo hay say xỉn rồi.
- Giám đốc...tôi có thể vào nhà vệ sinh không?
- Ừm.
Nghe được lệnh , Jeon Jungkook nhìn về hướng nhân viên bưng khay ly hỏi đường tới wc. Cậu loạng choạng khi ánh đèn không đủ sáng, sau đó bám vào bên tường đi ra lối hàng lang sáng quắc. Jeon Jungkook vừa vào liền nôn khan, cậu cố ép bản thân nôn tất cả ra ngoài. Dạ dày như bị hành hạ cuộn trào , cậu gục bên bồn , nước mắt tràn viền, mặt đỏ gắt .
Khi Jeon Jungkook trở lại đã không thấy Kim Namjoon đâu, check tin nhắn mới thấy anh đã ở xe chờ mình. Cậu tìm đường ra lối sau gầm gửi xe , chỉnh trang lại đầu tóc mới bước vào xe. Câu đầu tiên Jeon Jungkook nói là "xin lỗi" Kim Namjoon. Anh không nói gì, đưa cậu gói giải rượu bảo cậu uống sẽ đỡ hơn.
Kim Namjoon không uống nhiều, lái xe vẫn rất tỉnh. Anh chủ động hỏi Jeon Jungkook nhà ở đâu , cậu từ chối khéo muốn Kim Namjoon cho mình dừng ở trạm xe bus gần nhất. Có thể là đầu Jeon Jungkook hơi choáng váng, nghe không rõ Kim Namjoon đang gọi điện thoại cho ai. Nhưng cũng không thả Jeon Jungkook đến trạm xe bus nào cả, dừng ngay dưới khu chung cư quen thuộc.
Jeon Jungkook rất buồn ngủ, cả đoạn đường im re không nói câu nào. Cậu bận gắng gượng bản thân thật tỉnh táo, xin Kim Namjoon mở hờ cửa xe để gió đêm tạt vào mình. Jeon Jungkook ngỡ ngàng sao giám đốc biết mình ở đây. Nhưng kì lạ hơn nữa là Kim Namjoon thực sự theo Jeon Jungkook đến tận cửa nhà.
Nhìn mặt đầy sự nghi ngờ của Jeon Jungkook , vừa tò mò lại không giám hỏi. Kim Namjoon thực sự không có ý gì cả , trùng hợp là đây cũng là nơi Kim Namjoon ở. Cả tháng trời Jeon Jungkook đi làm không hề đụng mặt Kim Namjoon một ngày nào, đã vậy còn cùng tầng với nhau, điên hơn là căn hộ đối diện nữa chứ.
Jeon Jungkook không vào nhà luôn mà quay lại nhìn Kim Namjoon. Chỉ thấy anh đứng ngay đối diện căn hộ mình nhập mật khẩu, bấy giờ Jeon Jungkook mới vỡ lẽ tí nữa là hiểu lầm to . May mà miệng lưỡi vẫn chưa đi xa, cậu cũng biết í quay đi.
Nghe tiếng cửa đóng lại, cậu thở dài vẫn chưa muốn vào nhà.
Kim Namjoon cũng không thắc mắc nhiều, căn hộ đối diện không phải là của Jeon Jungkook. Đó là một người anh thân thiết đang ở bên nước ngoài , mà Kim Namjoon vẫn thường liên lạc .Có chút ngạc nhiên khi người anh đó lại có thể giao nhà mình cho một người khác, chắc hẳn rất tin tưởng.
Điện thoại thông báo tin nhắn, Kim Namjoon liếc mắt nhìn chớp nhoáng. Còn hỏi đưa người về nhà chưa, về rồi thì nhắn một lời. Kim Namjoon kéo cà vạt, điện thoại sáng lên lần hai thì ngó lơ như không biết.
Lần nữa cửa mở , Kim Namjoon cầm túi bóng đen. Quần áo mặc ở nhà thoải mái, tóc còn hơi ẩm, đối diện là Jeon Jungkook ngồi bên cửa căn hộ. Vẫn là bộ quần áo đó, gục bên đầu gối ngẩng đầu khi bất giác nghe tiếng cửa mở . Nhìn như Jeon Jungkook mới ngủ được một giấc ngắn vậy.
- Sao cậu vẫn ngồi đây?
- Tôi...nhà có trẻ nhỏ, nên ngồi ngoài này cho bớt mùi rượu. Ngồi lúc nữa tôi vào liền .
Jeon Jungkook ái ngại cười trừ , không biết làm sao để bớt xấu hổ. Cả ngày đi làm về đều mệt mỏi, người Jeon Jungkook thuê trông trẻ cũng vừa ra về. Lỡ tăng ca đột ngột lên chi phí trả ngoài giờ cũng cao hơn. Nhà cũng là đang ở nhờ người anh họ xa , Jeon Jungkook sợ nhất là nợ ân tình. Nhất định muốn trả tiền nhà cho anh, chung cư cao cấp như vậy Jeon Jungkook không giám nghĩ mình sẽ ở nhờ . Lại còn ngay giữa trung tâm đại lộ, quá mắc tiền đi, tiền nước, tiền điện, tiền bảo mẫu còn nhiều hơn.
Kim Namjoon gật đầu , cũng không hỏi gì thêm. Trong sơ yếu lí lịch , Jeon Jungkook không có đánh dấu vào mục hôn nhân. Cậu không nói hắn cũng không tiện hỏi, chỉ cần không ảnh hưởng gì tới công việc là được rồi.
Những lần gặp gỡ khách hàng, Jeon Jungkook khôn ngoan hơn rất nhiều. Biết ứng biến trở mình thành chủ, khiến Kim Namjoon gật gù khen ngợi. Đối tác không khỏi tín nhiệm Kim Namjoon, chọn người bên cạnh cũng không đơn giản.
Vì chuyện gia đình, nên việc đi công tác nhiều ngày liền sẽ do Park Jimin đảm nhiệm. Nhưng Jeon Jungkook cũng không thể để Park Jimin đi thay mình hết ngày này qua ngày khác, chưa kể ra nước ngoài. Trước đó đã nói rất rõ, việc gia đình sẽ không ảnh hưởng đến công việc.
Đã vậy, Park Jimin còn đùa rằng giám đốc tại sao luôn chiếu cố cho Jeon Jungkook. Ba lần bảy lượt đều đồng ý cho cậu ở nhà, mà bắt Park Jimin đi công tác dài ngày. Jeon Jungkook cũng thắc mắc nhưng không biết nói sao, chỉ nghĩ đó là việc quan trọng cần Park Jimin hơn cậu.
Park Jimin từng dặn Jeon Jungkook khi mới chập chững ngày đầu. Rằng không được để Kim Namjoon uống quá nhiều, ấy vậy trong buổi đấu giá từ thiện. Kim Namjoon thành công dành về cho mình bức tranh cổ, với giá không thể tưởng tượng. Số tiền lớn như vậy giúp đỡ người khác Kim Namjoon không ngại ra giá cao.
Sau buổi đấu giá, là tiệc rượu nhỏ chúc mừng những người đấu giá thành công. Nói là từ thiện, nhưng chẳng rõ tần ấy sẽ đổ tiền vào đâu, từ đây mà đánh bóng tên tuổi. Kim Namjoon thì không giống họ, tiền anh đấu giá sẽ chuyển thẳng về đơn vị từ thiện, không hề thông qua một người nào. Người tổ chức buổi đấu giá chỉ biết hụt hẫng, mất mối lời lớn liền gay mắt tức tưởi.
Cho nên nhưng ông to mặt lớn ngầm đưa mắt nhìn Kim Namjoon. Khiến Jeon Jungkook trở tay không kịp, họ biết người bên cạnh Kim Namjoon rất cảnh giác. Không ngờ Jeon Jungkook bắt bài khéo léo, đi nhiều thành thói quen chưa bao giờ dám say trước Kim Namjoon. Lần này bọn họ lần lượt chúc rượu Kim Namjoon đều có chủ ý, Jeon Jungkook uống kha khá đành lấy lý do đưa người rời đi.
Vừa bước ra khỏi ban , Kim Namjoon gục xuống bồn cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Mặt trắng bệch, tay bám vào thành bồn cây, sau lưng Jeon Jungkook vuốt dọc sống lưng Kim Namjoon. Cậu vẫy nhân viên phục vụ cho mình chai nước suối, xong đưa cho Kim Namjoon súc miệng. Bụng dạ không có gì ngoài dịch thể, nôn ra hết liền thở hổn hển nhẹ nhõm.
Jeon Jungkook đỡ lấy Kim Namjoon bắt xe về nhà. Cậu không phải dạng người nhỏ con, nhưng với size cơ thể 1m81 của Kim Namjoon vẫn thấy sự chật vật. Giống như cả một cái cây lớn đổ lên người mình, hơi thở nóng rực giống như phát sốt.
Đến nỗi Jeon Jungkook cũng phải hổn hển có thể đưa được Kim Namjoon vào thang máy đến tầng bảy. Không biết mật khẩu hay chìa khóa ở đâu, Jeon Jungkook cũng lười để lục lọi người Kim Namjoon. Nên cậu đành để anh trú ngụ nhà mình một đêm, khi đó dì bảo mẫu mà cậu thuê cũng ra về.
Người phụ nữ trung niên này là người mới, vì công việc hay về muộn nên cần gấp người chăm trẻ sống gần đây. Lúc bảo mẫu về cũng không quá xa xôi, lại rất tiện nếu có việc gấp. Còn giá cả lại rẻ hơn so với trước, có thể giữ căn hộ không bừa bộn là Jeon Jungkook nhẹ lòng hơn nhiều.
Đặt Kim Namjoon trên ghế phòng khách, Jeon Jungkook liền đến tủ hộp thuốc lấy cặp nhiệt kế. Thân nhiệt Kim Namjoon vậy mà 39°7C , mê man co người vì lạnh. Jeon Jungkook đi vào phòng cho khách, lấy chăn đắp lên người anh, bóc miếng dán dạ sốt của trẻ em đắp lên trán Kim Namjoon.
Xong , Jeon Jungkook nới nỏng bộ suit gò bó chặt trên người Kim Namjoon. Cậu không phủ nhận rằng Kim Namjoon rất hợp với chúng, càng làm tôn lên dáng vóc khỏe khoắn, vai rộng , lực lưỡng khiến người ta ngạt thở. Jeon Jungkook chỉ dám mở nút cài để hờ không có động chạm gì thêm cả. Nhưng lại tự động luốt nước miếng, Cậu không rõ mình sao lại như vậy.
Jeon Jungkook không có thói tắm đêm, nhưng vì uống rượu nên cậu cần tẩy rửa mùi khó chịu trên người. Xong xuôi mới vào phòng của mình, nhìn hai đứa nhỏ ngủ trên chiếc giường lớn quá cỡ. Trông chúng lọt thỏm ở giữa, chăn đạp tụt nửa người, miệng lúc chúm lại chóp chép như mút sữa.
Hai đứa giống nhau y đúc, mặc đồ cũng là đồ đôi, mới có hơn 2 tuổi thôi đấy. Một đứa cựa mình, mắt lim dim hình như nhìn thấy Jeon Jungkook. Miệng muốn nói "ba" nhưng không thành tiếng, nắm lấy ngón tay Jeon Jungkook chìm vào giấc ngủ tiếp.
Cậu cũng mệt , ôm lấy hai đứa nhỏ ngủ ngon lành đến sáng.
Sáng hôm sau, Kim Namjoon tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức không thôi. Đầu còn hơi nặng , choáng váng lúc lâu, mãi sau mới ngẩn ngẩn ra một lúc. Nhìn cách bày biện quen thuộc nhưng không phải nhà mình, Kim Namjoon biết mình ở đâu rồi.
Anh cầm chăn gấp gọn trên ghế sofa, hai tay vuốt mặt chợt cảm thấy lạ. Tay sờ phải miếng dán hạ sốt, bóc nó xuống, nhìn hình thù có nhân vật hoạt hình thật trẻ con. Kim Namjoon đi lại một vòng không thấy ai, có tiếng nói thì phải.
Tiếng phát ra từ phòng ngủ, Kim Namjoon cảm thấy việc đi vào phòng riêng người khác rất bất lịch sự. Nhưng mà bây giờ rời đi không nói lời nào còn bất lịch sự hơn.
- Jungkook! Tôi...
-Ba ! ba!
Kim Namjoon cau mày, không phải hắn nghe nhầm tiếng trẻ con bên trong. Hắn nhớ Jeon Jungkook nói nhà có trẻ nhỏ, nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời. Kim Namjoon gõ cửa phòng, chắc chắn không có phản ứng nào tự động mở cửa.
Đập vào mắt Kim Namjoon là hai đứa trẻ ngồi trồm hổm đưa mắt về phía mình. Ngồi xúm lại đống chăn ngay bên cạnh, đứa thì trèo lên đó nhún nhảy. Thấy Kim Namjoon thì hãi ra mặt, giống như đang chạy chốn vào đống chăn. Duy nhất mái đầu đen lộ ra ngoài, hai đứa nó giống nhau từng nét.
Tiếng gầm gừ từ trong chăn bị làm phiền giấc ngủ, Jeon Jungkook bị hai con sâu to bự chui vào lòng. May hôm nay là chủ nhật, đầu cậu nhức muốn chết, dạy không nổi nữa rồi.
Hình như cậu không ổn rồi, người nóng lạnh thất thường lại còn toát mồ hôi nữa. Đã vậy cuối tuần bảo mẫu sẽ không đến, chỉ có thể gọi ngoài giờ. Jeon Jungkook đổ bệnh là hai đứa con cậu cũng ngả theo mất.
- Ừm...tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, cảm ơn vì tối qua. Làm phiền cậu nhiều rồi , tôi đi trước nhé.
Có thể lắm, Jeon Jungkook nghe thấy nhưng không đáp lại được. Cổ họng khô khan, miệng đắng, tiếng khàn đặc rất khó chịu. Cũng may Kim Namjoon vẫn đợi Jeon Jungkook đáp lại, chỉ thấy tay cậu vươn ra vẫy mình. Trông cứ kì cục thế nào đấy, nhưng Kim Namjoon vẫn tiến lại.
Hai cục bột trắng tròn nép nép sợ phát run nhìn Anh như điều gì đó đáng sợ. Chỉ có thể chui vào lòng Jungkook che chắn, đẩy cơ thể cậu ra phần mép giường . Jeon Jungkook sức giờ không bằng hai đứa nhỏ cộng lại, lăn xuống giường cũng được miễn sao hai Jeon nhỏ không ngã.
Kim Namjoon kịp thời đỡ Jeon Jungkook khỏi ngã xuống sàn, tay giữ lấy eo kéo lại lên giường. Vừa thấy mặt Jeon Jungkook hồng hào, lại còn túa mồ hôi rìa tóc mai. Tay anh áp lên trán, rõ ràng người đang phát sốt, còn cảm lạnh nữa.
- Lấy...điện thoại, hộ tôi...
Giọng khàn như vỡ vụn, Jeon Jungkook nuốt lại càng đau thêm. Tay kéo áo Kim Namjoon giựt nhẹ, lực tay không chắc rời ra.
- Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Kim Namjoon mới nói đã nhấc bổng Jeon Jungkook cả người lẫn chăn. Cậu lắc đầu lia lịa, như trời đất đang quay cuồng, đau đầu muốn chết. Tay đập vào ngực Kim Namjoon cau mày, Jeon Jungkook đi rồi thì con trai cậu phải làm sao.
- Bỏ tôi...xuống!
Hai đôi mắt nhỏ long lanh nhìn ba ba nó bị người ta bắt đi, không òa khóc mới lạ. Đứa lớn đứa bé thi nhau khóc om xòm, lật đật đứng dậy chạy theo Jeon Jungkook.
Kim Namjoon chưa gặp hoàn cảnh éo le này bao giờ, đành nghe theo lời Jeon Jungkook đặt cậu xuống. Hai đứa nước mắt ướt đẫm mặt gọi ba, Jeon Jungkook ôm không xuể tay nặng trĩu.
- Không khóc...bạn ba, đừng sợ, không chú ý bắt giờ .
Có thể Jeon Jungkook quen mồn, dọa một câu liền khiến hai đứa thút thít rả rích. Kim Namjoon đứng đó nhận thấy mình đúng là tên ba bị trong mắt trẻ con. Lại được cả việc ba nó nói thế oan ức không cơ chứ. Mà Jeon Jungkook có cặp song sinh , trong khi chưa kết hôn, hay là cái gì đó? Đây là chuyện gia đình mà Jeon Jungkook đã nói.
Jeon Jungkook không muốn phiền đến Kim Namjoon, với lại người ta dù sao cũng là sếp không giống bạn bè có thể nhờ vả. Liền biện minh sức khỏe đỡ hơn rồi, Kim Namjoon ít nhiều còn không hiểu sao.
Sau khi Kim Namjoon đi, Jeon Jungkook tìm điện thoại gọi cho bảo mẫu. Nhưng nhận lại tin người phụ nữ đang trên đường đến chơi nhà con gái cuối tuần. Jeon Jungkook biết ý , không thể trách người ta, còn chúc người phụ nữ đi vui vẻ.
Cậu làm bữa sáng cho hai Jeon nhỏ, người mệt lả cố gượng nấu xong bữa sáng. Nồi cháo thịt băm bí đỏ, nấu nhiều hơn mọi khi một ít. Jeon Jungkook định bụng cho mình ăn ké con hôm nay, còn uống thuốc. Bọn nhỏ ngồi phòng khách bày cả rổ đồ chơi la liệt tự chơi tự chăm nhau không phiền hà.
Jeon Jungkook ngày thường sẽ tự cho con cầm thìa xúc ăn, tập cho hai Jeon nhỏ tự giác hơn. Giống như đánh giặc vậy vãi tứ tung bẩn quần áo, sau ăn thường thay đồ tắm giặt. Hôm nay Jeon Jungkook không có sức dọn dẹp, múc cháo đút từng đứa ăn. Nhưng chẳng đứa nào chịu.
- Con xúc cơ!
- Ba...cầm thìa
Cả hai đều vươn tay đòi cầm, tranh nhau dành lại. Không chịu ăn, khiến Jeon Jungkook muốn nổ tung đầu.
- Ngoan, không ăn chú kia đến bắt chúng ta đi đó. Sợ lắm!
Hình như bọn nhỏ bất giác được câu nói của ba nó, thìa cháo đến miệng cũng chịu ăn. Ăn được một hai thìa lại cứng đầu nghịch ngợm, đứa này chọc đứa kia lô nhau ầm ĩ.
Jeon Jungkook khoác thêm áo ngoài, mặt nóng bừng hừng hực. Cầm bát cháo nửa ngày cũng không hết, tiếng chuông nhà vang. Cậu không nhớ mình có bạn đến chơi, chắc là người thu tiền sinh hoạt chung.
Tiếng hắt xì liên tục, khiến mũi Jeon Jungkook đỏ nự. Kim Namjoon như một phép màu lần nữa quay lại vào buổi trưa , trên tay nhiều hơn là đồ ăn vặt và nhiều thứ khác nữa không biết là gì.
- Tôi mua thuốc cho cậu, người lại phát sốt rồi.
Jeon Jungkook ngẩn người đứng bất động, mắt mở lớn nhìn Kim Namjoon đặt tay trên trán cậu kiểm tra. Miệng giống như bị đóng băng, ngấp máy nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Ngay khi Kim Namjoon vào nhà, hai đứa nhỏ vẫn chưa biết sự hiện diện của anh. Vẫn vui vẻ lô đùa, cầm đồ chơi ném lung tung vào nhau, con gấu bông hạ cánh ngay vào người Kim Namjoon. Jeon Jungkook hết nói nổi.
- JungKi ! JungJun!...
Một trong hai không ai lên tiếng, nhìn qua Jungkook rồi nhìn Kim Namjoon rất muốn chạy.
- Ba...chú bắt ba.
- Con sợ chú...ba ơi!
Chúng sợ sệt cách một khoảng xa Kim Namjoon, chạy tới ôm chân ba nó mà cầu cứu. Jeon Jungkook nghiêm khắc bắt hai nhỏ xin lỗi Kim Namjoon, nếu không sẽ bị phạt đứng góc tường.
Tuy là nhìn người là sợ sệt, nhưng đáng sợ hơn vẫn là ba ba của bọn nhỏ. Trong những lúc như vậy, hai Jeon nhỏ sẽ rất ngoan mà làm theo. Chúng khoanh tay xin lỗi Kim Namjoon, giọng nói non nớt chưa tròn chữ. Không ai lỡ to tiếng với sự dễ thương này đâu ngoại trừ ba ba của nhỏ.
Jeon Jungkook không biết mình sẽ phát sốt vào giữa trưa. Ngay cả khi có Kim Namjoon ở đây, Jeon Jungkook vẫn có thể lim dim ngủ tại chỗ ngồi. Lũ trẻ không còn quá sợ hãi khi thấy Kim Namjoon, nhưng nội tâm vẫn hơi giữ khoảng cách.
Có thể là do tác dụng thuốc phát tác, Kim Namjoon gọi Jeon Jungkook không có tỉnh lại. Đến cả việc Kim Namjoon nhấc bổng người về giường, Jeon Jungkook vẫn ngủ say như chẳng ai làm phiền được cậu.
Kim Namjoon quay lại phòng khách, bây giờ về cũng không được. Nhà có một người bệnh và hai trẻ nhỏ, ai sẽ đứng ra lo đây .
Vài tiếng trong nhà Jeon Jungkook, Kim Namjoon bất đắc dĩ trở thành kẻ xấu. Ngồi trên bàn phòng khách , đối diện với hai đứa nhỏ, lưng thẳng tắp, miệng nhai nuốt không hề chậm trễ. Kim Namjoon quen tay đút cháo cho hai nhỏ Jeon, như một quy tắc mặc định.
Hai anh em song sinh, anh một miếng em một miếng rất hài hòa. Kim Namjoon đôi khi sẽ phải trả lời mấy câu hỏi của bọn trẻ, về ba ba của mình bị bệnh. Kim Namjoon nói chúng cần giữa im lặng cho Jeon Jungkook nghỉ ngơi, và hai nhỏ gật đầu nghe theo.
Đến nửa đêm, Jeon Jungkook tỉnh lại, đèn phòng cũng đã được bật. Theo thói quen tìm hai đứa nhỏ bên cạnh, Jeon Jungkook giật mình bật dậy hốt hoảng. Đầu hơi nhói , vẫn lần xuống giường đi tìm.
Bên ngoài không bận đèn, chỉ có ánh sáng từ điện tích năng lượng ở góc nhà. Jeon Jungkook muốn chạm đến công tắc phòng, ngỡ ngàng khi thấy đôi chân chìa ra khỏi sofa vì quá dài so với ghế. Lúc này cậu mới nhớ ra Kim Namjoon vẫn ở trong nhà mình.
Jeon Jungkook thu tay lại không bật nữa, nhìn vẫn rõ đường lối. Kim Namjoon ngủ cùng với JungKi nằm ở trên người mình, JungJun được ôm gối đầu trên tay anh. Jeon Jungkook cảm thấy áy láy không thôi, hai đứa nhỏ chắc làm phiền Kim Namjoon dữ lắm, đã vậy còn nằm trên người anh sẽ khó thở.
Jeon Jungkook gỡ tay Kim Namjoon đặt trên người Jungki. Nhưng chẳng hiểu sao tay con trai nắm chặt áo anh, khiến Jeon Jungkook rơi vào bế tắc. Phiền hơn là sợ đánh thức Kim Namjoon, Jeon Jungkook thử lần nữa bế Jungki.
- Dậy rồi à...?
Giọng trầm ồm làm Jeon Jungkook giật mình sợ hãi, Kim Namjoon cựa mình.
- Để tôi bế, làm phiền anh rồi
Jeon Jungkook cúi người ôm Jungki, thằng nhỏ cứ khăng khăng túm áo Kim Namjoon ngái ngủ. Không còn được ôm ấp, làm thằng nhỏ giật mình tỉnh, tiếng khóc rả rích vỡ òa.
Kim Namjoon cản cậu lại, tự mình ôm lấy Jungki. Với kĩ năng không có kinh nghiệm và vùng về, thì Jungki vẫn thấy sự an ủi ấm áp từ người lạ như anh. Dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, cả JungJun cũng đã đặt trên giường đáp chăn ấm.
- Cảm ơn anh, thật sự làm phiền anh rồi. Tôi thấy có lỗi quá...
Cậu ái ngại, chẳng dám nhìn thẳng.
- Không sao...nếu mai vẫn mệt thì không cần đếm làm.
- Ừm...cảm ơn anh
.
Sáng hôm sau
Jeon Jungkook đi làm, vừa tới công ty đã nghe nhân viên bàn tán. Chuyện người yêu của giám đốc đến đây, hình như hai người đó to tiếng.
Kim Namjoon hôm qua lỡ hẹn với người yêu, nên cô bạn gái rất giận đã vậy còn đến tận công ty tìm. Biết Kim Namjoon đến chăm bạn ốm còn tức tưởi hơn, bạn nào chứ? Hay là yêu đứa khác.
Anh cố trấn an cô bạn gái, đó chỉ là bạn bè không phải cô gái nào khác. Bọn họ là con trai với nhau, yêu đương cái gì cơ? Kim Namjoon ôm bạn gái cười cười, mắng mấy câu , xong lại hôn má dỗ ngọt.
Kim Namjoon quen bạn gái được ba năm, cả hai đều yêu thương đối phương rất nhiều. Tuy có những cãi vã nhỏ , những vẫn biết vun vén tình cảm. Hai người cũng đã đính hôn, nhưng vì vẫn chưa muốn cưới sớm nên chưa định ngày. Anh cũng không muốn ép buộc thuận theo bạn gái hết.
Khi mới gặp bạn gái Kim Namjoon, Jeon Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy rất giống với người bạn gái quá cố của mình, đồng thời cũng là mẹ của con trai Jeon Jungkook. Cậu đã cố gắng không để mình khích động , cười một cách máy móc sao cho tự nhiên.
Cả ngày hôm đó, Jeon Jungkook như người mất hồn. Cô bạn gái Kim Namjoon lại ở công ty cả ngày quấn lấy Kim Namjoon. Jeon Jungkook rất muốn nói chuyện riêng với cô gái, thấp thỏm đưa mắt nhìn một cách nén nút.
Kim Namjoon ngoài mặt cười hiền trong lòng lại bối rối, chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì nữa. Vô tình nhìn qua Jeon Jungkook, đầy vẻ thẫn thờ như chưa khỏi bệnh vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, sự bối rối trong lòng Kim Namjoon kéo dài mấy ngày nay. Không tìm được nguyên nhân, kết quả là mất ngủ thấp thỏm sợ được sợ mất.
Kim Namjoon từ ngoài trở về, bắt gặp cảnh người hàng xóm đối diện ôm người đàn ông lạ. Là kiểu hai thằng con trai ôm nhau, Kim Namjook nhíu mày. Jeon Jungkook vậy mà ôm người kia tình cảm quá đỗi, nhìn sao cũng nghĩ một đôi. Anh ta cao to hơn cậu nhiều , nhìn có chút quen mắt. Nhưng Kim Namjoon bỏ quên sự thân quen đó nhìn họ tình từ ôm nhau vào nhà.
Tất nhiên Kim Namjoon sẽ gọi cho bạn mình, người đã nhờ Kim Namjoon giúp đỡ Jeon Jungkook. Nhưng đổi lại, người kia cười lớn liên tục đùa giỡn như chuyện vui. Ờ, Kim Namjoon lại không hề vui còn rất nghiêm túc . Giọng còn trở nên nghiêm trọng, chẳng ai lại để người khác yêu đương trong chính nhà mình. Nghe thật điên rồ và kì quặc.
Từ khi chứng kiến Jeon Jungkook ôm một người đàn ông. Kim Namjoon thay đổi cách nhìn khác hoàn toàn, hắn không kì thị, nhưng rất tò mò liệu Jeon Jungkook thực sự thích con trai. Thế sao lại có cặp song sinh thế nhỉ.
Nhìn cách Jeon Jungkook càng ngày càng thành thạo, tác phong học hỏi từ Park Jimin khiến Kim Namjoon hài lòng. Từ bữa đó tới giờ , Kim Namjoon cũng chưa lần nào say sẩm như thế. Jeon Jungkook miệng lưỡi sắc xảo, vừa mềm mại vừa cưng rắn đúng lúc. Đối phương cười lớn trước lời từ chối khéo của Jeon Jungkook, nhìn cậu ưng mắt vô cùng.
Kim Namjoon nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ, nghe người đàn ông khen thư kí mình. Ngoài miệng cười khiêm tốn, ánh mắt hoàn toàn khinh thuờng gã ta. Một người đầy rẫy thị phi, trốn thuế, vận hành trái phép, còn ham sắc. Nhưng Kim Namjoon không nghĩ tới, gã ta lại nhìn Jeon Jungkook đầy í vị dâm dục.
Gã ta chẳng gán một ai, nam nữ đều muốn ăn sạch, ngay khi thấy Jeon Jungkook nụ cười đểu giả xuất hiện. Cách gã ta lấy cớ chào hỏi Kim Namjoon, tay đưa ra nhưng không hề được đáp lại. Lúc đó Jeon Jungkook nghĩ Kim Namjoon không nghe thấy, nên đứng ra nói giúp bắt tay gã. Jeon Jungkook lịch sự rút tay về, đối phương phải mất một lúc mới thả ra. Ngón tay còn cố tình xoa xoa mu bàn tay cậu, Jeon Jungkook hơi chau mày nhưng cũng không thấy gì bất thường.
Kim Namjoon mải nói chuyện với người khác để Jeon Jungkook ở sau một khoảng xa . Một mình nói chuyện với gã ta, Jeon Jungkook mới đầu còn nhiệt tình cười nói, dần dần cảm thấy không được thoải mái. Nhìn vào khoảng cách từ khi nào gã ta cứ nói một câu là xích lại gần, cố tình hay vô ý động chạm người Jeon Jungkook. Bọn họ cũng không thân tới như vậy, Cậu cười gượng viện lý do rời đi.
Jeon Jungkook nhìn mặt gã ta cảm thấy ghê tởm, cơn buồn nôn trực trào. Tay gã đặt lên vai Jeon Jungkook khiến tóc gáy dựng đứng, nổi da gà. Bước nhanh đến chỗ Kim Namjoon , khi này Jeon Jungkook mới thấy mình an toàn hơn.
Lần nữa khi gặp lại gã ta là lúc tan tiệc, Jeon Jungkook đợi Kim Namjoon ở ngoài sảnh. Cậu nhìn thấy gã thì quay ra chỗ khác, nhưng Jeon Jungkook không biết gã là đang tìm cậu đấy chứ. Nụ cười gã điên hơn khi thấy Jeon Jungkook đứng một mình.
-Thư kí Jeon!
Jeon Jungkook cứng đờ, vờ như không nghe thấy bước chân vội vàng. Nghe được cả tiếng giầy dồn dập, Jeon Jungkook có chút lo sợ . Gã ta vẫn cố với theo gọi tên Jeon Jungkook, tiếng nói ngày càng gần.
A!
Tay ai đó chạm vào người Jeon Jungkook, cậu hét lên trong sự bàng hoàng giật mình. Có thể là gã ta đuổi kịp , nhưng không mùi nước hoa gay mũi mà là gỗ trầm hương thoang thoảng. Kim Namjoon ghé vào bên tai Jeon Jungkook, tay luồn sau quanh eo. Ánh nhìn không ngừng lịa về phía gã, ngay lập tức như nhìn trúng tim đen. Gã ta cười trừ gật đầu như chào hỏi, chân phải vấp chân trái giấu sự lúng túng hèn mọn.
- Cẩn thận chứ, đôi khi cũng cần phải nhìn người...xem có í đồ gì không?
Kim Namjoon buông cậu ra, không khỏi có chút lên giọng. Mặt cực kì nghiêm túc mà dậy đời.
- Tôi đâu biết, với lại tôi là đàn ông thì có làm gì được tôi chứ.
Nghe tới đây, Kim Namjoon còn nghi ngờ việc Jeon Jungkook không hề thích đồng giới. Mà cũng đúng, đó chỉ là những gì Kim Namjoon đoán sau khi thấy người ta ôm trai. Nhưng vẫn nói thêm mấy câu, gã ta có tai tiếng tình trường đầy dẫy không ngoại trừ nam. Jeon Jungkook nghe xong tái mặt, thảo nào nhìn gã ta tay chân không đứng yên thích đụng là chạm. Mắt nhìn ai cũng lộ bản chất dâm dục, chút nữa là bị dụ.
Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến khía cạnh kia, bạn gái đầu tiên cũng là mẹ của con cậu. Hai người còn chưa có kết hôn, gia đình ngăn cản nhưng cả hai vẫn quyết định sinh con. Vì mẹ bé còn quá trẻ nên cổ tử cung yếu, cuối cùng không qua khỏi mà mất. Jeon Jungkook hai mươi hai tuổi khi đó mới học xong, chưa có mọi thứ đã phải nhận đả kích lớn.
Ngày đó Jeon Jungkook nghĩ mình đã chẳng còn gì nữa, bọn họ từng hứa với nhau có một lễ đường. Và con của cả hai lớn nên dải hoa trong ngày vui, nhẫn cưới, váy trắng, chỉ còn một chút nữa thôi. Tiếng đứa trẻ khóc làm Jeon Jungkook giật mình, cậu còn có đứa nhỏ, hai đứa nữa ấy. Thứ tồn tại duy nhất khiến cậu vực dậy.
Sau thời gian làm việc với nhau, Jeon Jungkook gần như trở thành Kim Namjoon thứ hai. Cậu hiểu Kim Namjoon hơn cả cô bạn gái của anh nữa. Park Jimin còn ngạc nhiên cảm thán khi hai người hợp nhau điên.
Kim Namjoon đi đâu cũng gọi Jeon Jungkook theo, đưa cậu đến tận của nhà. Có lần cả hai cùng choạng vạng bám vào nhau, đi ra khỏi thang máy đến hành lang chung cư.
Người Kim Namjoon cao lớn hơn nặng nề ngả vào người Jeon Jungkook. Cậu than vãn đẩy anh ra, nhưng sức lực không có, chỉ toàn mùi rượu nồng nặc từ cả hai. Bọn họ nhìn số nhà, nhìn qua nhìn lại không biết có đúng không. Một lúc sau Kim Namjoon mới nhập xong mật khẩu, không nhớ là bao nhiêu lần nhưng may vẫn có thể đúng một lần.
Ánh mắt mơ hồ nhìn Jeon Jungkook đặt anh ngồi trên kệ tủ giày, cậu lấy đôi dép đi vào chân anh. Kim Namjoon cũng rất phối hợp, im lặng theo dõi đối phương từng chút một. Jeon Jungkook nghĩ rằng anh buồn ngủ, còn nói mấy lời dụ dỗ như con nít , coi mình là con hả.
Kim Namjoon thấy buồn cười, nhưng không để lộ ra mặc cho Jeon Jungkook vất vả kéo mình lên.
- Ngoan về phòng ngủ, ở đây lạnh
Jeon Jungkook vừa nói vừa muốn ôm người dậy, nhưng Kim Namjoon nặng quá sức còn mềm nhũn. Bất di bất dịch toát cả mồ hôi, cúi người định cõng Kim Namjoon. Ai ngờ thành ngồi vào lòng người ta, tay Kim Namjoon khóa eo Jeon Jungkook.
Mùi ngọt như vị đào, cả thơm nhẹ mùi sữa em bé. Kim Namjoon đã quá quen với nó, còn cảm thấy dễ chịu và yêu thích nó. Kim Namjoon hít hơi thật sâu, sau gáy Jeon Jungkook khiến cậu giật mình rụt cổ.
- Anh say rồi, tôi...
Kim Namjoon gục trên vai cậu, miệng lầm bẩm tên cô bạn gái. Jeon Jungkook ngồi im không quậy nữa, hóa ra anh đang nhớ người trong lòng nhầm cậu thành cô bạn gái. Đợi đến khi không còn tiếng động nào phát ra, Jeon Jungkook mới đứng dậy không ngờ Kim Namjoon vẫn đang rất tỉnh táo nhìn mình.
Chưa bao giờ cả hai thấy ngại ngùng hơn bây giờ, Jeon Jungkook thấy anh tỉnh táo liền trở về nhà. Kim Namjoon nhanh tay tóm vội thắt lưng, một mạch kéo cả người Jeon Jungkook lại ngã vào lòng.
- Tôi không phải người yêu anh...say rồi nên nhìn nhầm thôi, anh nhìn lại xem tôi...
- Jeon Jungkook, bớt nói nhảm đi. Xung quanh tôi có mình cậu là nuôi con nhỏ, mùi sữa bột rõ như vậy. Nhầm thế nào.
- Vậy buông tôi ra, không say ôm tôi làm cái quái gì? Đừng nói anh thích...tôi đấy nhé.
Jeon Jungkook ngạc nhiên khi thốt ra suy nghĩ vớ vẩn, nhưng lại có vẻ hơi sai. Khi mà Kim Namjoon đã có bạn gái rồi cơ mà, thế rồi anh ta đang hành động như một tên dơ hơi.
Kim Namjoon cũng ngạc nhiên một phen, cớ nào mà bản thân lại nhìn Jeon Jungkook thất thần. Sao có thể thích Jeon Jungkook chứ? Hắn là đàn ông, không phải gay, hắn có bạn gái, tại sao nhỉ?
Trong thâm tâm Kim Namjoon tự hỏi, tự đặt những suy diễn viển vông. Nhưng mắt lại phản bội mà nhìn vào môi Jeon Jungkook, vô thức liếm môi nuốt xuống một hơi.
Cả hai đều thở ra nồng độ cồn ngây ngất , có thể mất tỉnh táo gì đấy. Bởi khi tỉnh chẳng ai giải thích được Kim Namjoon tại sao lại kéo Jeon Jungkook vào nụ hôn. Sao vòng tay rắn chắc lại vừa vặn quấn lấy eo Jeon Jungkook vậy chứ.
Chỉ là trong một khắc Kim Namjoon có chút ham muốn chạm môi Jeon Jungkook một chút. Người có hơi men càng mạnh dạn chủ động, nào ngờ Jeon Jungkook mềm mềm lại thơm, cúi người rụt cổ tránh lé. Điều này vô thức khơi dậy lòng ham muốn bên trong của Kim Namjoon. Jeon Jungkook trốn hắn liền tìm, cúi xuống liền cắn môi dưới cậu vân vê sưng húp.
Jeon Jungkook cũng theo cơn dục vọng lâu ngày bùng phát, sự phòng bị cuối cũng dần vỡ vụn. Hé miệmg đáp trả, nhận lại sự cuồng nhiệt của Kim Namjoon. Hai người như mồi lửa chạm nhau là bén, môi lưỡi dần mất luôn cảm giác đâu là mình. Jeon Jungkook bị đẩy vào tường khi áo sơ mi lộn xộn, Kim Namjoon sau đó nhào tới chà sát lên thân hình mảnh khảnh. Miệng lưỡi mút mát đảo quanh khoang miệng, Jeon Jungkook mơ màng nuốt không kịp. Miệng rên rỉ trào nước qua khóe miệng.
Khi cả hai đều điên cuồng , Kim Namjoon bế thốc Jeon Jungkook lên kệ giầy. Môi dứt ra không lâu liền tìm nhau lần nữa, Jeon Jungkook ôm cổ anh, ấn nó càng thêm sâu. Kim Namjoon không tự chủ được đẩy đầu cậu ra sau, vô tình khiến đầu Jeon Jungkook va vào tường hoa kêu một tiếng.
Mọi thứ như ngưng lại, giống như hồi chuông gọi cả hai quay về hiện tại. Jeon Jungkook ôm sau đầu, cảm giác như nó dần sưng to một cục, miệng giờ cũng thấy tê rân rân. Kim Namjoon định thần lại, ngớ người như vừa phát hiện ra mình làm chuyện lớn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và ngại ngùng khó sử. Cuối cùng Jeon Jungkook vì lo cho con trai , nên tiếng trước xin phép về nhà.
Jeon Jungkook vừa ra khỏi nhà Kim Namjoon , liền vuốt ngực . Chính là cứu chính mình một kiếp, chưa bao giờ Jeon Jungkook hôn môi mới đàn ông, cậu có chút sợ hại, nhưng nó không tệ như cậu nghĩ.
Kim Namjoon bên này hoảng loạn, nhớ lại hành động mất kiểm soát của mình với Jeon Jungkook. Đằng này người ta còn là đàn ông, mà cũng sinh ra cảm giác đó. Hắn thấy mình đúng là điên rồi, loại chuyện đó vừa vô lý lại mất lý trí. Ngay trong đêm đó, Kim Namjoon mang tâm trạng sợ hãi tìm cô bạn gái.
Vừa thấy người, Kim Namjoon vội ôm lấy cô. Khiến bạn gái không khỏi giật mình, có thể bạn trai nhớ mình quá nên mới vậy. Không những thế, Kim Namjoon còn hôn cô điên cuồng. Trước sự mạnh bạo đầy bất ngờ, cô bạn gái chẳng thấy vui vẻ gì. Sợ hãi hiện rõ ra mặt, thẳng thừng đẩy anh ra.
Sau khi xác nhận, Kim Namjoon hoàn hồn rằng mình đang làm tổn thương cô. Khiến ánh mắt người yêu đầy lo sợ nhìn mình, mắt dâng nên tầng ngấn lệ . Anh vội xin lỗi, đau lòng ôm cô an ủi, Kim Namjoon biết mình vẫn còn yêu cô, không hề thay đổi.
Những gì sảy ra với Jeon Jungkook là cảm xúc nhất thời. Đó chẳng nói nên được Kim Namjoon là gay hay yêu Jeon Jungkook. Kim Namjoon vẫn rất yêu chiều cô bạn gái, còn muốn cưới nhanh hơn dự kiến.
Jeon Jungkook ở nhà bận lo cho con cái, không có thời gian rảnh. Đến công ty liền đâm đầu làm việc, bọn họ trở lên ít nói chuyện hơn nhiều. Nhưng về độ ăn ý thì vẫn rất hiểu đối phương. Nhưng hễ không phải vì công việc mà ở chung một chỗ, có hơi gượng. Giống như cả hai đi chung thang máy về nhà, cả hai im lặng như người dưng.
Sự tình này kéo dài cho đến vài tuần , khi Kim Namjoon không chịu nổi cái cách gã đối tác nhìn Jeon Jungkook đê tiện. Ngay trong chính văn phòng mình, gã vô tình chạm tay cậu khi cầm hợp đồng. Cười giả lả khen Jeon Jungkook có vóc dáng đẹp, còn muốn cậu giới thiệu nơi nào tập gym tốt. Jeon Jungkook thái độ rất tự nhiên, có chút nửa đùa nửa thật. Càng làm tâm trạng Kim Namjoon tối xầm.
Đợi khi gã khách hàng rời đi, Jeon Jungkook vẫn còn ở lại thu dọn vài thứ. Kim Namjoon giựt đồ trên tay cậu, thẳng thừng ném ra bàn , vài tờ giấy vương vãi dưới sàn. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn Kim Namjoon.
- Không nhìn thấy gã đó đê tiện nhìn cậu sao. Còn cười đùa được.
Kim Namjoon cực kì không vui, lớn tiếng mắng cậu.
- Thì nhịn một chút kí xong hợp đồng. Chẳng nhẽ tôi mặt sưng mày xỉa với người ta, ảnh hưởng đến công ty.
Jeon Jungkook cũng bực bội , đã phải giả bộ trước mặt gã đối tác. Giờ còn bị ăn mắng, có ngu mới không thấy gã ta nhìn cậu suốt cả buổi. Jeon Jungkook cũng chỉ là nhân viên quèn, nhẫn nhịn một chút cho lành. Công ty lớn như vậy vì cậu mà ảnh hưởng chẳng đáng, có khi còn bị đuổi việc.
- Nếu không hài lòng chỗ nào, anh cứ nói.
- Từ giờ Park Jimin sẽ thay cậu làm việc này, cậu không cần ra mặt theo tôi nữa.
- Tôi biết rồi .
Jeon Jungkook không nói gì quay người đi ra ngoài, cũng không thèm thu dọn. Vài phút sau Park Jimin đi vào làm công việc của cậu, Kim Namjoon ngó lơ về phòng làm việc.
Sau hôm đó, Jeon Jungkook ngoài làm mấy việc vặt ra không còn theo Kim Namjoon đi tiệc nữa. Cũng vì thế cậu được về nhà sớm, không tăng ca, không rượu, còn có thời gian đưa con trai dạo phố.
Vừa nghĩ tới chuyện bị Kim Namjoon mắng, liền ấm ức không thôi. Đã vậy ăn phải cái gì mà khó ở, khó chiều, khó chịu đủ loại khó. Hồi trước có như vậy đâu cơ chứ. Jeon Jungkook ngồi dưới vườn hoa khu chung cư dậm chân, mắng mỏ Kim Namjoon. Hai nhóc con nghe được mà nhại theo không chệch câu nào.
- Ghéc Kim Nammjun...ồ chít bẫm hahaha
- Kim Numjun ppabo...pabo ah
Tiếng trẻ nhỏ tíu tít ở một góc nhỏ, phát âm chưa rõ ràng còn khó hiểu. Hai nhóc cười khanh khách nghe ba ba nhỏ mắng vốn ai đó, cũng nói leo. Trùng hợp thay Kim Namjoon vừa xuống xe , đi bộ vào chung cư, lướt qua vườn hoa nghe rõ tiếng trẻ nhỏ.
Thấy hai nhóc nghịch nước ở vòi phun, thì bất giác tìm kiếm Jeon Jungkook. Trẻ nhỏ chơi mà không có người lớn rất nguy hiểm, chúng nghịch ướt cả một mảng áo. Kim Namjoon vội bước qua rào túm hai đứa xách lên, đi ra khỏi phạm vi vòi phun nước.
- Ba hai đứa đâu rồi? Không được nghịch nước nữa!
- Hứm...chú đáng sợ, mách ba ba
Hai đứa giống nhau tới nỗi Kim Namjoon không phân biệt được ai là anh ai là em. Jeon Jungkook từng nói, nhìn vào vòng tay của cả hai có khắc tên là phân biệt được. Nhóc vừa rồi lên tiếng là JungJun, mồm mép như tép nhảy gào ầm lên. Đứa còn lại tĩnh hơn, bám lấy JungJun kéo lại không cho Kim Namjoon bắt đi.
- Ba ba... Hức...!
- Kim Namjoon, anh làm gì con trai tôi vậy?
Jeon Jungkook hốt hoảng, tiếng khóc của con trai rõ mồn một. Xong nhìn cảnh này càng nóng máu, cơn tức giận vẫn còn đó nay chất chồng mà bùng nổ. Hai nhóc chạy lại phía ba nhỏ, mỗi nhóc một chân núp sau Jeon Jungkook.
- Tôi chỉ là thấy...
Sau đó là tiếng nói non nớt, khiến Kim Namjoon cứng họng
-Kim Numjun ppabo...pabo ah!
-Ghéc Kim Nammjun...ồ chít bẫm!
Jeon Jungkook nghe tất nhiên hiểu, bởi vừa rồi chính mồm cậu thốt ra mấy lời đó. Ai ngờ bọn trẻ học theo, đúng lúc quá rồi, tai liền bịt mồm đứa lớn, quát đứa bé. Kim Namjoon nghe nửa vời câu được câu chăng, nhưng thấy thái độ thấp thỏm của Jeon Jungkook là biết không mấy tốt đẹp. Họ và tên hắn dễ đọc đó chứ, rõ đến tận chân lông.
- Ha!...cậu dạy con trai nói tôi vậy hả?
- Bậy, tôi...tôi đâu có
Cậu bị bắt quả tang liền bớt ngữ khí, trở lên e dè hẳn. Ba bố còn bị một cái bóng bao chùm lấn át, Kim Namjoon cứ như tên khổng lồ trong mắt bọn nhóc.
Nhóc JungKi tuy trầm nhưng lại ngầm đấu tranh, chẳng biết lôi ra vòi tưới hoa ở đâu cầm dội vào người Kim Namjoon. Bất ngờ bị phun thẳng mặt, anh bất ngờ hít một hơi sâu vuốt nước trên mặt. Áo sơ mi cũng dính nước bó vào cơ thể, Jeon Jungkook không biết chui mặt vào đâu nữa.
Hai nhóc thường thấy ông bảo vệ tưới cây, JungJun biết mở công tắc nước chỗ nào. Liền tháo khóa hết sức lực, lực nước mạnh làm Jungki đỡ không nổi ngồi bẹp mông xuống nền. Jeon Jungkook cáu lên giận dữ, không ngờ tay nhóc Jungki cầm vòi nên lần nữa tưới thẳng lên người ba nhỏ. Cả hai nhóc vừa còn cười khúc khích mà bỗng bất động, vội vàng sợ hãi đứng một góc.
Jeon Jungkook không phải đang ở ngoài, chứ mà ở nhà đã dạy dỗ con trai thế nào là lễ độ. Áo phông ẩm thấm ướt cả quần, quay sang Kim Namjoon còn thảm hại hơn ấy. Jeon Jungkook ái ngại bộc bạch thay con trai xin lỗi, không biết Kim Namjoon có thứ lỗi không mà anh không nói quay ngoắt đi mất.
Tối đó Jeon Jungkook có màn dạy dỗ con trai đúng nghĩa. Bắt hai nhóc nhà mình ôm giỏ quả sang nhà hàng xóm. Kim Namjoon mở cửa làm cho ngạc nhiên, giỏ quả khá nặng đối với hai nhóc. Chúng khó khăn bê giỏ quả, chuyển sang kéo lê, thấy anh thì dồn hết sức nâng nó cao hơn về phía Kim Namjoon.
- Chú Kim Numjun, đây là quả ngọt...Xin lỗi chú. Ạ!
Cậu đứng sau gật đầu hài lòng, lời thoại dạy thế nào cũng đã được áp dụng.
- Ừm, không cần nhọc công thế này đâu. Nói xin lỗi là được rồi
Hai đứa cười hì hì, JungJun thấy Kim Namjoon không để ý vặt quả nho trong giỏ bỏ vô miệng. Nhóc thích thú cười tít mắt, hàng động này đáng yêu trách sao được.
Sau cùng hai nhóc hí hửng vô nhà Kim Namjoon và vặt trụi chùm nho sữa mọng ngọt. Chúng chạy quanh đuổi nhau, Jeon Jungkook mệt lả khi nhắc nhở con trai.
Cả hai dường như không có điểm chung để bắt đầu câu chuyện. Nếu là khi trước thì có đó, hiện tại chẳng ai biết mở đầu thế nào. Có thể là sau nụ hôn vô tình sảy ra, bọn họ ngại phải đối mặt.
Kim Namjoon không biết làm sao liền mở máy tính, mở phần dự án mới cho Jeon Jungkook tham khảo. Cũng xin vài ý kiến từ cậu, vừa hay lại trúng phần chuyên môn của mình. Cả hai có chút tranh luận, quên luôn thời gian.
Jeon Jungkook lấy máy tính vào phần file, lập một tệp công văn mới cho Kim Namjoon. Anh ngồi bên cạnh không khỏi nhìn thao tác nhanh nhậy của cậu. Chỗ nào không đúng liền nhắc nhở, biểu đồ kế hoạch cực chi tiết.
Mùi đào ngọt phảng phất, Kim Namjoon không phải tên biến thái . Nhưng thú thật hắn rất ưng mùi trái cây dịu như vậy,không phải đàn ông thường mang mùi hương mạnh mẽ sao. Jeon Jungkook lại ngọt thơm nhẹ nhàng như con gái vậy.
- Cậu dùng nước hoa gì vậy? Của nữ à!
- Không, là dầu dưỡng da mặt của con tôi. Hai đứa nó thích đào.
Kim Namjoon gật đầu, mũi nhạy cảm, mùi đào như ngày càng rõ ở má Jeon Jungkook. Có chút bóng loáng mịn màng, rất muốn cắn, nó bầu bĩnh, càng thấy giống con gái.
- Cậu nhớ...chúng ta từng hôn môi không.?
Nhắc mới nhớ, bỗng Jeon Jungkook thẳng lưng cứng đờ. Không phải câu quên, mà là bị ám ảnh cần chôn vùi.
- Đó là tai nạn nhỏ, tôi nhận ra mình có chút...mong chờ. Ý tôi là...cảm xúc đó rất lạ, rất...
- Ừm
Jeon Jungkook đáp lại rất nhỏ, nhìn Kim Namjoon nói không thành câu. Cả hai đã làm việc với nhau ăn ý thế nào, chỉ cần ánh mắt đủ hiểu đối phương.
Tiếng cửa phòng khép lại, Kim Namjoon ngang ngược dìu dắt cơ thể Jeon Jungkook bám víu lấy mình. Môi chạm môi, tiếng va chạm miệng lưỡi ngày một lớn, ướt át, quấn quýt đưa đẩy đầu lưỡi chơi đùa.
Cảm giác khích thích khác hoàn toàn với việc hôn bạn gái, không có bầu ngực mềm áp vào nồng ngực. Không có sự đầy đặn trượt trong lòng bàn tay, chỉ có sự phặng lặng trơn tru như một thói quen. Kim Namjoon chưa quen lắm khi nhận ra đầu vú bé nhỏ bị mình lăn lăn trong tay.
Tiếng "a" ngắt quãng, lại ngân dài, chỉ là một nụ hôn cũng khiến cả hai chao đảo. Dứt là rồi lại sát vào mang dục vọng chiếm đóng lý trí. Kim Namjoon chưa bao giờ mất kiểm soát như này, tay chân cuống cuồng muốn lột sạch Jeon Jungkook. Đối với cô bạn gái là tình yêu chân thành , còn cậu là dục vọng bên trong cơ thể thức tỉnh Kim Namjoon.
- Khoan...đủ rồi, Kim Namjoon...dừng lại thôi.
- Chưa đủ...muốn nữa
Jeon Jungkook thở dốc, đẩy đầu Kim Namjoon ra khỏi mình. Rốt cuộc cậu cũng không biết mình đang làm cái gì. Rằng bản thân đang cùng đàn ông âu yếm, làm những chuyện vốn dĩ thuộc về phái nữ. Cảm xúc cậu hỗn loạn mơ hồ, nếu làm nữa là làm đến mức nào. Jeon Jungkook run rẩy sướng tê dại, áo thốc tới cổ bị Kim Namjoon ngậm đầu vú chôn mặt vào gáy anh, thút thít.
- Làm với...bạn gái anh ấ-y,...nhả ra. Đau...!
Anh cắn đầu vú cậu, vết răng rõ hằn trên đó. Lại yêu chiều liếm trên hạt đậu ngậm rất lâu. Jeon Jungkook nhắm tít mắt, miệng hé mở, cậu sướng phát điên, ở dưới rỉ nước.
- Không có cảm giác, tôi chẳng làm được gì...mỗi lần cao trào. Cô ấy đều cản lại, nói là để đêm tân hôn. Tôi thương cô ấy, sợ cổ đau...
- Bỏ ra...tôi cũng đau mà...
- Cậu là đàn ông chịu đau tốt hơn chứ
Jeon Jungkook câm nín, phía dưới căng cứng rỉ ra cả tiểu tiện. Hông cả hai không ngừng dí vào nhau, tiếng quần ma sát bức người. Họ không biết chơi đàn ông thế nào, người nóng rực, sờ xoạn, đủ mọi nơi đều không đủ. Kim Namjoon thở nặng nhọc liên tục phả hơi nóng trên vai Jeon Jungkook. Tính khí đàn ông như đang gào thét muốn Kim Namjoon mau giải tỏa.
- Làm sao...tôi căng quá, Jungkook...
Giọng trầm ồm ngày một cuốn hút, chuyện giải quyết sinh lý đối với cậu là chuyện thường. Nhưng giúp đàn ông giải quyết là chưa bao giờ, Jeon Jungkook nhắm mắt nhắm mũi đưa tay xuống nắm tính khí hưng phấn kia. Nắm tay không hết đuợc, nóng hầm hầm lan ra cả cánh tay cậu. Kim Namjoon như thấy dược sức sống, dí hông chèn háng cậu, đẩy mạnh.
Đây là lần thứ hai Jeon Jungkook làm tình, ngoài bạn gái quá cố ra thì đều tự xử. Làm chuyện với đàn ông vừa thấy hơi ngượng, khi cả hai đều trai thẳng. Kim Namjoon trong tay cậu bắn đầy dịch nhớp và áo anh dính không ít tinh của Jeon Jungkook. Cả hai dựa vào nhau qua cơn dục hỏa, vừa tỉnh lại xấu hổ đỏ mặt , dọn tàn dư trong lặng.
Ngày Kim Namjoon mặc bộ vest chỉnh tề , ở ngay lễ đường đầy những cánh hoa. Jeon Jungkook đứng nhìn anh đầy ghét bỏ, cậu ghét khuôn mặt điển trai với nụ cười má lúm. Ghét cái cách anh che chở cho cô vợ tương lai, tay ôm eo tình đến bực mình.
Có thể là đi cùng anh đến hết cuộc đời, nhưng người làm anh mê luyến lại không phải vợ. Buồn cười thật, đến cả cài hoa giúp anh cũng phải là Jeon Jungkook. Ngay khi cái đêm đó trở thành hoài niệm tiếc nuối, Kim Namjoon dính vào cái gọi là kích động trầm luân.
Jeon Jungkook thay đổi vị thế, cuộc chơi nào Kim Namjoon cũng kéo cậu đến cuối tàn canh. Đôi khi hôn hít chỉ là một cái gì đó tạm bợ, bơi Kim Namjoon gần như tìm ra cách ấn Jeon Jungkook dưới thân. Đầy đọa cơ thể manh mai những giấu chấm đỏ hồng dày đặc.
Mắt Jeon Jungkook lạnh lẽo, tay không ngừng ghì lấy bút máy ấn nó xiên qua khổ giấy. Đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào làm sao, cậu thấy tủi thân, ghen tỵ quá. Cơ thể vẫn chưa mờ đi dấu tích nào, mùi trầm hương vẫn vờn quanh người Jeon Jungkook. Phút trước Kim Namjoon vẫn đang đảo lưỡi hôn hít.
Jeon Jungkook trở thành người tình của Kim Namjoon, ngang nhiên lượn lờ trước mặt vợ anh. Lòng đố kị khi người đàn ông của mình ôm ấp người khác, Jeon Jungkook không ngoại lệ. Ngày ngày ôm Kim Namjoon trong văn phòng, không hoàn huyên thì hâm nóng tình cảm.
Kim Namjoon trước mặt vợ luôn quan tâm săn sóc, người chồng mẫu mực. Ai nhìn vào cũng ghen tỵ, yêu thương không hết. Nhưng lại nhìn thư kí mình cười với Park Jimin, đã không còn nhân từ. Jeon Jungkook ngày ngày thích chọc cho Kim Namjoon ghen tuông, vui cực.
Khi đó, Kim NamJoon ngồi ở bàn thư kí. Đợi Jeon Jungkook trở về cởi quần ngồi lên tính khí. Hắn chẳng dịu dàng dè em nằm ngửa trên bàn làm việc, dang háng chờ hắn nhét đủ thứ làm nó nới rộng. Để rồi đến cùng mang theo thứ cứng rắn nuốt chửng vào trong. Kim Namjoon mê mẩn biểu cảm hoang dâm vô độ trên mặt em, càng xiên xỏ đâm mạnh.
- Bé yêu, sinh con cho anh nào...
- Bảo vợ...anh ấy...!
Kim Namjoon bật cười, bế Jeon Jungkook như công chúa nhỏ hôn vào tóc em. Nhìn bụng phẳng bỗng nhô lên một khối, cười dịu dàng xoa nó đầy yêu thương.
- Ai bảo nuốt tinh nhiều như vậy, để anh móc ra giúp bé.
Đặt Jeon Jungkook trên bệ nhà tắm, Kim Namjoon chuẩn bị nước ấm trong bồn. Nhỏ chút sữa tắm đánh bọt nổi trên mặt nước, hơi nóng toả ra, mùi đào ngọt thơm dịu.
Cả người Jeon Jungkook lưng lơ, được Kim Namjoon ôm ấp, tay rắn rỏi đỡ hai cánh mông mềm mại. Ngón tay thành thục thô ráp đi vào lỗ huyệt móc tinh dịch, men theo ngón tay dài chảy ra ngoài. Tiếng rên rỉ cắn chặt răng, gặm nhấm trên vai anh. Jeon Jungkook thoải mái nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ tận tình.
Kim Namjoon qua lại hai nhà như một thói quen, lũ trẻ còn gọi anh là ba lớn. Nghe như một thành tựu, còn thường xuyên qua nhà vợ chồng anh chơi. Vợ anh cũng rất đối tốt với lũ trẻ , nghe hai đứa gọi Kim Namjoon là "ba lớn" Cũng chẳng quá ngạc nhiên. Cô cũng muốn có con của cả hai, nhưng không thể nữa rồi.
Nhìn đứa trẻ hàng xóm được chồng mình yêu như con, cô cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Cô cũng đã thử nói với anh việc mình thụ tinh nhân tạo, hay xin con nuôi chẳng hạn. Nhưng Kim Namjoon lo sợ cô đau , chỉ muốn hai vợ chồng riêng tư như vậy, con cái anh cũng chưa muốn có bây giờ . Cô biết anh nói thế chỉ để an ủi mình.
Jeon Jungkook dựa vào hai đứa nhỏ, thành công lấy được lòng tin của vợ anh. Cô luôn tâm sự với cậu việc chồng mình muốn có con, nhưng lại không muốn cô vất vả. Nhờ Jeon Jungkook nói mấy lời, cậu gật đầu, đi vào thư phòng Kim Namjoon làm việc.
Phòng cách âm tốt, cửa kính bên ngoài cũng không thể thấy bọn họ trần trụi . Jeon Jungkook cong mông phơi bày áp bầu ngực lên tấm chắn kính méo mó. Nhìn đường xá xe cộ tấp lập, hơi thở phả lên tấm kính trắng xóa hơi nước. Kim Namjoon xoay người em lại đổi tư thế, đâm từ trước ra sau. Chân Jeon Jungkook bám hông anh, lưng áp vào kính thở hổn hển.
- Vợ anh muốn sinh con kìa , hay...anh không được?
Lời vừa dứt, Jeon Jungkook nhận ra ngoài tính khí anh còn có thêm dương vật giả đang cố gắng đi vào. Em hốt hoảng la nên, phần lỗ nhỏ bị rạch ra đau đớn, có dịch chảy như máu.
- Joonie~ rách...rách rồi...hức..!
- Em mới nói gì? Anh không được gì nhỉ?
Kim Namjoon vẫn đẩy dương vật giả vào lỗ huyệt, không còn khe hở nào cho dương vật giả. Bấy giờ Jeon Jungkook với nhận ra. Mình chơi ngu tới mức nào , khóc thút thít cầu xin anh tha thứ.
Anh lau nước mắt cho cậu, cười lộ rõ má núm , không giống với hành động tàn bạo như vừa rồi. Jeon Jungkook sợ hãi, gục trên người anh
- Cắt hai buồng trứng rồi còn đâu, con anh em tự đẻ đi.
Kim Namjoon cười vỗ má cậu
- JungKi và JungJun vẫn chưa đủ hửm...để xem anh đổi họ Kim cho con nhé.
Lời nói ra khiến Jeon Jungkook giật mình, cũng không có quan hệ huyết thống mà Kim Namjoon vẫn muốn theo họ mình. Có phải anh hơi kiểm soát quá không.
Ngày Kim Namjoon đưa vợ mình đi làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, cũng là anh bảo bác sĩ cắt đi buồng trứng của vợ. Kim Namjoon nói cô không muốn làm mẹ, vì cảm thấy sinh con xong người sẽ không được đẹp nữa. Bác sĩ thở dài, cảm thấy khó hiểu trước suy nghĩ của giới trẻ.
Nên mới có chuyện vợ anh luôn cảm thấy áy láy vì mình không thể sinh con. Không thấy chồng ngoài tình hay tìm cô gái khác, càng khiến cô thương chồng hơn.
Ngay cả việc Jeon Jungkook rên rỉ trước mặt cô, Kim Namjoon vẫn cứ nhấp nhô xiên tạc vào trong. Em khóc lóc, ngồi trên bàn ăn lắc mông , khiến nó rung lắc mạnh.
- A! Ưm~...sướng quá. Vợ anh...nghe....á!!!
- Bé yêu...chịch khi nào sinh con mới thôi.
Cô vô tình nghe thấy được, ngậm ngùi ngồi ở phòng khách bật ti vi âm lượng lớn. Để không nghe thấy tiếng ân ái khó chịu, vờ như mắt không thấy tất cả. Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt trắng bệch.
Tiếng bước chân dồn dập như đến gần, Kim Namjoon gầm gừ khi cả hai dây dưa trên ghế sofa. Bên cạnh là cô vợ ngoan hiền mà anh từng yêu nhất, còn Jeon Jungkook mặc áo sơ mi của anh mùi tinh dịch nồng nặc gay mũi. Cô mắt không chớp, lệ trong veo rớt xuống ngày một nặng .
- Bỏ em ra... Joonie ~, vợ anh...
- Không đẻ được thì xứng sao?
- Em...cũng đâu đẻ được...
- Hửm? Em nói chịch nữa hả ?
Kim Namjoon không nể mặt vợ mình, đè Jeon Jungkook nằm trên bàn phòng khách. Bắt cô nhìn cả hai làm tình, nghe tần ấy những tạp âm hỗn loạn. Nơi riêng tư nhất cũng bị phơi bày cho người khác nhìn, Kim Namjoon phấn khích chơi nhiều hơn ngày thường. Chứng kiến nơi giao khấu xiết chặt, mặt Jeon Jungkook đỏ hồng. Hét một tiếng chói tai khi cả hai lên đỉnh.
Kim Namjoon cười khểnh, ôm lấy Jeon Jungkoom kiệt quệ về phòng. Để mặc vợ mình nức nở khóc đau thương.
- Joonie~ vợ anh...
- Suỵt! em là vợ anh. Ngủ đi, mai chúng ta đăng kí kết hôn.
- Nhưng mà...ưm~
Jeon Jungkook phụng phịu chu môi, tâm trí còn mơ hồ khi nghe anh nói. Kim Namjoon cảm thấy tim mình như tan ra , cúi xuống kéo em vào nụ hôn khác.
______
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com