Yoonkook_ Anh trai nuôi có thời hạn (kết)
Jeon Jungkook thở phào khi bước chân ra khỏi cục dân chính , với một thân phận mới, cuộc sống mới.
Gặp lại Kim Taehyung không còn vui vẻ, mà trầm đi rất nhiều. Ánh mắt lưu luyến khi đối phương nhìn Jeon Jungkook, nói cậu đừng ký. Cậu tuyệt tình làm ngơ đặt bút. Trong một đêm đó Kim Taehyung như biến thành người khác, chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Kim Taehyung cũng ngả bệnh ba ngày liền mới ổn lại. Vừa khỏe đã ở tòa ký đơn ly hôn, từ giờ bọn họ danh phận rõ ràng dứt khoát. Đã từng bên nhau hạnh phúc, danh nghĩa người cũ tình xưa.
Tin tức hôn nhân của con trai út tập đoàn Kim gia bùng nổ, khiến cổ phiếu tụt giảm gây chao đảo mấy ngày liền. Chủ tịch Kim tức giận quát tháo Kim Taehyung, bốc đồng, tự quyết , không coi người lớn ra gì. Muốn lấy thì lấy muốn bỏ là bỏ, đúng là trẻ con đâu phải bâng đùa vì một lời nói.
Anh trai hắn đứng một bên nhìn Kim Taehyung quỳ gối . Mới vừa trải qua một trận ốm nặng, giờ vẫn còn tiều tụy, mặt tái xanh trắng bệch. Kim Seok Jin cũng không rảnh dỗi ngày ngày đi dọn dẹp đống bầy nhầy từ em trai. Không có em dâu, thằng nhóc này như cái xác không hồn vậy. Rồi bao giờ mới trưởng thành đây.
Tiếng mắng nhiếc của chủ tịch Kim như muốn nhồi nhét tất cả vào đầu hắn. Chỉ tiếc Kim Taehyung không tiếp thu, có nói gì cũng không thấu. Đánh hắn thì phu nhân Kim không lỡ nhìn, âm thầm nói đỡ, ánh mắt ngàn vạn lần muốn ôm Kim Taehyung vỗ về.
Cuộc hôn nhân 4 năm của bọn họ giống như một trò đùa vậy. Hai đứa trẻ nói kết thúc liền kết thúc khiến hai nhà vừa giận lại vừa thương.
Bố mẹ Jeon dù không thích Kim Taehyung nhưng vẫn nhắm mắt chấp nhận. Ấy vậy mà một ngày nào đó, con trai nói hai người ly hôn . Không biết nên vui hay nên buồn nữa, hai chị gái Jeon Jungkook thì ngạc nhiên sau đó là cười mừng.
Jeon Jungkook biết mình làm bố mẹ giận, lại không giải thích vì Kim Taehyung ngoại tình. Cậu im lặng xin lỗi bố mẹ, vali đã sẵn sàng chất ngoài sảnh. Nhưng vì hai vị phụ huynh mặt nặng mày nhẹ nên Jeon Jungkook không dám mang vào. Có lẽ mấy hôm nữa phải ở khách sạn, đợi bố mẹ nguôi ngoai chút.
Nào ngờ vừa quay người đi ông Jeon đã liếc nhìn hừ nhẹ.
- Còn định đi đâu? Cái nhà này thiếu phòng cho con ở hả, chả ra cái thể thống gì hết!
Giọng ông Jeon có chút nặng lời, quay ngoắt người đi lên cầu thang. Nhưng vẫn cố bước chân chậm lại, để nhìn Jeon Jungkook đang bĩu môi như sắp khóc.
- Bố...! Con biết sai rồi... Mẹ, là con không tốt, con cứng đầu không nghe lời.
- Được được...hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu, hai đứa làm bố mẹ tức chết được. Con cái lớn mà không có khôn.
Bà Jeon bất lực không biết phải làm sao cho vừa, con trai bà đúng là suy nghĩ quá nông cạn đi.
- Ăn gì chưa?
- Con...con không đói, đợi bố hết giận con sẽ ăn
Jeon Jungkook xụt xịt mắt đỏ mũi hồng, cảm giác được quan tâm như vậy quá ấm áp. Mẹ vẫn ở đâu chào đón cậu dù cho bản thân Jeon Jungkook tệ thế nào. Nhớ đến ngày bản thân vì tên khốn kia mà làm mặt lạnh với người nhà. Jeon Jungkook không khỏi hối hận, cái thứ chồng cũ chẳng đáng để cậu rơi nước mắt.
Đây là Jeon Jungkook rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì gia đình cậu vẫn luôn thương cậu. Jeon Jungkook hứa sẽ tốt hơn bản thân trước kia, 4 năm đó coi như nháp cuộc đời.
- Cơm không ăn vứt hết đi. Con với chả cái đủ lông đủ cánh muốn sao thì đấy!
Ông Jeon vừa hay đứng ở góc khuất cầu thang, nghe được Jeon Jungkook nói vậy càng không vui. Giọng vẫn sắc lạnh vô tâm mặc kệ, nhưng trong lòng lại lo lắng.
Không thấy người chỉ có tiếng ông Jeon vọng xuống. Jeon Jungkook ngước lên lại nhìn về phía bà Jeon, ánh mắt long lanh như cún con tủi thân. Giọng Jeon Jungkook lạc hẳn.
- Mẹ! Còn cơm chứ...bố hết giận con rồi.
- Haizz! Mệt với hai bố con nhà này...biết con về ông ấy dặn kho thịt với trứng gà cho con . Nồi thịt kho lớn như vậy không ăn thì ai ăn .
Jeon Jungkook không ngăn nổi nước mắt mình rơi xuống, mau chóng gạt tay đi ôm chầm lấy mẹ mình. Còn muốn chạy lên ôm bố nữa, nhưng ông Jeon nghe thấy con trai ăn lại liền về phòng từ lúc nào.
Hai mươi phút sau, Jeon Jungkook thay bộ đồ ở nhà ngồi trong phòng ăn , một tô cơm lớn và bát thịt kho trứng mềm nhũn tan trong miệng. Vô cùng kích thích đưa cơm, Jeon Jungkook ăn như bị bỏ đói,món yêu thích của cậu mà. Miệng khen không ngớt, nhìn mẹ mình làm cơm cuộn đầy một đĩa chất cao thành hình tam giác. Bà Jeon cắt miếng vừa ăn để ra đĩa riêng cho con trai.
Jeon Jungkook vui vẻ hưởng thụ, hóa ra trước giờ bên Kim Taehyung cậu không có cảm giác này . Tuyệt!
Công ty đang vào tháng cao điểm, toàn bộ phận bên Jeon Jungkook đều tăng ca tới tối. Buổi trưa được nghỉ thêm 30 phút cho nhân viên dưỡng sức tăng ca. Jeon Jungkook tranh thủ mang bình giữ nhiệt mà mẹ chuẩn bị cho mình. Đến bàn ăn ngồi đợi Min Yoongi.
Jeon Jungkook ăn cơm cũng không yên, vừa rồi chị đồng nghiệp nhờ cậu đánh văn kiện. Chị ấy xin nghỉ đột xuất con nhỏ ốm, Jeon Jungkook giúp chị một chút cũng không mất nhiều thời gian.
Máy tính cũng mang theo, miệng nhai tay đánh máy vô cùng chuyên tâm. Còn không phát giác Min Yoongi đang nhìn cậu đầy lo ngại, rất rất không dễ chịu.
- Ăn đoàng hoàng đi, không cần làm gấp thế chứ.
- Ồ, anh tới rồi. Canh cá mẹ em nấu cho anh đấy, còn ấm ngon lắm nha.
Tay Jeon Jungkook đẩy bình giữ nhiệt về phía anh, nhanh chóng quay lại thao tác đánh máy. Còn hơn một mặt giấy nữa sắp xong rồi, Jeon Jungkook đẩy nhanh tiến độ, tiếng "tạch tạch" rõ rệt mạnh mẽ.
Min Yoongi đổ ra bát, uống hết phần canh, còn lại thịt cá phía dưới. Anh lấy đũa gẩy phần xương cá nhô lên đặt vào khăn giấy, xếp thành một núi xương cá nhỏ. Thịt cá từng thớ đẹp đẽ đặt trong khay cơm của Jeon Jungkook. Min Yoongi cầm thìa, xắn một góc cơm đặt thịt cá phía trên chấm vào ít nước canh.
- Há miệng!
Jeon Jungkook ngơ ngác ngước mắt lên, hình ảnh Min Yoongi đang đưa muỗng cơm đến miệng mình. Cái tình huống này là sao, cậu đâu phải trẻ con mà làm điều này. Nhưng Min Yoongi thiếu kiên nhẫn nhắc lại lần hai. Jeon Jungkook vô thức làm theo, nhai cơm trở lên hoài nghi.
Giống như nếu Jeon Jungkook còn không bỏ máy tính ra, Min Yoongi vẫn sẽ ngồi đây và đút cơm cho cậu. Đến khi nào ăn hết mới thôi, Min Yoongi chính là kiểu nói ít nhưng hành động. Khiến người ta ngại, mà tự biết đường rút lui. Jeon Jungkook cũng phải chịu thua, bỏ dở đoạn cuối văn kiện ngồi ăn cơm tử tế.
Khi đó Min Yoongi mới chịu động vào khay cơm của mình.
- Bảo dì đừng mất công làm nữa, anh không ăn đâu.
- Vậy mà uống hết không phần em, là không ăn đó hả?
- Em ăn thịt cá là được rồi, nước canh nhỡ còn có ít xương răm thì sao.
Jeon Jungkook xửng sốt lại không nghĩ nhiều như thế, cũng chỉ tính là đùa vui vài câu. Nhưng nghe thế nào cứ thấy kì kì, anh trai nuôi vậy mà tinh tế như vậy. Rồi sao vẫn còn độc thân nhỉ.
Hôm trước, mẹ nuôi có tâm sự với cậu việc mai mối cho Min Yoongi. Nói xem Jeon Jungkook để mắt tới Min Yoongi ở công ty có qua lại với ai không. Còn nhắc nhở rằng, con trai bà có thiên hướng thích con trai.
Jeon Jungkook mới đầu còn sốc muốn chết, nhìn anh trai nuôi lạnh như băng mà lại thích con trai.
Từ khi quen Min Yoongi ở trong công ty, chỉ có một đồng nghiệp duy nhất hay đi cùng anh. Mỗi lần gặp Jeon Jungkook sẽ thấy anh ta, nói vài câu với Min Yoongi rồi rời đi.
Cậu mang bình giữ nhiệt quay lại về phòng làm việc, mông vừa chạm ghế liền bị đồng nghiệp xúm lại hỏi. Vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Ê, sao em lại ăn ở phòng ăn cho cấp trên. Người ta không đuổi em hả?
- Jungkook hay em lạc đường, móa chứ thảo nào đi ăn mà không gặp ở cantin luôn.
Mấy chị em hiện rõ sự quan ngại, lo lắng nhiều hơn, bấy lâu nay để Jeon Jungkook nhầm lẫn như thế. Trách bản thân chưa tận tình chu đáo với nhân viên mới, đẹp trai quá .
- Cậu em có quan hệ gì với giám đốc thế? Vừa này còn thấy đi cùng cười đùa đó.
- Thật sao? Jeon Jungkook mau khai. Nhìn em rất có tướng thiếu gia ngầm nhé.
Jeon Jungkook xua tay, mặt thành thành thật thật mà khai. Vừa rồi có gặp giám đốc đâu, bản thân còn không biết mặt mũi giám đốc thế nào. Chỉ có thể nói anh đồng nghiệp nhìn nhầm, còn nữa cậu thú nhận không biết đó là phòng ăn của cấp trên.
Jeon Jungkook có anh trai nuôi làm ở bộ phận marketing, ăn trưa là anh chỉ cậu tới đó. Nghe đến đây nhiều người mới oh lên, có thể anh trai cậu làm chúc vụ không nhỏ nên mới tùy tiện để Jeon Jungkook đến cùng. Còn về quen biết giám đốc thì Jeon Jungkook phủ nhận luôn.
Đến chiều, Jeon Jungkook nhận được tin nhắn của Min Yoongi. Cậu liền ra khỏi văn phòng liền đã thấy người chờ sẵn, đưa cho Jeon Jungkook túi giấy bên trong có bánh trứng nướng còn nóng và một ly trà đào kem tươi ít đá.
Người này thấy Jeon Jungkook sẽ luôn cúi đầu nhẹ khi gặp. Lần đầu tiên tiếp xúc nói chuyện như vậy, Jeon Jungkook nhìn anh ta đánh giá từ trên xuống. Người cao ráo không quá to lớn, lại rất trừng mực lịch thiệp.
Jeon Jungkook lấy cớ moi thêm thông tin của người ta. Jung Hoseok thân thiện cũng không nghi ngờ gì, nhưng khi Jeon Jungkook đề cập tới chuyện tế nhị kia. Liền không biết nói thế nào.
Một câu "anh kèo dưới hay trên ? " khiến vẻ mặt Jung Hoseok hiện đầy sự kì cục. Jeon Jungkook biết mình hỏi không phải liền im lặng, chào tạm biệt qua loa chạy mất.
Jung Hoseok trở về phòng làm việc, Min Yoongi vẫn chưa tan làm. Cả người ngả ra ghế xoay, mắt nhắm hờ yên tĩnh thở đều.
- Cậu Jungkook vừa nhận rồi ạ.
- Ừm.
- Nhưng mà...
- Làm sao?
Jung Hoseok ngập ngừng, nhưng nghĩ lại đi kể cho sếp chuyện này thì không hay lắm. Min Yoongi cũng đã dặn, cứ liên quan đến Jeon Jungkook đều phải nói.
Min Yoongi cũng bị sự ngập ngừng này làm cho mở mắt, nghỉ ngơi không được nữa rồi.
- Tôi bảo cậu nói thì nói đi.
- Vừa nãy cậu Jungkook hỏi tôi "nằm trên hay nằm dưới? "
- Gì cơ?
- Tôi cũng không rõ nữa, chính miệng cậu Jungkook hỏi tôi như vậy mà. Ngài xem tôi không có bịa nửa chữ, đều là thật.
Jung Hoseok chỉ sợ Min Yoongi hiểu sai ý mình, đã vội biện minh cho mình đường sống. Mà cũng ngộ, tất nhiên là anh nằm trên rồi. Chẳng nhẽ nhìn mình yếu đuối vậy sao, trên phương diện kia lại để con gái đè lại mình ha.
- Giám đốc, tôi...
- Tôi cấm cậu lại gần em ấy, gặp liền tránh cho tôi.
- Ơ...
- Ơ cái khỉ gì? Tăng ca thêm tiếng nữa đi.
Min Yoongi cầm áo rời văn phòng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Để lại Jung Hoseok mặt đần độn , có phải lỗi do cậu đâu chứ. Là ai bảo Jung Hoseok gửi đồ cho Jeon Jungkook, bắt cậu trong giờ hành chính đi mua toát cả mồ hôi. Giờ thì ánh mắt Min Yoongi ghim mình như kẻ thù, là làm sao.
Những ngày sau đó, Min Yoongi ôm câu nói của Jeon Jungkook trở thành mối bận tâm lớn. Vì sao cậu lại hỏi Jung Hoseok như vậy? Là có ý gì? Hay là muốn biến Jung Hoseok làm em rể đây? Jeon Jungkook thích Jung Hoseok?
Mỗi lần Jeon Jungkook thấy Jung Hoseok đều tự đồng cười tươi chào hỏi, ánh mắt cứ sáng như sao. Jung Hoseok nghe lời lịch thiệp chào lại, mau chóng chuồn lẹ bởi Min Yoongi thực sự bài xích mình khi có Jeon Jungkook. Móa chứ có làm gì nên tội a.
Jeon Jungkook chuyện gì cũng kể cho mẹ nuôi nghe. Nói Jung Hoseok phẩm chất tốt, lại vô thức rất nghe lời Min Yoongi. Không trừng Jung Hoseok nằm kèo trên, anh trai nuôi vậy mà ở dưới. Thật háo hức muốn thấy một mặt làm nũng của Min Yoongi quá.
Min Yoongi không biết cậu đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười, nhìn theo bóng Jung Hoseok. Cậu ta cũng đâu phải quá đẹp trai mà Jeon Jungkook mê dữ vậy. Còn không bằng một góc của bản thân nữa, Jeon Jungkook đúng là mắt mờ không nhìn ra sự đẹp đẽ bên cạnh.
Song, ngay cả mẹ Min Yoongi cũng nhìn con trai toàn ẩn ý. Liên tục hỏi dò về chuyện tình cảm của mình, Min Yoongi vẫn như cũ trả lời qua loa. Nhưng một câu "Jungkook kể cho mẹ nghe hết rồi...", vế sau liền như không quan tâm.
Jeon Jungkook kể gì ha, hay là bắt Min Yoongi làm mối cho Jeon Jungkook hả. Lòng hắn bức muốn chết, rốt cuộc mẹ có nghĩ cho con trai không cơ chứ. Min Yoongi hậm hực bỏ lên phòng, bà Min nhìn sao cũng thấy Min Yoongi thẹn quá đỏ mặt. Thế là phỏng đoán của Jeon Jungkook là đúng, con trai bà kèo dưới rồi.
Min Yoongi đến công ty liền không ưa Jung Hoseok chút nào, muốn đuổi người quá. Nhưng mà làm trợ lý làm sao tránh khỏi, đã vậy đi theo Min Yoongi làm việc. Không thể phủ nhận Jung Hoseok được việc, dạo gần đây không phải để anh bắt bẻ được. Làm Min Yoongi hết cớ mắng.
Có lần Jeon Jungkook vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Chỉ là vô tình thôi, Min Yoongi ở lối cầu thang rất lớn tiếng mắng người. Còn nhắc tới Jung Hoseok cái gì đấy, Jeon Jungkook tò mò áp tai vào cửa nghe trộm.
Hình như bọn họ cãi nhau, tiếng Jung Hoseok bé xíu không rõ nói gì. Jeon Jungkook không quản người ta yêu nhau nữa, lắc đầu rời đi. Mới đi được một đoạn liền có tiếng hô hào của Jung Hoseok gọi người. Chỉ thấy nhân viên cùng bảo vệ mang theo cáng chạy vội, tiếng xì xào bàn tán.
Jeon Jungkook chạy tới đám đông, thấy Jung Hoseok hớt hải đỡ Min Yoongi trên cáng. Đầu anh chảy máu, mắt hơi choáng dần dần lịm đi, nằm bất động trên cáng khiêng. Jeon Jungkook sợ xanh mặt đẩy người chen vào.
Tiếng xe cứu thương, và sự hỗn loạn khiến Jeon Jungkook chân tay run rẩy. Cậu không biết mình làm cách nào ngồi trên xe nhìn Min Yoongi yên tĩnh. Jung Hoseok cũng hãi ra mặt, chấp tay cầu nguyện.
- Hai người yêu đương kiểu gì vậy? Cãi nhau chút xíu mà đẫm máu như vậy, anh không nhường anh ấy một chút sao? Anh còn tệ hơn Kim Taehyung nữa!
- Gì cơ?
Jung Hoseok oan ức không biết nói sao để mình oan, bởi Jeon Jungkook đang hiểu nhầm nghiêm trọng. Yêu? Móa nó, ai yêu đương gì với Min Yoongi?
- Hình như cậu hiểu nhầm gì đó...
- Anh còn chối, tôi thấy hai người to tiếng ở lối cầu thang bộ. Không yêu thương anh ấy thì thôi, Jung Hoseok anh làm tôi thất vọng quá rồi. Anh là tên khốn!
Jeon Jungkook giận dữ đỏ mặt, mắng người không thương tiếc. Nhìn anh trai nuôi mà xót vô cùng, đúng là yêu sai người thì bản thân chính là tổn thương nhất.
Sau đó Min Yoongi được đưa vào phòng cấp cứu, để lại hai người ở ngoài. Jeon Jungkook gọi điện cho bố mẹ nuôi báo tin, song xuôi mới cúp máy ngồi chờ.
Jung Hoseok đi lại cầm chai nước đưa cho cậu, Jeon Jungkook lé tránh tỏ rõ thái độ không nhận. Anh không trách vì bản thân chưa làm rõ mọi chuyện, nên làm ngơ là đúng rồi.
- Tôi cần làm rõ một chuyện, thực sự bọn tôi không có cãi nhau. Là giám đốc đang mắng đội thi công qua điện thoại, cậu chỉ nghe mà không thấy. Nên mới hiểu nhầm lớn, lúc đó giám đốc nổi giận không cẩn thận xảy chân ngã cầu thang.
Jeon Jungkook nhíu mày hoài nghi.
- Giám đốc? Không phải anh ấy làm bên phòng Marketing sao?
- Hả?
Jung Hoseok chết nặng biết mình lỡ lời, mặt lúng túng tìm lời giải thích sao cho hợ lý. May thay bác sĩ giống như vị cứu tinh của anh, làm sự chú ý của Jeon Jungkook đi nơi khác.
Nghe bác sĩ nói Min Yoongi bị trấn thương nhẹ ở vùng đầu, không có quá nghiêm trọng. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi. Cần người nhà bên cạnh , nếu có bất thường liền báo gấp cho bên bác sĩ phụ trách.
Min Yoongi đầu quấn băng gạt trắng , không khác lắm đang ngủ. Jeon Jungkook ngồi bên giường thả lỏng chút ít, cậu vừa rồi không quen nhìn anh đầu dính máu liền sợ mất mật. Lần đầu Jeon Jungkook có cảm giác nỗi sợ gây ám ảnh như vậy.
Ông bà Min đến vừa lúc, liền chuyển Min Yoongi sang phòng đặc biệt. Tất nhiên bố mẹ anh lo lắng, nhưng thấy Min Yoongi bình bình an an như vậy nhẹ lòng hơn đôi chút. Chỉ là vẫn chưa tỉnh, thời gian này chính là để Min Yoongi ngủ bù cho cả tuần bận rộn.
Đến tối mới chịu chớp mắt nhìn trời, mẹ Min vừa mừng lại không quên gọi tên con trai. Anh nhận ra mình đã ngủ sâu tới mức nào, mùi đặc trưng của bệnh viện, tay sờ trán liền bị băng quấn làm cho giật mình. Bà Min ngăn Min Yoongi chạm tay vào, liền hỏi han.
- Đừng vận động mạnh, sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Con đói chưa?
- Mẹ...!
- Ừm, con muốn nói gì?
- Em ấy đâu?
- Ai cơ?
Min Yoongi đảo mắt, vẫn không thấy đối phương đâu . Cả người trở lên kích động muốn rời giường, dật mạnh dây chuyện dịch ở tay ra khiến nó rỉ máu.
- Con trai! Làm sao vậy, con đi đâu?
- Con tìm em ấy, mẹ?
Bà Min hốt hoảng ngăn con trai lại, nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường. Bà không biết mình trụ được bao lâu nữa, Min Yoongi khỏe không cản nổi.
Bác sĩ và một vài y tá nữ đến, mau chóng ghim người trở lại giường tiêm một mũi an thần. Min Yoongi rãy giụa dần dần bình tĩnh lại, nhìn mẹ mình cầu khẩn.
- Mẹ...vợ con, em ấy không đến. Con cãi nhau với em ấy. Mẹ ơi!...
Bà Min nhìn con trai kích động mà đau lòng, nghe mấy lời lảm nhảm trong lúc không tỉnh táo. Min Yoongi cứ nhắc tới người nào đó, còn thân mật gọi "vợ" như rất đau lòng. Liền gọi điện cho Jeon Jungkook kể mọi chuyện.
Jeon Jungkook nghe mà khó chịu, lại vừa bực mình. Jung Hoseok mồm nói không cãi nhau, đúng là cậu nhẹ dạ cả tin mà. Người ta đã đối xử không tốt, nhưng trách sao anh trai nuôi vì yêu đương mê muội như thế.
Dù sao đi nữa, hôm sau Jeon Jungkook vẫn kéo theo Jung Hoseok đến bệnh viện. Anh trai nuôi đòi "vợ" anh quá trời quá đất. Làm mẹ nuôi dỗ mãi mới chịu yên, đến bao giờ Min Yoongi mới sáng mắt nhìn người đây. Jeon Jungkook cũng không trách được, cậu mất hơn 4 năm mới sáng mắt đấy thôi. Không trách anh được.
Cả hai vừa hay bắt gặp Min Yoongi đang dùng bữa trưa. Đúng như mẹ nuôi nói, vừa thấy "vợ", là Min Yoongi kích động buông cả muỗng xuống. Jeon Jungkook "xì" một tiếng nhỏ ,đẩy Jung Hoseok tới gần anh.
Jung Hoseok ngơ ngác, chào bà Min một tiếng. Bà ngỡ ngàng đây chẳng phải trợ lý Jung hả, cậu trai này cũng tốt bà gặp vài lần. Miễn con trai bà thấy ổn là được rồi.
- Giám đốc, anh khỏe hơn chưa?
- Cậu hỏi thừa, không có gì gấp đến đây làm gì? Mau tránh tầm nhìn của tôi, em ấy giận tôi từ hôm qua.
Vẻ mặt Min Yoongi khó chịu, đẩy người Jung Hoseok qua một bên. Jeon Jungkook đứng đó nhìn cũng nhíu mày không hiểu. Là kích động đây hả, sao cứ thấy không đúng. Đẩy người ta phũ thế à.
- Em đứng xa thế làm gì? Giận anh à!
Jeon Jungkook trợn mắt, nhìn cái cách Min Yoongi hướng về mình. Nói như kiểu chính xác bản thân đang dỗi vậy, nhưng cậu theo bản năng lắc đầu cười gượng.
Trong lời nói ẩn ý sâu xa, lại cùng cái tone giọng hơi trầm mà ôn nhu nữa. Nghe còn thấy hiểu lầm nữa ấy, Jeon Jungkook lại gần hỏi han.
- Anh khỏe hơn chưa?
Cùng một câu hỏi nhưng Min Yoongi mang sắc thái khác nhau, đối với Jung Hoseok ghét bỏ ra mặt. Còn với Jeon Jungkook thì ngoan ngoãn cười hiền gật đầu nhẹ.
- Em hôm qua không đến, anh sợ em giận không quan tâm anh nữa. Mình lần sau đừng cãi nhau nữa, được không.
Jeon Jungkook nghe mà đau da đầu liếc nhìn Jung Hoseok. Anh ta cũng nhìn lại cậu ngạc nhiên, bà Min cũng cảm thấy hoang mang với tình cảnh hiện tại.
Cậu chỉ tay vào mình nói một cách máy móc.
- Anh Yoongi nói với em sao? Em với anh cãi nhau sao ạ?
- Ừm.
- Vậy...Jung Hoseok không phải "vợ" mà anh nói hả?
Min Yoongi khó hiểu, nhận định người trước mặt là đang giận trêu chọc mình. Nhưng vẻ mặt Jeon Jungkook vẫn ngây ngô không biết gì.
Jung Hoseok đến giờ mới ngộ ra, ngay từ đầu đã là nhầm lẫn trầm trọng. Min Yoongi sẽ là người giải oan cho Jung Hoseok, cậu quá mệt mỏi với người nhà này rồi, quá đủ rồi.
Min Yoongi muốn nói chuyện riêng với cậu, nên trong phòng giờ có hai người.
Jeon Jungkook trở lên khó xử , khi anh trai nuôi giờ biến thành chồng bất hợp pháp của mình. Jeon Jungkook cố gắng thuyết phục về mối quan hệ của cả hai. Nhưng Min Yoongi lại cho đó là lời nói giận dỗi của cậu. Đang phủ nhận hai người yêu đương , anh khăng khăng nói họ đã kết hôn.
Cậu dằn mặt anh, rồi mắng, kết hôn cái đầu anh. Nhẫn cưới trống trơn mà nói kết hôn rồi. Nhìn bàn tay cả hai đều không lấy một cái nhẫn, nhưng Min Yoongi nhận ra ngón áp út của Jeon Jungkook có vết hằn của việc từng đeo nhẫn. Trùng hợp thật, đeo 4 năm liền thì tất nhiên có vết rồi, Jeon Jungkook cãi lý không được lại càng bực mình.
Min Yoongi nói em giận mà tháo ra rồi, chắc anh mới chỉ cầu hôn em nên bản thân không có nhẫn. Min Yoongi còn hứa ra viện sẽ hỏi cưới em đoàng hoàng.
- Vợ!...anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé, được không?
- Anh Yoongi! Em không đùa đâu đấy. Chúng ta không yêu nhau mà.
- Nói dối, em chỉ đang giận thôi.
Min Yoongi thật sự rối như tơ vò, Jeon Jungkook mang vẻ bất lực lẫn sự lúng túng. Lại giống như không hề có thứ tình cảm vốn có. Min Yoongi sợ, ý thức được sự việc không đơn giản. Chỉ biết ôm lấy Jeon Jungkook nỉ non, cậu còn chẳng đáp lại.
Jeon Jungkook cứng đơ người, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết như vậy. Lại còn ở trong tình thế một người vì yêu, một người là tình cảm anh em. Hai thứ đối lập làm Jeon Jungkook không biết xử trí như nào cho phải. Ôm hay không ôm, có nên đẩy ra không, hay là cứ xoa dịu Min Yoongi xuôi đã?
Cậu mủi lòng xoa lưng trấn an Min Yoongi, dù sao cũng là người bệnh. Có thể bị trấn thương nhẹ nên nhầm lẫn gì đấy, xuôi theo Min Yoongi một chút cũng không sao. Jeon Jungkook ậm ừ cho qua, anh nói sao nghe vậy.
Nhưng Jeon Jungkook làm vậy lại khiến cho Min Yoongi càng được đà mà xông lên. Đến lỗi cậu trở tay không kịp.
Bác sĩ khám cho Min Yoongi, chốt hạ không có vấn đề gì. Để lý giải vì sao Min Yoongi có những mảnh thời gian vô hình này, họ cũng chỉ nói do não bộ va chạm. Còn nguyên nhân sâu xa nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Bọn họ cũng không phải cái gì cũng thông, nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân hồi phục là tốt rồi. Còn lo chuyện bệnh nhân lảm nhảm cái gì nữa à.
Min Yoongi xuất viện an dưỡng ở nhà , không yên phận mà chạy đến nơi Jeon Jungkook làm việc. Đành ra ngứa chân ngứa tay khi biết cậu làm việc dưới trướng mình. Hôm trước hôm sau tự động có mặt tại công ty, bà Min ngăn không được tức phát bực.
Jeon Jungkook nghe điện thoại của mẹ nuôi chỉ biết thở ngắn thở dài. Nghe bà than vãn lỗi lo lắng, bảo Jeon Jungkook chú ý đến Min Yoongi. Có gì bất thường phải gọi điện báo ngay, cậu gật đầu miệng đáp lại như đã rõ.
Cúp điện thoại, Jeon Jungkook nhìn người đối diện đang nhìn lại mình. Trơ trẽn thật, gọi điện bắt cậu lên văn phòng giám đốc. Cậu nói bận không tiện lên, hai phút sau trưởng phòng bảo cậu lên phòng giám đốc nói chuyện. Tức không cơ chứ?
- Anh Yoongi sao không ở nhà dưỡng thương, đầu đau thì làm sao?
- Gặp em thì sẽ không đau.
Nghe đến đây chính là trấn thương vẫn để lại di chứng chưa lành. Jeon Jungkook cũng đã quen anh nói mấy lời này cả tuần nay rồi. Biết đáp sao cho vừa đây, những lúc thế này Jeon Jungkook thầm thở dài cười một cách gượng gạo.
Min Yoongi lại vô cùng tự nhiên, một ngày không thấy Jeon Jungkook liền nhớ nhung. Bất quá đến nhà ông bà Jeon tìm người, họ thấy anh thì niềm nở. Min Yoongi tin chắc mối quan hệ của bọn họ là thật, bởi nhà Jeon Jungkook quý anh thế này cơ mà. Mà gia đình Min Yoongi cũng chẳng thua kém gì, Cậu còn gọi "bố mẹ" Anh như con trai trong nhà vậy.
- Anh trai Yoongi...chính là như vậy, em là em trai nhỏ xấu xí ngày xưa mà anh chê đó ạ. Bố mẹ hai nhà đương nhiên rất gần gũi, em gọi bố mẹ anh như vậy là chuyện thường. Anh là anh trai nuôi của em, không phải yêu đương.
- Không thể nào, mẹ cũng không kể cho anh nghe là mình có em trai nuôi.
Min Yoongi ngờ vực, nhưng lại không nhớ nổi trong đầu mình từng có mảnh kí ức này. Đây không phải lần đầu Jeon Jungkook nhắc đến vấn đề này, tại Min Yoongi chưa bao giờ để nó làm trọng tâm trong câu chuyện .
Jeon Jungkook chết tâm, nói lí không cãi được mỗi lần Min Yoongi đưa ra lí do đều bị chặn họng. Nhưng không sao hết, cãi nhau với người bệnh thật đuối lí. Đợi Min Yoongi khôi phục lại trí nhớ, lúc đó mắng anh một trận cho đã.
Nào ngờ, bệnh của Min Yoongi ngày càng nặng. Đã không đỡ còn khủng khiếp hơn ấy, Jeon Jungkook rối ren không làm sao nói . Khi mà Kim Taehyung ở trước sảnh công ty mình.
Kim Taehyung gọi điện nói với cậu rằng, có vài món đồ của Jeon Jungkook còn xót lại. Tiện đường mang đến cho cậu, nhưng Jeon Jungkook thật sự không nhớ mình quên thứ gì chưa mang đi.
Vừa thấy Kim Taehyung lại tình cờ có Min Yoongi ở đó, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Kim Taehyung cười nói tay cầm túi đồ, Jeon Jungkook không biết họ nói chuyện gì, bước chân hơi chậm lại.
Mặt khác, Min Yoongi có chút không hiểu nhìn Kim Taehyung vô cùng quen mắt. Nhưng không tài nào nhớ nổi, từ đâu xuất hiện chào anh một tiếng "anh vợ". Đương nhiên Min Yoongi trước mắt bị sốc, anh không có em gái nào hết, có thể nhầm lẫn gì chăng.
Kim Taehyung cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của Min Yoongi, cứ lạ lạ làm sao ấy. Một câu "Cậu là ai? " khiến hắn đứng hình. Có phải vừa ly hôn xong, đến người nhà vợ cũng cắt đứt nhanh vậy sao.
Hắn cười gượng liền nghĩ Jeon Jungkook không muốn gặp mình, nhờ anh trai nuôi xuống nhận. Nhanh chóng giải thích đưa túi đồ cho Min Yoongi.
- Phiền anh mang cái này cho Jungkook , em ấy để quên ở nhà em.
- Nhà cậu? Cái gì đây?
- À...vài cuối sách với cái áo khoác.
Min Yoongi ngờ vực, không biết người đứng trước mặt thế nào. Mà Jeon Jungkook đến hẳn nhà và để quên áo, áo khoác? Qua đêm hả?
- Sao Jungkookie lại để quên nhà cậu?
- Em ấy dọn đồ còn xót lại, nên em mang đến trả.
- Cậu có quan hệ gì với em ấy? Hai người là gì hả! Cái gì mà dọn đồ với cả quên áo, bộ hai người sống chung hả?
Min Yoongi cố gắng không quá kích động, giọng như sắp bùng nổ, từng chữ một đều như rít qua kẽ răng. Ánh mắt sâu thẳm như ghim vào người Kim Taehyung, với khí chất lặng lề hơn bao giờ hết.
- Vợ chồng...
- Sao???
Kim Taehyung chưa nói hết câu, liền bị Min Yoongi nhảy vào họng. Mang khí chất lạnh lẽo áp bức con người ta, nhìn ra sự khó chịu , tức giận, đổ lên người hắn.
- Bộ anh ngạc nhiên lắm hả? Vợ chồng với nhau phải ở chung nhà chứ, đây chẳng phải điều hiển nhiên sao .
Như nhớ ra điều gì đó, Kim Taehyung mới vỗ trán cười đầy cảm thông.
- À quên mất, anh vừa bị tai nạn ở đầu nhỉ. Thảo nào không nhớ ra em, để em giới thiệu lại nhé. Kim Taehyung chồng cũ của Jeon Jungkook, em trai nuôi của anh.
-...
- Nhưng mà em có ý định theo đuổi lại Jungkookie. Mong anh giúp đỡ em nhé.
Jeon Jungkook vừa tới, ánh mắt Kim Taehyung thay đổi, ý cười rõ rệt chạy tới trước mặt cậu. Ngoài đưa đồ cho Jeon Jungkook còn có một túi giấy ni-nông đựng bánh ngọt nhà cậu thích.
Dù biết chắc Jeon Jungkook sẽ từ chối, nên Kim Taehyung không nói nhiều nhét vào tay Jeon Jungkook để lại một câu rồi rời đi nhanh.
Min Yoongi quay đầu nhìn Jeon Jungkook, cậu cũng nhìn lại nhận ra sắc mặt cực kỳ kém của anh. Hóa ra câu chuyện bọn họ nói chỉ có Kim Taehyung vui vẻ, còn Min Yoongi mặt lạnh muốn chết.
- Vào phòng nói chuyện đi
Min Yoongi bước qua Jeon Jungkook, kịp nói một câu, nhưng không hề có cảm xúc. Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sao, bỗng trong lòng lo lắng mà sợ hãi. Cậu không biết bản thân tại sao lại sợ, chỉ là vô thức mà thôi.
- Em kết hôn rồi à?
- Đã từng, giờ độc thân
Min Yoongi nhìn cậu từ trên xuống, lâu lâu lại cau mày nhăn nhó.
- Độc thân? Thế anh là gì của em? Cậu ta vậy mà là chồng em, hai người...
- Đấy là do anh mất một chút trí nhớ thôi, chồng cũ mà.
- Nhưng mà...cái đó...
Jeon Jungkook thấy anh mất bình bĩnh, liên tục tỏ thái độ không thể chấp nhận sự thật. Bày ra bộ mặt khó chịu, rất hung dữ nhưng lại nén cơn bực bội vào trong.
Min Yoongi không khỏi nghĩ tới Jeon Jungkook thân mật với Kim Taehyung. Từng là vợ chồng không tránh được chuyện kia, nhưng anh khó chịu. Đầu anh đột nhiên đau, cơn choáng váng ập tới khiến cơ thể Min Yoongi chững lại. Cả người lảo đảo , tay bám trụ vào cạnh bàn .
Cậu theo bản năng đi tới đỡ, lo sợ anh lại bị đau ở đâu nghiêm trọng. Jeon Jungkook hỏi han Min Yoongi có ổn không, nào ngờ anh ôm lấy người cậu tựa vào ngực cực khó chịu, mặt biến sắc chịu đựng.
- Đau...đầu anh đau quá...!
- Ừm, không sao không sao em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Đau thế nào nói em nghe ,sẽ giúp anh đỡ một chút thì sao .
- Không cần...cứ vậy một lúc đi.
Nghe vậy, Jeon Jungkook đứng yên để anh ôm, nếu nó làm Min Yoongi không thấy đau nữa. Nhận ra tiếng thở đều đều mang hơi ấm dán vào cơ thể xiên qua lớp áo của cậu. Jeon Jungkook giống như đang ru một em bé lớn sắp vào giấc ngủ.
Min Yoongi nửa ngồi nửa tựa trên bàn làm việc, dựa dẫm vào Jeon Jungkook. Tư thế mờ ám người ta nhìn vào không khỏi hiểu lầm lớn, nhưng đây là đâu chứ, người vào là vào sao.
Đầu hết đau liền trở mặt lợi dụng tình thế, chiếm tiện nghi một chút. Min Yoongi hít sâu hôn lên ngực Jeon Jungkook, cách một lớp áo sơ mi trắng.
Cậu giật mình, cảm giác có chút ẩm ướt lại mềm mại. Không rõ là gì nhưng cũng không nghi ngờ.
- Anh còn đau không?
- Một chút...
- Nằm xuống nghỉ đi, em giúp anh xoa dịu. Đừng căng thẳng suy nghĩ nhiều quá, anh vẫn chưa sẵn sàng làm việc đâu.
Jeon Jungkook nhắc nhở kéo Min Yoongi ra khỏi cái ôm ấm áp . Anh thật sự thích cảm giác ấy, nhưng bị cậu phá hỏng. Thay vào đó bắt Min Yoongi nằm trên ghế sofa, cả người yên tĩnh nhìn tay Jeon Jungkook xoa xoa bên thái dương mình. Ray ray trên trán vài cái, khiến đối phương giãn cơ mặt vô cùng thoải mái.
- Anh yêu em
Min Yoongi nắm tay cậu, miệng mấp máy nhưng vẫn rõ lời thủ thỉ. Mắt mơ hồ lịm dần chìm vào giấc ngủ, tay không buông.
- Anh không yêu em, anh chỉ đang không tỉnh táo thôi.
Jeon Jungkook nhìn anh thật lâu, quá khứ của bản thân đều không xứng với Min Yoongi. Cậu đã từng rất quý anh, coi anh như một anh trai tốt. Một từ "quý mến" chưa bao giờ đủ đối với Jeon Jungkook.
- Em thích anh, nhưng anh là anh trai em mà. Đợi khi anh nhớ ra rồi, lúc đó đừng có ngại khi gặp nhau nhé.
Cậu chẳng rõ nếu như Min Yoongi tỉnh lại, nhận ra bọn họ từng ôm nhau. Anh gọi cậu bằng tên thân mật, có chút dựa dẫm như bây giờ. Liệu Min Yoongi sẽ thế nào, tránh lé hay xa cách Jeon Jungkook đây. Tệ hơn là sự bối rối ngại ngùng khi nhìn nhau.
Vài phút trôi qua, Jeon Jungkook cuối cùng cũng rút được tay mình khỏi anh. Chỉnh nhiệt độ cao một chút, rồi rời đi an toàn.
Tối đến, cậu không tài nào ngủ được bởi một câu nói của Min Yoongi. Dù biết nó chỉ là lời nói không tỉnh táo, nhưng Jeon Jungkook vẫn bị ảnh hưởng chút ít.
Lăn qua lăn lại cả chục lần, bỗng nhiên ngồi phắt dậy, điện thoại nằm im lìm. Min Yoongi cũng không nhắn cho cậu một tin nào từ chiều giờ, không quen chút xíu nào.
Lúc trước bình thường, nhưng dạo này lạ lắm. Nếu không gọi điện có thể nhắn tin mà, hôm nào Min Yoongi chả vậy . Thế mà hôm nay cứ im re làm Jeon Jungkook bồn chồn, khó chịu trong lòng.
Jeon Jungkook thay đồ đi ra ngoài lúc hơn mười một giờ, gặp ngay bố mình từ phòng bếp đi lên. Hai bố con nhìn nhau bất động, ông Jeon mở lời trước.
- Muộn rồi con đi đâu vậy?
- Sinh nhật bạn con, con quên mất bây giờ đến vẫn kịp.
- Hừm...đi cẩn thận, nhớ về nhà đấy.
- Chắc hông được, con ở lại nhà bạn. Nếu sớm con sẽ về nhà, bố yên tâm.
Ông Jeon đã nhìn và đánh giá, yên tâm cái gì. Con trai cũng chỉ có một, có khi hai đứa con gái ông không lo bằng đứa con trai này. Sao cứ có linh cảm sau đêm nay con trai ông rơi vào tay giặc, thôi vẫn là không nên nghĩ thì hơn.
Jeon Jungkook lái xe chạy ra đường lớn, phân vân không biết đi đâu giải khuây. Nhưng cậu xác định mình sẽ uống rượu, miệng cậu khát rượu hơn bất cứ lúc nào. Lúc trước cùng Kim Taehyung xã giao năng lực cũng không tệ. Không hẳn là nghiện nhưng đôi khi vẫn nhớ nhung vị cồn nồng cay.
Xe dừng bên một bar mà Jeon Jungkook một vài lần lui tới. Cậu không giỏi trong việc tìm địa điểm vui chơi, nhưng chỗ này là do Kim Taehyung dẫn tới khá nhiều. Jeon Jungkook sẽ không đi đến nơi lạ mà mình không biết, rủi do tệ nạn xã hội nhiều quá nguy hiểm.
Jeon Jungkook kiếm cho mình chỗ ngồi khuất trong tối, chẳng muốn ai để ý. Tiếng nhạc lộn xộn và ánh sáng tối nhiều màu tạo hiệu ứng chớp nhoáng. Đến việc nhìn bartender cũng rất mờ ảo, cậu oder một ly rượu bất kỳ, không có tiêu chuẩn nào miễn là rượu.
Tiếng nói bên cạnh bất chợt làm Jeon Jungkook để ý, người ta oder một cốc nước giải rượu thủ công. Vài lát chanh và điểm thêm lát ớt cắt mỏng, có mùi gừng nồng.
Người bên cạnh uống một hơi cạn đáy, miệng còn đang chửi ai đó. Bỗng quay sang vô tình như phát hiện điều gì, mắt sáng quắc đầy kinh ngạc.
- Jungkook! Trùng hợp quá, em đến một mình à?
Cậu nhìn lại, nheo mắt, ánh sáng trắng nhỏ vừa lướt qua khuôn mặt có chút quen. Người nhận ra cậu trong đây chỉ có thể là bạn Kim Taehyung. Jeon Jungkook cười nhẹ đáp lại hờ hững. Bạn hắn nhiều vậy làm sao có thể nhớ mặt đặt tên, chẳng ai để tâm đâu, cậu giờ có là ai đâu.
- Ừm .
- Kim Taehyung nó vừa về rồi . Chà! Từ lúc hai người ly hôn, nó chán hẳn. Bây giờ còn không tiệc tùng gì đâu, chẳng qua là nay bạn bè ép quá nên mới đến một lúc là về rồi. Hai người có chuyện gì thì ngồi lại nói nhỏ nhẹ, em cũng phải hiểu cho Kim Taehyung chứ. Nó dù sao cũng là con trai nhà họ Kim, em làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ gia định nó. Làm dâu hào môn em phải biết điều chứ.
Jeon Jungkook chán ngấy khi phải nghe người khác nói về chồng cũ. Mùi vị ly rượu càng trở nên khó nuốt, cậu cau mày khó chịu lên tiếng.
- Vậy anh dạy tôi xem, dâu hào môn thì thế nào?
Jeon Jungkook tay chống cằm, nhìn đối phương một mặt ngây thơ. Áo sơ mi trắng buông thả, quần tây xám thẳng đuột, tay áo không cài khuy kéo lên tùy hứng. Lông Mi dài rủ xuống vừa mềm mại lại cực sắc xảo.
Hắn ta không ngờ có ngày thấy Jeon Jungkook trong trẻo đẹp mắt như vậy. Càng không kiêng nể gì cợt nhả, nhìn cậu đê mê mà nổi nên ý vị. Lúc trước là người của Kim Taehyung, chẳng ai dám nhòm ngó đến quá mức. Kiêng rè thầm nuốt nước bọt vào trong, bây giờ không có ô dù lớn, cơ hội như vậy bỏ qua uổng phí.
- Thực ra thì em không phải là không biết điều, anh thấy Jungkook rất ngoan và hiểu chuyện. Em nói cậu ta không thương em, nếu em muốn anh sẵn sàng yêu thương em.
Mỗi một câu nói mang theo mùi rượu nồng gay mũi, tiến gần với Jeon Jungkook . Hắn cười thân thiện như bạn bè gần gũi, mắt liên tục đảo qua trên người Jeon Jungkook. Và phần cổ áo phóng túng lộ ra khung quai xanh mảnh mai, vậy mà tiếng nuốt nước bọt của Hắn lại rõ ràng lấn át tiếng nhạc.
- Hình như tôi hơi say thì phải, phiền anh nói vài lời đến bố tôi được không. Nói rằng tôi ở lại nhà bạn ngủ.
- Được được... để anh nói với bác trai một tiếng, với lại ở một mình anh không yên tâm. Anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook ngả ngớn giống như say rượu, lời nói cũng thật dễ nghe lại mềm mại. Tay chống đỡ trán, cầm điện thoại gõ nên dãy số rồi nhanh chóng đưa cho hắn ta nghe.
Máy nhanh chóng kết nối, Hắn ta háo hức ra mặt miệng cười không khép lại được. Hắn đi săn, nào ngờ lại săn được vật phẩm quý của Kim Taehyung cơ chứ. Đồ của Kim Taehyung thì rất đáng nhé, hắn còn đang nghĩ nên ăn từ đâu mới ngon.
Jeon Jungkook vẫn cúi đầu, một bộ say rượu, tay đỡ trán nhìn xuống mặt bàn lát đá. Cậu vậy mà chăm chú nhìn ly rượu bốc hơi lạnh quanh thành cốc, nhỏ giọt nước trượt xuống. Miệng lại vô thức đếm số, ngón chỏ gõ vào ly tạo lên hiệu ứng. Cậu chờ đợi đầu dây bên kia hơn cả hắn ta.
- Alô, bác trai ạ. Cháu là bạn Jungkook ạ, nay em uống hơi nhiều nên ở lại nhà cháu một đêm. Bác đừng lo nhé.
Min Yoongi nửa đêm nhận được điện thoại của Jeon Jungkook. Anh do dự một lúc, rồi mới có cam đảm nghe. Nào ngờ một giọng nam lạ lùng, nhưng khi người kia nhắc đến Jeon Jungkook thì khi đó anh biết không phải là nhầm số . Là cố ý sao?
- Phiền cậu gửi định vị hộ tôi.
- Hả?
Hắn ta sững người khi nghe giọng "bác trai", nhưng vì Jeon Jungkook là người bấm số. Nên hắn không có nghi ngờ gì, giọng của bố Jeon Jungkook trẻ quá lại còn có chút lạnh lùng mà nghiêm khắc.
- À...cháu, bác đừng lo nhà cháu cũng gần đây thôi. Mai cháu chở em ấy về nhà an toàn...
- Tôi không nhắc lần hai.
Vì vừa mới tỉnh, giọng Min Yoongi vô cùng trầm đục. Vừa nghe điện thoại mà chân đã bước xuống lầu, xỏ giầy, cầm chìa khóa xe lao nhanh trên đường lớn. Vừa rồi đầu giây bên kia liền phát ra tiếng Jeon Jungkook.
"Ưm~..."
Jeon Jungkook lấy lại điện thoại, cắt ngang cuộc gọi order thêm một ly rượu nữa. Hắn ta còn tưởng cậu say mềm bất tỉnh rồi ấy chứ, nhưng sao giờ chẳng giống say xỉn chút nào.
Hắn cố ý tiếp cận, Jeon Jungkook không cản nhưng trong lòng cực ớn lạnh và buồn nôn. Cảm giác như hắn chạm vào người quá ghê tởm và bẩn thỉu. Cậu bày ra bộ dàng vô tình vừa đẩy vừa không yên làm loạn. Người say thường mất kiểm xoát như vậy mà, hích tay cũng chẳng nhẹ thụi vào mặt hắn. Jeon Jungkook vừa đấm vừa xoa xin lỗi rối rít, hắn không để bụng vẫn coi đó là chuyện tốt.
Lúc Jeon Jungkook ngã vào lòng hắn, hắn biết mình đạt được mục đích rồi. Vui vui vẻ vẻ ôm lấy người cười tít mắt, nhưng chưa ấm được bao lâu đã bị thế lực mạnh mẽ dựt ngược lại. Quá mạnh mẽ khiến hắn ngơ ngác, nhìn vòng tay trống không.
Jeon Jungkook nằm gọn trong lòng người nọ, mặt phiến hồng cảm nhận rõ mùi vỏ cam dịu. Nụ cười thầm khẽ nhếch miệng, chôn mặt trong nồng ngực Min Yoongi. Gọi một tiếng "ba" động trời.
- Anh là ai? Sao...
- Là bố Jeon Jungkook mà câu vừa nói chuyện.
Nhìn Min Yoongi nhấc bổng Jeon Jungkook nơi đám đông khuất dần lối ra. Hắn ta vẫn đứng đó nhìn ngẩn người, phải mất một lúc mới thấy cấn. Jeon Jungkook vậy mà chơi mình, hắn cay muốn chết.
Để Jeon Jungkook ngồi trên xe, thắt dây an toàn, Min Yoongi chạy xe một đoạn dừng lại ở cửa hàng tiện lời. Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn theo, cậu nhận ra Min Yoongi khác quá, không gọi cậu thân mật nữa, không có quan tâm như khi anh còn nói yêu mình.
Anh quay lại mang theo lon nước giải rượu, còn bật sẵn đưa cho Cậu. Jeon Jungkook tâm trạng không tốt, đã vậy lại còn là vì người bên cạnh nên mới không tốt. Jeon Jungkook đẩy tay không muốn uống, quay đi hướng khác mà vờ ngủ.
- Uống xong anh chở em về, còn không uống thì cứ ở đây đến khi nào em chịu uống thì về.
Min Yoongi không ép cậu bao giờ, lại vô tình bao dưỡng chiều theo ý của cậu. Min Yoongi đậu xe bên đường, tắt máy, hạ kính xe xuống. Anh biết cậu không ngủ, nên mới cứng rắn như vậy.
Jeon Jungkook nghĩ mình vờ ngủ một chút, để anh không làm khó. Vậy mà hơn mười phút rồi, không chạy xe nữa chứ. Tay cậu có chút tê, chịu không được kiếm cớ xoay người tỉnh.
Thấy Min Yoongi khoanh tay, một bộ mặt nhìn thẳng. Jeon Jungkook chỉ rõ một nửa mặt anh, bỗng thấy tủi hờn, rất rất uất ức.
- Anh tồi, nói yêu mà như thế à!
Min Yoongi quay qua, có chút không tin vào tai mình. Anh hiểu Jeon Jungkook đang nhắc tới điều gì, hóa ra cậu muốn như vậy. Muốn anh quan tâm, nhưng Min Yoongi giờ nói mấy lời kia thật sự khó.
Thời gian qua làm phiền Jeon Jungkook nhiều rồi, Min Yoongi thấy hổ thẹn. Nhưng cậu lại không biết anh đã nhớ ra mọi chuyện.
- Chẳng phải anh nói lúc em giận, chúng ta sẽ hôn nhau sao. Để làm hòa ấy.
Nói dối, Jeon Jungkook mặt đỏ bừng vì ngại nói lời bịa đặt trắng trợn.
Bọn họ chưa hôn bao giờ, Min Yoongi càng không nói mấy lời đó. Đến anh nghe cũng phải ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu.
- Ra là em giận anh, vậy mình làm hòa.
Jeon Jungkook mới đầu còn thấy nghi ngờ cách anh hành xử. Có chút lạnh lùng giống như lúc trước khi trấn thương. Nhưng Min Yoongi lạnh lùng làm sao mà vươn người sang hôn mình cơ chứ. Anh thật sự chưa nhớ lại, cậu cũng coi chuyện mình nói là thật. Rằng bọn họ giận nhau hòa cùng cái hôn.
Một cái chạm nhẹ trên cánh môi của cả hai, vừa ấm vừa mang lại cảm xúc lạ. Min Yoongi không rời đi mà nhẹ nhàng nói nhỏ cho Jeon Jungkook nghe.
- Anh không nói câu đó, là em tự nói.
Jeon Jungkook đột nhiên mở mắt lớn tỉnh táo hẳn, quên luôn cả việc vừa mới làm. Cậu chột dạ, nhận ra mình mắc sai lầm lớn. Bảo sao Min Yoongi đêm nay có chút lạ, đáng nhẽ cậu phải nhìn ra sớm hơn chứ. Xấu hổ muốn chết.
Min Yoongi cười nhẹ , ngay sau khi nói xong liền nâng cằm Jeon Jungkook hôn xuống lần nữa. Anh không nói mà làm luôn, trước đôi mắt kinh ngạc của cậu. Jeon Jungkook phản kháng nhẹ, tay đẩy ngực Min Yoongi dần dần bị chính cảm xúc chi phối.
Bởi vì có thêm men rượu, Jeon Jungkook thành thành thục thục nhiệt tình đáp trả. Min Yoongi nhìn bề ngoài chính trực vậy mà Jeon Jungkook không ngờ, có ngày Min Yoongi sẽ đưa một ai đó vào khách sạn.
Chính cậu là người đầu tiên, cũng là người mà Min Yoongi làm ra loại chuyện này. Đẩy Jeon Jungkook xuống giường , nhìn áo sơ mi lộn xộn của cậu làm Min Yoongi ngứa ngáy vô cùng. Đến bước này không làm gì chính là có lỗi với bản thân.
Min Yoongi quên hết tất cả, trong mắt anh bây giờ chỉ có Jeon Jungkook. Đôi mắt ướt hờ hững nhìn Min Yoongi quá lưu luyến, Cậu gọi tên anh.
Khi cả hai đều dâng trào đạt đến đỉnh điểm, chẳng ai còn muốn nghĩ tới mối quan hệ anh em nữa. Cảm xúc thao túng lí trí, con tim họ vì nhau mà rung động.
.
Jeon Jungkook sáng hôm sau, như người mất hồn, tướng đi vặn vẹo trở về nhà sau buổi chiều. Có Min Yoongi đưa về, ông bà Jeon liền không nói gì mà có phần yên tâm. Nhưng tâm trạng cậu bối rối, làm chuyện kia với anh trai nuôi sao? Nghe thật không đúng đạo lý, hối hận hối hận quá đi.
Nhưng mà trông Min Yoongi chẳng có gì đáng nói, đã vậy còn chuẩn bị quần áo mới cho cậu thay. Jeon Jungkook bởi vì cơ thể nhức mỏi, lật đật đi vô phòng tắm. Min Yoongi còn nhìn theo, mặc cho Jeon Jungkook kéo nguyên cả chăn lẫn người vào phòng tắm.
Jeon Jungkook đi làm lại, bị mấy chị công ty để ý tướng đi khác lạ. Cậu biện lý do vớ vẩn nào đó, cười cười liền đẩy mọi người về chỗ làm việc. Jeon Jungkook đỏ mặt, cứ nhắc tới đêm đó là lại như trái cà chua, người nóng đột ngột.
Lần này Min Yoongi tới phòng ăn trước, còn đem theo bình giữ nhiệt. Đây là anh dặn mẹ mình nấu canh tẩm bổ cho Jeon Jungkook, làm chuyện kia xong hao sức cậu quá.
Mọi khi Jeon Jungkook sẽ khơi chuyện, nay cậu im hẳn. Nhìn canh tẩm bổ có thêm kỷ tử, nhìn cũng biết bổ cỡ nào. Jeon Jungkook nhăn mặt, nhiều kỷ tử như vậy là có ý gì đây, muốn cậu bí bách mà chết à. Min Yoongi nói ít làm nhiều, nhưng rất hiệu quả .
- Còn đau không?
- Một chút
Min Yoongi đưa túi thuốc nhỏ trên bàn vào tay cậu, ân cần bảo.
- Thuốc uống và cả thuốc bôi ngoài da. Nếu em không ngại, anh giúp em bôi thuốc.
Jeon Jungkook rất rất rất ngại, vừa bực vừa tức đỏ gay mặt.
- Đừng nói nữa, chỉ là tai nạn . Anh Yoongi không cần như vậy, là em không làm chủ được. Em không trách anh.
- Chúng ta còn xảy ra nhiều tai nạn nữa đấy, anh không vội va chạm. Em khỏe một chút rồi tính.
- Anh Yoongi...!
- Không nói nữa, ăn thôi.
Min Yoongi lảng tránh , gắp một miếng thịt kho vào miệng. Cảm thấy rất ngon, dậy lên cơn thèm ăn đã lâu không có. Lại nhìn Jeon Jungkook uống canh, gạt kỷ tử sang một bên trông bất lực quá.
Jeon Jungkook ngớ người suy nghĩ mãi câu nói của Min Yoongi. Là cái gì xảy ra nhiều cơ, bọn họ chỉ là vô tình thôi mà, anh nói thế làm cậu toàn nghĩ theo chiều hướng tối tăm. Giống như cái đêm sóng ngầm chết tệt.
Đã vậy ánh mắt Min Yoongi thâm tình quá đỗi, cứ mang dáng vẻ đó nhìn Jeon Jungkook . Cậu lảng tránh, mất tự nhiên, ngại ngùng muốn chết.
Tin tức Jeon Jungkook là em trai của tổng giám đốc , đã lan truyền rộng tới mức cậu làm gì cũng bị nhìn. Jeon Jungkook thấy khó chịu, ngay cả văn phòng cũng không còn tự nhiên khi bắt chuyện với mình. Một vài đồng nghiệp còn hỏi han, nói Jeon Jungkook không phải là sếp cài vào ah.
Nhưng giờ có giải thích, bọn họ vẫn chẳng thể tin, còn nghi ngờ năng lực của Jeon Jungkook khi vào đây. Bảo sao báo cáo nào cũng đều thông qua, là do cậu giỏi hay do quan hệ người nhà. Có người lấy lòng, có người xa cách, tệ hơn là lợi dụng cậu.
Những ngày đi làm về sau khiến Jeon Jungkook có chút áp lực, đến cả Min Yoongi cũng tạo cho cậu áp lực. Áp lực tình cảm từ anh trai nuôi, Jeon Jungkook luôn phải trốn tránh ngay cả bản thân cũng rất kiềm chế tình cảm này.
Lần công ty mở tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập, tổ chức tại khách sạn lớn. Nhiều nhân vật lớn nhỏ đều có mặt , giống như một buổi mở rộng mối làm ăn. Vậy mà Jeon Jungkook không ngờ tới, người đại diện bên Kim thị lại là Kim Taehyung.
Trông hắn chẳng có vẻ gì là một Kim Taehyung bốc đồng ăn chơi. Tóc đen xõa xuống vừa tầm chân mày, ngũ quan rõ nét góc cạnh toát nên vẻ trưởng thành , khí chất không thua kém anh trai Kim Seok Jin.
Vừa thấy Jeon Jungkook, Kim Taehyung mắt mang ý cười. Từ chối lời mời của đám đông tự động đi tới, tay còn lấy ly nước cam từ phục vụ đưa cho cậu.
Jeon Jungkook gật đầu, miệng lí nhí nói cảm ơn. Xong ánh mắt đồng nghiệp lại dồn dập chĩa về hai bọn họ. Kim Taehyung đã quen với việc bọn họ là tâm điểm chú ý, nên chẳng thấy lạ. Chỉ có Jeon Jungkook mất tự nhiên cười gượng.
Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp, Min Yoongi mặc bộ suti lịch lãm phát biểu cùng toàn thể nâng ly khai tiệc. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối nhìn Min Yoongi thật bảnh có chút lạnh lùng. Uống cạn ly sâm banh khai tiệc mà chẳng hề hấn gì, anh bước xuống liền được săn đón.
Jeon Jungkook cười nhẹ, thấy có chút tự hào về anh trai nuôi. Ai cũng muốn kết thân với Min Yoongi tài giỏi mà, nhìn xem người ta còn mang theo con gái đến làm thân nữa.
Đột nhiên miệng lưỡi chua chát quá đỗi, Jeon Jungkook không thích vị nước cam nữa, nén nâng ly rượu trên tháp ly. Mới chạm vào thành ly đã bị hẫng tay trên.
Cậu quên mất, bên cạnh còn có Kim Taehyung nãy giờ. Người ta bận đi kết giao làm ăn, còn hắn đứng đây với cậu là làm sao. Jeon Jungkook đâu có gì ngoài bàn tay trắng và một anh trai nuôi đầy tiền. Chắc là vế sau đi.
- Không hợp với em.
- Liên quan?
Jeon Jungkook bực, vẻ mặt cực khó chịu nhìn Kim Taehyung. Giờ cả hai như người lạ thì có lý do gì quản nhau cơ chứ, uống gì là chuyện chung sao. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, mấy lời này chẳng thấm. Bởi nhìn Jeon Jungkook như vậy chính là đang vì hắn mà để tâm. Hắn chính là muốn gây sự chú ý của cậu mà.
- Thấy anh đáng ghét thế à?
- Không hẳn.
Vậy là vẫn còn hy vọng, Kim Taehyung nghĩ vậy liền vui vẻ muốn chết.
- Nếu muốn tiếp cận anh trai Min Yoongi không cần phải ở đây với tôi đâu. Tôi chẳng có gì anh cần cả.
- Có. Em lấy trái tim anh rồi còn đâu.
Kim Taehyung thủ thỉ không quá lớn, nếu là người khác đã yếu vía mà lụy mất rồi. Ngay cả Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên, lại thêm Kim Taehyung dùng giọng ấm nói chuyện giống như hồi bọn họ yêu nhau. Cậu sợ.
- Oh! Phó giám đốc Kim, nhân viên tôi làm phiền anh phải không. Thật xin lỗi.
- Không có, là tôi làm phiền Jungkookie.
Min Yoongi ngoài mặt cười mà sao Jeon Jungkook thấy cứ ớn lạnh sao sao. Lời của anh phần lớn là đang nói cậu làm phiền khách, Jeon Jungkook làm sao không hiểu. Tự biết đường cúi người nói lời rời đi.
Kim Taehyung tiếc nuối nhìn theo Jeon Jungkook, đã vậy cái không khí giữa hai người cứ ngột ngạt như đạn khói. Kim Taehyung cảm giác vậy, bởi Min Yoongi chẳng có quá nhiều chuyện để nói. Giống như ra đây là để giải vây cho Jeon Jungkook, là xong.
Việc Kim Taehyung lấy lòng Min Yoongi để theo đổi Jeon Jungkook giống như không có kết quả. Vừa mông lung lại càng khó khăn gắp bội. Nên thành ra hắn toàn tự lực tìm cơ hội cho mình và Cậu gặp nhau. Lần này cũng là đòi hỏi mới được đi.
Jeon Jungkook chọn góc khuất, không xơ hở ánh sáng nào lọt vào. Cũng là vị trí tốt để bản thân nhìn ngắm cảnh đêm lung linh. Một người ghét rượu như cậu lại đậm mùi cồn trên người, trớ trêu thay vừa ra khỏi liền va vào phục vụ bàn. Ai đi qua cũng nghĩ Jeon Jungkook uống quá chén rồi.
Buổi tiệc vẫn còn đó, tiết mục mong chờ nhất chính là dạ hội. Chỉ thấy phía dưới nền nhạc thay đổi êm ái, đèn điện tắt tối, vài phút sau ánh sáng ấm bật lên rõ. Tất cả đều đã chọn cặp để khiêu vũ, riêng Kim Taehyung chỉ đứng không cũng khiến mấy cô gái e ấp ngỏ lời.
Nhưng hắn ngó lơ, tìm kiếm ai đó. Nhưng rồi tìm một chỗ ngồi bất động. Jeon Jungkook tìm Min Yoongi trong đám đông, nhìn xem đôi nào đang ôm eo xoay vòng theo tiếng nhạc. Không có Min Yoongi.
Jeon Jungkook ngửi thấy mùi thuốc lá, có lẽ ai đó đang đứng gần đây hút. Cậu không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng khịt mũi phe phẩy khói thuốc.
- Em trốn đây làm gì?
Cậu giật mình, nhìn lại cũng biết tiếng của ai.
- Em muốn yên tĩnh chút. Sao anh không tham gia hội?
- Anh ôm không khí nhảy à?
- Nhiều người như vậy, không thể nào để anh nhảy một mình đâu. Với cả người ta xếp dài đợi anh thì có.
- Có em trong đấy không?
Jeon Jungkook đứng hình, biết trả lời sao giờ. Đương nhiên là có, mà xếp bao lâu thì không biết.
- Em uống rượu đấy à?
Min Yoongi không nói không rằng tiến gần ngay sau lưng Jeon Jungkook. Thản nhiên nghiêng người hít một hơi gần cổ cậu. Hành động này thật khiến người ngoài lẫn người trong cuộc cũng lầm tưởng. Jeon Jungkook nín thở, tim đập dữ dội.
- Say rồi phải không, hóng gió là cảm đấy.
Ai say chứ, người ta còn tỉnh táo hơn Min Yoongi nhiều.
- Anh đưa em về nhà.
Jeon Jungkook nhìn bữa tiệc vẫn còn diễn ra, mà nhân vật quan trọng muốn đưa mình về. Có phải cậu thấy bản thân có hơi quan trọng quá không, làm sao anh lại vì mình chứ.
- Tiệc chưa tan đâu đấy, anh đưa em về là không đúng lắm đâu.
- Anh không đợi được.
- Hả! Đợi cái gì cơ?
Cậu không biết Min Yoongi là đang vội vàng vì điều gì. Lẳng lặng nhìn theo Min Yoongi kéo mình vào một cái ôm mùi mẫn. Anh cẩn thận đến nỗi sợ Jeon Jungkook say xỉn mà va vào cạnh tường, tay luồn qua eo vững vàng mà chắc lịch.
- Em không say...
Min Yoongi luôn biết cách làm thế nào để Jeon Jungkook càng ngày càng thích anh. Ngay lúc này đây cậu thật sự ghen tỵ nếu người được ôm là một ai khác, Jeon Jungkook thấy đau lòng hụt hẫng.
Cho Jeon Jungkook ích kỉ một chút được không? Ở khoảnh khắc này thôi, diễn cảnh say xỉn để xin một chút quan tâm của anh. Tiếng Jeon Jungkook thật nhẹ, nói ngay bên tai Min Yoongi vừa ấm lại hơi ngứa ngáy. Chạm đến ranh giới tỉnh táo lẫn mơ hồ.
- Có, đừng loạn .
Jeon Jungkook cười hoàn toàn dựa vào người Min Yoongi . Hai thân hình loạng choạng ở lối hàng lang không có ai cả.
Tiếng bước chân cả hai ngừng hẳn, khi tiếng "chụt" vang lên trong tĩnh lặng. Min Yoongi nhận ra người trong lòng vô cùng tỉnh táo, có phần bá đạo. Một tiếng này như dội vào trong lòng Min Yoongi đến ngứa ngáy. Jeon Jungkook làm loạn còn ý thức được việc mình làm cơ mà.
Nhưng Min Yoongi vẫn vờ như không biết, một tay xoa đầu Jeon Jungkook. Thì thầm nhỏ dỗ dành, nói sao không làm cậu xấu hổ.
- Say mà làm loạn cỡ này, nếu là người khác sẽ rất phiền đấy.
Jeon Jungkook nhìn vết nước bọt chưa khô trên cổ Min Yoongi, do mình làm ra, còn thêm một tiếng xấu hổ. Mặt nóng ran không biết chỗ nào chui vào, để anh lên tiếng giải vây.
Nhưng chẳng phải vì Min Yoongi bao che cho Jeon Jungkook, nên thành ra người ta không biết điều. Còn có lá gan lớn, ôm khư khư người Min Yoongi, miệng xinh đẹp hoạt bát cứ thích làm loạn dính bên cổ anh.
Min Yoongi trụ không nổi lý trí , đến nửa đường không thể chọn một phòng mà làm. Đành tiến thoái lưỡng nam mở cửa đến lối thoát hiểm. Bóng điện cảm ứng sáng đột ngột do bọn họ tạo tiếng động. Thang bộ hiển nhiên không có một ai, nhưng tiếng môi lưỡi Jeon Jungkook vang vọng kích thích. Quấn lấy cổ Min Yoongi từng chút một, ẩm ướt lại đau nhói, không nhìn cũng rõ dấu hôn hồng tới mức nào.
Jeon Jungkook cứ đê mê làm loạn chẳng hay Min Yoongi bị hành về thể xác lẫn tinh thần. Miệng cắn răng lại vừa hít thở thật sâu , không biết bản thân có trụ được thêm chút ít. Đèn cảm ứng tắt hẳn, tối om, lòng Min Yoongi giống như lửa đốt bị con mèo nhỏ liếm láp phát hờn.
- Hừm...cắn đủ chưa?
Jeon Jungkook miễn cưỡng hơi mở mắt, bị nhắc như vậy chẳng lẽ mặt dày còn làm nữa. Nhưng mà chẳng phải cậu đang say sao, làm loạn cũng không bị mắng.
- Đến phòng anh, cho em cắn thoải mái. Ngoan...anh sợ người ta nhìn thấy mất.
Đây là mấy lời mà anh trai nuôi nói với em trai sao? Jeon Jungkook thu lại lanh vuốt, môi hồng còn hơi ẩm, đầu lưỡi nhói đỏ ửng, mắt sớm đã long lanh mờ mịt.
Giọng Min Yoongi dễ nghe lại ngọt ngào muốn xỉu, bằng cách nào đó hai tới phòng. Ánh sáng vàng ấm áp làm nền, Jeon Jungkook vừa rồi còn như mèo con lăn xả hết mình quấn lấy người lớn. Cửa phòng khép lại bẽn lẽn như đứa trẻ con chuẩn bị ăn mắng, khiến Min Yoongi còn nhầm lẫn là hai người hay sao.
- Lại đây, anh không làm gì em đâu.
Min Yoongi chắc nịch, vỗ bên giường đón lấy Jeon Jungkook trong vòng tay dang rộng. Anh chính là cám dỗ, Jeon Jungkook mất kháng cự xà vào lòng anh trai nuôi như em bé.
- Anh ru em ngủ, được không?
Tay anh vuốt ve lưng cậu, miệng không sao nhịn được mà cười thành tiếng. Jeon Jungkook vùi sâu vào cổ anh tìm nơi an toàn, gật đầu vô thức.
- Vậy...
Min Yoongi hôn nên tóc cậu, đưa tay nâng cằm Jeon Jungkook đối diện với mình. Nhẹ nhành ngậm lấy cánh môi đỏ ửng, tìm đến cái lưỡi ranh mãnh liên tục mút, cắn, đến phát đau. Jeon Jungkook rên rỉ tiếng thút thít, vô cùng đáng thương khi mà Min Yoongi khi dễ mình.
Tay thành thạo cởi bỏ khuy áo chằng chịt trên người Jeon Jungkook. Áo bị kéo xuống, thân trên trắng trẻo lại hơi hồng thuận nóng bỏng. Xương quai xanh lồ lộ đẹp hút mắt gồ lên đường rãnh mảnh khảnh. Đầu ngực nhấp nhô hồng đỏ như phát sáng, Jeon Jungkook không khác bức tranh tình nổi lên lòng ham muốn mãnh liệt.
Min Yoongi miệng đắng lưỡi khô vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt hung hăng dục vọng đỏ ngầu tơ máu. Tiếng thở dồn dập từ Jeon Jungkook, trở lên sinh động gợi cảm hơn hết.
- Đừng nhìn, em xấu lắm
Jeon Jungkook đưa tay che mắt anh lại, cả người hổ thẹn nóng bừng. Cậu tự ti về bản thân, về quá khứ, sợ anh sẽ ghét mình.
Anh gỡ tay cậu xuông, hôn nên nó đầy tình cảm.
- Anh không muốn làm anh trai em nữa, anh thực sự rất mệt.
Jeon Jungkook nghe đến đây, lòng càng lặng lề đầy tổn thương. Vậy là Min Yoongi thực sự mệt mỏi vì mình, cậu làm phiền anh quá rồi sao. Thế mà cậu còn trơ trẽn làm mấy trò như này để quyến rũ anh.
Cậu thật xấu hổ, lại không dám nhìn thẳng mắt Min Yoongi. Sẽ giống như anh đang ghét bỏ muốn cậu dừng ngay mấy chuyện bẩn thỉu này vậy. Vì Jeon Jungkook từng có một đời chồng, lần đầu cũng không phải cho anh. Nhưng cảm giác đau đớn lại vừa khó thở, cậu chết lặng muốn rời đi ngay bay giờ.
- Em xin lỗi...em làm phiền anh rồi, xin lỗi... xin lỗi anh
- Ngồi im, em muốn đi đâu.
Min Yoongi cau mày, bắt lấy bắp chân Jeon Jungkook ghim lại. Hay tay cố định vuốt một đường trên đùi Jeon Jungkook quấn lấy hông Min Yoongi.
- Sao? Em xin lỗi cái gì, muốn làm em trai anh đến thế hả? Làm em trai thì không được anh chạm như này đâu, cũng không được hôn, cũng sẽ không làm chuyện ân ái thân mật. Anh muốn theo đuổi em ở một cương vị khác, làm anh trai nhìn thằng khác yêu em, anh chịu không nổi.
- Nhưng mà...em...
- Không cần nói gì cả, em chỉ cần gật đầu thôi. Anh biết phải làm gì mà.
Jeon Jungkook đi từng bất ngờ này sang bất ngờ khác, cuối cùng bật khóc nức nở. Hai tay ôm mặt cúi đầu, người khẽ run không sao ngăn nổi nước mắt. Min Yoongi ôm lấy người cậu, hôn dịu trên đôi vai trần an ủi.
Không ai ngờ, sự an ủi của Min Yoongi chẳng có tác dụng, càng làm tiếng nức nở ngày một cam chịu. Jeon Jungkook nước mắt chảy dài ướt đẫm gối, mồ hôi rịn xuống, vẻ mặt cau lại vừa khó chịu lại thống khổ.
Min Yoongi không biết dỗ dành cửa trước, lại đi cửa sau vừa đánh vừa xoa. Nhất thời làm Jeon Jungkook giật thót , người mềm nhũn khóc không thành tiếng. Đôi chân đầy dấu bầm tím, bị dày vò không còn sức chống đỡ, ngón chân cong lại rồi thả lỏng đấu tranh dữ dội.
Hai cơ thể cọ sát người lùi người tiến, chăn gối lộn xộn nhàu nhĩ . Xung quanh người Jeon Jungkook đều là gối, do Min Yoongi bố trận sợ trong lúc làm việc gây thương tích cho cậu.
Jeon Jungkook lần đó say xỉn thật, lên không có chút nào cảm nhận rõ ràng. Đêm nay thì hay rồi, Min Yoongi ngày thường lạnh lùng lãnh đạm lại có bộ mặt sở khanh lưu manh thế đấy. Rõ mồn một từng thớ cơ lẫn da thịt đều chạm đến xúc cảm tột độ. Cậu rùng mình khi biết Min Yoongi đi vào mình, với tiếng thở đứt quãng.
Cách Min Yoongi nhẹ nhàng hôn nhẹ trên mặt Jeon Jungkook. Đây là sự thật và cả hai đều tỉnh táo khi làm chuyện này. Đột ngột nhận tới cơn đau âm ỉ, Jeon Jungkook chịu được bởi về sau nó khiến bản thân rất xấu hổ.
Ngoài một từ "sướng", Jeon Jungkook không thể tìm ra từ ngữ nào hợp hơn. Cảm xúc bộc phát miệng không theo chủ mà nói loạn, ngôn ngữ cũng quá tục tĩu rồi . Nhưng sao càng nói trong vô thức, Jeon Jungkook lại nhận về những rung cảm mạnh mẽ hung hăng từ anh.
Nói Min Yoongi vậy mà đơn giản bị âm thanh của Jeon Jungkook ảnh hưởng tới dục vọng. Một tiếng rên cũng đủ rồi, thêm vài từ khiêu dâm càng nổi máu điên trong người Min Yoongi. Jeon Jungkook trong lòng Min Yoongi không có như vậy, sẽ không nói tục như thế.
Nhưng dù thế nào, Min Yoongi cũng vẫn yêu, nói gì thì nói, bộ dạng này cũng chỉ có mình Min Yoongi chiêm ngưỡng. Jeon Jungkook của hắn đẹp tới mức điên, mất lý trí luôn rồi.
.
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau khi vừa tắt báo thức điện thoại. Không biết đây là lần thứ mấy nữa, nhưng mà đã quá 9 giờ sáng. Jeon Jungkook bật dậy theo bản năng chạy vô phòng tắm , tìm tới cạp quần để đi vệ sinh liền tá hỏa.
- Má! Anh không mặc được cái quần tử tế cho em à.
- Anh lười...để cho mát
Mất vài phút sau, người ở ngoài mới chịu lên tiếng. Miệng lầm bầm rất khó chịu, chùm chăn ngủ tiếp.
Jeon Jungkook không so đo nữa, vệ sinh cá nhân xong liền thúc giục người kia dậy. Đã gần muộn giờ làm rồi, tối qua làm tiệc sinh nhật cho mẹ chồng. Nên cả hai đều vui quá trớn ngủ trương thây, Jeon Jungkook là dâu mới sợ mẹ chồng mắng.
Nào ngờ vừa xuống dưới thấy bà Min cười ha hả với mẹ Jeon. Là sao?
- Haizzz. Chị có phải dậy như Jungkookie nhà em không, làm dâu người ta mà ngủ đến giờ. Em thấy xấu hổ dùm.
- Hả, Jungkookie nào nhà em. Con dâu chị , chị cho phép ngủ đấy. Thế em không muốn cho cháu hả? Cứ để bọn nhỏ đỉnh nóc kịch trần.
Hai bà bô hợp quá trời, nói còn rất ro nữa chứ, chị một câu em một câu ngọt dễ sợ. Jeon Jungkook đứng trên cầu thang vội rút lui về phòng.
Mặt Jeon Jungkook méo mó, nhìn xuống bụng mình. Đẻ hả? Đẻ bằng mắt à, vô lí vch.
Quay lại phòng ngủ, liền va phải Min Yoongi cũng đang bước ra. Jeon Jungkook lững thững luồn qua ngả người xuống giường thở dài.
- Mặt em làm sao đấy? Ai làm gì vợ anh buồn hửm?
Anh thấy lạ đi theo sau ngồi bên giường xoa xoa người cho em.
- Mới tháng trước công khai với gia đình, chưa đầy một tuần anh đã hốt em rồi. Giờ còn nghe hai mẹ đòi chúng ta một đứa cháu, rồi sao đẻ, để bằng đ*t à.
Min Yoongi nghe vợ than, liền bật cười tới ôm bụng. Lăn ra giường cười chảy nước mắt, Jeon Jungkook chả thấy vui liền đá chồng mình xuống giường.
- Chạ vui.
Anh bò lổn nhổm dậy cầm chân kéo em lại, khiến Jeon Jungkook bất ngờ ngã ra giường. Min Yoongi chống người nhìn Jeon Jungkook hờn dỗi.
- Vợ chồng mình cố gắng vậy, tăng ca cày thêm...
- Anh trâu bò vừa thôi!
- Dù sao chúng ta vẫn đang trong kì nghỉ hôn nhân, làm hiệp nữa...
Min Yoongi nháy mắt, đè lên người Jeon Jungkook . Em hừ lạnh.
- Nhẹ thôi đấy, qua vẫn còn đau.
- Được, anh sợ nhất em đau.
* Jeon Jungkook mất niềm tin vào Min Yoongi, Min Yoongi thất hứa *
_______ 12.325k____
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com