3.
"Lại đi với anh Nam của mày đó hả"- Bùi Trường Linh ngái ngủ đứng giữa nhà nhìn thằng em mình đang hớt hải xỏ giày ngoài cửa.
"Bingo! Nhưng không có quà đâu!"-Nhóc Thịnh hề hề ngó anh nó.
"Rồi rồi không thèm."-Linh quay người tính không tiễn nữa thì nhớ ra nay cả bọn rủ nhau đi chơi hết rồi bỏ anh một mình mới xoay người hỏi tiếp.
"Có về ăn không để t phần cơm?"
"Chắc không đâu, có gì em đi ăn chung với anh Nam, hứa không bỏ bữa!"-Nó giơ tay tạo ký hiệu thề thốt rồi chạy ra ngoài lập tức.
Bình Trường Lui nhìn bóng em trai ngày càng xa không khỏi ghen tị với sức sống tuổi trẻ của nó rồi lấy tay đỡ lưng đi vào phòng tiếp tục trùm chăn ngủ trước khi bị thồn thêm một đống bài tập chuyên ngành nữa.
_______________________
Con chuột nhắt khệ nệ 1 ống vẽ dài 1m, tay trái mang bảng vẽ a3, tay phải khệ nệ thêm túi màu đứng ngó nghiêng trước cửa phòng tự học. Không phải là anh Nam quên mở khóa đâu, mà do người nó đã hẹn đang nghe điện thoại bên trong, giờ mà xông vào thì kì lắm. Nó cũng không muốn nghe lén, nhưng cở sở hạ tầng của trường cũng có tuổi rồi, đôi ba cái hỏng chốt là bình thường, thành ra chỉ cần đứng gần chút là nghe được bên kia cánh cửa nói gì.
Bên trong không để ý mà cứ cầm điện thoại lắng nghe đầu dây bên kia thôi, đôi lúc sẽ đáp vài câu an ủi, rồi cái gì mà 'có anh ở đây', chà, nhìn vậy mà cũng là lốp trưởng nhỉ.
"....anh biết, anh nghe mà,...anh ổn, ừm, anh sẽ gửi cho em..."-Hải Nam giơ tay đeo đồng hồ cũng nhận ra sắp đến giờ hẹn rồi nên cũng tính kết thúc sớm cuộc gọi này đúng lúc nghe ngoài cửa có tiếng oai oái của thằng bạn.
"Ê nha, con nít nghe lén là xấu đó nha."-Nguyên Bình đi ngang thấy một nhóc con đang đứng vểnh tai trước cửa phòng tự học của thằng bạn nên tính qua dọa chút. Ai mà có dè, thằng nhỏ giật mình đập người vào tường làm anh hoảng cả lên.
"Trời ạ em có sao không, anh xin lỗi...bla..bla.."
Nghe cái anh vừa làm mình hết hồn cứ nói liên tục đã sảng mà còn làm nhóc bối rồi thêm, hên sao anh Hải Nam của nó cuối cùng cũng xuất hiện cứu vớt hiện trường.
"Mày đi chọc hồng hài nhi hoài không chừa hả?"
"Ê nói chi mà khó coi vậy, tao hoài hồi nào má."
"Ừ ừ rồi rồi mày đàng hoàng nhất, ngây thơ nhất."- Hải Nam vừa nói vừa nắm người Phước Thịnh xoay tới lui, sau khi xác định nhóc chuột không sao mới quay qua thằng bạn tiếp.
"Mày đâu ra đây, phòng tự học mày tận bên kia mà?"
"Hả...À tôi tính hỏi bài bạn với tính qua đây học chung luôn, tiện xem thằng nhóc cướp bạn thân tôi trông như thế nào nữa."-Bình xoay hẳn người qua nhìn nó cười hì hì rồi nắm lấy hai tay vừa được rảnh rỗi được anh trai kia cầm đồ giúp lắc qua lắc lại.
"Anh tên Ngô Nguyên Bình gọi là Bình là được, em dễ thương quá, sau muốn hỏi gì hay nhờ gì cứ alo anh..."
"Ê tính cướp đàn em tao hả, né ra coi."-Thấy thằng bạn sắp vồ người ôm Phước Thịnh nhảy chachacha Nam liền mặt Bình ra sau rồi ra hiệu cho cả hai vào phòng ngồi.
Thịnh quen thuộc cứ thế xả hết đồ của mình ra bàn rồi ngó ngó thứ lạ duy nhất trong căn phòng là Bình voi, nó lờ mờ đoán được anh trai trước mặt là người thằng bạn mình để ý. Trông có vẻ khá thân thiện, dễ tính nữa, tính ra bản thân mới là người làm chuyện lén lút nhưng vẫn được anh xin lỗi ngược, thằng Sơn vậy mà không cua lại từ đầu được thì rõ là con gà.
Bình thí cứ trưng cái mặt cười hì hì mà theo Hải Nam là ngứa mắt kinh khủng, nhịn không được mà đập một cái lên đầu đối phương.
"Á! Bộ mày tính ám sát tao hả thằng điên này."
"Ừ đấy, lôi bài lẹ ra đi, chút tao có việc nữa."
"Nữa hả?"-Nguyên Bình lập tức nhăn mặt nhìn anh, nếu không phải còn con nít ở đây Bình đã tẩn cho thằng bạn một trận, biết là không đỡ ngu nhưng nó đã cơn tức.
Nhóc con ngồi đối diện hai người nhìn cái anh mới quen cứ nhìn đại ca mình bằng ánh mắng ngàn lời khó nói hết lập tức rút lại câu dễ cua, thôi thì do bạn mình có lỗi trước. Nhưng anh Nam vừa nói gì ấy nhỉ?
"Anh Nam xí bận hả?"
"Ừm anh có chút việc, chắc phá lệ không bao em một bữa rồi, sorry nha."
Nó nghe rồi móc điện thoại nhắn liền cho anh trai cùng nhà nhớ nấu thêm cơm cho nó, nhưng thay vì câu biết rồi và một tràng mắng thì anh nó lại trả lời vẫn bằng nhiều câu chửi và tin 'anh ra ngoài ăn với Tiến rồi mày tự lo đi'. Chắc nhịn một bữa không sao đâu ha.
"Không được nhịn ăn nha Thịnh"-Hải Nam vừa viết báo cáo vừa nói với nó.
"Anh biết đọc suy nghĩ đấy nhá, em mà nhịn một bữa là mai mất hết cơ bắp em đi tập đấy nha."
"Eo ơi mày dọa con nít đó hả, nhục nhã quá Nam ạ."-Bình nghe mà không nhịn được nói kháy vài câu.
"Tao còn biết đánh người nữa đó mày muốn không?"-Nói rồi giơ cái nắm đấm lên khăm dọa thằng bạn.
Thịnh cười hề hề nhìn hai người lớn tuổi hơn rồi cố làm cho xong sớm cho anh nó đi. Chắc lâu lâu thử làm người cô đơn đi ăn lẩu một mình không phải là ý tồi đâu.
Tương lai của nền kiến trúc Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com