Chapter 1
"Ý thức của tôi dần mất đi." - Jimin có thể cảm thấy được điều đó.
Vang vọng trong căn phòng của khách sạn lúc bấy giờ là tiếng thở dốc không ngừng của Jimin.
- Haa... Haa... A, hưm... - Sau một hồi rên rỉ, Jimin khẽ ngân sau cú thúc sâu.
"Cơ thể mình thật nóng! Tâm trí chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa." - Nâng cánh tay lên, Jimin che đi một bên mắt của mình.
- Ha... - Với con mắt còn lại, Jimin lờ đờ nhìn người đàn ông trước mắt. Áo sơ mi của người đàn ông đó đã sớm nhăn vì hoạt động.
Mồ hôi đã sớm lấm tấm trên vầng trán thanh tú của Jimin.
Người đàn ông đó cũng thế.
Ấy thế nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn dán chặt vào cơ thể trắng nõn phía bên dưới, đặc biệt là điểm nhô trước ngực - vì đã bị đùa bỡn trước đó mà một bên lóng lánh nước cùng dấu răng, bên còn lại thì ưng ửng đau vì bị kéo căng.
/Thình thịch/
/Thình thịch/
/Thình thịch/
Là tiếng tim đập của Jimin? Của người đàn ông? Hay là của cả hai?
Thế nhưng cũng thật hòa hợp với cái tiếng /Bạch bạch/ ở phía dưới kia khiến cho Jimin mê mẩn không thôi.
Bỗng người đàn ông nâng hông của Jimin lên, thúc sâu khiến Jimin trợn to mắt.
- Ah!
- Đừng nghĩ gì khác. Chỉ cần ở trong lòng anh, như bây giờ là được. - Chất giọng trầm ấm của người đàn ông thổi vào tai như là chất nghiện đối với Jimin.
Khiến Jimin cũng chẳng kiềm được mà thít chặt nơi ấy, siết lấy cây côn thịt vừa cứng rắn vừa nóng bỏng của người đàn ông.
.
Hai tuần trước.
Vận trên mình bộ vest đen kiểu mẫu cùng chiếc cà vạt sọc đỏ, Jimin gắn bảng tên mạ vàng của mình lên trước ngực rồi bước đến quầy tiếp tân của khách sạn.
- Xin chào.
- Ơ? - Seokjin quay lại nhìn. - Jimin, anh nghĩ hôm nay em không ở trong nhóm buổi sáng cơ.
- Quản lý đã gọi cho em. Vì chúng ta sẽ tiếp một vị khách VIP và nhóm sáng cần hỗ trợ. - Jimin đáp.
- Là ai mà đến mức phải gọi cả người hướng dẫn và Jimin nhỉ? - Seokjin chống cằm hỏi. - Chữ "RM", Liệu có phải là Richard Michael không nhỉ? Là người nổi tiếng sao?
- Hừm. - Jimin khẽ ngẫm khi nhìn vào bảng hiện thị.
"2021 - 22 - 01
RM.
PHÒNG TỔNG THỐNG/ PHÒNG CAO CẤP (D) /
PHÒNG CAO CẤP (S) - TRƯỚC KHI CHECK IN"
- Em đoán chúng ta sẽ nhận ra khi vị khách ấy tới thôi. - Jimin nói. - Trừ phòng P ra thì tất cả các khách đặt trước đã check in rồi chứ?
- Ừ. - Seokjin đáp. - Phàn nàn từ phòng đã được xử lý chưa nhỉ?
/Lạch cạch, lạch cạch/, Seokjin gõ bàn phím kiểm tra các thông số trên máy tính.
- Họ nói có vấn đề với máy nước nóng trong phòng tắm nên em đã nâng cấp cho họ lên một phòng khác rồi. - Jimin nhìn anh. - Ngày mai...
/Soạt/
Jimin ngước lên nhìn và những phút giây tiếp theo cậu đã chẳng thể rời mắt được nữa.
Từ ngoài cửa khách sạn, có hai người quý ông lịch lãm với bộ vest, áo khoác dài cùng đôi giày da sáng bóng sải bước vào. Người đàn ông trẻ hơn đang giao tiếp với người còn lại bằng tiếng Anh.
/Bịch bịch bịch/
Tiếng dày da nện đều xuống sàn đang hướng về quầy tiếp tân mà Jimin cứ ngỡ là tiếng tim đập của mình lúc bấy giờ.
Chiếc khăn choàng màu xanh nhạt theo từng bước đi mà lay động, càng tôn thêm khí chất lãnh đạm của người đàn ông còn lại.
Đôi giày da dừng lại trước quầy, người đàn ông ấy rừ lúc mới bước vào cũng chỉ một mà nhìn lấy Jimin - người cũng đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Tôi có thế giúp anh check in. - Seokjin lịch sự nói. - Ngài RM - Kim Namjoon. Ngài Kim đã check in, tôi sẽ dẫn ngài tới phòng Tổng thống và khu Cao cấp.
Bỗng Namjoon lên tiếng:
- Tôi muốn cậu Jimin chỉ phòng cho tôi.
Jimin bối rối nhìn hai người.
- Vì cậu ấy là người mà tôi biết rất rõ. - Namjoon nói tiếp.
Jimin bắt đầu cảm thấy lúng túng trước ánh mắt của anh.
.
Sau khi nhân viên hành lý vác hành lý lên phòng và rời đi.
Namjoon kéo cái khăn choàng xuống và quẳng lên chiếc bàn gần đó cùng cái passport.
- Sao... - Jimin ôm lấy một cánh tay nhìn anh hỏi.
Namjoon đã ngắt lời:
- Anh có cơ hội liên lạc với Yoongi và anh ấy nói tìm thấy em đang làm việc ở khách sạn này.
- Với cả dù sao anh cũng có công việc ở Hàn Quốc lúc này. - Namjoon vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói.
- Anh không thể tìm thấy em suốt năm năm dù đã cố gắng... Thật kì lạ phải không? - Vắt chiếc áo khoác lên ghế.
- Anh cảm thấy thật kinh khủng khi không thể tìm thấy em. - Namjoon ngước lên nhìn Jimin đang bối rối mà tránh ánh mắt của anh ở phía bên kia.
- Nhưng anh đã nghe tin về em ngay khi anh định bỏ cuộc. Anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ở công ty ngay lúc đó vì anh muốn được gặp em ngay lập tức. - Namjoon sải bước đến trước mặt Jimin.
Vòng bàn tay ra sau đầu của Jimin, kéo cậu vào lòng.
- Anh nhớ em. - Namjoon bộc bạch. - Anh đã rất lo lắng khi em cắt đứt mọi liên lạc với anh.
- Anh biết em quay lại Hàn Quốc vì nhớ nhà, nhưng em không nên biến mất và cắt đứt mọi liên lạc với anh chứ. - Dù là đang trách mắng nhưng giọng Namjoon chẳng có lấy một chút tức giận., vẫn là ấm áp trước sau như một.
Namjoon khẽ vuốt mái tóc nâu mềm của Jimin.
- Xin lỗi anh. - Jimin nhỏ giọng đáp.
Kéo đầu Jimin đặt trên vai mình, Namjoon nói:
- Nếu em thực sự thấy xin lỗi thì hãy nói cho anh biết vì sao năm đó em lại chạy trốn khỏi anh.
Jimin khẽ cứng người.
Namjoon vẫn đang thầm lặng mà quan sát Jimin.
- Jimin?
- Em làm vậy vì em cảm thấy có lỗi. - Jimin lí nhí đáp.
- Có chuyện gì để em phải cảm thấy có lỗi sao?
Jimin khẽ đảo mắt:
- Tất cả mọi thứ...
.
Anh ấy đã từng là Giáng Sinh của Jimin tôi.
Vào đêm Giáng Sinh năm ấy, anh chìa tay ra và nói:
- Rất vui được gặp em. Từ giờ anh sẽ là huyng của em.
Tôi ngước khuôn mặt chi chít vết thương lên nhìn anh, mập mờ mà bắt lấy bàn tay anh.
Đôi gò má tôi thoáng ửng đỏ, vì do trời lạnh hay tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh?
Tôi cũng chẳng biết.
Anh ấy là một người thật lộng lẫy và ấm áp giống như ánh sáng vàng của cây thông Noel vậy.
Cha dượng và huynh là những người rất chu đáo và dịu dàng.
Cuộc sống của chúng tôi đã trôi qua một cách nhẹ nhàng và vui vẻ, điều mà trước đây vốn chẳng hề có.
Trước khi tôi nhận ra thì những vết thâm tím trên cơ thể tôi và mẹ đã dần biến mất.
Trên mặt mẹ lúc bấy giờ là những nụ cười vì niềm vui từ gia đình mới của bà chứ không phải là những giọt nước mắt vì sự bạo hành của bố tôi hay tiếng chửi rủa của ông ta.
Tuy nhiên...
Một thời gian sau, tôi lại đứng trước linh cữu của cha dượng và mẹ.
Mùi hoa ly, nhang cháy và dầu tràn ngập khắp căn phòng khiến hô hấp của tôi trở nên thật khó khăn.
- Người lái xe khác đã say rượu và đâm vào chiếc xe của họ...
- Đứa đầu thì đã lớn rồi nhưng đứa còn lại thì vẫn còn nhỏ...
- Chúng thậm chí còn có họ khác nhau.
- Mẹ của cậu con cả là con gái của tập đoàn Kim. Có vẻ bà ấy quyết định không thêm cậu con thứ vào hộ khẩu vì vấn đề thừa kế khi bà ấy tái hôn.
- Vậy cậu con thứ sẽ như thế nào?
- Chuyện thêm nó vào hộ khẩu là không thể nào và mọi thứ từ giờ sẽ được giao cho cậu con cả, vậy nên đứa khi chỉ có thể có thể nhận tiền bảo hiểm của mẹ nó thôi. Chúng nó sống với nhau cũng lâu rồi nên thằng bé sẽ chăm sóc cho nó tốt thôi. Nếu là tôi chăm thì một năm sau cũng sẽ tống nó vào ký túc xá của trường thôi...
Bỗng Namjoon bịt chặt lấy hai tai tôi.
- Jimin à, em sẽ không phải tới nhà của ông ta đâu. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Bà đã ký giấy cho phép em đi du học rồi, vì vậy em sẽ đi cùng anh. Anh sẽ là người giám hộ của em khi ở đó. Em không cần phải lo gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau.
Hai tay tôi bấu vào lưng anh ôm chặt mà run rẩy.
Những giọt nước mắt tôi đã cố kiềm giờ đã thấm ướt một mảng lớn trên áo tang của anh.
- Vì em là em trai duy nhất của anh.
.
Ngoài trời đang đổ cơn tuyết.
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Anh đã rất lo liệu có chuyện tồi tệ gì xảy đến với em hay không. - Hai bàn tay to lớn mang theo hơi ấm của Namjoom áp lên đôi mái phúng phính của Jimin.
- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, huyng. - Từ khi bước vào phòng đến bây giờ, Jimin vẫn không dám nhìn vào mắt của Namjoon, vươn bàn tay khẽ đặt lên vai anh.
- Ừ, em không nên làm như thế nữa. Chúng ta chỉ cần sống như trước kia là được.
/Chụt/
Namjoon đặt một nụ hôn lên giữa đôi mày khẽ nhíu của Jimin.
Gò má Jimin lại ửng đỏ...
Đôi mắt của Namjoon khẽ trầm đi khi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Jimin.
- Như hồi hai người chúng ta sống chung với nhau vậy.
___________________
Nếu các cậu thích thì hãy cho mình một nút bình chọn nhé.
Wûn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com