Chapter 2
/Cạch/ - mở cửa tủ đồ của nhân viên, Jimin lấy ra chiếc áo vest.
- Vâng. Em vào làm bây giờ ạ.
- Hôm nay em làm ca sáng sao? Vậy anh có thể gặp em một chút không? - Từ chiếc điện thoại của Jimin vọng ra tiếng của Namjoon.
- A... Chắc là không được rồi. Nhóm hỗ trợ đang thiếu người nên hôm nay em phải giúp đỡ họ. - /Soạt/ - Jimin vừa kéo lại vạt áo vừa nói.
"Bốn ngày sau khi nhận phòng. Thời gian trôi qua chúng tôi đều không thể gặp nhau vì cả hai đều quá bận." - Jimin thầm nghĩ.
- Nhóm hỗ trợ? - Namjoon thắc mắc.
- Vâng, em đã làm trong nhóm đó cho đến cuối tháng trước... - Jimin kẹp điện thoại trên vai, anh chỉnh lại cổ tay áo.
- Anh hiểu rồi. Có vẻ khó để gặp nhau vì cả hai đều bận rộn. - Giọng Namjoon khá bất đắc dĩ.
- Vâng... - Jimin khẽ đáp.
- Dù có bận thì em cũng phải chăm sóc bản thân mình đấy. - Ở đầu dây bên kia, Namjoon nhỏ giọng nhắc nhở.
- Anh cũng vậy, huyng.
Jimin cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng nữa.
Như nhớ ra điều gì đó, Namjoon liền nói:
- À, nhớ để trống lịch của em vào Giáng Sinh.
- Em sẽ cố...
"Mười ngày cho đến khi anh ấy trả phòng. Chúng tôi phải thể hiện như anh em bù lại cho quãng thời gian đã qua."
/Tít tít tít/ - màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn.
"Chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì..."
Jimin siết chặt điện thoại trong tay.
"... và làm một người em trai mà huyng mong muốn."
/Cạch/ - mở cửa, Jimin bước ra ngoài.
.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? - Vừa bước ra hành lang đã nghe thấy những lớn tiếng vọng đến từ quầy tiếp tân.
Từ chỗ Jimin có thể thấy đó là một chàng trai cao ráo với nước da bánh mật cùng mái tóc xoăn đen, trên người toàn bộ đều vận đồ hiệu.
Jimin cứng người.
- A, thật là... Vậy làm ơn chuyển danh thiếp và lời nhắn tới Kim Namjoon là Kim Taehuyng đang ở đây. - Chàng trai ấy nói.
- Tôi có thể chỉ chuyển lời nhắn thôi không? -Seokjin hỏi lại.
- Được.
/Bụp/ - Jimin loạng choạng mà tựa phịch vào bức tường bên cạnh.
"Người đó..."
.
Năm năm trước, ở Luân Đôn.
Đó thực sự là một đêm không may mắn đối với Jimin. Yoongi - người anh Jimin định viết luận văn cả đêm cùng lại cãi nhau. Nên Jimin về nhà muộn mà không báo trước.
Sau khi mờ cửa vào nhà, vừa đặt chiếc chìa khoá nhà lên bàn...
- Hưm!
Khẽ dừng.
"Huyng sao?.." - Jimin quay đầu về phía phòng của Namjoon.
Bước đến cánh cửa đang hé mở, âm thanh ấy càng lúc càng rõ ràng hơn.
- Haa! Ưm...
Kéo cánh cửa hé ra thêm một chút...
Tiếng rên rỉ lại thật hòa hợp tiếng rung giường.
- Ah haa... /Cọt kẹt/ Na-Namjoon... /Kẹt kẹt/ Ưh!
Trong phòng là chàng trai có làn da bánh mật cùng mái tóc xoăn đen đang ngồi trên người Namjoon mà nhún xuống.
Cây côn thịt cứng rắn của Namjoon không ngừng ra ra vào vào hậu huyệt bị căng đến đỏ của chàng trai.
Namjoon thúc hông.
Chàng trai vì bị bất ngờ đâm sâu mà rên to:
- Hah! /Kẹt/ hah... /Kẹt/
Như nhận thấy có ánh mắt, chàng trai đảo mắt nhìn về phía cửa.
Lúc này, Jimin bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra nhưng bản thân thì chẳng biết làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn và cố bịt miệng mình thật chặt để không phát ra tiếng.
Dường như chẳng thể chứng kiến thêm được nữa, Jimin liền xoay người và chạy vụt đi trong ngay đêm đen.
"Ngày hôm đó tôi đã không quay lại. Đúng hơn là tôi không thể."
.
Ở trường học.
- Trên đây là tất cả lý thuyết của bài học hôm nay.
Sau khi tiết học kết thúc, trước cửa phòng học, có một người đang đứng đợi Jimin.
- Ah...
"Là chàng trai đó!" - Jimin
Ký ức đêm qua mà Jimin muốn quên đi lại tái hiện về trong tâm trí.
Lảng tránh đi ánh mắt của người kia, Jimin vô thức siết chặt dây đeo của ba lô.
- Này. - Taehuyng lên tiếng. - Dừng lại đi chứ! Tất cả mọi người từ nhà ngoại của mày định sẽ sống nhờ vào máu của Namjoon tới bao giờ đây? Kể cả có là ruột thịt đi chăng nữa thì tao cũng sẽ cắt đứt quan hệ vì cảm thấy có lỗi đấy.
- Namjoon chăm sóc cho mày cũng chỉ vì cảm thấy thương hại mà thôi. - Taehuyng trừng đôi mắt của mình mà gằn từng chữ cảnh cáo Jimin. - Nếu mày nghĩ Namjoon là anh trai của mình thì nên tránh xa anh ấy ra đi! Vì mày đang phá hỏng cuộc đời của Namjoon đấy!
Cho đến khi Taehuyng đi xa rồi.
Chuyện khiến Jimin xấu hổ vào lúc đó... không phải là chuyện cậu nhận tiền từ mẹ của huyng hay bị gọi là ký sinh trùng gặm nhấm cuộc sống của huyng. Mà sự thật là cậu chưa bao giờ nhìn huyng như là anh ruột của mình.
.
/Tong/ - tiếng nước nhỏ xuống từ vòi trên bồn rửa mặt.
"Tại sao người đó lại ở đây?"
"Cậu ta vẫn còn hẹn hò với huyng sao?"
"Hay cả hai đã tới cũng nhau ngay từ đầu rồi?"
Dùng tay quẹt đi số nước còn dính trên mặt.
"Không, đây không phải là việc của mình."
Ghì chặt các khớp tay lên mặt bồn, Jimin cố gắng thanh tỉnh đầu óc.
"Nếu họ vẫn đang hẹn hò, mình phải mong cho huynh được hạnh phúc, dù người anh ấy yêu là ai đi nữa."
- Vì mày là "em trai" của huyng, Park Jimin! - cậu cảnh cáo với chính bản thân mình.
.
- Tin nhắn -
• Namjoon: [Chúng ta có thể gặp nhau vào tối ngày mai không? Anh có quà cho em đấy.]
• Jimin: [Xin lỗi anh. Chúng em hiện đang thiếu người nên mai em sẽ làm việc đến muộn.]
• Namjoon: [Vậy anh sẽ chờ em cho tới khi em xong việc.]
• Jimin: [Sẽ rất muộn đấy. Với cả em có ca làm chiều ngày mai nữa nên em nghĩ khó có thể gặp anh được.]
__________________
Trong xe, Namjoon đang trầm mặc nhìn tin nhắn của Jimin.
Phía bên của ghế ngồi chính là người đàn ông trẻ hơn anh - Jeon Jungkook.
- Được, tôi hiểu rồi.
/Bíp/ - Jungkook cúp điện thoại rồi nói:
- Em trai của ngài, ngài không nghĩ là cậu ấy đang tránh mặt ngài sao? Ngày mai anh Park chỉ làm việc tới chín giờ tối.
- Gì cơ? - Namjoon nhìn Jungkook
- Đấy là những gì em nghe được. Em đã nói chuyện với Jung Hoseok - quản lí của khách sạn. Chẳng phải cậu ấy nói dối ngài vì ngài đã quấy rầy cậu ấy nhiều quá và muốn đi hẹn hò với người yêu thay vì ngài sao.
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Namjoon cau có nhìn ra đường.
"Chuyện gì vậy chứ?.."
.
- Giáng sinh an lành. - Jimin đưa phần quà cho vị khách trước mặt.
Bỗng điện thoại bàn ở khu vực của Jimin reo lên /reng reng/
- Park Jimin nhóm tiếp tân xin nghe.
Trước yêu cầu của quản lí Jung Hoseok, Jimin cứng người.
- ... Vâng, tôi... hiểu rồi. - Jimin ngập ngừng đáp lại
/Ding/ , tầng 20, thang máy mở ra.
Trước cửa phòng của Namjoon, Jimin ngập ngừng không biết có nên nhấn chuông hay không.
- Khách VIP ở phòng Tổng thống đã đề nghị cậu Park Jimin làm người hỗ trợ cá nhân. - Giọng của quản lí Jung Hoseok vang đều qua chiếc điện thoại bàn. - Ngài ấy nói sẽ mất thời gian nên cậu có thể tan làm sau khi nhận yêu cầu của khách hàng.
Tựa vào cánh cửa gỗ trước phòng, Jimin cúi đầu thở dài.
"Anh ấy có còn... hẹn hò với người đó nữa không? Mình nghĩ anh ấy vẫn còn liên lạc với người đó. Có lẽ họ sẽ gặp nhau vào lúc muộn hơn..."
"Dừng lại đi Park Jimin. Đừng có bị phân tâm bởi những thứ vớ vẩn này nữa." - Jimin khẽ đập đầu mình vào cửa.
"Bình tĩnh..." - Cậu trấn an bản thân.
/Ding dong/ - tiếng chuông vang lên.
Một lúc sau.
/Cạch/ - cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong, trước mặt Jimin là Namjoon với áo sơ mi đã mở ba nút , cà vạt đã buông thỏng ở hai bên.
Làm lộ ra bờ vai săn chăn cùng vòm ngực rộng lớn.
Jimin lại bất giác đỏ mặt.
____________________
Nếu các cậu thích hãy bình chọn cho mình nhé.
Wûn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com