Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15-

Tiếng báo thức vang vọng khắp căn phòng nhỏ, chủ nhân nằm ườn trên chiếc giường êm, ngọ nguậy trong chăn, hẳn chẳng muốn rời xa nó chút nào cả.

- Argh... mới có 6 giờ thôi mà...

Jimin gầm gừ khi với tay lấy chiếc điện thoại.

- À... phải rồi... họp...

Anh đột nhiên nhớ đến cuộc họp sớm của giáo viên diễn ra lúc 7 giờ 15. Điều đó cũng khiến đôi mắt chỉ dài vốn đã nhắm nghiến mở to.

Loay hoay những công việc buổi sáng, thay đồ, chải chuốt, lấy giáo án cho vào cặp, mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn việc ăn sáng thôi.

- Ơ...?

Mở tủ lạnh ra, anh cứ ngỡ như sẽ có một hoặc hai con ruồi bay ra như trong phim ấy. Mọi thứ đã hết sạch rồi, chỉ còn nước, vài túi mặt nạ dưỡng da và vài chai soju mà Jin bỏ vào thôi.

- Ha... chiều phải ghé mua vài thứ mới được.

Chỉ mới 6 giờ 25 phút thôi, thôi thì trên đường đi ghé vào đâu quán hay mua gì ăn dọc đường vậy.

Nghĩ đến việc gọi Jin cùng đi ăn sáng, nhưng lại mau chóng từ bỏ ý định khi nhớ rằng ông anh này ngủ say như chết, có ngắt nhéo cỡ nào cũng chẳng dậy nổi đâu.

Vừa bước khỏi vài bậc thang, đứng ngoài lối đi, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Jimin khẽ giật mình nghe tiếng cổng sắt đóng mạnh bên trái của mình.

Là Kim Namjoon! Tên nhóc này làm gì ở ngoài này sớm thế này!?

- Cậu ta còn đang nhìn chăm chăm mình nữa chứ! Còn cười nữa! Ôi thiên ơi... mới sáng sớm thôi mà...!

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hít vào thở ra, hiển nhiên chuyện tên học trò kia ngang nhiên liếm láp vành tai của mình cùng những lời đe dọa, Jimin vẫn còn bị ám ảnh.

- Bình tĩnh nào Jimin... mặc kệ cậu ta. Cứ đi đến trường thôi... rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Cứ thế, anh quay người bước đi, giả vờ như sau lưng mình chẳng có gì ngoài không khí cả, trong khi rõ ràng là có kẻ đi theo anh.

- Ôi lạy chúa tôi... cậu ta đi theo mình làm gì cơ chứ...!?

Không thể tự chủ, cứ đi vài bước là anh phải liếc lại nhìn mấy cái, quả nhiên cái tên Kim Namjoon này đang đi theo anh mà, còn cười mỉm nữa, mắt nhìn đâu đấy? Sao lại không nhìn đường? Đừng nói là...

- C-Cậu ta... là đang nhìn mông mình sao!? Ứ ừ... mình đã làm gì cậu ta chứ...!?

Cứ thế Jimin cố gắng kéo áo khoác ngoài xuống để hạn chế tầm nhìn của Namjoon.

Và điều đó làm cậu khó chịu.

- Thầy ta dám lơ mình?

Thấy Jimin ghé vào một quán phở Việt, Namjoon tự hỏi liệu tên thầy giáo này thích món Việt lắm sao? Lựa chọn một bát phở nóng cho bữa sáng quả thật không tồi, Kim Namjoon đây cũng chưa có gì bỏ bụng.

- Cho cháu một bát phở tái.

Ngồi xuống, gọi một món, anh thở dài xong lại muốn nín thở nhìn Namjoon nhàn hạ ngồi xuống ngay bàn đối diện, còn chống tay, nhếch mép nhìn anh nữa cơ!

- Cậu đùa tôi à...!?

Cố gắng lơ đi mà ăn hết bữa sáng, mặc cho tên học trò cố tình làm theo bất cứ điều gì anh làm. Thật là nản quá mà.

- Tính tiền với ạ!

Cố gắng không nhìn thẳng vào Namjoon ngồi bàn đối diện, Jimin toan lấy tiền ra trả thì...

- Bóp của mình đâu...!?

Lục lọi mọi túi áo, túi quần, đến cả trong cặp cũng chẳng thấy đâu. Anh có thể cảm thấy tim đập loạn, mồ hôi lạnh từng giọt đua nhau chảy xuống.

Park Jimin đã quên bóp tiền ở đâu đó trong nhà rồi.

- Chết tiệt...!

Lo lắng vừa lục lọi tìm kiếm vừa nhìn anh nhân viên đi đến thanh toán bát phở.

- Làm sao đây!?

- Thầy đang làm gì thế? Đi thôi, thầy sẽ trễ họp đó!

Anh ngẩn đầu lên, nhìn một Namjoon đang cười khẩy nhìn mình, trước khi kịp nhận ra thì cậu nhóc đã cầm lấy cặp của anh xách đi rồi.

- Ơ...

- Cậu ấy đã trả cho bát của cậu luôn rồi.

Anh nhân viên cười phì nhìn gương mặt khả ái ngẩn ra.

- Kim Namjoon!!

Cậu dừng bước, nhìn lại một bóng dáng bé nhỏ chạy theo đằng xa.

- Mới ăn no, thầy chạy không sợ bị xóc hông sao?

Quả là Kim Namjoon nói đúng, Park Jimin có thể cảm thấy cơn đau khó tả mà cánh hông trái mang lại.

- Ai da...!

- Hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng nào.

Anh làm theo, cơn đau quả thực đã giảm đi đáng kể.

- Ai bảo thầy chạy vậy chứ?

- T-Tại...

Anh chau mày nhìn cậu.

- Ai bảo em cầm cặp tôi đi hả?

- Không làm vậy thầy sẽ lại bơ tôi thì sao. Thậm chí còn chưa cảm ơn vì tôi khao thầy bữa sáng nữa đó, thầy thực hậu đậu quá đi, có bóp tiền mà cũng quên.

Như một gáo nước xối vào mặt, anh muốn chối cũng chẳng thể tìm lời để ngụy biện.

- Thì... cảm ơn em, được chưa?

- Chưa được.

Anh thót tim, tên nhóc này còn muốn gì ở anh nữa cơ chứ?

- Sao thầy lại bơ em?

- Đ-Đâu có...

- Nói dối, lớn già đầu còn xạo xạo.

Namjoon cả gan đưa tay lên xoa đầu ông thầy đã 26 cái xuân này sao!? Thằng nhóc 18 tuổi đáng ghét này!

- Tôi lớn hơn em đó! Nè... bỏ ra coi!

Khó khăn gỡ bàn tay to lớn đã vo rối đầu mình ra. Jimin nhăn nhó mắng la tên nhóc không biết kính lão đắc thọ kia.

- Em thực vô phép mà! Tôi là thầy đó!

- Thầy thì thầy chứ, Jimin lùn hơn tôi nên không thể gọi Jimin lớn hơn được.

Namjoon cười lớn, mặc cho thầy giáo lùn cứ càm ràm mãi sau lưng, cậu vẫn thong thả bước đi.

- N-Nè!! Thằng nhóc vô phép kia!! Kính ngữ của em đâu hả!? Còn nữa, trả cặp của tôi đây!!

- Có giỏi thì nhảy lên lấy đi, đồ lùn!

Cậu ghẹo, đưa tay cầm cặp lên cao để anh không thể với tới được.

- Argh... thiệt là đáng ghét mà!

Chẳng thể làm gì, anh đành nhanh chân theo sau cậu học trò không biết lễ nghĩa kia.

- Nè! Đi chậm lại chút đi chứ!

- Bớt càm ràm đi, không đi nhanh thì ai đó sẽ trễ họp đó. Vả lại, đâu phải tại tôi mà chân Jimin ngắn đâu.

- Em...!

- Thầy không mừng khi tôi cầm cặp giúp à?

- Không! Tôi không mừng đó! Mà sao em cứng đầu quá vậy hả!? Còn nữa, sao lại bám theo tôi từ đầu đến giờ hả!?

- Hả?

Thiệt là... tên thầy giáo này...

- Ai da! Em sao lại nhéo má tôi!?

- Thầy giả vờ hay ngốc thật đấy?

Anh đơ mặt ra.

- Tôi và thầy cùng đến trường mà. Không đi cùng đường thì đi đâu được chứ?

Ừ... nhỉ...? Park Jimin... mày hoảng quá hóa rồ à...?

- Mình đúng là ngốc quá mà...!

- Hmp... đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com