Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Park Jimin thở nhẹ, nhấp một ngụm cafe nóng lấy lại tinh thần sau 5 tiết học dài dằng dẳng.

- Thầy Jimin ơi!

Lại đến nữa rồi đây. Khẽ thở hắt, người thầy cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

- Có gì không lớp phó?

- Thầy ơi... bài này khó quá! Em coi kĩ cách mấy cũng không thể hiểu nổi. Thầy giảng lại giúp em được không ạ?

Con bé này, nổi danh là lớp phó học tập, sao lại có thể không hiểu một dạng toán cơ bản thế kia. Jimin thừa hiểu mục đích chính của mấy đứa con gái hay nhõng nhẽo này chứ. Nhưng bản thân là thầy, phải tận tụy với học sinh, biết làm sao đây.

- Vậy em-

- Cậu về lớp đi. Jimin sẽ đi với tôi.

- Kim Namjoon!?

Giật thót tim nhìn qua, là tên học trò vô lễ, Kim Namjoon.

- Ơ, nhưng-!

- Bây giờ cậu sao nào?

Con bé có vẻ cay cú lắm nhưng vẫn ngậm ngùi kiêng nể "ông trùm" của lớp.

- Ưm... cậu và thầy cứ đi...

- Ơ nè!

Jimin ú ớ, chỉ vội quay lại nhìn con bé một cái:

- Vậy hẹn thầy cuối giờ nhé!

Namjoon nổi gân xanh, còn dám cứng đầu hẹn đến cuối giờ học, nhỏ lớp phó này ăn gan hùm rồi.

- Nè! Kim Namjoon! Em đang dẫn tôi đi đâu đó!?

- Jimin có quyền giữ im lặng.

Jimin bất lực, hiểu rõ mình có vùng vẫy, chống đối càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn.

- Nè... ít ra cũng cho tôi biết mình đang đi đâu chứ! Vả lại... đừng nắm tay như thế! Đau tôi, với cả... mọi người đang nhìn kìa!

- Đi đâu lát sẽ rõ. Và một Jimin cho tôi nắm tay, không tôi sẽ bế Jimin lên luôn đấy!

Hiển nhiên anh chọn cách giữ im lặng, để cậu học trò nắm lấy tay và có vẻ như đã ôn nhu hơn, không còn đau siết nữa.

Cậu và anh dừng lại tại một góc thang vắng người.

- Tự nhiên kéo tôi ra đây?

Chung quanh chẳng có ai ngoài hai người, Jimin bất giác đưa hai tay để chéo lên ngực, khẽ co người quay về hướng khác, đôi ngươi nghi hoặc liếc muốn cháy mặt cậu học trò.

- Gì? Jimin bị hâm à? Sợ tôi ăn á? Thư giãn đi, muốn thì để lúc khác đi, chỗ này không làm ăn được gì đâu.

Jimin nghe mà đỏ mặt tía tai.

- E-Em nói nhảm cái gì đó!? Tôi nào muốn...

- Chọc xíu làm gì căng? Bộ tôi nói trúng tim đen của Jimin hả?

Cái điệu bộ phè phỡn cùng cái nhếch mép tinh nghịch kia thực làm anh tức chết đi được.

Dậm dậm chân, Jimin ngồi xuống một bậc thang.

- Như con gà con vậy. Đáng yêu~!

- Nè.

Jimin nhìn lên, Kim Namjoon đang đưa cho anh một cái gì đó.

- Ăn đi.

- Woah! Bánh cá đậu đỏ! Sao em biết tôi thích ăn loại này?

- Thì ừm...

Namjoon cảm thấy khó nói, thẳng thừng quá rồi chăng?

- Thì... tại rẻ.

- Có mấy cái khác rẻ hơn mà.

- Tôi... tôi thấy gần cửa vào nên mua đại.

- Tủ kem của canteen nằm sâu bên trong mà.

Kim Namjoon nổi hắc tuyến.

- Giờ có ăn không thì bảo?

Jimin giật mình.

- Ối ối! Thầy ăn!

Mở gói bánh ra, cắn một miếng mà sướng tê người.

- Ngon quá đi mất!

Anh nào hay cậu học trò đang chăm chú nhìn ngắm mình ăn từ nãy đến giờ.

- Em đã ăn gì chưa? - Anh hỏi. Cậu lắc đầu nhẹ.

- Đây!

Jimin đưa ra trước mắt Namjoon, ý bảo cậu ăn một miếng.

- Không... tôi không ăn ngọt.

- Cứ ăn cho tôi! Không ăn em lại mất sức rồi gục trong lớp thì sao? Tôi lại là người bị mắng vốn.

Miệng còn bánh, đôi môi dày mọng thì cứ chu chu khiến cậu thực khó lòng từ chối.

- Hừ.

Cậu cắn một miếng rõ to, gần mất cả cái bánh.

- Ơ? Á! Em cắn gì to thế!? Hết cả cái bánh của thầy rồi còn đâu!

- Đã bảo không ăn mà cứ ép làm chi. - Namjoon nhếch mép.

- Ư! Không chịu đâu! Em bảo không hảo ngọt cơ mà! Không biết đâu! Em đền đi!

- Ủa tính ra là tiền tôi mua luôn đó.

- Không biết! Em đã cho thầy là của thầy! Đền đi!

Kim Namjoon bất lực, đứng dậy bỏ đi.

- Em đi đâu đó!?

- Vô lớp, hết giờ nghỉ rồi còn đâu.

Jimin ngậm ngùi nhìn mẩu bánh bé tí còn lại.

- Haizz... bánh cá yêu của mình...

- Mẹ kiếp... thứ gì mà đáng yêu chết mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com