-3-
Jimin và Jungkook đã dần thân thiết hơn, anh biết được cậu nhóc đây kém anh 2 tuổi, nhưng đã sớm thành công trong việc quản lí công việc của gia đình và tự lập nhà hàng, đầu tư kinh doanh thành công.
Jungkook cũng như Hoseok, không hề tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí còn rất thân thiết.
- Giọng Jiminie-hyung êm tai lắm a!
- C-Cảm ơn em...!
Tối đó anh về nhà, sâu trong trái tim không thể nào ngừng mỉm cười.
Người tốt trên đời này vẫn còn đó chứ!
- Hôm nay Jiminie của bà chuyển công tác sang dạy trường cao trung, phải chỉnh tề hơn nha!
Bà nội nhẹ chỉnh cà vạt của anh.
Anh cùng bà dùng bữa sáng xong, liền mau chóng bắt xe đến trường.
Vừa đến đã thấy Hoseok đứng đợi sẵn ở cổng, với hàng chục nam, nữ sinh bao quanh.
- Hoseok-hyung?
- Ah! Jiminie đến rồi à? Hôm nay bảnh quá ta!
Hoseok cười tươi, khoác vai kẻ thấp hơn mình.
- Sao anh lại ở đây? - Anh thắc mắc.
- Em quên rồi sao? Anh cũng là giáo viên trong trường mà!
Ừ nhỉ...
Jimin có thể nghe được những tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ về anh, hầu hết lại chẳng tốt đẹp gì và bao chút ít ỏi tốt đẹp, lại nhằm vào Jung Hoseok cạnh bên.
- Thầy Jung hôm nay đi với ai thế? Trông... ghê quá...!
- Xấu xí đến thế là cùng!
- Nam thần lại phải đi cùng chó má gì thế kia!?
Tim anh co thắt lại.
- Jiminie... em ổn không...?
- Dạ, có gì đâu a!
Lại cười. Nụ cười giả tạo ấy.
- Đi nào. Anh dẫn em đi nhận lớp.
Hoseok nắm lấy tay, kéo Jimin đến trước lớp 11A.
- Em sẽ chủ nhiệm lớp này luôn a! Do chủ nhiệm cũ là giáo viên dạy Toán đã xin nghỉ đó.
- Sao lại xin thôi việc ạ?
- Ah... cái đó... em không cần phải lo nhé!
Hoseok có gì đó giấu anh... nhưng thôi kệ vậy.
- Mấy đứa trật tự tí đi nào!!
Bọn học sinh mừng rỡ, đặc biệt là các nữ sinh, khi Hoseok vừa bước vào. Chẳng lẽ thầy Jung sẽ là chủ nhiệm mới của lớp họ?
- Thầy đến giới thiệu giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em thôi! Trật tự nào!
Hoseok cười, thấy ngay vẻ thất vọng trong mắt các học trò.
- Như các em đã biết, thầy Oh, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Toán cũ của các em vì tai nạn mà xin nghỉ, nên từ bây giờ, thầy Park sẽ thay ông ấy phụ trách công việc quản lí và giảng dạy của lớp ta. Mời thầy!
Nghe thế, cả bọn ai cũng háo hức chen nhau nhìn vị giáo viên trẻ tuổi từ cửa bước vào. Xong như dự đoán, cả bọn liền thất vọng tràn trề, đổ rạp xuống nằm dài trên bàn.
- Này... các em tôn trọng thầy Park tí đi nào! Thầy ấy là giảng viên đại học đặc biệt xuống dạy các em đó! - Hoseok cười trừ, vỗ vai động viên Jimin.
- Cố lên!
Khi thầy Jung rời khỏi lớp, cánh cửa lùa đóng lại, là lúc địa ngục của Park Jimin chính thức bắt đầu.
- Yah! Thầy tên gì ấy nhỉ?
- Ưm... ta là Park Jimin... rất-
- Yah! Park heo! Park xấu xí! Coi bộ mấy cái tên đó hợp với thầy hơn đó!
- Quá đáng...!
- Các em mở sách ra nào...! Thầy nghe bảo lớp đang học dở dang bài số 9...-
- Thầy đang đùa ai vậy? Lớp chúng tôi đã bao giờ học đâu!
Một cậu học sinh bất cần đời, tóc nhuộm vàng trắng trông có vẽ rất hư hỏng.
- Cùng học nào!
- Thầy đùa với tôi đó hả!?
*Bốp*
*Rầm*
- Ha ha ha!!
Trước khi anh kịp nhận ra điều gì, đã thấy phía trán phải đau âm ỉ, mặt man mát bởi 1 dòng chất lỏng chảy dài, chiếc ghế học sinh còn an tọa dưới chân anh.
- Tuyệt thật...! Mới ngày đầu vào đã...
- H-Học thôi...!
Bọn chúng thực không tin vào mắt, theo chúng nó tính toán, bây giờ là lúc mọi giáo viên đều hoảng sợ bỏ chạy, nhưng thầy Park đây vẫn đứng đó, máu nhỏ chảy dòng tạo mảng trên cuốn sách Toán. Thầy ta bình thản viết bảng, mặc tay run rẩy.
- Thầy ta mặt dày quá...!
- Mặc kệ! Có dạy tao vẫn ngủ được!
Cậu trai khi nãy bực nhọc gục mặt xuống bàn.
Tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên.
- Các em nghỉ nhé...!
Mặc không ai đứng lên chào mình, Jimin cười nhẹ, đẩy cửa rời khỏi lớp.
Máu đã chảy thành sông, mẹ kiếp, bị nguyên chiếc ghế phang vào đầu vậy mà...!
Anh lựa một góc khuất nhất sau trường, ngồi đấy tránh ánh nhìn soi mói từ các học sinh và giáo viên.
- Thầy... ổn chứ?
Có khẽ giật mình, Jimin ngẩn mặt lên. Là cậu học sinh duy nhất ngồi bàn đầu chịu lắng nghe anh giảng bài, lớp trưởng 11A, Kim Taehyung.
- Ừm... không sao...!
Anh đưa tay lên vết thương, máu vẫn còn chảy thế mà bảo không sao!?
- Xin lỗi đã không ngăn được bọn nó làm thế với thầy...!
- K-Không phải lỗi của em đâu a!
Jimin nhìn Taehyung ngồi xổm xuống, đẩy nhẹ gọng kính đen, cầm hộp cứu thương đặt nhẹ xuống nền đất.
- Kim Namjoon. Tên học sinh đã ném chiếc ghế đó... cậu ta quả thực quá quắt!
Taehyung bức xúc rít lên.
Ra là Kim Namjoon. Vẻ ngoài thì ưa nhìn nhưng bên trong lại là một con ác quỷ. Kim Namjoon chính là đối lập với Park Jimin.
- Cảm ơn em nhé!
Jimin cười với cậu trai.
- Em thấy thầy nhận dạy lớp em quả thực bất ngờ. Từ đó giờ lớp em nổi tiếng chẳng ưa giáo viên, ai vào cũng phải tháo chạy. Thầy trụ vững được buổi đầu thế này, quả thực cũng là một kì tích a!
Taehyung thu dọn dụng cụ, đứng dậy.
- Em về lớp trước. Gặp thầy sau.
Rồi chạy đi.
Jimin cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi bởi trong lớp học địa ngục cũng vẫn còn thiên thần luôn sẵn sàng che chở, lo lắng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com