Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-8-

Mới đấy đã 1 năm trôi qua, cuộc phẫu thuật đã thành công và hiện Jimin đang hồi sức.

- Taehyungie ah! Đi học nào!

Jungkook đứng trước cửa nhà gọi vọng lên.

Cửa nhà bật mở, nhưng gương mặt ấy lại không phải Kim Taehyung.

- Ya! Anh trai mới sáng sớm đã la làng la xóm sao?

- Namjoon phải không? Đã gặp bao lần nhưng không chào hỏi cẩn thận cũng ngại quá!

- Hừ.

- Anh tới đón Taehyungie đi tựu trường.

- Nó đang xuống.

Vừa dứt, Taehyung đã chạy vụt đến ôm chầm lấy Jungkook.

- Anh đến sớm thế ah!

- Đâu để em đợi được chứ!

Jungkook yêu chiều véo nhẹ mũi cậu trai.

- E hèm! Tôi chết rồi!

- Cậu có muốn đi chung không? Dù gì cũng là tựu trượng, đến trễ thật không nên...

- Thôi khỏi, cảm ơn.

Namjoon nói, khóa cửa nhà bước đi, dõi theo bóng lưng rộng là Jungkook và Taehyung.

Lớp học ồn ào, trống một chỗ đằng góc lớp, giáo viên bước vào với tinh thần khoan khoái, các đồng học nữ đã sớm mê mẩn nhìn người đứng trên bục kia.

- Mới đấy đã lên 12 rồi nhỉ? Mong các em chịu hợp tác với chúng tôi trong năm học này hơn nhé!

Hoseok cười nhẹ, hướng ánh nhìn lướt ngang cậu lớp trưởng đang ngồi và chỗ trống cuối lớp.

- Namjoon chưa đến à?

Hoseok hỏi nhỏ.

- À vâng, khi sáng anh Jungkook có yêu cầu đi chung xe để không trễ học, nhưng thầy biết tính cậu ta đó...

- Ừm.

Hoseok cười gượng chút, lại quay lên nhìn các đồng học nữ đang giơ tay muốn hỏi.

- Thầy Jung sẽ chủ nhiệm chúng em a~?

- Hì, ừm, tạm thời thôi!

Mọi người thắc mắc quan sát Hoseok nở nụ cười tươi.

- Thầy Park, sẽ sớm quay trở lại và sẽ lại trở thành chủ nhiệm của các em!!

Cả bọn nghe lại sớm ồn ào lên, khó chịu và nhăn nhó ra mặt.

- Ơ kì vậy!? Thầy chủ nhiệm luôn đi chứ!! Sao lại phải chờ thầy Park quay lại!?

Hoseok nở nụ cười tươi.

- Vì... thầy Park sẽ sớm xuất viện trong vòng 1 tuần tới đấy nha!!

- Thật ạ!?

Cả lớp hiển nhiên chỉ một Kim Taehyung mừng rỡ.

- Mẹ kiếp!

Một cậu học sinh đồng phục xộc xệch, mái đầu vàng trắng đã được nhuộm lại nâu đen.

- Chỉ trễ có 45 phút cần gì nhốt người ta ở ngoài cổng không!?

Cậu học sinh ấy là Kim Namjoon, đã trễ học và hiện đang bị bảo vệ nhốt ở ngoài.

- Hừ! Ta chẳng cần vào lớp làm gì!

Cậu chán nản xách cặp đi dọc con phố về nhà ngủ cho sướng cái thân, mặc sẽ bị gọi phụ huynh, cậu chẳng để tâm mấy.

- Hửm? Có người chuyển đến sao?

Namjoon nhìn xe tải vận chuyển và các nhân viên chuyển từng hộp đồ, vật dụng, sofa, bàn ghế lên căn hộ nhỏ cạnh nhà cậu.

- Mặc kệ, chẳng phải chuyện của mình.

Tại bệnh viện nơi Jimin đang hồi sức.

- Theo dự tính, hôm nay em ấy sẽ tỉnh.

Jin kiểm tra các ống nước truyền, nói vọng với người đàn ông ngồi cạnh giường anh.

- Mong là vậy...

- Jin-hyung... anh nghĩ em ấy sẽ nghĩ như thế nào?

- Về chuyện gì?

- Dung mạo mới.

Jin nhếch nhẹ mép.

- Yoongie nghĩ sao?

- Nó sẽ hoảng loạn lên rồi chạy qua nhà anh ngay lập tức.

- Ha ha, Yoongie vui tính nhỉ?

Đang tán gẫu, bỗng nghe tiếng cựa quậy và giọng rên khe khẽ.

- Jimin!!

Anh khó chịu, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, mắt mờ đục dần thích nghi với ánh sáng trắng trên trần.

- Đây là đâu...?

- Bệnh viện. Em cảm thấy trong người thế nào??

Jimin khó khăn mở hẳn mắt ra, trông thấy người anh họ đã lâu không gặp.

- Jin-hyung!!

Anh mừng rỡ nhìn, xong lại chuyển mắt sang người bên cạnh.

- Cả Yoongi-hyung nữa!?

- Đừng la làng như vậy, mày còn mệt đó! - Yoongi cười hiền mà trêu.

- Em tỉnh dậy là bọn anh mừng rồi! - Jin cười nhẹ.

- Sao... anh lại ở đây? Không phải đang công tác sao?

- Ưm... chuyện dài lắm...

Sau khi đã tường thuật lại mọi chuyện cho người em họ của mình, Jin nhìn Yoongi, người khẽ e ngại hé môi.

- Jimin... bà của chú...

- Không... em hiểu mà...

Có thể nghe được tông giọng buồn tủi của anh, nhưng đôi môi lại nở nụ cười.

- Haizz... hôn mê cả năm trời mà cái tính giấu cảm xúc của em vẫn không đổi...!

Jin xoa nhẹ lưng Jimin.

- Sao cơ!? Em đã hôn mê cả 1 năm á!?

Anh giật mình vội nhìn xung quanh, lại cảm thấy da mặt nhoi nhói.

- Cẩn thận, da em vẫn còn đang trong quá trình hồi phục!

Jin vội nhắc nhở, Yoongi cầm chiếc điện thoại nhấn vài phím, lại bước ra ngoài.

- Tối mọi người sẽ đến thăm chú mày đó! - Yoongi cười nói.

- Ai vậy a? - Jimin nghiêng nhẹ đầu.

- Vợ anh, Hoseok và couple Jungkook, Taehyung.

Liền trở nên hứng khởi, Jimin mong chờ được gặp họ lắm lắm!

Tối hôm đó...

- Jimin ah!!

- Thầy ơi!!

Cả Hoseok và Taehyung nhào đến nắm lấy bàn tay anh.

- Em tỉnh rồi... mọi người đừng khóc chứ!

- Thật mừng quá!!

Cả bọn như muốn hét lên vậy, nhưng đây là bệnh viện, không thể làm càn.

- Em xinh đẹp lắm Jimin ah!

- Đúng vậy đấy ah!

Hoseok khen, Jungkook và Taehyung cũng đồng tình theo.

- Ya... mọi người nói gì vậy? Em vẫn là em thôi mà...!

Tất cả nhìn nhau, thắc mắc.

- Em ấy vẫn chưa biết à?

Hoseok hỏi và nhận được cái gật đầu từ Yoongi.

Sẽ ra sao khi Jimin nhìn thấy bộ dạng mới của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com