nghĩa vụ
"Quân địch đã bao vây lấy thủ đô - nơi chủ chương đầu não của đất nước ta. Tôi yêu cầu đồng bào cả nước, anh em dân quân, từ già tới trẻ kiên cường chống quân xâm lược. Đất nước đang ở tình thế nguy cấp, phải kiên cường, dân quân một lòng mới có thể chiến thắng..."
Tiếng đài phát thanh cùng còi báo động sơ tán cứ vang vọng từ đêm hôm qua tới giờ. Lá thư yêu cầu tham gia kháng chiến lăn lóc trên bàn, hai người đang chăm chú xếp đồ vào balo. Trời còn chưa sáng. Chuyến này có vẻ lành ít dữ nhiều rồi...
"Joonie, còn thiếu gì không mình?"
"Thiếu hai ba con mình, chỉ còn hai người là không thể mang đi thôi"- Hắn nói, khóe mắt khẽ cay.
Hắn là lính đặc nhiệm, đã đi thực hiện nghĩa vụ là khó lòng để trở về, trong thân tâm hắn và em đều hiểu rõ.
"Không mang đi được thì em ở nhà đợi mình, nhất định phải trở về với hai ba con em"- Mắt em cũng sắp ngấn lệ rồi, nhưng em nén lại, hậu phương vững chắc mà đợi hắn trở về, sao có thể yếu đuối mà khóc lóc trước mắt hắn chứ.
"Nhất định, hai ba con nhỏ ở nhà phải sống thật tốt, mỗi tháng tôi lớn sẽ gửi một lá thư về cho mình được chứ?"
"Ừm, phải gửi chứ, chiến trường mưa gió, em có để sẵn thuốc trong hộp, có vài lon café nguyên chất nếu phải trực đêm nữa, mình khó ngủ em có để bịt tai với bịt mắt trong hộp đó luôn đấy, phải cẩn thận quan sát, em ở hậu phương sẽ giúp bà con viện trợ"
"Ở nhà phụ giúp bà con nhé, con bé dễ ốm phải mặc ấm cho nó, mình chân dễ bị trấn thương, làm gì nặng thì nhờ mọi người giúp, quấn chân cẩn thận vào nhé?"
"Ừm... tới giờ xuất phát rồi kìa, đi thôi mình"- em dương mắt nhìn chiếc xe trở lính trong làng đã dừng lại trước cửa.
"Ừm... tôi đi đây mình ạ..."-hắn nói, khẽ hôn lên trán em, hắn sẽ nhớ mãi hương hoa nhài nhè nhẹ vương trên mái tóc này của em, sẽ nhớ mãi ánh mắt cười, đôi môi dày, sẽ không quên tên em cho dù thế nào đi nữa.
Em khẽ gật đầu, ôm hắn lần cuối, em cũng sẽ không quên bờ ngực rẵn chắc, chiếc má lúm, đôi tay vững chãi này, em sẽ chờ hắn về, nhất định chờ hắn về.
Em đeo vào cổ hắn chiếc vòng, trong mặt chiếc vòng có chiếc hình nhỏ, có em, có hắn, có cả đứa con mà hai người đã nhận nuôi từ lúc mới về chung một nhà mặc lời ra tiếng vào nữa.
"Cái này là...?"
"Bùa hộ mệnh, khi nhớ em và con, hãy cứ mở nó ra"
"Ừm..."
Sau đó hắn đeo ba lô lên, quay đầu bước thẳng. Em cũng quay đầu vào nhà, ngồi phe phẩy quạt cho con, cả hai không ai giám quay đầu lại, đã quay thì vương vấn sao có thể đi chứ? Căn nhà lại trở về vẻ yên ắng khi trời mới bắt đầu rạng sáng.
Em bắt đầu bật khóc, giọt nước mắt nức nở, em nhìn thật kĩ chiếc nhẫn hắn đã tặng cho em, em hiểu sự khốc liệt của chiến tranh chứ, không ai muốn điều đó cả.
"Ba ba, sao baba lại khóc"- cô bé mới 2 tuổi đã tỉnh dậy, thấy ba ba của mình khóc liền lại gần, khẽ với bàn tay nhỏ bé lau nước mắt của em đi.
Em bế cô bé vào lòng, khẽ lau đi nước mắt trên mặt mình.
"Ba ba không sao, chỉ là vài hạt bụi bay vào mắt thôi à"- em gắng gượng mỉm cười với con.
"Vậy để con thổi cho ba ba nhé?"- cô bé chu chu chiếc miệng chúm chím lên thổi nhè nhẹ.
"Hết rồi hết rồi, cảm ơn con"
"Ơ mà ba lớn đi đâu rồi ba ba"
"Ba lớn đi chiến đấu với những tên xấu xa rồi, sau khi đất nước yên bình ba lớn sẽ về"
"Vậy ba lớn là anh hung đúng không? Vậy mà hai người giấu con hoài"
"Phải rồi, ba lớn là anh hùng, ba lớn dặn là con ở nhà phải ngoan đó, ba lớn đi rồi sẽ về, sẽ có quà cho con đó"
"Thật sao ạ? Vậy thì con với ba ba đợi ba lớn về nhé?"
"Ừm, ba ba đi nấu bữa sáng, con ở đây chơi nhé?"
Cô bé gật đầu, chạy lại kiếm cọng thun nhỏ với với buộc tóc rồi đi đánh răng. Em xuống bếp nấu ít cháo cho con, chiên lại ít cơm rồi sắp ra bàn, theo thói quen lấy ra ba chiếc bát nhỏ. Em chợt khựng lại... nhà bây giờ không phải chỉ còn hai người thôi sao... em thở dài một tiếng.
"Vào ăn cơm Cua ơi"
Cô bé chạy từ sân vào, ngồi vào bàn ăn.
"Cua ăn cháo này nhé?"
"Dạ"
Hai ba con ăn uống vui vẻ buổi sáng, sau đó em lại đi giặt đồ rồi chuẩn bị bữa trưa, nhà có gì ăn nấy thôi, vườn rau của em cũng khá tươi tốt, gà vịt đầy vườn, không lo thiếu. Tiền làm thêm được thì em quyên góp hỗ trợ, để đỡ phần nào cho nhà nước, cũng một phần cho hắn ăn no ăn đủ hơn.
.
.
.
"Bức thư số 01 gửi tới Park Jimin.
Mình à, chúng ta đã đuổi được địch ra khỏi cơ quan đầu não rồi, giờ tập chung ở biên giới nữa là có thể an toàn trở về với mình với con rồi. Ngoài này tôi ăn uống no đủ mình ạ, bà con cũng hỗ trợ nhiều lắm.
Hai mẹ con ở nhà có sống tốt không? Phải cho con bé tiếp xúc với chữ cái con số đi nhé, sau này học hành cũng đỡ hơn mình ạ. Chân mình có băng bó đầy đủ không đấy? Nhớ tối trước khi ngủ phải thoa dầu nóng đấy nhé?
Tôi biết mình ở nhà hưu quạnh, thôi thì cố thôi mình ạ, biết sao bây giờ chứ...
Dặn con ăn uống đầy đủ, khi về tôi mua quà cho nó.
Mình đừng khóc nữa nhé, tôi đau.
Kim Namjoon."
Em đọc bức thư bên ánh đèn dầu mờ nhạt, con bé đã nằm trên giường chờ ba ba nó tới ôm mà ru ngủ. Em đưa tay lau vài giọt nước mắt còn dài trên má, tắt đèn dầu rồi nằm lên giường cạnh con.
"Ngủ đi con"
"Bao giờ ba lớn về vậy ba ba?"
"Sẽ sớm thôi mà."
"Ba lớn vừa gửi thư, ba bảo khi về nhất định sẽ mua quà cho con"
"Dạ"
Em hôn nhẹ lên mái đầu con, ve vẩy quạt cho con ngủ, nhìn ánh trăng soi sáng qua cửa sổ lại nhớ đến hắn.
...
Ở nơi chí tuyến, hắn cũng dương mắt nhìn ánh trăng, đêm nay lại thức trắng canh gác, canh gác cho giấc ngủ dân yên, canh gác cho nơi em hòa bình.
Tình hình bên địch đang được viện trợ mạnh, sợ rằng nếu ngày mai không có quân viện trợ tới sẽ khó mà chống cự.
Lại nhớ đến mái ấm nhỏ của mình, lấy ra chiếc vòng, mở ra ngắm nghía bức hình trong đó. Lấy trong túi ra tấm hình em đang cười thật tươi, soi dưới ánh trăng sáng rực, hắn khẽ cay sống mũi.
"Namjoon"- đại đội trưởng khẽ gọi anh.
Vội cất tấm hình cùng chiếc vòng đi. Khẽ quay lại.
"Dạ"
"Quân viện trợ tới kịp rồi, em ra chỉ định chỗ nghỉ ngơi cho họ nhé"
"Rõ"
Anh bước ra, chỉ định chỗ, đến khi ổn thỏa lại quay về nơi canh gác, ngồi xuống nhìn trăng.
Bên cạnh, anh chi đội trưởng cũng ngồi xuống kế bên.
"Anh định trận đánh ngày mai sẽ thế nào ạ?"
"Định cho tụi nó ra hết em ạ, quân mai đông"
"Hm, em nghĩ không ổn đâu anh"
"Sao vậy?"- đại đội trưởng khá tin tưởng và đề cao hắn.
"Ra một loạt sẽ tổn thất khá lớn ạ, em nghĩ rằng cho ra một ít quân thôi, số còn lại mai phục đánh lén, như vậy sẽ tiêu diệt dần dần từ tứ phía chứ không chỉ tập trung một nơi"
"Thêm nữa... khi một người lính nằm xuống, không chỉ họ mất đi, mà mẹ họ cũng sẽ mất đi một người con, con họ sẽ mất đi một người bố và vợ họ cũng mất đi người sẽ gắn bó cả cuộc đời anh ạ. Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, không sai, nhưng ta cũng không được coi thường mạng sống của họ anh ạ"
"Ừm... chú nói đúng, anh sẽ bàn lại với tổ chỉ huy, đúng là phương pháp này rủi ro khá cao"
"Dạ."
.
.
.
.
.
Hàng tháng cứ như vậy. Hắn đều đặn gửi thư cho em, em cũng tranh thủ mà hồi âm lại cho hắn.
Cua ngày càng lớn, chiến tranh cũng cứ âm ỉ như vậy kéo dài, đàm phán không được thì lại vũ lực, thiệt hại rất lớn cho cả đoàn quân.
Mấy chục năm ấy hắn cũng về nhà được có 5-6 lần, nhưng về được 1 ngày lại đi ngay, cái giá của chiến tranh, ai mà biết được chứ....
.
.
.
.
.
"Bức thư số 179 gửi tới Park Jimin.
Mình ơi, sắp tới trận đánh cuối cùng rồi, trận này toàn thắng dân ta sẽ được ấm no, tôi sẽ về với con, với mình.
Tôi được lên làm thiếu tướng, sau này về sẽ cho mình làm phu nhân, Cua cũng được lên thành phố mình ạ. Mười mấy năm rồi, tôi sắp được về rồi!
Mình ở nhà phụ giúp bà con nhé, có lẽ mấy tháng tới tôi không viết thư gởi mình được, phải ra quân chỉ huy đầu chí tuyến, gửi thư rất khó khăn.
Hai ba con ở nhà ăn uống đầy đủ, tôi về sẽ mua quà cho Cua.
Kim Namjoon."
"Ba ba, ba lớn lại gởi thư về ạ?"
Cua bây giờ đã lớn thành thiếu nữ, nó giỏi lắm, phụ ba ba nó làm việc giúp bà con, thu nhập cũng sửa sang lại được chút trong căn nhà.
"Ừ, ba lớn lên làm thiếu tướng rồi đấy"- em cười, cũng hơn chục năm, em so với khi ấy cũng đã đứng tuổi rồi.
"Ba lớn bảo còn 1 trận nữa, toàn thắng là đất nước ta được độc lập con ạ"
"T-thật sao, vậy là ba lớn sẽ về phải không ạ"
"Ừm, ba còn bảo mua quà rồi cho con lên thành phố nữa đấy"
"Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, những lần trước đồ ba lớn mua con vẫn giữ nè, thích lắm ba ba ạ"
"Ừm, thôi ba vào nghỉ, chân lại nhức rồi..."
"Vâng, con qua nhà dì Kim phụ dì phơi thóc gửi ra chiến trường, ba vào nghỉ ngơi"
"Ừm đi đi"
Cậu bước vào nhà. Chút vui mừng hiện lên trên ánh mắt. Sau bao năm lại sắp được gặp hắn rồi.
.
.
.
.
.
.
"Thông báo
Chiến dịch ở chí tuyến đã diễn ra thành công. Đất nước ta đã được hoàn toàn độc lập.
Nhưng bên cạnh đó, số chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc cũng rất nhiều, trận chiến cuối cùng khốc liệt đã diễn ra, tro cốt và hiện vật còn lại của các chiến sĩ sẽ được gửi tới gia đình sau, xin chân thành cảm ơn và chia sẻ với gia đình..."
Rạng sáng hôm ấy, tiếng loa đài cứ phát đi phát lại khiến toàn dân mừng rỡ, thành công, thành công rồi...
"Ba ba, dậy đi, chiến dịch thành công rồi, đất nước độc lập rồi, ba lớn sắp về rồi"
"Th-thật sao?"- em bật dậy, nước mắt giàn dụa từ khi nào, phải, em sắp được gặp lại hắn rồi, sắp được gặp lại má lúm, sắp được gặp lại vòng tay vững chãi kia rồi. Sẽ không về chớp nhoáng nữa, hắn sẽ ở lại với em, sẽ bù đắp thời gian qua cho em, cho con.
"Cua, ra vườn bắt con gà giết mừng ba lớn về, ba đi vào đồ xôi"
"D-dạ"
Em vo gạo nấu đồ, làm những món hắn thích, em cười trong vô thức, dường như em được về thời non trẻ, nụ cười ngây thơ chờ hắn tới nơi gốc cây đầu làng, sao quên được chứ...
.
Khi mặt trời lên cao, cũng tới giờ trưa rồi.
"Cậu Park"- trưởng thôn gọi cậu ra, đằng sau còn mấy người nữa.
"Ơi"- em chạy ra, có chút mong chờ người về cùng bác là hắn.
"Bác vào ăn cơm ạ"
"Không, tôi còn phải đi mấy nhà nữa, mấy cái này... của cậu Kim để lại cho cậu trước khi anh dung hi sinh vì tổ quốc."
"H-hả?"
Bác trưởng thôn mở tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, đọc rõ.
"Thiếu tướng Kim sinh thời là người thông minh, đĩnh đạc, đã đóng góp không nhỏ vào việc đất nước độc lập. Ông đứng đầu trong chiến dịch, là người tiên phong. Nhưng... chiến tranh quá đỗi khốc liệt, thiếu tướng đã hy sinh anh dũng ở nơi biên cương. Mong gia đình đừng quá đau buồn, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ. Trong đây là vài đồ vật còn lại của thiếu tướng lúc sinh thời, mong gia đình cất giữ."
Em khóc rồi. Em thật sự khóc rồi. Hắn nói dối, hắn bảo sẽ về cùng em cơ mà, sẽ mua quà cho con, sẽ đưa con lên thành phố cơ mà.
"B-bác nói dối đúng không, anh ấy đang đùa tôi thôi phải không...?"
"Namjoon, mình ơi, mình đùa tôi thôi phải không...?"
Em khụy xuống, nước mắt rơi lã chã, mọi người chỉ biết lắc đầu, để hũ tro cốt lên bàn cùng chiếc túi nhỏ, bên trong chắc là vài món đồ của hắn.
"Xin phép gia đình, chúng tôi đi trước"- bác trưởng thôn cũng buồn bã rời đi.
Bé con ngồi xuống cạnh em, im lặng vỗ về. Ba lớn nó đi rồi, đi mãi rồi, nó buồn chứ, nhưng lúc này yếu đuối thì làm được gì, ba ba của nó biết dựa vào đâu.
"Ba ba..."
"Nói dối... mình ơi...."
"Mình bảo sẽ về cơ mà... mình không nhìn tôi thì cũng phải nhớ tới con chứ..."
"Ba ba con nói dối, ba ba con là đồ nói dối...."
.
Em đã tuyệt thực cả mấy ngày, chỉ nằm trên giường khóc lóc. Cú sốc này thật quá lớn với em.
Đêm nay em lại vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng không còn sáng nữa, chỉ là một mảng đen kịt bao trùm.
Em lần mò bật đèn dầu, mở chiếc túi còn đồ của hắn ra, mong nó giúp em đỡ đi phần nào. Hôm trước hăn đã được an táng xong xuôi.
Bên trong có vài bộ quần áo cũ sờn, có chiếc kính hắn vẫn đeo, có chiếc vòng em nói là "bùa hộ mệnh" ngày hắn ra chiến trường, có chiếc vòng bạc mới còn nằm trong hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn cưới ở trong hộp nhựa bên trên, có vài cây vàng mà hắn dành dụm... và một bức thư.
"Bức thư số 180 gửi tới Park Jimin.
Mình, có lẽ khi mình nhận bức thư này có nghĩa là tôi đã đi rồi. Dặn mình chút nhé?
Mình đừng khóc rồi tuyệt thực, ảnh hưởng tới dạ dày mà con bé Cua nó cũng lo mình ạ. Chân nhớ băng bó xoa dầu đầy đủ, đừng kệ nó nữa. Là tôi thất hứa, là tôi sai, kiếp sau nguyện lo lắng cả đời lại cho mình. Tôi đi rồi mình phải sống thật tốt, tôi đi rồi mình phải lo cho bản thân mình.
Tôi thất hứa với mình nhưng không thất hứa với con được. chiếc vòng trong hộp nhung đỏ, mình đưa cho nó. Tôi dành được vài cây vàng, còn ít tiền khi nào mình lên xã lãnh, lấy mà dẫn con lên thành phố một lần cho biết mình ạ. Mình kén cho nó thằng rể phải có học, đừng gia trưởng, khổ nó lắm. Mình nhớ phải thay tôi thực hiện lời hứa với nó nhé.
Jiminie của tôi, mình đừng khóc nữa, tôi không nỡ đi, phải sống tốt, nhất định phải sống tốt.
Xin đừng quên tên tôi, Jimin.
Hẹn gặp lại mình.
Kim Namjoon."
"Mình...."
Em lại khóc, nhưng cố kìm lại, em không kìm được...
Tự nhủ bản thân đây là lần cuối, sẽ khóc thật nhiều, hết nước mắt đi.
Em khóc, nước mắt thấm nhòe một vài nét chữ, vội để lá thư sang bên, sợ sẽ không thấy được chữ nữa. Em khóc ngất đi, gục xuống bàn.
.
.
.
Đôi mắt em sưng húp, em đang nằm trên giường rồi.
"N-nước..."
Bé con Cua chạy lại, vội rót nước cho ba ba nó, cầm theo tô cháo.
"Ba ba ăn chút đi..."
"Ừm.."
Em nhẹ nhàng múc cháo, cố nuốt xuống để cơ thể có lên chút sức sống.
"Cảm ơn con"
"Ba ba này... người đừng như vậy nữa..."
"Như vậy ba lớn sẽ không yên lòng mà ra đi đâu..."
"Ừm... ta sai rồi... ta sẽ không vậy nữa.."
Rồi em gắng gượng đứng dậy, bé con có ý bảo dìu nhưng cậu lắc đầu, lại gần túi nhỏ, lấy chiếc hộp nhung ra.
"Cái này... ba lớn mua cho con"- em đưa nó cho bé con, Cua cũng cầm lấy.
Bé con mở hộp ra, một sợi dây bạc thật đẹp, mặt ngọc sáng ngời, mong bé con sẽ vui.
"...đẹp quá"
"Ba lớn có mắt thẩm mỹ lắm, trước đồ ba ba mặc toàn là ba lớn mua... ba ba tự mua cảm thấy không thoải mái."
"..."
Bé con say sưa nhìn em, em thật đẹp với những kỉ niệm...
"Này, mấy nữa ta đỡ bệnh, cho con lên thành phố chơi nhé?"
"Dạ? Thật sao...?"
"Ừm, ba lớn bao chúng ta đi đó."
Em bật cười với câu nói, dù sao cũng phải giữ lời.
.
.
.
.
.
Càng lớn tuổi em càng bị đãng trí, hay người ta gọi là tuổi cao rồi nên lú lẫn. Em chỉ biết ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, lẩm nhẩm cái tên Kim Namjoon.
Em đã quên gương mặt hắn, đã quên ngôi nhà đang ở, quên mất Cua đã có một gia đình êm ấm mà chỉ nghĩ nó mới hai tuổi, đôi khi em lại quên mất chính bản thân mình.
Em chỉ nhớ cái tên Kim Namjoon, chỉ nhớ em đã từng rất yêu một người tên Kim Namjoon.
"Kim Namjoon. Mình ơi.."
Thôi, quên đi cũng tốt, sẽ không còn những đêm em thức tới sáng đọc những bức thư cũ bên ánh đèn dầu, xoa xoa lau chùi cái kính, nhìn chiếc vòng với hình gia đình nhỏ bên trong, quên đi người em sẽ bớt nặng nề.
.
Một chiều thu gió mát, lá rụng đầy sân.
"Cua, vào đây ba ba nói nghe"
Em ngồi trên giường, đôi mắt tỉnh táo đến lạ.
Bé con đang ngồi phòng khách cũng có chút bất ngờ, cái tên đó từ lâu ba ba đã quên rồi mà...
"Dạ con nghe."
Đôi mắt em vô thức nhìn ra cửa sổ, buông thõng.
"Mai này ba mất đi, hãy đặt ba cạnh ba lớn nhé."
"..."
"Sao ba ba lại nói như vậy."
"Chỉ là cảm thấy sắp được gặp lại ổng rồi"
"..."
Tiếng gió xào xạc ngoài sân lá, bẫng đi khoảng không tĩnh nặng.
Em và bé con im lặng.
"C-cô là ai?"
"Con tôi đâu, mình ơi ai đây?"
Haiz em lại thế nữa rồi...
"Ba ba nghỉ đi, nào..."
Bé con đỡ ba ba nó nằm xuống, đắp chăn rồi ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho em....như em ngày xưa vậy.
Em từ từ chìm vào giấc ngủ, bé con cũng về nhà cơm nước cho chồng.
.
.
.
.
.
.
"Jimin, mình ơi"
"Huh? N-namjoon?"
"Tôi đây..."
"Mình...."
.
.
.
.
.
.
"Ba ba, dậy ăn sáng thôi"
Bé con nhìn đôi môi như đang nhoẻn miệng cười của ba ba nó, bê tô cháo đặt bên cạnh.
"Ba ba"
"Ba ba?'
Bé con lay lay người, nhưng nét mặt em không thay đổi.
Bé con khẽ đưa tay lên.
"Ba ...ba"
Anh chồng của bé con đi vào, bê theo bát tổ yến.
"Sao vậy em..."
"Ba ba về với ba lớn rồi anh ạ...."
Bé con òa khóc bên cạnh, bé con mất ba ba của nó rồi. Chồng nó cũng chỉ biết an ủi, rất thương nhưng làm gì được chứ?
"Thôi em... dù sao ba ba cũng được đoàn tụ với ba lớn rồi, phải vui cho ba ba chứ? Nín nào"
.
.
"Ba ba dặn em để ba bên cạnh ba lớn, theo ước nguyện của ba nhé?"
"Ừm, chiều em tất"
.
.
"Namjoon, gặp lại mình rồi"
"Tôi đã đợi mình lâu lắm rồi, Jimin, chào mừng em tới thiên đường..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com