Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Rung động có là gì?

Author: Douglaszure.

"Em ăn gì không để anh mua cho em?".

"Không ạ".

"Khuya rồi để anh đưa em về nhé?".

"Em đi một mình cũng được, cảm ơn anh".

Sau khoảng bốn năm Namjoon rời khỏi Hàn Quốc, anh với Jimin vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau qua thư điện tử. Năm đầu, Jimin gửi bức thư nào là Namjoon ngay sau đó cũng gửi lại một bức. Nhưng dần dần số lần Namjoon trả lời thư của cậu ngày một ít đi, có khi cả nửa tháng cậu mới nhận được thư trả lời từ anh.

Mới đầu cậu cảm thấy khá tủi thân, bực dọc suốt ngày và đôi lúc trách anh Namjoon đã vô tình. Nhưng rồi, khi cậu bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ thì lại thông cảm cho sự bận rộn của anh bên đó. Cậu tìm đến những mối quan hệ khác như là bạn bè và gia đình, rồi tìm cách kiếm tiền trong suốt thời gian đại học.

Cậu vào làm lại ở cửa hàng tiện lợi nhưng không làm ca đêm nữa vì khi đi về nhà rất nguy hiểm. Jimin chọn ca tối và không biết trùng hợp thế nào anh Yoongi trước làm chung với cậu cũng đổi sang ca này. Làm việc chung với người quen thì đương nhiên cậu thấy vui rồi, có điều anh Yoongi sau mấy tháng không gặp lại khác quá.

- Chào chú!

- Ủa? Anh còn làm ở đây hả?

- Ừa, anh đợi chú trở về.

Cả ngày hôm đấy Jimin cảm giác được tâm trạng của Yoongi gần như rất vui vẻ, anh không còn mặt chằm dằm với khách như bao ngày mà cười toe toét suốt thôi. Tối tối phia phia nhắm mấy lần mà không có khách, anh Yoongi pha một gói mì bỏ tôm khô ở nhà mang lên dâng tận miệng Jimin khi cậu than đói. Tới lúc ra ca rồi anh vẫn lăng xăng đòi đưa cậu về nhà nhưng liền bị Jimin từ chối ngay sau đấy, cậu không muốn làm phiền anh ấy.

Có những lúc anh Yoongi dễ tính dễ thương đến thế nhưng đôi khi cũng rất khó chịu theo một cách kì cục. Nếu như bình thường không có khách đến mua, Yoongi cho phép Jimin được sử dụng điện thoại. Vậy mà có hôm, cậu vừa reo lên "Anh Namjoon gửi mail lại cho em nè" thì Yoongi đổi sắc mặt, đứng lên cất điện thoại vào và nghiêm túc nhắc nhở cậu.

- Cất vào đi, camera đang quay hình kìa.

- Ơ, bình thường...

- Chú đừng có cãi tôi!?

Yoongi lừ mắt với cậu khiến cậu cụp đuôi luôn, nhanh nhẹn cất điện thoại vào và lảng đi xếp lại hàng hoá. Nguyên ngày hôm đó y như rằng Yoongi lên cơn khó ở, mặt chằm da chằm dằm cho tới lúc ra ca. Nhưng không một ai có thể khó chịu mãi với con mèo Jimin, qua ngày hôm sau Yoongi cũng phải đẽo theo làm lành. Mà con mèo Jimin có biết để bụng ai bao giờ, rất vui vẻ trò chuyện xem như không có gì xảy ra hết.

Có điều, Yoongi rủ mãi cũng không rủ Jimin đi chơi sau giờ tan làm được.

Cò cưa mãi cũng tới được bốn năm Namjoon đi du học, Jimin ngày qua ngày màn tâm trạng háo hức vì nghĩ đến chuyện anh sắp về bên mình. Đem hết tâm tư viết vào bức thư, hỏi cặn kẽ ngày giờ anh về và hứa hẹn sẽ tiếp đón anh nồng nhiệt. Bức thư gửi đi cỡ khoảng một tháng thì Namjoon trả lời lại, Jimin tay run run nhấp vào hộp thư rồi ngay sau đó thì thẫn thờ.

Namjoon bảo do có vài phát sinh nên anh phải học thêm hai năm nữa mới có thể về đây, bức thư có vẻ viết trong lúc gấp gáp nên có lẽ anh quên mất phải viết xin lỗi cậu. Nếu như bình thường cậu sẽ trả lời thư của anh ngay nhưng không, cậu lặng lẽ xoá đi tin đó và tắt luôn máy tính. Jimin khá là giận anh vì cậu đã đợi suốt bốn năm nay rồi vậy mà đùng một cái, anh lại bắt cậu phải chờ thêm 2 năm nữa là tổng cộng 6 năm trời thanh xuân của cậu?

Sự ích kỉ không biết từ đâu dấy lên, Jimin băn khoăn liệu có phải mình giành quá nhiều tình yêu cho Namjoon không? Để rồi nhìn lại cậu thấy anh Namjoon không yêu cậu nhiều như cậu yêu anh. Vốn dĩ tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía?

Cậu đem khuôn mặt bần thần này đi làm, hoàn toàn không để ý xung quanh hay cả cửa hàng tiện lợi hôm nay đột nhiên tắt điện tối thui. Jimin đẩy cửa bước vào và sau đó khựng lại trước một Yoongi không biết từ đâu rơi xuống trước mặt, chìa chiếc bánh kem sinh nhật về phía cậu hô to.

- Chúc mừng sinh nhật Jimin!

Do tin nhắn của Namjoon tác động mà cậu lỡ quên mất hôm nay là sinh nhật mình, đồng thời cũng ngậm ngùi nhận ra Namjoon không nhớ sinh nhật cậu. Tự nhiên khóe mắt có hơi ươn ướt, nhưng ngay sau đó bị sự vui vẻ và nhiệt tình của Yoongi làm cho bật cười.

- Sao? Cảm động đến té khóc rồi hả? Chú em nên thấy hạnh phúc vì được anh đây đặc biệt mua bánh sinh nhật cho đó nha!

Cậu gật gật đầu rồi cảm ơn anh Yoongi, tự dưng thấy được an ủi ít nhiều. Chợt nhớ đến ngày xưa xửa mình theo đuổi anh Namjoon cũng thế, luôn tạo bất ngờ cho dù phản ứng của anh không mấy để tâm.

- Nè nè, bần thần ra đó làm gì, lại đây mà ăn bánh kem đi còn làm. Chết thật, tiền lương tháng này anh dồn hết vào bánh sinh nhật cho chú em rồi đấy!

Anh Yoongi đưa đĩa bánh kem ra cho cậu tặng kèm với nụ cười phủ đường phủ mật. Cậu khựng lại nhìn anh Yoongi vài giây, không hiểu sao trái tim lại khá rung rinh vì sự ấm áp kia.

Và đó là lần đầu tiên cậu đi uống cà phê với anh Yoongi sau giờ làm.

Nói là đi uống cà phê vậy thôi chứ tối thế này chỉ còn lại vài quán cóc ven đường. Yoongi để cho em chọn tạm một quán vào ngồi, thay vì gọi cà phê thì Yoongi gọi hai li sinh tố bơ đề phòng trường hợp Jimin bị mất ngủ. Cậu khá là rung rinh trước sự tận tình và chu đáo đấy, trong lòng suy nghĩ có nên...

Không đợi Jimin suy nghĩ kịp đến chuyện phải làm gì, Yoongi đặt li bơ xuống không lòng vòng suốt bốn năm nay nữa mà vào thẳng vấn đề luôn.

- Anh có chuyện muốn nói với Jimin.

- Em nghe.

- Anh thích Jimin từ lâu rồi.

Jimin tỏ ra không bất ngờ gì lắm, hỏi.

- Và?

- Chúng ta có thể "thử" hẹn hò không?

Yoongi biết mình nên phải nói gì. Trong suốt bốn năm qua, anh biết rõ chuyện tình giữa Namjoon và Jimin sâu đậm đến mức không ai sánh bằng. Thế nhưng, anh vẫn cứ đâm đầu vào thích Jimin vì anh không thể ngăn cảm xúc của bản thân được. Cho đến một ngày Namjoon rời khỏi đất nước này, nhìn thấy Jimin một lòng một dạ chờ đợi người kia thì anh thiết nghĩ, mình có lẽ cũng có cơ hội bày tỏ và hẹn hò với cậu. Nhưng anh thật sự không dám hỏi câu "em có thích anh không?", anh chỉ có đủ can đảm để hỏi câu thử hẹn hò với mình thôi.

Câu nói của ngày trước khi Namjoon đi bỗng hiện về, Namjoon bảo rằng nếu ai đó làm cậu rung động thì cậu đừng chờ anh nữa. Đúng là cậu khá rung động trước tình cảm và sự ấm áp của anh Yoongi rồi, nhưng mà chỉ vì thế cậu lại gạt bỏ biết bao tình cảm dành cho Namjoon qua mấy năm nay sao?

Suy nghĩ của cậu đang dằn co qua lại trong lúc này, để rồi khi nhớ tới bức thư hồi sáng, nó chính là đòn chí mạng vào sự chờ đợi đến chán nản của cậu. Bốn năm, rồi sáu năm, liệu sẽ còn thêm bao nhiêu năm nữa cậu phải đợi anh đây? Trong lúc tuổi trẻ vẫn còn nhiệt huyết, muốn yêu và muốn được quan tâm thế này?

- Thôi, Jimin không cần trả lời anh...

- Được, em sẽ hẹn hò với anh.

Có ai được tỏ tình mà miệng cười buồn giống Jimin không chứ? Và có ai tỏ tình thành công, nhưng chỉ biết cười trừ cho qua chứ không hạnh phúc nhảy cẩng lên?

Yoongi đưa Jimin về nhà và tặng cậu một nụ hôn tạm biệt, cậu cũng vòng tay ôm nhẹ anh rồi bước vào nhà.

- Đi làm sao mà về khuya vậy con trai?

Mẹ Park giờ này vẫn chưa ngủ trông thấy con trai về thì vội mừng.

- Dạ con đi ăn đó mẹ.

- Nãy Namjoon gọi cho con đấy nhưng con lại không có ở nhà?

- Vậy hả mẹ, ảnh gọi có việc gì thế?

- Thằng bé gọi để chúc mừng sinh nhật con thôi, với cả xin lỗi vì bận bịu quá nên không trả lời tin nhắn của con nhanh được.

- Thì ra anh Namjoon còn nhớ sinh nhật của con ha...

Jimin bỏ lại một câu xong bước thẳng về phòng, mở máy tính lên và gửi đi một bức thư nữa.

"Em nghĩ là mình rung động rồi".

Dùng tay gạt đi mớ nước mắt lăn dài, cậu tự nói với bản thân rằng mình đúng là con người tồi tệ.

Yoongi cuối cùng cũng đã có người yêu.

Mặc dù người yêu không bao giờ nhắn tin trước cho anh, Yoongi vẫn vui vẻ mỗi sáng thức dậy nhắn một tin cho Jimin.

Mặc dù người yêu chỉ ôm anh một cách hừng hỡ, Yoongi chẳng thèm buồn mà ôm Jimin lại thật chặt.

Thế  nhưng sau 1 tháng bên nhau, Yoongi nhận ra mình hẳn đã mắc phải một sai lầm. Anh cảm thấy giữa anh và Jimin không có nhiều sự tương đồng nên có. Tình cảm cũng không mảy may có chút tiến triển khi Jimin chỉ đáp trả tình cảm của anh một cách qua loa. Ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận được vốn dĩ cảm xúc anh dành cho Jimin là ngộ nhận.

Một tình yêu không được đáp lại cũng đi đến hồi chán nản, Yoongi sau một tháng cố gắng thì cũng nói ra được lời chia tay với Jimin. Hai bên không hề giận dữ, cũng chẳng buồn rầu, trách móc. Đơn giản nhìn nhau mỉm cười và hiểu rõ cả hai không thể thuộc về nhau.

Về phần Jimin, cậu nhận ra cái gì gọi là rung động nhất thời cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua thôi. Có thể là cậu rung động về sự chờ đợi bốn năm qua của Yoongi, nó khiến cậu mủi lòng thật nhưng cậu không gọi cái đấy là yêu. Mức độ tình cảm mà cậu dành cho Yoongi phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động như tâm trạng của ngày hôm đấy, lý do tại sao cảm chút nắng với người này. Còn tình cảm thật lòng cậu dành cho Namjoon suốt bao năm trời, là dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa: Namjoon có không nhớ mặt cậu, Namjoon không để ý đến tình cảm của cậu,... Jimin vẫn toàn tâm toàn ý dành hết tình yêu cho anh.

Vậy thì tại sao cậu phải vì mấy con số mà trở nên chán nản khi đợi Namjoon chứ? Hai năm nữa thôi cậu sẽ được gặp anh rồi, cậu đã chờ tới tận bây giờ thì chờ thêm nữa cũng chẳng mất mát gì cả.

Nghĩ vậy cậu chạy thật nhanh về nhà, sau một tháng không đụng đến thư điện tử, cuối cùng cậu cũng hào hứng gõ vài chữ giải thích tường tận cho anh về bức thư nọ.

"Em nghĩ là mình rung động rồi, nhưng em vẫn muốn phí hoài thanh xuân vì anh hơn nên là em luôn đợi anh về đấy nhé!".

"Chỉ cần em luôn hạnh phúc là được. Yêu em".
Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com