#9. Em là Park Jimin của Kim Namjoon?
Author: Azure.
Tặng cho cô gái 95 vừa mới đổi tên ;)))
#9. Em là Park Jimin của Kim Namjoon?
Mùa đông đến, Jimin lại bắt đầu băn khoăn về việc nên mua quà gì cho Namjoon. Cậu đã đi thăm dò hết một lượt tất cả bạn cùng lớp của Namjoon, nhưng đúng như cậu nghĩ, không hề thu được thông tin bổ ích nào cả.
Cuối cùng, Jimin đành bỏ qua sở thích của anh mà lập danh sách những thứ mà cậu thích thay vào đó. Xong xuôi rồi thì vô cùng hớn hở leo lên máy tính dò tìm chỗ mua, chăm chú ghi chép tỉ mỉ địa chỉ vào một cuốn sổ nhỏ. Đối với những chuyện liên quan đến Namjoon, Jimin đều muốn mọi thứ thật hoàn hảo và đong đầy tình cảm của cậu gửi đến cho anh.
Tầm trưa khi mà không khí ngoài kia đã đỡ lạnh giá, Jimin mới đứng lên khoác chiếc áo len màu sữa, tay quơ đống tiền cậu xếp trên bàn học và ra khỏi nhà. Cậu thoáng rùng mình khi có một cơn gió thổi ngang qua, hai bàn tay nhỏ chà xát vào nhau để làm ấm người một ít rồi cất bước. Jimin cầm tờ giấy trên tay, mắt liên tục nhìn lên nhìn xuống để dò đường, miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh. Với cái thời tiết này mà ra đường thì đúng là một chuyện cực hình, chợt Jimin lắc đầu dặn lòng không được suy nghĩ kiểu như thế nữa, mua quà tặng cho Namjoon không phải là chuyện cực hình! Đi qua vài căn nhà nữa thì cũng đã đến địa chỉ cậu ghi trong tờ giấy, cậu chịu không nổi cái lạnh mùa đông này nữa nên nhanh chân chạy vào cửa hàng, ngay lập tức liền thấy thoải mái hơn bởi không khí ấm áp trong này.
Jimin nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngước mắt lên nhìn những chiếc khăn len đủ màu sắc nằm đầy trên giá. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Namjoon quấn khăn len, đầu đội nón beanie, bên ngoài khoác thêm một cái áo dài chấm gối nữa thì không khỏi phấn khích, cậu cá là trông Namjoon sẽ rất đẹp trai cho coi. Rảo bước vài vòng trong cửa hàng, cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc khăn len, một cái găng tay cùng cái mũ beanie màu xanh dương đen cho Namjoon. Jimin ôm ba món đồ đặt lên quầy tính tiền, đang định rút tiền ra thì chợt khựng lại khi nhìn thấy hàng nhẫn bạc trên quầy thu ngân. Mắt cũng vội liếc xuống chiếc vòng tay mà Namjoon từng thắt cho cậu, ra quyết định phải mua thứ gì đó có thể đeo được lên tay anh.
Thế là Jimin chọn mua một chiếc nhẫn bạc trơn bóng, dặn dò nhân viên hãy giấu thật kĩ trong găng tay và gói tất cả mọi thứ lại vào một hộp quà. Chị nhân viên vừa bao quà vừa cười cười trò chuyện, hỏi đây có phải là quà tặng cho bạn gái không thì Jimin vui vẻ lắc đầu, hào hứng trả lời.
- Đây là quà cho bạn trai em, một người rất tuyệt vời ạ!
Chị nhân viên nghe xong thì ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của vị khách trẻ tuổi này, không khỏi xao xuyến vì cậu có nụ cười rất dịu dàng. Hai bên má chị thoáng ửng đỏ, lúng túng cúi xuống tập trung vào gói quà trên tay.
- Chắc anh ấy phải yêu và đối xử với cậu tốt lắm nhỉ?
- Anh ấy rất tuyệt vời, trừ việc anh ấy... không nhớ rõ khuôn mặt tôi.- Đôi lông mi cậu cụp xuống, giọng nói chợt thấp dần, đâu đó trong nụ cười cậu thoảng nỗi buồn không ai thấu. Nhưng rồi rất nhanh Jimin lại lấy vẻ vui tươi như ban đầu, chìa hai tay ra nhận lấy gói quà rồi ôm vào lòng xoay người rời khỏi cửa hàng. Chị nhân viên chưa kịp ngơ ngẩn nhìn theo thì đã phải ngẩng đầu nhìn khách hàng đã đằng đằng sau Jimin từ rất lâu, chị rất nhanh nở nụ cười và hỏi bằng giọng ân cần.
- Anh cần gì ạ?
- Lấy cho tôi chiếc nhẫn giống như cậu kia, để chung với tấm thiệp này nhé.
- Anh có muốn ghi tên người gửi và người nhận không ạ?- Chị quan sát bên ngoài tấm thiệp, thấy dòng người gửi và người nhận để trống liền hỏi lại trước khi đặt nó vào phong thư.
- Ghi giúp tôi. Người gửi là Kim Namjoon, người nhận..
Là Park Jimin.
___________
Đúng ngay đêm giáng sinh, Jimin ôm hộp quà được gói vô cùng xinh xắn chạy qua nhà Namjoon. Cậu vừa đi vừa híp mắt cười vì đã hẹn được anh ra ngoài cùng mình vào đêm nay, mặc dù trước đó cậu phải tốn kha khá mồ hôi công sức mới dụ dỗ được con sâu lười đấy ra khỏi nhà. Đang hí hửng đến mắt mũi không còn thấy đâu thì bỗng dưng một nắm tuyết bay đến thẳng vào mặt Jimin, cậu cứng đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi mở mắt được thì mới hiểu bầy trẻ con đang nghịch tuyệt đằng kia ném tuyết vào người cậu.
Jimin vẫn giữ bình tĩnh trong lòng, thẳng lưng bước đi tiếp nhưng có vẻ bọn nhóc kia thấy trò quăng tuyết vào người Jimin có vẻ vui, liền xúm nhau vo tuyết lại hướng cậu mà ném. Lần này, Jimin không thể tỏ ra không có gì nữa, một tay ôm hộp quà thật chặc, tay kia cúi xuống vốc một nắm tuyết quăng vào bọn trẻ. Đùa qua đùa lại một hồi Jimin mới nhớ ra mình có hẹn, liền ôm mũi hắt xì chạy thật nhanh đến nhà Namjoon.
Namjoon đứng ngay cổng chờ cậu từ lâu, hoa tuyết rơi trắng xóa lên đầu và mặt của anh nhưng anh không hề có ý định phủi xuống. Anh cứ đứng thẳng lưng, mặt vùi vào lớp khăn choàng kín cổ, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đất phủ đầy tuyết dường như không nhận ra Jimin đã đến. Cậu vỗ ngực hòng để tim không đập loạn rồi chạy te te đến cạnh anh.
- Chào Namjoon, em Jimin đây.
Anh ngẩng đầu lên, xoay người nhìn Jimin suy nghĩ một lúc rồi mới chủ động cầm bàn tay đang đút vào túi áo của cậu, nói.
- Đi thôi.
- Vâng.- Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tay cũng siết chặt vào bàn tay của anh, lần tìm hơi ấm quen thuộc.
Hai người đang đi bỗng dưng dừng lại, Namjoon đan năm ngón tay của mình vào những kẻ hở trên tay Jimin, nghĩ ngợi thế nào mà đưa lên gần miệng mình.
- Tay em lạnh thế?
Nói rồi không trách móc thêm điều chi, nhẹ nhàng lật lòng bàn tay cậu lên hà hơi vào cho cậu ấm lên một chút. Nhìn hành động ngọt ngào đấy của anh, Jimin không khỏi tan chảy trong lòng, để yên cho từng hơi ấm từ anh mơn trớn tay mình. Namjoon thì vẫn sợ cậu lạnh, lại không muốn làm mất thời gian nên anh nắm tay cậu và đút vào túi áo to đùng bên trái tiếp tục đi đến hội chợ.
Vì hôm nay là đêm giáng sinh nên tuyết đặc biệt rơi nhiều, người ở ngoài đường cũng tấp nập qua lại rất đông vui. Mỗi gian hàng trong hội chợ đều trưng một cây thông nhỏ trước gian, treo đầy đèn màu lấp lánh sặc sỡ cùng với những quả cầu tròn được khắc hình xinh xắn. Jimin nhìn mà thích mê, kéo Namjoon đi xem hết chỗ này đến chỗ kia và kết quả là bụng thu hoạch được rất nhiều đồ ăn ngon. Vẻ mặt Namjoon tuy không thể hiện một chút hứng thú nào nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm tay Jimin, em dẫn đi đâu liền đi đó không hề phản đối. Lâu lâu anh sẽ nghiêng người mở miệng bảo cậu đút miếng đồ ăn, Jimin đang ăn say mê phải dừng lại chia sẻ cho anh một ít. Người đi đường nhìn cảnh đấy, không khỏi thấy lạ vì cậu con trai to cao trông không có phản ứng gì với thế giới xung quanh, nhưng khi nhìn xuống cậu con trai nhỏ vẻ mặt lại ấm áp vô cùng.
Sau khi ăn uống chán chê, Jimin kéo anh lại cây thông to trưng giữa công viên. Bắt anh đứng thật nghiêm chỉnh dưới gốc cây rồi rút hộp quà to ra, trịnh trọng đưa nó bằng cả hai tay cho anh. Namjoon đơ người ra tỏ vẻ không hiểu gì cả, lúc sau mới lúng túng cầm lấy định nhếch miệng hỏi thì Jimin đã lao đến ôm chầm anh rồi.
- Giáng sinh vui vẻ nhé Namjoon của em!!
Anh nhỏ giọng trả lời "ừ", sau đó cũng vòng tay xoa mái tóc của Jimin, hít ngửi mùi thơm thoang thoảng từ cậu. Môi mới nãy đang mím từ từ dãn ra, kéo cong lên thành nụ cười. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc mới thả ra, cậu cầm tay Namjoon lắc qua lắc lại, nửa giỡn nửa thật hỏi.
- Thế anh có quà gì tặng em không? Không có phải không??
- Anh có.
Namjoon từ tốn đáp, rút ra từ trong túi áo mình một phong thư trắng và dúi nó vào tay Jimin. Cậu gần như muốn xé bìa thư thành trăm mảnh để xem bên trong nó là thứ gì nhưng rất nhanh đã được anh ngăn cản lại.
- Thư tình hả? Anh viết dài không? Có bảo "anh yêu em" không nhỉ? Em mở ngay đây được không????
- Về nhà mở sau đi, một mình em đọc thôi.
- Dạ vâng, vậy chụp cho em một tấm với cây thông to này nhé.
Jimin cẩn thận cất thư vào túi, đoạn mở điện thoại ra đưa cho Naomjoon chụp hình giúp cậu. Sau đó chạy ù ra một bên gốc cây tạo đủ kiểu dáng, làm anh chạy theo chụp không muốn kịp. Nhìn anh hời hợt vậy thôi nhưng khi chụp hình lại rất tận tình, anh gần như thử đủ mọi góc độ sao cho Jimin trông đáng yêu nhất. Mắt nhìn màn hình mà liên tục cười cười, để lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm của mình. Đang chụp chán chê thì Namjoon dừng lại, xoay đầu nhìn trái nhìn phải rồi khều một người qua đường để làm gì đó mà Jimin không biết. Đến khi người kia cầm điện thoại, cậu mới hiểu là anh muốn chụp chung với cậu.
Lần đầu tiên thấy Namjoon chủ động như vậy, Jimin cảm giác không quen lắm, tay chân vô cùng ngượng ngịu nhìn anh đang chạy về hướng cậu không biết xử sự ra sao. Cuối cùng cúi đầu bưng mặt, để anh bước đến ôm vào lòng thì ngẩn ngơ ngước nhìn, bên tai nghe người kia đếm "1, 2, 3" cùng với tiếng "tách" vang trời. Chưa kịp xoay mặt qua ống kính, thì mái đầu cậu được phủ kín bởi nụ hôn nhẹ nhàng của Namjoon, bên tai nghe tiếng tách xen lẫn tiếng cười của người chụp.
Đêm giáng sinh, Namjoon hôn lên trán Jimin lần thứ hai.
_________
Jimin tiếp tục dẫn Namjoon đi dạo thêm một vòng nữa, hòng tìm được thứ gì đó thú vị để nghía qua. Hai người đang đi thì bỗng dưng thấy ở đằng kia có một chiếc đu quay lớn, máu ham chơi của cậu cũng nổi lên theo liền kéo Namjoon đi mua vé ngay lập tức. Jimin phải khó khăn lắm mới chen qua được đám đông đi mua vé, nghỉ mệt vài phút rồi lại cầm tay anh lên chiếc đu quay ngồi. Namjoon trông không hứng thú với trò này lắm nhưng vẫn lon ton theo sau Jimin ngồi xuống cạnh cậu, còn cậu sớm đã rối loạn vì chiếc đu quay đang bắt đầu chuyển động.
Jimin ụp mặt mình vào cửa kính, nhìn xuống từ độ cao vừa phải thì cậu thấy có biết bao nhiêu gia đình đang mỉm cười đón Giáng Sinh ở bên dưới. Bên cạnh đó, cậu còn thấy được những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc với nhau. Nghĩ thế nào liền quay phắt sang Namjoon đang lơ đãng hướng mắt ra cửa sổ, nhẹ khều vai anh và chìa bàn tay ra, ngọt ngào nói.
- Nắm tay em đi.
Đương nhiên, Namjoon ngoan ngoãn nắm.
Đu quay mỗi lúc dần lên cao, nhiệt độ càng lạnh thêm và trời bắt đầu khuya hẳn. Tuy bây giờ đã là 12 giờ rồi nhưng khu chợ này hoạt dộng đến một giờ nên người người vẫn còn tấp nập bên dưới. Jimin ngước đầu lên nhìn những bông hoa tuyết đang hình thành và rơi xuống một lúc một nhiều. Cảnh tượng này tuy cậu đã được ngắm qua nhiều lần nhưng hôm nay nó lại đặc biệt hơn hẳn, vì cậu ngắm tuyết rơi cùng với người mà cậu yêu thương vô cùng.
Khoảng một lúc lâu, đu quay ngừng chuyển động. Jimin dắt tay Namjoon xuống định đi về thì thoáng thấy đằng kia có hàng bánh gạo nóng. Bụng cậu lập tức có phản ứng, réo ầm ĩ lên cả nhưng nhác thấy quá nhiều người mua, cậu có phần không muốn Namjoon bị đám đông chèn ép nên cụp mắt từ bỏ ý định.
- Em qua đó mua đi, anh chờ.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Jimin, anh lên tiếng bảo cậu đi mua. Mới đầu cậu còn phân vân không muốn để Namjoon ở một mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu dè dặt xoay người bước đi và liên tục ngoái lại để chắc chắn rằng anh sẽ đứng ở đó.
"Sắp tới pháo hoa rồi, mau đi xem thôi".
Những người sau khi mua xong bánh gạo rồi liền hối hả chạy ngược về phía bên kia để xem pháo hoa, người này nghe người kia bảo có pháo hoa thì bắt đầu đổ xô nhau chạy đi tạo thành một mớ lộn xộn. Có người còn đụng phải Namjoon, hất tung hộp quà của Jimin tặng cho anh ra xa để anh phải đi lượm lại. Nhưng vừa chạm tay đến thì người khác đá phải hộp quà, sượt ngang người Namjoon làm anh mất đà té. Đến khi anh bình tĩnh ngồi dậy, thì hộp quà đã văng đâu mất tiêu. Anh vừa mới bình tĩnh đây đã lo lắng vì sợ mất quà của Jimin lần nữa, ngồi dậy đi kiếm nó thì nhận ra vô số người đang ở xung quanh mình. Cơn hỗn loạn chợt đến, anh đờ đẫn nhìn những khuôn mặt mờ ảo không rõ nét, xoay đầu nhìn đây là nơi nào thì chợt nhận ra, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm với anh.
"Jimin đâu rồi?".
Jimin rốt cuộc cũng mua được một phần bánh gạo cay nóng hổi, vội hí hửng chạy về chỗ cũ nhưng không thấy Namjoon đứng ở đó nữa. Cậu chợt nghĩ chắc là anh đi mua đồ tí rồi về thôi, đành đứng ngay tại chỗ nhai bánh gạo chóp chép đợi anh. Dòng người hỗn loạn một lúc càng nhiều hơn, gần như che mất đi Jimin bé nhỏ. Cậu sợ Namjoon không thấy được mình, cố nhướn người lên mở căng mắt tìm anh giữa đám đông, có phần sốt ruột vì Namjoon không thể nào tự dưng biến mất lâu như vậy. Khoảng nửa tiếng trôi qua, một mình cậu vẫn đứng đó giữa đám đông tấp nập, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi.
Thế là Jimin vừa cầm phần bánh gạo cậu để lại cho anh, vừa len lỏi qua đám đông rảo bước tìm Namjoon. Tay lần mò túi quần rút ra điện thoại gọi, nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy. Đến lúc này Jimin không còn bình tĩnh nữa, cậu lo anh sẽ đi lạc và lên cơn hoảng sợ khi ở giữa biển người - toàn những con người có khuôn mặt giống nhau. Jimin vất vả tránh né đám người cứ liên tục đẩy ở phía sau cậu, khó khăn đi trên nền đất đầy tuyết, miệng không ngừng gọi tên "Namjoon" mà xui xẻo thay tiếng kêu của cậu đã bị át bởi tiếng pháo hoa đang bắt đầu nổ.
Cậu liên tục hỏi những người xung quanh có thấy anh không mà đều nhận lại cái lắc đầu hời hợt, cậu cứ đi, đi kiếm anh trong cơn lo sợ và tự trách mình tại sao lại để anh ở một mình như thế chứ.
"Anh sẽ không phải một mình nữa đâu, vì từ nay có em rồi".
Lạc bước đến bên bờ hồ đã đóng băng từ khi nào, cậu nhấc bước chân nặng nề vì lún tuyết lên rà soát khu vực này. Chợt bắt gặp cảnh tượng một người con trai to cao đang không ngừng níu tay bất cứ người nào trên đường, giọng run rẩy hỏi:"Em có phải là Jimin không?". Tim Jimin như bị ai đó cứa vào, liếc nhìn hộp quà méo mó trong lòng anh, ngầm hiểu ra đã xảy ra chuyện gì mới khiến anh đi lạc tới tận đây.
Không để Namjoon hoảng loạn hơn nữa, cậu chạy đến nắm vào vạt áo anh vẫy mạnh, cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng gọi tên anh thật to.
- Kim Namjoon, là em Jimin đây!
Tưởng chừng như Namjoon sẽ nhìn lại cậu bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng anh lại nhìn cậu như một người xa lạ, tay cũng tự động gỡ bàn tay cậu ra khỏi vạt áo của anh. Hỏi bằng giọng đầy vẻ nghi hoặc.
- Em có đúng là Jimin chứ?
Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, Jimin cầm lấy bàn tay Namjoon chạm vào bên má mình, không ngừng gào lên.
- Là em, Park Jimin đây, anh quên em rồi hả?? Là em đây, anh không nhớ cả giọng em sao?
Namjoon đứng thừ người ra một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, nhẹ vuốt đôi gò mò ươn ướt nước mắt của cậu, đầu từ từ cúi xuống tựa lên đôi vai bé nhỏ của cậu. Cả người run rẩy.
- Xin lỗi, anh xin lỗi,..
- Xin lỗi em, xin lỗi,..
Jimin ngừng khóc vì thấy được một giọt nước mắt rỏ xuống vai cậu, rồi cậu lại òa khóc nhón người lên ôm Namjoon vào lòng.
- Không có gì để xin lỗi, hức, là do em để anh một mình.
- Xin lỗi, Jimin, anh xin lỗi.
Anh xin lỗi vì đã không nhớ được khuôn mặt em.
Anh xin lỗi vì không nhận ra em giữa chốn đông người.
Đêm giáng sinh, hai người yêu nhau ôm nhau khóc thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com