Six?
Author: Douglaszure.
"Dù sống để thấu hiểu thế gian
Thế gian chưa một lần thấu lại."
Chủ nhật luôn là một ngày tuyệt vời đối với một linh hồn ăn nhờ ở đậu như Namjoon.
Không có tiếng ồn ào của lũ học sinh, không còn phải quanh quẩn mãi ở bờ sông, Namjoon có thể dạo chơi mọi ngóc ngách trong trường mà chẳng phải lo ngại việc bị ai đó bắt gặp. À mà quên, làm gì có ai ngoài Park Jimin thấy mình đâu chứ.
Cái lợi của việc làm một cư dân hành tinh song song đấy là thời gian của anh nhiều hơn người khác gấp trăm lần, đã vậy dù đi nhiều cỡ nào anh cũng không thấy mệt, mà chỉ thấy chán chường bởi cạnh vật buồn tẻ anh đã nhìn ngắm suốt gần ba tháng nay.
Sau khi chạy đủ hai mươi lần quanh sân trường, Namjoon leo lên nóc sân thượng ngồi thụp xuống mép tường, thò đôi chân vào khoảng không trước mắt đung đưa qua lại. Anh ngửa cổ nhìn trời rồi lại phóng tầm mắt ra những ngôi nhà chi chít san sát nhau đằng xa, tự hỏi nhà mình nằm đâu trong vô số ô vuông nhỏ đầy màu sắc.
Mấy lúc vắng người như thế này, Namjoon chỉ biết trèo lên đây ngắm cảnh. Mặc dù cảnh vật bên ngoài không có gì đặc sắc cả, khói bụi mù mịt, xe cộ đầy đường nhưng ít ra thì cảnh người qua lại khiến Namjoon ngỡ rằng bản thân đang hoà chung nhịp sống với hành tinh này.
Anh co một chân, đặt cằm mình lên đầu gối dõi theo từng tia nắng ấm áp rọi trên mặt đường cái. Gió thoang thoảng thổi xuyên qua cơ thể Namjoon, man mát lành lạnh khiến anh chìm vào giấc ngủ. Thật ra người chết rồi sẽ không cảm nhận được bụng đói hay cơn buồn ngủ. Nhưng vì phần lớn thời gian rỗng chẳng biết để làm gì, Namjoon ngủ được lúc nào thì tranh thủ chợp mắt tí thôi.
Giữa cơn buồn ngủ chập chờn, Namjoon mơ màng thấy hình ảnh anh rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Chân thật đến độ anh cảm nhận được cơ thể mình đang dần rút hết dưỡng khí, carbonic tràn đầy phổi thúc giục cơ thể phản xạ phải hít thở vào nhưng anh không được thở, anh tự nhủ như vậy. Namjoon biết rồi anh sẽ chạm tới giới hạn nín thở, đến đỉnh điểm mà con người ta không thể nào tiếp tục nhịn thở.
Đáng lẽ ra anh phải quẫy đạp để ngoi lên, nhưng con người anh vào khoảnh khắc đấy chỉ nghĩ đến hai từ "buông xuôi", thả lỏng cơ thể hơn bao giờ hết và không muốn lãng phí những giây phút cuối đời này vào việc thở. Anh đăm đăm nhìn mặt nước trong veo chói sáng bởi mặt trời, không hề có hy vọng.
"Namjoon".
Có tiếng ai đó gọi anh.
Đã muộn màng quá rồi.
Namjoon không thể nào nín thở lâu hơn nữa, phó mặc cho số phận mà hé môi ra, cho nước tràn vào căng cứng lồng ngực. Anh chìm dần xuống nước và mắc kẹt tại nơi tăm tối, lạnh lẽo thế này khiến anh nhận ra rằng đời mình đã kết thúc.
Không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Không còn phải nghe bất cứ ai gọi tên mình.
Chỉ còn lại sự im ắng, trống trải và cô đơn đến lạ thường.
"Kim Namjoon".
Ai gọi anh đấy?
"Namjoon".
Là ai?
- Namjoon!!!!!!
Namjoon giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt đưa tay lên sờ khuôn mặt mình mới thấy từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Anh vội dùng cánh tay chà chà lên mặt lau đi, không ngờ bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy bởi giấc mơ vô cùng chân thật kia. Mảnh ghép thứ nhất dường như tái hiện lại hết khung cảnh lẫn cảm giác khi anh đang tiến gần đến cái chết.
Đáng lẽ ra con người cận kề cái chết sẽ thấy tuyệt vọng, riêng Namjoon thì cảm thấy như mình đã được giải thoát, cực kì yên bình?
Trong lúc Namjoon đang hoảng loạn suy nghĩ, một đôi bàn tay từ đâu ra bịt mặt anh lại mặc dù tay cậu ta đã phải chừa ra một khoảng nhỏ để không xuyên qua người Namjoon.
- Đố anh Namjoon, em là ai?
Nghe cái giọng lảnh lót này thì cần gì đố đoán nữa, chẳng phải là cậu bé ngọt ngào Park Jimin đấy sao?
- Không biết luôn, em là ai vậy hả nhóc?
- Anh không đoán trúng thì em không thả tay ra đâu!
Namjoon nổi hứng trêu chọc Jimin, đưa đầu xuyên qua đôi bàn tay của Jimin rồi xoay người lại, nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay kia kéo cậu một phát ngồi vào lòng mình. Nào ngay Jimin đang khom lưng, lực kéo mạnh quá khiến cậu té về đằng trước, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy cái cằm nhẵn nhụi cùng đôi môi hồng hồng của Namjoon ngay trước mắt. Trừ đôi tay có thể hiện hữu được vài phút kia thì những thứ còn lại vẫn trong suốt, ấy vậy mà cậu không ngừng đập loạn nhịp lên bởi hình ảnh môi anh dán sát chóp mũi cậu.
- Tiếc quá, anh cũng không có ý định thả tay em ra.
Cậu chưa từng thấy con ma nào lưu manh hơn hắn, mở miệng câu nào là chết người câu đấy. Cậu xí hổ gỡ bàn tay lành lạnh của Namjoon, lùi ra sau một chút mà xui xẻo thay tự vấp phải chân mình té bật ngửa về phía sau, mông hôn sàn "oành" một phát đau điếng người. Namjoon ráng không để ý đến sự hậu đậu của người kia, đứng dậy bước về phía cậu chìa tay ra.
- Ai da, cú này chắc đau mông lắm nhỉ? Có cần anh xoa xoa cho đỡ đau không?
Jimin thẹn quá hoá giận, hất tay Namjoon rồi cầm ba lô chạy vèo xuống sân sau làm anh phải ôm bụng cười vất vả đuổi theo sau.
- Lưu manh!!
Hai người rượt đuổi nhau một vòng rồi mới ngồi lại dưới gốc cây đa, Jimin tựa cây thở hồng hộc còn Namjoon sắc mặt vẫn còn tươi tỉnh không biết mệt mỏi là gì.
- Sao em lại tới trường vào chủ nhật?
Cậu không dám nói thẳng rằng mình vì muốn gặp anh mà chạy đến trường, kiếm cớ biện hộ cho bản thân.
- Em tới trường để đọc sách.
- Anh không nghĩ rằng em lại siêng tới vậy đó Jimin.
Sợ rằng sự nhây nhớt của mình lại chọc cho cậu Park dỗi, anh mỉm cười dịu dàng xua tay nói "anh đùa thôi". Jimin cũng đâu có giận gì anh, ngược lại còn thấy tâm trạng mình rất vui vẻ khi tìm ra cách cho Namjoon có thể ăn uống đồ của người sống được.
- Em tìm ra cách để anh có thể cầm nắm ăn uống rồi nè?
- Ồ quao, cách gì thế?
Anh quan sát cậu lôi từ trong cặp ra một bó nhang cùng hộp quẹt, vẻ mặt anh thoáng sa sầm, giọng điệu giận hờn bảo.
- Anh có phải là ma đâu mà, anh là...
- Cư dân hành tinh song song, em biết em biết.
Park Jimin biết ngay thể nào Namjoon cũng giận khi bị xem là một hồn ma, thế nhưng cậu tìm hoài tìm mãi cũng chẳng có chút thông tin nào về cư dân hành tinh song song cả, người chết rồi đơn giản sẽ hoá thành linh hồn và nhang đèn, tiền âm phủ chính là cách duy nhất để người mất rồi tiếp xúc được với đồ đạc hiện hữu của người sống.
Thấy Jimin có tâm vì anh đến vậy, Namjoon chả có lý do nào để phải giận cậu, đành thở dài nở nụ cười khen em nhỏ thật thông minh.
- Như vậy em cũng nghĩ ra được, thông minh quá đấy Jimin.
Jimin gật đầu, tiếp tục lôi từ trong balo ra rất nhiều hộp bánh khác nhau. Namjoon toang cầm lên xem thử thì tay anh xuyên qua đống đồ đấy, thấy vậy, anh bèn ngồi im cuộn tròn tay đặt trên đầu gối nhìn cậu chuẩn bị nghi thức tà ma nào đó.
- Ừm...em có chắc là cách này an toàn và thực hiện được không?
- Chắc ạ. Anh cứ tin em đi.
Nhưng mà em càng làm anh càng thấy không tin được đó T,T!
Park Jimin cũng hồi hộp lắm chớ, cậu rút một cây nhang ra thắp lên đợi một phút sau mới kêu Namjoon chạm thử vào đồ ăn. Từ nãy đến giờ anh cũng tò mò đồ ăn đối phương mua đến cho mình là gì, vừa nghe lệnh liền chạm thử vào ai ngờ đồ ăn ngay lập tức hiện hữu trên đôi tay anh.
- Anh cầm được rồi Jimin ơi, anh cầm được rồi nè!
Namjoon vui thì cậu em cũng vui, thiếu điều muốn lao vào ôm anh.
- Em để ý mỗi lần đi ngang qua quầy bánh ngọt trong căn tin, anh đều đứng ở đó rất lâu vì vậy em ghé tiệm bánh gần nhà mua hẳn cho anh combo đủ loại bánh. Ừm...em không biết anh sẽ thích không nhưng tiệm bánh đó rất nổi tiếng...rất ngon...ưm.
Giọng nói cậu nhỏ dần khi khuôn mặt điển trai của Namjoon áp sát mặt mình, đôi mắt nâu đen tràn đầy sự ngọt ngào nhìn cậu, mùi hương thơm lạ lùng từ cơ thể không có thực vờn lấy trái tim đập thình thịch của đối phương. Đối với mấy tình huống như thế này Jimin nhắm mắt lại học theo nhân vật trong phim, không hiểu sao bản thân lại chờ mong Namjoon sẽ hôn mình. Bàn tay lành lạnh của Namjoon đặt trên đôi má bầu bĩnh Jimin, giây tiếp theo anh không nói gì, phút tiếp theo cũng không có thứ mềm mềm chạm lên môi mình, ba phút tiếp nữa nữa chờ đợi Namjoon hôn quá lâu làm cậu mất kiên nhẫn thẹn thùng mở mắt ra.
Nhang chưa đốt hết, trải qua ba phút rồi anh vẫn còn có thể chạm được vào cậu và điều đó làm Namjoon xúc động không nói nên lời. Điều anh chờ mong nhất không phải là ăn được món mình yêu thích sau khi chết rồi, mà là có thể chạm vào người Jimin càng lâu càng tốt. Anh thích cậu, anh thừa nhận anh không muốn chỉ là nắm tay vỏn vẻn trong hai phút, nếu được anh muốn ôm cậu vào lòng đến khi nào đoạn nhang còn lại lụi tàn mới buông.
- Bánh rất ngon nhưng mà môi em có vẻ ngọt ngào hơn nhiều.
"Nên là anh có thể hôn thử không...".
Namjoon không dám nói ra điều này, sợ rằng mình lại quá sỗ sàng khéo em lại vả cho một phát bay mất linh hồn. Nhưng mà hai người đã vào cái thế khó nói lắm rồi, anh cũng không kiềm chế được bản thân mà đâm lao theo ịn mạnh môi mình lên đôi má mềm mại của cậu, "chụt" một phát rõ to khiến tim Jimin đỡ thế nào được, bùm phát cả người như quả táo đỏ chín rục suýt bị người ta hái đi mất. Không ngờ tác dụng của việc đốt nhang lại hiểu quả đến thế, anh cảm nhận rõ độ đàn hồi của da Jimin, cả nhiệt độ nóng hổi bởi tiếp xúc thân mật giữa hai người.
Anh Namjoon tự tiện hôn người ta cho đã mới bắt đầu thấy ngượng ngùng, làm cho bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng đến độ có thể nghe ra tiếng vỗ cánh phành phạch từ con bồ câu bay ngang qua. Sau một hồi như thế Jimin cuối cùng cũng lên tiếng trước bởi vẻ mặt ngượng ngùng đến là đáng thương của Namjoon.
- Anh đã hôn bên này rồi thì hôn bên đây nữa đi, như vậy sẽ đều hơn đấy...
Namjoon bối rối lắc đầu từ chối, giữ lại chút liêm sỉ của mình mà đánh trống lảng nhoàm nhoàm một miếng bánh muffin. Chưa kịp ăn miếng thứ hai thì bánh đã rơi phịch xuống đất, à, ra là nhang tàn mất rồi.
- Để em đốt cho anh thêm một cây nhé.
- Ừa, nhưng mà anh không ngờ nó lại có hiệu nghiệm đến vậy á!
Trong lúc đợi Jimin đốt thêm nhang, Namjoon rút tờ "giấy tuỳ thân của cư dân hành tinh song song" ra xem, ngón tay miết dài trên hàng địa chỉ nhà ở của mình.
- À mà chuyện tôi nhờ em đến đâu rồi?
Jimin giật mình nhẹ khi nghe anh hỏi đến việc tìm mảnh ghép, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện tìm manh mối về mảnh ghép của tôi đấy.
- Em vẫn chưa tìm ra gì nhiều hết.
Jimin giả vờ xoay người để đốt nhang, hòng che giấu vẻ mặt tái mét của mình.
- Ây da gió to quá.
Có vẻ như Kim Namjoon rất tin lời cậu, không hỏi gì thêm tiếp tục nhìn tờ giấy một hồi mới "A" to lên.
- A, có khi nào nhang sẽ giúp anh đi đường xa được không nhỉ?
- Cũng có thể lắm.
- Vậy Jimin có thể đi cùng anh về nhà được không? Địa chỉ nhà có ghi trong tờ giấy, chắc hẳn ở đấy có chút manh mối nào đó mà người gác cổng muốn ta tới tìm thì sao?
Thật ra cậu không muốn đi chút nào vì chẳng nỡ để Namjoon biết được quá nhiều sự thật về cái chết của mình. Thế nhưng đôi mắt ánh lên sự chờ mong của Namjoon là thứ khiến cậu mềm lòng, lời hứa giữa hai thằng đàn ông không thể nào dễ dàng bay theo gió như vậy được, Jimin đành ậm ự đồng ý giúp anh về nhà.
Namjoon rất vui khi Jimin chịu giúp anh, ngoan ngoãn xử lý nốt mấy hộp bánh còn lại vào bụng rồi đứng lên tiến về phía cổng trường. Jimin vừa khéo léo che chắn cho cây nhang không bị gió thổi tắt mất, vừa quan sát Namjoon đang rất phần khởi nhảy chân sáo trên đường.
- Lúc không đốt nhang anh sẽ không rời khỏi trường được à?
- Đúng vậy, anh mà bước ra khỏi khu vực trường học thôi là cảm thấy cả người nặng nề liền.
- Ồ ra vậy.
Đi tới ngã ba quẹo trái là tới nhà của Namjoon, Jimin giấu nhang đằng sau lưng, tay kia nhấn chuông cửa nhà anh. Khoảng năm phút sau cửa nhà mới hé phân nửa, một người đàn với mái tóc bù xù cùng quầng thâm sâu hoắm có vẻ là mẹ của Namjoon đứng đằng sau cửa, ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Jimin.
- Kiếm ai?
- Con là bạn học của Namjoon, con muốn qua đốt nhang—
- Cút đi, Namjoon nó đã chết rồi!
Cậu còn chưa nói hết thì cửa nhà đã đóng sầm lại, bên tai nghe tiếng chửi rủa văng vẳng của người phụ nữ kia.
- Bà ấy bị sao thế nhỉ?- Namjoon gãi gãi đầu hỏi Jimin, trong ký ức mẹ Kim đâu có mất sức sống như vậy.
- Có lẽ bác ấy chưa vượt qua được cú sốc mất con, tiếc quá, làm sao vào nhà điều tra đây.
Namjoon ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trên để mở, bỗng dưng có một sáng kiến loé lên trong đầu anh như chiếc đèn điện bật sáng.
- Đi bay không Jimin?
- Đi bay? Là đi múa may quay cuồng trong tiếng nhạc sập xình đó hả?- Thật không ngờ nha, thiên thần Namjoon trong mắt cậu mất đi cái vẻ thoát tục rồi.
Namjoon phì cười, cốc đầu cậu nhóc.
- Làm gì có, ý tôi là tôi sẽ đỡ em lên kia rồi em trèo vào cửa sổ kia. Nhớ không lầm đó là cửa sổ phòng tôi.
- Vậy có được không—á, khoan đã Namjoon em chưa sẵn sàng.
- Tin tôi đi, có tôi đây mà.
Namjoon vòng một tay ra sau lưng Jimin, đỡ lấy đôi chân của cậu rồi dễ dàng bế lên. Đợi cho cậu đã ôm lấy mình rồi, anh mới nhún chân bước từng bước trên không khí nhanh chóng đỡ được Jimin trèo vào cửa sổ. Cả quá trình đấy khiến Namjoon hao tổn đi bớt âm khí của mình, cả Jimin cũng bị doạ cho chân run lẩy bẩy nằm vật ra trên giường anh.
Hai người thở hồng hộc một lúc lâu Namjoon quay đầu sang nhìn cậu, thấy cậu cũng nhìn mình thì bắt đầu ngượng ngùng. Dù sao thì phòng này cũng chỉ có hai người, ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện trời đánh gì cơ chứ! Nghĩ vậy, Namjoon đánh bài chuồn trước, phẩy tay bảo cậu cứ tìm kiếm đi còn anh xuống thăm mẹ một lát.
- Ồ anh ngại đấy à Namjoon?
Cậu bỗng dưng muốn trêu chọc Namjoon, tóm lấy bàn tay Namjoon giật giật về phía mình, hệt như con mèo lười đang dùng móng móc lấy quả banh lông yêu thích ở đằng xa. Thằng nhóc này mấy hôm trước còn biết ngại ngùng nay đã hoá thành tinh trêu ngược Namjoon, mà tính anh lại không muốn thua thiết ai hết nhất là thua về khoản thả thính tà lưa nhau thế này, bèn ranh mãnh cười một cái rồi xoay người đè nửa thân dưới Jimin tay kia vỗ vỗ cái má phúng phính của cậu.
- Nào, nói xem, là anh ngại hay em ngại đây?
Đến lúc nhớ ra Namjoon là một con ma lưu manh thì đã quá muộn, Jimin ngượng chín mặt buông tay Namjoon, xoay đầu về hướng khác trốn tránh ánh mắt của người đối diện thông báo rằng cậu chính thức giương cờ trắng chịu thua.
- Được rồi được rồi, chúng ta không nên làm ầm ĩ quá.
Namjoon nhoẻn miệng cười hài lòng, cúi người xuống chạm nhẹ mũi mình lên chóp mũi cậu rồi mới bước xuống giường.
- Vậy nhé anh xuống lầu đây, nhớ là đừng làm ồn ào quá.
Cậu ngẩn người sờ sờ mũi của mình, cảm thấy hành động kia không quá thân mật nhưng tràn ngập sự yêu chiều, khiến tâm tư cậu đây bay vút lên mây xanh mãi mới xuống đất bình tĩnh tìm manh mối.
Giờ nhìn kĩ mới thấy tuy Namjoon đã đi lâu đến vậy, căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp không có lấy một hạt bụi. Giá sách, bàn học, tập vở, cặp táp lẫn trái bóng rổ nằm trong góc vẫn được giữ nguyên chỗ cũ, như thể chủ nhân của căn phòng này vẫn sẽ quay về đây.
Cậu tiến đến bàn học, khe khẽ kéo ghế ngồi xuống liếc nhìn cuốn album có người đang xem dở dang mở ra trên bàn. Jimin phân vân một hồi gấp cuốn album lại, bìa ngoài đề dòng chữ "Kim Namjoon" hẳn là cuốn album chứa đựng những tấm hình từ nhỏ đến lớn của anh ấy.
Cuốn album là một cuộc hành trình từ cậu nhóc bé nhỏ vẫn còn mặc tã đưa hai chân lên trời cho đến cậu thiếu niên 18 tuổi vô cùng rực rỡ. Tấm hình nào cũng có màu sắc lẫn bông hoa đồng tiền điểm xuyết trên môi anh, chỉ có tấm hình cuối cùng mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám vỏn vẻn hai màu trắng đen đầy tang thương nhưng nụ cười anh vẫn vô cùng tươi sáng.
Đến lúc này Park Jimin mới nhận ra một sự thật vô cùng phũ phàng là, Namjoon thật sự đã đi rồi. Cho dù mới nãy anh còn ôm cậu, cười nói với cậu vào mỗi sáng tinh mơ, anh cũng không thể ở lại hành tinh này với cậu mãi mãi được.
Nghĩ đến điều đó, lồng ngực Jimin tưng tức, cổ họng nghẹn đắng không nên lời. Cậu quệt đi một giọt nước mắt vô thức ứa ra từ khoé mắt, xếp cuốn album lại không xem nữa và nằm dài trên giường Namjoon thẫn thờ nhìn trần nhà.
Nếu đủ ba mảnh ghép, anh Namjoon sẽ đi khỏi đây, mãi mãi rời xa cậu.
Có lẽ cậu không nên tiếp tục tìm kiếm nữa.
Dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng động ồn ào như có thứ gì đó đang chạy ầm ầm trên trần nhà, văng vẳng có tiếng thì thầm từ đằng xa vẫy mời Jimin mau tiến đến gần hơn với bí mật.
"Lại đây"
Lúc đầu Jimin tưởng chuột mấy con chuột thôi nhưng càng lắng nghe kĩ sẽ nghe ra tiếng ma sát giữa da thịt con người với trần nhà "kin kít" nghe rợn tóc gáy, cả tấm la phông cũng rung bần bật tựa như sẽ đổ ập xuống đè lên người Jimin. Vào thời khắc này cậu bỗng dưng gan dạ lạ kỳ, bắt ghế đứng lên gỡ một tấm la phông, mở đèn pin điện thoại soi vào hốc tối tăm đấy.
Tiếng động rầm rầm ngưng bặt ngay khi ánh sáng khuếch tán, cả không gian im lặng như tờ. May quá, không có gì bất thường cả, chỉ là một cái xô nước giấu trên tấm la phông.
Ơ, tại sao lại có thứ được giấu ở trên đây?
Jimin bưng xô nước xuống, bên trong xô nước ngoài cứt chuột ra còn có một chiếc điện thoại, nhấc lên xem mới biết có một sợi dây quấn quanh thân điện thoại nối với cục đá nhỏ. Xung quanh đáy xô có vào vệt nước khô, có lẽ điện thoại đã bị nhúng vào xô nước rồi được khéo léo giấu đi trên trần nhà.
Tim cậu bỗng dưng đập mạnh hơn bao giờ hết khi tiến đến gần hơn với bí mật, nếu như, nếu như điện thoại còn xài được, biết đâu manh mối cực lớn ẩn giấu hết trong này. Ngón tay cậu run rẩy lần mò nút nguồn, cậu nhấn giữ thật lâu nhưng điện thoại mãi không lên nguồn, nước tràn vào bộ điện tử quá lâu nên hư mất rồi. Jimin tháo sợi dậy buộc hòn đá ra, tạm thời nhét điện thoại vào túi quần và đem xô nước đặt lại chỗ cũ. Nào ngờ từ chỗ la phông lại rơi xuống mảnh giấy, cậu sững sờ trước những dòng chữ như tiếng hét từ cõi lòng của người ghi.
_____________
Tới đây thì mọi người đã đoán được mảnh ghép thứ hai là gì chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com