.hai.
Author: Azure
hai
Gặp lại
Sáng thứ sáu, Jimin có hai tiết thể dục ở trường nên cậu đã dậy từ rất sớm nhưng không phải kiểu sớm bình thường, mà là sớm tận một tiếng so với giờ vào học. Lý do là thời điểm 5 giờ sáng này rất thích hợp để tránh mặt mẹ, vừa giấu được vết thương vừa đỡ phải nghe mắng.
Cậu uể oải thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong xách cái cặp đựng mỗi chai nước với cái điện thoại ra khỏi phòng. Mặc dù biết rõ mẹ chưa thức nhưng Jimin vẫn cẩn thận nhón từng bước chân xuống cầu thang, cử động của cậu nhẹ nhàng hệt như một con mèo nên không lấy làm lạ khi Jimin thoát ra ngoài trót lọt.
Nhẹ khép cánh cửa sắt vào rồi khóa lại kĩ càng, Jimin thở phào một hơi, tự nhủ, thoát rồi!
Vì bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng thôi nên mặt trời vẫn chưa lên cao, không khí còn chút ẩm ướt nương theo làn gió thổi qua, mang cho cậu một cảm giác vừa lành lạnh vừa trong lành. Jimin vươn vai, không kiềm chế được mà há miệng thật to để ngáp cho hết cơn buồn ngủ. Nếu cái thói quen tối ngủ trễ, sáng thức sớm này cứ liên tục, cộng thêm việc bị hành hạ trên trường nữa khéo Jimin không trụ nỗi mà trốn vào tên lửa tìm một hành tinh khác để ở cho đỡ phiền quá.
Nhớ đến việc bắt nạt, cậu nhìn mấy vết thương trên tay rồi lại nhẹ ấn vào mấy chỗ bầm tím do bị đánh hôm qua, chợt thấy kì lạ vì theo lẽ thường tình nếu xảy ra va chạm thì qua ngày hôm sau cơ thể của cậu nhất định sẽ đau và nhức mỏi cực kì. Tuy vậy, nó không hề đau nhức mặc dù màu sắc của cục máu bầm vô cùng "đa dạng" và "phong phú". Jimin lại đưa tay chạm vào cằm mình, mắt nhắm tịt lại chờ một cái nhói từ vết bầm, thế nhưng vẫn như vậy, cậu thật sự không thấy đau dù chỉ là một chút.
Bao nhiêu câu hỏi tự vấn bản thân bắt đầu sinh sôi, cậu liên tục nhấn nhấn từng vết thương trên người mình thật chí là tét vào nó. Nhưng ngoài cảm giác rát rát vô cùng bình thường khi tự đánh vào người mình ra thì chẳng có thêm cảm giác gì. Jimin có hơi lo sợ, lẽ nào...đây không phải thân thể của cậu không? Jimin vội lắc đầu, đọc nhiều truyện quá nên sinh ra ảo giác luôn rồi.
Jimin đang bước bỗng dừng lại giữa đường, nhẹ xoay đầu nhìn sang con đường tắt thông qua công viên đến trường, chợt nhớ đến Namjoon mà cậu gặp ở ngay cái ghế đá ngày hôm qua. Tay cậu vô thức chạm vào băng cá nhân được dán ngay ngắn trên cổ tay, hồi tưởng lại nét mặt chăm chú của Namjoon khi quỳ xuống băng những vết thương của cậu lại. Quả thật, lúc đó trông hắn rất dịu dàng, cảm giác bàn tay của hắn chạm vào như có như không nhưng cũng rất tỉ mỉ lau sạch những vệt máu trộn lẫn với đất cát xám ngắt.
Sự quan tâm của Namjoon dành cho Jimin cũng làm cậu thấy thật kì lạ, hắn thân là một kẻ qua đường vô tình bắt gặp đứa nhỏ xa lạ bị thương, tưởng chừng sẽ bước qua nhau luôn nhưng hắn lại dừng bước giúp đỡ cậu. Cậu vừa thấy biết ơn, vừa có cảm giác không bình thường.
Lắc đầu, cậu gạt tên kì lạ đó qua một bên, sải chân rẽ vào con đường vắt ngang qua công viên. Chợt giữa đường cậu bắt gặp có một đám người mặc đồ công nhân lúi húi làm gì đó với mấy cái ghế đá, nhìn thì mới thấy họ đang đào đất trồng mấy cái cây, lắp đèn cạnh ghế đá trang trí thêm cho con đường này. Cậu ngẩng đầu quan sát những tán cây xòe rộng, chợt nghĩ nếu ngồi ở đây trốn nắng tránh ông trời là thú vị nhất rồi.
Bỗng dưng, một cơn gió to từ đâu thổi đến. Điểm khác lạ ở cơn gió này là vừa lạnh lẽo lại vừa mạnh lạ thường, nó thổi bay hết những chiếc nón màu vàng xuống đất. Ba người công nhân đang dựng cái đèn lên phải dừng tay chắn bụi thổi vào mắt mình, chân run run như sợ sẽ bị gió quật ngã. Jimin thì đứng một bên, người nghiêng nghiêng có vẻ sắp bị gió thổi tung, cậu phải ngồi thụp xuống nhờ hai bàn tay áp vào đất để giữ vững cơ thể mình.
- Cậu bé, cẩn thận!!!
Một tiếng hét vang lên ở phía những người công nhân đó, Jimin mắt nhắm, mắt mở ngẩng đầu thì thấy cột điện mới nãy vẫn còn ở trong tay ba người công nhân giờ đang rơi tự do về hướng mình. Trong cái khoảnh khắc này, cậu đột nhiên nghĩ đến mấy cái bánh kẹp mứt mỗi lần cắn vào là xịt mứt màu đỏ ra trông ngon tuyệt rồi tự sánh mình với nó, hoàn toàn ngơ ngẩn không phản xạ được gì.
Tự dưng, có ai đó nắm lấy cổ tay cậu kéo đứng dậy và chạy đi trước khi cột điện đập xuống đầu Jimin. Nhưng mà lúc đấy cậu vẫn chưa tỉnh lại nên mắt lờ mờ thấy bóng áo trắng thấp thoáng đằng trước, cổ tay thì bị siết chặt đến độ cậu có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay kia bao phủ lấy mình. Không hiểu sao, cậu thấy quen thuộc và mềm mại vô cùng. Nó giống như bàn tay của hắn khi chạm vào cậu, rất dịu dàng.
- Nhóc bị ngơ à?
Không biết người đó dẫn cậu chạy xa bao nhiêu mà sớm đã không thấy những chú công nhân nữa, xung quanh cậu hiện giờ chỉ toàn cây với hoa xòe bóng đua sắc. Jimin thôi không ngẩn người nữa, nhẹ thở một cái thật dài và đưa tay lên ôm trái tim đang run rẩy vì sợ trong lồng ngực. Nói thật thì, cậu không được nhanh lắm nên vào thời khắc đó, cậu đành chấp nhận để cây cột điện ốm nhom đấy đập đầu mình. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, cậu mới có tâm trạng xem là người nào anh hùng đến mức chạy đến kéo cậu đi và nhận ra người cứu cậu lại là tên kì lạ hôm trước, Jimin bất ngờ không nói nỗi lời nào. Lắp bắp một tràng dài.
- Anh...anh...lại là anh à?
- Thật, học sinh thời nay chậm chạp đến độ cột điện ngã còn ngồi ngắm cảnh hoa lá. Chẳng biết bị ngốc thật hay giả nữa.
Namjoon vẫn tiếp tục mắng cậu, dường như vô cùng bực bội trước cảnh tượng hồi nãy. Nếu như anh không có ở đó là Jimin trở thành cái bánh kẹp mứt rồi.
Jimin đang định nói "cảm ơn" thì nghe anh cứ mải mắng mình liền nuốt lời cảm ơn vào trong, mặt giận dỗi nói.
- Em đâu biết, ngốc vậy thì cứu làm gì rồi mắng người ta cơ chứ?
Cậu quả thực cũng bị dọa cho tim đập thình thịch này, đã không an ủi thì thôi lại còn mắng cậu cơ chứ. Trong khi đó Jimin với hắn ta cũng không quen biết gì nhiều, cứ thế mà nói cậu ngốc sao được? Dường như đã hiểu ra tâm trạng của Jimin lúc này, Namjoon cũng trở nên mềm mỏng không lải nhải thêm vụ việc hồi nãy. Thay vào đấy, hắn lùi ra vài bước nhìn tổng thể từ đầu đến chân cậu, đoạn vòng ra đằng sau xong mới ân cần hỏi.
- Nhóc có bị thương ở đâu không?
- Không có.- Jimin quay mặt về hướng khác, tiếp tục giận dỗi chẳng để tâm đến tên dở người này.
- Mấy vết thương hôm qua còn đau không?
Hắn không để tâm đến việc bạn nhỏ Jimin giận mình, nghiêng đầu về hướng Jimin đang nhìn. Cậu ngại ngùng quay tiếp về chỗ khác, nhất quyết không chạm mắt Namjoon mà trả lời "Không". Namjoon thấy cậu giận dỗi mình vậy cũng không muốn làm phiền gì nhiều nữa, định "tạm biệt" rồi rời đi nhưng bị bàn tay be bé của Jimin nắm vạt áo kéo dừng lại. Hắn thấy có hơi vui vui, mỉm cười hiền lành với Jimin vô tình để lộ chiếc đồng tiền xinh xinh ngay bên má.
- Sao thế?
- Sao anh lại ở đây?
- Đi bộ, ngang đây thấy em như thế tiện tay cứu thôi.
- Vâng, em biết là tiện tay rồi.
Jimin thả Namjoon ra ngay khi có câu trả lời, cậu hơi xấu hổ nói "cảm ơn" với hắn một tiếng rồi mới xoay người rời đi. Đúng là kì lạ, hôm trước là hắn rửa sạch vết thương cho cậu, hôm nay là hắn cứu cậu thoát chết. Dù có nói bao nhiêu câu cảm ơn đi nữa thì Jimin thấy vẫn không đủ, nghĩ vậy cậu quay người định cảm ơn thêm một tiếng thì người đã không còn đó. Chỉ có những cái cây cao đang hứng tia nắng của ánh mặt trời chiếu vào đằng kia, xa xa là bóng dáng của ai lướt qua không rõ.
Cậu có hơi hụt hẫng, xoay người đến trường.
•
Tiết thể dục hôm nay đối với Jimin mà nói là một cơn ác mộng, bởi cậu phải chơi cùng đám con trai chung lớp. Chuyện là thầy thể dục cho chia trai gái ra chơi hai trò khác nhau, đám con trai chơi bóng đá ngay sân, bọn con gái chơi bóng chuyền trong phòng tập. Thầy thể dục thì đi theo bọn con gái để lấy bóng cho, còn nam bị để đó muốn làm gì thì làm.
Đội hình chơi bóng được đám chuyên gây sự, đánh nhau kia quyết định, đương nhiên chúng nó chắc chắn loại Jimin ra chỗ khác ngồi để không vướng đường. Nhưng khổ là Jimin muốn ngồi không cũng chẳng được, cậu đang nhìn chúng nó chơi đá banh thì bất ngờ trái banh sút thẳng vào người. Jimin định né thì không kịp, ăn nguyên trái banh vào bắp tay trái đau vô cùng. Bọn khỉ kia thấy vậy cũng không xin lỗi lấy một câu, đứng ôm bụng nhìn nhau cười hệt mấy con khỉ đít đỏ.
- Này thằng kia, đưa banh cho bọn tao.
- Tự đi mà lấy.- Mặc dù cái thân cậu luôn bị bắt nạt nhưng tinh thần vẫn vững vàng, chẳng sợ bọn ỷ to con ăn hiếp người khác như vậy chút nào.
- Thằng này tưởng hôm qua chạy thoát là lên mặt à?- Một con khỉ to trong đó gầm lên giận dữ, mấy con khỉ nhỏ cũng được thế mà nhìn Jimin như muốn ăn thịt. Cậu không muốn đôi co nhiều, đứng dậy và di chuyển chỗ ngồi khuất khỏi tầm mắt chúng nó.
Thế nhưng, thằng khổng lồ đấy không để yên cho cậu đi mà chạy đến chỗ quả banh nằm lăn lông lốc, dùng đôi chân béo ị của nó sút một phát hướng về hướng Jimin đang đi. Không may mắn cho Jimin lắm vì lần này cậu không né được, quả banh va chạm thẳng vào đầu cậu. Jimin ôm đầu ngồi xuống bởi cú này đau đến độ nước mắt ứa ra một ít, trời đất dường như quay cuồng. Cậu đang định hét lên chửi bới thì một trái nữa lại vào người thẳng ngay phía sau đầu, thầm nghĩ chẳng ổn, bọn khỉ kia lại lấy cậu ra làm trò mua vui nhằm thỏa mãn ham muốn bạo lực của chúng nó giống hôm qua nữa rồi.
Chưa để cả bọn cùng tham gia vào trò đá banh người, Jimin ngồi dậy chạy đi mặc dù đầu cậu trước sau đều đau nhức với cả choáng váng. Bọn khỉ thấy cậu bỏ chạy thì cầm banh đuổi theo, đá được trái nào hay trái đó trông rất hăng say. Từ một môn thể thao học đường là đá banh đã thành môn nguy hiểm mang tên đá banh người, tên như nào ý nghĩa như thế đó, là đá banh người cậu.
Trong lúc này Jimin quả thực rất muốn khóc vì đau, nhưng cậu đã cắn môi thật mạnh chỉ để kiềm lại những giọt nước mắt đang dần bao phủ hết cả mắt cậu. Lại nhìn về phía cổng trường mở toang, cậu có suy nghĩ hay là mình làm liều chạy ra khỏi đây mà rồi lại thôi, cậu nhất định sẽ bị phạt vì tội trốn học. Trò chơi đá banh người cứ thế diễn ra được mười phút thì thầy thể dục đi ra, huýt còi bảo cả đám tập trung và may mắn cứu Jimin khỏi đau đớn. Cậu quỳ xuống đất, khó khăn thở hổn hển và ôm trái tim lại đang run rẩy của mình, thầm nói "thoát rồi" mới từ từ tập trung về chỗ thấy đang đứng.
Đám thú hoang dại kia nhìn cậu cười cười, hứa hẹn sẽ có một trò vui nữa ngay sau khi buổi học này kết thúc. Đối mặt với bọn bạo lực đấy, Jimin chỉ biết giả vờ như chưa thấy gì, mím môi đứng thẳng lại tập trung vào lời thầy thể dục nói tuy lòng cậu hơi nơm nớm lo sợ cho cơ thể của cậu hết chỗ để khắc vết thương vào.
Cậu muốn nói cho thầy cô biết lắm chứ, nhưng ai sẽ tin đám con ngoan trò giỏi của bọn họ thực chất chỉ là những kẻ thú tính ham muốn bạo lực? Cậu xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, có ma mới tin.
Chơi cỡ chừng nửa tiếng nữa với sự giám sát của thầy thể dục, tiết học mới thật sự kết thúc ngay sau tiếng hô "giải tán" thật lớn của thầy. Ai nấy đều nhanh chóng lấy cặp, người nhanh nhất vẫn là Jimin nhỏ người len lỏi lấy được cặp mình rồi chạy ra khỏi cổng trường. Suốt khoảng thời gian từ lúc lấy cặp và ra được đến cổng, Jimin không hề nói câu nào cứ cúi đầu im lặng đi. Thế nhưng không biết bọn kia tại sao lại nhớ đến cậu, hô to "thằng Jimin đâu rồi hả!!?" và kéo nhau chạy lạch bạch đuổi theo khi thấy cậu đang chạy khỏi cổng trường.
Cậu vừa chạy vừa nghĩ cuộc đời học sinh đi học của mình giống như một trận đi săn, trong đó con mồi là cậu và thợ săn là đám thú đằng sau.
Jimin chạy mãi và rẽ vào con đường thông qua công viên để về nhà, cậu chạy hết sức có thể vì chỉ cần chậm một phút thôi là đám đực kia nhất định tóm cậu lại, thử nghiệm những trò bạo lực mà bọn chúng nghĩ ra. Cậu nhìn xung quanh kiếm người để cầu cứu nhưng công viên giờ này không hiểu sao vắng vẻ vô cùng, nhìn mãi cũng không thấy một bóng người gần đây.
Bỗng dưng, có người ở trong bụi cây nhảy ra chặn Jimin, chưa để cậu nhìn đó là ai thì cổ tay bị người đó nắm lấy kéo mạnh vào lùm cây to. Bởi vì quá bất ngờ nên cậu không giữ thăng bằng được mà ngã vào lòng người đấy, lưng tựa hẳn lên lồng ngực săn chắc của người đằng sau. Cậu định la lên vì hoảng hốt thì một ngón tay nữa đặt nhẹ lên môi cậu, khẽ suỵt.
- Ngoan nào.
Hai mắt cậu mở to ngước nhìn cái cằm nhẵn nhụi trên đầu mình, cơn xấu hổ lại dâng trào khi nhận ra người đang ôm mình trong lòng là tên kì lạ - Kim Namjoon. Jimin bối rối không nói nên lời, chợt nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo mình vô cùng tự nhiên thì càng đỏ mặt hơn nữa, mũi thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc đã từng xuất hiện đâu đó trong giấc mơ.
Bây giờ cậu đang ở tư thế rất khó di chuyển, người thì dựa hẳn vào tên Namjoon, vòng eo bị giữ bởi cánh tay săn chắc của hắn và đến cả môi mình cũng bị hắn làm chủ. Cậu đột nhiên quên hết bọn đực rựa đuổi theo mình, mắt chăm chú nhìn hắn đang hướng tầm mắt ra đằng xa, bên tai còn nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đấy. Ngay sau đó đám đực kia đã đuổi tới chỗ này, bọn chúng có hơi mất tập trung khi không tìm thấy cậu đâu và liên tục nhìn xung quanh, chia nhau ra tìm. Bỗng nhiên có một tên nào đó reo lên "Nó kìa", đồng thời chỉ tay về phía trước. Điều kì lạ là Jimin cũng tò mò nhướn người ra nhìn về phía đó, nhưng hoàn toàn không có ai đằng kia. Thế mà nguyên đám với vẻ mặt hớn hở kia lại thấy rồi chạy theo hướng mới vừa chỉ, mất hút.
Chuỗi sự kiện kì lạ diễn ra khiến Jimin có hơi hoang mang, thế rồi cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi bọn khỉ kia mặc dù trong lòng vẫn tồn tại những câu hỏi to đùng. Như nhớ ra điều gì đấy, Jimin xấu hổ hất tay Namjoon ra khỏi eo mình và lấy đà đứng lên chạy ra lòng hắn. Có điều chưa kịp đứng lên vững vàng, cậu đã vấp phải dây leo ngang chân và ngã ra đằng sau lần nữa, đầu đụng cái cốp vào cái cằm xinh xinh của hắn.
Thật sự Jimin xấu hổ đến mức muốn khóc luôn, quên cả việc mình lại đang ngồi sát Namjoon mà xoay người lo lắng cho cái cằm hắn.
- Không sao, không đau chút nào đâu.
Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu, xoa xoa nhấn nhấn cái cằm của mình để đảm bảo cho Jimin thấy là hắn không đau chút nào.
- Thật chứ, rõ ràng em cảm giác đụng vào rất mạnh mà.
Cậu chưa tin lắm, đưa tay chạm chạm vào ngắm nghía chiếc cằm có bị bằm chỗ nào không. Hắn thấy vậy thì càng cười rạng rỡ hơn nữa, nắm bàn tay mèo cứ vờn vờn trước mặt mình.
- Đừng táy máy nữa, cằm "ngại".
- Hừ!- Jimin hất tay hắt ra, không thèm quan tâm nữa mà đứng lên, phủi hết hoa lá dính trên chiếc quần tây của mình.
Namjoon không đứng dậy mà ngồi khoanh chân nhìn Jimin, ánh mắt mang vẻ dịu dàng nhưng trong suốt như không có thật, chẳng thể đoán được người này là loại người như thế nào.
- Em bị bắt nạt à?
- Làm gì có, đang chơi trò đuổi bắt thôi.- Cậu lê cặp đến ghế đá đối diện bụi cây mà ngồi xuống.
- Đuổi bắt gì mà năm thằng đực đuổi em?
- Hỏi nhiều, còn anh làm gì ở đây? Bộ rảnh quá nên ngày nào cũng ăn nằm ở công viên à?
- Ừ, rảnh mà. Thất nghiệp nên ra đây làm bụi đời í.- Dứt lời, hắn ngửa đầu cười thật to như là vui lắm. Ánh nắng xuyên qua những kẻ lá chiếu lên nụ cười đó, mang vẻ hư ảo không thực.
- Chẳng hiểu sao mỗi lần qua đây lại gặp anh, xui thế không biết.- Jimin cũng không biết là mình quá xui hay là may mắn khi mỗi lần cậu gặp chuyện, nhất định sẽ gặp tên này lảng vảng chạy ra cứu giúp cậu kịp lúc.
- Haha, do chúng ta có duyên đấy nhóc chứ anh cũng không muốn đâu.
Hắn từ từ ngồi dậy và tiến đến chỗ cậu, cúi xuống nhìn cậu một lát rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt lấm lem đất cát.
- Em giống mèo thật, mặt cứ vằn vệt.
Ngón tay mát lạnh của hắn nhẹ nhàng lướt trên làn da cậu, mắt Jimin cũng không thể nào kiềm chế được việc ngắm nghía hắn.
- Đây, đẹp rồi này.
Namjoon đứng thẳng lưng không chạm vào cậu nữa, cái miệng lại cười khì ngắm nhìn khuôn mặt beo béo của cậu con trai trước mắt.
- Anh đúng là đồ rảnh rỗi.
Để cho cuộc trò chuyện không rơi vào cơn xấu hổ, Jimin mắng nhẹ một câu rồi ôm cặp tựa lưng vào ghế đá ngước nhìn tán cây xanh xòe rộng che nắng cho mình. Namjoon cũng ngồi xuống và nhìn theo Jimin, vẻ mặt như đang thưởng thức khung cảnh lẫn không khí êm dịu của thiên nhiên.
- Yên bình lắm đúng không?
Cậu không đáp lại lời hắn, nhắm mắt lại để nghe những thứ âm thanh trong trẻo xung quanh đây, để những đau đớn của thể xác được xoa dịu một ít đi.
Hai người xa lạ cứ thế ngồi cạnh nhau không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều tìm ra nơi có sự bình yên cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com